Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cửa Hàng Tình Yêu - [Pur X Bay - Yeosm - Oneshot'S]

Ngày mưa.

🎐Đinh đinh ~🎐 Chào mừng bạn đã đến với những mẫu truyện nhỏ của tớ ~ Cửa hàng nhỏ này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà cậu đưa ra nên mau tay đặt hàng đi nhé. ~ Những loại truyện có thể làm : NGƯỢC,tình yêu,giam cầm,chiếm hữu,ngọt và những thể loại khác. ~ Nhanh tay đặt hàng thì đơn của cậu sẽ mau được duyệt đó nha.[Ưu tiên ngược] ~ Chủ cửa hàng: Nhao_Nhao07 - Ri∅⑅
--
Pur mở cửa bước vào nhà, khung cảnh yên tĩnh đến rợn người. Nó rũ rũ tóc, nước mưa nhỏ tách tách xuống sàn. Mệt mỏi vất áo khoác sũng nước và bùn xuống sàn, tiện chân gạt những chai lọ thủy tinh vương vãi tứ tung mà bước vào nhà. Pur kiệt sức tới mức chẳng còn muốn quan tâm đến việc dọn dẹp. Có lẽ Bay đang tắm, nó nghe được tiếng nước chảy rào rào.
Mặc kệ không gian tối om trong nhà bếp, và cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời phàn nàn của Bay nếu nó không chịu thay quần áo mà lê lết nước ra sàn, Pur đi thẳng về phía tủ lạnh mà lục lọi.
'Pur'
Bay ơi, còn gì ăn không?
Nó hỏi, nghe rõ là giọng đã khàn đi nhiều chút.
'Bay'
Anh để sẵn đồ trên bàn ăn rồi đấy, em hâm nóng lại đi Pur. |Bay ngừng lại một chút.| Em cũng nên đi thay đồ đi, anh chuẩn bị sẵn nước cho em trên tầng.
Men theo kí ức, Pur tìm được đồ ăn còn vương hơi ấm trên bàn, nó bỏ vào lò vi sóng như lời Bay rồi lại lon ton chạy lên tầng trên.
Dòng nước ấm xả xuống làm Pur dễ chịu hơn hẳn, nó xoa xoa hai thái dương, cơn đau đầu và ác mộng về đêm luôn làm cho nó kiệt quệ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Chứng mất ngủ của nó lại càng trở nặng làm Bay lo lắng không thôi. Lòng thầm nghĩ, nó phải tắm nhanh lên rồi xuống ăn với Bay Pur trở lại nhà bếp là lúc tiếng bíp bíp thông báo đã hâm nóng kêu được chừng ba mươi lăm phút. Nó lấy đĩa và thìa, lẩm bẩm vài câu và bắt đầu nạp năng lượng. Dù Pur từng cho rằng việc nhai là một thứ gì đó phiền phức nhưng nếu không ăn thì Bay sẽ mắng nó mất, nó không muốn nhìn thấy mắt Bay sưng lên chút nào.
'Pur'
Oti gần đây càng quá quắt, cậu ta thậm chí còn tát em đấy Bay. Dù cho dạo này em chỉ mất tập trung có một chút.|Pur lên tiếng trước sự yên lặng bất thường.| 'Mùa đông ở Tokyo cũng lạnh như ở Anh ấy, buốt chết đi được.
'Pur'
Có mưa thì lại càng phiền phức hơn nữa, đồ của em ẩm hết rồi. Em nghĩ nên đi mua thêm quần áo thôi. Lang vừa giới thiệu cho em vài cửa hàng thời trang đẹp lắm, anh có biết chúng không Bay?
Nó cứ huyên thuyên không thôi, Bay cũng chẳng phàn nàn gì.
Thức ăn trên đĩa đã hết, nó bưng lên chuẩn bị để vào bồn rửa bát thì bất cẩn làm vỡ. Pur cúi xuống nhặt vài miếng sứ lên rồi rốt cuộc lại bị chảy máu, đôi ngươi màu xám pha trắng cũng không thể hiện động thái gì muốn xử lí vết xước nhỏ trên ngón tay. Nó mặc kệ luôn đống ngổn ngang bản thân tạo ra trên sàn nhà mà nhảy thẳng lên sofa, với lấy điều khiển tivi mà bật một chương trình âm nhạc ngẫu nhiên, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Married Life phần nào khiến cho căn nhà bớt chút tối tăm vì Pur chẳng thèm bật điện.
'Pur'
Bay ơi lấy em cốc nước với.
Không một tiếng động trả lời. Pur nằm trên sofa thu mình lại vì lạnh, mắt xám pha trắng dán sát vào màn hình điện thoại chờ đợi giao diện trò chơi mở ra. Tay bấm lia lịa, nó nói tiếp.
'Pur'
Mấy ngày mưa như này, em chẳng muốn làm gì cả, anh có nghĩ giống em không? Nó phiền phức thật đấy, vừa phiền phức lại vừa mệt mỏi. //Nó lăn lộn trên ghế.// Nếu cái thời tiết này mà lái xe ra ngoài, thậm chí có thể gặp tai nạn mất Bay à.
Bay. Bay. Bay. Bay không trả lời. Bay. Bay. Bay..
Bay chết rồi, bị một chiếc xe tông trúng vào một ngày mưa. Pur thu mình lại, cơ thể cao một mét chín của nó trông giờ nhỏ bé như một con mèo ướt sũng buồn bã. Người thương nó đi mất, còn nó thì lại chẳng phải thần thánh. Nó chẳng thể chữa trị nội tạng nát bươm, chẳng thể hồi phục gương mặt biến dạng, cũng chẳng thể ngăn máu chảy lênh láng. Nó bất lực, chẳng thể khiến cho Bay trở về với nó. Nước mắt lại lăn dài trên hai gò má, thấm đẫm ra đệm sofa, nó cũng mặc kệ. Cổ họng nấc lên xuống, giọng ngày càng khàn dần, tưởng chừng như thanh quản đang muốn xé toạc ra. Chưa bao giờ Pur muốn chết tới vậy.
--
Xin chào ~ Có lẽ mẫu truyện đầu tiên này của cửa hàng sẽ không mang đến cảm xúc gì cho bạn nên thông cảm cho tôi nhé !
Ngày chấm bút. : Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2024. Ngày dừng bút. : Chưa xác định.

