Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Giam Cầm] Thuộc Về Chủ Nhân

1: Sự bắt đầu của mối quan hệ

Cố Trình Mẫn
Năm cậu 20 tuổi là sinh viên năm hai tại một trường đại học danh tiếng
Gia đình cậu thuộc dạng cũng khá giả
Cậu cũng vốn học hành xuất sắc lại hoà đồng nên được nhiều người mến mộ yêu quý
Trong một lần các trưởng bối ghé thăm lại trường
Cậu và Tống Hiển gặp nhau
Anh ta ngay lần đầu gặp đã giành cho cậu sự yêu thích rất lớn
Anh ta hỏi phương thức liên lạc của cậu
Anh ta luôn chủ động nhắn tin
Gửi cho cậu những món quà xa xỉ
Anh ta tinh tế đưa cậu vào sự mê muội từng chút một
Sau 7 tháng
Anh ta tỏ tình
Cậu cũng gật đầu đồng ý
Hiện tại cậu đang học năm hai
Hiện đã là cuối năm hai
Cậu và anh ta quen nhau đã được một năm
Nhưng việc Tống Hiển
Một giám đốc thành đạt ở tuổi 25
Anh ta học xong đã về nối nghiệp gia đình
Cùng cha anh ta tiếp quản tập đoàn
Tài năng của anh ta khiến anh ta trở thành người đàn ông lý tưởng của cánh phụ nữ
Nổi tiếng nhất nhì thành phố
Cậu cũng ko muốn phô trương cũng đã nói rõ với hắn từ trước
Rằng họ sẽ KO CÔNG KHAI
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Học trưởng Lưu //tươi cười//
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Có người muốn gặp em!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ah vâng em cảm ơn //cười bỏ đi//
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Đi cẩn thận nhé! //nhắc nhở//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Vâng //trả lời vọng lại//
Cậu bước ra
Tìm kiếm xung quanh
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//tìm kiếm//
Cậu nhìn thấy hắn
Một người kín đáo từ đầu tới chân
Khẩu trang , kính râm , mũ , áo khoác ,…
Hắn che đậy kĩ càng ko khiến bất kì ai nghi ngờ
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//chạy đến chỗ hắn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//dang tay//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh đến tìm em làm gì ạ? //thở hồng hộc//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Sao lại chạy? Em đi từ từ thôi! Anh vẫn đứng đợi mà chứ có chạy đi đâu mà em cứ phải chạy nhanh như thế?
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nhớ anh lắm sao~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//cười//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Đi với anh! //kéo tay cậu đi//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đi theo//
Hắn dẫn cậu đến một khu vắng người
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//lục lọi trong túi//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Em nhắm mắt lại được ko~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Vâng //nhắm mắt//
Sột soạt sột soạt
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Mở mắt ra đi nào~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//từ từ mở mắt ra//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//bất ngờ//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh lại mua dây chuyền ạ?
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Lần trước em bảo em ko thích đeo nhẫn vì nó lộ liễu
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nên anh mua dây chuyền
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Đeo cặp với anh //lấy ra một sợi giống vậy//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Em đã bảo anh đừng mua mấy thứ giá trị mà!! //có chút ko vui//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Cái này ko phải hàng đắt tiền
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Vì em nói đến vậy
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nên anh chỉ mua đồ bình thường!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Chỉ vài trăm
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Em nhận cho anh vui được ko? //tủi thân//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Anh chỉ muốn em có thứ gì đó liên quan đến anh… //ủ rũ//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//lưỡng lự//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Thôi được rồi! Vì nó cũng ko quá đắt //cầm lấy sợi dây chuyền//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Anh đeo cho //cười tươi cầm lấy sợi dây chuyền từ tay cậu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Vâng //cười//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//cài dây chuyền cho cậu//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Rất đẹp~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Haha~
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Đeo cho anh~ //đưa sợi còn lại cho cậu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh cao quá! Em ko tới
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//nhanh chóng cúi người xuống//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Xin hãy đeo cho thần~ thần linh của thần~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đỏ mặt//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh đừng nói vậy nữa… //ngượng//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nhanh nào nhanh nào~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Em biết rồi… //nhanh chóng đeo cho hắn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//thoả mãn//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Em về đây //muốn chuồn đi//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Sao lại chạy~ //giữ cậu lại//
Hai vành tai cậu đã đỏ như trái cà chua
Cậu ngượng chỉ muốn chạy về lớp
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh buông em ra!!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Muốn anh buông ra?
