[ Genshin Impact ] "Reset? Reset Cái Đầu Nhà Ngươi Ấy!"
1
Kabukimono
Hina lại đây , ở đây có nước nè
Hina
Rồi rồi chạy từ từ thôi không ngã đấy
Kabukimono
/ cười tươi / hina hina nhanh đến đây !
Kabukimono
Cậu đừng đi được không
Kabukimono
Cậu đã hứa với tôi là không đi cơ mà
Scaramouche
Lại gặp nhau rồi
Scaramouche
Chắc hẳn người sẽ không nhớ ra ta là ai đâu nhỉ ?
Scaramouche
Vậy để ta làm cho người nhớ lại nhé~
Scaramouche
Từ nay về sau người sẽ là con rối của riêng ta
Wandered
Cô vẫn còn ngồi đây làm gì
Hina
Tôi đợi cậu ấy chở về
Hina
Tôi sẽ chờ đến khi nào cậu ấy về bên tôi
Wandered
/ nhíu mày / cho dù cô không nhớ cậu ta ra sao
Hina
Đó không phải là việc của người ngoài như anh phải xen vào
Hina
Đừng có xen vào truyện của tôi / khó chịu /
Wandered
* Tôi ở ngay đây này đồ ngốc *
Wandered
* cho dù cậu không nhớ ra tôi , thì tôi vẫn sẽ ở đây bảo vệ cậu *
Ly
Truyện thế này mà cũng hót cho được
Ly
Làm tốn hết thời gian đọc của mình
Ly
Mà nói cũng thấy kì sao tác giả có thể nghĩ ra được cái ý tưởng củ chuối thế này nhỉ ?
Ly
Buồn ngủ quá thôi mình đi ngủ vậy
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng còi báo động vang lên dồn dập, xé toang không gian im ắng của khu chung cư.
Khói đen đặc tràn ra từ các cửa sổ, quấn quanh từng tầng, dần dần nuốt chửng cả tòa nhà.
Ánh lửa đỏ rực len lỏi khắp nơi, bùng lên mạnh mẽ, như những bàn tay vô hình khổng lồ vươn tới, muốn nuốt lấy mọi thứ trên đường nó đi qua
Ở tầng giữa, căn hộ của Ly mờ dần trong làn khói dày đặc.
Tiếng người la hét, tiếng chân chạy rầm rập, hòa quyện cùng tiếng nổ nhỏ khi lửa bám vào các vật dụng, tạo nên một khung cảnh hoảng loạn không lối thoát.
Ly ôm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mà ánh sáng từ bên ngoài đã bị lửa chắn lại, bóng tối đan xen ánh lửa đỏ loang lổ trên gương mặt cô.
Cô cố gắng mở cửa ra, nhưng cánh cửa đã quá nóng, làm bỏng cả bàn tay.
Khói đen khiến cô khó thở, hơi nóng phả vào mặt, mồ hôi ướt đẫm trán.
Cô ho sặc sụa, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Ly đưa tay quờ quạng, cố tìm lấy hơi thở trong không gian dần cạn kiệt oxy, nhưng chỉ thấy khói và sức nóng bao trùm.
Trong giây phút tuyệt vọng, Ly cảm nhận được sự cô độc giữa biển lửa
Tiếng chuông báo động và tiếng la hét bên ngoài vẫn vang vọng, nhưng khoảng cách giữa cô và sự sống ngày càng xa dần, như thể toàn bộ thế giới xung quanh đều đã bị ngăn cách bởi lớp khói đen và ngọn lửa đang bủa vây.
Ly nhìn quanh căn phòng, những kỷ niệm, những vật dụng thân thuộc giờ đây bị lửa nuốt chửng từng chút một
Từng ký ức bỗng hiện lên trong tâm trí như một thước phim ngắn ngủi , một bữa cơm muộn cô tự nấu, những đêm cô đơn với quyển sách trong tay, và cả những mơ ước còn dang dở.
