Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Văn Nguyên| Trương Chân Nguyên Hôm Nay Hết Giận Lưu Diệu Văn Chưa?

Cãi nhau rồi?

ô long sữa
ô long sữa
Hi, xin chào cả nhà
ô long sữa
ô long sữa
chuyện là dạo gần đây ai ai cũng hóng lyw và zzy đã làm hoà hay chưa phải không?
ô long sữa
ô long sữa
tui cũng không phải ngoại lệ mà còn thấy chuyện hai đứa thân nhau xong dỗi nhau rất buồn cười nữa.
ô long sữa
ô long sữa
mặc dù có hơi lo lắng một chút nhưng mà không sao ha, tình bạn nào cũng z
ô long sữa
ô long sữa
cơ mà, tôi thực sự thắc mắc Trương Chân Nguyên hết giận Lưu Diệu Văn chưa ấy, nên mới có fic này nè :)))
——
Một ngày nọ, bình thường như bao ngày khác. Lưu Diệu Văn đi chơi bóng rổ cùng anh em nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây, cả trận bóng đều không tập trung.
Đinh Trình Hâm rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của nhóc Lưu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cả trận em cứ như người trên mây ấy, làm sao vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả? Em có sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn hỏi, cứ mơ mơ hồ hồ cả chiều tới giờ. Có chuyện gì sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có! Em đang nghĩ đến luận văn thôi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có nghe nhầm không thế?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghĩ đến luận văn?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không được sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh coi thường ai đấy?
Hạo Tường và Trình Hâm là đàn anh khoá trên của Lưu Diệu Văn, khác ngành nhưng kết thân nhờ bóng rổ.
Bọn họ chơi thành nhóm thân bốn người, bao gồm hắn - Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên. Chơi với nhau khoảng hai năm, đủ để nhìn ra đối phương có giấu chuyện gì hay không.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng là chuyện lạ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay Tiểu Tống không đến nhỉ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nó ở đây chắc cũng sốc lắm!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có chuyện gì thật mà!
Trình Hâm chả tin. Anh đảo mắt đi tìm một bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay Tiểu Trương Trương cũng không đến xem em chơi bóng a~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà em nghe Tiểu Hạ nói, Chân Nguyên đi cùng cậu ấy có việc rồi.
Ngoài nhóm chơi bóng ra thì bọn họ cũng có một nhóm chung kí túc xá. Là nhóm hai phòng cạnh nhau, chơi khá thân vì cùng ở trong câu lạc bộ.
Trương Chân Nguyên mà Đinh và Nghiêm nhắc đến là sinh viên cùng khoá với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Quan hệ cũng khá tốt với cả hai người, tính cách dễ chịu, nam nữ đều yêu quý.
Bọn họ cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng Lưu Diệu Văn là người duy nhất trong nhóm 7 - 8 người thật sự được Trương Chân Nguyên dung túng, thân thiết nhất đến nỗi truyền thuyết tranh sủng giữa mấy người bọn họ thật sự đã xảy ra trong vô thức.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì sao chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chân Nguyên đến xem chúng ta cũng đâu chỉ xem mình em!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cãi nhau à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chọc giận em ấy rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế thì làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bình thường, cho dù có việc, bây giờ chắc chắn Chân Nguyên đã đến rủ chúng ta đi ăn rồi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em chắc chắn đã chọc giận Tiểu Trương Trương rồi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không có!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế tại sao em ấy không đến rủ chúng ta đi ăn?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không biết!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc ấy, nếu mà vì nhóc mà Nguyên Nguyên né bọn anh thì sẽ cạch mặt nhóc!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đâu có làm gì đâu?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em chắc chắn có!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mau dỗ em ấy đi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thì đứng trách
Lưu Diệu Văn cạn lời
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai người là có phải anh em tốt của em không vậy?
——
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu với Lưu Diệu Văn cãi nhau à?
Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ bị Trương Chân Nguyên kéo ra quán kem gần trường sau khi ngồi mài mông trên giảng đường trong khi hôm nay nhóm bốn người kia đi chơi bóng rổ. Như mọi khi bọn họ sẽ hẹn nhau đến đó xem sau đó cùng nhau đi ăn tối.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng nhắc nữa!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hôm trước thấy hai cậu hơi lớn tiếng với nhau, chuyện gì vậy?
