Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đánh Mất Kí Ức Của Một Phản Diện

Chương 1: Nguyên tác

//hành động, cảm xúc//
“suy nghĩ”
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Ruốc cuộc thì vấn đề nằm ở đâu vậy hả? Hả!? //đ iên cuồng//
Nguyệt Phụng đau khổ lớn tiếng quát về phía bốn con người đang đứng trước mắt mình.
Cô đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng trong thành phố, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi trên gò má, đôi tay nhỏ trắng bệch đi vì siết chặt con dao
Trần Thiên Nam
Trần Thiên Nam
Lãnh Nguyệt Phụng! Cô đứng yên đó cho tôi, đây là lệnh!
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Ha…haha, em cứ không nghe đấy rồi sao //thách thức//
Nguyễn Anh Quang
Nguyễn Anh Quang
Cô muốn ch€t thì ch€t mình đi, đừng làm liên lụy người vô tội //ghét bỏ//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Vô tội? Cô ta không hề vô tội! Tội của cô ta là dám quyến rũ người của Lãnh Nguyệt Phụng này!
Mạn Châu Ly
Mạn Châu Ly
Nguyệt Phụng, cậu nói gì vậy chứ mi-ưm…! //nhăn mặt//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Câm miệng!
Nguyệt Phụng đang k ề d a o vào c ổ Châu Ly, nghe cô gái trong lòng mình lên tiếng phản bác lực tay của Nguyệt Phụng càng mạnh hơn, làm cho một dòng nước đỏ chảy ra khỏi cổ Châu Ly
Cơ thể cô theo quán tính mà lùi dần về sau, từng bước chân nhỏ đưa cô đến gần với chân trời hơn
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
Lãnh Nguyệt Phụng! Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã, có gì mình từ từ giải quyết, lại đây, mau thả Châu Ly ra
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Không đời nào! //hét lớn//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Tại sao từ đầu tới cuối các anh chỉ quan tâm mình cô ta chứ, rõ ràng là em tới trước, rõ ràng tất cả là của em….vậy tại sao từ khi cô ta xuất hiện thì mọi thứ như lấy cô ta làm trung tâm!?
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Đều chỉ xoay quanh một mình cô ta!
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
Nguyệt Phụng, em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, đừng làm Ly Ly bị thương…//lo lắng//
Mạn Châu Ly
Mạn Châu Ly
Ư…! “Đau quá!”
Trần Thiên Nam
Trần Thiên Nam
//lo lắng//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Ha…mấy người chỉ biết lo cha con ả này thôi à?
Nguyễn Anh Quang
Nguyễn Anh Quang
Phụng nhi, nếu bây giờ em thả Ly nhi ra, anh vẫn sẽ là của em, mọi thứ đều là của em như trước kia….được chứ?
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
Mày….
Nguyễn Anh Quang
Nguyễn Anh Quang
//ra hiệu//
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
….
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Anh nói thật chứ? //lung lay//
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
Thật! Bốn người chúng ta vẫn sẽ như trước kia, vậy nên em mau thả Ly Ly ra đi….
Trần Thiên Nam
Trần Thiên Nam
Ngoan nào, đừng để kẻ không xứng làm bẩn tay mình //cố thuyết phục cô//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Thật sao…//buông lỏng cảnh giác//
Nhận thấy đã đến lúc thích hợp, Châu Ly nhanh chóng chớp lấy thời cơ đẩy Nguyệt Phụng ra, thành công thoát khỏi tay cô
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
A! //bị đẩy lùi về sau//
Nguyễn Anh Quang
Nguyễn Anh Quang
Ly nhi //lo lắng//
Trần Thiên Nam
Trần Thiên Nam
Em có sao không //quan tâm//
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
Có anh đây rồi, em yên tâm đi //ôm Ly vào lòng//
Mạn Châu Ly
Mạn Châu Ly
Em không sao, chỉ là trầy xước chút thôi //khẽ lắc đầu//
Nguyễn Anh Quang
Nguyễn Anh Quang
Chảy nhiều m@u như vậy mà lại bảo không sao //xót//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Mấy….mấy người….//bàng hoàng//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Ha…hahaha...//bật cười//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Ra là thế…cuối cùng tôi cũng hiểu, là từ đầu tới cuối mấy người chưa từng coi Lãnh Nguyệt Phụng này ra gì….
