[DuongCap] Ai Mới Là Nạn Nhân??
-1
Bản tin hot: vào lúc 21:00 hôm qua, sự kiện lớn nhất vào cuối năm nay về lĩnh vực thời trang đã diễn tại một hội trường lớn nhất nhì sài thành. Với chủ nhà là một thương hiệu nổi tiếng lâu đời L.D. Tại đây hãng cho ra mắt một bộ sưu tập thu đông dự đoán sẽ là một dự án bùng nổ với sự góp mặt của khá nhiều nhà đầu tư máu mặt.
Và đi kèm với những # về sự kiện thì có một # leo thẳng lên top 2 của thanh tìm kiếm. Và đi kèo theo hashtag đó là hàng loạt hình ảnh về một vị CEO đình đám
2.#CEOTranDangDuongthamgiashowLD
dưới phần cmt là một dư chấn, cuộc bùng nổ visual của Trần Đăng Dương khi tham gia sự kiện
Trên một chiếc giường king size tại một căn phòng xa hoa được bày trí theo kiểu cổ điển vintage có một cục bông đang trùm chăn lướt web và tình cờ lướt trúng tấm hình của ai đó.
Ảnh chụp đó cũng là em khựng lại vì sự sai đẹp triêu đó của hắn
Hoàng Đức Duy [Captain]
tck đào hoa nhỉ / lẩm bẩm/
Vẫn chưa thoát khỏi tấm hình đó nên em không để ý rằng cánh cửa nên góc phòng đã bật mở ra. Đi cùng làn hơi nước là một thân ảnh to lớn chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông.
Người kia tiến lại gần em rồi cũng loáng thoáng nhìn thấy tấm hình trong điện thoại kia
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
đẹp không bé ~
Hắn dùng giọng điệu hết sức ngả ngớn để trêu chọc em nhỏ nhà mình
Hoàng Đức Duy [Captain]
ưm ưm / gật nhẹ cái đầu nhỏ của mình/
Và vừa nghe thấy giọng của hắn, em đá thả ngay cái điện thoại của mình xuống mà lăn qua ôm hắn. Dù gì thì người thật vẫn tốt hơn 1 tấm ảnh nhiều
Hoàng Đức Duy [Captain]
Đúng là …
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
hửm
Hoàng Đức Duy [Captain]
CEO ~ tham gia show
em cười khúc khích sau khi nói xong câu đó. Mà hắn của hiểu là em nhỏ nhà hắn đang cố tình chọc hắn đây mà
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
CEO bay tới đây~
hắn cuối xuống chiếm trọn lấy đôi môi mọng nước của em. Chiếc lưỡi điêu luyện vượt qua hàng phòng ngự trắng tinh mà tìm tới chiếc lưỡi nhỏ xinh của em.
