[AllSakura/WB Nii Satoru] Nguyện Ước
Chương 1
Trăm năm thề nguyện mãi bên người
Một lòng một dạ, tình này em trao
Mâm cau, dây trầu, người còn đấy
Mà chàng cớ sao chẳng hồi âm
Cho tâm này chết, duyên mình lỡ
Đành nguyện ước, đời sau ta tìm
Thoát cõi u mê, tìm thấy lối
Lạc vào cõi mộng ảo triền miên
Nơi duyên mình đẹp, tình trọn vẹn
Chẳng thể cắt đôi một chữ tình.
Trăm năm thề nguyện, duyên vẫn đứt
Người đành nguyện ước đến bao giờ?
Nguyện ước mai này ta gặp lại
Vào ngày xuân gió thổi đìu hiu
Vào ngày hạ nắng trời chói mắt
Vào thu sang lá vàng khắp lối
Vào đông lạnh lẽo thấu tâm can
Em đã từng nguyện ước vào một mai. Một mai này cuộc sống đối xử dịu dàng lại với em. Chi ít cũng hãy dịu dàng như nắng ngày xuân.
Sakura khá thích khí trời của mùa xuân, tên của em cũng liên quan đến nó mà nhỉ.
Sakura vẫn còn mặn nồng với cái cuộc đời này lắm, chỉ tiếc rằng nó lại không như vậy.
NV Nữ
Bác sĩ: chị vẫn chưa muốn cho em ra viện đâu...lỡ...
Sakura Haruka
Không sao đâu, sẽ không như thế nữa.
NV Nữ
Làm sao có thể chắc chắn chứ, đây đã là lần thứ ba rồi đấy.
Sakura Haruka
Chẳng có ai lắng nghe em cả.
Sakura Haruka
Chẳng lẽ chị cũng vậy luôn sao?
NV Nữ
Chị không có ý đó, chỉ là chị lo cho em lắm...
NV Nữ
Tuy chị chẳng phải người thân thích của em gì cho cam.
Sakura Haruka
Vâng, thế thì tin em đi.
Sakura Haruka
Em dự sẽ tìm một bác sĩ tâm lí...em mong đó sẽ là lựa chọn ổn.
Sakura Haruka
Ít nhất là trong lúc này nhỉ?
NV Nữ
Ừm thế thì tốt quá, chị có quen một người. Nếu em cần chị đưa danh thiếp cho em.
Sakura Haruka
Em sẽ tham khảo thử, cảm ơn chị nhiều.
Sakura Haruka
Vâng, em về đây.
Khoác cái áo len đã sờn đi trông thấy, Sakura bước đi trên hành lang bệnh viện. Trắng xóa, một màu trắng thân quen đến độ đáng sợ.
Sakura cũng chẳng biết, bản thân đã đi rồi lại đến nơi này bao lần rồi. Khó kiểm kê nhỉ?
Đi ra khỏi bệnh viện, em cố hít lấy cái không khí bên ngoài. Rồi lại không khỏi hắt hơi vài cái, đông lạnh quá.
Sakura Haruka
*Về đâu bây giờ*
Sakura Haruka
*Hay...về đó đại vậy dù gì cũng chẳng ở đó được bao lâu*
Sakura bắt một chiếc taxi để về nhà. À mà nói là nhà cũng không hẳng. Đó chỉ là một cái trọ nhỏ, nhỏ lắm. Không có gì ngoài tấm futon, căn bếp nhỏ và cái phòng tắm.
Nó cách khá xa khu phố, nên thường trông rất vắng vẻ.
Và nó dành cho những con người túng quẫn chẳng biết đi về đâu như Sakura.
Sakura Haruka
Cháu cảm ơn bác, tiền đây ạ.
Sakura lễ phép cúi chào với bác tài xế, tâm tình hôm nay của em có vẻ khá khẩm hơn mọi khi nhiều.
Chí ít được vậy cũng tốt.
Tiếp tục dạo bước trên con hẻm nhỏ, cái không khí lạnh của ngày đông vẫn không khỏi làm cho em hắt hơi vài cái. Ồ, căn trọ của em kia rồi.
Sakura Haruka
Mới có mấy ngày sao bụi dữ không biết.
Sakura Haruka
Dọn dẹp lại vậy.
Nói rồi Sakura bắt tay vào dọn dẹp cái căn trọ cũ kĩ của mình. Muốn tốt hơn ít nhất phải làm môi trường xung quanh tốt hơn mới được.
Nhưng môi trường tốt lên rồi, em sẽ có cuộc sống tốt thật chứ?
