Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【GiyuuTan】Ái Tình Trăm Năm

Chap 1: Mối thù không nguôi

Trước khi bắt đầu 1 câu chuyện nào đó thì chúng ta phải sơ lược về quá khứ của kẻ phản diê-...à nhầm chính diện:))
Giyuu pov:
Liệu có ai đã từng thắc mắc rằng khi con người ta chết rồi sẽ đi về đâu không?
Tôi chắc chắn là mọi người đều sẽ có chung 1 câu trả lời
Phải...đó là âm phủ
Nơi mà các linh hồn tu hợp về khi đã chết, đó là nơi được cai trị bởi Diêm Vương - người có quyền thế cao nhất và sẽ xét xử từng vong hồn khi đã xuống đây
Tôi cũng thế, tôi đã có một cái chết khá thảm trên nhân thế và giờ phải đi xuống âm phủ
Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại phải chết vì thằng bạn tồi của mình
Sinh ra đã thiếu vắng sự yêu thương của cha mẹ, họ bệnh nặng mà qua đời nên tôi không có được 1 cái tên trọn vẹn, chỉ chọn bừa "Giyuu" là tên của mình, cũng chẳng biết họ mình là gì, có 1 tuổi thơ bất hạnh vì bị mọi người xa lánh, không ai muốn chơi với tôi cả
Vì sao à?
Vì tính cách của tôi khá trầm lặng, không muốn nói quá nhiều khiến họ nghĩ tôi xem họ như lũ hạ đẳng, còn tôi là thượng đẳng
Thế là họ bị 1 mình tôi cô lập
Khó khăn lắm tôi mới có thể kết bạn với 1 người, nhưng tôi cảm thấy thật hối hận vì đã làm bạn với cậu ta
Trong một lần vô tình, cậu ta vì nợ nần chồng chất nên mới đồng ý nhận giết 1 nhóm người như đã thỏa thuận với ai đó
Đến khi bị người dân phát hiện, cậu ta đã nhanh tay nắm lấy và đẩy con dao nhuốm máu đó vào tay tôi
Cậu ta nói mình vô tội, còn giả vờ để bị đâm 1 nhát vào cánh tay trước sự chứng kiến của mọi người
Cậu ta diễn tròn vai đến mức mỗi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi
Vốn dĩ tôi đã bị ghét ngay từ đầu nên mặc cho tôi có giải thích gì đi chăng nữa thì họ cũng không tin và bắt tôi đi
Họ liên tục biểu quyết xử tử tôi, còn cậu ta thì ở 1 góc cười nửa miệng vì đã được tôi gánh tội thay
Vào cái đêm hôm đó...cái đêm trời mưa tầm tã...
Trước mặt tôi là vách đá, sau lưng tôi là đám dân làng luôn miệng đòi xử tử tôi
Tôi thật sự bất lực, liếc nhìn bọn người dân đang hô hào đó mà lòng đầy căm phẫn
Thay vì lo sợ, tôi lại tức giận
Giận vì họ không nghe tôi giải thích lấy 1 lời
Giận vì họ đã quá mù quáng mà tin vào 1 kẻ giết người
Giận vì...họ không còn tình người nữa
Họ kì thị tôi, xa lánh tôi, chửi rủa, chê bai tôi, còn bây giờ là vu khống tôi
Tôi thề...nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ làm người nữa, không muốn nhìn mặt những con người độc ác đó nữa
Tôi nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống, kết thúc sinh mạng nghiệt ngã không đáng tồn tại này
Nếu muốn tôi chết...được thôi, tôi chết cho các người vừa lòng!
Và từ đó...1 nỗi căm hận luôn hiện hữu tận sâu trong đáy lòng tôi, không 1 giây 1 phút nào tôi nguôi ngoai được sự việc đó
Nhưng không ngờ...1 oan hồn mang nỗi căm phẫn tột cùng này lại được ngài Diêm Vương quyền lực kia để ý
Câu chuyện của tôi...cũng bắt đầu từ đây
__________
T/g siêu lườiii
T/g siêu lườiii
Hí lô các tềnh iu><
T/g siêu lườiii
T/g siêu lườiii
Toi lại cho ra lò 1 bộ truyện nữa rồi đây~
T/g siêu lườiii
T/g siêu lườiii
Toi muốn thử sức viết 1 bộ fantasy xem như nào nên bộ này ra đời
T/g siêu lườiii
T/g siêu lườiii
Sẽ khác xa nguyên tác về thời đại, độ tuổi, sức mạnh...
