Những năm 2000, mạng lưới internet chưa phát triển, xã hội cũng không chú trọng giáo dục như hiện tại là mấy. Nhưng ở trong tiểu khu nhỏ, tiếng hét cùng tiếng cười như điên của ông bố thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ông bố ấy là Phùng Khải, vừa nghe tin cô con gái Phùng Thanh nhà mình vừa đủ điểm đỗ vào trường Nhất Trung, liền không thể đợi chờ thêm nữa mà đi thông báo cho cả hàng xóm láng giềng
Người mẹ là Ninh Khuyết lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng không kìm nổi mà ôm cô con gái mũm mĩm của mình vào lòng mà động viên
Nhưng đối với một xã hội trọng nam khinh nữ như hiện tại thì việc một gia đình không có con trai là một vấn đề bị nhiều người coi thường. Cộng thêm việc đa số những đứa con gái trong tiểu khu chỉ có học hết nhị trung là nghỉ ở nhà kiếm tiền phụ giúp cho gia đình là chuyện chẳng hiếm hoi gì. Nhưng Phùng gia lại chẳng màng đến định kiến xã hội, gia đình vẫn nuông chiều đứa con gái nhỏ của họ chẳng kém cạnh gì những bà hàng xóm nâng niu đứa cháu trai duy nhất trong nhà vậy.
Điều này khiến nhiều người không đồng tình, thậm chí có nhiều người còn nhân lúc Ninh Khuyết không có ở nhà mà mang danh “ý tốt” nhắc nhở khéo Phùng Khải nên đẻ thêm một thằng con trai, mai sau còn có đứa mà lo ma chay cúng bái.
Nhưng riêng đối với những thứ mà đa số mọi người đều cho là ý tốt này, ông lại không để trong lòng, ông nói: “ con nào cũng là con, do trời ban nên đều là phúc báu của cả nhà”
Có lẽ cũng bởi do vợ chồng Phùng gia này đều làm trong nghề giáo nên mới có tư tưởng cởi mở như vậy.
Còn chính chủ của những tin tức trên từ khi biết tin tức mình đỗ vào Nhất Trung vẫn ngồi thừ người trong phòng, trong lòng cô bây giờ hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Cô biết Nhất trung là ngôi trường cao trung tốt nhất thành phố nhưng cô sợ những gì trong quá khứ tiếp diễn một lần nữa.
Nắng chiều nghiêng nghiêng, ánh sáng dịu dàng theo cửa sổ kính ghé thăm căn phòng cũ, dừng lại trên mái tóc đen láy có chút bù xù của người thiếu nữ, rọi lên một màu óng ánh như trăng dưới dòng nước, hóa hình thành một màu cổ tích. Nhưng dáng vẻ của người thiếu nữ hiển nhiên chẳng phải công chúa trong truyện. Nếu có thể cũng chỉ là công chúa xấu xí phải tìm được bạch mã hoàng tử của mình rồi trao nhau một nụ hôn thắm thiết mới có thể hóa thành một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng sự thật thì chẳng bao giờ theo kịp những tưởng tượng viển vông của con người.
Sự thật thì mặc dù Ninh Khuyết có ngoại hình vô cùng ưu tú, Phùng Khải khi còn trẻ cũng là một thiếu niên điển trai phóng khoáng có nụ cười sáng ngời, nhưng cô con gái Phùng Thanh của họ có lẽ chỉ theo gen lặn của hai vợ chồng. Bởi đến năm nay là 14 tuổi nhưng cô bé sở hữu thân hình không mấy thon gọn, nói trắng ra là mập, gương mặt cũng nổi chi chít đầy mụn, có lẽ do nội tiết tố, cũng có lẽ do lối sống sinh hoạt không khoa học, làn da sau lưng và bắp cánh tay cũng nổi đầy mụn nhọt, sau một thời gian không chăm sóc kĩ đã bị cô nàng dùng tay gãi thành những vết thâm khắp toàn lưng, nhìn thoáng qua còn tưởng bị bệnh về da bẩm sinh. Hơn nữa cô còn vinh dự được hưởng gen trội của bố khi cơ thể lông lá mọc rất nhiều, đó cũng là đặc điểm chung của thành viên Phùng gia.
