Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chín Đợi Mười Chờ

Chương 1: Ngã nước xuyên không

Có những chuyện phản khoa học, chẳng tài nào lý giải, ví như tôi này, đùng một cái là xuyên không, kỳ lạ làm sao. Tuy trải nghiệm ấy có nhiều biến cố, xong lại đầy bất ngờ và thú vị, để tôi kể các bạn cùng nghe…

Năm ấy, tôi vừa tròn 6 tuổi, ham chơi trèo lên cây Ổi đỏ cạnh ao hái quả, chẳng may trượt chân chúi đầu xuống nước. Tưởng cuộc sống đến đây chấm hết thì giật mình bật dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cạnh tôi là hồ nước trong vắt, cây xanh cùng hoa thơm trải dài một khoảng rộng. Phía trước mặt, cách đấy không xa là một công trình kiến trúc cung điện nguy nga, lộng lẫy. Tôi phải chăng đã lạc vào thế giới thần tiên?

Một cậu bé mang áo Ngũ thân, trông chỉ hơn tôi vài tuổi đang ngồi dưới tán cây nhìn chằm chằm. Tóc cậu ta búi gọn, vóc dáng uy nghiêm, phong thái nho nhã, nhìn là biết ngay con nhà quyền quý.

- "Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, ngươi vào đây bằng cách nào?" cậu đi quanh tôi một vòng, cất giọng dò hỏi.

- “Chào anh, em tên Quỳnh Chi, năm nay 6 tuổi!”

Tôi chớp đôi mắt to tròn, đưa bàn tay mũm mĩm, trắng ngần thân thiện chào hỏi.

- "Chào em! Ta tên Cảnh Điền, năm nay 12 tuổi!" Cậu cũng đưa tay lên giống tôi, nhưng đứng tần ngần mãi, chẳng biết phải làm sao. Trông cậu có chút ngây ngô thế này cũng không phải người khó gần.

Tôi cười như được mùa, nắm lấy tay cậu chỉ dẫn:

- “Phải bắt tay như này này! Đây là chào làm quen, anh đã biết chưa?!”

- "Vậy à? Thú vị quá!" Cảnh Điền cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.

Từ phía xa có đoàn người tất tả chạy đến, trang phục gọn gàng, hẳn là vải tốt, mãi sau này tôi mới biết họ là nội nhân trong cung.

- “Hoàng tử, người sao lại chạy ra đây? Mau vào kẻo lệnh bà thấy thì lại không hay!”

Một cung nga mang trang phục khác biệt hơn, khuôn mặt có chút già nua nhưng phong thái của người chỉ đạo nhìn là nhận ra ngay, bà ta chắc có lẽ là nữ quan ( Người cai quản các cung nga). Bà sững sờ nhìn tôi, sau đấy giọng nói trở nên nghiêm nghị:

- “Quanh đây canh gác nghiêm ngặt, sao lại để một đứa dân thường từ đâu lẻn vào thế này? Chúng bay đem nó tống ra ngoài cho ta...”

Đám lính canh phía sau được lệnh, cầm giáo mác chạy tới, toan áp giải đi thì Cảnh Điền kéo tôi về sau, cất giọng:

- “Nữ quan! Ta còn chưa lên tiếng, sao ngươi giám tự ý ra lệnh như thế?”

Đám người kia cùng quỳ rạp xuống, bà ta cúi đầu thấp thỏm nói:

- “Nô tì biết sai, xin hoàng tử trách phạt ạ!”

- "Các ngươi dò hỏi trong cung xem nó là con cái nhà ai rồi dẫn về đi!" cậu ra lệnh.

Nhận thấy tôi đang sợ hãi trốn tránh, cậu ta thở dài, phất tay áo dặn dò:

- “Các ngươi lui đi, tạm thời để nó ở lại đây!”

- "Vâng!"- Đám cung nga cúi đầu hành lễ rời đi.

Tôi theo chân Cảnh Điền đến trước một cung điện nguy nga, tráng lệ.

- "Chốn này là nơi ta nghỉ ngơi, bọn cung nhân chỉ làm theo quy định nên có phần sỗ sàng. Mong em đừng hoảng sợ!" cậu giải thích.

Tôi chẳng hiểu gì cũng gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn lắng nghe. Có thể trong tiềm thức, tôi vẫn nghĩ là đang mơ nên mọi thứ đều là ảo cảnh, thế nhưng đưa tay sờ đến từng tán cây, gọng cỏ lại rất thật.

Theo như tôi được biết, Cảnh Điền là người con trai đầu lòng của Ngọc Trân Hoàng phi, người em gái thứ 2 tên là Hoa Nguyệt. Lúc Đức phi đến thăm Cảnh Điền, tôi sẽ chui xuống gầm giường nằm yên vị, không giám phát ra tiếng như đang chơi trốn tìm.

Cảnh Điền nhìn con nhóc trước mắt giống như con mèo nhỏ, bèn cảm thán một câu:

- “Sao đứa trẻ này có thể vô tư như thế nhỉ? Em ấy coi ta giống như bạn bè thân thiết mà chẳng đề phòng gì cả!”

Tay tôi cầm ấn triện hình kỳ lân màu ngọc bích trên bàn lên nhìn, cảm thấy rất thích thú, cứ thế mà xin cầm chơi một lúc. Vì Cảnh Điền được vua cha gọi đến, bảo tôi ở yên trong phòng đừng đi ra ngoài chơi một mình khi cậu chưa về.

Không ngờ dù tôi nhanh nhẹn thế nào thì vẫn bị phát hiện, không phải là bị hoàng phi bắt gặp mà bị một con nhóc chạc tuổi tình cờ nhìn thấy khi đang hé cửa nhìn ra ngoài. Mặt nó nghệch ra, vài giây sau lại gầm lên, chỉ tay về phía tôi quát:

- “Ai cho nó ở đây, mắt chúng bay bị đui mù cả thảy rồi ư? Bắt nó lại cho ta!”

