[AllNguyên] Xuyên Không Gặp Đúng Người
Chương 1
Hí lô mọi người, nay tôi có hứng viết truyện nên cũng bon chen>.<
Ý văn có hơi lủng củng vì tôi cũng mới viết thôi nên có gì mọi người thông cảm cho tui nhé^^
Với lại chắc truyện tui viết sẽ đi khá nhanh đấy vì tui k có nhiều từ ngữ phong phú gì cả, với tui cũng đang trong time thi cử nữa nên k thể trau chuốt được…
Tui thì viết vì đam mê allNguyên quá ấy mà. Trước tui cũng có viết 1 truyện rồi nhưng vì k có thời gian nên đành xoá. Lần này tui sẽ cố gắng hoàn thành nheee^^
/ / là hành động “ “ là suy nghĩ. [ ] là nói nhỏ. * * là âm thanh.
Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên, dậy ăn sáng đi, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi à?
Trương Chân Nguyên
Anh biết rồi, dậy ngay đây
Nghe thấy cậu trả lời, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng buồn ở lại thêm, trực tiếp đi ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, biết người đã đi liền lười nhác mở mắt, ngồi dậy vươn vai ngáp 1 cái.
Trương Chân Nguyên
"Không thể tin được là mình đã xuyên đến đây được 1 tuần rồi..."
Cậu tên Trương Chân Nguyên, vốn là 1 nhân viên văn phòng làm công ăn lương, bán mình cho tư bản. Vào 1 tuần trước, vẫn như mọi khi, sau khi làm xong đống tài liệu được giao thì cậu lái chiếc xe trả góp về nhà.
Và như mô típ của mấy câu truyện xuyên không khác, cậu xui xẻo bị 1 chiếc xe tải lớn đi ngược chiều mất lái đâm sầm vào, chết ngay tại chỗ.
Trương Chân Nguyên
"Hic... Chiếc xe còn chưa trả góp xong của mình cứ thế nát bét sao?"
Lần nữa mở mắt ra sau 1 hồi tiếc của, cậu phát hiện mình vậy mà xuyên không vào cơ thể của 1 thanh niên cùng tên với cậu.
Sau 1 lúc tiếp nhận thông tin của thế giới cậu mới xuyên vào và đống ký ức của chủ nhân thân thể này, cậu có thế tóm tắt vấn đề như sau:
Nguyên chủ cũng tên Trương Chân Nguyên, 21 tuổi, là thành viên phiên 5 của nhóm nhạc nổi tiếng tại Trung Quốc- TNT Thời đại thiếu niên đoàn.
Về phần tính cách, nguyên chủ có cái nết gây khó chịu cho người đối diện vô cùng, cậu ta luôn tỏ ra mình là ngôi sao, không nể nang gì ai, trước mặt đồng đội thì tỏ ra õng ẹo. Nói chung là khó ưa.
Về phần ngoại hình, nguyên chủ cao khoảng 1m83, nặng 65kg. Nguyên chủ có vẻ khá chăm tập luyện nên dù cho cân nặng có hơi nhẹ nhưng cơ tay, cơ bụng...vẫn rất rõ ràng, còn được mệnh danh là Bạo Quyền gì gì đấy mà cậu lười nhớ=)). Nước da trắng hồng, gương mặt ưa nhìn. Về cơ bản thì nhan sắc của nguyên chủ thuộc kiểu nếu nhìn qua thì cũng bình thường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ rất đẹp, rất thu hút, khó có ai bì được.
Vui lòng không gán ghép lên người thật!! Mọi tình tiết là hư cấu!
Chương 2
Sau gần chục ngày đối mặt với liên tiếp 2 bài tiểu luận thì tui đã quay trở lại đây ^^
Mới lên năm 2 mà cứ ngỡ là năm cuối không đó🥲, tui còn xém quên mất mình đang viết bộ này đấy
Vậy không dài dòng mất time của mọi người nữa, chúng ta vào truyện thôi nhỉ
Ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đời 1 lúc thì cậu cũng lết cái thân đi vệ sinh cá nhân (vscn), dù sao cậu cũng không muốn trở thành 1 con sâu lười biếng đâu-.-
Dưới nhà, Hạ Tuấn Lâm xuống ngồi vào bàn ăn, anh có vẻ đói lắm rồi.
Đinh Trình Hâm
Êy, mấy đứa có thấy khoảng 1 tuần trở lại đây Trương Chân Nguyên rất lạ không?
Tống Á Hiên
Vậy là không phải chỉ có mình em thấy vậy à?
Tống Á Hiên
Đúng thật là mấy bữa nay Trương Chân Nguyên như kiểu biến thành người khác ấy.
Tống Á Hiên
Không kiêu căng, gây khó dễ cho các staff như trước. Thay vào đó anh ta lại khá trầm ổn.