Cô nhận ra mình đã ở một mình trong căn hộ này lâu như thế nào, và giờ đây, cũng một mình đối mặt với sự bất lực trước ngọn lửa.
Mọi lối thoát dường như đã bị chặn. Ly khẽ nhắm mắt, cảm nhận ngọn lửa ngày càng gần hơn, như muốn bao trọn lấy cô trong vòng tay tàn nhẫn của nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ly hiểu rằng có lẽ, cô sẽ không thể thoát khỏi đêm nay.
Giữa lúc ngọn lửa bao trùm khắp căn hộ, trong cơn tuyệt vọng, Ly run rẩy mở điện thoại và bấm số gọi cho mẹ.
Đường truyền không ổn định, âm thanh méo mó vì tiếng ồn ào xung quanh, nhưng sau vài hồi chuông dài, giọng mẹ cô cuối cùng cũng vang lên.
Mẹ cô
Alo? Con gọi mẹ giờ này có chuyện gì vậy?
Ly cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô nghẹn lại, gần như lạc đi.
Cô không kìm được, bật khóc, từng lời thoát ra nặng nề giữa tiếng ho và tiếng khóc nghẹn.
Ly
Chung cư cháy rồi, con không… không thoát ra được.
Đầu dây bên kia, mẹ im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ, như nghĩ Ly đang đùa.
Mẹ cô
Con nói gì thế? Mới giờ này mà nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó.
Mẹ cô
Ra ngoài hành lang đi, nhờ hàng xóm giúp, làm gì có chuyện không thoát được chứ!
Ly
Con thật sự không ra được, mẹ ơi, lửa đang ở khắp nơi rồi.
Ly
Con chỉ muốn gọi… để nói với mẹ… con yêu mẹ nhiều lắm…
Mẹ cô
Con nói bậy gì thế, Ly?
Mẹ cô
Đi tìm lính cứu hỏa ngay đi, rồi sẽ có người tới giúp mà!
Mẹ cô
Con đừng suy nghĩ tiêu cực, con phải mạnh mẽ chứ! Đừng làm mẹ lo.
Nước mắt lăn dài trên má, Ly cầm điện thoại, đôi bàn tay run rẩy khi cảm nhận sức nóng mỗi lúc một gần hơn. Cô không còn đủ thời gian để giải thích thêm. Khói dày đặc khiến hơi thở của cô trở nên đứt quãng, nhưng cô vẫn cố giữ máy, lắng nghe giọng mẹ lần cuối, dù mẹ không tin những lời của cô.
Ly
Mẹ… Mẹ chăm sóc bản thân tốt nhé, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh mẹ nhiều hơn.
Ly nghẹn ngào nói từng chữ, rồi im lặng, cảm nhận hơi thở nặng nhọc, tiếng lửa bập bùng càng lúc càng mạnh hơn, gần hơn.
Dù mẹ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn chưa tin lời của Ly, nhưng đầu dây bên kia dường như cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của con gái. Giọng mẹ trở nên hoảng loạn.
Mẹ cô
Ly, con đừng tắt máy! Con đợi người đến cứu, nghe mẹ, đừng bỏ cuộc… Con…
Nhưng dòng điện thoại bất ngờ ngắt.
Cả căn hộ ngập trong lửa đỏ rực, bóng dáng Ly chìm dần trong biển lửa mà không một ai hay biết.
Lời nói cuối cùng của cô như tan biến trong khói và sức nóng, để lại phía sau chỉ là nỗi cô độc không lời giải đáp.
Panda
Đây là lần đầu tui viết
Panda
Cũng là lần đầu thử sáng tác
Panda
Nếu có sai sót gì mong mọi người chiếu cố tui nha
2 ( sửa )
Ly tỉnh lại với một cảm giác kỳ lạ.
Mặt đất dưới lưng cô không còn là nệm mềm, mà là… đất cứng?
Tiếng chim hót vang lên đâu đó, hòa lẫn với tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây.
Cô mở mắt, và điều đầu tiên cô thấy là bầu trời trong xanh.