T/g siêu lườiii
T/g siêu lườiii
Sẽ có nhiều chap không được nghiêm túc cho lắm, chống chỉ định với người có da mặt dày
T/g siêu lườiii
T/g siêu lườiii
Cảm ơn các tềnh iu~

Chap 2: Từ chối

Giyuu đại nhân
Giyuu đại nhân?
Tỉnh dậy đi, Giyuu đại nhân!!
Anh giật mình tỉnh giấc, ngước mặt lên nhìn cảnh vật với con mắt xa xăm, khung cảnh ở đây lại khác biệt nhân thế, chỉ đơn điệu 1 nền trời màu đỏ và nền đất màu đen
Sự sống duy nhất trên vùng đất cằn cõi này chỉ có bỉ ngạn đỏ
Anh khẽ nhìn vào nữ yêu hồ bên cạnh, cô ấy là cánh tay phải đắc lực và cũng là bạn đồng hành với anh từ khi anh xuống đây đến giờ
Giyuu
Giyuu
Là cô à Kayume?
Kayume
Kayume
Ngài không sao chứ?
Kayume
Kayume
Tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt, cần tôi giúp gì không ạ?
Giyuu
Giyuu
Không cần đâu, ta chỉ hơi mệt 1 chút thôi, ngủ 1 chút là được rồi
Kayume
Kayume
Vâng, tôi hiểu rồi ạ
Tên trôi sông rồi
Tên trôi sông rồi
Nếu cậu mệt thì cứ việc nghỉ, ta cho phép!
1 giọng nói trầm vang lên, Giyuu cùng Kayume ngước mặt nhìn chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác chính là...
Kayume
Kayume
Chào buổi sáng, Diêm Vương đại nhân!
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Ta thật không thể hiểu, làm sao mà cô có thể xác định thời gian tại cái chốn địa ngục lúc nào cũng chỉ có nền trời đỏ như thế này nhỉ?
Kayume
Kayume
Nếu ngài chịu khó để ý thì bầu trời bây giờ có màu đỏ nhạt, tức là ban ngày, còn ban đêm thì nó sẽ đậm hơn ạ
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Ồ...ra là vậy
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Còn cậu, khi nào duyệt xong đống vong đó thì đến phủ gặp ta, ta có chút chuyện cần bàn bạc với cậu
Giyuu
Giyuu
Tôi hiểu rồi
Jigoku rời đi, còn anh và Kayume thì ở lại tiếp tục công việc của mình...nhưng nó có vẻ hơi sai sai
Kayume
Kayume
Ahaha...Giyuu đại nhân, tôi nghĩ ngài sẽ mất không ít thời gian để duyệt hết đống vong đó đấy...
Giyuu
Giyuu
?
Anh ngó ra ngoài cổng, hàng loạt các vong muỗi, vong kiến đứng xếp thành hàng dài chờ đến lượt khiến anh tá hỏa
Giyuu
Giyuu
Ngày nào như ngày nấy, toàn vong kiến với muỗi là nhiều, khổ thân thật...
Kayume
Kayume
Mong Diêm Vương đại nhân sẽ xem xét cho bọn họ được làm con gì đó to to hơn 1 chút...
__________
Một lúc sau, anh để việc kiểm duyệt vong hồn lại cho Kayume, còn mình thì đến phủ của Jigoku như đã dặn
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Ồ! Cậu đến rồi à, mau vào đi!
Giyuu
Giyuu
Xin phép...
Anh đi đến chiếc đệm đã được đặt sẵn trên sàn và ngồi ngay ngắn lên đó
Giyuu
Giyuu
Vậy...ngài đích thân gọi tôi đến đây...chắc hẳn là có chuyện gì cần sai bảo rồi nhỉ?
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Cũng không hẳn, thật ra ta vừa nhận được 1 nhiệm vụ từ đấng tối cao gửi xuống
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Người đó yêu cầu ta cử 1 người đến nhân thế để tìm tên gây chiến với các vị thần cai trị ở đó và ngăn chặn sự diệt vong của loài người diễn ra trong vòng trăm năm nữa
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Cậu nghĩ thế nào?
Giyuu
Giyuu
Tôi sao cũng được, thuận theo ý ngài
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Vậy đợi ta 1 chút, ta có cái này muốn đưa cho cậu
Jigoku mở ngăn kéo ra và lấy 1 tấm vé đưa cho anh
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Đây, cho cậu!
Giyuu
Giyuu
Đây là...vé chuyển sinh?