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Phải đổi lại gì chứ
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh đừng có vậy nữa… //đỏ mặt//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nhanh nào~ ko em sẽ bị tính tội cúp học đấy~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh kì cục quá à… //bị hắn ôm khư khư//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Thôi nào Tống Hiển…anh buông ra đi!! Em cần về lớp
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Anh ko nghe thấy gì hết~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Tống Hiển! Anh làm ơn buông ra //bất lực//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ko nghe thấy~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Nhanh lên!! Muộn rồi!!!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Anh ko biết~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ưm… //mím môi đỏ mặt//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Thôi được rồi…
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh bỏ em ra đã…
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//cười//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//thả cậu xuống//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//quay mặt lại đối mặt với hắn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//nhìn cậu với ánh mắt mong chờ//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//nhón chân lên//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//vòng tay qua cổ hắn//
Cậu kiễng chân
Hôn hắn một cái
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//giữ gáy cậu//
Hắn bất chợt giữ gáy cậu lại
Hôn sâu
Khiến cậu bất ngờ muốn đẩy ra
Nhưng sức của hắn rất lớn
Cậu làm được gì cơ chứ
Như con mồi trong lòng hắn mặc cho hắn hành động
2 phút sau
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đập liên tục vào người hắn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//lưu luyến thả cậu ra//
Hắn rời khỏi môi cậu
Kéo ra một sợi chỉ bạc đầy lấp lánh
Cậu đỏ mặt đến ngượng
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
S-sao!! Sao anh lại hôn lâu như thế?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
A-anh!-Anh //đưa tay lên môi//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Anh có làm gì đâu~ //tỏ vẻ trong sạch//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
A-anh! //lắp bắp//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Mặt em đỏ hết lên rồi~ //cười trêu trọc//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hừ…em đi về lớp đây!! //quay đầu bỏ đi//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Về lớp cẩn thận nhé~ //vẫy tay//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//xấu hổ bỏ đi//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//đưa tay lên môi cảm nhận chút hơi ấm sót lại//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//liếm môi//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ngọt thật đấy~ tiếc thật mà…
————
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//bước vào lớp nhanh chóng//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Làm gì gấp gáp vậy?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//ngồi vào chỗ//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Giảng viên đến chưa?
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Nay nghe bảo có việc giữa các giảng viên
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Đang họp trên phòng
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Nên sẽ đến muộn 5-10 phút
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Thấy bảo để tham khảo cái dự án gì ấy
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
5-10 phút sao?
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Ừm
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Dây chuyền ở đâu vậy?
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Tao chưa thấy mày đeo bao giờ?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hả? //đưa tay cất dây chuyền xuống lớp áo//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Haha~ thấy đẹp nên mua thôi
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Trông có vẻ đắt
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Nhìn qua thấy có vẻ ko đơn giản là bạc
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Nhìn kĩ thấy nó có ánh lên lấp lánh của chất liệu đắt tiền đấy~
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Liệu có phải ngẫu hứng mua ko? //trêu đùa//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Trời ơi nhà nghèo tiền đâu mà mua trời //bỡn cợt//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Sắp tới có hội trại của trường
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Mày có đi ko?
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Thấy bảo đợt này cũng sẽ tập dợt kĩ năng tự lập của sinh viên
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Có tính điểm môn đấy
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Chia ra thành các nhóm
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Nhóm nào hoạt động tốt sẽ đánh giá tốt
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Ko đi cũng ko sao
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Chỉ là phải tự lên nói giảng viên cho làm bài lấy điểm
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Có lẽ là có
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Chứ môn này học thuộc rất khó
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Tao chắc sẽ tham gia
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Tự chọn nhóm à?
