Người Tình Trong Mộng(Homicipher)
1⌑
- Em tên là Aislinn Salem...
- Có lẽ những kẻ không hiểu mà chỉ dựa vào cách phát âm hay là cách viết của tên em thì sẽ nói rằng 'Tên cô thật đẹp!' nhưng em rõ nhất, tên em chẳng đẹp như thế, cái tên này đã gắn liền với những ngày trời âm u tựa như sắp kéo đến một cơn mưa rào nào đó
- Mà cũng có lẽ vì vậy mà biểu cảm luôn trông u buồn như thế, như một bông hoa trắng vốn nở rực rỡ nhất bị cơn mưa làm ướt
- Em nhìn lên trần nhà cũ kỹ, mùi mốc meo của chiếc giường cũ, chẳng phải là em không dọn dẹp mà là vì nơi này quá cũ, nó cũ đến mức dường như đã tồn tại hơn mấy chục năm, khi ngồi dậy, chiếc giường cũ cũng kêu vang mấy tiếng cót két
- Mái tóc của em cứ thế rũ xuống, em không muốn thức dậy, chẳng rằng cho em thức dậy ở nơi tươi sáng hơn, em không muốn tỉnh dậy ở nơi này, cái nơi u ám này
- Dẫu rằng vài 'người' ở đây cũng rất tốt với em...
- ... nhưng em không muốn, em muốn về nhà, dù nó cũng đau buồn thậm chí là còn làm em đau hơn ở đây nhưng em vẫn muốn về nhà
- Chỉ có ở đó, em mới cảm nhận bản thân mình là 'một con người' hoàn chỉnh
- Những mảnh vụng của chiếc gương vỡ hôm qua được em nhặt và đặt sang một bên giờ đây từng mảnh từng mảnh đang phản chiếu lại hình ảnh của em ngay bây giờ, dáng vẻ tệ hại ấy
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-/ Nghiến răng /"Mẹ kiếp!"
- Mớ gương vỡ bị bàn tay em hất văng xuống đất. Vô tình khiến cho tay em chảy máu...
- Dòng máu đỏ rực rỡ ấy thấm đẫm một phần chiếc áo thun xẫm màu...
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Mình muốn về nhà..." / Ôm mặt /
- Em chẳng hiểu, tại sao mình ở đây, tại sao và ký ức của em vì sao lại biến mất, chỉ là em cảm thấy sâu thẩm trong đầu em đã tự mình lập lại điều muốn làm:Rời khỏi đây
- Giống như trước khi mất ký ức, em đã dùng dao khắt sâu vào não bộ mong muốn mãnh liệt lúc ấy...
- Em từng bước lững tững bước xuống tầng hầm, cánh cửa màu xám ấy thật quen thuộc, như bản năng em đã mở cửa và bước vào, mùi hương của nơi này chẳng thay đổi, một mùi móc meo của thời gian đã ăn sâu nơi này...
Lục đục...
- Ban nãy tôi nghe tiếng vỡ, cô có sao không?
- Một chiếc đầu màu cam nằm trên chiếc ghế gần đó đột nhiên lên tiếng, bất ngờ là trông em rất bình thản. Từng bước đi đến gần chiếc ghế, em ngay lập tức ngồi xuống và dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau...
Mr . Chopped
- Cô bị thương!? chảy máu rồi
- Cái đầu ấy lên tiếng khi thấy bàn tay trái của em bị mấy vết cắt của các mảnh gương ban nãy cứa vào làm cho nó ứa máu
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-/ Gật đầu /
Mr . Chopped
- Tên Silver kia không có ở đây nên không thể băng bó cho cô được, để tôi đi kiếm băng gạc cho cô---
- Nói đoạn, cái đầu kia định tự mình lăng đi để tìm như lại bị một bàn tay vẫn đang rỉ máu bắt lại và đặt lên đùi, nó ngước lên nhìn em, cũng chỉ thấy em vẫn đang ngửa đầu ra sau và nhắm mắt
- Nó cũng biết em rất hay buồn, mà mỗi lần em buồn thì em sẽ tự làm bản thân bị thương như thể để trút đi cái cảm giác ấy lúc mất bình tĩnh. Nó cũng chẳng giúp được gì em, mấy gã kia cũng chẳng giúp được gì em, mấy gã kia chẳng hiểu gì về em cả
- Chẳng hiểu được cái cảm giác cô độc của em
- Mấy gã chỉ muốn có một kẻ bên cạnh để thỏa mãn dục vọng của mấy gã hay là có kẻ bên cạnh để mấy gã tìm trò vui hay thậm chí là để tìm người cho mấy gã trút bầu tâm sự lúc mấy gã tức giận hoặc buồn bã...