Hoàng Đức Duy [Captain]
um… hah
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
bé ngoan thơm nhấtt
vùi đầu vào cổ em mà hít hà mùi hương sữa tắm ichang mình nhưng nó lại quá đổi đặc biệt khi mùi hương đó được kết hợp với làn da trắng mềm của em
Hoàng Đức Duy [Captain]
nhột… nhột em / đẩy ra/
bỗng nhiên hắn mút mạnh cổ em tạo nên một dấu ấn đỏ nơi dễ nhìn thấy nhất làm em nhỏ hoảng hết cả mình
Hoàng Đức Duy [Captain]
aaa
Hoàng Đức Duy [Captain]
sao lại để lại dấu chứ
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
tại sao không nhỉ / thơm lên cổ em/
Hoàng Đức Duy [Captain]
mai em có lịch diễn :(((
Hoàng Đức Duy [Captain]
bắt đền í
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
sao phải lo khi có kem che khuyết điểm nào / cười ranh/
Hoàng Đức Duy [Captain]
yahhh… i ga chổ khác / quẩy đạp/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
giữ sức đi bé cưng / dùng tay kìm em lại/
Hoàng Đức Duy [Captain]
huhu anh bắt nạt em /nhõng nhẽo/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
oce
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
anh bắt nạt em
Vừa dứt lời hắn đã luồng tay mình vào trong áo sơ mi của em
Hoàng Đức Duy [Captain]
a… / giật mình/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
danh phải xứng với thực thoii ~
Hắn nắn bóp bầu n.gực của em một cách hăng say. Miệng không ở không mà bú mút ngực của em qua lớp sơ mi mỏng của em
Hoàng Đức Duy [Captain]
h-hong được màa
hắn không quan tâm đến sự từ chối như có như không của em mà chỉ tập trung vào màng dạo đầu của mình
sau 7749 lời van xin thì hắn cũng tha cho em nhỏ vào lúc 4h sáng khi mình minh sắp ló dạng
Báo thức phát ra từ điện thoại của em với tiêu đề “ làm làm và làm”
Có vẻ tiếng báo thức ấy miễn nhiễm với em nên em vẫn ngủ ngon lành chỉ có người bên cạnh là không
hắn sực tỉnh giấc vì tiếng báo thức inh ỏi. Mò tay tắt báo thức với sự cau có, hắn tỉnh giấc và thiếu ngủ làm tâm lí nặng nề bao trùm xung quanh hắn.
Chỉ có điều vừa quay sang nhìn thất em còn say giấc mới làm hắn thả lỏng cơ mặt ra đôi chút.
Hắn lục đục đi vscn, đóng vest để chuẩn bị lên công ty. Đang loay hoay với chiếc cà vạt thì bỗng có đôi tay nhỏ xinh cầm lấy 2 đầu cà vạt, tay thuần thục thắt cho hắn.
Tay hắn không để không mà vòng qua ôm lấy eo em, cúi xuống hôn một cái chóc vào bên má của em. Khung cảnh hết sức màu hường
Hoàng Đức Duy [Captain]
anh đi cần thận nha~
Em vòng tay lên cổ hắn, khiểng nhẹ gót chân mà hôn môi hắn,giọng vẫn còn say ngủ của em làm hắn say như điếu đổ.
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
tí xuống lấy đồ ăn sáng nha
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
anh vừa đặt đó
Hoàng Đức Duy [Captain]
ưm / gật gù/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
ngoan ngủ thêm tí nữa đi em
Hoàng Đức Duy [Captain]
dạaa
xong thủ tục mỗi sáng sớm thì em cũng lết lại về giường ngủ tiếp, còn hắn thì lên công ty
sau khi nghe thấy tiếng xe dần khuất xa
em liềng bật dậy như chưa từng có sự buồn ngủ nào
Hoàng Đức Duy [Captain]
“ phải nhanh lên…”
-2
Em mở vội chiếc tủ đồ góc phòng, lôi ra chiếc vali sz trung gấp rút ra khỏi nhà
Em ngồi ở hàng chờ cứ xem đi xem lại thời gian chuyến bay của mình. Trong lòng thấp thỏm không thôi
Em sợ… em sợ hắn sẽ đuổi theo em
Em sợ hắn sẽ bắt em về lại ngôi nhà đó
Hoàng Đức Duy [Captain]
“ sắp thoát rồi… cố lên Đức Duy”
Hoàng Đức Duy [Captain]
“ mày phải chạy trốn khỏi cái thế giới này thôi”
Phát thanh viên: Yêu cầu những hành khách đi chuyến bay mang số hiệu … tiến hành di chuyển đến lối đi cửa B. Xin nhắc lại…
Hoàng Đức Duy [Captain]
“ thoát rồi sao…”
Hoàng Đức Duy [Captain]
Đăng Dương, hẹn không gặp lại
Hoàng Đức Duy [Captain]
tên khốn / thì thầm/
Mọi thứ đều là diễn, đối với em khi phải ở chung một chổ với Dương làm em cảm thấy tinh thần bị kiệt quệ, hắn cứ ép buộc em phải như này, em phải như kia.