Chương 2
Chương 2: Phong thư và miền ký ức cũ
Sau một hồi dọn dẹp, căn trọ cũ kĩ cũng đã khá khẩm hơn một chút. Ít nhất nó đã trông mới hơn.
Sakura Haruka
Hay là mua thêm bàn ghế nhỉ?
Sakura Haruka
Haiz...nhưng mà giờ trong túi còn tiền đâu chứ.
Sakura Haruka
Cũng vừa mới bị đuổi việc...
Sao thế giới ngoài kia lại hắt hủi em như thế, Sakura đã làm gì nên tội...
Bao giờ mới thoát khỏi cái danh 'dị biệt', bao giờ em mới được yêu thương. Chẳng nơi nào chấp nhận một kẻ khác lạ về ngoại hình, với cái vẻ tự ti đến bần cùng, với cái tâm lý đã đôi phần vụn vỡ.
Ai thương em bây giờ, em ơi?
Sakura cứ vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm như thế, trong thâm tâm vẫn không thể buông đôi lời tiêu cực, do không để ý mà vô tình làm đổ cái hộp trên kệ cao.
Sakura Haruka
Thật tình...
Sakura Haruka
Lại phải dọn tiếp nữa rồi.
Sakura Haruka
/nhặt lên/ Chà gì đây nhỉ...
Sakura Haruka
*Mình không nhớ là có sự xuất hiện của cái hộp này...*
Sakura Haruka
Một bức thư?
Một phong thư đã cũ, đến độ Sakura chẳng nhớ nó có đây từ khi nào. Kì nhỉ, nhưng giờ kí ức ngày xưa bé có lẽ cũng thành gió thoáng mây bay. Thú thật, có lẽ em đang dần quên lãng nó.
Hoặc là em đang cố khiến mình quên chúng, kể cả những viên kẹo ít ỏi trong bể ký ức đớn đau ấy.
Sakura thấy lạc lõng, vô lối giữa dòng đời tấp nập ngoài kia. Cũng chỉ mong một mai khi quên hết tất thảy, em sẽ hóa cánh bướm nhỏ, thả mình vào bầu trời rộng lớn kia. Chẳng đớn đau, cũng chẳng nghĩ suy điều gì...
Sakura Haruka
/mở phong thư ra/
Sakura Haruka
Đôi lời nhắn gửi....cháu yêu?
' Haruka đáng yêu của bà, ngày con nhớ đến hay vô tình tìm thấy thứ này có lẽ bà đã không còn có thể dõi theo con được nữa nhưng bà mong nó có thể giúp ích cho con. Nơi ngoài kia cho con là khác lạ, khi con lạc lõng giữa dòng đời. Con vẫn còn nơi ngôi nhà nhỏ mà bà dành cho con. Tìm đến đấy và sống cuộc đời của mình, bà và con chẳng phải ruột rà gì cho cam nhưng bà thương con vô cùng. Nhớ đến Haru nhé.....'
Gần 10 năm về trước, bên mái hiên nhà có nắng hạ đậu trên mái tóc người bà đã bạc phơ và một em bé bị người đời hắt hủi.
NV Nữ
'Haru à lại đây bà có thứ này cho con'
Sakura Haruka
'Vâng, thứ gì vậy ạ'
NV Nữ
'Tada, một chậu cây nhỏ cho Haru của bà'
Sakura Haruka
'Oaa tuyệt quá chời'
Sakura Haruka
'Thích, thích lắm ạ, con sẽ chăm sóc nó thật tốt'
NV Nữ
'Ừm, con hãy vun vén cho bông hoa này nở rộ, cũng giống như con Haru à...hãy sống cuộc đời của con, vun đắp nó bằng hạnh phúc của riêng con. Rồi một ngày, tuyết tan, hoa sẽ nở'
NV Nữ
'Lời nguyện ước từ tận đáy lòng sẽ được hồi đáp'
Sakura Haruka
'Thật vậy ạ?'
NV Nữ
'Ừm, chỉ cần con tin và bà cũng tin con'
Gấp gọn tờ giấy đang cầm trên tay, Sakura thẫn thờ một lúc lâu mới định hình được tất thảy.
Trong miền ký ức xưa cũ, Sakura vẫn có khoảng thời gian bên người bà yêu thương em như cháu ruột. Nhưng đến tận bây giờ, em mới tìm lại được nó.
Cuối bức thư là những gì cuối cùng mà bà có thể làm được cho em.
Sakura Haruka
*Quản lí một cửa hiệu nhỏ sao...*
Sakura Haruka
Bà ơi, bà nghĩ con có thể làm được ạ...
