[Hiên Nguyên] Rung Động Vì Em
Chap 1
Trong một căn nhà nhỏ nào đó gần đây, không khí bình yên đang bao trùm lấy mà trầm lặng mang theo chút âm hưởng buổi sáng trong lành.
Nhưng chưa lặng yên được bao lâu, lúc sau từ trong căn nhà đó lại truyền ra một tiếng thét đến chói tai khiến cho những người đang đi gần đó không khỏi bất giác mà giật mình tò mò nhìn lại.
Trương Cực
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN, ĐÃ LÀ GIỜ NÀO RỒI ANH CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI HẢ???
Vâng, tiếng thét này không ai khác chính là đứa em trai đại nhân đáng kính của Trương Chân Nguyên, vẫn như thường ngày mà kêu gọi cậu thiếu niên đang nằm ngủ say trên gác kia dậy.
Tiếng la vừa dứt được một lúc, từ bên trong căn phòng nhỏ chất chứa đồ dùng cùng sách vở bị quăng lộn xộn đầy nhà
Cậu thiếu niên nhỏ đang cuộn mình trong chăn, nghiêng đầu say giấc nồng
Nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng gọi như sét đánh kia, cậu liền bất giác mở to mắt, xoay người nhìn sang cái đồng hồ báo thức nhỏ bên cạnh, liền hoảng hốt xốc chăn lên
Sau đó bật thẳng người dậy, tay chân luống ca luống cuống lao ngay vào trong phòng tắm để rửa mặt thay đồ.
Cậu nhăn mặt hết ngó đông rồi ngó tây, miệng thì không ngừng lẩm bẩm một câu quen thuộc.
Trương Chân Nguyên
A...trễ giờ rồi, trễ giờ rồi, làm sao đây???
Trương Cực lại đang ngồi khoanh tay, lẳng lặng nhìn cậu trai hốt hoảng chạy qua chạy lại trước mặt mình
Mặt lúc này liền trầm hẳn xuống, mang theo một vẻ chán nản bất bình, liền lắc lắc đầu vài cái, bất giác thở ra một hơi thật dài.
Trương Cực
Thật là..Anh hai đã lên cấp 3 rồi
Trương Cực
Vẫn chứng nào tật nấy, hết nói nổi.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả đồ dùng học tập, Trương Chân Nguyên liền chạy xuống lầu
Phóng thật nhanh ra khỏi nhà mà lao thẳng ngay đến trường học, ngay cả đồ ăn sáng của mình cũng không thèm động tay đến
Trương Cực
Anh hai ,anh lại không ăn sáng nữa đó hả?
Vừa chạy được một đoạn khá xa, đằng sau lưng lại ngay lập tức truyền đến tiếng thét đáng sợ của em trai mình
Trương Chân Nguyên
Trễ giờ tới nơi rồi mà còn bảo ăn sáng nữa chứ
Cậu nhíu mày, cố gắng từng bước chạy thật nhanh vào trường
Rồi sau đó cũng không chần chừ gì mà lao thẳng ngay vào trong lớp
Khuôn mặt nhỏ phút chốc liền đã đầm đìa mồ hôi, chân tay thì lại bủn rủn dựa vào góc cửa, ngước mắt nhìn quanh lớp học
Trương Chân Nguyên
Hô...hộc hộc, mệt chết ta rồi
Trương Chân Nguyên
Hên quá, thầy giáo vẫn chưa có đến.
Trương Chân Nguyên nghiêng người, nhanh chân lủi vào bàn học chỗ ngồi của cậu ở góc cuối lớp
Vào cấp 3 rồi, tất nhiên tất cả những người ngồi đây cũng sẽ là bạn mới hết, chỉ ngoại trừ ba người đã học chung với cậu từ cấp 1 đến giờ đó là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
Còn có cô gái mà cậu luôn luôn theo đuổi từ nhỏ Trần Vy Vy.
Nhưng mà, thật tình mà nói cho đến nay thì Trương Chân Nguyên vẫn không hề có lấy một cơ hội nào để mà bày tỏ tình cảm với cô ấy.
Cô ấy lên cấp 3 xinh đẹp như vậy, mà cậu thì lại tầm thường như này, thật không nghĩ là sẽ xứng với cô ấy đâu.