Cái suy nghĩ bỏ trốn đã ấp ủ từ rất lâu rồi, em cũng đắn đo chứ. Vì một chữ “yêu” em đeo bám lấy hắn 2 năm trời, cuối cùng thứ em nhận được không phải là tình yêu của hắn mà chỉ là những sự ép buộc, phải làm theo những gì hắn đặt ra… hắn cứ nuôi em như một chú chim hoàng yến. Được bay nhảy, được làm những điều mình thích nhưng… tất cả chỉ là giả dối, chiếc lồng hắn dựng lên xinh đẹp thật đó nhưng em không muốn những hoài bão ước mơ của mình được rập khuôn sẵn. Em không muốn mình chỉ là một bình hoa di động không làm vẫn có ăn.
Em đã sai khi nghỉ rằng chỉ cần thời gian sẽ hắn thay đổi … nhưng em ơi giang sợ dễ đổi, bản tính thì khó dời
Hoặc có lẽ em là người ảo tưởng trong mối quan hệ này… có lẽ hắn đã nhìn em nhưng tim và tâm lại thông qua em mà nhìn thấy hình ảnh của người con gái khác chăng… hoặc chỉ là niềm vui chóng tàn
Nhưng có lẽ … em cũng không tốt đến vậy, em không phải là thần mà có có bao dung cho hắn hết lần này đến lần khác được
Chỉ vì thứ gọi là tiền?? Tiền tài, danh vọng- ở với hắn em cả đủ cả hai thứ đó, nhưng một khi đã đạt được thứ mình từng mơ ước một cách dễ dàng như vậy em lại cảm thấy thật… rẻ tiền?? mọi thứ dễ dàng có được làm em cảm thấy bị nhàm chán. Tưởng chừng là một mơ ước xa vời nhưng lại rất nhẹ nhàng mà đạt được khi ở chung một chổ với hắn
trong mối quan hệ rối trí này, có vẻ không ai là người vô tội cả. Hắn muốn thân xác của em, em muốn tiền tài của hắn. Em và hắn đến với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân của mỗi người mà thôi
Điều không ngờ trong mối quan hệ này là em đã lún quá sâu, em đã trót đem lòng yêu hắn nhưng em lại không muốn vì hắn mà lầm lỡ một đời… lỡ hắn cũng yêu em thì sao? em biết có thể hắn cũng có thể yêu em…nhưng ai mà biết được kẻ thay thế chỉ mà là kẻ thay thế mà thôi, em hèn nhát lắm em không dám đánh cược một ăn cả ngã về không như này đâu
Hoàng Đức Duy [Captain]
alo? anh đăng bài hộ em nhé
Trường An
tin hót không?? phải bùng nổ mới được chèn ngang bản tin đó nha nhóc
Hoàng Đức Duy [Captain]
em giải nghệ thì có đủ sốc không? / cười cợt/
Hoàng Đức Duy [Captain]
không tin thì mở mail em gửi
Hoàng Đức Duy [Captain]
thôi tạm biệt anh
Vừa đáp chuyến bay hơn 15 tiếng, em đã gọi liền cho biên tập viên có tiếng trong bản tin hot hiện nay.
Dù khá là mệt nhưng không thể kéo dài được nữa, em không muốn tên mình xuất hiện ở đâu có liên quan tới hắn nữa. Tiền tài em đã lấy đủ rồi, còn thứ danh vọng không thuộc về mình kia em xin trả lại cho hắn vậy
Qua trở về Thành phố nơi hắn đang làm việc
Không hiểu sao hắn bồn chồn đến lạ, vừa làm việc hắn vừa thấy cồn cào trong lòng
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
tck
ngã lưng ra sau, mắt khép hờ hắn muốn thư giản đầu óc một chút xem sao, nhưng vài phút trôi qua tâm tình của hắn không khá lên tí nào
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
/ gọi điện cho ai đó/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
Gọi ngay thư kia Trần đến gặp tôi
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
có gì mà đại bàng gọi chim sẽ vậy??