Chính bởi ngoại hình không mấy ưa nhìn nên trong suốt quá trình học tiểu học, cô không có lấy một người bạn, thậm chí năm cô mới bước chân vào tiểu học đã bị bạo lực học đường một lần. Cô cũng có gắng giảm cân, cố gắng thay đổi bản thân nhưng vài lần thất bại dẫn đến nản, cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, cô nghĩ cứ cho tự nhiên an bài như thế cũng tốt, không có bạn bè thân thiết cũng tốt, mọi thứ đều tốt.
Nhưng cho đến mấy hôm nay, khi nhận được thông báo từ nhất trung, cô nghĩ những suy nghĩ ấy hoàn toàn sai rồi, cô cũng muốn được có bạn, cũng muốn sinh nhật có người chúc, cũng muốn được mặc quần áo xinh đẹp như những thiếu nữ cùng trang lứa, cũng muốn tự tin đứng trên bục giảng,..... và cô cũng muốn gặp lại người bạn lúc nhỏ ấy.
Sáng sớm 24/7/2000, một tia nắng chiếu vào những chiếc lá rơi, xuyên qua những cành cây đan xen tươi tốt, một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào mắt thiếu nữ ngủ say. Một bàn tay trắng thon dài khẽ lay Phùng Thanh, giọng nói có chút dịu dàng:
“ Con gái, tỉnh đi, đến nơi rồi”
Vì con gái học ở Nhất trung, Phùng Khải và Ninh Tuyết không yên tâm nên cũng xin chuyển công tác dạy học trường nhị trung gần đó. Nên sáng sớm gia đình Phùng Thanh đã sửa soạn đồ rồi chuyển đến căn nhà khi xưa từng ở. Đó là một ngôi nhà không to cũng chẳng nhỏ, đủ để che mưa chắn gió cho một tổ ấm ba người ở, tọa lạc ở khu đắc địa gần trụ sở công an, gần trường Nhất trung, cũng gần những trường nhị trung lân cận.
Đây là căn nhà cũ mà ông bà nội để lại cho bố cô, nhớ năm xưa, khi bà nội còn chưa mất, gia đình cô ở cùng bà nội trong căn nhà nhỏ này. Khi ấy nhà đất không có giá trị cao, nên bố cô cũng không bán, một phần vì đây là nhà ông bà ở , một phần thì bố cô nói sẽ giữ lại căn nhà này để sau này cô lấy chồng sẽ để lại làm của hồi môn. Đến chính ông cũng không ngờ lại quay về nơi này sớm thế.
Gia đình Phùng Thanh bận rộn cả ngày chuyển đồ, đến tối mới cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm
“ Xem mai gia đình ta sang chào hỏi hàng xóm, cũng lâu rồi không gặp họ” Ninh Khuyết dặn dò hai bố con
“Họ” mà Ninh Khuyết nhắc tới chính là hàng xóm láng giềng cũ
Sáng sớm hôm sau, Phùng Thanh đã dậy thật sớm, tìm cho mình một bộ quần áo gọn gàng nhất, gương mặt tươi tắn hơn hẳn thường ngày, đến cả mẹ cô cũng phải khen hôm nay con gái trông thật xinh đẹp
Bình thường rất ít khi Phùng Thanh hào hứng ra ngoài, bởi cô sợ mọi người sẽ nhìn cô rồi bình luận những lời ác ý. Một người tự cho mình là xấu xí sẽ luôn quan tâm ánh mắt của người khác hơn bao giờ hết và cũng sẽ để tâm đến những lời nói vô tình hay cố ý từ những người xung quanh, họ là những người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để chứng tỏ bản thân mình không bị tổn thương nhưng sâu bên trong họ lại dễ vỡ hơn bất cứ ai.