Giyuu
Giyuu
Ngài cho tôi cái này làm gì?
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Để lên đó làm nhiệm vụ giúp ta
Giyuu
Giyuu
Tôi tưởng ngài sẽ cử người khác đi chứ?
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Ta nghĩ cậu là người phù hợp nhất để làm nhiệm vụ này rồi
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Đừng lo về công việc ở đây, mọi thứ cứ để Kayume đảm nhiệm, cậu cứ yên tâm làm nhiệm vụ //thưởng trà//
Giyuu
Giyuu
Tôi xin từ chối
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Phụt! //sặc trà//
Giyuu
Giyuu
Ngài...Ngài có sao không?
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Khụ khụ! Không sao, mà cậu...vừa nói gì?
Giyuu
Giyuu
Tôi...xin từ chối làm nhiệm vụ này thưa ngài
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Nhưng tại sao?
Giyuu
Giyuu
...
Anh khẽ cúi đầu xuống, gương mặt anh tối sầm lại, tay siết chặt thành quyền
Sự phẫn nộ trong anh bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Giyuu
Giyuu
Có lẽ ngài đã quên rằng...tôi ghét con người
Giyuu
Giyuu
Căm hận những việc chúng gây ra cho tôi, hận chúng đến tận xương tủy!
Giyuu
Giyuu
Làm sao tôi có thể đưa tay cứu giúp những kẻ đã đẩy mình vào bước đường cùng được chứ?
Giyuu
Giyuu
Tôi xin từ chối làm nhiệm vụ này, mong ngài hiểu cho!
Nói rồi anh đứng lên, cúi người chào Jigoku rồi rời đi, ngài ấy cũng chỉ biết thở dài và đành tìm người thay thế
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
"Sau từng ấy năm, cậu vẫn chưa quên được mối thù đó sao, Giyuu?"

Chap 3: Mở đầu cho chuyến hành trình

Ngày này qua ngày khác, Jigoku phải đi tìm người khác thay thế anh để làm nhiệm vụ nhưng chẳng ai thích hợp cả
Vốn dĩ định gặp anh hỏi ý thêm lần nữa nhưng Jigoku lại thừa biết tính tình anh thế nào nên cũng không muốn bắt ép anh làm gì
Kayume thấy Jigoku cứ đi đi lại lại mãi mà không ở trong phủ như thường lệ liền lấy làm lạ
Kayume
Kayume
Dạo này Diêm Vương đại nhân có vẻ bận rộn nhỉ?
Kayume
Kayume
Tôi nghe nói là ngài ấy cử ngài làm nhiệm vụ gì đó trên nhân thế phải không ạ?
Giyuu
Giyuu
Ừm
Kayume
Kayume
Và ngài từ chối vì ghét nhân loại đúng không?
Giyuu
Giyuu
...Ừm
Kayume nói ra câu nào là trúng phốc câu đó, như đi guốc trong bụng anh vậy
Kayume
Kayume
Tôi biết mối thù của ngài với nhân loại là rất lớn...nhưng sao ngài không thử lên đó 1 lần nữa xem sao ạ?
Giyuu
Giyuu
Kayume, ta đã nói-...
Kayume
Kayume
Không phải nhân loại nào cũng như những người ngài gặp đâu
Kayume
Kayume
Có những người tốt bụng hơn ngài nghĩ nhiều, có khi họ sẽ thay đổi cách nhìn nhận về nhân loại của ngài đấy
Giyuu
Giyuu
...
Nghe Kayume thông não hồi lâu, anh cũng chỉ biết thở dài, không nói thì thôi chứ nếu đã mở miệng thì Kayume có thể thuyết phục người khác thuận theo ý mình dù cho họ có cứng đầu đi chăng nữa
Anh biết mình sẽ không nói lại cô yêu hồ tinh ranh này nên cũng đành bất lực tìm Jigoku 1 lần nữa
Tại phủ lúc này, anh thấy Jigoku ngồi dựa hẳn vào ghế, tay che mắt hiện rõ sự mệt mỏi, anh bỗng cảm thấy bản thân có lỗi nên ngập ngừng lên tiếng
Giyuu
Giyuu
Ờm...Diêm Vương đại nhân...
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jigoku liền tức tốc bật dậy, vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ hỏi
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Gi-Giyuu? Cậu đến đây làm gì?
Giyuu
Giyuu
...Tôi suy nghĩ kĩ rồi
Giyuu
Giyuu
Tôi chấp nhận nhiệm vụ của ngài
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Cậu nói thật à?
