[RhyCap] Tỉnh Giấc
#1 HỌC SINH MỚI
|| * * || --> hành động của nhân vật
|| ( ) || --> suy nghĩ của nhân vật
__________________________________
Trên giường của một bệnh viện XXX, một bệnh nhân nào đó đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như người này bị ngất xỉu và đang được truyền nước, người nói gì đó trong miệng :
???
Vẫn vậy nhỉ.. Ngày qua ngày vẫn như vậy...
???
Thật sự sẽ sống như này đến cuối đời ư.
???
*khuôn mặt đờ đẩn, nhợt nhạt*
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, người bệnh ngồi trên giường nhìn cơn mưa đó, đôi mắt đượm buồn.
???
*thở dài* mình lại suy nghĩ nhiều nữa rồi
???
*nhìn cái bàn bên cạnh mình*
Trên bàn có 1 khung ảnh, có lẽ người này đã luôn mang theo bênh cạnh bất cứ đâu, khi gỡ khung ra có thể thấy rõ phía dưới góc phải bức ảnh đã bị phai màu, dường như người đã cầm xem đi xem lại rất nhiều trong 7 năm qua nên bức ảnh mới bị phai màu như vậy.
???
*gỡ khung, cầm bức ảnh và ngắm thật lâu*
???
Ước gì.. Khi mình ngủ và tỉnh giấc thức dậy tất cả mọi chuyện tồi tệ trước đó đều là mơ thì tuyệt vời biết bao nhiêu nhỉ.
???
Mình đã nói đi nói lại câu này suốt 7 năm qua rồi
???
Có lẽ mình phải chấp nhận hiện thực thôi, chấp nhận.. hiện thực.
???
Mình phải sống tiếp, đúng không?
???
*nhìn và nói với bức ảnh*
__________________________________
Mùa thu ngày XX/X/XXXX, thời tiết trong lành, mát mẻ rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi nhỉ. Từ phía xa có tiếng gọi to ai đó :
Thành An
Này! làm gì đứng ngoài cổng không vô trường đi
Thành An
Thấy rồi còn hỏi *kéo tay ai đó*
Thành An
Lên tới tận phòng kêu mãi mới chịu dậy
Bảo Khang
*mắt mở không lên* alo
Thành An
Tới trường rồi còn chưa tỉnh luôn hả trời
Thành An
Tới nữa rồi đó *nhìn phán xét*
__________________________________
Thầy Chủ Nhiệm
CẢ LỚP TRẬT TỰ ‼️
Thầy Chủ Nhiệm
CÓ 1 BẠN VỪA CHUYỂN ĐẾN LỚP CHÚNG TA, CÁC EM TRẬT TỰ ‼️
Thành An
Ô Ô Ô học sinh mới
Thành An
Ê!!! Chuẩn bị có học sinh mới kìa Khang
Thành An
Dậy đi, giờ này còn ngủ nữa???
Quang Anh
(học sinh mới ?) xem nào.
Đăng Dương
Gì? Phòng học mới hả
Thành An
Học sinh mới cha ơi cha, mày nghe kiểu gì vậy
Thầy Chủ Nhiệm
Được rồi, em vào đi
Học Sinh Mới
*bước vào lớp*
Thầy Chủ Nhiệm
Đây! Bạn này tên là Hoàng Đức Duy, các em đối xử và học tập thật tốt với bạn đấy.
Thầy Chủ Nhiệm
Bạn vừa chuyển đến nên rất lạ lẫm, các em làm quen và dẫn bạn đi thăm quan trường nhé!
Thành An
Nãy giờ cứ toàn cuối mặt xuống là sao ta *chỉ Duy*
Thành An
Ê mày nhìn đi *nói với Khang*
Bảo Khang
Chắc ngại thôi mày ơi
Quang Anh
*nhìn chằm chằm Duy*
Thầy Chủ Nhiệm
Chỗ của em.. *nhìn xung quanh lớp học*
Thầy Chủ Nhiệm
À rồi, em ngồi bên kia nhé gần cái bàn của bạn Quang Anh đấy, bàn kế bên có chỗ trống đó em xuống ngồi đi.