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
dự án ở Mỹ đàm phán sao rồi
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
gì zậy sao tự nhiên nay quan tâm công việc zữ vậy
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
tao… bất an trong lòng / xoa thái dương/
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
má ý là không tin vào khả năng làm việc của tao á hả
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
không phải
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
thôi khỏi
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
hợp đồng đó chốt rồi 6-4, mình 6 họ 4
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
bảnh
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
có lẽ tao biết sao mày bất an / kéo ghế ngồi đối diện hắn/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
/ nhướng mày/
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
chỉ có thể là ~~~
[Hurrykng]
nhớ em Duy / lao vô/
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
đm giật mình mày / táng vô đầu Khang/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
không làm việc đi qua đây chi??
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
tao đục vô mỏ giờ
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
Duy là của bố
[Hurrykng]
tao thích giành đó ?? sao nào
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
… vậy khu đất ở Q7
[Hurrykng]
không có lấy cái khu đất đó ra hù tao nha
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
mày mà cũng biết sợ / chề môi/
[Hurrykng]
đụ má khó lắm mới lấy về được khu đó đó / vò đầu/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
hừm tin tao cho nó bốc khói không / cười ranh/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
/ bật dậy/
[Hurrykng]
gì gì??? bạn vỡn
[Hurrykng]
đừng có quánh bạn nha
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
đánh với mày chỉ tổ tốn sức
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
bố mày về với chim hoàng yến của tao~
[Hurrykng]
hết hồn / vuốt ngực trấn an chính mình/
[Hurrykng]
mà ê? ai cho gọi em Duy của tao là chim hoàng yến
[Hurrykng]
tao chiến với mày đến cùng đó nhé ??
Tiếng mở cửa mà hiệu ứng tưởng phá cửa xông vô không đó
tiếng động lớn làm cả 3 giật cả mình đồng loạt quay ra hướng cửa
-3
[Negav] Đặng Thành An
Yahhh
[Negav] Đặng Thành An
ai? Hoàng yến gì ở đây zạ
[HIEUTHUHAI] Trần Minh Hiếu
gì mà xông vô đùng đùng vậy
[Hurrykng]
cánh cửa có lỗi với mày à
[Negav] Đặng Thành An
ê gì zạ, tui đi vô bth mà
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
riết cái chợ còn thua cái phòng tao :))
nói xong câu đó hắn bỏ mặc hội “ gơ đà nẵng” ở lại mà xông xáo rời đi thật nhanh. Hắn muốn về gặp em nhỏ của hắn
Hắn về tới nhà thì cũng là loạng choạng tối, vừa bước chân vô nhà, luồng khí lạnh từ bên trong bỗng ập thẳng vào người hắn, lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được thứ không gian lạnh lẽo này.
Hắn đi loay quanh khắp nhà cũng chẳng tìm thấy bóng dáng em, chợt hắn nhớ đến cuộc hội thoại tối qua, ồ chắc mẫm em đang đi quay
Nhưng hắn vẫn không yên tâm, gọi cho em nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng chả thấy hồi đáp
Bất an trong lòng tăng vọt
Hắn chạy gấp lên căn phòng của hắn và em, bật tung cánh cửa phòng.
Mọi thứ vẫn như cũ nhưng chẳng có gì xảy ra cả… anh không vì điều đó mà bớt lo hơn. Gấp rút đi vào phòng thay đồ chung của cả hai, đồ đạc của em vẫn còn đó chẳng xê dịch gì chỉ có điều em không ở đây
Bước lại xuống phòng khách, hắn thả người ngả phịch ra ghế sofa, nhắm mắt để cố thư giản đầu óc
hắn chụp vội chiếc đt, nhưng nhìn thấy tên người gọi đến không phải là người mình đang mong chờ làm hắn nhíu chặt lông mày
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
vụ gì / giọng buồn bực/
[Rhyder] Nguyễn Quan Anh
địt mẹ thằng chó
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
??
