[DooGem] Daddy Ơi?
Giới Thiệu Nhân Vật
Pio
Lâu rồi chẳng làm truyện nhỉ, hôm nay quay lại nhá mê Doogem quá à nên làm luôn fic nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên: Huỳnh Hoàng Hùng-( biệt danh là: Gem, gấu nhỏ)- 20 tuổi- cao 1m75- sở thích là sữa cái gì sữa là Gem thích-ghét Doo nhất!- tính cách có phần yếu đuối em dễ khóc lắm mà Doo cứ hay mắng em thôi- công việc là còn đang là sinh viên của trường ATSH
Đỗ Hải Đăng
Tên: Đỗ Hải Đăng-( biệt danh: Doo, Daddy)- 26 tuổi- cao 1m85- sở thích là Gem-ghét Gem đi chơi với thằng khác- tính cách có phần hơi kiểm soát nhưng bù lại yêu chiều Gem nhà ta lắm- công việc là chủ tịch của tập đoàn công ty DG
Trần Phong Hào
Tên: Trần Phong Hào-tuổi 20-( biệt danh là Nicky)-cao 1m70- sở thích là đăng lại tất cả các vid mà cậu thấy-tính cách vui nhộn, lúc nào cũng đầy năng lượng- đang là sinh viên của trường ATSH
Nguyễn Thái Sơn
Tên: Nguyễn Thái Sơn-tuổi 25-cao 1m78- sở thích là cạp đầu mèo ( Hào )-là người đàn ông của lòng tất cả các chị em trong công ty- đang làm việc tại công ty DG
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tên: Phạm Lưu Tuấn Tài- tuổi 27-( biệt danh: anh Xái)-cao 1m80- sở thích là chọc cho em bé nhà mình dỗi rồi dỗ- tính cách ngoài lạnh trong nóng lạnh với thế giới nóng với mình bé An- CEO của công ty TA làm vì đam mê
Đặng Thành An
Tên:Đặng Thành An- tuổi 20-( biệt danh: Negav- bé An)- cao 1m67- sở thích là tiêu tiền và sài tiền không phải là em phung phí tiền đâu tại anh Xái bắt tiêu ấy chứ-tính cách đáng yêu, trẻ con- đang là sinh viên trường ATSH
Trần Đăng Dương
Tên: Trần Đăng Dương- tuổi 26- cao 1m85-( biệt danh:Bống)- sở thích là dung túng cho Kiều tiêu tiền của mình, hít cổ Kiều- tính cách có phần hơi khờ nhưng được việc lắm- đang làm giám độc của công ty DG
Nguyễn Thanh Pháp
Tên: Nguyễn Thanh Pháp- tuổi 20- cao 1m74-( biệt danh: Pháp Kiều)- sở thích là làm đẹp nâng cấp bản thân mình lên- tính cách: vui vẻ, hoà đồng- đang làm chủ ở 1 quán cà phê nổi tiếng tên là DK
Pio
Biết sao tên truyện là có chữ Daddy và biệt danh của Doo cũng có chữ Daddy kh?
Pio
thì sẽ là như này Doo nhận nuôi Gem và Gem hay gọi Doo là daddy thế nhé tóm tắt cho dễ hiểu dù mình cũng không hiểu
Pio
mình còn thiếu nhiều cp lắm có gì bổ sung cho mình nhé
cp phụ: TàiAn, DươngKiều, NgânTrung, LuânTus,LouAp,RhyCap( thiếu thì bố sung giúp mình)
Chap 1
Hồi tưởng về 6 năm trước….
Trần Đăng Dương
Sao, rủ bọn tao ra đây làm cái gì? /khó hiểu\
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ờ, thật đấy đêm hôm rủ ra bar có bị thần kinh không?
Đỗ Hải Đăng
tụi tao chia tay rồi! /thất vọng\
Nguyễn Thái Sơn
Thật à? / bất ngờ \
Đỗ Hải Đăng
em ấy nói tao còn quá trẻ, sự nghiệp thì không có tiền thì lặt vặt nên bỏ….* 2 tay bấu chặt*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bỏ cũng đáng, mày không nhận ra nó đào mỏ à ngu như chó mới không nhận ra! [ nói lớn ]
Trần Đăng Dương
Anh cứ nói thằng bạn em thế, nhưng ngu thật yêu nhau 3 năm mà để nó lừa hơn chục tỉ nghe có chán đời không?
Nguyễn Thái Sơn
Có [ nói to ]
Đỗ Hải Đăng
Nhưng….em yêu cô ấy là thật
Hắn thật sự rất buồn vì vụ chia tay ấy, hắn và cô ta đã yêu nhau tận 3 năm nói chia tay đâu dễ dàng với hắn bao nhiêu cô gái vây quanh hắn, hắn cũng làm lơ để quan tâm hết mức với cô ta mà…
Tại sao? cô ta lại nỡ lòng nào nói chia tay với hắn còn chê hắn nghèo nữa ôi sao cay thế
cả đám nói chuyện khuyên nhủ hắn khá lâu 3 người ai cũng chen nhau dỗ dành và nói với hắn rằng nên từ bỏ và không có gì phải luỵ cả. Một lúc sau hắn mới lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Em đi về trước, hôm nay em bao!