- Chẳng bao giờ hiểu em cả
- Nói lời yêu thương với em chỉ là lời ngoài miệng
- Nó nhìn lên cổ em, nơi vẫn hằng vết bóp cổ hôm qua, nó vẫn chưa phai đi, vẫn hằng một vết tím sẫm rõ rệt
- Nó chẳng thể giúp em, nó chỉ là cái đầu, một cách đầu vô dụng mà thôi
Mr . Chopped
-/ Nhìn nơi khác /
Mr . Chopped
- Xin lỗi... tôi đâu thể giúp cô, tôi chỉ...
- "chỉ biết ở cạnh cô mà thôi"
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Xin lỗi..."
- Nó chỉ ở bên cạnh em sau những lần em bị bọn gã hành hạ...
- Đến việc băng bó cho em, nó cũng chẳng làm được gì...
- Chỉ đành nhìn em phó mặt cho mấy gã tùy ý muốn làm gì thì làm
Mr . Chopped
- Tôi không mạnh như mấy gã kia... cũng chẳng thể tìm nơi để cô trốn chạy trong cơn phẫn nộ của mấy gã đó
Mr . Chopped
- Tôi chỉ là một cái đầu thôi... lời nói của tôi cũng chưa chắc an ủi được cô...
- Em đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của nó, rồi lại vuốt ve mái tóc của nó, cái đầu này tuy không giúp được nhiều nhưng vẫn rất tốt mà nhỉ?
2⌑
- Em chỉ nghĩ bản thân nhắm mắt hờ như thế để nghỉ ngơi thôi như ai mà ngờ em lại ngủ quên cơ chứ, cái đầu cam kia thấy tay em đang vuốt ve tóc nó chợt chậm dần rồi lại đặt yên vị nơi đuôi tóc, vẫn nắm khẽ như sợ nó sẽ rời đi lúc em đang chìm vào giấc ngủ hiếm hoi này ....
Mr . Chopped
-"Ngủ rồi...?"
Mr . Chopped
-" Hôm qua thức khuya sao? lại có quần thâm mắt rồi..."
- Đầu cam rất tinh ý, nó thấy rõ ràng em đã bị mất ngủ từ mấy tuần trước nhưng chẳng biết làm sao để cho em có một giấc ngủ ngon. Giờ thì em lại như một con cú nhỏ bị thương, cả đêm quần quật chẳng ngủ, sáng lại ngủ bù cho đêm nhưng vừa ngủ lại còn thấp thỏm lo âu một cách kì lạ...
Mr . Chopped
-/ Dụi dụi cái đầu vào bụng em / Ngủ ngon.... ngủ ngon...
- Nó không biết cách an ủi em, lại buồn vì bản thân chỉ là một cái đầu, rất khó trong việc an ủi ai đó đặt biệt là người đầy vết thương như em...
- Hơi thở em cứ đều đều, ngón tay đôi khi sẽ vô thức giật lên nhẹ vì vết thương ở tay vẫn chưa được băng bó, vẫn đang chảy máu đấy thôi.....
Mr . Chopped
-" Lâu lắm rồi cô ấy mới chịu ngủ... thôi thì cứ để cô ấy ngủ một giấc..."
