[HiếuHùng] Tình Yêu Hay Hận Thù? [Hieuthuhai X QuangHung]
Chương 1
Trần Minh Hiếu là cái tên mà tất cả sinh viên trong trường đều phải nể sợ. Với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, cậu ta chẳng bao giờ để ai làm phiền mình. Những lời đồn đại về Hiếu cũng khiến mọi người phải dè chừng: "Hắn ta có thể tàn nhẫn đến mức không một ai dám đứng lên chống lại." Nhưng ít ai biết được, đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng ấy là một con người đầy tổn thương.
Ngày đầu tiên Lê Quang Hùng bước vào giảng đường đại học, cậu không hề biết rằng mình sẽ trở thành đối tượng của Trần Minh Hiếu. Chỉ vì một sự cố nhỏ trong hành lang, Hùng đã vô tình đụng phải nhóm của Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Mày là ai /nhìn chằm chằm hùng/
Lê Quang Hùng
Em..em là Lê Quang Hùng. Mới chuyển tới đây, xin lỗi nếu làm phiền anh /hơi lúng túng/
Hiếu không trả lời mà chỉ nhìn Hùng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cậu ta bước lại gần, dáng vẻ không thể hiện bất cứ sự thân thiện nào
Trần Minh Hiếu
Mày mới đến? Đừng nghĩ mày có thể làm phiền người khác mà không bị trả giá /giọng lạnh lùng/
Hùng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt. Cậu không hề muốn gây sự với ai, nhất là với người như Hiếu. Nhưng không phải ai cũng có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
/Túm cổ áo Hùng/ Mày nghĩ mày có thể đi ngang qua nhóm của tao mà không bị chú ý sao?
Hùng bị đẩy mạnh vào tường, cơ thể cậu hơi loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
Lê Quang Hùng
Em không có ý làm phiền anh... Em chỉ muốn tìm đường đến lớp thôi/cố giữ bình tĩnh/
Nhưng Hiếu không nghe, cậu ta chỉ mỉm cười đầy mỉa mai
Trần Minh Hiếu
Đừng có mà nói chuyện tử tế với tao. Mày sẽ không được yên ổn ở đây đâu
Hiếu kéo Hùng dậy, rồi đẩy cậu ra xa. Hùng ngã xuống đất nhưng không kêu lên. Cậu không muốn tạo thêm rắc rối, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Hiếu có gì đó khiến cậu vừa sợ hãi, vừa muốn hiểu rõ hơn.
Trần Minh Hiếu
/Nhìn Hùng từ trên xuống/ Mày không biết đâu, trường này là của tao. Nếu mày muốn yên ổn, thì tốt nhất đừng làm phiền tao
Hùng đứng dậy, lau vết trầy trên tay, nhưng không dám phản kháng. Cậu nhìn Hiếu lần cuối, đôi mắt đầy sự bất an và lo lắng. Hiếu không phải là người dễ dàng bỏ qua. Nhưng Hùng cũng không muốn cứ mãi bị đè nén như thế.
Lê Quang Hùng
/Nhìn xuống đất/…Em chỉ không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Em chưa làm gì sai
Minh Hiếu không trả lời, chỉ lạnh lùng quay lưng đi, để lại Hùng đứng một mình trong hành lang vắng. Dù không có ai ở đó, Hùng vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu chưa từng gặp ai như Minh Hiếu, và điều đó khiến cậu không thể không lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
____________________________
Ngày tiếp theo, Hiếu lại xuất hiện, không phải để nói chuyện mà là để dạy dỗ Hùng một bài học. Cậu chặn Hùng lại trong một hành lang vắng, ánh mắt đầy sự thách thức.
Trần Minh Hiếu
/Cười nhếch mép/ Mày lại dám xuất hiện trước mặt tao sao? Mày không học được bài học hôm qua sao?
Hùng nhìn Hiếu, không dám đáp lời. Cậu chỉ biết cúi đầu, không dám phản kháng.
