Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dừng! Genshin Impact X Reader:Soul.

Chap 0:

Văn án:
-Bầu trời xám đục, hiu hắt. Bóng hình nhỏ nhắn cô đơn ở biển sâu thẳm, ngồi giữa dòng nước trong. Sóng biển vỗ ì ạch, một mình em ngồi đấy.. Đợi chờ người đến đưa. -Người ơi sao không tới? Lại để nó một mình? Ánh mắt em đượm buồn. Để lại một nổi nhớ mông, chờ đợi điều mông nhớ. Đưa em rời xa chốn này..
-Ôm một nổi nhớ thương. -Phải chăng đây chỉ là giả dối, đuổi theo thứ không thuộc về.. Sóng biển vỗ ì ạch, tựa như khúc nhạc buồn đưa về nổi xa chốn. Reo dắt sợi tơ hồng. Mặt biển lại gợn sóng như lòng em lúc này, cô đơn và hiu quạnh nhớ về người từng thương.. Nhớ về từng lời hứa, hứa sẽ đưa em đi cùng..
.
.
'Đã bao lâu kể từ lần cuối nó gặp họ, chẳng biết nữa.. 1năm, 10 năm Hay 1 ngàn năm? Kể lần cuối, tin vào lời hứa vô vọng ấy.Nhốt mình trong chiếc kén.. Cô đơn và trống rỗng.. Phải chăng họ quên nó rồi?
'Nó không biết ! Cũng chưa từng nghĩ đến điều này.. Nhưng giờ nó hối hận rồi, muốn bay thật xa.. Như những con chim thỏa sức lượn lờ trên bầu trời, muốn nhìn thấy hoàng hôn.. bình minh.. Một thời đại mới..'
'Một thế giới chấp nhận kẻ tội đồ như nó. Một thế giới mà nó có thể sống vui' "Linh Hồn cô độc tìm kiếm thế giới không thuộc về mình"
:Tôi muốn rời xa khỏi nơi này..Như chẳng thể nào đi được, tựa như chim gãy cánh.. Thảm hại cũng đáng thương.
.
.
.
Bóng lưng tĩnh mịch nó quay lưng đi, đôi chân nó run rẩy.. Lảo đảo rồi bước đi. Mỗi bước chân đều nặng nề như ngàn tấn, đối mặt với cơn sóng lớn. Từng cơn sóng ùn ùn kéo đến, dìm nó vào mặt biển. Đôi tay nhỏ vươn tới suy cho cùng cũng chỉ muốn nắm lấy tia sáng cuối cùng.
NovelToon
.
.
.
End Chap 0.

Chap 1

NovelToon
'Ting Ting' Tiếng còi xe ing ỏi, nhỏ thức dậy trong một con hẻm tối.
Mắt nó mở dần, rác thải nằm vương vãi khắp sàn, mùi xác chết động vật. Thậm chí còn có vài con chó hoang đang lục tung thùng rác.
Nó cố gắng ngồi dậy, lửng khửng, lảo đảo mà bước đi.
"Ẳng!!" -Tiếng hét làm nó giật mình lùi lại, chỉ biết nhỏ vừa dẫm lên đuôi của một con cho to. Nó gầm gừ, đôi mắt đỏ lên, nhào tới người nhỏ.
"Oái!" -Nhỏ né,lùi lại,vất ngã nhào mà chui thẳng vào thùng rác bên cạnh. Mùi hôi xộc thẳng lên mũi, cả người cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
-Nhỏ dùng sức đẩy mạnh, thùng rác ngã nhào xuống đất,vuốt mái tóc rối bù của mình. Lom khom, đứng lên. Chỉ thấy con chó ngồi ôm đầu trên trán sưng lên một cục to đùng, chó gầm gừ ý là vẫn ghi mối thù này. Nhất quyết tới số, nhỏ thấy thế liền xách quần lên chạy một mạch.
"Này, tránh!! Tránh đường!"
'Két!' Tiếng phanh gấp của xe đạp. Ánh nắng ban mai, che đi tầm nhìn của nó, chỉ biết nó vừa ngã sõng soài trên mặt đất. Ể? Nhưng sao lại cảm giác cấn cấn cái gì ý nhỉ.. Nặng nặng, có chút mềm mềm.
"Xin lỗi.. Cậu không sao chứ?"
"Ổn không? Không lẽ ngã đến mất hỏng đầu rồi..?!"
NovelToon
-Nhỏ nhìn người đang luống cuống trước mắt cảm thấy buồn cười. Ngồi dậy, mắt chớp chớp, Gã thấy nó tỉnh lại liền thở phào, đưa tay đỡ nó lên. "Xin lỗi nhé! Nãy tôi vội quá.." -Gã gãi đầu.Ánh mắt có chút tội lỗi, nhìn người con trai trước mắt,má nó có chút ửng đỏ.Quên mất chuyển vừa này, luống cuống giải thích.
"Cậu không sao là tốt.. Tôi chỉ sợ cậu có chuyện gì thôi" -Gã cười nhẹ, nó đỏ mặt. Gã như mặt trời vậy, chỉ cần nhìn nụ cười đấy cũng có thể xoa dịu, dịu dàng nhưng không nắng gắt.. "À.. Tôi có việc rồi! Xin phép!" -Gã nhét vào tay nó một tấm danh thiếp rồi, vụt đi mất, để lại nó một mảng ngờ nghệch.
"Thế là có bạn rồi.. Nhỉ?"
-Một cậu bé.. Xinh trai lại còn.. Đáng yêu.
Say một ánh mắt Say cả nụ cười
...
..
.
𝘊𝘖𝘓𝘓𝘌𝘊𝘛𝘐𝘕𝘎 𝘋𝘈𝘛𝘈 . . .
Mức độ hảo cảm của (?): 3℅