- Nó không biết lắm về con người nhưng nó nghĩ nếu em ngủ thì sẽ khiến em giảm căng thẳng hơn...
- Ngay khi mở cửa, cái đầu nhỏ của em vẫn cứ lắc lư, em đã đổi tư thế ngủ giờ thì đang dự vào ghế, đầu thì hơi cúi thấp. Người nọ vào phòng mà thấy em chẳng động tỉnh gì đã thế còn nghe thấy hơi thở đều đều của em nữa chứ
- Chắc là em mệt, em ngủ rồi
- Người nọ từng bước đi đến gần ghế cứ nghĩ em ngồi đây ngủ gục một mình vậy mà vẫn còn có cái đầu cam nào đó dù buồn ngủ đến mắt lim dim không mở nổi vẫn gắng gượng để giữ tỉnh táo mà trông chừng em ngủ
- Vừa thấy người nọ, cái đầu cam ấy lên tiếng the thé
Mr. Silver
- Sao nhóc ta bị thương nữa rồi?
- Nói đoạn gã ngồi xuống ghế sofa cạnh em mà em chẳng tỉnh giấc làm gã cũng hơi tò mò, chẳng phải thường ngày em nhạy cảm lắm sao? đến nhiều lần ngủ mà chỉ cần nghe tiếng bước chân liền tỉnh giấc đề phòng
- Có lẽ em thật sự thiếu ngủ quá nhiều rồi... haizz
Mr . Chopped
- Không biết, chắc là làm vỡ gương rồi bị cứa vào tay...
- nó nhìn xuống bàn tay giờ đã khô máu của em nhưng vẫn tái nhợt vì mất lượng máu không ít. Gã nghe thế chỉ im lặng, sau lớp băng gạc trắng ấy có lẽ gã đang đưa mắt nhìn lên cổ em, nơi vẫn hằng một vết tím do bị bóp cổ bằng lực mạnh...
- Gã không nói gì thêm mà chỉ đi lấy một ít bông băng thuốc đỏ, may mà vẫn còn một ít băng gạc và thuốc sát trùng sắp... hết hạn sử dụng...
- Cẩn thận và tỉ mỉ băng bó vết thương ở tay em, cái đầu cam ấy vần luôn dõi theo từng hành động của gã như đang đề phòng
Mr . Chopped
- Hôm qua tại sao lại...
- Nó nói, lời nói chỉ lơ lửng mà không rõ ràng ấy vậy mà gã hiểu, gã hiểu cái từng còn lại mà nó muốn nói là gì
Mr. Silver
- Hôm qua cô ta định bỏ trốn...
Mr. Silver
- Bị tên đầu đỏ kia phát hiện...
- Gã vừa nói vừa băng bó vết thương cho em nhưng rõ ràng đã băng bó xong vậy mà bàn tay của gã vẫn mân mê bàn tay của em một cách nhẹ nhàng
- Lời gã nói chẳng hợp lý tí nào, khiến nó phải cau mày
Mr . Chopped
- Chỉ vì thế? thế sau ngươi lại...
Mr . Chopped
-... bóp cổ cô ấy? ngươi muốn giết cô ấy...
- Phải rồi nhỉ? gã ta là kẻ đã bóp chặt cổ em đến mức em lúc đó nghĩ rằng nếu gã dùng thêm chút sức sẽ lập tức bẻ gãy cổ em. Kẻ đã có dã tâm muốn giết chết em hôm qua, hôm nay lại băng bó vết thương cho em thậm chí còn ra vẻ đau lòng khi thấy tay em bị thương
- Nó đến giờ vẫn không hiểu, nó không biết bao nhiêu hồn ma ngoài kia làm gì em, đối sử với em ra sao nhưng chỉ nhìn gã khiến nó chẳng tưởng tượng nổi, một mình gã thôi cũng khiến em như muốn chết đi sống lại vậy thì còn mấy gã khác thì sao?...
- Có phải là sẽ hành em thân tàn ma dại? chết không được mà sống cũng chẳng xong?