Trần Minh Hiếu
/Gằn giọng/Tao không thích những đứa như mày. Mày sẽ phải biết tao là ai ở đây. Không ai có thể chống lại tao
Trần Minh Hiếu
/Đẩy mạnh hùng vào tường/
Lê Quang Hùng
Aa.../choáng váng/
Cậu chỉ có thể đứng yên, chịu đựng
Trần Minh Hiếu
Tao muốn xem mày còn chịu đựng được bao lâu nữa/cười lạnh/
Hùng không nói gì, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác không thể tả. Cậu không biết phải làm sao để đối phó với Hiếu, nhưng cậu cũng không muốn cứ thế cúi đầu mãi
Ngày hôm sau, Lê Quang Hùng cố gắng tự nhủ với bản thân rằng những gì đã xảy ra chỉ là thử thách
Cậu không thể để mình bị khuất phục mãi
Tuy vậy, tâm trí cậu vẫn không thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng của Trần Minh Hiếu và những gì mà Hiếu đã làm ngày hôm qua. Mặc dù cậu muốn bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không ngừng trỗi dậy
Lê Quang Hùng
Cố lên đừng để hắn ta làm mình yếu đuối.../cố gắng thở dài/
Hùng chỉ vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống thì
Trần Minh Hiếu
/Từ phía sau đẩy mạnh cậu xuống/
Cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Quay lại, Hùng thấy Minh Hiếu đứng đó, ánh mắt không hề thay đổi
Trần Minh Hiếu
/Cười khẩy/Cái gì vậy, Hùng? Sao hôm nay lại không té ngã như lần trước? Mày vẫn nghĩ mày có thể chống lại tao sao?
Lê Quang Hùng
/siết chặt tay lại/
Lê Quang Hùng
/Nhìn Hiếu, cố kiềm chế/ Em không làm gì sai cả. Tại sao anh cứ đối xử với em như vậy?
Minh Hiếu bước lại gần, nụ cười trên môi càng trở nên nham hiểm hơn
Trần Minh Hiếu
/Nhếch môi/ Sai? Mày có biết rằng mày là kẻ làm phiền tao không?
Trần Minh Hiếu
Mày không xứng đáng đứng trước mặt tao, Lê Quang Hùng
Trần Minh Hiếu
Đừng nghĩ rằng mày có thể tồn tại yên ổn trong cái trường này mà không có tao
Hùng cảm thấy một cái gì đó nghẹn lại trong lòng
Cậu không thể hiểu được tại sao Hiếu lại đối xử với mình như vậy
Nhưng cậu biết một điều nếu không đứng lên, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tự bảo vệ mình
Lê Quang Hùng
Em sẽ không để anh bắt nạt em mãi như vậy.
Lê Quang Hùng
Anh có thể làm gì em cũng được, nhưng đừng nghĩ em sẽ mãi im lặng/giọng kiên quyết/
Minh Hiếu bật cười, nhưng lần này không phải là cười vì thích thú, mà là cười vì ngạc nhiên. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hùng sẽ dám phản kháng lại mình
Trần Minh Hiếu
Mày dám cãi lại tao?
Trần Minh Hiếu
Mày có biết mày đang làm gì không? Mày đang làm tao tức giận đấy/ánh mắt lạnh lùng/
Hùng không sợ, cậu bắt đầu đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào Hiếu
Lê Quang Hùng
Em sẽ không để anh làm những gì anh muốn. Em không phải con rối của anh đâu
Hiếu lặng im một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cậu biết rằng Hùng không phải là người yếu đuối như cậu tưởng, nhưng một phần Hiếu lại cảm thấy thú vị với thái độ này của Hùng. Liệu cậu ta có thực sự thay đổi, hay chỉ đang giả vờ mạnh mẽ?
Trần Minh Hiếu
Được thôi. Mày muốn thử sức mạnh của tao? /cười nham hiểm/
Trần Minh Hiếu
Tao sẽ cho mày thấy, Hùng. Nhưng mày đừng nói tao không cảnh báo trước /đẩy mạnh Hùng/
Lê Quang Hùng
/Ngã ra bàn/ Anh...
