Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Truyện Ngắn

Nơi ánh dương lưu lại

Đức Duy là 1 cậu sinh viên năm nhất, tuy mới vào cách đây không lâu nhưng có lẽ trái tim cậu đã mãi không dừng rung động trước một anh sinh viên năm 2 tên là Nguyễn Quang Anh. Tuy thích là thế nhưng Duy chả bao giờ chịu lại gần bắt chuyện cả, chỉ muốn né tránh thôi, và dường như cũng vì thế mà cậu không hề biết đến sự tồn tại của cảm giác rung động từ trái tim Quang Anh dành cho cậu.
-Một hôm-
Đức Duy ngồi trên bậc thềm nhà sách nhỏ ở góc phố, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ. Mỗi trang giấy vàng úa như kể lại câu chuyện của thời gian, nhưng cậu không đọc nổi một chữ. Đôi mắt cứ hướng về con đường phía trước, nơi Quang Anh đang đứng trò chuyện với vài người bạn. Quang Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm, khiến mọi người xung quanh đều bị cuốn hút. Đức Duy mím môi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu biết, giữa họ luôn có một khoảng cách mà cậu chẳng dám vượt qua. “Cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ, có gì muốn nói không?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Đức Duy giật mình. Quang Anh đứng ngay trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tò mò. “Anh… sao lại ở đây?” Đức Duy lắp bắp, cố giấu cuốn sách ra sau lưng như thể sợ bị bắt quả tang. Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, đôi chân dài duỗi thẳng trên bậc thềm. “Tôi thấy cậu nhìn tôi, nên đến hỏi. Hay là cậu định tránh tôi mãi?” “Tôi đâu có…” Đức Duy cúi mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Quang Anh bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu. “Cậu lúc nào cũng vậy, cứ lảng tránh rồi tự thu mình lại. Biết không, điều đó làm tôi thấy khó chịu lắm.” “Khó chịu gì chứ… Tôi đâu có làm gì sai.” Đức Duy bướng bỉnh đáp, nhưng trái tim đập mạnh trong lồng ngực. “Khó chịu vì tôi muốn lại gần cậu, nhưng cậu cứ tránh xa tôi.” Quang Anh nói thẳng, ánh mắt nghiêm túc khiến Đức Duy không dám đối diện. Cậu im lặng, những ngón tay siết chặt lấy cuốn sách. Trong lòng cậu là những cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi vừa mong chờ. “Đức Duy.” Quang Anh gọi tên cậu, giọng nhẹ nhàng hơn. “Tôi thích cậu. Từ lâu rồi. Chỉ là, cậu luôn cố né tránh nên tôi chẳng biết phải làm thế nào.” Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu không ngờ người luôn ở ngoài tầm với lại nói ra những lời này. “Anh đừng đùa…” Cậu lúng túng. “Tôi không đùa.” Quang Anh mỉm cười, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Đức Duy. “Cho tôi cơ hội được ở bên cậu, được không?” Ánh nắng cuối chiều nhẹ nhàng phủ lên hai người, mang theo hơi ấm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Đức Duy khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Có lẽ, cuối cùng cậu cũng không cần phải trốn tránh ánh dương ấy nữa.
Ê trời ơi
Mangatoon hỏng phải cha
Bắt phải 10 ô thoại mới cho đăng
Vỡn mặt
Quên nữa
Chưa làm bài văn cô giao
=)))