Đỗ Hải Đăng
Em xin phép! * rời khỏi ghế + đi thanh toán *
Thanh toán xong cậu đi ra khỏi quán bar đông đúc ấy đang đi ngang qua 1 cái ngõ để về nhà thì cậu bỗng nghe thấy 1 tiếng khóc nấc ở trong góc tối cũng hơi rén rén đấy nhưng vẫn có can đảm bước vô
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức…hic/ khóc\
Trước mặt hắn là 1 cậu nhóc mới tầm 13-14 tuổi nhìn cậu đẹp lắm trắng trẻo nhưng gầy! trên tay chân đều có vết thương như vừa bị đánh xong
cậu nghe tiếng hắn gọi liền từ từ ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy nước trên khuôn mặt có chút đỏ ửng vì khóc lâu hoặc do trời lạnh đi chăng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức…/ thút thít \
Đỗ Hải Đăng
Sao mà khóc, về nhà đi chỗ này nguy hiểm lắm!
Huỳnh Hoàng Hùng
Hic…em không có nơi để về nữa rồi anh ơi….[ giọng nhỏ dần ]
Đỗ Hải Đăng
Sao mà không có được! bố mẹ nhóc đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Bố mẹ em mới tìm được người con thất lạc họ không muốn em có mặt em trong gia đình ấy nên đuổi em ra khỏi nhà rồi…
Đỗ Hải Đăng
Ơ Kìa, nhà này kì vậy chắc nhóc thất vọng lắm nhỉ?
em lúc này cũng chỉ biết gật đầu thôi còn nói gì thêm được nữa nói thêm nữa em sẽ vỡ oà mà khóc to hơn nữa
Đỗ Hải Đăng
nhóc về nhà ta đi, ta nhận nuôi nhóc dù gì ta cũng ở có 1 mình buồn lắm!
cậu nhìn hắn với đôi mắt nghi hoặc, tại sao lại muốn nhận nuôi cậu?
Đỗ Hải Đăng
sợ bị bắt à, yên tâm không bắt nhóc con bán sang Trung Quốc đâu mà lo!
Đỗ Hải Đăng
Về với ta nhé!
Huỳnh Hoàng Hùng
* gật đầu nhẹ *
hắn chìa tay ra để em nắm lấy cùng đi về nhà, không hiểu sao càng đi em lại càng thấy cơ thể mình yếu dần đi chân bước không nổi chắc do cả ngày nay em chưa ăn gì
bước dần 1 bước nữa mắt em bắt đầu choáng và sau đó em không còn nhận thức gì nữa
hắn thấy em ngất ra đường như thế thì bất ngờ lắm chứ liền rút máy ra gọi liền cho tài xế nhà mình đến đón hắn và cậu
Xe cũng đã tới hắn vội vàng bế sốc em lên rồi vào xe hắn bắt bác tài xế nhấn ga đá số để về thật nhanh!
~ Thật ra nhà Đăng không hề nghèo, giàu có là đằng khác công ty từ bắc vào nam đều có,tất cả đều rất hùng mạnh và phát triển luôn đi đầu doanh thu của cả nước, nhưng chẳng qua Đăng nó muốn tự lập chứ nó thiếu gì tiền tài khoản của nó hơn 9 số 0 chứ không phải dạng vừa chẳng qua con kia nó không biết nhà nó giàu nên nó mới chia tay chứ biết thì cũng đéo có cửa!~
Chap 2
Khi xe dừng ở 1 căn biệt thự xa hoa thì hắn liền bế cậu xuống chạy 1 mạch vào trong nhà
Đỗ Hải Đăng
Mau khám cho cậu này giúp tôi, nhanh lên!
cả 2 người liền chạy lên phòng, sau khi đặt cậu xuống giường thì bác sĩ bắt đầu khám cho cậu
bác sĩ vừa khám biểu cảm thì có chút ngao ngán pha thêm chút thương sót do cậu suy dinh dưỡng khá nặng cơ thể thì đầy vết thương to nhỏ nặng nhẹ đều có
Bác Sĩ
Cậu này bị suy dinh dưỡng khá nặng cần phải ăn uống đầy đủ, người thì nhiều vết thương cái này tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy chắc 1 tuần sẽ khỏi hẳn cậu chủ yên tâm ạ!
Bác Sĩ
Nhưng….cậu này là ai vậy ạ?
Đỗ Hải Đăng
Không phải chuyển của nhà người, lui đi là vừa!