Cậu muốn nói gì đó nhưng khựng lại,nhưng trong lòng cậu cảm thấy có một sự thay đổi
Cảm giác tủi nhục dâng lên, nhưng đồng thời, cậu cảm thấy có một quyết tâm khác. Cậu không thể để mình tiếp tục bị đánh bại mãi như vậy
Lê Quang Hùng
/Nhìn lên/ Em không sợ anh đâu Minh Hiếu
Lê Quang Hùng
Sớm muộn gì anh cũng trả giá thôi/giọng yếu ớt/
Trần Minh Hiếu
/Nhìn cậu đôi mắt đầy sự thách thức/
Trần Minh Hiếu
/Quay người bỏ đi/
Trần Minh Hiếu
/Nhìn hùng một lần nữa/ đừng tưởng mày có thể thoát tao dễ dàng như vậy
Hùng đứng dậy, dù thân thể đau đớn, nhưng trong lòng cậu tràn đầy một sự quyết tâm mới. Dù Minh Hiếu có mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng sẽ không để mình bị áp bức thêm nữa
Lê Quang Hùng
*Em sẽ không để anh chiến thắng mãi đâu, Minh Hiếu. Một ngày nào đó, em sẽ làm anh phải hối hận vì đã coi thường em*
_______________________________
T/g
Lần đầu viết sai gì mọi người thông cảm nhooo
Chương 2
Lê Quang Hùng ngồi ở góc thư viện, vừa đọc sách vừa tranh thủ ghi chép vài thứ.
Đột nhiên, một cái bóng quen thuộc lướt qua khiến cậu thoáng rùng mình.
Trần Minh Hiếu
/Đứng đằng sau, giọng cười khẩy/Chăm chỉ nhỉ? Đang chuẩn bị làm gì đấy?
Hùng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói của Hiếu làm cậu khó giữ nổi sự bình an
Lê Quang Hùng
Chỉ là… tôi muốn ôn bài một chút.../nhỏ giọng/
Trần Minh Hiếu
Ôn bài? Mày nghĩ mày là ai mà bày đặt làm màu?
Trần Minh Hiếu
Tao ghét cái kiểu mày luôn tỏ ra ngoan ngoãn đấy
Hiếu thò tay giật quyển sách trong tay Hùng rồi ném xuống bàn, gây nên tiếng động lớn khiến vài người trong thư viện ngoái nhìn. Hùng cúi đầu, lặng lẽ không nói gì
Trần Minh Hiếu
Sao thế? Giờ còn không dám phản kháng à?
Trần Minh Hiếu
Mày sợ đến mức phải im lặng sao?/cười khinh/
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn gây chuyện với cậu...
Trần Minh Hiếu
Không muốn gây chuyện?
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ tao sẽ dừng lại chỉ vì mày nói không muốn à?
Hiếu đứng gần sát, cúi xuống nhìn Hùng với ánh mắt khinh miệt
Mỗi lần Hùng im lặng, nó chỉ khiến Hiếu muốn làm nhiều hơn để xem cậu ta sẽ chịu đựng đến đâu
Trần Minh Hiếu
Mày đúng là kẻ yếu đuối, không xứng đáng với vị trí học sinh giỏi chút nào.
Lê Quang Hùng
/ngẩng đầu lên nhìn hiếu/
Sự nhẫn nhịn của Hùng chỉ khiến Hiếu cảm thấy cậu ta như một con mồi dễ dàng để trêu chọc
Trần Minh Hiếu
Còn định nhìn tao bằng ánh mắt đó?
Trần Minh Hiếu
Tao cảnh cáo mày, đừng có làm tao mất kiên nhẫn
Hùng cố giữ bình tĩnh, cố gắng không để cho nỗi sợ lấn át mình. Tuy nhiên, tận sâu trong lòng, cậu đã cảm thấy mệt mỏi vì những lần bị Hiếu làm khó
Hùng tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, nhưng sự hiện diện của Hiếu luôn làm cậu thấy bất lực
Trần Minh Hiếu
/gằn giọng/Nghe cho rõ đây, từ nay trở đi, mày phải nhớ vị trí của mình
Trần Minh Hiếu
Đừng bao giờ làm tao bực mình, hiểu chưa?