Phùng Thanh cũng là một trong số đó, cô sẽ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng ở trước mặt những người cô cực kì tin tưởng thì lại dễ khóc, dễ yếu đuối đến chính bản thân cô cũng sẽ tự ghét bỏ chính bản thân mình
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, từng làn gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc mềm của Phùng Thanh, sượt ngang qua đầu mũi mang theo một mùi hương tinh khiết diệu kì
Phùng Thanh theo sau ba mẹ, trên tay còn cầm một giỏ đựng hoa quả, ba chiếc bóng dài như tựa nhau đi trong nắng sớm, thỉnh thoảng gặp một vài người quen cũ, Phùng Khải và Ninh Khuyết đều khéo léo chào hỏi, thỉnh thoảng Phùng Thanh còn bị réo tên: “ Ôi trông đã lớn thế này rồi cơ á?”, “ Hồi còn bé bác thường hay bế cháu đấy, có nhớ bác là ai không?” Đối với những câu chào hỏi khách sáo, Phùng Thanh vẫn lễ phép trả lời từng câu một.
Tiếng chuông cửa vang lên, lần này, ba mẹ dẫn cô đến thăm lại bạn cũ của ông, cũng là hàng xóm xưa, và nơi đây cũng có người mà PHùng Thanh cô muốn gặp nhất- Dư Chính
Còn nhớ hồi năm tuổi, chỉ có cô và cậu bé chơi thân với nhau ở nhà trẻ, cậu lúc ấy còn mập hơn cả cô, cũng lùn hơn cô nửa cái đầu, quỷ nhỏ hồi đó thường sang nhà cô chơi, cũng thường gọi bà nội cô là bà nội, thân thiết với nhau như người nhà. Có lần cậu sang mặc bộ đồ màu xanh, cô bắt cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vẽ cậu trông như doraemon, cũng vì thế mà cậu không chơi với cô cả một ngày. Phùng Thanh cứ ngẩn ngơ nghĩ rồi tự cười một mình, đến khi tiếng mở cửa vang lên cô mới hoàn hồn, lấy lại tinh thần, gương mặt nở nụ cười tươi tắn hẳn:
“ Ây dô, là ông đó sao, sau lên chơi không báo tôi một tiếng” Người lên tiếng chính là Dư Minh, hiện đang tự kinh doanh đồ công nghệ, có lẽ do thời nay mọi người vẫn chưa sử dụng các thiết bị điện tử nhiều nên việc làm ăn cũng không giàu có là bao nhưng cũng được xếp vào hàng doanh nhân thành đạt.
Bước vào ngôi nhà to gấp đôi nhà cô, Phùng Thanh bị hớp hồn bởi vẻ trang hoàng bên trong, cũng không thể ví với những đại gia chơi toàn đồ cổ nhưng cách bài trí đơn giản thanh lịch toát lên gu thẩm mỹ của người bài trí cũng không phải dạng vừa.
Yên Cảnh từ trong phòng bếp, mặc chiếc tạp dề kẻ hồng, tay cầm muỗng nói vọng ra với chồng:
“ A Minh, ai thế?”
Yên Cảnh vẫn trông trẻ trung, dịu dàng như ngày nào, khuôn mặt nhỏ nhắn mới có vài nếp nhăn chứng tỏ người này bảo dưỡng vô cùng tốt. Kể ra mẹ cô và dì Yên Cảnh này cũng là bạn chơi thân với nhau từ hồi đại học, tuy hai người chơi thân nhưng khách ngành, trước đây, mẹ cô học sư phạm Trùng Khánh, còn dì Yên Cảnh học tài chính Trùng Khánh. Hai người có lẽ do cùng gu thẩm mỹ nên chơi chung với nhau, đó chính là sự đơn giản trong cách kết bạn của bọn con gái.
Mọi người cùng tụ họp trong phòng khách, nhưng người cô mong muốn gặp nhất cũng chẳng xuất hiện, dì Yên Cảnh nói hôm nay là chủ nhật, Dư Chính cùng bạn có hẹn đi câu cá. Không biết người trẻ thế nào, nhưng Phùng Thanh ghét nhất cái bộ môn nhàm chán này, nhiều người nói người trẻ không thể hiểu được câu cá có ý nghĩa thế nào bởi họ không có nội hàm, nhưng đến tiểu quỷ Dư Chính cũng thích bộ môn này thì cô thực sự không thể hiểu nổi. Tiểu quỷ nghịch ngợm xưa kia từ bao giờ trở thành người có nội hàm?
