〔12cs - 12chd - Xuyên Nhanh〕: Cát Cánh Lam
〔Chap 1〕: Anh trai?
Nếu anh thấy em như này, liệu có trách móc không?
Một căn phòng với bốn bức tường bao phủ, chỉ mãi sắc đen ảm đạm đến đáng thương. Nơi bị không khí trầm lặng chiếm giữ, không gian bên trong đơn sơ đến thiếu thốn
Một cái bàn, một cái ghế và một cái ban thờ, chỉ mỗi vậy thôi
Bên trên cái ban thờ ấy là di ảnh người con trai rạng rỡ tuổi đôi mươi, khuôn mặt người đó nhu hòa nở ra một nụ cười, nụ cười tưởng chừng là ánh dương, tưởng chừng là ánh sáng chiếu rọi đời y
Y đưa đôi mắt mình nhìn lên di ảnh đó, bàn tay vô thức siết nhẹ điều thuốc đang cầm
Giống như lạc lõng giữa không gian vô tận, y không còn mục đích để sống, không còn uớc mơ để theo đuổi, không còn người để yêu thương
Cũng chẳng phải cậu bé ngây dại năm xưa, chẳng phải một người vì một viên kẹo mà làm mọi thứ
Và cũng chẳng còn anh trai để dựa vào...
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Đôi lúc em tự nghĩ rằng...
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Một con chim đậu trên cành cây sẽ không lo cành gãy...
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
...bởi niềm vui nó đặt không phải là ở cành cây mà là ở đôi cánh...
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Vậy còn e...
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Em mệt rồi...không nghĩ nữa..
Khung cảnh nơi đây thơ mộng đến nao lòng, những cơn gió thổi nhẹ như đang bông đùa với áng mây. Một không gian tưởng chừng như không có thật
Bên dưới dòng khuynh xuyên chảy siết là bóng một mỹ nhân ngư, nàng vai nhỏ eo thon, xinh đẹp dịu dàng tựa tiên nữ
Giọng nói nàng trong trẻo, như thể đang ngân lên bản tình ca nhẹ nhàng, sẽ khiến một ai đó xao xuyến đến tương tư
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
A Châu, bảng xếp hạng điểm tích lũy của ngươi lại tụt rồi
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
À..ừm, ta biết rồi
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Bây giờ hạng bao nhiêu?
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Từ hạng 3 tụt xuống 16 rồi, ngươi không tính vớt lại à?
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Không biết...
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
A Châu, ngươi xem
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Mặt nước thật trong lành có phải không?
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Đá cũng mòn hơn nhiều rồi đúng không?
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Bạch Ngư, muốn thì nói
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Đừng vòng vo nữa
〔Chap 2〕: Nữ nhân tên Nhan Tùy?
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Đừng vòng vo nữa
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
A Châu, chỉ là...
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Hệ thống chủ vừa đưa ra thông báo
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Thông báo? //Nhướng mày//
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Đúng, một không gian sẽ có hai kí chủ
Tiếng của nàng vừa dứt, một không gian ảm đạm, ngột ngạt bao trùm lấy hai người
Không ai nói một câu, cũng chẳng ai muốn nói câu gì. Thông tin đó chính là một tia chớp, đánh xuống thảm cỏ càng khiến nó cháy lại càng bùng hơn
Hai kí chủ? Chẳng ai muốn vậy cả
Dục Châu là người sẽ không vì tình cảm chân thành mà mở lòng với một ai khác, trong tim y, người duy nhất có thể khiến y cười...
Khiến y dang tay chờ bế, khiến y nguyện vì lợi ích người đó mà tạo thế bất lợi cho bản thân chỉ có thể mãi là ngoại lệ duy nhất...