- "Dạ bẩm, hoàng tử không cho chúng tì nữ đụng vào nó ạ!" - Đám cung nữ quỳ rạp xuống, run rẩy đáp lời.

- “Để nó ở đây làm loạn cung quy, luận tội ra thì các ngươi chính là đồng lõa, bao che. Đến tai vua cha, các ngươi sẽ chẳng tránh khỏi tội chu di!”

Đám cung nhân nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu, kẻ này nhìn kẻ kia rồi đồng thanh:

- “Khẩn xin công chúa ra lệnh cho chúng tì nữ ạ!”

Con bé ấy cười khoái chí lắm, nghênh ngang tiến đến chỗ tôi nói:

- “Ta thấy nó chướng mắt quá, các ngươi liệu mà làm vừa ý ta!”

Đám người kia được lệnh, xông đến bắt tôi. Tôi thấy tình thế nguy cấp, ba chân bốn cẳng chạy trốn, nó lại cùng đám người ấy đuổi theo không buông tha. Phía sau còn có tiếng hô lớn:

- “Chúng bay cứ bắt nó lại, chuyện này ta sẽ tâu lại với mẫu phi, xem hoàng huynh ta làm sao bênh nó!”

Tôi lại càng cắm đầu chạy nhanh hơn nữa, đến hồ nước lần trước, đám lính đã túa ra từ các phía, thấy không còn đường chạy, tôi cứ chần chừ mãi, chẳng biết phải làm sao.

Đứa trẻ ấy đến trước mặt tôi, hung ác đưa tay đẩy tôi xuống hồ, miệng không ngừng mắng chửi:

- “Dòng dõi dân đen thấp hèn, ti tiện mà cũng đòi kết thân với chúng ta? Chết là đáng...”

Tôi cảm thấy mình sắp toi mạng, nước tràn vào tai, mũi và miệng. Tay chân cứ chới với mãi, vừa may cảm nhận được ai đó đang túm tay tôi lôi lên, mở mắt ra thấy mình toàn thân ướt sũng nằm cạnh bờ ao. Bố là người đã cứu tôi, mẹ thì ngồi cạnh lo lắng, xung quanh còn có các cô bác hàng xóm.

Bản thân vẫn mặc bộ quần áo lúc ngã xuống, trong tay có thêm cái túi nhỏ. Chuyện này là sao? Là mơ hay không phải? Chẳng lẽ vẫn còn mơ trong mơ?

Tôi véo mình một cái, cản nhận cơn đau truyền đến. Đây thực sự không phải mơ, món đồ này chính là bằng chứng rõ nhất cho việc tôi đã gặp được họ.

Tôi đã thoát khỏi tay thần chết một cách ngoạn mục, vào nhà đi tắm rồi chạy vù vào phòng đóng cửa lại, cầm túi đựng ấn ngọc đem dấu trong học tủ.

Sau đấy, mọi chuyện rất nhanh trôi vào quên lãng, bố tôi cũng lập hàng rào bao quanh nhà, cấm tôi không được bén mảng đến nữa. Con dấu vẫn được tôi giữ gìn kỹ lưỡng, vết mực chu sa chỉ bị phai đi một ít.

[ Mùa thu năm Quý Mão ]

Cô bé 6 tuổi xui xẻo ngã xuống nước năm ấy, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài óng mượt, da trắng chẳng tì vết, thân hình cân đối, thừa hưởng chiều cao lý tưởng từ bố.

Đương lúc hoa sen hồ Tây nở rộ, chưa bước sang đại học năm nhất, tôi lên Thủ đô, tranh thủ chụp vài tấm, tiện thể xin phép ở đây mấy hôm.

Chiều hôm ấy, đoàn người tứ phương kéo đến tấp nập, tôi rướn người mãi mới lách qua được, thân người 47 ký lô tưởng chừng sắp bị ép thành cái bánh đa mỏng.

Đi đến hồ sen, đang chụp hình ở trên cầu thì bất chợt một bà thím mập hiên ngang chen tới, huých người một cái khiến tôi chao đảo, lao thẳng xuống hồ.

Số tôi gặp tam tai với nước hay sao ấy, lần nào gặp nạn cũng là ngã xuống nước. Tay chân tôi vung loạn xạ, lúc cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi thì có một lực tay túm cổ áo tôi lôi lên bờ.

- "Này cô nương, ngươi mau tỉnh dậy đi!" bóng người con trai hiện ra trước mắt.

Tôi cảm nhận khuôn mặt mình bị người ta lấy tay vỗ bôm bốp. Thấy tôi vẫn chưa phản ứng lại, anh ta sai người mạnh bạo hơn, vác tôi lên vai chạy. Bị vác sốc chúi đầu ra sau, nước từ cổ họng tràn ra rồi trào xuống mũi làm tôi ho sặc sụa. Tên ấy thả tôi nằm xuống, tôi hốt hoảng gào lên:

- "Anh có biết sơ cứu người bị đuối nước không vậy? Sốc như thế là tôi nghẻo sớm hơn đấy…

Mắt tôi vẫn còn rát do ngâm nước nên chỉ thấy mờ mờ. Bóng dáng kia lùi ra phía sau một bước, lại hướng bên cạnh gập người nói:

- "Bẩm công tử, nàng ta đã tỉnh lại rồi ạ!" Thiện chắp tay thưa.

Người được gọi là công tử kia tiến lại, nửa ngồi xổm, cúi mặt hướng tôi dò xét. Tôi dụi mắt nhìn cho rõ người đối diện, hắn thế mà lại mặc trang phục áo tấc tay chẽn màu xanh ngọc bích, áo quần và tóc tai còn đọng nước. Khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn ấy nhìn tôi đầy tò mò, nói đúng hơn là phán xét.