[Rhyder] Nguyễn Quan Anh
tại sao Cap lại giải nghệ, mày ép nó ??
Rhyder không kìm được mà lớn giọng nạt nộ hắn qua điện thoại chỉ là hắn vẫn chưa hiểu tên Rhyder này đang nói gì
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
nói cái đéo gì vậy
[Rhyder] Nguyễn Quan Anh
má… tự đi mà xem
[Rhyder] Nguyễn Quan Anh
/ cúp máy /
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
mẹ kiếp gì vậy
chưa kịp hoang mang, Rhyder gửi cho hắn một đường link
bấm vô xem, thứ làm hắn chú tâm đến chỉ có mỗi dòng chữ “ Hoàng Đức Duy rút khỏi showbiz”
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
… / không thể tin nổi/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
c-chuyện gì vậy…?
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
Duy… không không…
Hắn gấp gáp gọi một cuộc thẳng tới nhà soạn báo đài để xem ai dám đăng bậy bạ về em
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
📱: ai, tên nào đăng bài về Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
📱: ông già?? ông đừng có đùa với thằng Dương này / gằn giọng/
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
gỡ bài !!!
Trường An
ồ không được, tin này là sự thật mà~
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
“ sự thật??”
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
bây giờ là 5h45 tôi cho ông 5p để giữ cái tin lá cải đó xuống. Không thì tôi dỡ cả cái công ty ông lên
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
thế nào?
Trường An
bình tĩnh đã nào~
Trường An
là chính chủ kêu tôi đăng lên chứ tôi có dám động vào HĐD của cậu đâu
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
mẹ kiếp
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
GỠ XUỐNG NGAY LẬP TỨC
hắn điêng tiếc cúp máy ngay lập tức. Sau đó là hàng chụcc cuộc gọi cho Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương [ Dương Domic]
tại sao em lại không bắt máy… Cừu nhỏ / lẫm bẩm/
Tại sao lại đột nhiên biến mất, không phải lúc sáng còn vui vẻ thắt cà vạt cho hắn hay sao??
Hắn không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của mình nữa rồi.
Còn em thì sao, sau khi đọc được tin chính mình giải nghệ, rút lui khỏi vòng tròn thượng lưu. Em buồn không? Có chứ … nhưng những thứ không thuộc về em thì mãi mãi cũng chẳng phải là của em
Hoàng Đức Duy [Captain]
“chắc hắn đã đọc được rồi nhỉ”
Hoàng Đức Duy [Captain]
/gọi cho ai đó/
[Bray] Bao Thanh Thien
gì đây??
[Bray] Bao Thanh Thien
sao nay chủ động gọi tao
Hoàng Đức Duy [Captain]
em… em đang ở sân bay canada / lắp bắp/
[Bray] Bao Thanh Thien
???
[Bray] Bao Thanh Thien
sao lại về đây
[Bray] Bao Thanh Thien
không bám lấy tên khốn đó nữa hả / giọng cợt nhã/
Hoàng Đức Duy [Captain]
ừm không bám nữa
[Bray] Bao Thanh Thien
thật???
Hoàng Đức Duy [Captain]
anh ra đón em… / giọng khàn đặc/
[Bray] Bao Thanh Thien
nè nè đừng có khóc giữa sân bay
[Bray] Bao Thanh Thien
anh mày ra liền
Hoàng Đức Duy [Captain]
ức…
Bảo cúp máy cái rụp liền vội vội vàng vàng đi đón em nhỏ
Anh biết chắc thằng nhóc về tới đây thì tâm tư trong lòng chắc cũng loại bỏ tên Đăng Dương ra khỏi đầu rồi nhỉ? Anh nghĩ là vậy… và cũng mong nó là sự thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play