[Đam Mỹ] Bạn Đời Định Mệnh
Chương 1
Tại tư cục "hôn nhân định mệnh" của thành phố Nam.
Lục phu nhân
Đúng là ông trời không phụ lòng của hai chị em mình nhỉ? Vậy mà hai đứa nó thực sự là bạn đời định mệnh của nhau.
Lục phu nhân
Chị cảm thấy mình có phước ba đời rồi!
Hai người phụ nữ vừa trò chuyện vừa cười đùa khi ra đến cổng tư cục. Hai người đều ăn mặc sang trọng quý phái, diện mạo lại trẻ trung không nhìn ra tuổi. Một người trong hai còn dắt bên tay một đứa bé trai tầm 5 tuổi, trông rất xinh xắn lại ngoan ngoãn.
Lâm phu nhân
/mỉm cười/
Quả thật là phúc mà, mai hai chị em mình đi khấn chùa đi chị.
Lục phu nhân
Được đó! Ý hay lắm!
Lục phu nhân
Chị sẽ quyên góp thật nhiều cho ngôi chùa đó mới được! Thật sự là linh ứng mà!
Lúc này, có một chiếc xe đắt tiền màu đen dừng trước cổng tư cục. Cánh cửa xe mở ra theo sau đó là một đôi chân dài miên man được chiếc quần tây che đi.
Một người thanh niên với khuôn mặt đẹp đẽ như diễn viên bước ra từ trong xe khiến bao nhiêu ánh mắt phải ngoái đầu nhìn.
Người thanh niên đi đến bên người phụ nữ tay xách túi xách hàng hiệu.
Lục Bắc Thần, lúc này đã 18 tuổi thở dài khi nhìn thấy mẹ mình đang thao thao bất tuyệt với bạn thân của bà.
Lục Bắc Thần
/cúi đầu chào người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ rồi bất lực nhìn mẹ mình/
Lục Bắc Thần
Mẹ, mẹ lại đến dò hỏi người ta về kết quả của con đấy à? Sao mẹ không nói với con để con chở mẹ đi?
Lục phu nhân
Không phải mẹ ngại làm phiền con sao? Con lại mới về nước nữa...Mà hôm nay có kết quả rồi! Đình Đình đúng thật là bạn đời của con đó!
Lục Bắc Thần
/thở dài, cúi đầu nhìn sang cậu bé xinh xắn ngoan ngoãn đứng bên cạnh người phụ nữ còn lại/
Lục Bắc Thần
Đứa bé này.... có quá nhỏ tuổi không?
Lục Bắc Thần
Con cũng xứng làm chú em ấy luôn đấy.
Lục phu nhân
/giơ tay đánh lên lưng hắn/
Không quan trọng! Không phải lúc mẹ lấy ba con, ba con cũng hơn mẹ 10 tuổi hay sao?!
Lâm phu nhân
/mỉm cười, đưa tay đẩy con trai đang tò mò nhìn nhìn ra/
Nào, Đình Đình ra chào anh đi con.
Lâm Hạ Đình
/nhìn chằm chằm hắn, khẽ cúi đầu/
Ch-Chào anh ạ...
Lục Bắc Thần
... con nghĩ vẫn để em ấy gọi con là chú đi.
Lục phu nhân
Tập làm quen dần đi, dù sao sau này chẳng về một nhà chứ!
Lục Bắc Thần
... bây giờ còn sớm quá, để sau này em ấy quyết định đi.
Lục Bắc Thần
/ánh mắt hiện lên vẻ tránh né với bất lực/
Lục Bắc Thần
(... nhỏ như vậy... mình phải nhịn bao nhiêu năm đây?)
Lục Bắc Thần
(vẫn là sau này nghĩ cách hủy bỏ thôi....)
Bơ Cutiii
Hố này làm cho vui thôi, mọi người đừng để ý ><
Chương 2
Lâm phu nhân
Tiểu Hạ, nhanh lên nào con, gần muộn học rồi đấy.
Lâm Hạ Đình
Vâng, con xong rồi đây.
Lâm Hạ Đình
/vừa chạy tới vừa đeo cặp/
Lâm phu nhân
Hầy, lại dậy muộn, cuối cấp rồi mà còn cẩu thả như vậy.
Lâm phu nhân
/đưa cho cậu cốc sữa, tay vuốt cọng tóc đang hướng lên của cậu xuống/
Lâm Hạ Đình
/nhận lấy cốc sữa, nở nụ cười ngọt ngào/
Lâm Hạ Đình
Vẫn còn sớm mà.
Lâm phu nhân
Hừ, mau mau uống nhanh rồi đi học đi.
Lâm Hạ Đình
/một hơi uống cạn cốc sữa/
An Xuyên
Tiểu Đình!
/nói lớn từ ngoài vào/
Lâm Hạ Đình
Ưm, tớ đây!