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Giảng viên chia
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Hôm nay sẽ thông báo
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Lâu quá… //gục xuống bàn//
Bất ngờ ngay lúc này có một nữ sinh bước vào lớp cậu
Hiện tại các giảng viên đang đi họp
Nên hầu như những lớp khác cũng ko có người đứng lớp
Việc sinh viên chạy ra ngoài ko thể ko có
Nữ sinh ấy bước vào lớp cậu
Bước đến chỗ cậu đang nằm gục trên bàn
Đủ loại vai diễn
Đủ loại vai diễn
Nữ sinh: C-Cố-Cố Trình Mẫn //lắp bắp liên tục//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Gì vậy? //chán nản ngẩng đầu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//nhìn về phía nữ sinh//
Đủ loại vai diễn
Đủ loại vai diễn
Nữ sinh: B-ban nãy..tớ tìm ko thấy cậu
Đủ loại vai diễn
Đủ loại vai diễn
Nữ sinh: Tớ-tớ muốn đưa cái này cho cậu! //che che giấu giấu//
Ngay lúc này
Những quần chúng hóng chuyện đồng loạt ồn ào
Họ nhìn biểu cảm của nữ sinh kia cũng hiểu cô muốn làm gì
Sinh viên từ lớp bên cạnh cũng bu lại nhiều chuyện

2: Chia tay

Bỗng lúc này có người đi vào. Tiếng nói của người này khiến cả phòng im lặng
Các sinh viên ngước về phía bục giảng
Ngay sáng hôm đó
Trên trang nhất của trường đều có cậu
(1) Học bá Cố Trình Mẫn học năm ba bị giảng viên đứng lớp mới phạt đứng ngoài hành lang
(2) Hoa khôi của lớp B bị mất mặt. Bị xé thư tỏ tình ngay giữa lớp A , tỏ tình Cố Trình Mẫn lớp A thất bại rồi sao?
Sau buổi học hôm ấy
Tống Hiển lập tức gọi cậu ra
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//lôi cậu kéo vào xe//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//đẩy cậu vào xe//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//áp sát cậu//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Em còn có ý định lăng nhăng với người khác? //gằn giọng//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh!! //cắn răng//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Em muốn có người khác? Đồ lăng loàn!! //nắm chặt nắm đấm//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
ANH THÔI ĐI!!! //hét lớn//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Đã bao nhiêu lần rồi?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Người ta đơn giản té vào người em anh liền nói em với người ta dan díu
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Bạn nữ hôm nay cũng chỉ vừa tỏ tình! Chính em cũng ko đồng ý mà anh một hai bắt em phải làm bẽ mặt bạn ấy
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
3 tháng!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Quen nhau 3 tháng mà anh cứ hết lần này đến lần khác ghen lồng lộn lên!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh còn cho người theo dõi em nhất cử nhất động
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ko cho em chút quyền tự do!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh yêu em sao ko tin tưởng em?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh còn ko muốn em nói chuyện với người khác!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ko dưới trăm lần anh ghen vì em nói chuyện với Mộc Dạ!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh yêu em vậy mà hết lần này đến lần khác cho rằng em ngoại tình?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đẩy hắn ra//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//trầm mặt//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Em quá mệt mỏi với anh rồi!! //mở cửa xe bỏ đi//
8h tối
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//bước ra từ phòng tắm//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//mở cửa bước vào//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Còn tưởng mày ko về?
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Lão già ấy cũng bắt tao ở lại
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Nhốt tao vào phòng
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Tao đạp gãy cửa bỏ về
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Ghê gớm vậy sao~ //ngẩng đầu//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Ngủ thì ngủ đi //nhấn đầu An Minh xuống//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Đau!!
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//buông tay//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Mệt quá! //leo về giường//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//cũng trở về giường//
Cậu nằm trên giường đầy suy nghĩ
Lướt liên tục cuộc trò chuyện giữa cậu và Tống Hiển
Cậu đầy suy nghĩ trong đầu
Cuối cùng thở dài một hơi
Quyết định rồi!