Mang tất

NovelToon
-"Làm sao bây giờ ? Em quên mang theo tất cho anh rồi."
---
'Pur'
Giải quyết sao bây giờ ? Rối quá đi mất !
Pur một người luôn mang vẻ mặt điềm tĩnh trước mặt người khác nhưng giờ đây lại mang vẻ mặt như táo bón lâu ngày vậy,chân không tự chủ đi qua đi lại trong phòng,môi thì cắn móng tay biểu hiện rất lo lắng,Bay ngồi ở ghế vẻ mặt khó hiểu nhìn người yêu của mình bồn chồn như vậy.
'Bay'
Anh vẫn không hiểu... Tại sao em lại như vậy ?
'Pur'
Em quên mang tất cho anh rồi.
...
Pur quên mất tiêu việc phải đón Bay từ nhà đến công ty của mình nên không mang theo chiếc tất dự phòng,làm sao đây ?
Người yêu của nó ghét trời lạnh lắm,bình thường thì giờ này chắc hẳn Bay đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại và chiếc chăn bông ấm áp để chơi tựa game yêu thích rồi.
Mùa đông lạnh lắm,ngoài trời phủ đầy tuyết còn người yêu nó lại không mang tất để bàn chân nhỏ nhắn ấy đỏ ửng lên vì lạnh,nhìn người yêu nó như vậy nó xót lắm.
'Bay'
Không phải anh lười đâu...
'Pur'
Thế sao lại không mang tất ?
Nghe người yêu nó nói vậy nó không kiềm được là quát nhẹ em,tay thì xoa đôi chân đỏ ửng lên,aaaa..nó xót lắm em ơi.
'Pur'
Nếu anh không nói thì em sẽ cấm anh đi chơi trong 1 tháng đấy.
'Bay'
Không được đâu...
'Pur'
Vậy nói em nghe xem nào ?
'Bay'
Anh muốn em đeo tất cho anh cơ.
'Bay'
Nhưng em lại đi làm sớm..
Môi em không tự chủ mà bĩu ra,má bắt phòng lên,giọng em bắt đầu lí nhí khi nói câu đó nhưng nó vẫn nghe được câu nói của em.
Nghe em nói vậy nó bỗng dưng cảm thấy yêu em hơn nữa,aaa..tại sao người yêu nó lại đáng yêu như vậy chứ ?
'Pur'
Để em giữ ấm cho anh.
'Bay'
Được luôn.
.....
Sau một cuộc điện thoại,cuối cùng nó cũng có tất để mang cho em,thật ra là nó bảo trợ lý đi m dù ngoài trời đang rất lạnh nhưng vì người yêu nó vậy.
Đôi chân em bắt đầu ấm lên khi được nó sưởi ấm nãy giờ,kéo nốt chiếc tất còn lại,nó nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân em.
Nhìn em dụi đầu vào chiếc áo khoác mà nó dùng để gói đầu cho em,thật là giống mèo con quá đi mất..
'Pur'
Mai mốt để em mang tất cho anh,chứ để không như vậy làm em xót lắm đấy.
'Bay'
Nói nhớ giữ lời đấy.
'Pur'
Biết rồi,em có bao giờ không giữ lời đâu ?
"Đẹp nhỉ ? ước nó cứ như vậy mãi nhưng hoa nào mà chẳng tàn.."
--
Mấy nhỏ đáng yêu quá😭😭🎉🎉🎉