Quýnh quá, tôi bất thình lình bật dậy, thành ra cụng vào đầu hắn rất mạnh:

- "Ối mẹ ơi, muốn bể trán mất thôi!" Tôi rơm rớm nước mắt gào lên.

- "Ai bảo ngươi dứt khoát bật dậy vội làm gì? Ta mới là người bị ngươi đụng phải đấy chứ!" hắn ta chỉ lên chán mình.

- “Tự nhiên anh cúi sát mặt tôi thế làm cái gì hử? Như thế thì sao tôi không hốt hoảng cho được.”

- “Vì ngươi ăn vận lạ quá, ta muốn lại xem là người ở địa phương nào đến!”

Nhưng mà...ngươi - ta? Áo tấc? Công tử? Chuyện này lại là sao nữa?

Nhìn quanh một lượt, mọi thứ xung quanh lạ quá, không còn hồ Tây cùng với người dân quanh đấy. Đổi lại là một cảnh sắc yên bình, hồ nước xanh ngắt, trong veo đến độ thấy cả những đàn cá bơi lội, hoa sen nở ngát hương một khoảng rộng.

Vấn đề là tôi chỉ vừa ngã nhào xuống hồ là chuyển cảnh qua vùng khác luôn. Không lẽ là đã xuyên qua nơi trước kia tôi đã gặp Cảnh Điền?

- "Chỗ này là chỗ nào???" - tôi hoảng hốt hỏi.

Đảo mắt một vòng cũng thấy xa lạ, toàn những người mặc cổ phục, bọn họ thấy tôi lạ mắt nên đứng xem rất đông.

- “Hẳn ngươi ở vùng khác đến nhỉ? Trông trang phục cũng kỳ lạ thế kia cơ mà. Đây là Nam quốc, người cai trị là vua Cảnh Đức, chỗ này là huyện Châu Giang nằm ngoài kinh thành!”

Vị công tử kia lên tiếng giải đáp, sau lại đưa ánh mắt phán xét về phía tôi hỏi ngược lại: “ Thế ngươi tên gì? Ở huyện nào đến?”

Cảnh Đức - Cảnh Điền, tôi đã hiểu sơ qua rồi. Cảnh Đức là thái tử điện hạ mà năm đó Cảnh Điền đã kể tôi nghe. Giờ hắn đã kế vị, vậy cậu ấy hiện tại chắc cũng đang ở đấy.

Nhìn anh ta ăn mặc gọn gàng, quần áo trên người hẳn là loại đắt đỏ khác với những người hầu cận xung quanh, có lẽ là con của một nhà quyền quý ở đây.

- Tôi tên Quỳnh Chi, năm nay 18 tuổi, cũng là con dân của nước Nam, nhưng là thuộc một địa phương rất xa, chỉ vì gặp một sự cố, sẩy chân ngã xuống nước, may là nhờ vị công tử đây cứu giúp!"

Tôi bật chế độ nhập vai diễn đến xuất thần, cũng may là từng xem nhiều phim cổ trang nên mọi thứ cũng coi như tạm thời giữ kín.

- "Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi mới đến đây cũng chẳng quen biết ai, cũng chẳng có nơi nào để ở! Nếu anh có thương thì thương cho chót, tôi nguyện làm công trả ơn này!" tôi mặt dày cầu xin.

Tôi ngước mặt nhìn thẳng người đối diện, nói ra câu này cũng cảm thấy mình chả còn tí liêm sỉ nào. Nhưng mà còn chỗ nào để đi trong khi tiền bạc thông dụng ở đây thì chẳng có, đi ăn xin mà không biết xin thì chỉ có chết đói. Chưa nói đến là bị kẻ gian gạ bán vào phường ăn chơi thì đời coi như bỏ.

- “Thôi thì thế này, ngươi về nhà ta làm việc đi, vừa hay chỗ mẹ ta cần thêm vài tì nữ!”

Nói đoạn, anh ta đứng dậy hướng về phía những người hầu cận đằng sau ra lệnh đem thêm một cái áo khoác đến cho tôi.

- "Xin cho tôi mạo phép được biết tên công tử đây ạ!"- Tôi hỏi.

- "Ta tên Hữu Chính, nay đã 20 tuổi!" - Anh ta nói xong quay người rời đi.

Sau khi xác nhận đây không phải là mộng cảnh và tôi sẽ xuyên không đến mỗi khi bị ngã xuống nước, hai thế giới tưởng như xa cách ngàn năm nhưng lại vô tình được nối lại với nhau bởi một con người nhỏ bé như tôi.

Vấn đề quan trọng hơn là quốc gia này không hề có thật trong lịch sử mà tôi đã học nhưng bản sắc dân tộc thì vẫn được tái hiện rõ nét từ văn hóa đến trang phục.

Đánh kẻ trộm

Tôi đứng tần ngần trước cổng hồi lâu, biết nhà anh ta rất giàu, không nghĩ lại rộng lớn như vậy.

 - “Sao còn đứng đấy? Mau đi nhanh, đừng để công tử nhà ta phải đợi!” tên đầy tớ phía sau lên tiếng nhắc nhở.

Vội vàng xách túi tiến vào, cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người. Kiến trúc nhà cửa bày trí thì đẹp đấy, nhưng kỳ lạ là cây cảnh, hoa cỏ lại bị sới tung hết lên.

 - “Ơ, chuyện gì xảy ra ở đây vậy công tử?” Tôi hỏi.

 - “Em trai ta làm đấy! Nó là đứa hay chơi bời, lêu lổng, tính tình lại nóng nãy. Hôm qua nó ra ngoài trấn, cùng đám con em quan lại khác phá phách. Chuyện đến tai cha ta nên ông ấy đã ra lệnh cấm túc nó dăm bữa, ai ngờ nó không biết hối lỗi liền đào hết cây quý của cha lên!” Hữu Chính kể lại với vẻ bất lực.