Nhưng… bầu trời này quá lạ.
Hina bật dậy, nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của cô.
Cô đang ở một khu rừng, xung quanh toàn cây cối. Xa xa, có thể thấy một ngôi làng nhỏ với những căn nhà gỗ đơn sơ.
Cảm giác hoảng loạn ập đến.
Cô nhìn xuống đôi tay của mình nhỏ xíu!
Cô vội chạy đến một vũng nước gần đó, nhìn vào phản chiếu.
Một cô bé tầm 6-7 tuổi, tóc hơi rối, mắt xanh ngọc.
Hina( khi nhỏ )
Không thể nào…
Một loạt ký ức xa lạ ùa vào đầu cô.
Tên của thân thể này là Hina.
Và rồi, cô chợt nhớ ra một điều.
Thế giới này,là cuốn sách mà cô vừa chê hôm qua!
Không chỉ thế, nhân vật mà cô vừa xuyên vào… chính là nhân vật phụ chết thảm trong truyện!!!
Hina( khi nhỏ )
Không được! Nhân vật này chết thảm lắm! Mình không thể để chuyện đó xảy ra được!
Hina( khi nhỏ )
Phải tránh xa mấy nhân vật chính và phản diện ra!
Ngay khi vừa quyết định xong, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng cô.
Hina( khi nhỏ )
/ giật mình ,quay lại /
Một cậu bé tầm tuổi cô, có mái tóc đen dài hơi rối và đôi mắt tím nhạt. Cậu mặc một bộ yukata cũ kỹ, đứng hơi cúi đầu, ánh mắt đầy ngập ngừng và dè dặt.
Hina( khi nhỏ )
•Cậu nhóc này… không phải là Kabukimono phản diện tương lai sao?!•
Hina( khi nhỏ )
/ nuốt nước bọt / •Phải tránh xa cậu ta ngay lập tức!•
Kabukimono
Ngươi…bị lạc sao?
Giọng cậu ta rất nhẹ, gần như e dè.
Hina( khi nhỏ )
/ chớp mắt / •Khoan đã, không phải phản diện tương lai này rất đáng sợ sao? Sao lúc nhỏ lại… nhút nhát như vậy?•
Cô nhớ lại lore trong game. Kabukimono vốn là một con rối được Raiden Ei tạo ra, nhưng bị bỏ rơi vì “quá yếu đuối” để làm một vị thần. Sau đó, cậu lang thang khắp nơi, không hiểu gì về thế giới, và cuối cùng được một nhóm thợ rèn ở Tatarasuna cưu mang.
Lúc này… có lẽ cậu vẫn chưa gặp họ.
Kabukimono
/ cúi đầu, siết chặt tay áo, lí nhí nói /Nếu… nếu ngươi không có nơi nào để đi… ngươi có thể ở với ta.
Hina( khi nhỏ )
/ sững sờ / •Một phản diện đáng sợ trong tương lai, lúc nhỏ lại hiền lành và ngây thơ như vậy sao?•
Hina( khi nhỏ )
• thật sự rất khó tin •
Hina( khi nhỏ )
• không được! Phải tránh xa •
Hina( khi nhỏ )
• nhưng… •
Kabukimono chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hina( khi nhỏ )
/ thở dài / được rồi , vậy ta sẽ đi với người một lúc
Cậu bé hơi mở to mắt, nhưng rồi gật đầu.
Hina nhìn cậu một lúc, chợt nảy ra một ý nghĩ.
Hina( khi nhỏ )
Mà này, ngươi có tên không ?
Kabukimono
/ chớp mắt , lắc đầu /
Hina( khi nhỏ )
/ Nhíu mày / không có tên sao? Vậy ta đặt cho ngươi một cái nhé
Hina suy nghĩ một lúc, nhìn mái tóc đen hơi rối của cậu.
Hina( khi nhỏ )
Ừm .. vâyh gọi là nấm nhỏ đi!