Là Lưu Diệu Văn lớn tiếng với Trương Chân Nguyên, sau đó Chân Nguyên vào phòng, trùm chăn nằm rồi. Lưu Diệu Văn cũng không quay về phòng đêm hôm đấy.
Nghiêm Hạo Tường đã kêu ca với Hạ Tuấn Lâm chuyện Lưu Diệu Văn sang phòng bọn họ ở một đêm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu ta thật vô lý!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tự nhiên đến chất vấn tớ, còn lớn tiếng trước, không thèm quan tâm nữa!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được được được!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không quan tâm cậu ta!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ăn kem cho đỡ nóng này!
Sau đó Hạ Tuấn Lâm lén lút cúi đầu nhắn tin cho nhóm Đinh - Nghiêm rằng “Em cũng không biết nữa! Hôm trước nghe thấy hai người họ cãi nhau, sau đó Chân Nguyên không thèm quan tâm Lưu Diệu Văn nữa rồi!”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà Nguyên Nguyên…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng mình ấy, cũng là chơi cùng nhau, không nói chuyện thì hơi quá…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà Lưu Diệu Văn rất vô lý
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vô lý như nào a?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hừ! Không muốn nói đến nữa!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không muốn nói chuyện với họ Lưu!
Hạ Tuấn Lâm gật gù, cậu cũng không muốn bị Chân Nguyên giận đâu.
Tiểu Trương Trương là Bạch Dương tháng tư, một khi đã giận, liền vô cùng khó dỗ dành. Hạ Tuấn Lâm không chịu được nếu bị Trương Chân Nguyên giận.
Khó dỗ lắm nha!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên a~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cũng ở đây là Hạ Tuấn Lâm?
Tuấn Lâm nghĩ thầm, đùa nhau à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao thế Nguyên Nguyên?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm chọc giận cậu à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải! Đừng có mà kiếm chuyện!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế Nguyên Nguyên sao thế?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ không sao!
Em vừa nói vừa bĩu môi. Sự bực tức đã vơi đi vài phần so với mấy phút trước.
Hạ Tuấn Lâm ra tín hiệu cho Tống Á Hiên, đừng nhắc đến Lưu Diệu Văn. Á Hiên get được trọng điểm, suốt cả buổi không nhắc đến họ Lưu kia nửa lời.
Ngược lại với Hạ Tuấn Lâm muốn hai người bạn hoà giải, Tống Á Hiên lại thấy như vậy cũng tốt.
Nếu không muốn nói thẳng ra là Tiểu Tống thấy khá vui. Bởi trong nhóm mấy người, Tống Á Hiên được Chân Nguyên dung túng thứ hai thì chắc chắn Lưu Diệu Văn đứng thứ nhất.
Lưu Diệu Văn bị giận rồi, Tống Á Hiên sẽ tranh thủ, triệt để đá hắn ra khỏi chuồng gà.
Á Hiên nghĩ thôi cũng thấy vui tự cười một mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu nghĩ gì đấy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vui vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có gì!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là tự nhiên thấy Nguyên Nguyên đáng yêu thôi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hihi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Hạ thấy Tiểu Tống không bình thường lắm.
——
còn tiếp

Chân Nguyên thật sự giận rồi

Ngày thứ nhất sau khi hai người cãi nhau
Diệu Văn đi vào phòng kí túc. Trùng hợp Chân Nguyên cũng mở cửa.
Hai người chạm mặt ngoài cửa.
Lưu Diệu Văn chuẩn bị mở lời nói chuyện như mọi ngày, Chân Nguyên đã khéo léo lách sang một bên đi ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
….
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày thứ hai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nguyên Nguyên, đi ăn tối thôi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh đợi em chút!