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Tôi chỉ hỏi một câu, các người đã từng có tình cảm với tôi chưa…một chút cũng được //tha thiết//
Nguyễn Anh Quang
Nguyễn Anh Quang
//im lặng//
Trần Thiên Nam
Trần Thiên Nam
//quay mặt đi//
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
….
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
Chưa từng
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
….phù…//thở hắt//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//liên tục gật đầu, xoay người//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Chưa từng….chưa từng….//mím môi//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Xem ra….sự tồn tại vô nghĩa….
Mạn Châu Ly
Mạn Châu Ly
Nguyệt Phụng, cậu…..//hốt hoảng//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Được! Tôi trả tự do cho mấy người! //lùi lại//
Cô dùng con dao trên tay mình rạch nhẹ một đường ở cổ sau đó lập tức nhảy từ trên sân thượng xuống
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Yên tâm đi, tôi có được cứu cũng không thể sống…mấy người tự do rồi…
Mạn Châu Ly
Mạn Châu Ly
Nguyệt Phụng! //bất ngờ//
Nguyễn Anh Quang
Nguyễn Anh Quang
//bất ngờ//
Trần Thiên Nam
Trần Thiên Nam
//không quan tâm//
Hạ Nghi Thành
Hạ Nghi Thành
Tch…//khó chịu//
Cô rơi xuống với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường khó theo kịp, khi cô sắp chạm đất thì bỗng từ đâu một chiếc trực thăng xuất hiện bay qua rồi bay đi mất.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây khiến nhiều người chưa kịp định hình được mọi việc
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Nguy hiểm quá //thở phào nhẹ nhõm//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
//trầm ngâm//
Dạ Đình nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm gọn trong vòng tay mình, ban nãy chính anh là người liều mình vươn tay ra đỡ cô khi cô sắp chạm đất
Lúc ấy anh thực sự đã rất lo, chỉ cần chậm chế một chút thôi anh sẽ vĩnh viễn mất cô
~Bốn năm sau~
Trong khi bốn người Châu Ly, Anh Quang, Thiên Nam và Nghi Thành đang sống hạnh phúc bên nhau với những đứa trẻ của mình
Thì đâu đó tại Nam Cung gia, gia tộc nhất nhì nước A. Không khí lại chẳng mấy vui vẻ
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Phụng nhi ngoan, há miệng ra nào //bưng tô cháo//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Không ăn //hất tay anh//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Ngoan nào, ăn một chút đi lát anh dẫn em đi công viên chơi //cưng chiều//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Không ăn, không ăn, không ăn, đã nói là không muốn ăn rồi mà //nổi điên//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Ăn một miếng cũng được //kiên nhẫn//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Tránh ra //đẩy anh//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Anh Thành, anh Nam, anh Quang ơi….anh đâu rồi, đừng bỏ Nguyệt Nguyệt….đừng bỏ Nguyệt mà…//ôm đầu//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Chắc chắn là cô ta….đúng vậy là cô ta….Châu Ly cô đầu rồi, tôi phải gi€t cô….//mất bình tĩnh//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Lãnh Nguyệt Phụng! Em đừng có nổi điên nữa được không vậy?! //nắm tay cô giận dữ quát//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Đau…bỏ ra…//rưng rưng nước mắt//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
…xin lỗi, là lỗi của anh…//bình tĩnh lại//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Gia chủ //chạy vào//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Chủ mẫu, ngài ấy lại…//nhìn cô//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Chuyện gì? //khó chịu//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
….//chần trừ//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Nói! //mất kiên nhẫn//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Đám người kia lại thúc giục ngài mau chóng sinh con để có người thừa kế //nói một mạch//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Họ cũng đã tìm cho ngài một vài ứng cử viên cho….
Choang
Bình hoa cổ đáng giá nghìn tỷ bị anh ném xuống không chút lưu tình
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
//giật mình//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ có chủ mẫu của Nam Cung gia mới có quyền sinh người thừa kế //nổi điên//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Nhưng chủ mẫu….//ngập ngừng//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
//liếc cậu//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
//lập tức im lặng//
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Bảo bọn họ nhớ cho kĩ, nếu còn để ta nghe thấy vấn đề này một lần nào nữa thì lo mà chuẩn bị di ngôn đi…không đủ thời gian để viết di chúc đâu
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Tuân lệnh
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
….