Chap 2

-Cuộc sống mới có vẻ khó khăn hơn nó tưởng.Không nhà, không người thân, chỉ biết lang thang, giờ thì nhìn nó chả khác gì kẻ ăn mày không cơ chứ..
-Lâu lâu thì lại có người cho nó thức ăn, cũng tạm không chết đói đi. Còn về chỗ ở thì, ngày nào mưa thì nó kiếm chỗ trú, không lại đi dành đồ với máy con chó hoang khác.
-Nhưng dạo gần đây nó lạ, lại đi theo dõi một người lạ nào đấy, thấy người ta quen mắt thì dí theo luôn. Không thì lại đi theo hắn đến trường, trông quen mà lạ, lạ mà quen.Nhưng mà hắn lạ lắm.. có chút mỏ hỗn.
-Hắn cứ như vậy mà để nó đi theo, không phải do ngu. Mà hắn nghĩ nếu gặp nguy hiểm thì sẽ đẩy nhỏ ra trước, dù gì một đứa con gái vẫn tốt hơn là một thằng đực rựa, nhỉ?
-Tuy biết là hơi tồi nhưng kệ đi, ai lại quan tâm một người lạ thậm chí lại còn là kẻ bam đuôi chứ
.
.
'Lạch cạnh' Tiếng mở cửa vang lên, gã đứng gần cửa, quay lại nhìn vào bụi cây trước mặt . Đôi mắt mèo lướt qua chỗ nhỏ nấp, khiến nó rùng mình nhẹ.
Gã bước vào nhà, nhỏ thở pháo. Lần đầu làm chuyện ấy khiến nó có chút bỡ ngỡ.
Roleplay
Roleplay
Hehe.. Thế là không nhận ra hả?
Roleplay
Roleplay
Tuyệt vời luôn!
Roleplay
Roleplay
NovelToon
Roleplay
Roleplay
Nhưng mà như này hơi giống biến thái..-
?
?
"Lẩm bẩm gì vậy? Nhỏ này khùng."
Nó lẩm bẩm, nhìn vào trong nhà một lúc thì mới đi. Vừa bước ra khỏi bụi cây, trời đổ mưa to, khiến nó chạy đi tìm chỗ trú
NovelToon
Roleplay
Roleplay
"Còn cái nào xui hơn cái này không ạ?!"
Roleplay
Roleplay
"Vận may chó gặm.. Đụmá cuộc đời.."
Mưa càng ngày càng to hơn, thậm chí còn có cả sấm sét. Tựa như trời biết nhỏ đang mắng mình, mà đánh sét gần chỗ nó đứng khiến nó nín thinh.
Roleplay
Roleplay
(Từ giờ trở đi, bé hứa sẽ không chửi thầm nữa.)
Gió lạnh thổi qua, nó rúc mình vào sâu gốc cây hơn, ngồi xổm dưới đó mà ôm người. Ánh đèn chậm chờn, nó run rẩy nhẹ.
?
?
:Mưa mà vẫn núp ở gần gốc cây? Không biết nói mày không biết hay là ngu nữa
Roleplay
Roleplay
Ah?
Roleplay
Roleplay
(Anh này đẹp trai mà mỏ hỗn..)
NovelToon
Trước ô chìa ra, bao bộc lẫn nhỏ và hắn (?). Không khí có chút ngột ngạt, đôi mắt nó mở to. Nhìn người vừa lạ vừa quen.
?
?
:Đứng lên, đợi người ta mời hay gì?
Roleplay
Roleplay
...
.
.
NovelToon
𝘊𝘖𝘓𝘓𝘌𝘊𝘛𝘐𝘕𝘎 𝘋𝘈𝘛𝘈 . . .
Mức độ hảo cảm của (?): -3℅
...
..
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play