Sakura Haruka
Về lại nơi kia nhỉ, nơi bình yên nhất của con và bà.
Sakura quyết định trở về thị trấn nhỏ xinh, nơi bình yên chạm đáy con tim. Nơi chứa kí ức ngày thơ bé, nhưng lắm lúc cũng chẳng mang lấy niềm vui.
Nhưng biết đâu giờ đây, nó sẽ khác nhỉ?
Sakura Haruka
Lời nguyện ước từ tận đáy lòng, sẽ được hồi đáp phải không bà.
Chương 3
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Sakura đã chìm trong giấc ngủ từ lâu. Nhưng có lẽ tồn tại trong mộng ảo kia, chẳng tốt đẹp gì mấy.
Lênh đênh giữa biển trời mênh mông vô lối.
Nơi mộng mị bao trùm lấy tất cả.
'Xuôi về dòng chảy kia, khi dư huy vụt tắt, ánh sáng trên mặt nước sẽ dẫn lối'
'Về nơi khởi nguồn cho tất cả'
Sakura Haruka
'Ánh sáng trên mặt nước ư?'
'Tớ là thứ tồn tại trong thâm tâm cậu'
Sakura Haruka
'Trong tâm, vậy ngươi là gì?'
'Nỗi đau càng lớn, tớ sẽ xuất hiện'
'Nhưng...giờ tớ muốn giúp cậu xóa tan nỗi niềm đau đớn'
'Cậu có muốn không, Sakura?'
Sakura Haruka
'Liệu được sao...'
'Đương nhiên, chỉ cần cậu tin, tớ sẽ dẫn lối cho cậu'
'Chỉ cần cậu giúp tớ làm một số việc, khi thành công, nỗi đau kia sẽ dần vơi cạn'
Sakura Haruka
'Nhưng đó là việc gì?'
'Giúp đỡ một số người, nhưng Sakura đừng lo, nó chỉ có lợi cho cậu thôi'
'Được rồi, giao ước giữa chúng ta đã thành'
'Quãng đường còn lại, chúc cậu may mắn'
Sakura Haruka
Gì vậy chứ. . .
Sakura Haruka
Nhưng thứ lúc nảy...là thật à?
Sakura Haruka
Ng-ngươi đâu ra thế...
Sakura Haruka
Không phải mơ
Ozean
'Này này Sakura đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu'
Ozean
'Sakura cứ gọi tớ là Ozean nhé'
Sakura Haruka
Ozean...là đại dương nhỉ?
Ozean
'Đúng rồi, Sakura biết hả'
Sakura Haruka
Tôi có nghe bà nhắc tới một vài lần.
Ozean
'Đó là tên bà đã đặt cho tớ đấy, hay nhỉ'
Sakura Haruka
Bà? Ngươi biết bà sao?
Ozean
'Ừm tớ đã được bà nuôi nấng, lời nguyện ước cuối cùng mà bà để lại là muốn tớ bên cạnh Sakura'
Ozean
'Nên giờ tớ mới ở đây á'
Sakura Haruka
Bà có giận tôi không, khi tôi chọn đi đến nơi này.
Ozean
'Không, bà thương cậu nhất mà'
Sakura Haruka
Tôi muốn về nhà, về nơi mà tôi và bà từng sống.
Ozean
'Ừm, tớ sẽ dõi theo cậu nhưng Sakura đừng quên thứ bà đã giao lại nhé'
Sakura Haruka
Cửa hàng đó sao?
Sakura Haruka
Tôi có thể làm được gì ở đó.
Ozean
'Hừm, trước hết Sakura cứ tiếp quản nó đi, rồi dần dần cậu sẽ khám phá ra'
Sakura Haruka
Được, tôi biết rồi.
Sakura Haruka
Ngày mai tôi sẽ đặt xe về đấy.
Ozean
'Muộn rồi, Sakura ngủ đi nhé, mai tớ sẽ theo cậu'
Ozean
'Thời gian tới, phiền cậu rồi. . .'
'Hãy sống tốt hơn nhé Sakura'
'Giúp tớ thực hiện lời nguyện ước cuối cùng của bà'
'Ngủ ngon và từ đây sẽ chẳng còn cơn mơ nào đớn đau đến với cậu'
'Hành trình mới này, chúc cậu hạnh phúc quãng đường về sau'
SimpĐàovôlốicontimrốibời
Hỏng có thời gian viết và viết không hay nhưng nảy được plot này ngon quá nên phải triển•́ ‿ ,•̀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play