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Ban nãy bác sĩ có tới báo cáo, ông ta bảo tình hình của chủ mẫu…không mấy khả quan cho lắm
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Vậy thì tìm thêm người đi
Nam Cung Dạ Đình
Nam Cung Dạ Đình
Bằng mọi giá phải chữa trị thành công, em ấy sẽ không thích mình trong bộ dạng như này //nhìn cô//
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
“Bốn năm rồi, đã thay bao nhiêu bác sĩ cơ chứ…”
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
“Cả gia chủ và chủ mẫu đều quá chung tình, chỉ tiếc là…người chủ mẫu yêu lại không phải gia chủ…”
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Haiz…//lắc đầu thở dài//

Chương 2: Hệ thống

Lạch cạch lạch cạch
Tinh
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Xong //nhấn nút//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Tuyệt cà là vời
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Tại sao mình lại có thể viết được một bộ truyện hay như thế chứ //vui vẻ//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Đúng là mĩ mãn mà
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Phải xem thử độc giả như nào mới được
Uyển Linh nhanh chóng di chuyển đến phần bình luận dưới chương truyện của mình
Truyện chỉ vừa mới đăng nhưng đã thu về vài trăm bình luận khác nhau của độc giả
1: Huhu, truyện end rồi này
2: End rồi, đi đọc thôi
3: Hoá ra cũng có người chờ end rồi mới đọc giống tui hả
4: Hai tiểu bảo bảo dễ thương quá đi 33
5: Sao Happy ending mà tui thấy buồn vậy này
6; Cặp chính đẹp mà cặp phụ tội đến đáng thương
5: @6 Đúng vậy, tiếc lắm luôn
7: Biết tìm đâu ra người như Nam Cung Dạ Đình đây
8: Cuộc đời này chỉ cần có một người bằng nửa Nam Cung thiếu là đã mãn nguyện lắm rồi
9: Ai đọc truyện vì nam phụ như mình không
10: @9 Có nè
11: @9 đây nữa, đọc truyện chỉ vì Dạ Đình vừa giàu vừa đẹp trai lại còn si tình
12: Làm gì có ai chung thủy bằng Nam Cung thiếu đâu trời
13: Thắc mắc là ông nam phụ phải yêu nữ phản diện đến mức nào nhỉ?
14: @13 yêu tới mức cam tâm tình nguyện giúp đỡ vợ mình theo đuổi kẻ khác
15: @13 để ý có thể thấy ổng thuộc dạng chiếm hữu cao, rất cao là đăng khác
13: @15 vậy mà vẫn vì vợ mà kiềm chế sự chiếm hữu ấy lại
16; @13 còn dám đối đầu với cả gia tộc luôn mà
17: Hình như cuối truyện là Lãnh Nguyệt Phụng bị tâm thần đúng không?
18: @17 đúng rồi á
19: Nguyệt Phụng mãi là ngoại lệ của Dạ Đình
20: Vì em mà sẵn sàng cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả
21: Tác giả viết thêm ngoại truyện cho cặp Nguyệt Đình đi, không chịu đâu
22: Sao thấy thích cặp phụ hơn chính thế này
23: Tiếc cho nam phụ quá đi
24: Tui mà là nữ phản diện ha, tui lôi nam phụ đi thịt từ chương đầu
25:,@24 đúng rồi, để tui vào truyện mấy phút thôi là truyện end từ chương đầu, nam nữ chính sao có cửa mà so chứ
26: @25 mấy phút không đủ sướng bà ơi
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
💬 Nam chính cũng rất tốt mà mọi người, đẹp trai, tài giỏi, văn võ song toàn
27: @Uyểnn Linhh có bằng Nam Cung thiếu của tui không hả?
28: @Uyểnn Linhh mãi iu nam phụ
29: @Uyểnn Linhh hay mình viết thêm bộ nữa cho Dạ Đình đi bà
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
💬@29 hông nổi bà ơi, tui không muốn phá cp
30: @Uyểnn Linhh ngoại truyện cũng được, năn nỉ đó
31: @30 đúng đúng đúng, thêm ngoại truyện đi
.
.
.