Hiếu nói xong, bước ra khỏi thư viện với nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn, để lại Hùng ngồi đó với ánh mắt đượm buồn
Sau khi rời thư viện, Hiếu vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Cái dáng vẻ yếu đuối nhưng cố gắng kiên cường của Hùng khiến Hiếu bực mình nhưng cũng thấy... có gì đó đặc biệt
Hiếu bước vào lớp, thấy Hùng đang ngồi ở bàn, ánh mắt vẫn hướng về quyển vở. Hiếu nảy ra ý định trêu chọc cậu lần nữa
Trần Minh Hiếu
/Bước đến gần, đập mạnh lên bàn Hùng/Nè, sao hôm nay trông mặt mày như mất ngủ thế? Suy nghĩ nhiều à?
Lê Quang Hùng
/giật mình, cúi mặt/Tôi không muốn gây rắc rối nữa, mong cậu buông tha...
Trần Minh Hiếu
Buông tha? Mày nghĩ dễ vậy sao/nhếch mép/
Trần Minh Hiếu
Đồ nhút nhát như mày thì làm được gì? Chỉ biết né tránh à?
Hùng ngẩng lên, đôi mắt đã hơi ướt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn yên ổn học hành thôi...
Lê Quang Hùng
Tại sao lúc nào cậu cũng phải làm khó tôi như vậy?/rưng rưng/
Hiếu bỗng hơi sững người khi thấy nước mắt Hùng bắt đầu lăn xuống
Cậu không nghĩ là mình đã đẩy mọi thứ xa đến thế. Ánh mắt Hùng trông thật buồn, và điều đó khiến Hiếu cảm thấy một cảm giác là lạ mà cậu không muốn thừa nhận
Trần Minh Hiếu
Tại... tại mày làm tao khó chịu/lúng túng/
Hùng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi quay mặt đi. Ánh mắt buồn của cậu khiến Hiếu có chút bối rối, cảm giác mình đã làm quá
Một chút áy náy bắt đầu dấy lên trong lòng Hiếu, nhưng cậu vẫn cố che giấu
Trần Minh Hiếu
/Quay lưng bước đi/*Sao lại khóc... chỉ là đùa chút thôi mà...*
Trần Minh Hiếu
*Nhưng sao ánh mắt đó lại làm mình cảm thấy... lạ thế này?*
Hiếu rời đi, nhưng trái tim không ngừng nhói lên khi nhớ đến đôi mắt buồn của Hùng.
Một cảm xúc khác thường nhen nhóm, làm Hiếu cảm thấy bối rối về chính mình.
_______________________________
Chương 3
Hùng bước vào lớp, cơ thể mệt mỏi rã rời. Đôi mắt thâm quầng vì cả đêm thức làm bài tập cho nhóm mà không ai hỗ trợ
Vừa kịp ngồi xuống bàn, Hiếu đã đập tay xuống bàn cậu, ánh mắt hằn học.
Trần Minh Hiếu
Này, bài tập tao bảo mày làm đâu? Xong chưa?
Hùng ngước lên, ánh mắt như vô hồn. Cậu không đủ sức trả lời ngay.
Lê Quang Hùng
Tôi… mệt quá…Xin anh...Đừng làm phiền tôi nữa...
Trần Minh Hiếu
Mệt? Mày nói gì nghe buồn cười vậy? Thế thì mày làm đi!
Hiếu không thèm chờ câu trả lời, giật lấy quyển vở của Hùng, xé đi một trang rồi vứt trở lại bàn
Lê Quang Hùng
Nè...quá đáng vừa thôi chứ...?/giọng yếu ớt/
Trần Minh Hiếu
Giỏi thì làm lại đi! Nếu không thì thôi, xem mày làm gì được tao?
Hùng nhìn quyển vở, bất lực nhìn không nói lời nào
Hiếu đứng đó một lúc, nhìn vẻ im lặng của Hùng mà trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu, cậu lắc đầu quay người bỏ đi
[Buổi Trưa,Tại sân sau trường...]