Mã Gia Kỳ
Như vậy không phải rất tốt à? Nếu cậu ta cứ giữ cái thái độ kiêu ngạo đó thì chẳng mấy chốc sẽ bị dư luận công kích, thậm chí là bị phong sát chứ chẳng đùa.
Các anh
(- Mã) / Gật đầu tỏ vẻ đồng ý/
Cậu sau khi vscn xong cũng liền xuống nhà để ăn sáng. Sống ở đây được 1 tuần cậu cũng biết là mấy người đồng đội kia không có thiện cảm tốt với cậu.
Trừ 1 người, người đó vẫn nói chuyện với cậu, nói đúng hơn là với nguyên chủ một cách bình thường. Vậy nên cậu tự nhiên cũng là thân với người đó nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Tác giả: Đố các bạn người đó là ai? (Gợi ý: Nhỏ hơn cậu)
Xuống dưới bàn cái là cậu đặt cái mông lên ghế, mắt sáng như sau nhìn những món ăn ngon lành trên bàn.
Trương Chân Nguyên
Mời mọi người ăn cơm
Sau câu mời đó thì cậu liền tập trung hai bán cầu não vào việc ăn=)) Mặc kệ 6 người kia cứ thi thoảng lại nhìn cậu đầy khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường
Này Trương Chân Nguyên, gần đây anh có ngã đập đầu vào đâu không?
Nghiêm Hạo Tường
Hoặc là có không may đi nhầm vào ngôi chùa nào đó không?
Trương Chân Nguyên
"Hỏi câu có miếng duyên chết liền-.-"
Trương Chân Nguyên
Anh bình thường mà, sao em lại hỏi thế?
Hạ Tuấn Lâm
Thứ cho em nói thẳng, dạo gần đây tụi này thấy anh thông thái hẳn ra, tính nết cũng ôn hòa hơn trước.
Trương Chân Nguyên
À, chuyện này sao?
Trương Chân Nguyên
Không giấu gì mọi người, vào ngày này tuần trước, trên đường đi tây thiên, anh đã được 1 vị cao nhân đắc đạo truyền thụ cho 1 triết lý sâu sắc về đời người...
Hạ Tuấn Lâm
"Nói câu như lừa con nít vậy, ai mà tin anh tôi theo họ người đó-.-"
Đinh Trình Hâm
Triết lý gì vậy? /Tò mò/
Trương Chân Nguyên
Suỵt🤫 /Vừa nhắm mắt vừa nói/ Thiên cơ bất khả lộ.
Tống Á Hiên
Bệnh thần kinh!
Trương Chân Nguyên
Ê nha! "Thằng nhóc hỗn xược"
Mã Gia Kỳ
Thôi ăn đi, cơm sắp bốc hơi rồi kìa
Cậu ngồi hậm hực, nếu so về tuổi, 6 người này còn kém cậu đến cả 1 giáp đấy, ai lại đi nói trưởng bối bị đập đầu với bị thần kinh như vậy chứ. Nhưng mà cậu cũng chỉ dám chửi trong đầu thôi, ở đây, nguyên chủ lớn thứ 3 trong nhóm, kém Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ 1 tuổi.
Trương Chân Nguyên
Em ăn no rồi! Để em tự rửa bát của mình. /Phi vào trong bếp/
Các anh
"Quả thực là rất khác.."
Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể, đầu tháng 12 tui phải thi cử các thứ rùi🥲. Vì là vừa viết vừa nghĩ cốt truyện nên không được hay lắm, mọi người thông cảm nha. Tui cũng lười viết nhiều nữa nên chắc bộ này sẽ sớm end thôi.
Spoil trước: Happy Ending nên mọi người yên tâm đọc nha. Không có ngược gì đâu vì tâm hồn tôi cần sự chữa lành^^
Chương 3
Không nói nhiều, vào truyện
Sau khi rửa bát xong, cậu đi ra sofa định ngồi xuống chill chill tách trà thì điện thoại kêu.
Trương Chân Nguyên
"Ai vậy? Làm ảnh hưởng bổn thế tử thưởng trà?"
Trương Chân Nguyên
"Trần Tứ Húc? Sao chẳng có ấn tượng gì thế? Lại còn trái tim?"
Trần Tứ Húc
Đến sân bay đón tôi!
Trương Chân Nguyên
Hả? Tại s-
Trương Chân Nguyên
"Nguyên chủ quen với người không có phép tắc như này à?"
Tức mà không kịp chửi người đầu dây bên kia, cậu phi vào trong phòng tắm hét 1 tiếng gà bay chó sủa mèo xù lông
Các anh
/Giật mình/ C...Con gì kêu vậy?
Hét xong, cậu bình thản đứng trước gương, vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài.
Trương Chân Nguyên
"Dù sao tên vô lễ kia cũng là bạn của nguyên chủ, sân bay cũng cách đây không xa, vẫn là nên làm phước để tích thêm đức cho con cháu sau này thì hơn"
Nghĩ đoạn cậu gọi điện nhờ 1 staff đến cho cậu mượn cái xe để đi đến sân bay
Nghiêm Hạo Tường
Anh đi đâu vậy?