Tôi cũng thấy đồng cảm, thì ra là thời đại nào cũng có báo thủ, người em này có cá tính đấy, không biết mặt mũi trông như nào nhỉ?

Vào đến gian nhà trước, Hữu Chính sai người sắp xếp cho tôi chỗ ở. Trước khi về phòng, hắn dặn dò:

 - “Tối nay ngươi cứ về nghỉ ngơi, mai ta sai người gọi đến thưa chuyện với mẹ. Có gì muốn nhờ vả thì nhờ nữ hầu đi bên cạnh giúp đỡ!”

 Tôi gật gật, gù gù quay người rảo bước theo em ấy về phòng. Trước hết phải tắm gội cái đã, trông thể để cả người bẩn thỉu như này đi ngủ được.

Phòng tắm đơn sơ, vỏn vẹn có cái lu sành và sào đồ bằng tre, còn có một cái lọ đựng chất gì đấy, ngửi kỹ thì ra là nước Bồ Hòn thêm hương hoa Lài. May mắn là tôi có mang cái túi theo, trong đấy có đồ cá nhân với một ít mỹ phẩm. Con gái mà không có mấy thứ này bên người thì bất tiện lắm.

Sắc trời sẩm tối, ngàn sao lấp lánh, ánh trăng treo trên đầu tỏa ra sáng xuyên qua các tán lá cây. Tôi lôi từ tay áo ra túi ấn ngọc, đưa lên nhìn đến ngẩn ngơ.

Nếu Cảnh Điền đã trưởng thành, hẵn sẽ là một thiếu niên anh tuấn, phong thái đĩnh đạc. Không biết đường đi đến hoàng cung có xa xôi hay không, tôi biết ấn ngọc này rất quan trọng với cậu ấy, phải đem trả lại nhanh nhất có thể. Năm đó tôi không tính cầm luôn, chỉ là thấy nó đẹp, mượn chơi một tí, chưa kịp trả thì bị đẩy quay trở về.

Tôi ở bên cạnh phòng Hạnh, lúc ngang qua thấy em tắt đèn tối om, con bé đã đắp chăn ngủ từ bao giờ. Đặt cái túi bị thấm nước lên bàn, lôi từng món đồ ra lau một lượt. Xong xuôi, tôi leo lên giường ngủ một mạch.

Sáng sớm khi vừa mở mắt, một khuôn mặt nhìn tôi đắm đuối. Thấy tôi đã thức, Hạnh như chột dạ lùi về sau.

 - “Làm cái gì thế hử? Mặt chị dính gì à?” Tôi chống cằm nghiêng người, bày ra kiểu dáng dụ dỗ gái nhà lành.

 - “ Vâng, có đấy ạ! Mặt chị dính nhan sắc ấy!” Hạnh hùa theo, giọng điệu ngả ngớn: “Da trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ như nụ đào xuân. Trên người có mùi thơm dễ chịu tỏa ra. Nào có giống như tì nữ tụi em, chân tay thô ráp, da đen nhẻm đâu.”

 - “ Thế cho em bắt về làm thê tử này!” Tôi đưa tay ra trước, giọng còn ngả ngớn hơn Hạnh.

 - “Chị lại trêu, nếu em là đàn ông thì bắt chị về nhà lâu rồi!” Hạnh bày ra vẻ hờn dỗi.

Con bé này cũng dễ chọc ghẹo thật, cái mặt lúc dỗi trông đáng yêu phết. Vừa lúc đấy có gia đinh đến gọi tôi ra sảnh chính thưa chuyện. Trên đường đi đến, Hạnh hỏi tôi:

 - “Chị đẹp thế này mà công tử Chính không để ý đến sao?”

Tôi bật cười khanh khách nói: -“Hôm qua chị và anh ta mới gặp nhau lần đầu. Người ngợm chị lúc ấy lòa xòa, bẩn thỉu, tóc tai rũ rượi thì làm sao anh ta thấy mà để ý đến chị!”

Con bé gật gù như đã hiểu, sau đấy nhắc nhở đôi lời về xưng hô cũng như cách hành lễ sao cho phải, tránh lát nữa bị khiển trách.

Hạnh đưa tôi đến gian chính rồi lùi ra cửa đứng đợi. Bên trong sảnh đặt một bàn trà nhỏ và vài bình gốm sứ men xanh, tuy đơn giản nhưng tràn ngập không khí giàu sang.

Hữu Chính thấy tôi, động tác thưởng trà bỗng ngưng lại. Cảm xúc trên mặt giống như có chút thay đổi thoáng qua.

 - “Đây là cô nương mà con vừa nhắc với ta đây sao?” Phan thị quay qua nhìn anh ta hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu liền vui vẻ, vẫy vẫy tay nói: -“ Nhà ngươi mau lại đây để ta xem rõ mặt!"

 Phan Liên- mẹ của Hữu Chính, xuất thân là con nhà võ tướng, 15 tuổi đã gả vào nhà quan tri huyện Trần Lâm làm vợ, hạ sinh được hai người con trai. Tính cách đoan trang, hiền thục lại giàu lòng nhân ái nên được quan yêu chiều hết mực.

Tôi bước đến cạnh Phan thị, bà trông hiền từ làm sao, ánh mắt ấy tựa như mẹ của tôi vậy.

 - “Chuyện của con thì vừa nãy ta đã nghe nói. Thôi thì cứ ở lại phủ ta mà làm việc cho tốt, sao này muốn thế nào thì tùy!” Nói đoạn, bà đảo mắt nhìn con trai cả đang uống trà.

 Hai đứa con trai của bà lại chẳng mảy may đến chuyện vợ con, đứa cả thì suốt ngày đèn sách, còn đứa út thì lúc nào cũng luyện đao kiếm rồi gây chuyện thị phi, làm bậc cha mẹ như bà phải lo lắng nhiều.