Một ngày để yêu

Nói lại
Này là truyện ngắn
Mỗi chap là 1 câu truyện khác nhau
Ok
Vào nhe
Tựa đề: Một Ngày Để Yêu Duy là nhân viên phục vụ tại một quán cà phê nhỏ trong khu phố cổ. Anh chàng luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng trong lòng lại gợn sóng bởi những ngày tháng cô độc và tẻ nhạt. Một buổi sáng đầu thu, Quang Anh – một kiến trúc sư trẻ – bước vào quán. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, ánh mắt trầm ổn nhưng không giấu được nét mệt mỏi. Lần đầu gặp Duy, Quang Anh chỉ gọi một ly đen đá, nhưng ánh mắt anh ta lại cứ lặng lẽ dừng trên gương mặt đang lúi húi pha chế của chàng trai trẻ. “Đây là cà phê của anh.” Duy đặt ly nước xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng giữ khoảng cách. Quang Anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn những tia nắng ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau, Quang Anh lại đến. Lần này anh ngồi ở góc khác, gần quầy pha chế hơn. Duy ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng làm việc. “Anh thấy cà phê hôm qua rất ngon.” Quang Anh lên tiếng khi Duy mang ly cà phê thứ hai đến. “Tự tay em pha đúng không?” Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại bằng giọng lịch sự: “Vâng, cảm ơn anh.” Quang Anh mỉm cười, nét cười ấy khiến lòng Duy thoáng chao đảo. Cứ như vậy, Quang Anh đến quán mỗi ngày, không chỉ để uống cà phê mà còn để trò chuyện cùng Duy. Những câu hỏi tưởng chừng bình thường – “Em làm ở đây lâu chưa?”, “Thời tiết hôm nay thế nào nhỉ?” – dần trở thành những lời quan tâm ngọt ngào mà Duy không nhận ra mình bắt đầu mong đợi. Một buổi tối muộn, khi quán đã vắng khách, Quang Anh đứng dậy rời đi nhưng chần chừ trước cửa. “Duy, mai là sinh nhật anh. Em có thể dành một chút thời gian đi ăn cùng anh được không?” Duy thoáng đỏ mặt, định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Quang Anh, cậu lại gật đầu. Tối hôm sau, dưới ánh đèn mờ ấm áp của một nhà hàng nhỏ, Duy nhận ra rằng trái tim mình đã bị “đánh cắp” từ lúc nào không hay. “Em có biết không?” Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói ấm áp nhưng mạnh mẽ. “Ngay từ lần đầu gặp, anh đã muốn bảo vệ em, quan tâm em, và làm em hạnh phúc.” Duy cúi đầu, giấu đi nét ngượng ngùng nhưng không che giấu được nụ cười nở trên môi. Hóa ra, cuộc sống không chỉ là những ngày tháng cô đơn. Một ngày, một người – đôi khi, chỉ cần thế là đủ để bắt đầu một hành trình yêu thương.
Ủa sao nay ngắn hơn chap kia ta
Tui viết trong ghi chú thấy dài lắm mà ta=))
Thôi kệ đi
=)))
Chừng 23h rồi nè=)
Sau này ai đọc cùng giờ á, chúc ngủ ngon nhe=))

Chạm vào nắng

Ê đừng ai hỏi sao tui ra chap nhanh nha
Ý là
Truyện tui viết
Là tui viết mọi lúc mọi nơi
(Lúc học, lúc đi chơi, lúc makeup, lúc tắm, lúc rảnh,…)
Nên muốn đọc là lấy ra đọc liền=))
Tựa đề: Chạm Vào Nắng Đức Duy là một họa sĩ trẻ với đôi tay khéo léo và một tâm hồn nhạy cảm. Cuộc sống của cậu bình lặng trôi qua trong căn gác nhỏ, nơi ánh sáng tự nhiên hắt vào mỗi sáng sớm, chiếu rọi lên những bức tranh chưa hoàn thiện. Một ngày nọ, Duy nhận được lời mời làm việc cho một khách hàng đặc biệt. Người đó tên Quang Anh, một doanh nhân trẻ tuổi với thần thái lạnh lùng và vẻ ngoài lịch lãm. Anh thuê Duy vẽ một bức chân dung, nhưng không nói rõ lý do. Lần đầu gặp anh, Duy không khỏi cảm thấy áp lực. Anh ngồi đối diện, ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng vào cậu, như thể muốn khám phá tất cả những bí mật ẩn giấu trong tâm hồn. “Anh có vẻ không thích cười nhỉ?” Duy hỏi, phá tan không khí im lặng. “Chỉ khi nào có lý do, tôi mới cười,”Quang Anh đáp, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy kiêu ngạo. “Còn em thì sao? Vì sao em vẽ?” Duy ngập ngừng. “Vì đó là cách duy nhất để em nói ra cảm xúc của mình.” Bức chân dung dần hoàn thiện qua từng ngày. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh, Duy lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ trước một người đàn ông hoàn hảo, nhưng càng ngày, cảm xúc ấy càng trở nên khó kiểm soát. Một buổi chiều, khi Duy đang chăm chú chỉnh sửa chi tiết cuối cùng, Anh bất ngờ đứng dậy và tiến lại gần. “Duy,” giọng Anh trầm ấm, “em biết không, tôi không chỉ muốn em vẽ chân dung tôi.” Duy ngẩng lên, ánh mắt hoang mang. “Vậy anh muốn gì?” “Tôi muốn em nhìn thẳng vào tôi, không chỉ bằng đôi mắt nghệ sĩ, mà bằng cả trái tim em.” Những lời nói ấy khiến Duy ngỡ ngàng. Cậu chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Duy, em chính là ánh nắng đã chạm vào cuộc đời lạnh lẽo của tôi. Tôi muốn giữ em bên mình, không chỉ là một họa sĩ, mà là một người tôi yêu.” Đức Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trái tim cậu lúc này như tan chảy dưới ánh nhìn của anh. Và thế là, giữa ánh hoàng hôn dịu dàng, một tình yêu mới bắt đầu, như một bức tranh hoàn hảo vừa được tô thêm những gam màu rực rỡ nhất.
Ê nếu mà ai thấy truyện nó hơi không mạch lạc á
Thì cho xin lỗi nhe
Tại tui chỉ là muốn gom hết truyện ngắn tui viết vào 1 cái gì đấy
Nên là thông cảm nếu bị lãng nhách nhe=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play