Homicipher With You | All X Reader.
Khi họ bên bạn.
Chắc chắn rằng, mỗi khoảnh khắc đều là một thế giới riêng biệt khi em bên cạnh họ.
“𝓘𝓷 𝓼𝓲𝓵𝓮𝓷𝓬𝓮, 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭,
𝓐 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓫𝓮𝔂𝓸𝓷𝓭 𝓱𝓪𝓷𝓭.
𝓦𝓲𝓽𝓱 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓰𝓵𝓪𝓷𝓬𝓮, 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓬𝓪𝓻𝓮,
𝓘𝓷 𝓽𝓱𝓮𝓲𝓻 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽𝓼, 𝔂𝓸𝓾’𝓻𝓮 𝓪𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓮.”
Cái đầu của anh nằm trên bàn, nghiêng nghiêng nhìn em. Ánh mắt to tròn đầy vẻ trẻ con và tinh nghịch khiến em không khỏi mỉm cười. Dù chỉ có phần đầu, anh ấy vẫn cố nở một nụ cười tươi rói.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Em có...nghĩ anh dễ thương không?
Chopped hỏi, giọng điệu như muốn làm nũng.
𝒀/𝑵.
Dễ thương chứ. Em chưa bao giờ thấy ai...đặc biệt như anh.
Chopped cười thật lớn, đôi mắt như sáng bừng lên.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Anh biết mà! Em là người đầu tiên nói như vậy đấy.
Anh lặng nhìn em một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. Đôi khi, anh chỉ nằm đó, im lặng nhìn em với ánh mắt dịu dàng, như thể không cần gì hơn ngoài sự hiện diện của em.
Machete dựa vào tường, tay nắm chặt cây dao rựa, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng bước chân của em. Gã nhìn như sẵn sàng cắt đứt bất cứ ai đến gần, nhưng khi ánh mắt gã chuyển sang em, nó dịu đi.
Gã khẽ nhếch mép, vẻ lạnh lùng vẫn chưa rời bỏ.
Em đáp, không hề lùi bước khi đối diện với sự đáng sợ của anh.
𝒀/𝑵.
Có lẽ ai đó cũng nên ở bên cạnh anh.
Machete cười nhạt, đôi mắt chợt sáng lên với chút gì đó yếu mềm, dù gã vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Em chẳng biết mình đang dấn thân vào điều gì đâu, nhóc nhỏ à.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Nhưng…cứ ở lại.
Gã ngồi xuống bên cạnh em, sự hiện diện vừa nguy hiểm vừa đầy sức hút của gã khiến tim em đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt gã rực lên, và em biết, dù thế nào, gã cũng sẽ không bao giờ rời xa em.
Một làn gió lạnh lẽo phảng phất trong không khí, và ngay khi em quay lại, Scarletella đã xuất hiện sau lưng em, đôi mắt ma mị đầy lôi cuốn. Hắn tiến gần, hơi thở phảng phất mùi bí ẩn, gần như đe dọa.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em lại chạy khỏi ta nữa sao, tình yêu bé nhỏ?
Hắn nhoẻn miệng cười, đôi môi mấp máy một cách quyến rũ.
𝒀/𝑵.
Không phải...em không chạy, chỉ là...
Em ấp úng, cảm thấy như bị cuốn sâu vào ánh mắt ám ảnh của hắn.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Đừng nói dối, em yêu. Ta biết mà.
Scarletella thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp nhưng đầy mê hoặc.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Ta ở đây vì em, mãi mãi.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Chẳng phải em muốn như vậy sao?
Em cảm nhận được sự cuồng loạn, độc chiếm của hắn. Hắm dõi theo em, từng bước một, không buông bỏ, không từ bỏ. Scarletella là bóng tối cuốn quanh em, đáng sợ nhưng cũng đầy cuốn hút, và em biết hắn sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay này.
Crawling bò trên sàn, đôi mắt hiền lành và ánh lên chút ngớ ngẩn khi nhìn thấy em. Anh dừng lại bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Em có ổn không?
Giọng anh nhẹ nhàng, đầy quan tâm.
𝒀/𝑵.
Em ổn mà. Còn anh thì sao?
Em ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ cười.
Crawling mỉm cười đáp lại, có chút ngượng ngùng.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Anh ổn...chỉ là anh muốn chắc chắn em an toàn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tay em, đôi mắt ngây thơ, đáng yêu tràn đầy yêu thương. Crawling là chỗ dựa mềm mại, dịu dàng nhất, luôn lo lắng và chăm sóc em bằng trái tim chân thành.