•Đoạn tin nhắn•
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Chia tay đi
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Em mệt rồi
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh ko tin tưởng em
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Càng quá đỗi kiểm soát
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Em ko muốn bị gò bó như thế
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Cảm ơn anh
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Vì tất cả những gì anh mang đến
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Những món quà em sẽ gửi lại
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Tạm biệt mong ko bao giờ gặp lại
Sau khi nhắn xong
Cậu dứt khoát chặn hắn
Tắt điện thoại
Cậu ôm đầu với nỗi suy tư
9h tối
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đang nằm lướt điện thoại//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
//mở cửa bước vào//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Sao mày vào được vậy?
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Trèo //bước vào phòng tắm//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//tiếp tục bấm điện thoại//
| Cậu hiện đang sống ở kí túc xá nam của trường , sống cùng cậu có ba người |
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều: 20t Bố làm luật sư , mẹ làm kế toán , gia đình có dư giả Luôn bị cha bắt ép theo nghành luật nhưng luôn cự tuyệt Sống ở kí túc xá để ko bị càm ràm và mắng chửi Là người rất phóng khoáng , ko dễ gần cũng ko quá khó gần , chơi thân với bạn cùng phòng
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh: 20t Đam mê với nghành y nhưng bố bắt nối nghiệp công ty gia đình Sống ở kí túc xá để ko phải bị nghe giảng dạy từ bố Bố mẹ ly hôn khi 10t , ở với cha Là người hài hước vui vẻ , dễ gần , đã thân thì rất hay chọc (đối tượng bị chọc nhiều nhất: Gia Triều)
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ: 20t Nhà có chút dư giả Vào kí túc xá vì nhà quá xa trường Gia đình hạnh phúc , trọn vẹn , còn một cô em gái học năm nhất nhưng do học trái buổi nên hiếm gặp và cũng ko thân thiết lắm Hoà đồng thân thiện dễ gần , dễ nói chuyện , làm quen (xã giao với cả thế giới , bộ trưởng bộ xã giao của phòng) Thường hay đi làm thêm giết thời gian vào buổi tối , từ 7h-9h (vì muốn có tiền nạp game)
12h đêm
Reng reng reng
Reng reng reng
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
//đang ngồi chơi game bị chú ý//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
//nhìn xuống giường Trình Mẫn//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//ngủ//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Ồn ào quớ ờ… //lờ mờ mở mắt vì tiếng ồn//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Trình Mẫn! Điện thoại kìa!! //nói xuống//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//lờ mờ mở mắt//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//vớ lấy điện thoại//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//nhìn màn hình//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Alo? 📞
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Cố Trình Mẫn!! Em nói chuyện rõ ràng với tôi!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Em nói rõ rồi! Dừng lại được rồi! //khó chịu//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Tôi chưa đồng ý chia tay! Em đừng có ngang bướng!!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//cúp máy//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//ném điện thoại xuống//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//ôm gối ngủ tiếp//
Reng reng reng
Reng reng reng
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Thằng dở hơi nào gọi điện lúc nửa đêm vậy? //cau có ngó xuống//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Ơ heo nhỏ tỉnh rồi hả? Tưởng say hơn chết rồi?~ //nhìn lên Gia Triều mà trêu trọc//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Thằng điên này!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
//bước xuống giường//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//nhìn điện thoại//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//cúp máy//
Reng reng reng
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
//cầm điện thoại cậu//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Alo? 📞
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Mày là thằng nào vậy? Trình Mẫn đâu? //giọng nói tức giận//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Bé ơi bé~ nó chửi anh kìa~ //trêu trọc//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Này An Minh!!!
Lúc cậu giật điện thoại lại thì đối phương đã cúp điện thoại rồi
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
*Anh ta lại lồng lộn lên nữa sao?*
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
*Nhưng nếu là bình thường sẽ gọi lại liên tục cơ mà*
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
*Kệ! Chia tay rồi quản làm gì* //ném điện thoại ra một góc//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đi ngủ tiếp//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Mất giấc ngủ của người ta gòi… //ủ rũ//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
//trèo lên giường Gia Triều//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Đi đâu đây? //lơ mơ bị tiếng động của An Minh làm ồn//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Đi ngủ ké!