Bất chợt tiếng mở cửa ở phía trên kia lại phát ra, ngay lập tức đã kéo cậu trở về với thực tại.
Không ai khác chính là thầy giáo đã đến
Giáo Viên
Tốt, đã đầy đủ hết rồi phải không?
Giáo Viên
Tiện đây thầy cũng sẽ thông báo một chút nhé
Giáo Viên
Lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới
Giáo Viên
Các em phải hoan nghênh bạn ấy đấy.
Giáo Viên
Nào, nào, học sinh mới, em mau vào đi .
...............Hết Chương.............
T/G
Lại là một câu chuyện mới về OTP Hiên Nguyên của tôi😊
Chap 2
Phút chốc, từ ngoài cửa liền xuất hiện một bóng người
Cậu thanh niên với vóc dáng cao chừng 1m8 chậm rãi bước vào
Theo từng bước chân chuyển động của anh , mái tóc ngắn nâu dày mềm mại nhẹ rung rung, phảng phất một hương thơm nhè nhẹ, chậm rãi rũ xuống
Gương mặt tuấn mỹ như chạm khắc tinh xảo được hiện ra
Cặp mắt phượng dài quyến rũ, ẩn sâu trong ánh mắt đó là chứa đầy tia kiêu ngạo cùng băng lãnh dày đặc
Đôi lông mày rậm kéo dài cùng với sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại mê người.
Tất cả những ngũ quan đó đều làm toát ra vẻ băng lãnh mà xinh đẹp đến lạ thường.
Tất cả nam nữ trong lớp ai nấy cũng đều cũng bị thu hút mãnh liệt với cái vẻ ngoài kiêu ngạo của cậu trai đang đứng trên bục đó.
Giáo Viên
À, em hãy tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi
Cậu trai đó phớt lờ lời nói của ông đi, đứng một chỗ không nhúc nhích tay chân, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh một vòng lớp học.
Ngay tức khắc ánh mắt của anh đã ngừng lại trên người cậu thiếu niên đang nâng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên cũng đang nhìn trực diện về phía anh
Ánh mắt Trương Chân Nguyên đầy vẻ kinh ngạc sau lớp kính dày ngước nhìn người thiếu niên kia
Anh khẽ nhíu mày rồi lại như có như không cong môi lên một chút
Đứng một bên thầy giáo sau khi nghe xong phần giới thiệu của anh liền kinh ngạc đôi chút
Thầy giáo nhìn về phía dãy bàn trống.
Không ai khác chính là phía Trần Vy Vy đang ngồi mà nói.
Giáo Viên
Thôi thì cũng sắp trễ tiết học rồi
Giáo Viên
Em hãy xuống ngồi bên cạnh Vy Vy đi
Tống Á Hiên mặt không đổi sắc gật đầu một cái, chân cũng tự giác di chuyển đến cạnh chỗ Vy Vy
Anh nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống, liền không để ý gì đến Vy Vy đang đỏ ửng mặt liếc nhìn anh.
Cũng ở một góc cuối lớp nào đó, Trương Chân Nguyên ngồi cứng ngắc một chỗ, chậm rãi nâng cặp kính cận lên để nhìn kĩ người đang ngồi bên cạnh Vy Vy.
Nheo mắt nhìn một hồi, vẻ mặt thoáng chốc liền trở nên hoảng hốt, môi mím chặt lại mà run run.
Rồi lại nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo siết chặt, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trương Chân Nguyên
"Tống Á Hiên..hiển nhiên lại là cậu ta"
Trương Chân Nguyên
"Nhưng tại sao, sao lại ở đây? "
Trương Chân Nguyên
"Cậu ta vô trường này học không lẽ...là để...gần gũi với Vy Vy sao?"
Chap 3
Trương Chân Nguyên nâng mắt, lẳng lặng nhìn Vy Vy đang vui vẻ cười nói với Tống Á Hiên, không hiểu sao trái tim đột nhiên lại truyền đến từng trận co thắt dữ dội
Cậu cúi đầu, chậm rãi đưa tay chạm vào ngực trái của mình, liền thở ra một hơi thật dài.
Trần Vy Vy
Nè Á Hiên, tớ nói, lâu rồi không gặp cậu
Trần Vy Vy
Cậu sao lại chuyển về đây học thế ?