Silver đứng tựa vào góc tường, ánh mắt bị che khuất bởi dải băng trắng. Dù anh không thể nhìn thấy em, nhưng ánh mắt anh như xuyên thấu tâm can em.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Em lại đến đây sao?
Anh hỏi, giọng trầm ấm mà dịu dàng.
𝒀/𝑵.
Vâng...em cảm thấy bình yên khi ở gần anh.
Anh khẽ mỉm cười, dù em không thể nhìn thấy, nhưng em biết ánh mắt anh dành cho em đầy dịu dàng và kiên nhẫn.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Anh sẽ luôn ở đây, chỉ cần em muốn.
Dù Silver có chút xa cách, nhưng sự điềm tĩnh và quan tâm của anh khiến em cảm thấy an toàn. Anh như là ngọn đèn dẫn đường trong bóng tối, luôn ở bên em, không bao giờ phàn nàn hay buông bỏ.
Hood khoác chiếc áo choàng nâu rộng che kín khuôn mặt, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng khi nhìn em. Anh không nói nhiều, nhưng từng hành động đều khiến em cảm thấy mình là một nàng công chúa được nâng niu.
Anh lặng lẽ đưa tay ra, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Em không sợ tôi sao?
Anh hỏi, giọng nói trầm ấm.
𝒀/𝑵.
Em tin anh, vì anh luôn ở đây, che chở và bảo vệ em.
Anh khẽ siết chặt vòng tay, như một lời hứa thầm lặng. Dù không nói nhiều, Hood vẫn luôn dành cho em một sự yêu thương âm thầm, bảo vệ em trong từng giây phút. Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy yên bình trong bóng tối bao phủ.
Mỗi người một cách khác nhau, họ đều dành cho em những rung động mạnh mẽ và đầy chân thành.
@𝐤𝐚𝐢𝐭𝐫;
Longfic khiến tui đau não, nên tui qua viết cái này🥺💋.
@𝐤𝐚𝐢𝐭𝐫;
Tui xin lỗi mấy cậu vì không trụ được đến 2 chap bộ TL😇.
Valentine không trọn vẹn.
Ngày Valentine, một ngày lẽ ra phải ngọt ngào và đầy ắp yêu thương, nhưng em lại hoàn toàn quên mất chuyện chuẩn bị quà cho họ.
Mặc dù có rất nhiều lý do để giải thích cho sự quên lãng này—công việc bận rộn, những tình huống không mong đợi—nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt của từng người.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Em...quên rồi sao?
Anh lên tiếng, giọng điệu có chút nghịch ngợm nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng.
Em nhìn anh, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
𝒀/𝑵.
Anh...có thể tha lỗi cho em không?
Chooped mỉm cười, tiếng cười của anh vang lên như gió thoảng.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Em không cần phải làm gì để làm anh vui. Thật ra...chỉ cần em ở đây là đủ rồi.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Valentine hay không, em là món quà quý giá nhất mà anh có.
Anh không cần lời nói cầu kỳ, chỉ bằng một nụ cười, anh làm em cảm thấy như thế là đủ.
Em nhìn thấy Machete từ xa, với con dao sắc nhọn luôn bên cạnh. Gã, là một người dễ gây sợ hãi, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ mà em có thể cảm nhận được trong gã.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Em không có chocolate cho tao, đúng không?
Machete cất tiếng, giọng nói của gã vừa thô bạo lại vừa có chút nghiêm khắc.
Em gật đầu, hơi lúng túng.
𝒀/𝑵.
Xin lỗi, anh...em không chuẩn bị kịp..
Machete tiến lại gần em, không giận dữ mà thay vào đó là sự im lặng bao trùm. Gã nhẹ nhàng vươn tay, không phải để đe dọa mà để xoa dịu.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Cái này thì có thể tha thứ được.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Nhưng đừng bao giờ khiến tao phải lo lắng vì bất cứ điều gì, tao sẽ giết em đấy.
Em gật đầu, cảm nhận một cơn rùng mình khi bàn tay của gã lướt qua tóc em, nhưng giọng điệu lại không hề lạnh lùng. Machete có một cách yêu thương kỳ lạ, một sự bảo vệ không lời, dù cách gã thể hiện vẫn luôn là thô bạo.