- Vậy lời yêu thương mấy gã vẫn hay nói với em đến cùng cũng chỉ là lời lúc vui vẻ hay sao? tại sao lại dễ dàng nói lời yêu thương ra như thế mà không hiểu cho cảm xúc của em?
Mr . Chopped
- Salem đã quá đau khổ rồi... các người còn muốn đánh cô ấy đến khi nào? không thương tại sao lại gieo hi vọng?
Mr . Chopped
- Không... các người thậm chí còn không cho cô ấy hi vọng, chỉ là những thứ cảm xúc nhất thời, chỉ muốn trêu đùa cô ấy thôi...
- Lời nó nói dường như là một tiếng gầm gừ kì lạ, gã không nói cũng chẳng có ý phản bát như đang ngầm khẳng định câu trả lời của mình
- Mấy gã kia ra sao gã không biết nhưng riêng gã chỉ thấy lạ, rõ ràng là không thương nhưng gã vẫn không muốn em bỏ đi như thế, như là một đứa trẻ ích kỷ, dù không thích món đồ chơi đó nhưng nhất quyết chẳng muốn cho đi...
Mr. Silver
-" Chẳng hiểu... "
- Ừ, gã thì hiểu cái đéo gì về tình yêu? hay là gã chỉ đang nhầm lẫn?
Mr . Chopped
- Để cô ấy yên đi...
Mr . Chopped
- Các người có cố cũng chỉ khiến người đau là cô ấy thôi...
- Nó không hiểu quá nhiều về em, cũng chẳng bao giờ thấy em mở miệng nói về những cảm xúc thật sự của em, em chỉ luôn im lăng, có bị đánh, bị hành hạ chết lên chết xuống bao nhiêu lần cũng chỉ biết mím môi mà cúi đầu tự ôm lấy bản thân mình
- Rõ ràng là đơn độc đến đau đớn....
Mr . Chopped
-" Ai hiểu cho cô đây? tôi chỉ nói, chỉ nói những gì mình quan sát được từ cô nhưng tôi làm gì hiểu rõ cô đến thế..."
Mr . Chopped
-"Tôi chỉ cố gắng tỏ ra là mình hiểu cô như hai ta là một để cô có thể trút bầu tâm sự với tôi... chứ tôi làm gì giỏi đến thế đâu?..."
Mr . Chopped
-"Tôi còn chẳng cứu được mình... sao dám cứu lấy cô?"
- Cả hai cũng chỉ đang tự mình cứu lấy nhau, nó an ủi em bằng những lời nói rách nát, chẳng rõ ràng, em ôm lấy nó vào lòng để bảo vệ nó khỏi những cái cay cái đắng ở xung quanh
- Chỉ là những kẻ mong được chữa lành giờ lại phải tự mình chữa lành đối phương bằng mấy thứ mình chưa từng được cảm nhận
Mr. Silver
- Ngươi trách thì cứ trách, việc ta làm, ngươi không phận đừng xen vào...
Mr. Silver
- Yên tâm việc ta sẽ không giết chết cô ta đâu...
Mr . Chopped
- Ha... thà ngươi giết thì giết ngay từ đầu, đừng có mà dày vò cô ấy như thế...
Mr. Silver
- Vậy thì ta giết cô ta nhé?
- Nếu chết là giải thoát... vậy thì em có thể yên tâm rời đi không?
- Bởi vì vẫn còn những thứ em phải bảo vệ dù đánh đổi cả mạng sống
- Em ở đây, từng hơi thở, từng hành động và lời nói chính là án treo của tử thần, khi mà chỉ có thể trong một phút chốc nào đó, chiếc lưỡi liềm ấy sẽ vung xuống, tước mạng sống của em ngay tức khắc
- Em như là bông hoa trắng nở rộ giờ đây lại héo úa dù chưa đến lúc tàn...
- Tự cứu lấy mình thôi, em đã nghĩ như thế
- Dẫu Chopped có bảo vệ nhưng đâu thể bảo vệ em mỗi lúc mỗi nơi, mỗi giờ mỗi giây hay là mãi mãi?
