Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Hoa Hướng Dương…!”[Dương Hùng/DomicMasterD/Dương Domic X Quang Hùng]

Bộ 1:"My Baby...!"[1]

Lưu ý:Tác phẩm có thể mang tính chất H+,giam cầm,chiếm hữu.Mong rằng mọi người sẽ cân nhắc trước khi đọc. CẤM MƯỢN,LẤY IDEA TRÁI PHÉP
Bộ 1:”My Baby…!”
Anh-Trần Đăng Dương,sinh viên đỗ thủ khoa năm 3 đại học XX,là mẫu bạn trai lý tưởng mà bao cô nàng,thiếu niên theo đuổi.Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp xuất chúng mà còn ở khối tài sản kếch xù
Tuy vậy nhưng anh lại chẳng một mảnh tình vắt vai bởi quá kén chọn,thân thì thấy anh dễ gần nhưng không thân thì thà ở với cái tủ lạnh còn hơn bên cạnh anh
Ấy thế mà vẫn có người chơi được với anh đây thôi,cậu bạn hàng xóm-Lê Quang Hùng nhan sắc và thế lực khá một 9 một 10 với anh,chỉ tội cái là dù chơi chung với nhau từ bé,có thể coi như thanh mai trúc mã nhưng tính cách lại rất trái ngược anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại bỏ nữa rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm,chán vã.i con nhỏ đó chả có gì đặc sắc hết,bị chia tay cũng chỉ biết khóc,đéo biết níu kéo à
Vẫn là “lại”,đây là lần thứ N anh nghe kể về “chuyện tình” cảm lạnh của cậu,chẳng thể biết phải nói gì hơn nữa
Mỗi tuần cậu lại đổi một bạn gái khác nhau,có thể coi là đang tận dụng nhan sắc đi nhưng cậu thật sự quá đào hoa rồi,khiến bao cô nàng tan nát trái tim
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yêu đương ít thôi,lo học đi,tới đây thi mà không trên 5 thì xác định
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói gì nghe mất hứng vậy trời,tạch thì thôi chứ lo gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ cậu bảo dưới 5 về cưới vợ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À thôi,học thì học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà…
Chủ yếu là từ trước tới nay tiết nào cậu cũng ngủ cả,giờ thì biết đằng nào mà lần chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương à~Cậu dạy thêm cho tớ nha~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi được rồi,bỏ cái giọng đó đi,nghe nắng vãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả,nắng gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nắng mưa thất thường á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
????
“Chẳng lẽ lại bảo nắng cực chứ…!?”

Bộ 1:"My Baby...!"[2]