Ngồi trong phòng tối, em cảm thấy một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Lúc này, Scarletella xuất hiện, bóng ma của hắn như hiện diện trong mọi không gian. hắn nở một nụ cười kỳ quái, nhìn chằm chằm vào em.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em không nhớ ngày Valentine sao?
Giọng hắn vang lên, vừa ngọt ngào, vừa đầy đe dọa.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em không yêu ta sao?
Em cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn hắn, nhưng vẫn cố gắng đáp lại.
𝒀/𝑵.
Em...em quên mất. em thực sự xin lỗi.
Scarletella tiến lại gần, khuôn mặt anh lướt qua em, như thể muốn kiểm tra xem em có thật lòng hối lỗi không.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em nói yêu ta, phải không?
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Nhưng không có chocolate, có phải em không thực sự yêu ta?
Em vội vã nói, tay run run.
Nhưng câu nói bị nghẹn lại khi hắn ta nhìn sâu vào mắt em.
Scarletella cười khẩy. không đợi em nói hết, liền đáp.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Tốt hơn hết là em nhớ kỹ, ta là người yêu em.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng lần sau thì không đâu.
Giọng hắn đầy ma quái và cuồng loạn, nhưng không thiếu sự quyến rũ.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Em quên ngày Valentine sao?
Anh hỏi, giọng anh mềm mại, như thể không muốn làm em tổn thương.
Em không thể nói hết, sự chăm chú của anh làm trái tim em run lên.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Không sao đâu.
Crawling nói, giọng anh ngọt ngào và đầy yêu thương.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Miễn là em vẫn ở bên anh. Đó mới là món quà tuyệt vời nhất.
Anh bò đến gần hơn, đôi tay anh vươn ra nhẹ nhàng nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em với một nụ cười ấm áp.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Ngày này chỉ là một ngày bình thường đối với anh, nhưng có em bên cạnh anh, mỗi ngày đều trở thành Valentine.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Em không có quà cho anh.
Giọng Silver vang lên trầm và dịu dàng, như một lời nhắc nhở đầy thương cảm.
𝒀/𝑵.
Em xin lỗi..em..quên mất..
Hắn không nói gì thêm, chỉ tiến gần đến em. Làn da hắn lạnh buốt, nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến trái tim em ấm lên.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Không cần phải lo lắng.
Hắn nói, tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Em là món quà duy nhất anh cần.
Áo choàng nâu của Hood phủ kín người anh, chỉ để lại một chút hình dáng mờ ảo. Anh im lặng đến gần, rồi nhẹ nhàng đứng trước mặt em.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Em không làm chocolate cho tôi.
Anh nói, giọng anh có chút lạ, pha lẫn một phần dịu dàng và lạnh lùng.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Em nhớ ngày này, đúng không?
Em cúi đầu, một cảm giác tội lỗi dâng lên.
𝒀/𝑵.
Em xin lỗi, em..bận quá..
Hood không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, kéo em vào vòng tay lạnh lẽo của anh.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Em không cần phải lo lắng. Tôi không trách em, dù là trong những ngày Valentine hay không.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Em là tất cả đối với tôi.
Anh vỗ về lưng em, giọng nói trầm thấp như một lời hứa.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Valentine này, món quà của tôi chỉ có em.
Ngày Valentine này không trọn vẹn, nhưng với từng người, em vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến. Những lời nói, dù có phần cay đắng hay dịu dàng, đều là những biểu hiện của tình yêu, theo những cách riêng biệt mà mỗi người dành cho em.
Và đó, chính là món quà tuyệt vời nhất.
@𝐤𝐚𝐢𝐭𝐫;
Thằng đỏ chét không bằng nỗi một phần lão dao rựa luôn bây ơi, người ta cho ổng đỏ full cây cũng dễ hiểu🥰.
Thức khuya quá mức.
Y/N dạo này có tật xấu là hay thức khuya lướt mạng xã hội, trong khi cơn đau đầu bắt đầu nhói lên. Khi máu mũi bắt đầu chảy, em chỉ kịp quệt tay vào tay áo, nhưng họ đã nhận ra ngay lập tức.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Ơ này...em...máu kìa!!!
Giọng Chooped vang lên từ bên bàn, đôi mắt anh tròn xoe đầy lo lắng. Với một cái đầu không thân, anh nhanh chóng "nhảy" từ bàn xuống sàn, lăn lông lốc về phía em, vừa lăn vừa hét.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Em bị sao thế? thức khuya làm em mệt đến mức này hả?!