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Giường mày đâu thằng điên này?
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Nằm một mình rộng rãi quá tao sợ ma nó kéo chân xuống //giả bộ sợ hãi leo tọt lên//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Gì vậy? Mày điêu vừa thôi!!
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Mày sợ thì cút qua năm với thằng Dạ kìa!!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Hoi~
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Anh cho em nằm ké đi nhoa~ //hết sức yểu điệu//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Cút về mau Thẩm An Minh!!! Đừng để tao đạp mày xuống!!!
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Mai chúng mày phải dậy sớm đấy hai thằng kia!!!
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Nghe chưa? Cút về đi ngủ đi đ*t con m* nó
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Mày nghe chưa?
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Đi ngủ đi!! //chui vào đắp chăn ôm Gia Triều ngon lành//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Trời ơi thằng chó!!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Tha cho tao đi ngủ đi!!!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Tại mày làm mất giấc của tao!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Nên tao phải lên ôm bé heo nhỏ của tao để ngủ đây này!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ừ ừ của mày của mày! Đi ngủ giùm cái!!
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Tha cho tao đi An Minh ơi là An Minh!!! //đẩy An Minh ra//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
//ôm khư khư//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//bất lực//
Đã bao nhiêu lần An Minh leo lên ôm Gia Triều ngủ như vậy rồi
Đã từng đuổi rất nhiều
Gia Triều cũng bất lực rồi
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//mặc cho An Minh ôm đi ngủ//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
//cười thầm//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Ngủ ngon~ //ngọt ngào//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Thằng điên! //quay mặt vào trong//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Quay ra đây nào~ //xích tới//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Cút ra!! Tao cho mày nằm cùng là phước đức 3 đời nhà mày rồi đấy thằng thần kinh!!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Giận anh hỏ~ //chống tay ngồi dậy//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Quay lại ôm anh đi nào~
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Anh lạnh anh hỏng ngủ được mò~
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Thẩm An Minh!!! Đừng để mai tao làm thủ tục rời kí túc!!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
//ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Ngủ thật ngon~ //ôm Gia Triều//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//im lặng//

3: Quá khứ của hắn

Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//bước vào phòng học//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
//đang ngủ gật trên bàn//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Mày ko ăn sáng à? //bước đến ngồi xuống bên cạnh//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Qua chơi game muộn
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Giờ buồn ngủ ko thèm ăn //rìu rìu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Này! //ném cái bánh mì qua//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hốc đi! //lấy cái khác ra//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Tốt tính vậy? //cầm cái bánh//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hết hạn nên free
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Đùa //cười//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Ô các baby của anh~ //bước vào//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//theo sau An Minh//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Làm gì đi trễ vậy?
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Trễ gì bé? Tại bé đi sớm quá đấy chứ
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
Lạy bố!!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Ok con~ //kéo ghế ngồi xuống//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//ngồi xuống cạnh Trình Mẫn//
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Heo nhỏ ko ngồi với anh à? //ủ rũ//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Con xin ngài!! Tha cho con được yên bình!!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
//đứng dậy chạy qua ngồi cạnh Gia Triều//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Tai ương tai báo ngồi cạnh…
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Bé ăn gì vậy?
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Anh ăn với~
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
Cút!
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Huhu anh chưa ăn sáng…
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Bé cho anh ăn với~
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Anh sắp ngất ra đây rồi~
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ăn bánh mì ko?
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Đâu?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Này! Hết hạn nên người ta cho! Hốc ko?
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Hoi anh đây ăn với heo nhỏ
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Hốc mình đi baby
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ớn! //mặc kệ//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//ăn ko xong với An Minh//
Hết tiết học
Thẩm An Minh
Thẩm An Minh
Đi xuống phòng nhạc nào bé heo nhỏ~ //kéo Gia Triều đi//
Miên Gia Triều
Miên Gia Triều
//bất lực//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//gục xuống bàn//
Khánh Mộc Dạ
Khánh Mộc Dạ
//ngủ say giấc nồng từ lúc nào//
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Bạn học Trình Mẫn đâu nhỉ? //bước vào lớp//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Học trưởng? //ngẩng đầu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Sao vậy ạ? //đứng dậy//
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Đi với anh lên phòng giáo viên chút
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Có giáo viên tìm em
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ah vâng! //đi ra//
————
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Gặp giáo viên sao lại vô tới phòng hiệu trưởng vậy ạ?