Kabukimono
/ ngạc nhiên / nấm nhỏ?
Hina( khi nhỏ )
Ừ , tóc người trông giống cái ô nấm lắm
Kabukimono
/ cười nhẹ / ừm.. vậy ta là Nấm nhỏ
Hina nhìn cậu, lòng bỗng có chút kỳ lạ.
Cô biết rõ cậu bé này sau này sẽ trở thành phản diện đáng sợ.
Nhưng hiện tại, cậu chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, cô đơn.
Và có lẽ… mọi thứ vẫn chưa quá muộn để thay đổi.
Sau khi quyết định đi theo Kabukimono mà giờ cô đã gọi là Nấm Nhỏ Hina nhận ra một vấn đề lớn.
Cậu nhóc này hoàn toàn không có khái niệm về cách sống của con người.
Hina( khi nhỏ )
Này, Nấm Nhỏ, ngươi sống ở đâu vậy?
Cậu ta chỉ tay về một cái chòi nhỏ nằm giữa khu rừng, gần một con suối trong veo.
Hina( khi nhỏ )
Vậy còn người thân của ngươi?
Kabukimono
/ cúi đầu, giọng lí nhí / Ta không có người thân.
Hina( khi nhỏ )
/ mím môi /
Cô đã biết trước câu trả lời, nhưng khi thực sự nghe cậu ta nói ra, vẫn cảm thấy có gì đó chua xót.
Kabukimono vốn không phải con người.
Cậu ta là một con rối, được Raiden Ei tạo ra nhưng bị bỏ rơi vì “quá yếu đuối” để trở thành một vị thần.
Cậu lang thang vô định, không mục tiêu, không ký ức, không ai bên cạnh.
Không ai dạy cậu cách sống như một con người.
Cô nhìn cậu nhóc đang bước đi trước mặt, vẫn rụt rè và thận trọng trong từng bước chân.
Hina( khi nhỏ )
Từ trước đến giờ… ngươi sống một mình sao?
Hina( khi nhỏ )
Vậy ngươi ăn gì?
Kabukimono
Hái trái cây, bắt cá
Hina( khi nhỏ )
/ nhìn chằm chằm cậu / •..Cậu ta thật sự sống kiểu đó à?•
Hina( khi nhỏ )
/ thở dài / Được rồi, từ giờ ta sẽ dạy ngươi cách sống đúng nghĩa hơn!
Kabukimono
/ chớp mắt nhìn cô / Sống đúng nghĩa?
Hina( khi nhỏ )
Ừ! Ví dụ như… ngươi biết nấu ăn không?
Hina( khi nhỏ )
Biết giữ nhà cửa sạch sẽ không?
Hina( khi nhỏ )
Biết… ờm… cách kết bạn không?
Kabukimono
/ cúi đầu, không trả lời /
Hina cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu đó.
Hina( khi nhỏ )
/ thở dài, cầm tay cậu bé kéo đi / Được rồi! Để ta dạy ngươi!
Kabukimono giật mình, ánh mắt hơi mở to.
Không nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh hay sợ hãi.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng
Cảm giác này… thật ấm áp.
Hina và Kabukimono cùng đi xuống một ngôi làng gần đó mà cô nhận ra ngay là Tatarasuna.
Trong sách đây là nơi Kabukimono từng sống trong một thời gian ngắn.
Một nhóm thợ rèn đã cưu mang cậu, dạy cậu về thế giới.
Nhưng cuối cùng, bi kịch đã xảy ra.
Người bạn thân duy nhất của Kabukimono bị hạ độc và chết ngay trước mặt cậu.
Những người cưu mang cậu cũng phản bội cậu, đẩy cậu vào tuyệt vọng.
Hina biết rất rõ… đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cậu bé này.
Đây là khoảnh khắc quyết định liệu cậu ta sẽ trở thành một người tốt hay một kẻ phản diện.
Cô nhìn Kabukimono đang đi bên cạnh mình.
Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ nhút nhát, vẫn tin vào lòng tốt của con người.