𝒀/𝑵.
Chooped, chỉ là chảy máu chút thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu.
Em trấn an, nhưng anh như không nghe thấy.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Không nghiêm trọng? Đó là điều người ta thường nói trước khi ngất xỉu và được đưa vào viện cấp cứu!
Chooped lăn đến chân em, cố gắng nhảy lên bàn, nhưng vì không có chân, anh loay hoay mãi.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Chờ anh, anh sẽ...ừm...để anh nghĩ cách!
Nhìn anh vùng vẫy để trèo lên, em phì cười.
𝒀/𝑵.
Anh đang làm lố lên đấy, em ổn mà.
Chooped hét toáng, cuối cùng bằng một cú bật mạnh, anh lăn được lên bàn. Anh gật đầu thật nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Nghe này, em cần phải nghỉ ngơi. Anh biết là em bận, nhưng máu mũi không phải chuyện đùa đâu.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Mà, ờ...anh không có tay, nhưng anh có thể làm gì nhỉ...?
𝒀/𝑵.
Chooped, anh cứ ngồi yên đấy là được rồi.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Không! Anh phải làm gì đó chứ! Anh không phải kiểu đứng nhìn em đau đớn đâu!
Anh nhảy tưng tưng, đầu lăn qua lăn lại để cố gắng thu hút sự chú ý của em.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Đợi chút! Gọi Silver! hoặc ai cũng được! anh không xử lý được chuyện này!
𝒀/𝑵.
Chooped, thật sự không sao mà...
Em nói, nhưng anh không chịu nghe.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Không được! Nếu em không nghỉ ngơi ngay bây giờ, anh sẽ...anh sẽ ở đây, không để em làm thêm bất cứ việc gì nữa!
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Từ nay, anh sẽ là...quản gia đầu tiên không có thân! anh sẽ giám sát mọi thứ, và em sẽ phải nghe lời anh!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quyết tâm của anh, em không nhịn được cười, cuối cùng phải đồng ý.
𝒀/𝑵.
Được rồi, anh là quản gia. Nhưng anh phải bình tĩnh lại đã!
Chooped lẩm bẩm gì đó, nhưng cuối cùng cũng dừng lại, đôi mắt to tròn vẫn không rời khỏi em.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Hứa với anh nhé? Em phải chăm sóc bản thân.
𝑴𝒓. 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒑𝒆𝒅.
Nếu không...anh sẽ bắt em nghỉ bằng mọi cách!
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Em lại chảy máu mũi?
Machete nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh trong lớp băng trắng nhìn chằm chằm vào em như thể em vừa phạm tội gì nghiêm trọng lắm. Gã to xác ấy đứng đó, tay vẫn nắm chặt con dao quen thuộc, tạo nên cảm giác nguy hiểm khó tả.
𝒀/𝑵.
Chỉ là em mệt chút thôi...
Em nói, nhưng chưa kịp hết câu, Machete đã sấn tới, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Em mệt đến mức chảy máu mà còn ‘chỉ là’ hả?
Giọng gã trầm đục, pha chút đe dọa.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Đừng có lảng tránh, em thức khuya quá mức rồi. Em tưởng tao không thấy sao?
Em cố cười, nhưng ánh mắt của gã không hề dịu lại. Gã hạ thấp người, đưa mặt đến sát em, ánh nhìn như xuyên thấu.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Em nghĩ tao sẽ để em tự làm khổ mình như thế?
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Tao đã cảnh cáo rồi, đừng có mà cố chấp.
Machete ném con dao xuống bàn, một tiếng cạch đầy uy lực vang lên khiến em giật mình. Gã lấy một tờ khăn giấy, hơi thô lỗ lau vết máu trên mặt em, nhưng từng cử chỉ lại thể hiện một sự chăm sóc kín đáo.
𝒀/𝑵.
Nhưng Machete, em ổn thật mà.
Gã cười nhạt, ánh mắt đanh lại.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Câm miệng và nghỉ đi.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Nếu em không nghe lời, tao sẽ...tự nhốt em lại.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Phải, tao nói quá đấy.
Gã nhếch môi, nhưng giọng lại bất ngờ dịu đi một chút, như thể gã thừa nhận sự lo lắng của mình.
𝑴𝒓. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆.
Vì tao không muốn mất em, rõ chưa?