- Đối với em, Chopped rồi cũng sẽ mệt mỏi thôi
- Thế thì để nó nghỉ ngơi đi, em tự mình đi tiếp được, sau khi hết một ngày lại quay về và ôm lấy Chopped, nếu nói được thì sẽ kể lể với nó đủ điều rằng họ đã khó khăn với em như thế nào
Ko bt mấy mom thik ko, thôi thì thưởng nóng cho các baby một chap mới
buồn mà viết là sai chính tả, sửa muốn lòi lon
3⌑
- Từng bước chân chậm rãi đi trên hành lang tưởng chừng dài đến vô tận, em đã đi, đi nhiều đến mức thuộc luôn cả từng ngóc ngách của nơi này, chẳng nơi nào mà em chưa đi qua
- Có lẽ em biết chúng vì những lần chạy trốn chẳng có điểm dừng chăng? em nhớ rõ có những lần em chạy trốn đến mức hai chân tê liệt chẳng còn cảm giác, đau đớn đến gục ngã cũng phải tự mình trường bò như một kẻ đang chạy đua với thần chết nhưng lại có ý chí sống mãnh liệt đến khó tin...
- Em dừng chân trước một căn phòng, nơi đây có một cái cầu nối sang bên kia và hai bên điều là nước, em biết đây chẳng phải là cái hồ bình thường đâu, nó sâu, sâu đến mức chẳng thể đo nổi. Dưới hồ nước này là hàng ngàn, hàng vạn những bộ xương bị phủ một lớp rong rêu trong đó có một cánh tay không hề bị phân hủy vẫn đang đeo một chiếc nhẫn như sáng chói tại nơi mặt hồ u tối này
- Hình bóng mờ ảo của người con gái với chiếc đầm trắng tinh đang ngân nga một bài hát chẳng lời cũng chẳng tên... hai chân cô ngâm nơi dòng nước sẫm màu, dần dần bị những cách tay màu xanh trong suốt ấy kéo xuống nước...
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Chết... nước..."
- Nhưng nó hay xuất hiện trong mơ của em hay chỉ là những lúc đầu óc em lại nghĩ đến mấy thứ xa xôi nào đó, dường như nó đã từng là một mảnh kí ức của em
- Mà cứ kệ đi, dù gì... em cũng chẳng muốn nhớ
- Thứ đó sáng sớm đã phải chào đón một vị khách không mời mà đến khiến nó vô cùng khó chịu, chẳng hiểu sao đám tay chân của nó không chịu tấn công vị khách này làm gã bực tức không thôi. Vì vị khách này luôn tỏa ra một mùi hương hoa nhè nhẹ nào đó chẳng giống với cái mùi ẩm mốc mà nó hay ngửi thấy nên nó nhất thời cảm thấy không quen
- Chợt nó phải ngoi nữa đầu mình lên để chóng mắt lên xem kẻ nào phát ra mùi như hoa đầy khó chịu ấy...
- ... Ha, là một con ả...
- Ấy ấy ấy! nó lại nghĩ gì vậy!?
- Em chẳng biết tại sao thứ trồi lên lại là nó, cũng chẳng biết nó nghĩ gì mà lắc đầu ngoày ngoạy....
Lục đục...
- Chậc... sáng sớm đến tìm tao làm gì?
- Nó cất giọng chua chát hỏi em, cơ mà nghĩ đi tính lại, em bị 'câm' mà? làm sao mở miệng nói cho nó hiểu, thế là lại tặc lưỡi chìm xuống hồ
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Biến mất...?"
Lục đục...
- "Asii sáng sớm gặp thứ gì đâu không"
Lục đục...
-" Mà con nhỏ đó nghe danh đã lâu giờ lại tự mình tìm đến?tại sao nhỉ?"
Lục đục...
-" Lũ tay chân này cũng chẳng thèm đả động gì đến nó..."/ Liếc xéo lũ tay chân/
Lục đục...