Giyuu
Giyuu
Ừm
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Vật tốt quá rồi
Giyuu
Giyuu
Nhưng tôi có điều kiện, sau khi xong nhiệm vụ, tôi sẽ trở về đây ngay lập tức, không còn dính dáng gì ở nhân thế nữa
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Được, ta chấp thuận, đây sẽ là lần cuối cùng!
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Cậu cầm tấm vé chuyển sinh này đến chỗ của Mạnh Bà, bà ta sẽ miễn cho cậu uống canh xóa kí ức về tiền kiếp
Giyuu
Giyuu
Tôi hiểu rồi
Giyuu
Giyuu
Vậy tôi xin phép
Giyuu cúi người rồi rời đi, khi anh vừa bước đến cửa thì giọng nói của Jigoku lại vang lên 1 lần nữa
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Ta chỉ muốn nhắc nhở cậu vài điều thôi
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bao giờ đi vào vết xe đổ tiền kiếp của cậu
Jigoku (Diêm Vương)
Jigoku (Diêm Vương)
Hãy nhớ cho kĩ!
Giyuu
Giyuu
...Cảm ơn ngài đã nhắc nhở!
Giyuu cúi người 1 lần nữa rồi mở cửa rời đi, vốn dĩ ngay từ ban đầu anh cũng chỉ là 1 vong hồn muốn an phận ở chốn địa ngục này
Nhưng vì là mệnh lệnh của Jigoku nên anh tình nguyện đầu thai 1 lần nữa để làm nhiệm vụ cho ngài
Vì chính ngài là người đã cứu rỗi lấy tâm hồn đầy vết xước của anh và tạo điều kiện cho anh có cuộc sống nhàn hạ như hiện tại, mặc dù chỉ là 1 vong hồn vô danh
Anh đi đến xếp hàng chờ duyệt vong và phải được Kayume xác nhận thì mới đi đầu thai được
Vừa thấy bóng dáng anh phía sau, Kayume cười tủm tỉm vì cuối cùng cô cũng đã thuyết phục được anh đi làm nhiệm vụ cho Jigoku
Sau khi được duyệt, anh cùng đám linh hồn đi dọc theo con đường được gọi là Hoàng Tuyền lộ, họ đi mãi, đi mãi đến phía cuối con đường có dòng Vong Xuyên và bắc ngang dòng sông, đó chính là cầu Nại Hà
2 bên cầu là 2 bờ bỉ ngạn đỏ trổ đầy 1 màu đỏ rực, nó như đang đưa tiễn anh cùng những linh hồn khác đi đến thế giới bên kia (nhân thế)
Cuối cây cầu đó là Vọng Hương Đài, nơi mà các linh hồn khi đã bước vào thì sẽ hoàn thành thủ tục đầu thai
Nhưng trước hết, phải uống cạnh mà Mạnh Bà đã đích thân nấu cái đã
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
Hôm nay số lượng vong đầu thai có vẻ hơi nhiều đấy nhỉ?
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
Ái chà? Kia không phải là cậu Giyuu sao?
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
Tôi nghe lệnh từ Diêm Vương đại nhân rồi, cậu được miễn uống canh nên cứ qua đi!
Giyuu
Giyuu
Cảm ơn bà
Tên trôi sông rồi
Tên trôi sông rồi
Vong 1: Ê chơi gì kì vậy?
Tên trôi sông rồi
Tên trôi sông rồi
Vong 2: Tên kia không cần uống còn bọn tôi thì bắt buộc là sao!?
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
Trật tự~!
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
1 là uống và đi đầu thai
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
2 là ở lại đây chơi với ta
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
Các ngươi chọn cái nào~?
Tên trôi sông rồi
Tên trôi sông rồi
Cả 2: Vâng, chúng tôi xin lỗi!
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
Biết điều thì tốt, nốc hết chỗ này cho ta
Kareru (Mạnh Bà)
Kareru (Mạnh Bà)
Cậu Giyuu, thượng lộ bình an nhé! //vẫy tay//
Anh bước qua cánh cổng giao ranh kia, một hành trình dài hạn không tên chính thức bắt đầu
Nhưng có gì đó hơi sai sai...
Giyuu (dạng mèo)
Giyuu (dạng mèo)
...
Giyuu (dạng mèo)
Giyuu (dạng mèo)
"Sao mình lại là mèo?"
Giyuu (dạng mèo)
Giyuu (dạng mèo)
"Đùa nhau à!?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play