Dù lời nói vẫn có chút dọa dẫm, nhưng cái nhìn trong mắt gã lại ấm áp lạ thường. Machete ngồi xuống bên cạnh em, không nói thêm gì, nhưng sự hiện diện của gã, yên lặng và bảo vệ, khiến em cảm thấy an toàn.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Ôi, tình yêu của ta...lại chảy máu mũi rồi sao?
Giọng Scarletella ngân nga, mềm mại, nhưng trong ánh mắt sắc bén ấy có gì đó vừa thích thú vừa điên cuồng. Hắn nghiêng người lại gần, ánh nhìn hệt như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy thứ hắn muốn.
𝒀/𝑵.
Chỉ là chút mệt thôi.
Em nói, nhưng hắn cười nhẹ, một nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như thương yêu.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em nghĩ ta sẽ tin điều đó sao?
Scarletella lướt ngón tay lạnh như băng trên khuôn mặt em, gạt đi vết máu một cách chậm rãi.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Ta đã bảo em rồi, đừng để bản thân kiệt sức như vậy.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em có biết ta sẽ giận thế nào nếu em bị tổn thương không?
Em khẽ quay đi, nhưng Scarletella ngay lập tức giữ lấy cằm em, kéo ánh mắt em về phía hắn, đôi mắt hắn lóe lên ánh nguy hiểm.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Đừng quay đi như thế, ta không thích đâu.
Giọng hắn đột nhiên thấp hẳn, pha chút mỉa mai.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Nếu em không biết tự chăm sóc mình, ta sẽ phải làm mọi thứ để giữ em an toàn...kể cả khi em không thích.
𝒀/𝑵.
Scarletella, em ổn mà.
Em cố gắng trấn an hắn, nhưng ngay lập tức hắn phá lên cười.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Ôi, em đáng yêu thật đấy!!
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Chỉ là chút máu thôi, đúng không?
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Ta hiểu...nhưng mà, nếu đây là lần cuối cùng ta thấy em chảy máu mũi, thì tốt.
Hắn hạ thấp giọng, dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự đe dọa ngọt ngào.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Nếu em còn tiếp tục tự làm khổ mình, ta sẽ phải khiến em ‘ngoan ngoãn’ nghe lời.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Và tin ta đi, ta có cả nghìn cách để làm điều đó.
Trước khi em kịp trả lời, hắn đột nhiên ôm chầm lấy em, cái ôm dịu dàng nhưng quấn quýt đến nghẹt thở, như thể hắn không muốn buông ra nữa.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em phải nhớ kỹ điều này nhé.
Hắn thì thầm bên tai, giọng điệu ngọt ngào nhưng lại đầy nguy hiểm.
𝑴𝒓. 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂.
Em là của ta, và ta sẽ không bao giờ để em tự làm mình tổn thương đâu.
Scarletella cuối cùng buông em ra, ánh mắt vẫn đầy chiếm hữu. Nhưng sau tất cả, vẫn có chút dịu dàng trong đôi mắt ấy, như thể, dù cho hắn có đáng sợ thế nào, tình yêu của hắn dành cho em vẫn là thật.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
EM CHẢY MÁU!!!!!!
Crawling la lên như thể thế giới sắp tận thế. Anh lập tức bò nhanh như chớp đến bên cạnh em, tay chân loạn xạ, đầu đập "cốp cốp" xuống sàn nhà trong lúc di chuyển.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
CHỜ ĐÃ, ĐỪNG NHÚC NHÍCH! ANH GỌI CỨU THƯƠNG NGAY!
𝒀/𝑵.
Crawling, em ổn mà, chỉ là máu chút thôi...
Em cố gắng giải thích, nhưng anh đã không nghe.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
ỔN CÁI GÌ MÀ ỔN?!
Anh hét toáng lên, mặt tái mét dù thực tế là anh chẳng còn máu để tái.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Đây rõ ràng là dấu hiệu của...CỦA CÁI GÌ ĐÓ KINH KHỦNG!
Anh loay hoay, lục tìm một cái khăn giấy mà cuối cùng chỉ nhặt được...một tờ giấy nháp từ bàn. Anh cuống cuồng giơ tờ giấy ra trước mặt em như thể nó có thể chữa khỏi mọi bệnh tật trên đời.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
EM CẦN NGHỈ NGƠI! NẰM XUỐNG NGAY! ANH SẼ Ở ĐÂY, NGỒI CANH, KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!
Crawling khẳng định chắc nịch, giọng run rẩy như thể anh vừa chứng kiến tận mắt một thảm họa. Và đúng như lời anh nói, anh lập tức bò quanh phòng, đẩy ghế, xếp chăn, tạo thành một góc "bệnh viện dã chiến" cho em.