Hùng rời khỏi lớp học với ý định tìm một chỗ yên tỉnh nghỉ trưa
Nhưng khi đến sân sau, cậu bị một nhóm nam sinh chặn lại
Nam sinh 1
Lê Quang Hùng, hôm qua mày dám mách thầy chuyện bọn tao đi trễ, đúng không?
Lê Quang Hùng
Không...không phải tôi.../giọng run/
Nam sinh 2
Không phải mày thì là ai? Định chối hả?
Lê Quang Hùng
/lùi lại một bước/
Lê Quang Hùng
*ức...cơ thể mình mệt quá*
Lê Quang Hùng
/đứng không vững/
Nam sinh 1
/tiến lên tóm lấy cổ áo hùng kéo mạnh/
Nam sinh 3
Cho nó một bài học nhớ đời đi!
Cú đấm đầu tiên giáng mạnh vào bụng Hùng, khiến cậu loạng choạng, ôm lấy bụng, thở dốc
Lê Quang Hùng
A...đau quá...không phải tôi...xin các người dừng lại đi...
Những lời van xin chỉ khiến nhóm nam sinh cười nhạo cậu
Nam sinh 3
Mày còn chối hả? /đá mạnh vào chân hùng/
Lê Quang Hùng
/ngã quỵ xuống đất/ hức...làm ơn đừng...đánh nữa...
Nam sinh 1
Thằng này yếu như cộng bún đánh mạnh vào!
Nam sinh 2
Cho nó biết thế nào là mách lẻo!
Hùng cố gắng ngồi dậy, nhưng một cú đấm khác giáng thẳng vào mặt, khiến cậu ngã ngữa ra nền đất
Mắt cậu dần mờ đi, từng tiếng kêu yếu ớt thoát ra khỏi miệng
Lê Quang Hùng
A...đủ rồi...xin các cậu.../ngất/
Nhóm nam sinh ngừng lại khi thấy Hùng nằm bất động
Nam sinh 3
Xong rồi nó không đứng dậy nổi nữa đâu đi thôi
Họ rời đi, bỏ lại Hùng với cơ thể bầm tím và hơi thở yếu ớt. Cơ thể cậu đau nhói, nhưng cậu không còn sức để kêu nữa
Hiếu đi ngang qua sân sau, định qua bãi gửi xe thì thấy bóng dáng quen thuộc nằm co ro trên mặt đất, cả người anh khựng lại khi nhận ra đó là Hùng
Trần Minh Hiếu
Hùng?! Chuyện gì thể này?
Trần Minh Hiếu
/cúi xuống lay mạnh người hùng/ này mày làm sao thế?
Hùng không có phản hồi, Thấy gương mặt nhợt nhạt và những vết thương đầy mình, hiếu siết chặt tay thành nắm đấm
Trần Minh Hiếu
Tch! Má nó ai dám làm mày ra nông nỗi này!
Không chần chừ thêm, Hiếu bế Hùng lên. Cơ thể hùng nhẹ bẫng, đầu gục vào vai Hiếu, suốt quãng đường đến phòng y tế lòng Hiếu rối bời.
Trần Minh Hiếu
/lẩm bẩm/ Tại tao sáng nay làm mày mệt...nếu tao biết sớm hơn...
Hùng nằm trên giường yếu ớt, Hiếu ngồi bên cạnh đôi mắt không rời khỏi cậu
Trần Minh Hiếu
Đồ ngốc, sao mày không tự bảo vệ mình?
Hiếu đưa tay vuốt nhẹ mai tóc rối bời của Hùng. Lần đầu tiên, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác kỳ lạ
Vừa xót xa vừa day dứt. Ánh mắt Hiếu trở nên mềm mại hơn khi nhìn gương mặt yếu đuối kia
Trần Minh Hiếu
/thì thầm/ lần này tao sẽ ở đây, mày không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu
_______________________________
T/g
Khuya rồi nhìn muốn lé
T/g
Nên chap này hơi ngắnn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play