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Anh ko rõ
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Anh chỉ được tới đây thôi
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Giờ phải đi để ko gian riêng lại
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
Tạm biệt nhé //vẫy tay//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Vâng //vẫy tay//
Lưu Hoàng Nguyên
Lưu Hoàng Nguyên
//rời đi//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//mở cửa bước vào phòng//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Cho hỏi có ai ko ạ? //bước vào//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đứng hình//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//ngồi ung dung trên ghế hiệu trưởng//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
A-anh? Hiệu trưởng đâu?
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Tôi là hiệu trưởng đây!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Gì cơ? Rõ ràng anh ko phải!!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Tôi mới mua đứt cái trường này rồi!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Bây giờ tôi là hiệu trưởng! //đứng dậy//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh gặp em làm gì?
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nói chuyện! //bước đến gần cậu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ta chẳng còn gì để nói cả!! //quay đầu muốn đi ra ngoài//
Rầm
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ah-… //bị đẩy vào tường//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Muốn đi đâu? //gằn giọng//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
A-anh!! //đau//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ai cho phép em chia tay tôi?
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Sao lại ko được phép?
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Tôi ko đồng ý!! Ko chấp nhận!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Anh thôi đi! Ta chia tay rồi! Anh đừng quá phận!! //đẩy hắn ra//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ư-ưm!!! //bị hôn bất ngờ//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//hôn ngấu nghiến//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Ưm!! //phản kháng//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//giữ chặt gáy cậu hôn sâu//
2’
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//khó thở//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//cắn môi hắn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//nhả ra//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//thở hổn hển//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//muốn bỏ chạy//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//bị giữ chặt đẩy lên bàn hiệu trưởng//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức- anh định làm gì?!! //khóc//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Chậc!! Tôi muốn ch*ch chết em!! //nắm chặt nắm đấm//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức—tránh ra!!! //vung tay//
Chát
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//run tay//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
ANH THÔI ĐI!! ĐÃ CHIA TAY RỒI!! ANH CỨ NHƯ TÊN ĐIÊN ẤY!! //gào thét//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//trầm mặt//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Khốn kiếp!!! //đè cậu xuống bàn//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức-!! Anh tránh ra!! Mau tránh ra!!! //quơ tay phản kháng//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//túm lấy hai tay cậu đưa lên đầu//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//cúi xuống hôn tiếp//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//vùng vẫy trong vô vọng//
3’
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//đập mạnh vào lưng hắn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//luyến tiếc nhả ra//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//thở hồng hộc//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//đưa tay sờ nắn khuôn mặt cậu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//rùng mình//
Giây phút này
Cậu ngước đôi mắt e dè lên nhìn hắn
Đáp lại cậu là ánh mắt trầm ngâm sâu lắng
Chẳng nhìn ra điều gì từ ánh mắt hắn cả
Hắn lần mò từ kẽ môi cậu đến cổ trượt qua gáy và luồn xuống dưới
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức-..anh đừng động vào em nữa…!! //run lên mà cầm đôi tay đang quá phận của hắn//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Xin anh-hức…tha cho em //cầu khấn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//cau mày//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ko được chia tay tôi!!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức-vâng vâng!! //sợ hãi tuân theo//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//đưa tay sờ má cậu//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ngoan-đừng khóc //lau nước mắt cho cậu//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Em ngoan như vậy~ tôi sẽ ko làm gì hết~ //ôm cậu vào lòng//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức-hức //nấc lên//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ko khóc~
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ko được chia tay tôi!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Và phải công khai với người khác //nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức-em ko muốn… //run//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Tôi nói công khai! Ko khóc nữa! Tôi ko thể để em đu đưa với kẻ khác được
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Công khai rồi chúng sẽ biết em là của tôi~
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nín đi mèo nhỏ~ //dịu dàng//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức-em sẽ ko chia tay mà-…đừng công khai được ko?-ức…
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Thôi được rồi!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nín đi
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ko công khai nữa
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nhưng em ko được có người khác
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Giờ nói rõ cho tôi biết nào mèo nhỏ
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Người hôm qua gọi em là bé là ai? //âm thầm nắm chặt nắm đấm//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức-chỉ là bạn cùng phòng trêu trọc! Ko có ai cả…
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Tốt!