-" ... chắc là do cơ thể nó vẫn còn ám mùi mấy gã điên đó nhỉ?"
Lục đục...
-" Haizz, cô ta chẳng phải bị đem về làm nơi giải tỏa, chỉ là bao cát thôi"
Lục đục...
-" Lạ nhỉ?nhìn cô ta cũng có chút nhan sắc... ây ây ây"
Lục đục...
-" Lại nghĩ---"
Lục đục...
-" ẶC----!!!" AHIDNEGANDGIJ!!!????!!
- Em cầm trong tay viên đá không quá to cũng không quá nhỏ mà ném xuống hồ nơi mà nó từng trồi lên, cứ hết viên này đến viên kia, để tránh việc nó bơi sang nơi khác để trốn, em cũng chẳng nhìn thấy rõ ở dưới nên đành ném bừa
- Ai mà ngờ nó dưới nước né chỗ nào cũng bị ném trúng đầu vang lên một tiếng *cốp* rõ đau...
- Cay cú, nó liền trồi lên, xả cho em một tràn tiếng chửi trên trời dưới đất...
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Trồi lên rồi?..."
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Ah... giống thật, bị ném đá, đau, trồi lên... mắng"
Lục đục...
- ASHDUCIJEWNMAJICOEM!!! COMENO CÔ ĐIÊN RỒI À!!!!
Lục đục...
- Còn trơ cái mặt ra đó! bộ cô vui lắm hả!?!
- Nó thấy em khẽ hé môi, ngón tay lại chỉ chỉ vào miệng như muốn nói gì đó, nhưng nó rõ ràng là chẳng hiểu gì cả
- Mà dù cho em có dùng chữ viết để cho nó hiểu nó cũng sẽ không hiểu vì nó chẳng phải người, hồi còn sống, nó cũng chẳng được học chứ... nói gì đến đọc
- Em lại chỉ miệng mình rồi lại chỉ vào nó... nở một nụ cười khe khẽ
- Em cười, ừa, em cười trong bộ dạng này, em cười trong khung cảnh này. Nó công nhận, em không phải là người con gái xinh đẹp nhất, không phải là người có nhan sắc xinh đẹp đến độ mà thiên thần cũng phải trầm trồ, không đến độ mà các bông hoa phải ghen tị, nhưng nó phải thừa nhận với mình rằng...
- "Em cười lên nhìn rất xinh đẹp"
- Nó trong lúc vẫn còn mơ hồ về nụ cười ban nãy của em thì em đã đặt hai chân mình xuống nước, cứ thế mà nhảy xuống nước dưới ánh nhìn bất ngờ của nó
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Nước... sẽ chết..."
𝙰𝚒𝚜𝚕𝚒𝚗𝚗 𝚂𝚊𝚕𝚎𝚖 ⌑
-" Chết... không đau...."
- Em đã nghĩ đến điều này rất nhiều, nếu như em chết đi rồi, mấy gã sẽ chẳng đánh em được nữa, nếu em chết thì em có thể sẽ quay về thế giới của em nơi mà em có thể quay về với người mẹ vẫn ngày đêm trông ngóng em về từng ngày
- Lúc nào cũng ngồi ngoài hiên nhìn ra đầu ngỏ chỉ mong nhìn thấy hình bóng của em
- Nhưng em lại chẳng muốn chết như thế, ít nhất phải có kẻ biết em chết như thế thì em sẽ không bị lãng quên đúng chứ? như thế thì sẽ có người thông báo cho cái đầu cam ấy rằng à, em chết rồi, đừng đợi em nữa
- Chết là hết? em không biết...
- Không... em làm sao mà chết được? mấy gã từng nói nếu em chết thì phải chết ở đây, làm ma cũng phải là ma ở nơi này
- Mãi mãi ở đây dù cho có bị mấy gã hắt hủi lãng quên
- Mãi mãi bị giam cầm chốn này...
Lục đục...
- Làm tao sợ đến chết lần hai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play