Chân Nguyên đang ngồi hoàn thành nốt luận văn chuyên đề của mình nên nhỏ giọng đáp Mã Gia Kỳ. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều có việc ra ngoài nên phòng bọn họ chỉ còn mỗi hai người.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đợi Diệu Văn về thì cùng đi cũng được!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi, anh mua đại cái gì cho em cũng được!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em phải làm nốt bài tập.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ơ…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày thứ ba
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nguyên Nguyên…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay ra sân bóng rổ không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sân bóng rổ à…
Em suy nghĩ, hôm nay em cũng không bận gì, ra ngoài chơi với bọn họ cũng được. Chân Nguyên không phải người chơi bóng rổ chuyên nghiệp giống bốn người kia, ra vận động xíu cho khoẻ thôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường, đợi em ra sân bóng cùng nhé!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạo Tường chớp mắt nhìn Chân Nguyên, anh muốn học đệ ra chơi bóng với mình lắm rồi.
Suýt thành công rồi thì…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay em không có tâm trạng, để hôm khác nhé!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Lưu Diệu Văn!”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm! Nếu không khoẻ thì nghỉ ngơi đi nhé!
Ngày thứ tư
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chân…
Người kia trực tiếp bơ đẹp Lưu Diệu Văn, đi cùng bạn cùng lớp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đáng đời!
Ngày thứ năm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên Nguyên, mai đi chơi với tớ nhé!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ hai người chúng ta!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này… tôi tàng hình à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi chỉ mua hai vé!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thế không ổn lắm nhỉ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đâu có đâu!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là khu vui chơi mà cậu thích ấy!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tớ chỉ mời mỗi cậu!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi đi mà~
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được rồi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ sẽ đi cùng Hiên Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn cảm thấy mất mát.
Bình thường nếu Tống Á Hiên rủ em đi đâu đó, ít nhiều em cũng sang hỏi hắn hoặc rủ hắn đi cùng, mặc cho lúc đó mặt Tiểu Tống đã đen đi rất nhiều.
Điều làm Lưu Diệu Văn tức hơn chính là nhận được sự đồng ý đi riêng lẻ của Chân Bảo, Á Hiên còn đắc ý nhìn hắn cười một cái.
Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng không biết phải phản ứng sao…
Ngày thứ năm của khó dỗ dành
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em khó chịu chết mất!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chân Nguyên không thèm để ý em luôn!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không thử nghĩ xem.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em làm gì có lỗi với em ấy không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng vậy!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc chắn là em đã làm gì sai rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn ở đây hỏi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đến chơi bóng rổ anh mày cũng không chơi được với Chân Nguyên đấy!
Tiểu Bạch Dương giận thật đáng sợ.
Chân Nguyên nhất quyết không cùng ở Lưu Diệu Văn một chỗ. Kí túc xá thì miễn cưỡng, nhưng một ánh mắt cũng lười cho hắn.
Gia Kỳ và Tuấn Lâm cùng phòng với Diệu Văn và Chân Nguyên sau chuyện này cũng không dám chọc giận Sóc nhỏ. Thật đáng sợ mà!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên luôn nói cậu vô lý.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Với tính cách của cậu cả hôm đó tớ nghe cậu lớn tiếng với Chân Bảo, cậu ấy chắc chắn ghi thù rồi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em lớn tiếng với Chân Bảo?
Đinh Trình Hâm nghiến răng ken két. Lưu Diệu Văn chỉ biết cười trừ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện là…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em gì em!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em chỉ là cảnh báo cậu ấy một chút về cái tên Trần Tứ Húc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà hơi kích động một chút…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trần Tứ Húc?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ai vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bạn mới của Chân Nguyên, nhưng em thấy cậu ta không có ý đồ tốt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nên em tìm Nguyên Nguyên nói chuyện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà, Chân Nguyên không tin em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sau đó em lớn tiếng cãi nhau?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
….
Gia Kỳ không quan tâm Trần Tứ Húc kia là ai, trọng điểm là vì chuyện này mà hai người cãi nhau. Trọng điểm lớn hơn là Lưu Diệu Văn lớn tiếng với Trương Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng em không thấy em sai!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
….