Cùng vô số bình luận khác nhưng phần lớn là nói về Nam Cung Dạ Đình
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Thế quái nào không ai chú ý đến nam nữ chính hết vậy? //khó hiểu//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Được rồi đi ngủ thôi, buồn ngủ quá rồi, kệ nó đi //ngáp//
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đã xong đâu mà đi ngủ //bất ngờ xuất hiện//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
A! //giật mình//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
C…cái….ngươi….là thứ gì….//hoảng sợ//
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Xin tự giới thiệu…..
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Ta là hệ thống F916 đến từ thế giới chủ, nhận nhiệm vụ tới đây để đưa ngươi xuyên sách //kiêu ngạo//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Xuyên sách?
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Có truyện nào bị sai lệch nguyên tác hả, hay là thế giới thức tỉnh ý thức? //nghi ngờ//
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Không có
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Vậy cần ta xuyên sách làm gì
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Để sửa truyện của mình
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Truyện của ta?
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Truyện của ta thì có gì mà sửa chứ
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Có cả đống lỗ hổng đấy
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Thì sao? //vênh mặt lên//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Ta mặc kệ, ta không xuyên
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Giấc mơ này cũng lạ quá rồi, đừng hòng lừa ta //ném cái gối//
Hệ thống F916
Hệ thống F916
//biên mất//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
….
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Cái thứ gì không đâu, làm mất cả hứng
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Oáp~ //ngáp//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Ngủ thôi

Chương 3

Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Ưm~ //trở mình//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Chói…//nhăn mặt//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
//mơ hồ mở mắt ngồi dậy//
Uyển Linh như thường lệ xuống giường với đôi dép nhỏ của mình sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Tỉnh táo rồi, lại đói rồi
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
….//khựng lại//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Ủa ủa ủa….cái gì vậy này //hoang mang nhìn xung quanh//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Đây là đâu?
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Là thế giới trong truyện của cô a~ //xuất hiện//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
A! //giật mình//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Lại là cái cục xanh lè nhà ngươi
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Mình không phải đang mơ đấy chứ, nhưng ban nãy đánh răng rửa mặt đủ cả rồi mà //hoang mang//
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Có giấc mơ nào được như này không?
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Á…! //bẹo tay mình//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Đau thật này //xoa chỗ bị bẹo//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Thực sự không phải mơ
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Không phải
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Không phải?
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Ừm
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Không phải?
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Không phải…không phải….//lẩm bẩm//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
….//đứng hình//
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Này, kí chủ à! Cô ổn chứ?
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Aaaaaaaa //hét lớn//
Nửa giờ sau
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Kí chủ, cô hiểu chưa
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Gần hiểu //ôm đầu//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Nói như vậy thì bây giờ ta xuyên thành một nhân vật ngoài lề trong truyện của mình
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Hơn nữa còn bị trói buộc với phản diện của truyện, và quan trọng là phải giúp phản diện có một cái kết khác
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Rất tốt
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Hiểu đúng rồi đó //gật đầu//
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Ta chả táng ngươi phát bây giờ
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Không dưng bị vướng vào cái chuyện tào lao này
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Chẳng phải do cô tự mình gây ra sao
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Liên quan gì chứ, cũng chỉ là đám nhân vật không tồn tại thôi mà
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Nhưng bọn họ cũng có linh tính của mình chứ
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Thế thì để bọn họ tự giải quyết đi trời, lôi ta vào làm gì chứ
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Việc này cũng do nghiệp cô gây ra cả, tự làm tự chịu
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Không được….
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Không chịu cũng phải chịu
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Giờ thì lết cái thân dậy, bổn hệ thống đưa cô đi ra mắt “chủ nhân”
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Này nhá, ngươi ăn nói cho cẩn thận vào!
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Làm sao, bổn hệ thống nói đúng quá luôn, nhớ cho kĩ giờ số phận của cô nằm trong tay nữ phản diện
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Cô gặp vấn đề thì không sao nhưng nữ phản diện mà bị thương dù chỉ một chút cô cũng bị liên lụy
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Lo mà sống cho tốt vào, nên nhớ đây là game một mạng
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Chấm hết là hết luôn, nhá!