Bác Sĩ
V-vâng xin phép cậu chủ
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng thì hắn liền đến bên cạnh giường nơi cậu đang nằm để chuyền nước
nhìn cậu đẹp lắm dù khi mặt cậu có chút nhợt nhạt thì nó vẫn đẹp, làn da trắng như bạch tuyết nhưng có vết thương nhìn chướng cả mắt,tóc đen tuyền, môi còn hơi hồng hồng
Tia nắng của sáng sớm le lói qua rèm cửa sẫm màu khiến cậu khó chịu mà tỉnh giấc
nhìn xung quanh mờ mờ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đây không phải phòng của mình
cậu từ từ ngồi dậy dụi mắt để nhìn cho rõ hơn bỗng nhiên có 1 giọng nói cất lên làm cậu giật mình
Đỗ Hải Đăng
Nhóc con đừng dụi mắt thế chứ!
cậu từ từ quay đầu sang nơi phát ra âm thanh trầm ấm đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là ai vậy? sao em lại ở đây
Đỗ Hải Đăng
Ơ nhóc quên nhanh thế à!
Đỗ Hải Đăng
hôm qua nhóc còn đồng ý làm người của ta đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng có mà vớ vẩn, nhận nuôi cái gì cơ chứ cho em về nhà đi!
Đỗ Hải Đăng
Cho em về thì bố mẹ em có hoan nghênh em về như ta không nhỉ?
Câu nói đấy khiến cậu ngờ ngợ ra được những tình cảnh của mình vào hôm qua, đúng cậu đã không còn là con của bố mẹ cậu nữa rồi và cậu cũng đã đồng ý với lời để nghị nhận nuôi của hắn ta rồi
Đỗ Hải Đăng
Nhớ ra rồi chứ gì, nhớ rồi thì vệ sinh cá nhân đi đồ ta để ở tủ quần áo bên tay trái đấy
Đỗ Hải Đăng
ta ở dưới đợi nhóc!
Huỳnh Hoàng Hùng
*gật đầu*
Hắn nói xong thì bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại cho cậu có không gian riêng tư
nghe theo lời hắn thì cậu cũng đi lấy quần áo eo ôi trong tủ ấy chỉ toàn quần áo size to hơn cậu thôi ngắn nhất chắc cũng dài qua bắp đùi cậu 1 chút
nhưng giờ quần áo cậu cũng bẩn hết rồi nên đành phải chọn đại 1 chiếc áo thun màu trắng với 1 chiếc boxer mới để đi thay thôi
bước vào trong nhà tắm nó to ngang cái phòng cũ của cậu luôn mất,nhìn vào gương thấy cơ thể cậu được băng bó kĩ lưỡng mà trong lòng cậu không khỏi cảm ơn thầm với hắn
sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng bước xuống lầu
Đỗ Hải Đăng
Xuống rồi đấy à!
Trước mặt hắn là 1 cậu bé với làn da trắng mặc 1 chiếc áo thun dài qua bắp đùi 1 tí với chiếc chân dài không 1 cộng lông
Đỗ Hải Đăng
Nhìn nuột nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Này! anh đừng có mà tào lao tôi chưa đủ tuổi đâu đấy
Đỗ Hải Đăng
Biết rồi, xuống đây ăn sáng đi!
Trên bàn ăn cậu muốn hỏi hắn rất nhiều thứ nhưng cứ ngập ngừng khiến hắn hơi khó chịu
Đỗ Hải Đăng
Hỏi gì hỏi luôn đi cứ ngập ngừng thế!
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy hả, vậy cho em hỏi anh nhận nuôi em với tư cách gì á?
Đỗ Hải Đăng
Cứ coi như là bố nuôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy em gọi anh là Daddy nhé?
Câu nói này khiến hắn suýt thì phun cơm ra ngoài nhưng kìm lại được daddy nghe có già quá không?
Đỗ Hải Đăng
Tuỳ tuỳ muốn gọi gì cũng được, lo ăn cơm đi ta sắp phải đi làm rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ nhưng daddy ơi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ở nhà 1 mình à, buồn lắm….
Đỗ Hải Đăng
Tí ta đưa cho em cái máy mà chơi, nhưng phải có luật
Huỳnh Hoàng Hùng
Luật gì vậy ạ!
Nghe đến ở nhà 1 mình mà có máy chơi là mắt cậu sáng lên liền nên điều kiện gì cũng được hết
Đỗ Hải Đăng
1. Không được gọi linh tinh
Đỗ Hải Đăng
2. Cấm tuyệt đối không được để lộ nơi này ra bên ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ dạ cái này con làm được hết!
Đỗ Hải Đăng
Ta có lưu số của ta ở trong rồi đấy, cần gì thì nhắn hoặc gọi, giờ ta đi làm đây ăn xong thì lên phòng chơi máy người hầu để trên đấy rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ daddy đi cẩn thận!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play