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bốn người còn lại trong nhóm thở dài
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảnh cáo bạn bè khi thấy người xấu là không sai!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà phản ứng căng thẳng lại còn lớn tiếng thì không đúng lắm…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em là quan tâm, lo lắng mà!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bạn bè thì không được như vậy sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là bạn bè thì không có tư cách can thiệp vào mối quan hệ của người khác đâu ~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói mãi nói nữa cậu ta vẫn thấy cậu ta làm như vậy không sai một chút nào!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bao giờ cậu ngẫm ra thì tìm Chân Nguyên nói chuyện.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà đừng ngẫm quá lâu đấy!
——
Công viên giải trí
Chân Nguyên cùng Á Hiên đến công viên chơi. Á Hiên bao vé Chân Nguyên.
Cậu muốn em tận hưởng cảm giác vui chơi và được thư giãn ở đây một cách thoải mái. Và cũng muốn mình có thêm không gian với em nữa.
Tống Á Hiên rất rõ ràng, nhất là việc thể hiện tình cảm và sự quan tâm. Á Hiên cũng là người duy nhất (hoặc là đầu tiên) trong nhóm bạn công khai mình không thích con gái.
Trong nhóm, mọi người cũng không quan tâm vấn đề này lắm. Nói cách khác là bạn thích giới tính nào cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta là bạn bè. Thế giới bây giờ cũng cởi mở hơn rồi, hạnh phúc xuất phát từ tình cảm chứ không phải giới tính.
Khi Á Hiên công khai chuyện này với nhóm bạn, cậu cứ nghĩ sẽ cách xa mình vài cây số. Thế nhưng không, bọn họ vẫn coi cậu là bạn, vẫn sinh hoạt bình thường. Đặc biệt là Chân Nguyên không tránh né cậu, kể cả cậu đôi khi có những hành động hơi thân mật.
Tống Á Hiên thích và thiên vị Trương Chân Nguyên hơn tất cả những người còn lại.
Ai cũng biết. Trương Chân Nguyên không biết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế nào?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có mệt không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không có, tớ còn muốn chơi cái thuyền kia!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu thế nào?
Tống Á Hiên hơi chóng mặt nhưng mà…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, đi thôi!
Trương Chân Nguyên thích là được.
——-
còn tiếp

Lưu Diệu Văn đánh nhau

Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
Tứ Húc, nhóc Trương Chân Nguyên cậu tính như nào?
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Hỏi làm gì?
Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
Thấy cậu tiếp cận lâu rồi mà không có động tĩnh, ông hỏi thăm thôi.
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Phải từ từ a ~
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Trương Chân Nguyên vừa trắng trẻo, thơm thơm mềm mềm
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Vội là hỏng ngay!
Lưu Diệu Văn đứng một bên nghe được giọng điệu không đàng hoàng của tên kia tay siết chặt nắm đấm.
Quả nhiên là chả có ý đồ tốt đẹp gì.
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Mấy tên xung quanh cậu ta hơi phiền phức.
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Nhất là Lưu Diệu Văn ấy!
Tên xấu xa này vừa đi vừa nói, không để ý có người đứng góc tường đợi sẵn.
Gã đi qua, thấy có người quay sang nhìn thì giật mình. Lưu Diệu Văn đằng đằng sát khí nhìn hắn.
Diệu Văn trong nhóm bạn là người cao lớn nhất nhì, khí thế bá vương cực mạnh, thừa để làm hạng tôm tép như Trần Tứ Húc bị áp chế. Gã cười cười chào hỏi, thậm chí còn trơ trẽn giới thiệu mình là bạn mới của Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày đủ tư cách để làm bạn của cậu ấy à?
Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
Này! Có hay không đến lượt cậu nói sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở đây không có việc của mày!
Một câu thôi đủ khiến nhân vật nam không quan trọng kia hơi run sợ.
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Bạn học Lưu, có bị Chân Nguyên giận cũng đừng chém thớt chứ!
Hắn chửi thầm.
Tất cả là tại thằng khốn nạn họ Trần này thì hắn bị em giận. Đến nhìn em cũng không thèm nhìn hắn.
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Hay là…
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Cậu cũng có ý đồ không sạch với Tiểu Trương Trương a?
*Bộp*
Lưu Diệu Văn vung một quyền thẳng mặt gã khiến gã đứng không vững, chảy máu cam.
Tên kia cũng không vừa, cũng lao lên đáp trả nhưng sực lực không bằng sói vương Lưu Diệu Văn, rất nhanh đã bị áp đảo.