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Thì đi //hậm hực đứng dậy//
——————
Bệnh viện Quốc tế XXX
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Sao lại ở đây //ngước lên nhìn//
Hệ thống F916
Hệ thống F916
Phản diện mới bị tai nạn, cụ thể là bị xe hôn
Huỳnh Uyển Linh
Huỳnh Uyển Linh
Tch…đến chịu
Uyển Linh theo chỉ dẫn của hệ thống mà tìm được đến phòng bệnh của Nguyệt Phụng
-Trong phòng bệnh vài phút trước-
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
Ưm~ //xoa đầu//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//hoang mang nhìn xung quanh//
Cô ngồi yên trên giường bệnh hết nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn trái nhìn phải
Cạch
Bỗng cánh cửa mở ra, một nam một nữ bước vào
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Con gái //bất ngờ//
Lãnh Tử Hoàng
Lãnh Tử Hoàng
Con tỉnh rồi, tỉnh lâu chưa sao không gọi ba //vui mừng//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Mau mau, mau gọi bác sĩ //gấp gáp//
Lãnh Tử Hoàng
Lãnh Tử Hoàng
Anh quên mất, chờ anh lát //mở cửa chạy đi//
Cạch
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Bảo bối nhỏ, con có đói không, muốn ăn hay uống gì để mẹ lấy
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//im lặng//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Vậy con có cần gì không, điện thoại, quần áo, hay trang sức nhé //luống cuống//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//im lặng//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Hay là mẹ chuyển thêm tiền cho con //lấy điện thoại//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//im lặng//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Không muốn hả, con muốn thẻ? //lục túi xách//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//im lặng//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Con không cần gì sao //lo lắng//
Cạch
Lãnh Quốc Minh
Lãnh Quốc Minh
Nó chỉ vừa mới tỉnh, mẹ đừng có cuống hết lên như vậy chứ //bước vào//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Nhưng mà con bé….//lo lắng//
Lãnh Quốc Minh
Lãnh Quốc Minh
Không sao đâu mẹ, mau nói gì cho mẹ yên tâm đi
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//im lặng nhìn cậu//
Lãnh Quốc Minh
Lãnh Quốc Minh
//nhíu mày//
Cạch
Nhân vật phụ_nam
Nhân vật phụ_nam
Bác sĩ: Chào phu nhân, thiếu gia
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Ừm //gật đầu//
Nhân vật phụ_nam
Nhân vật phụ_nam
Bác sĩ: Tôi xin phép được khám cho tiểu thư
Hai ba bác sĩ nhanh chóng tiến tới kiểm tra cho cô từng chút một khoảng hai mươi phút sau họ đều nhìn nhau mà lắc đầu
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Bác sĩ, Nguyệt Phụng con bé….//lo lắng//
Nhân vật phụ_nam
Nhân vật phụ_nam
Bác sĩ: Tình trạng của tiểu thư không mấy khả quan cho lắm. Hiện vết thương đã được phục hồi nhưng do hôn mê qua lâu cộng với di chứng do tai nạn nên tôi nghĩ….//ngập ngừng//
Nhân vật phụ_nam
Nhân vật phụ_nam
Bác sĩ: Tiểu thư tạm thời bị mất trí nhớ…khi nào hồi phục thì chúng tôi không thể nói trước được gì, có thể là vô thời hạn…//nói nhỏ dần//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Mất trí nhớ….vô thời hạn //loạng choạng ngã về sau//
Lãnh Quốc Minh
Lãnh Quốc Minh
Mẹ, người bình tĩnh //đỡ bà//
Lãnh Tử Hoàng
Lãnh Tử Hoàng
Bác sĩ, ý ông là như nào?
Nhân vật phụ_nam
Nhân vật phụ_nam
Bác sĩ: Dựa theo tình trạng của tiểu thư chúng tôi chỉ có thể kết luận là tiểu thư bị mất gần như toàn bộ kí ức
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Ha….//thở hắt//
Lãnh Tử Hoàng
Lãnh Tử Hoàng
Vợ ơi bình tĩnh, chú ý sức khỏe
Lãnh Quốc Minh
Lãnh Quốc Minh
Mẹ không sao chứ? //lo lắng//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Không sao! //xua tay//
Lâm Nhật Ánh
Lâm Nhật Ánh
Bảo bối nhỏ, con nhận ra mẹ chứ
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//im lặng nhìn bà//
Lãnh Tử Hoàng
Lãnh Tử Hoàng
Con nhận ra ba không?
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//nhìn ông//
Lãnh Quốc Minh
Lãnh Quốc Minh
Thực sự không nhận ra ai à? //hoài nghi//
Lãnh Nguyệt Phụng
Lãnh Nguyệt Phụng
//ngồi yên không chớp mắt//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play