Trần Vy Vy
Không phải đang học ở nước ngoài sao?
Vy Vy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt to long lanh ngước nhìn anh một cách trìu mến.
Tống Á Hiên chỉ là ngồi yên một chỗ không nói gì, rồi lại chậm rãi chuyển tâm mắt nhìn qua cô.
Trong ánh mắt nhất thời lộ rõ một tia cảm xúc nhưng rất nhanh liên tiêu biến, một hồi sau mới miễn cưỡng mở miệng thốt ra một chữ.
Vy Vy thoáng chốc liền ngây người, vẫn không hiểu lí do mà anh nói là gì
Lúc sau cô liền hoàn hồn, cảm thấy không khí giữa hai người ngày càng lạnh, cô liền không suy nghĩ gì nhiều, nhẹ khều tay áo anh.
Trần Vy Vy
A, này, cậu có muốn xuống căn tin ăn chút gì với tớ không ?
Trần Vy Vy
Đồ ăn dưới đó ngon lắm nha.
Trần Vy Vy
Chắc chắn sẽ hợp với khẩu vị của cậu đó.
Tống Á Hiên vừa nghe thấy cô nói thế, cũng liền gật đầu vài cái rồi buông quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, kéo ghế đứng dậy cùng cô đi ra khỏi phòng học.
Ngay khi hai người vừa rời khỏi thì cả lớp lại một lần nữa nháo loạn hết cả lên.
"Hai người họ đẹp đôi quá ha."
"Phải phải đích thực là bạch mã hoàng tử và công chúa thiên nga rồi."
Trong một góc tối nào đó, Trương Chân Nguyên ôm bụng, lặng lẽ cúi thấp đầu chuồn đi ra khỏi lớp, rồi nhanh chóng chạy thẳng một mạch xuống căn tin, làm ra một bộ dáng hoảng hốt.
Trương Chân Nguyên
"A, phải nhanh lên, nếu không sẽ không có chỗ để ngồi."
Những trớ trêu thay, vừa đến nơi, căn tin đã đông nghẹt người.
Còn có một điều kì lạ là, tất cả ánh mắt của mọi người trong này dường như đều đang tập trung hết vào cặp đôi hoàn hảo đang ngồi kia thì phải.
Chính là Tống Á Hiên tuấn mỹ kiêu ngạo và Trần Vy Vy xinh đẹp động lòng người.
Nhưng lại vì quá chật và xô đẩy nhiều nên không may cậu lại bị mất thăng bằng, trượt chân về phía trước té ngã , đầu gối ngay tức khắc bị đập mạnh xuống trên mặt đất lạnh lẽo.
Vừa nghe thấy một tiếng động lớn đó, tất thảy mọi người trong căn tin ai nấy đều quay đầu nhìn chằm chằm vào Trương Chân Nguyên .
Bộ dạng cậu chật vật đưa tay về phía trước chống đẩy ngồi dậy, kính cận lại bị văng ra xa nên mắt chỉ mờ mịt mà ngó qua ngó lại không thấy rõ tất cả cảnh vật xung quanh.
Khuôn mặt nhỏ trắng noãn của cậu cũng dần được lộ ra, đôi mắt to ngấn nước nhẹ chớp chớp, môi nhỏ khẽ mấp máy.
Một tay quơ quơ dưới đất tìm kiếm cái kính cận, tay còn lại thì ôm lấy đầu gối vừa bị ngã mà trầy xước sưng đỏ lên.
Trương Chân Nguyên
"A..kính..kính của mình"
Mà mọi người sau khi nhìn xong một màn trước mắt thì đều không ngó ngàng gì đến cậu nữa.
Bất quá chỉ là một tên bốn mắt tâm thường thì việc gì phải giúp.
Riêng chỉ có một người ngồi gần đó là đang chăm chú nhìn lấy cậu.
Ánh mắt băng lãnh dừng lại trên đầu gối nơi vết thương đang sưng đỏ, rồi lại liếc mắt qua chỗ cái kính cận.
Anh liền không chần chờ gì mà đứng dậy muốn rời bàn, sau đó lại quay đầu qua chỗ Vy Vy khẽ mở miệng.
Tống Á Hiên
Hiện tại tôi không thể cùng ăn với cậu, bữa khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play