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Từ mai ko được để người khác gọi là bé nữa
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Được rồi! Ngồi đây chơi đi!
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
Hức—em muốn đi về lớp
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Anh nói ngồi đây! //ôm cậu xuống ngồi trên đùi mình//
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
… //mím môi ngồi yên//
Cậu sợ
Sợ lại bị hắn đè ra giống lúc nãy
Thật sự rất sợ
Cố Trình Mẫn
Cố Trình Mẫn
//ngủ thiếp đi trong lòng hắn//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
//mân mê mái tóc cậu//
Cạch
Cảnh Trường Nghĩa
Cảnh Trường Nghĩa
Lập tổng
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Chuyện gì?
Cảnh Trường Nghĩa
Cảnh Trường Nghĩa
Anh trai ngài nói muốn gặp ngài trên công ty ngay bây giờ
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Bảo anh ta tôi ko đi
Cảnh Trường Nghĩa
Cảnh Trường Nghĩa
Chủ tịch cũng bắt ngài đến
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Phiền phức //ôm cậu lên//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Lấy xe đi //bế cậu vào lòng//
Cảnh Trường Nghĩa
Cảnh Trường Nghĩa
Vâng
————
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Có chuyện gì?
Quần chúng
Quần chúng
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Mày ko có chút kính nể với cha mày à?
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ông tốt hơn ai mà dạy?
Quần chúng
Quần chúng
Thằng khốn! Đẻ ra mày đúng là nghịch tử
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Nói lắm quá! Nói đi!!
Lập Vương Tùng
Lập Vương Tùng
Sao em lại nói chuyện xấc xược với cha như vậy? //cầm tách trà bước vào//
Lập Tống Hiển
Lập Tống Hiển
Ông ta ko phải cha tao!! //nghiến răng//
Đúng vậy
Là cha hắn
Nhưng hắn ko công nhận!!
Từ khi có nhận thức
Hắn cũng đã ngây thơ cho rằng gia đình hắn rất hạnh phúc
Nhưng hắn nhầm rồi
Mẹ hắn là thiên kim tiểu thư vô giá nhưng vì mù bẩm sinh nên đã được đẩy đi để tạo nên một cuộc hôn nhân chính trị
Mẹ hắn cưới cha hắn
Từ lúc cưới cho đến lúc ngừng thở
Mẹ hắn cũng chưa được một lần thương hại
Hắn nhìn thấy tất cả
Đã rất căm hận lão già ấy
Vì mẹ hắn ko được cha hắn yêu thương nên chẳng là gì trong mắt đám giai nhân cả
Mẹ hắn bị lũ bần hèn ấy khinh miệt và bỏ mặc
Đến cái ngày mẹ hắn vì đột quỵ mà đột ngột qua đời
Chỉ ngay sau khi chôn cất mẹ hắn
Cha hắn đã đưa con đàn bà khác về nhà
Đi cùng với bà ta còn có một đứa trẻ
Tên nhóc đấy thậm chí đã 6t trong khi hắn còn chưa tròn 5t
Ông ta đưa người phụ nữ khác về nhà
Vứt tất cả những gì còn sót lại của mẹ hắn
Ko một giọt nước mắt đau buồn giành cho người vợ quá cố
Thật cặn bã!!
Đứa con ngoài giá thú ấy lớn lên từng ngày với hắn
Qua từng tháng từng năm cũng nuôi lớn sự căm thù của hắn giành cho 3 con người cặn bã ấy
Dẫn đến bây giờ hắn chẳng có chút tôn trọng hay kính nể một tên ko nên dáng cha như cha hắn nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play