 - “Vậy chuyện đã coi như xong, con còn có việc nên không thể ngồi lại với mẹ thêm nữa! Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Hữu Chính nói xong có đưa mắt nhìn về phía tôi rồi xoay người rời đi.

 Vài ngày sau đấy, tôi cũng không có gặp hắn, cũng chưa từng thấy người con út Hữu Thành. Tôi hầu hạ cũng không phải toàn thời gian, đến trưa thì đổi ca với các hầu nữ. Sau đấy có thể tùy ý làm những gì tôi muốn, kể cả ra khỏi phủ đi dạo.

Làm ở đây mỗi tuần sẽ được nhận tiền thưởng một lần. Phủ Trần cũng không bạc đãi người hầu, cơm ba bữa đầy đủ, tiền bạc cũng rất hào phóng.

 Hạnh bảo đã ở đây từ năm lên 7, khi biết làm việc đã được mẹ đem tới gửi gắm cho quản sự. Bà ấy biết Hạnh sống trong phủ sẽ được no ấm, bà ngoài kia đã quá vất vả, không muốn con cái phải chịu khổ cùng.

 Tôi sinh ra đã sống trong nhung lụa, bây giờ mới hiểu cảnh của những người dân nghèo khó, lao động chân tay vất vả đến nhường nào.

 Ở cái đất trọng nam, khinh nữ này thì chẳng biết bản thân sẽ bị đưa đẩy đến đâu. Thôi thì ở lại phủ đã là một điều may mắn lắm rồi, nếu sau này tích góp được ít tiền, tôi nhất định sẽ đi phiêu du tứ phương.

 Tôi đổi trang phục nam nhi do anh Thiện cho mượn, dùng phấn phủ lên làn da để trông đen hơn, tránh sự chú ý của nhiều người.

 Màu vải nhuộm trong các tiệm không quá bắt mắt như ở hiện đại, tôi từng đọc và xem qua hết thảy cách làm ra từng tấm vải và nhuộm vải thời xưa, đến giờ mới được tận mắt chứng kiến. Chất vải xưa và nay đúng là có nhiều khác biệt, loại thường có chút thô sơ nhưng vẫn được dệt cẩn thận.

 Được lúc thì tôi chợt nghe tiếng ồn ào phát ra từ con đường phía trước.

 - “Kẻ ăn cắp kia, mau trả túi tiền đây!” Một thiếu niên cùng vài tên hầu cầm gậy gộc đang đuổi theo tên trộm chạy về hướng tôi đứng.

 Tên trộm xô ngã các gian hàng và người trên đường, cố len lỏi tìm chỗ thoát thân. Tôi muốn giúp người ta lấy lại túi tiền nhưng sợ phiền phức mới xem trái phải có gì giúp hắn không.

 Mắt tôi dừng lại ở một đống cây tre đã

chặt gọn tấp bên cạnh. Không suy nghĩ nhiều, rút ra một cây dài nhất, quất vào chân khiến hắn ngã ra đường. Vừa hay thiếu niên đấy chạy đến nơi tẩn cho hắn một trận rồi giật lại túi tiền, người dân cũng giúp sức trói tên trộm giải lên quan.

Thấy mọi chuyện đã xong, quay lưng đi về thì bị một bàn tay chộp lấy vai tôi từ đằng sau. Theo quán tính, tôi túm cánh tay rồi vật người đấy ngã lăn ra đất, nhìn kỹ thì ra là thiếu niên hồi nãy đây mà.

 - “Này người huynh đệ, cậu có cần mạnh tay thế không?” Hắn đứng dậy, xoa lưng ca thán.

 -  “Thì ai bảo anh im lặng vỗ vai tôi, tôi theo phản xạ phòng thân nên mới làm thế!” tôi vội vàng đỡ hắn dậy, xem xét một lúc không thấy có vấn đề mới thở phào một hơi.

 - “Ta muốn cảm ơn cậu một tiếng, lúc nãy nếu không có cậu đây giúp đỡ thì ta khó bắt được tên trộm ấy!”

 - “Không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi!”

 - “Vậy nếu không chê thì đến quán ăn nhỏ của nhà ta phía trước kia, ta mời cậu một bữa!”

 Hắn ta chỉ tay về căn lầu gác tía cách 20m, tôi tròn mắt nghĩ thầm trong bụng: “Cái quán ăn hai lầu gác tía, treo đèn lồng bản lụa sa hoa kia mà nhỏ ư?”

 Lúc này là tầm 4 giờ chiều dựa theo hướng mặt trời, quán ăn cũng khá đông đúc, chủ yếu là con em quan lại quý tộc ngồi chè chén. Có vài ánh mắt nhìn tôi chê bai, họ nói tôi tầng lớp bần tiện, chẳng hợp xuất hiện ở chốn sa hoa như này.

 - “Ta tên Thiên Trị- 20 tuổi, mong được biết danh tính ân nhân để tiện bề xưng hô!”

 - “Tôi tên Thiện - 18 tuổi, làm sai vặt cho nhà quan tri huyện.”

 Hắn nghe đến thì tươi cười hớn hở nói:

-“Thì ra là người trong phủ công tử Chính, ta và huynh ấy cũng có giao tình nhiều năm. Xem ra nay gặp được đệ cũng coi như là có duyên.”

Chúng tôi đi thẳng lên lầu, trên này cũng như phòng Vip ở hiện đại vậy, không gian bày trí vô cùng lộng lẫy, chói mắt. Đồ ăn cũng nhanh chóng được đưa lên, sơn hào hải vị cũng rất phong phú.

 - “Đồ ăn nhiều quá, anh định biến tôi thành lợn à?” tôi nhìn trên bàn bày hơn 20 món mà chẳng biết từ chối làm sao.

 - “Nhiêu đây có đáng gì đâu, cậu xem món này chỗ ta làm có ngon không.”

