Toái Tâm Tái Nguyệt [ Muitan ] [ Muichirou × Tanjirou ]
Chương 1 : Đánh Cược
Tanjirou từ trong xe hơi nhìn ra khung cảnh bệnh viện to lớn, những ánh đèn trắng sáng hắt lên bầu trời như muốn nuốt trọn bóng tối.
Mi mắt cậu khẽ hạ xuống, ánh nhìn thoáng chút buồn bã xen lẫn luyến tiếc, như thể mọi cảm xúc đều đang dâng trào, hỗn loạn và khó tả.
Trên tay cậu là một ít hạt dẻ cười, đôi tay mảnh khảnh siết chặt như để kiềm lại cảm giác run rẩy trong lòng.
Tanjirou ngước lên nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm phải cái nhìn sâu thẳm của Giyuu từ ghế lái.
Anh im lặng, như chờ đợi, nhưng rồi cất giọng trầm thấp
Tomioka Giyuu
Em chắc chứ?.. đây không phải chuyện đùa, Tanjirou à..
Cậu ngập ngừng, hơi thở như đứt quãng. Đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt trào khỏi khóe mi.
Nhưng sau vài giây chần chừ, cậu gật đầu thật mạnh, đáp lại bằng giọng nói kiên định
Kamado Tanjirou
Để gặp lại anh ấy, dù có đánh cược mạng sống.. em cũng sẽ làm!!
Giyuu gọi tên cậu, giọng anh khàn đặc. Ánh mắt của anh dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm lại ẩn giấu sự đau lòng khó tả.
Tim anh nhói lên, như có thứ gì đó cứa vào, nhưng anh không thể ngăn cậu được.
Bên trong bệnh viện, âm thanh hỗn loạn vang lên không ngớt.
Những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng la hét của y tá, và tiếng xe đẩy va vào tường tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Một chiếc giường bệnh lăn nhanh qua hành lang, Tanjirou nằm trên đó, cơ thể cậu co giật dữ dội, hơi thở như bị rút cạn
Gương mặt tái nhợt của cậu phủ đầy mồ hôi lạnh, từng dấu hiệu của dị ứng nghiêm trọng khiến bác sĩ và y tá không khỏi hoảng loạn.
NVP
Nhanh lên! Nếu không sẽ không cứu được bệnh nhân!
Một y tá hét lớn, tay giữ chặt bình truyền dịch.
Ở phía sau, Giyuu chạy theo, đôi mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng.
Nhìn thấy Tanjirou đang hấp hối, từng hơi thở đứt quãng như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt, trái tim anh đau đớn đến nghẹt thở.
Anh biết tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch,
nhưng khi đối diện với hình ảnh cậu như vậy, anh không thể giữ được lý trí.
Tomioka Giyuu
TANJIROU!!!?!
Anh hét lên, nhưng tiếng gọi của anh bị át đi bởi âm thanh của sự hỗn loạn.
Tiểu Yển - Amoe
Chào Mừng đến với Toái Âm Tái Nguyệt !
Chương 2 : Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Đợi
Căn phòng bệnh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn.
Tanjirou nằm trên chiếc giường trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Đôi mi khẽ rung, cậu từ từ mở mắt, ý thức dần trở lại trong cơn mê man.
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng bước vào, dáng vẻ tràn ngập sự xa cách. Đó là Tokito Muichirou.
Anh khoác chiếc áo blouse trắng, nhưng nét mặt chẳng mang vẻ ân cần của một bác sĩ, thay vào đó là sự căm hận hiện rõ trong từng cử chỉ.
Muichirou dừng lại trước giường bệnh, cầm chặt tập hồ sơ trên tay, lật xem qua vài giây rồi bất ngờ đập mạnh nó xuống bàn.
Âm thanh sắc lạnh vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh làm Tanjirou giật mình.
Tokito Muichirou
Biết bản thân dị ứng với các loại hạt mà còn cả gan ăn!?
Muichirou nhíu mày, giọng anh vang lên đầy giận dữ
Tokito Muichirou
Hah.. mục đích của cậu là gì? NÓI ĐI!?
Tanjirou co người lại, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn, ánh mắt ngấn nước như một đứa trẻ vừa bị trách mắng.
Giọng cậu run rẩy, khẽ trả lời
Kamado Tanjirou
Muichirou... em.. em chỉ muốn gặp anh
Đôi mắt đẫm lệ của cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhưng đáp lại sự chân thành ấy là ánh mắt sắc như dao, không chút cảm xúc của Muichirou
Trước cái nhìn vô tình ấy, hình ảnh những kỷ niệm khi cả hai còn yêu nhau ùa về trong tâm trí cậu.