Nếu cô có thể thay đổi điều gì đó…
Nếu cô có thể giúp cậu ta có một cuộc đời khác…
Hina( khi nhỏ )
/ nắm chặt tay lại / Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy!
Sau một lúc lang thang trong làng, cả hai đến một lò rèn lớn.
Một người đàn ông trung niên, có vẻ là thợ rèn chính, nhìn thấy Kabukimono thì ngạc nhiên.
Ông thợ rèn:))
Ô? Nhóc con, nhóc sống trong rừng à?
Ông thợ rèn:))
/ bật cười / Trông nhóc có vẻ lanh lợi đấy. Muốn làm việc ở đây không?
Hina( khi nhỏ )
•Khoan, trong truyện, Kabukimono cũng được nhận vào làm việc ở lò rèn! Nhưng lúc đó cậu ta hoàn toàn cô đơn, không có ai bên cạnh.•
Hina( khi nhỏ )
• Bây giờ, mình đang ở đây •
Cô nhìn Kabukimono, thấy cậu ta đang do dự.
Cậu bé này chưa bao giờ có một nơi thuộc về mình.
Hina( khi nhỏ )
/ mỉm cười, vỗ vai cậu / Đi thôi, Nấm Nhỏ. Đây sẽ là nhà của chúng ta.
Kabukimono ngước nhìn cô, đôi mắt tím hơi dao động.
Một từ mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến.
Cậu nhìn Hina, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô.
…Nếu có cô ở đây, có lẽ cậu có thể tin tưởng một lần.
Kabukimono
/ gật đầu / Ừm.
Từ đó, Hina và Kabukimono bắt đầu sống tại Tatarasuna.
Cô dạy cậu cách nấu ăn, cách chăm sóc bản thân, cách kết bạn.
Cô giúp cậu hiểu thế giới này không chỉ có đau khổ và phản bội.
Những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu.
Nhưng Hina biết, bi kịch vẫn đang chờ phía trước.
Cô phải làm gì để thay đổi số phận của Kabukimono?
Liệu cô có thể cứu cậu khỏi con đường trở thành Scaramouche?
3 ( sửa )
Thời gian trôi qua, Hina và Kabukimono dần quen với cuộc sống ở Tatarasuna.
Mọi người trong làng có vẻ khá thân thiện. Dù Kabukimono vẫn có chút dè dặt, nhưng nhờ Hina kéo theo nên cậu cũng dần được chấp nhận.
Đặc biệt, có một người rất quan tâm đến Kabukimono.
Niwa là con trai của gia tộc Niwa, một gia tộc có vai trò quan trọng trong ngành rèn của Inazuma. Anh là một người hiền lành, ấm áp và luôn quan tâm đến người khác.
Hina nhớ rõ nhân vật này.
Anh là người đã cưu mang Kabukimono, dạy cậu cách sống như một con người. Nhưng cuối cùng…
Anh là người bị giết đầu tiên trong bi kịch của Tatarasuna.
Cô không muốn điều đó xảy ra.
Một ngày nọ, Niwa đến lò rèn và thấy Kabukimono đang cố giúp đỡ nhưng loay hoay mãi vẫn không biết làm gì.
Hina đứng bên cạnh, thấy cậu luống cuống thì không nhịn được mà bật cười.
Hina( khi nhỏ )
Nấm Nhỏ, ngươi cầm búa như vậy là sai rồi!
Kabukimono bĩu môi, nhìn cái búa trong tay rồi lại nhìn Hina.
Niwa mỉm cười, bước đến cầm tay cậu bé.
Niwa
Nhìn này, cầm như thế này sẽ dễ kiểm soát hơn.
Kabukimono giật mình, nhưng không rụt tay lại. Cậu ngập ngừng nhìn Niwa.
Kabukimono
Ta… làm được không?
Niwa
/ xoa đầu cậu / Tất nhiên rồi.
Niwa
Con người không ai hoàn hảo cả.