𝑴𝒓. 𝑪𝒓𝒂𝒘𝒍𝒊𝒏𝒈.
Đừng lo! anh đã ở đây. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này! em chỉ cần...thở! HÍT VÀO! THỞ RA!
Anh bắt đầu làm mẫu, mặc dù việc anh "bò" trong lúc làm mẫu khiến mọi thứ trông như một cảnh quay lố bịch.
Silver đứng sững tại chỗ khi nhìn thấy vết máu.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Em bị làm sao thế này?
Giọng hắn trầm lắng nhưng ánh mắt sau lớp băng trắng dường như toát ra một sự hoảng hốt. Hắn không nói nhiều, nhưng cách hắn lập tức kéo em ngồi xuống ghế, tay lục lọi túi áo để tìm bông băng, lại thể hiện rõ sự bất an.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Chảy máu mũi...không ổn chút nào.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Đây là dấu hiệu của một căn bệnh trầm trọng.
Hắn lẩm bẩm, giọng hoàn toàn nghiêm túc.
𝒀/𝑵.
Silver, chỉ là chảy máu mũi thôi mà, em bị căng thẳng chút thôi...
Hắn ngừng lại, đôi bàn tay đang nắm lấy khăn giấy chợt siết chặt.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Em nói chỉ là máu mũi? Em nghĩ anh sẽ chấp nhận lời giải thích như vậy sao?
Hắn ngồi xuống đối diện em, mặt nghiêng sang một bên, giọng lạnh lùng và kiên định.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Kể từ bây giờ, anh sẽ theo dõi em. Không được dí mặt vào điện thoại quá nhiều. Không được thức khuya. Không được uống cà phê.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Không nhưng nhị gì hết.
Silver cắt ngang, ánh mắt dưới lớp băng như xoáy sâu vào em.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Nếu em không chịu chăm sóc bản thân, anh sẽ làm điều đó thay em.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Mỗi ngày anh sẽ kiểm tra em, rõ chưa?
Hắn thở dài, sau đó giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
𝑴𝒓. 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓.
Đừng khiến anh lo lắng như vậy nữa...làm ơn.
Hood xuất hiện ngay khi em chưa kịp phản ứng. Anh bước qua ngưỡng cửa, chiếc áo choàng nâu tung bay theo từng bước đi đầy kiêu hãnh.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Em vừa làm gì để bản thân rơi vào tình trạng này?
Anh hỏi, giọng đều đều, nhưng lại toát lên sự nghiêm nghị đến nghẹt thở.
𝒀/𝑵.
Chỉ là chảy máu mũi chút thôi, không nghiêm trọng....
Em khẽ nói, nhưng ngay lập tức bị anh bế bổng lên, như thể em là một búp bê thủy tinh mong manh.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Chỉ là máu mũi? đối với tôi, đây không phải là chuyện nhỏ.
Anh đặt em xuống ghế, cẩn thận đến mức từng động tác như đang xử lý một món đồ cổ vô giá.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Tôi sẽ xử lý việc này.
Hood nói ngắn gọn, nhưng trong tích tắc, anh đã biến phòng em thành một "căn cứ hoàng gia". Một ly nước ấm được đưa đến tay em. Một cái khăn mềm phủ lên vai em. Và anh thì đứng đó, như một vệ sĩ câm lặng sẵn sàng bảo vệ.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Một cô công chúa không nên tự làm khổ mình như thế.
Hood nói, ánh mắt ẩn dưới chiếc mũ choàng nhìn em đầy trách nhiệm.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Nếu em không biết cách chăm sóc bản thân, thì từ nay tôi sẽ làm điều đó. Đừng cãi lời tôi.
Mặc dù giọng nói của anh không to, nhưng lời nói lại chứa đựng sức mạnh tuyệt đối.
𝑴𝒓. 𝑯𝒐𝒐𝒅.
Em không cần phải tự gánh mọi thứ. Chỉ cần dựa vào tôi là đủ.
@𝐤𝐚𝐢𝐭𝐫;
Tui không biết mọi người sao, chứ tui khi viết chap này rồi đọc lại mà cười phọt đờm, chắc tui là người dễ cười chăng 💋✨.
@𝐤𝐚𝐢𝐭𝐫;
Crawling tui làm hơi lố nhưng tui thích, hé!
( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play