Hắn định cho thằng này một chiêu chí mạng thì…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn!
Chân Nguyên cuối cùng nói chuyện với hắn rồi nhưng mà theo cách này thì Diệu Văn không muốn.
Sau khi tách hai người kia ra, em đưa cả hai đến phòng y tế. Nói gì thì nói, giây phút nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặt có vết thương cũng khiến em xoắn hết cả lên.
Chỉ cần hắn làm nũng một chút, chắc chắn Trương Chân Nguyên sẽ mềm lòng nhưng Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối chỉ hằm hằm nhìn Trần Tứ Húc. Hắn còn thẳng thắn nhận mình đấm người kia trước.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu nghỉ ngơi đi!
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Được rồi Nguyên Nguyên, cậu xem bạn cậu đi
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Tớ không sao đâu!
Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc
Hơi rát mặt một chút thôi~
Diệu Văn mắng trong lòng là mẹ thằng chó.
Lưu Diệu Văn có bị đả thương nhưng không quan ngại. Hắn tự bôi thuốc mỡ, không đợi Chân Nguyên, bôi xong liền đứng lên đi ra ngoài.
Chân Nguyên thấy thế thì đuổi theo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đợi đã!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn thề với chúa, hắn ta chưa bao giờ ghét nghe em gọi cả họ cả tên mình như thế này.
Chuyện này kiểu gì cũng làm hai người căng thẳng thêm vài hôm rồi. Thằng chó họ Trần kia có vẻ rất đắc ý thì phải.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao thế?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao lại đánh người?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi nói rồi, nhìn ngứa mắt!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng có vô lý thế được không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tứ Húc làm gì cậu chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thằng đó có ý đồ xấu với cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ngứa mắt tôi đấm nó một trận
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được chưa?
Hắn càng nghĩ càng tức đến nỗi tông giọng cũng cao lên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu đau lòng nó thì vào chăm nó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Theo tôi ra làm gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bao giờ cậu mới bớt phiến diện như thế chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tứ Húc có ý đồ gì chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người ta cũng là kết bạn bình thường…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một thằng con trai có ý đồ với một đứa con trai khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì có thể là ý đồ gì?
Nghĩ đến đoạn tên kia bảo Chân Nguyên trắng trắng mềm mềm, hắn càng tức.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thằng đó có ý đồ không sạch sẽ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi nhắc nhở cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu lại thay nó ra mặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hay là cậu cũng thích?
——
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên cậu đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đợi đã
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên
Sau khi tặng cho Lưu Diệu Văn một cái vuốt má, em quay về kí túc xá, dọn mấy bộ quần áo chuẩn bị rời đi làm Hạ Tuấn Lâm đang nằm bị doạ sợ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ ra ngoài ở mấy hôm, không sao đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ở đâu chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nói với cậu sau
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ đi đây!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên em…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuyện gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không biết nữa!
Đến lúc Diệu Văn quay về kí túc thì Chân Nguyên đã đi mất. Mặt mũi thì đang đau, còn không được dỗ. Tâm trạng Diệu Văn xuống dốc cực mạnh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chân Nguyên đâu?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh đang định hỏi em đấy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mặt mũi làm sao đây?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đánh nhau với Trần Tứ Húc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
‼️
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
‼️
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xong bị Chân Nguyên bắt gặp à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn tặng tôi một vả đây này!
Diệu Văn kể lại chuyện lúc chiều cho Gia Kỳ và Tuấn Lâm nghe. Hai người câm lặng không biết nên khuyên gì.
Lưu Diệu Văn ấy mà
giờ họ nhìn rõ rồi.
Hắn thích Chân Nguyên, chỉ là hắn chưa nhận ra mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đấy, lo lắng cho Chân Nguyên nhưng lại độc miệng, nói gì động chạm Nguyên Nguyên phải không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đúng rồi phải không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy đi đâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không biết!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có khi đến ở cùng Trần Tứ Húc đấy!
Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền thấy mình không ổn rồi. Hắn lại muốn đấm cho tên kia một trận nữa.
——
còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play