Đức Duy
*bước đi xuống chỗ ngồi*
Đức Duy
*xoay người qua nhìn*
Quang Anh
*nhướng một bên lông mày*
Đức Duy
*xoay đi không quan tâm*
Quang Anh
(không phản ứng gì luôn ?)
Thành An
Nhìn coi bộ trầm tính á nha *nói với Khang, Dương*
Bảo Khang
Mới chuyển đến toàn người xa lạ trầm tính là đúng rồi
Thành An
Sao mày nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?? *nói Quang Anh*
Thành An
Nè nè, đừng có nói là mày định làm gì người ta đó nha Quang Anh???
Quang Anh
Liên quan tới mày à?
Bảo Khang
đúng là bản tính khó dời mà *lắc đầu thở dài*
Thành An
*nhìn Quang Anh* thì tao nói vậy thôi *thở dài*
__________________________________
#2
Bảo Khang
Đi uống tí nước không???
Đăng Dương
Quang Anh đi không?
Thành An
Vậy thôi đi à, bye
Quang Anh
*nhìn sang bàn bên cạnh*
Đức Duy
*đang sắp xếp sách vở vào cặp*
Quang Anh
Này! Học sinh mới
Quang Anh
*thằng này bị điếc sao *
Quang Anh
Này! *nói lớn* Bị điếc à?
Quang Anh
Tôi kêu cậu như thế mà không nghe à??
Đức Duy
Kêu tôi có việc gì không.
Đức Duy
Nếu không thì tôi về trước đây. *đi*
Quang Anh
Ơ kìa, học sinh mới à cậu đi ăn gì đó với tôi đi ~
Gương mặt cậu bắt đầu khó chịu, có vẻ Duy không thích người khác đụng chạm vào người mình.
Đức Duy
Đừng có chạm vào người tôi
Đức Duy
Tôi không có giời gian để đi với cậu, cảm ơn.
Đức Duy
Tên tôi không phải để cho có nên cậu đừng gọi tôi cái kiểu như vậy?
Cậu nói rồi xoay người đi, bỏ lại một Quang Anh ngơ ngác nhưng sau đó cậu ta lại cười khẩy một cái, ánh mắt sắt nhọn, hình như cậu ta nghĩ gì đó có vẻ chẳng tốt lành gì.
____________________________________
Đức Duy
(đúng là 1 tên kì quặc) *thở dài*
Cậu đang đi về nhà thì tiếng xe ô tô từ xa chạy đến gần chỗ cậu, nhìn từ xa cũng đã thấy sự sang trọng, giàu có từ chiếc xe đó toả ra, một màu trắng tinh.
Đức Duy
(chuyện gì vậy nhỉ?)
Kính xe ô tô bắt đầu hạ xuống từ từ, chính là cậu ta, người ngồi trong xe là Quang Anh.
Quang Anh
Cậu không nhớ ra tôi sao học sinh mới?
Quang Anh
à à quên mất, phải nói là
Quang Anh
Cậu nhớ tôi không Đức Duy à? *cười*
Đức Duy
Tch- (hoá ra là tên kì quặc này)
Đức Duy
(phải mau đi về thôi)
Quang Anh
Này, đứng yên đó đi
Quang Anh nhìn từ đầu đến chân của Duy xong cười một cái rồi cậu ta nói.
Quang Anh
sạch sẽ quá nhỉ, để tôi tặng cậu một thứ có thể sẽ hợp với cậu đấy *cười nhếch*
Không trả lời câu hỏi của Duy, cậu ta nói gì đó với tài xế phía trước, hình như tài xế này là người làm của Quang Anh nên đã quá quen với hành động này. Tài xế đã nghe cậu nói và lập tức hiểu ý, Quang Anh nhìn Duy và nói.