Niwa
Nhưng chỉ cần có người bên cạnh giúp đỡ, ai cũng có thể làm được mọi thứ.
Hina nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút ấm áp.
Cô đã từng sợ rằng Kabukimono sẽ mãi mãi cô đơn.
Nhưng có vẻ như… mọi thứ đang thay đổi.
Những ngày tháng bình yên trôi qua.
Kabukimono không còn là một đứa trẻ lang thang vô định nữa.
Cậu đã có một nơi thuộc về.
Nhưng Hina biết, bi kịch của Tatarasuna đang đến gần.
Nếu cô nhớ không lầm, một người bí ẩn sẽ xuất hiện, phá hoại lò rèn và reo rắc mầm mống của sự phản bội.
Người đó chính là Il Dottore—một trong những kẻ nguy hiểm nhất của Fatui.
Hắn sẽ lợi dụng lòng tin của Kabukimono, khiến cậu rơi vào tuyệt vọng.
Hina( khi nhỏ )
/ siết chặt tay / Mình phải ngăn chặn bi kịch này.
Dù có phải đối đầu với Fatui đi nữa…
Cô nhất định phải bảo vệ Kabukimono.
Những ngày bình yên ở Tatarasuna kéo dài không được bao lâu.
Dù mọi thứ có vẻ ổn, nhưng Hina luôn có cảm giác bất an.
Cô biết rằng một thảm kịch sẽ xảy ra, nhưng cô không biết chính xác khi nào.
Tất cả những gì cô nhớ từ cuốn sách là:
1. Một người bí ẩn xuất hiện ở Tatarasuna.
2. Một âm mưu được giăng ra, khiến cả làng chìm vào hỗn loạn 3. Kabukimono bị phản bội, mất đi người duy nhất cậu tin tưởng.
4. Cậu chìm trong đau khổ, bỏ đi và dần trở thành Scaramouche.
Cô đã thay đổi nhiều thứ cô đã ở đây, Kabukimono có cô bên cạnh. Nhưng liệu điều đó có đủ để ngăn cản bi kịch không?
Cô cần phải tìm ra dấu hiệu của thảm họa này trước khi quá muộn.
Một ngày nọ, khi đang giúp Kabukimono nấu ăn trong căn nhà nhỏ của họ, cô nghe thấy một cuộc trò chuyện lạ bên ngoài.
Đừng hỏi không biết đâu
“Có một thương nhân từ Snezhnaya đến làng sao?”
Hina lập tức ngừng tay, lắng nghe.
Đừng hỏi không biết đâu
“Nghe nói hắn ta rất giỏi về cơ khí và y thuật, có thể giúp cải tiến lò rèn của chúng ta.”
Đừng hỏi không biết đâu
“Thật sao? Nếu đúng vậy thì sẽ rất có ích đấy.”
Hina( khi nhỏ )
/ Hina nhíu mày / • Một thương nhân từ Snezhnaya? •
Cô lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Đây chính là dấu hiệu đầu tiên của thảm họa.
Cô nắm chặt tay, quay sang Kabukimono.
Cậu đang hạnh phúc khuấy nồi súp, hoàn toàn không biết gì về nguy hiểm sắp tới.
Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để cậu ta rơi vào bàn tay của Fatui.
Hina chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Dottore sớm như vậy.
Cô không cố ý theo dõi hắn.
Cô chỉ đang đi trên con đường quen thuộc, tìm mua ít nguyên liệu nấu ăn.
Nhưng ngay khi cô rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau khu rèn, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối.
“Ta đã giữ lời hứa. Ngươi có mang thứ ta cần không?”
Cô nép vào tường, khẽ nghiêng đầu nhìn.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng, cô thấy hai người đang đứng đối diện nhau.
Một người là Dottore mái tóc trắng, nụ cười lạnh lẽo, và bộ áo choàng đặc trưng của Fatui.
Người còn lại là một thợ rèn trong làng, gương mặt đầy căng thẳng.