Những khoảnh khắc dịu dàng, nụ cười hiếm hoi của anh, và cả những lời hứa ngọt ngào giờ đây chỉ còn là ký ức mong manh.
Một giọt lệ khẽ rơi xuống gò má Tanjirou.
Nhưng những ký ức ấy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho hiện thực đầy đau lòng
Muichirou nhìn cậu, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Anh thốt ra từng chữ, giọng nói như lưỡi dao cắt sâu vào lòng cậu
Tokito Muichirou
Gặp? Xin lỗi, người mà cậu muốn gặp... đã không còn tồn tại từ lâu lắm rồi
Nói dứt lời, anh quay lưng bỏ đi, để lại Tanjirou ngồi đó, bơ vơ và cô độc. Cánh cửa khép lại, mang theo tất cả hy vọng mong manh cuối cùng của cậu.
Chỉ còn lại trong căn phòng trắng lạnh lẽo là tiếng khóc nghẹ và sự trống rỗng vô tận sâu thẩm trong trái tim của cậu....
Kamado Tanjirou
"Muichirou... em xin lỗi"
Lời xin lỗi trong âm thầm đó, cậu đã nói hơn cả trăm ngàn lần trong tâm trí.
Cứ nghĩ đến kí ức lỗi lầm từ quá khứ, cậu lại cảm thấy ân hận.
Chương 3 : Tổn Thương?
Ánh đèn phòng bệnh dịu nhẹ, không khí lạnh lẽo nhưng mang chút tĩnh lặng đến khó chịu.
Tiếng giày cao gót khẽ vang lên ngoài hành lang, nhịp bước đều đặn nhưng lại như mang theo một áp lực vô hình. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào.
Vị bác sĩ ấy cài trên tóc một chiếc nơ bướm màu tím xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nét buồn.
Giọng nói của cô trong trẻo, ngọt ngào, nhưng từng lời thốt ra lại nặng nề đến lạ thường.
Tanjirou vừa nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức sáng lên, khuôn mặt tái nhợt cũng thoáng hiện chút vui mừng. Cậu cất giọng yếu ớt, pha chút hy vọng từ cậu
Kamado Tanjirou
Kochou?!...
Thế nhưng, sự vui vẻ của cậu chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Shinobu dừng lại bên giường bệnh, ánh mắt pha lẫn giữa sự thương xót và nghiêm nghị.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu giường cậu, giọng nói thoảng qua như gió
Kochou Shinobu
Tanjirou.. • Nắm lấy bàn tay cậu•
Kamado Tanjirou
?!.. Kochou... sao vậy?
Kochou Shinobu
Tanjirou, tôi biết... có lẽ cậu vẫn còn tình cảm với Tokito..
Cô ngừng lại, như cố gắng lựa chọn từng từ cẩn thận.
Đôi môi mím nhẹ, lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô phải hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục
Kochou Shinobu
Nhưng mà... xin lỗi cậu
Giọng cô dần trở nên trầm xuống, ánh mắt thoáng lộ nét cầu xin mà cô chưa từng để lộ
Kochou Shinobu
Đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa....
Tanjirou sững sờ, ánh mắt cậu dường như đóng băng trước những lời nói ấy.
Cảm xúc trong lòng cậu cuộn trào, không rõ là đau đớn hay bất ngờ. Cuối cùng, cậu lẩm bẩm, giọng đầy ngạc nhiên
Kamado Tanjirou
Anh ấy từng rất tổn thương...!?
Shinobu thoáng giật mình, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ buồn bã khó giấu. Nhẹ gật đầu, cô đáp
Kochou Shinobu
Phải... từ lúc cậu rời đi, Tokito-...
Lời nói ngừng lại giữa chừng, Shinobu như không muốn nói thêm nữa.
Cô nhìn Tanjirou, ánh mắt vừa xót xa vừa trấn an, giọng cô nhẹ nhàng
Kochou Shinobu
...Sau này.. rồi cậu sẽ hiểu
Cô quay người rời đi, tiếng giày cao gót lại vang lên đều đặn, khuất dần trong hành lang tĩnh mịch.
Trong phòng, Tanjirou vẫn ngồi bất động, những lời nói của Shinobu cứ vang vọng trong tâm trí cậu, nặng nề như một cơn gió lạnh xuyên qua lòng ngực.
Kamado Tanjirou
"Sau khi mình rời đi... rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?....."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play