Quang Anh
Mai gặp nhé, một ngày tốt lành *cười nhếch*
Kính xe ô tô nâng lên, chiếc xe lùi, lùi và lùi, Duy đứng đó mà không hiểu chuyện gì và rồi xe chạy đi nhanh về phía trước, khói bụi của xe đã được Duy hứng trọn, không những vậy chỗ cậu đứng có vũng nước nên xe đã tạt hết vào người cậu và Duy đã hiểu Quang Anh nói tặng mình một thứ có thể hợp với cậu, thì ra đây là thứ cậu ta tặng.
Đức Duy
Aiss Tch- ngày gì mà xui thế không biết *khó chịu*
Đức Duy
Tên kì quặc này bị điên à, ra đường uống thuốc chưa vậy?
Đức Duy
Nhìn cũng biết là xe cả tỉ rồi
Đức Duy
Người giàu hay làm những trò như này hả trời?! (phiền phức thật)
Quả là 1 ngày không được may mắn với cậu, Duy cuối cùng cũng đi về tới nhà, cậu đứng trước cửa, có tiếng gì đó phát ra trong nhà, gương mặt cậu bỗng nặng trĩu, lẩm bẩm trong miệng.
Đức Duy
*thở dài* phải chịu đựng thế này đến bao giờ.
Cậu nói rồi khựng lại 1 chút, cuối cùng cậu cũng mở cửa và đi vào trong.
____________________________________
#3 CHẲNG BAO GIỜ NGUÔI NGOAI.
‼️LƯU Ý CHAP NÀY SẼ CÓ NHỮNG TỪ NGỮ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC‼️
____________________________________
Trước mắt cậu, sàn nhà bừa bộn, đầy những đồ đạc linh tinh, trong nhà không khí âm u, nặng nề. Duy thở dài kèm gương mặt bất lực, mẹ cậu từ phòng đi ra hỏi thăm.
Mẹ Đức Duy
Duy, con về hồi nào đấy?
Mẹ Đức Duy
Sao quần áo bẩn nhiều thế này? Duy, con ngã hay sao
Đức Duy
Con vừa về thôi mẹ *nhìn mẹ*
Duy cầm đôi bàn tay có nhiều miếng băng keo được dán lên của mẹ. Trên người thì đầy những vết bầm tím, gương mặt mẹ nhợt nhạt.
Mẹ Đức Duy
À.. Mẹ không sao, con đừng lo lắng quá
Mẹ Đức Duy
*xoa đầu Duy và cười*
Mẹ Đức Duy
Con ráng học để có công việc ổn định bản thân cho tương lai sau này nha con.
Mẹ Đức Duy
Thôi, tắm rửa đi rồi mẹ làm đồ ăn cho con nh-
Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Duy và mẹ, cha cậu cũng từ phòng đi ra, ông ta cao to, ánh mắt đầy sát khí, gương mặt tức giận, ông gằng giọng nói lớn.
Cha Đức Duy
TIỀN TAO ĐÂU? MÀY MANG TIỀN RA ĐÂY CHO TAO!
Cha Đức Duy
MÀY CÓ TIỀN MÀ GIẤU TAO À?
Cha Đức Duy
MÀY NÔN TIỀN CỦA MÀY RA ĐÂY HẾT CHO TAO!!!
Cha Đức Duy
LŨ ĐÀN BÀ TỤI MÀY ĐỀU VÔ DỤNG NHƯ NHAU
Cha Đức Duy
ĐƯA TIỀN MÀY ĐÂY NHANH LÊN! *hét lớn*
Mẹ Đức Duy
Ông lấy hết của tôi rồi còn đâu?
Mẹ Đức Duy
Tôi đưa cho ông hết cả rồi, ông còn muốn gì nữa?