Tay hắn gắp liên tục vào bát tôi, chẳng mấy chốc đồ ăn chất cao như núi. Lại sai người mang lên một vò rượu, mùi thơm phản phất khiến tôi cũng thấy thèm thuồng.

 - “Đây là rượu nếp được ủ lâu năm, thơm ngon hơn so với rượu gạo thường. Để ta rót cho đệ uống thử!”

 Đưa ly lên nhấp một ngụm, vị cay của rượu làm tôi nhăn mặt, nhưng cảm nhận được vị ngọt lại thích thú. Thế là chúng tôi chén chú chén anh đến lúc mặt trời lặn hẳn mới ngưng. Người tôi cũng hơi lâng lâng, cũng may là tửu lượng không đến nỗi nào, cũng giữ được chút lý trí mà ra về.

Thiên Trị đuổi theo, đặt vào tay tôi một miếng kim bài có khắc chữ Hán Việt, đứa không biết chữ ấy như tôi nhìn mãi chẳng ra cái gì, nhưng cũng đoán ra được trên đấy có ghi thông tin của hắn.

 - “Nếu sau gặp vấn đề gì khó khăn thì cầm theo kim bài này đến đây, ta sẽ dốc lòng giúp đỡ.”

 - “Vậy xin cáo từ tại đây!” Tôi chắp tay kính lễ rồi mau chóng quay về phủ.

Vừa bước vào đến bậc cửa thì chạm mặt Hữu Chính một tay cầm sách, tay kia để sau lưng. Tôi loạng choạng cúi người chào:

 - “Bẩm công tử, tôi mới về! Xin phép vào trong nghỉ ngơi ạ!”đang lách người đi qua thì tôi bị túm cổ kéo lại.

 - “Nhà ngươi uống rượu?”

 - “Dạ bẩm, có uống chút ít ạ!” tôi nhìn hắn ta như đang giận dữ, bản thân lại có chút luống cuống.

 Hữu Chính ánh mắt dò xét tôi một lượt rồi nghi hoặc hỏi:

 - “Ta nhớ nhà ngươi ở đất này đâu có ai thân thích, mới thế đã kiếm được bằng hữu rồi ư?”

 - “Dạ chiều nay tôi có giúp người ta chút chuyện, cũng coi như lập ít công lao, nên mới chè chén một tí!” tôi lí nhí đáp.

 Ánh đèn hắt vào, tôi thấy lông mày hắn nhíu chặt hơn, Chính làm như người cha đang răn dạy con cái, nói:

 - “Ngươi phận nữ nhi thì nên chú ý một chút, đừng lo chuyện bao đồng để tránh rước họa vào thân! Tự xem lại bản thân đi, chẳng ra thể thống gì!”

 - “Dạ tôi cải trang tốt lắm, công tử yên tâm đi! Không ai phát hiện ra đâu.” Tôi vỗ ngực tự hào đáp.

Hắn lắc đầu thở dài một hơi rồi cũng không hỏi tiếp nữa, tôi chân nọ đá chân siêu về phòng, thế nhưng chẳng biết thế nào vấp phải phiến đá lót đường ngã lăn quay. Nghe tiếng động, Hữu Chính bước tới đỡ tôi ngồi dậy. Đầu gối chảy máu khiến tôi đau đến phát khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem.

 - “Đau quá, chắc tôi gãy chân mất rồi!” tôi ôm đầu gối gào lên.

 Hữu Chính nhìn bộ dáng say xỉn, nhếch nhác của tôi mà bất lực, đưa tay nâng cái chân lên xem.

 - “Ngươi uống rượu say, lèm bèm thật đấy! Chân của ngươi chỉ bị trầy một chút thôi, về phòng băng bó là ổn. Mới chưa gì đã ngã thành như này, nếu uống thêm nữa thì chắc là gãy thật!”

 - “Thế ư? Không bị gãy ư? Phúc tôi vẫn lớn lắm, khà khà...” khúc này như rượu đã ngấm, tôi bắt đầu cảm thấy mình nói năng trở nên hồ đồ, bóng dáng của Chính cũng lúc rõ lúc không.

 - “Ngươi đứng dậy được không? Để ta sai Hạnh dìu ngươi vào”

 Lúc này tôi còn biết cái đếch chi đâu? Đầu óc cứ quay cuồng, chỉ muốn nằm tại chỗ.

Lên kinh trắc trở

Sáng hôm sau, tôi được Hạnh gọi dậy. Em đưa đến trước mặt tôi một chén nước rồi cười hỏi:

- “Chị đã tỉnh hơn chưa? Thế còn nhớ gì không?”

Tôi chỉ mơ hồ nhớ đến đoạn bị ngã mà thôi, Hạnh bèn tường thuật lại đầu đuôi tình huống. Trời ơi, tôi biết giấu mặt đi đâu đây, nào giám gặp mặt Hữu Chính nữa, nhục ơi là nhục!

- “Chân chị đang đau nên cứ nghỉ tạm vài hôm đi, để em và Liên thay phiên hầu hạ phu nhân. Chừng nào chân chị ổn thì tiếp tục công việc!”

- “Vậy đành nhờ em rồi!” tôi chợt nhớ trong túi đồ mình cầm về có thứ muốn đưa cho Hạnh.

- “Hôm qua lúc dạo chợ huyện, thấy cây trâm gỗ này rất đẹp nên chị nghĩ sẽ hợp với em, em xem có hợp ý không?”

Tôi cài lên búi tóc của Hạnh, trên trâm là một đóa hoa sen nhỏ màu hồng, rất hợp với bộ đồ của em. Hạnh tuy da hơi đen nhưng khuôn mặt cũng có nét dễ nhìn, lại pha chút tinh nghịch, sửa soạn thêm tí có mà khối anh mê mẩn. Em nhào đến ôm tôi, cảm động nói:

- “Đây là món quà đầu tiên em nhận được, giá như chị là chị gái của em thì tốt biết mấy!”