Nói chung là cô vẫn không hề tin, trong mắt cô, cậu chắc chắn sẽ không khác mấy hồi bé, chắc chắn vẫn lùn hơn cô, vẫn mập hơn cô là cái chắc.
“ Thanh Thanh à, cháu không biết khi xưa thằng nhóc kia biết tin cháu chuyển đi mà khóc nhiều thế nào đâu, nó mà biết cháu chuyển về đây học chắc nó vui lắm”
Thực ra cô cũng nghĩ cậu nhóc sẽ vui đến phát khóc khi biết cô chuyển về cho mà xem
“ Nghe nói tiểu Dư cũng đỗ Nhất trung, chắc hai đứa sẽ học cùng nhau” Đây là giọng của mẹ cô
Đến tận lúc gia đình Phùng Thanh về nhà vẫn không thấy Dư Chính trở về, dì Yên Cảnh hứa đợi tiểu quỷ đó về sẽ bảo nó sang nhà cô, dẫn cô đi chơi khắp thành phố
Gia đình cô dời nông thôn Nghĩa Hòa lên thành phố cũng phải chuẩn bị mua sắm thêm nhiều đồ đạc, ngôi nhà to hơn, thì đồ đạc cũng phải mua nhiều hơn. Gia đình cô cũng không giàu có lắm, lương tháng của cả hai người cũng chỉ đủ sống, cùng lắm là dư ra một ít, giờ lại phải chi tiêu cùng lúc nhiều thứ khiến mẹ cô có chút phiền não.
Cả hè Phùng Thanh cũng không có ý định học chương trình mới, nói chung cô vẫn muốn lông bông ở thành phố quan sát vài ngày, cứ chiều chiều là cùng mẹ đi dạo quanh tiểu khu nhưng hôm nay lại khác.
Phùng Thanh nghe nói có một cuộc triển lãm cách nhà 3 km, cô không phải là một người yêu thích vẽ tranh gì cho cam nhưng tế bào nghệ thuật trong cơ thể đôi khi cũng nên nuôi dưỡng nó một chút.
Chiều hôm ấy Phùng Thanh vẫn như thường ngày, mặc một chiếc áo polo rộng rãi cùng với chiếc quần đen, đội thêm một chiếc mũ xòe vàng cộng thêm một chiếc túi cùng màu, thay đôi giày trắng đi đã cũ, thiếu nữ đi bộ men theo con đường vừa quen vừa lạ. Nhà cách trung tâm triển lãm tận ba cây số nhưng Phùng Thanh vẫn muốn đi bộ, bởi một phần cô muốn nhìn kỹ thành phố, một phần cũng muốn giảm cân. Từ khi lên thành phố, việc giảm cân không chỉ chính bản thân cô thúc ép mà ngay cả mẹ cô có đôi khi cũng khuyên cô nên chú trọng việc vận động một chút.
Thời điểm hiện tại là giữa mùa hạ, thời tiết nóng lên trông thây, người đi đường ăn mặc cũng thoáng hơn
Phùng Thanh bên phải đeo túi, bên tay trái cầm một chai nước khoáng, cơn gió nhẹ đan xen mùi thơm nồng của quán trà sữa đối diện khẽ bay qua chóp mũi của thiếu nữ, một vài ngọn tóc theo tiếng gió khẽ phe phẩy dính vào đôi má phúng phính đầy dầu của nàng béo, nhưng cô nàng vẫn chẳng để tâm lắm bởi cái mệt đã lấn chiếm trọn tâm trí cô bây giờ
Nói không ngoa chứ cô định đi ngắm phố phường nhưng mới đi bộ cách nhà có 500m mà mồ hôi đã túa ra như tắm, bây giờ cô hối hận vô cùng tại sao đã yếu lại còn thích ra gió đến thế.