Hina không biết nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cô thấy người thợ rèn đưa cho Dottore một vật gì đó một cuộn giấy được bọc trong vải.
Dottore
/ khẽ nhếch / Khá lắm. Ta sẽ sớm hoàn thành ‘nó’.
Hina không hiểu, nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng ngay khi cô định quay lưng bỏ chạy
Dottore
/ quay đầu / Ai đó?
Hắn nhận ra có người theo dõi.
Không kịp suy nghĩ, cô lao đi.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô.
Hina chạy qua những con hẻm nhỏ, tim đập thình thịch.
Hina đã nghĩ rằng mình thoát.
Cô đóng chặt cửa, ép mình thở chậm lại.
Nhưng ngay khi cô quay lại
Một Hina khác đang đứng trước gương.
Hina( khi nhỏ )
/ đông cứng /
Bóng tối trong phòng chỉ có ánh trăng rọi vào.
Nhưng cô thấy rõ khuôn mặt đó một cô gái có gương mặt giống hệt mình, mái tóc hơi dài hơn một chút, nhưng đôi mắt lại mang theo một nụ cười bí ẩn
Hina( khi nhỏ )
Ngươi… / lùi lại, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng/
Hina (Bản sao)
Hừm, ta cứ nghĩ ngươi sẽ phản ứng mạnh hơn đấy.
Giọng nói giống hệt giọng của cô.
Hina( khi nhỏ )
Ngươi là ai?
Hina (Bản sao)
Một câu hỏi hay.
Hina (Bản sao)
/ mỉm cười / Nhưng trước khi trả lời, hãy nói ta nghe… Ngươi đã thấy gì hôm nay?
Cô bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đã gửi thứ này đến để ‘xóa bỏ’ cô.
Hina( khi nhỏ )
/ siết chặt tay thành nắm đấm /
Trước mặt cô, “Bản sao” vẫn đứng đó, mỉm cười như thể đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
Hina( khi nhỏ )
/ lặp lại, cố giữ bình tĩnh / Ngươi là ai?
Hina (Bản sao)
Ngươi vẫn chưa đoán ra sao?
Cái cách nó đứng đó, cái cách nó nhìn cô…
Nó không hoàn toàn giống cô.
Cùng một khuôn mặt. Cùng một giọng nói. Nhưng nó không có hơi thở.
Hina cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hina( khi nhỏ )
Ngươi là một con rối.
Hina (Bản sao)
/ bật cười / Rối sao? Hừm… Cũng có thể.
Nhưng ngay khi cô định lao ra cửa—
Cô chớp mắt, cảm giác không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn.
Rồi một giọng nói vang lên ngay sau lưng cô.
Hina (Bản sao)
Ngươi biết không, ta thực sự tò mò về ngươi đấy.
Hina( khi nhỏ )
/ quay lại /
Cô chạy thẳng ra ngoài, hơi thở dồn dập.
Không thể ở đây. Không thể ở một mình.
Hina chạy đến khu rèn, nơi Kabukimono thường ở.
Ngay khi cô nhìn thấy cậu, cô lập tức kéo tay cậu vào góc tối.
Kabukimono giật mình, ánh mắt đầy hoang mang.
Cô không biết phải giải thích thế nào.
Cô không thể nói rằng mình vừa thấy một bản sao của chính mình.
Cô không thể nói rằng cô đang bị theo dõi bởi một thứ không phải con người.
Cô chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt tím trong suốt của Kabukimono, cố gắng tìm kiếm một chút bình tĩnh
Hina( khi nhỏ )
Ngươi tin ta không?
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy Hina run rẩy, cậu nhẹ nhàng gật đầu
Nhưng nó đủ để khiến Hina cảm thấy như mình vẫn còn một chỗ dựa trong thế giới này.
Gió đêm bỗng trở nên nặng nề.
Hina cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bản sao của cô đang đứng ở phía bên kia
Nó chỉ nhìn thẳng vào Kabukimono.
Và lần đầu tiên, Hina nhận ra một điều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play