- “Đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm, phải cười nhiều lên mới đẹp!”

Sau khi được tôi dỗ ngọt, Hạnh vui vẻ đi làm công việc của mình, trong phòng lại trở về một mảng yên tĩnh. Nằm mãi cũng chán nên tôi khập khễnh bước đến cái đình nhỏ cạnh hồ Sen. Chỗ này là nơi mỗi tối tôi hay ngồi để ngắm sao, cũng là chỗ ít người đến nên cũng tự do thả lỏng bản thân.

Đang vươn người hái một đóa hoa Sen thì nghe phía bức tường đối diện có tiếng động lạ, ngước lên thì thấy một dáng người đang trèo qua. Hắn ta trông lén lút lắm, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn giật mình trượt tay ngã nhào xuống thảm cỏ. Tôi che miệng cười khúc khích, người này đoán chừng là em trai của Hữu Chính - Hữu Thành. Tôi đoán ra được là bởi vì dáng dấp hai anh em bọn họ gần giống nhau, Hữu Thành thì có đôi nét giống phu nhân hơn. Với lại, phủ này có ai giám trèo tường như anh ta đâu.

- “Không được cười nữa!” hắn đứng dậy phủi lá cỏ trên người, xấu hổ quát.

Tôi cũng biết điều im lặng, xoay người ngồi ngay ngắn. Hữu Thành đi đến, ngồi xuống đối diện, lại tính cợt nhã:

- “Sao trước giờ ta lại không biết trong phủ có một tuyệt sắc giai nhân như nàng nhỉ?”

Đúng là phong lưu đến gợi đòn, nếu không phải là cậu chủ trong nhà thì chắc chắn tôi sẽ đi vài đường quyền.

- “Dạ bẩm, tôi là tì nữ mới vào phủ không lâu, chưa có dịp gặp qua công tử nên người thấy lạ là điều hiển nhiên!” Tôi đáp.

- “Mỹ nhân như nàng lại cam chịu làm tì nữ sao? Hay là làm thê tử của ta đi?” Hắn vẫn ngả ngớn chèo kéo.

Vừa tính chửi hắn một trận thì tôi nghe một giọng nghiêm nghị từ xa:

- “Thành, không được trêu ghẹo nàng. Nếu rãnh rỗi quá thì về phòng chép sách một ngày cho ta!” Hữu Chính vừa bước đến, Thành liền ngoan ngoãn như chú cún con, cười hì hì rồi chạy mất tăm.

- “Công tử đến kiếm tôi sao?” Tôi hỏi.

- “Ban sáng ta có việc phải ra ngoài một chuyến, vừa hay đi ngang qua tiệm thuốc nên mua cho nhà ngươi, trị sẹo rất tốt.”

Hữu Chính đem một cái lọ nhỏ xíu đặt xuống trước mặt tôi, nắng rọi đến khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan anh như bừng sáng.

- “Làm sao thế?” hắn thấy tôi nhìn chằm chằm thì cau mày hỏi.

- “Cảm...cảm ơn công tử!” tôi ngượng ngùng đáp, cúi thấp mặt xuống, cảm nhận nhiệt độ cao trên gò má.

Hữu Chính nhìn người con gái trước mặt đang e thẹn, lòng hắn lại có chút kỳ lạ. Tâm như có vài phần rung động khác thường.

- “Hai ngày nữa ta có việc lên kinh, ngươi có muốn đi theo không?” Hữu Chính hỏi.

- “Tôi cũng có thể đi ư?” Tôi không tin hỏi lại lần nữa.

- “Ngươi lần đầu tiên đến địa phương này, nên đi thăm thú một lượt. Có điều, muốn đi phải giả làm nam hầu theo bên cạnh ta. Đường lên kinh thành nhiều gian khó, ngươi cứ từ từ suy nghĩ.”

- “Tôi đồng ý! Nhưng lên đó mất bao ngày?” Tôi phấn khích hỏi.

Động tác lật sách của hắn bỗng dừng lại, nàng ta cũng đồng ý nhanh quá nhỉ?

- “Lên đấy chỉ mất 1 ngày nếu ngồi xe ngựa! Ta sẽ nói lại với mẹ, ngươi cứ sắp xếp đồ đạc đi. Nhưng ngươi có chắc với cái chân này có thể đi lại bình thường không?”

- “Không thành vấn đề, chỉ là trầy một chút thôi! Hai ngày nữa cũng vừa lúc gần khỏi!” Tôi cười vui vẻ, phải đi chứ, được dịp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa ở đây, bõ lỡ thì tiếc lắm.

Sau khi Hữu Chính rời đi, bụng tôi cũng kêu gào dữ dội, bếp nấu cho gia chủ và cho người làm riêng nên cũng khá thoải mái. Lúc tôi xuống thì thấy Ngọc Hà đang hí hoáy với mớ rau Cải.

- “Hôm nay em tính cho chúng ta ăn gì đấy?” Tôi khập khiễng bước lại chỗ em.

- “Sao chị lại xuống đây? Chân đang đau thì phải nghỉ ngơi mới mau lành chứ?” Hà vội vàng kéo ghế cho tôi ngồi.

- “Không sao! Chị buồn chán nên xuống bếp phụ các em nấu nướng thôi.”

Hà dễ thương lắm, ngoan hiền lại dễ bảo. Nghe Hạnh kể em là trẻ mồ côi được phu nhân mang về. Người làm ở phủ ngày đều có hoàn cảnh khó khăn, xong lại rất hòa đồng, vui vẻ.

- “Hôm nay bên bếp lớn đem cho chúng ta nửa cân thịt lợn, một bó rau Cải lớn và vài quả trứng gà. Em cũng tính nấu ăn đơn giản thôi ạ!”