/nói lớn/
Lâm Hạ Đình
Con đi học nhé mẹ.
Lâm phu nhân
Ừm, đi học vui vẻ nhé bảo bối.
Lâm Hạ Đình
/chạy nhanh ra cổng/
An Xuyên
/xuống xe đạp, hất đầu nhè về ghế sau của xe/
An Xuyên
Lên xe, hôm nay bổn công tử sẽ đặc cách chở ngươi.
/kiêu ngạo/
Lâm Hạ Đình
/nhìn cái ghế sau của xe đạp trị giá 7 con số trầm mạc/
Lâm Hạ Đình
... cậu tự lắp thêm ghế sau cho xe à?
An Xuyên
Không sai, thế nào? Xinh chứ?
Lâm Hạ Đình
Vậy tại sao cậu không mua xe có ghế sau luôn?
An Xuyên
/xua tay/
Mấy cái xe đó không đẹp lại không ngầu, nhìn quê mùa lắm
Lâm Hạ Đình
Đại ca, ghế có yên sau đàng hoàng cậu đã tiễn tớ xuống mương rồi.
Lâm Hạ Đình
... ghế như này.... cậu muốn tiễn tớ đi đâu đây?...
An Xuyên
/chột dạ/
K... Không sao! Tay lái của tớ giờ đã uy tín rồi, sẽ không té nữa đâu!
Lâm Hạ Đình
Lần trước cậu cũng nói cậu lái chắc tay.
An Xuyên
Vậy cậu có đi không?!
Lâm Hạ Đình
/xua tay/
Thôi, tha cho tớ, tớ đi bộ là được, trường cũng đâu xa lắm đâu.
Lâm Hạ Đình
Cậu cũng dắt xe đi đi...
An Xuyên
/dắt xe đạp đi bộ/
An Xuyên
Tớ đây là nghĩ cậu đi bộ một mình sẽ chán nên đi cùng mà thôi.
Lâm Hạ Đình
Đúng đúng a, An ca luôn nghĩ cho tớ nhất, tớ biết mà.
/hùa theo/
Chương 3
An Xuyên
Nè Tiểu Đình, cậu có xem thông tin mới nhất trên diễn đàn chưa?
Lâm Hạ Đình
/lắc đầu/
Chưa có, có gì sao?
An Xuyên
Nghe đồn là ông chồng già kia của cậu về nước rồi, hôm nay còn có buổi giao lưu đàm thoại với trường mình đó.
Lâm Hạ Đình
/cau mày/
Cái gì mà ông chồng già chứ? Chú ấy không phải chồng tớ.
Lâm Hạ Đình
Với lại chú ấy nói, chú ấy hơn tớ có 10 tuổi thôi, không già.
An Xuyên
/đưa ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cậu/
An Xuyên
Ôi bảo bảo đáng thương của ta, cậu bị tẩy não lâu như vậy mà vẫn xem đối phương là người tốt a...
An Xuyên
/ôm cậu, sờ sờ mó mó cậu/
An Xuyên
Đáng thương, bảo bảo à, sau này phải cảnh giác lên.
An Xuyên
Kẻo sau này bị người ta đem bán còn ngồi giúp người ta đếm tiền a.
Lâm Hạ Đình
Cậu thôi được rồi đó.
An Xuyên
Mà trước sau gì hai người chả thành chồng chồng, độ tương thích của hai người vẫn còn đang đứng đầu bảng cặp đôi định mệnh có độ tương thích nhất cục hôn nhân đó.
Lâm Hạ Đình
Tương thích thì tương thích, nhưng tình yêu không thể dựa vào tương thích đó mà thành đôi lâu dài được đâu.
Lâm Hạ Đình
Chú ấy từng nói chỉ coi tớ là cháu nhỏ trong nhà thôi.
Lâm Hạ Đình
Tớ cũng chưa muốn lập gia đình sớm như vậy.
An Xuyên
(Để xem ai là người vả mặt đau nhất... Hừ)
Lâm Hạ Đình
Mà tớ nghe nói cậu cũng từng đi đến cục hôn nhân mấy lần, không hợp ý với mối đầu à?
An Xuyên
/nghĩ đến liền nghiến răng/
An Xuyên
Nghĩ sao mà hợp ý?!
An Xuyên
Cậu có biết tên ghép đôi với tớ là ai không?!
An Xuyên
Là cái tên mặt liệt Điền Cẩn Du đấy!
An Xuyên
Đã mặt liệt còn độc miệng, có ma mới lấy tên cẩu đó.
Lâm Hạ Đình
... nhưng tớ từng nghe nói, mặt cậu ta hợp ý cậu.
An Xuyên
Hờ, ấn tượng ban đầu cũng tốt đấy, ai mà có ngờ hắn vừa mở miệng liền đáng ghét như vậy!
An Xuyên
Ấn tượng sụp đổ lộp bộp a....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play