Vậy là kể từ ngày đó,hôm nào cậu cũng phải vác xác qua nhà anh học thêm mỗi tối
Nhưng hôm nay là buổi cuối chuẩn bị cho kì thi vào ngày mai nên anh muốn cậu học nhẹ nhàng hơn,tránh áp lực
Chẳng hạn như là…chiều theo ý cậu,ra học ở quán caffee gần nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này,học không học nhìn đi đâu đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ.ùuu em kia ng.on v.ãi Dương ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê nha ê nha,lâu lắm mới được vừa học vừa ngắm gái mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu…
Chẳng biết từ khi nào,cây bút chì trên tay anh đã gãy làm đôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi về!//nắm tay cậu lôi đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khônggg,tớ còn chưa xin được in4 em kiaaa//vùng vằng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cậu đi mà ở lại một mình,tớ về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đang học mà..ơ kìa
Anh tức giận sắp xếp sách vở về trước,bỏ lại cậu một mình với tâm tư đang ở trên mây
Với đầu óc hiện tại của cậu thì điểm thi ngày mai cũng chẳng đâu vào đâu,nhưng có lẽ thành tích mà cậu sẽ đạt được là có thêm em người yêu mới-tiếng sét ái tình ở quá caffee
___
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi hẳn 3 điểm
Quả thật,sau kỳ thi cậu đã nhận được một con 3 suýt tròn trĩnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đây?
Ánh mắt anh vô tình chạm phải dòng tin nhắn được gửi từ “Bé Yêu” hiển thị thông báo trên hình nền của điện thoại cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em hôm trước đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người yêu mới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi,trắng,xinh,thơm,ngo…ưm ưm//bị bịt miệng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nín đi,tự hào lắm ấy
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi,không quên nhắc với cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối qua nhà học nốt bài trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok baby
___
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chán quá,hôm nào cũng nhai đi nhai lại mấy cái công thức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
8 giờ rồi đó,ngồi mà lải nhải đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ từ từ,chơi tí đã
Bỗng nhiên,chuông điện thoại của cậu reo lên,trên màn hình là cuộc gọi từ “Bé Yêu”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khó chịu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bắt máy//Ơi,anh nghe
…:Anh ơi,tối đi chơi với em được không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy giờ?
…:Em chuẩn bị xong rồi,8 giờ 30 được không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chốt,giờ anh qua liền nè
Sau khi tắt điện thoại,cậu hí hửng dọn sách vở ra về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa,chìa khoá cửa đâu Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây nè//cầm nghịch//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đưa đây coi,sắp muộn rồi còn nghịch nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà…tớ đã đồng ý cho cậu đi đâu~Lại đây lấy nè~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chậc
Vậy là cậu lại phải chạy lại chỗ Dương dành chìa khoá,nhưng anh cứ trêu đùa cậu mà dơ lên cao,vì khoảng cách độ dài cơ thể cậu có nhón người lên cũng chẳng với được,đành nhảy lên người anh,vòng hai chân qua eo anh mà với

Bộ 1:"My Baby...!"[3]

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm…~
Bất chợt,anh vòng tay ôm lấy eo cậu mà hôn lên môi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aaa…làm cái gì vậy,ưm~…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bỏ tớ ra…ưm~…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức…chó…ưm~…
Vậy là cậu cứ nói một câu anh lại hôn một cái nên cậu đành câm nín,dồn nén sự uất ức lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?Nói nữa không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức…ư…hức…cậu bị gì vậy,gái tớ còn chưa hôn ai bao giờ…ngáo…hức~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan,im lặng nào,cậu biết nhìn cậu khóc dễ hứng lắm không?
Cứ vậy,anh vừa dỗ cậu,vừa ôm eo bế cậu ra ghế ngồi,tiện tay ném luôn chìa khoá phòng lên nóc tủ áo quần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thả tớ ra đi,coi như không có gì hết…ức~//cố đẩy tay anh ra khỏi eo mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm chặt hơn//Sao mà bỏ qua được,cậu biết tớ muốn có được cậu từ lâu lắm rồi không~?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có…có được tớ?Ý cậu là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là vậy này
Nói rồi,anh luồn tay kéo áo cậu lên mà chui đầu vào trong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm…cậu thơm thật,như hoa nhài vậy,ngọt dịu lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tránh raa…bỏ tớ ra…đừng cắn mà…ah//vùng vẫy đẩy anh ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im!//giữ người cậu lại//
Anh ôm chặt cậu,theo đà mà hôm hít cắn mút khắp cơ thể Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chui ra//sao không nói gì nữa vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức…ư…hức…
Mặc dù rất thích nhìn cậu khóc,nhưng anh cũng chẳng nỡ để cậu khóc,anh xót nhưng cũng mê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan đừng khóc nữa,tớ đưa cậu về nha?
Anh bất lực đành ôm cậu vào lòng vỗ về,để cậu úp mặt vào vai mình mà nấc lên từng đợt
Cuối cùng tới miệng rồi,anh vẫn phải nhả ra lại
Note:Hơi ngắn tại cứ mỗi lần viết được 2-3 câu hội thoại tớ lại buồn ngủ^^hiuhiu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play