Khung cảnh yên bình, ánh nắng chiều khẽ thoáng qua mấy tán cây, nếu ai đó mà có chiếc điện thoại thông minh thì sẽ nhanh tay chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp này
Nhưng cảnh tượng yên bình chưa được bao lâu thì phía sau Phùng Thanh vang lên một tiếng “ Gâu” đầy mạnh mẽ. Tiếng to khiến nàng giật bắn mình, rới mất chai nước đang cầm trên tay
Đệch..... Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Ai lại thả chó ra đường thế này, cô thầm thề nếu mình lỡ bị mất một miếng thịt nào thì sẽ cho con chó ấy vào nồi nấu hết nhưng vấn đề là cô sợ chó như sợ vong, phải thoát được đây đã rồi mới tính.
Thế là nàng mập mở to đôi mắt, từ từ quay lại, trên miệng hé lớn, biểu cảm trên mặt dù cho một nghìn sắc thái cũng không thể nào miêu tả nổi, cả thân người cứng đờ. Tiếc thay người tính không bằng trời tính, không phải chỉ có một con cẩu mà có đến tận hai con, một trắng một đen.
Ôi mẹ ơi, số con là số chó má gì thế này
Không biết là giống gì mà thân hình của mỗi con chó to đến ngang người cô, trên cổ chúng còn kéo theo một dây xích dài, chính xác là do chúng nó tự xổng chuồng chạy mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao có rất nhiều người ở xung quanh mà chúng nó chỉ có gầm gừ mỗi cô?
Hai con cẩu bị Phùng Thanh đánh giá, bọn nó không hẹn cùng nhe cái răng cẩu dài, còn vô tình làm rơi nước dãi xuống đất, đối mặt nàng gầm gừ, ác ý sâu hơn
Phùng Thanh cười cũng như mếu, hướng mấy con chó nhe răng trắng, bày tỏ thiện ý nhưng biểu cảm như hận không thể xé xác tên nuôi chó nào đó ra: “ Hai đại ca cho em xin lỗi, em lỡ đi ra ngoài không hợp ý của đại ca, hai đại ca thông cảm cho em nha!!!”
Tiếng nói chuyện của Phùng Thanh với hai con chó đi vào trong mắt người qua đường lại thành cô đang dạy dỗ chú cún nhà mình. Mỗi người cũng không rảnh mà đánh giá lâu, chỉ thoáng qua rồi bước vội.
Phùng Thanh nheo nheo đôi mắt, vừa cười hì hì vừa rón rén lùi lại sau, nhưng những con chó đó cũng đâu phải kẻ ngốc, Phùng Thanh lùi lại một bước, chúng tiến lên một bước. Có lẽ chính tiếng cười của Phùng Thanh làm phật ý hai con chó, chúng liền đổi sang tư thế tấn công, mất hết kiên nhẫn mà bổ nhào về phía Phùng Thanh
Thế là Phùng Thanh nàng còn đang cười cười, hai con cẩu chẳng có dấu hiệu trước mà nhảy sang, vồ vập, một con màu trắng nhe cái răng trắng hếu ngoặm mất chiếc túi của Phùng Thanh, con còn lại cũng chẳng vừa xé mất một ống tay áo của nàng vang lên tiếng “Xoạc” rõ to
Kèm theo đó là bọn trẻ con tay bắt mặt mừng cười khúc khích: “ Chị béo bị chó cắn....hí hí”
Cũng có tiếng của một vài người lớn kinh hô, nhưng Phùng Thanh lúc này đâu còn để ý nhiều đến tiếng thét của ai, nàng nhìn chằm chằm vào mảnh áo bị con chó đen cắn xé, ánh mắt lập tức hiện lên vài phần cảnh giác, khuôn mặt cũng méo xệch
Cứu mạng, mẹ ơi con chó nó cắn người. Cơ mà tiên sư chúng nó, cái tên dở hơi nào lại nuôi hai con chó dữ thế này, vừa nãy cô không tránh kịp có phải bị mất một miếng thịt rồi không? Xót thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play