Còn đối với Bạch Ngư, nàng vốn không có nhu cầu nhận kí chủ, kể cả là Dục Châu cũng không
Nàng và Dục Châu nói thẳng ra là tình cảm đôi bên miễn cưỡng, rất ít khi nói cùng nhau
Hơn nữa, nàng là một hệ thống không cảm xúc. Khi nàng cười, nàng khóc...đó chỉ là một sự dối gian
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Coi như giải quyết nhanh tại đây đi...
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
A Châu, cô ta là nữ nhân
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
22 tuổi, sinh ngày 23 - 06
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Tên Nhan Tùy...
Bạch Ngư cũng không muốn ở thêm một phút nào nữa. Nàng quẫy đuôi cá, lặn xuống dưới dòng khuynh xuyên
Vọng Xuyên Hà là tên gọi của nó, ở giữa dòng sông chính là một khoảng sâu thẳm không thấy đáy, khác xa với phía rìa nông và có những hõm đá lởm chởm
Mặc cho nó có sâu đến mấy vẫn không thể phủ nhận được, đó là nơi đẹp nhất dòng sông
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Chỉ có nơi này mới khiến ta cảm thấy thư giãn...
〔𝘉𝘢̣𝘤𝘩 𝘕𝘨𝘶̛〕Hệ thống
Lúc ban nãy, thật ngột ngạt đến đáng sợ
〔Chap 3〕: Vị giai nhân đang quay lưng là ai?
Tiếnh động nhẹ của một ai đó làm khuất động mặt nước trong xanh
Bàn tay đang nghịch nước của y hơi khựng, cảm nhận một sự xuất hiện không được chào đón. Mày liễu nheo lại, trong ánh mắt y hiện lên vài phần khó chịu
Y không quay đầu, nhưng giọng nói đanh lại như thể sẽ trong một nhoáng mà giết người
〔𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘛𝘶̀𝘺〕♋︎
An..anh là ai...
〔𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘛𝘶̀𝘺〕♋︎
Tôi..xin lỗi
〔𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘛𝘶̀𝘺〕♋︎
Tôi không cố ý đến đây, nh..nhưng
〔𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘛𝘶̀𝘺〕♋︎
Tôi..không biết tại sao..mình ở đây
Giọng nói em càng lúc càng nhỏ lại, hai vai run lên. Em không biết nơi này là đâu, cũng không biết vị giai nhân đang quay lưng trước mặt là ai, em cũng không biết không gian vô tận này là gì
Rõ ràng em đã chính tay kết thúc cuộc đời mình rồi, nhưng tại sao bây giờ lại vậy!? Tại sao!!?
Dục Châu nhìn em, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến em sợ hãi lại càng sợ hơn, đôi chân vô thức lùi về sau
Y nói, tông giọng vốn trầm và băng lãnh vang vọng khắp không gian
〔𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘛𝘶̀𝘺〕♋︎
Tôi..tôi tên...
〔𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘛𝘶̀𝘺〕♋︎
N..Nhan Tùy..
Nghe được câu nói này, mày liễu y giãn ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn
Y khẽ ngẩng lên, quay đầu lại nhìn em
〔𝘋𝘶̣𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶〕♌︎
Chúng ta có lẽ sẽ hợp tác lâu dài //Đi tới//
〔𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘛𝘶̀𝘺〕♋︎
H-hợp tác lâu dài!!? Là..là sao?
Dục Châu búng nhẹ tay, phía sau em liền phát sáng. Em có thể cảm nhận được một thứ gì đó vừa xuất hiện, hơi ấm nó tỏa ra tựa như ánh mặt trời ấm áp
Y đi tới, tùy tiện kéo tay em vào cánh cổng đó. Khi bóng hai người dần khuất vào trong, cánh cổng từ từ biến mất, chỉ còn vương lại chút tàn ảnh nhỏ nhoi
Trong đó, khác với không cảnh cánh đồng hoa cát cánh xinh đẹp ban nãy. Không gian này là một không gian ảo đầy rẫy kĩ thuật số
Ở chính giữa là một bộ bàn ghế làm chạm khắc bằng pha lê tinh xảo, đẹp đến khiến người quyến luyến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play