- “Thế để chị phụ em một tay!”

Sơn hào hải vị bày trí đẹp mắt thì tôi không biết nấu, chứ mấy món đơn giản thì đã học được kha khá. Giờ này mọi người cũng đã nghỉ ngơi, bọn cái Hạnh cũng về đến, chen nhau bước vào.

- “Hôm nay ai nấu ăn thế!? Từ xa đã ngửi được mùi thơm lan tỏa!” Hạnh hỏi.

Tôi đem nốt dĩa rau xào lên, mọi người đã ngồi đông đủ.

- “Nào cùng ăn thôi, nếm thử tôi nấu có hợp khẩu vị không!” tôi nói.

- “Tất nhiên là hợp rồi!” cả đám chưa nếm mà cứ gật gù mãi.

Nơi này ấm áp quá, tôi lại cảm thấy sợ hơn, sợ khi phải rời xa thì không nỡ, không đành lòng.

Hai ngày sau, theo như đã hẹn với Hữu Chính, tôi đem theo chiếc túi của mình cùng vài đồ dùng cá nhân chờ ở trước cửa, lần này đi chỉ có hai chúng tôi nên đồ đạc không nhiều lắm. Sau khi Hữu Chính lên xe ngựa, hắn túm cổ áo tôi từ sau, một phát nhấc lên. Tôi cũng nặng gần nửa tạ đấy, sao trông hắn như xách một con gà thế? Tôi ngồi khép nép một góc, sợ đụng phải hắn.

Chuyện đời đâu như tôi dự tính, ngồi xe ngựa xóc nảy liên hồi, cảm giác khó tả quá, còn hơn ngồi xe khách. Mỗi lần bánh xe cán qua đá, thân tôi như muốn lăn khỏi. Nhìn qua Hữu Chính, thấy vẫn còn bình thản lắm. Người ta là ngồi xe ngựa như cơm bữa, làm sao có thể đem so sánh với đứa lần đầu được trải nghiệm như tôi?

Lần nữa xe ngựa rung chuyển, tôi vuột tay, cả thân đổ nhào về trước thì lại được Hữu Chính giữ lại. Hắn nắm lấy cánh tôi kéo vào ôm chọn. Tôi ngửi thấy mùi trầm hương nhè nhẹ phản phất, ngửa cổ lên thì bắt gặp ánh mắt Hữu Chính nhìn tôi, vội vàng tách ra, chỉnh lại tư thế, giả vờ ngoảnh mặt đi nơi khác. Được đoạn khá xa, tôi nghe bên ngoài có đánh nhau lộn xộn cùng với tiếng đao kiếm.

- “Chuyện gì vậy?” Tôi sợ hãi hỏi.

- “Chúng ta gặp cướp” Hữu Chính vào tư thế phòng thủ.

Phu xe bên ngoài cũng là người một thân võ nghệ, anh ta đang đánh nhau kịch liệt, miệng hô to: -“Chúng đông quá, hai vị công tử nên cẩn thận!”

Tôi nghe một tiếng va chạm lớn, anh phu xe bị đạp ngã ngửa, Hữu Chính ra hiệu cho tôi ngồi yên trong xe, rút thanh kiếm dưới ghế, lao ra đối đầu với bọn chúng.

Tôi nhảy xuống, cầm thanh kiếm trên tay,  được thầy chỉ dạy dùng đao kiếm nhưng là gỗ, chưa bao giờ cầm vào hàng thật. Thôi thì liều mình một phen, gắng sức bảo vệ được mạng sống của cả ba người an toàn.

Ý chí sống sót được đẩy cao, tôi tự thôi miên mình đang cầm kiếm gỗ rồi vung kiếm lên xoẹt ngang ngực một tên cướp, hắn trợn mắt ngã ra đất không động đậy, vẫn may là lồng ngực hắn vẫn còn nhấp nhô. Tôi thở phào, sử dụng hết các chiêu võ, hất phăng kiếm trên tay họ rồi hạ đo ván bằng một cú đá sau. Bọn chúng thấy tình thế bất lợi, vội vàng vác đồng bọn đang bất tỉnh rút lui.

Tôi lúc này mới thả lõng người, vứt thanh kiếm, ngồi phịch xuống đất, game sinh tồn 1 mạng thời Cổ đại quá gian nan. Quay người thấy Hữu Chính đang nheo mắt nhìn mình, tôi bỗng dưng chột dạ, bởi vì việc tôi biết võ chưa từng đề cập đến với hắn lần nào.

- “Sao ngươi không nói cho ta biết là ngươi biết võ?”

- “Dạ bẩm, tôi không nói ra là sợ sẽ tự đem lại rắc rối, mong công tử giúp tôi giữ kín chuyện này!”

Tôi nghĩ Hữu Chính sẽ trách phạt tôi rồi đuổi tôi đi nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói:

- “Sau này mong ngươi có bất cứ chuyện gì hãy thành thật với ta, nếu không lỡ xảy ra chuyện lớn, lúc ấy ta khó mà nói giúp được!”

- “Đa tạ công tử đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng không tạo phiền phức ạ!”

- “Biết vậy thì tốt, nhưng có vẻ như lần đầu ngươi cầm kiếm nhỉ?”

- “Dạ vâng, là lần đầu ạ! Tôi chỉ nghĩ làm sao để bảo toàn mạng sống mới liều một phen.”

- “Ừ, ta thấy ngươi cũng đã mệt, nghỉ ngơi đi, đến kinh thành hãy nói tiếp!”

Tôi vâng lời cuộn mình nhắm mắt nghỉ ngơi, thật ra tay tôi vẫn run lắm, cứ nghĩ lại cảnh hồi nãy là da đầu lại tê dại. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, sống thời hiện đại, xã hội cũng văn minh hơn. Tôi đã lần tận mắt chứng kiến chuyện chém giết máu me như này bao giờ đâu?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play