Trương Chân Nguyên
À..anh đi đón 1 người bạn^^ "chắc vậy". Lát anh về liền.
Mã Gia Kỳ
Nhớ về sớm, chiều còn phải đi quay We are the Champions đấy. Cẩn thận fan tư sinh!
_________________________
Lưu Diệu Văn
Sao vậy Tường ca?
Nghiêm Hạo Tường
Anh ấy đi đón Trần Tứ Húc..
Tống Á Hiên
Cậu vẫn lụy à? Trương Chân Nguyên vốn chẳng để cậu vào mắt, trong đầu anh ta trước nay chỉ có Trần Tứ Húc.
____________________________
Cậu đang ngồi trong xe nhìn về phía cổng sân bay, với thân phận là người nổi tiếng, cậu thừa biết nếu mà cứ trực tiếp đi vào trong thì kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra.
Trương Chân Nguyên
Mà không biết Trần Tứ Húc trông như thế nào, ký ức của nguyên chủ không hề xuất hiện người này.
Trương Chân Nguyên
Thôi kệ, cứ nhắn tin kêu cậu ta ra đây là được.
Trương Chân Nguyên
💬: Này, cậu ra khỏi sân bay thấy cái xe biển xxxx màu đen đỗ ở cửa thì đấy là tôi nhé!
Trương Chân Nguyên
💬Tôi đến rồi!
Trần Tứ Húc
💬: Gì cơ? Anh kêu tôi ra đó?
Trương Chân Nguyên
💬: Không thì sao? Cần tôi vào bế cậu ra à?
Trần Tứ Húc
💬: Tôi cho anh 3 phút, vào đây xách vali cho tôi!
Trương Chân Nguyên
"Nhịn không nổi nữa rồi"
Trương Chân Nguyên
💬: Này, nãy giờ tôi vẫn rất kiên nhẫn
Trương Chân Nguyên
💬Tôi là osin của cậu à? Chân tay cẳng giò có què quặt thì khi nhờ người ta cũng lịch sự chút
Trương Chân Nguyên
💬Với lại, có sẵn cái điện thoại ở đấy thì gọi taxi đi! Tôi đi về! Thật mất thời gian của tôi.
Cậu nhắn xong liền lập tức quay xe đi về, mặc kệ Trần Tứ Húc đang đen mặt đứng ở trong sân bay
Chẳng mấy chốc cậu đã về đến nhà, cậu muốn ngủ 1 giấc để trôi cục tức này.
Các anh đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu về nhanh vậy
Lưu Diệu Văn
Anh về sớm vậy sao? Bình thường không phải luôn qua nhà Trần Tứ Húc bám lấy anh ta à?
Trương Chân Nguyên
Việc gì tôi phải đến đó! Cậu ta nhờ vả tôi với cái giọng điệu bố đời thế, tôi không phi vào cho cậu ta vài đường là may rồi! "Bám lấy cậu ta?"
Đang tức nên giọng điệu của cậu có chút gay gắt, cũng chẳng để ý ngữ điệu nói chuyện gì cho cam
Nghiêm Hạo Tường
Vậy anh không chở Trần Tứ Húc về à?
Trương Chân Nguyên
Anh cho cậu ta tự bắt taxi về rồi! Anh mới không phải tùy tùng của cậu ta! /Đã bình tĩnh lại/
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn, xin lỗi vì lúc nãy có hơi nặng lời với em, tại anh đang tức cái người Húc gì đó.
Trương Chân Nguyên
"Ủa mà khoan, mình có nói là mình đi đón Trần Tứ Húc đâu, sao họ đều biết vậy?"
Các anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu vậy mà để Trần Tứ Húc ở lại sân bay bắt taxi
Trương Chân Nguyên
Thôi anh lên phòng bình ổn lại tâm trạng đã. /Đi lên phòng/
Hạ Tuấn Lâm
Bộ anh ấy hết yêu Trần Tứ Húc rồi à?
Tống Á Hiên
Thái độ vừa nãy thì 10 phần là thực sự tức giận, còn có yêu Trần Tứ Húc như trước không thì tôi không biết.
Hạ Tuấn Lâm
Wow Á Hiên... Cảm ơn cậu đã phán câu mà ai ở đây cũng biết-.-
Hạ Tuấn Lâm
Phiền cậu lần sau đừng nói nữa, tôi sợ sẽ đánh cậu mất...
Mã Gia Kỳ
Hạo Tường, chú có cơ hội rồi kìa / Huých nhẹ tay Nghiêm/
Nghiêm Hạo Tường
"Hy vọng là vậy.." /Nhìn lên trên tầng/
Vui lòng không gán ghép lên người thật!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play