Mưa rơi

NovelToon
-'Làm ơn đi,là anh đến trước mà ?'
--
'Pur'
Chia tay đi.
?
Lời em thốt ra như đâm ngàn mũi dao vào tim anh,đôi môi đó trước đó luôn miệng nói yêu anh đâu rồi ? Từ khi nào đã thành như vậy ?..
Bay đưa tay ra muốn níu giữ lại nó nhưng tay vươn ra chẳng thể chạm tới được,em mím môi nhìn nó đi với người con gái khác.
Em ơi..anh làm gì sai sao ?
--
Nhà hết nguyên liệu rồi em phải đành lết thân mình ra ngoài trong mùa đông lạnh giá, em khoác một chiếc áo bông lớn và một chiếc khăn quàng quay cổ. Em vừa đi vừa phải giữ ẩm cho đôi tay tựa như búp măng của mình bỗng em bắt gặp nó đi bên người con gái khác, đồng tử thu hẹp nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó đã nói sẽ yêu mỗi anh mà tại sao giờ đây lại ở bên người con gái đó, Cô gái kia đưa tay lên mặt nó rồi cọc cắn nhắc nhở nó còn nó chỉ biết cười trừ giống như em và nó lúc trước. Giờ đây em chỉ dám nhìn cảnh tượng đó từ phía xa, nó làm vậy khiến em đau lắm. Em cắn răng khiến nước mắt mắt mình không rơi xuống nhưng nước mắt vẫn một mực trào ra. Đúng, em rất giỏi việc che dấu cảm súc, nhưng ai lại che dấu mãi được chứ?
Hôm nay là ngày có tuyết rơi,tuyết lạnh lắm nhưng lòng em lạnh hơn.
--
Em ngồi trong nhà,căn nhà này lúc nào nhìn vào cũng thấy được hình bóng của hai đứa. Căn nhà ấm áp lúc trước giờ chỉ còn một sự lạnh lẽo,nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống.
Em đau lắm,tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em đã làm sai ?
[...]
Em cầm con dao trên tay,ấn nó vào động mạch trên cổ tay trắng nõn của mình, lưỡi dao cứa vào da xuyên qua thịt mà cắt vào mạch máu bên dưới,máu từ vết thương chảy ra rơi lách tách trên bàn.
Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn như đang tiễn đưa linh hồn bé nhỏ đến giây phút cuối cùng.
'Mong kiếp sau anh không gặp lại em'
.
NovelToon
Lười chết mẹ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play