Mẹ Đức Duy
Tiền lương tháng này vẫn chưa đến.. Tiền lấy đâu ra mà đưa?
Cha Đức Duy
ĐẦU MÀY CHỨA BÃ ĐẬU Ở TRỎNG HAY GÌ MÀ NGU VẬY?
Cha Đức Duy
Đ*O BIẾT ỨNG TRƯỚC TIỀN LƯƠNG À??
Cha Đức Duy
TAO MÀ PHÁT HIỆN MÀY GIẤU TIỀN THÌ MÀY KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU!
Cha Đức Duy
*nhìn sang Duy*
Đức Duy
Ông mau đi đi. *nhìn về hướng cửa*
Cha Đức Duy
2 mẹ con mày yêu thương nhau quá nhỉ, giống nhau quá rồi
Cha Đức Duy
CÒN DÁM TRẢ TREO TAO À ???
Cha Đức Duy
sao mày không nghỉ học mà đi làm chung với CON GÁI MẸ MÀY ĐI?
Nói xong, ông ta mở cửa và đi ra ngoài. Có lẽ đây không phải là lần đầu căn nhà này đầy những tiếng chửi rủa mà là đã diễn ra từ bé đến hiện tại của cậu. Duy đã phải chịu đựng hàng tá những lời thâm độc được thốt ra từ chính người cha của cậu, trên cơ thể Duy có nhiều những vết sẹo, chỉ để trút cơn giận khi cậu làm không đúng ý ông mà ông ta đã dùng roi mây được ngâm trong nước, sau đó đánh đến nổi rách da, tét thịt và chảy nhiều máu khi cậu còn nhỏ. Sao có thể nhẫn tâm làm như vậy nhỉ.
Những lúc mẹ cậu đi làm không có ở nhà, ông ta nằm dài ườn trên ghế, luôn sai vặt, buông những lời khó nghe, cay nghiệt, thậm chí ông ta đã tát mạnh vào mặt cậu 1 cú như trời giáng vì mua không đúng thứ ông yêu cầu. Đến đây cũng đã hiểu tại sao Duy không thích người khác đụng chạm vào người cậu cũng bởi vì "những vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành, những vết thương tâm lí dù có chữa lành đến đâu cũng chẳng bao giờ nguôi ngoai".
Ám ảnh về tuổi thơ quá lớn đã hình thành một Hoàng Đức Duy trầm tính, khó gần, ít tiếp xúc được với mọi người xung quanh. Bên cạnh nhiều điều tồi tệ đó, cậu có một người mẹ luôn yêu thương, dịu dàng và ấm áp với cậu. Mẹ dạy Duy rất nhiều thứ, nên một mặt khác Duy rất tốt bụng, không nói mà sẽ để ý và hành động âm thầm.
Hoàng Đức Duy, cậu ấy đã lớn lên như vậy.
Tại sao cả hai mẹ con lại chịu đựng như thế này suốt nhiều năm qua? Duy đã khuyên mẹ rất nhiều lần, cậu khuyên mẹ ly hôn đi, cậu không sao cả. Nhưng thật ra mẹ cậu, bà không muốn con mình bị trêu chọc, người ngoài nói này nói nọ, ai mà biết được miệng đời, họ còn cay nghiệt hơn ấy chứ. Bề ngoài gia đình Duy người khác nhìn vào ai ai cũng tưởng gia đình hoà thuận, một gia đình hoàn hảo nhưng họ đâu biết bề ngoài hoàn hảo nhưng bên trong không khác gì những ngày sống ở địa ngục vậy.
Nếu không vì Duy vì thương con mình, cắn răng chịu đựng nên chọn ở lại thì có lẽ bà đã chọn rời khỏi cái nhà này bỏ xứ mà đi mất hút từ đời nào rồi. Bạo lực gia đình khi nào mới kết thúc? Phải chịu đựng đến bao giờ?.
____________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play