[Quỷ Khóc_Quỷ Xá] Fangirl Cuồng Nhiệt Bị Đọc Tâm
Chap 1: Xe buýt
Lam Khanh Nhạc lờ đờ mở mắt khi cơ thể cảm nhận được luồng khí lạnh bao bọc quanh mình.
Nó tỉnh dậy nhìn xung quanh, sau đó liền giật mình khi phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe buýt.
Xung quanh có 8 người cả nam và nữ, thêm nó là tổng 9 người...
Hoàn toàn không có tài xế.
Lam Khanh Nhạc
"Ê quen quen bây..."
Nhạc loay hoay nhìn xung quanh, trong lòng dấy lên sự hoang mang.
Không nhìn thì thôi, nhìn xong hết hồn.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi tía má ơi!!!"
Lam Khanh Nhạc
(☆▽☆)
"Tóc trắng!!! Tiểu Nhất Bạch kìa tía má ơi!!!"
Lam Khanh Nhạc
"Kia còn có đại ca Lưu Thiên Bang nữa!?"
Lam Khanh Nhạc
"Ối giời ơi, con sống đến đây là quá đủ rồi!"
٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
Lúc này, Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang cũng lơ mơ tỉnh dậy.
Vừa mở mắt đã nghe thấy những tiếng líu lo từ đâu chui vào đầu của mình.
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn xung quanh//
"Không có ai nói chuyện sao?"
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy tiếng trong đầu mình là của ai?"
Tiểu Nhất Bạch
"Hình như người này còn biết tên của mình và một người tên Lưu Thiên Bang nữa"
Trong khi Tiểu Nhất Bạch đang nghiêm túc suy nghĩ và quan sát mọi người thì phía Lưu Thiên Bang lại không ổn áp như vậy.
Lưu Thiên Bang
//run như cày sấy//
"Ôi má ơi, con nghe thấy tiếng quỷ gọi tên!!"
Lưu Thiên Bang
"Áaaaaaaa!!!"
//chết tâm//
Lưu Thiên Bang
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Phía bên này, Nhạc cũng chú ý mọi người xung quanh nhưng không đáng kể=)))
Nó cố gắng nhớ lại cốt truyện từ đầu đến cuối nhưng không được, chỉ nhớ những thứ nổi nổi.
Trong khi Lam Khanh Nhạc đang mơ hồ, tiếng kêu gào của người đàn ông béo liền đánh thức nó.
Người đàn ông béo
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế.
Người đàn ông béo
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi!
Người đàn ông béo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Lam Khanh Nhạc
"Cốt truyện đoạn này thiếu thiếu...Người đàn ông này còn phải nói đến người tài xế và lớp sương mù nữa chứ?"
//nhớ lại cốt truyện//
Lam Khanh Nhạc
"À, đoạn này bị lược bớt trên phim rồi"
Tiểu Nhất Bạch
"Phim? Cốt truyện? Ý gì đây..."
Cuối cùng, ở lúc xe buýt tạm dừng ở một ngã tư đường, người đàn ông mập kia trực tiếp mở cửa sổ xe ra, nhảy xuống, một mình đi vào trong sương mù dày đặc.
Lam Khanh Nhạc nhìn bóng lưng người đàn ông đó rồi chắp tay cầu siêu cho anh ta.
Lam Khanh Nhạc
"Yên nghỉ nhé anh trai"
Lam Khanh Nhạc
"Eee, mà không biết lúc đó ai lột da anh ta nhỉ?"
//nghiêng đầu//
Tiểu Nhất Bạch
"Lột da?"
//nhíu mày//
Tiểu Nhất Bạch
"Tức anh ta sẽ chết sao?"
//nhìn cánh cửa xe buýt//
Lưu Thiên Bang
//sốc//
"B-B-B-Bị lột da luôn sao!!?"
Lưu Thiên Bang
"Thánh thần thiên địa ơi!!!"
Lưu Thiên Bang
"Quỷ tha ma bắt thật chứ, ai đang nguyền rủa tụi này vậy?"
Khi chuyến xe đi được mười mấy phút, bọn họ phát hiện, trên hàng rào sắt phía trước có gì đó đang bay bay, lở lửng.
Khi nhìn kĩ, mọi người mới giật mình, đó là cái xác cùng mảnh da bị lột hoàn toàn của người đàn ông mập mạp lúc nãy.
Tấm da kia bị lột hoàn chỉnh, thậm chí mọi người còn có thể thấy biểu cảm vặn vẹo, vô cùng kinh khủng của người đàn ông béo kia nữa, như là trước khi chết nhìn thấy chuyện gì đặc biệt đáng sợ vậy!
Trên cơ thể bị lột sạch da đó, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm đẫm vào hàng rào sắt và lách tách xuống nền đường tạo thành một mảng đỏ thẫm.
Lam Khanh Nhạc
//cau mày//
"Dù đã lấy tinh thần nhưng khi thực sự nhìn thấy, mình...thấy buồn nôn quá"
Lam Khanh Nhạc
//che mắt//
"Ôi trời, xe buýt đi nhanh nhanh dùm em( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Lưu Thiên Bang
//hồn bay phách lạc//
"Thật sự...Thật sự bị lột da rồi!"
Lưu Thiên Bang
"Đệt mẹ! Kinh tởm quá!!!"
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy là những tiếng nói trong đầu mình là đúng rồi"
Tiểu Nhất Bạch
"Cả bức thư và âm thanh trong đầu, rốt cuộc...Là như thế nào?"
//trầm ngâm//
Sau đó suốt chuyến đi, mọi người đều im lặng, khuôn mặt tái nhợt trước chuyện vừa rồi, ngay cả Lam Khanh Nhạc cũng nhắm mắt, yên tĩnh chờ đợi xe buýt dừng lăn bánh.
Bất cứ ai cũng đang đối mặt với sự sợ hãi chưa từng có, ngay cả Nhạc cũng thấy rùng mình dù nó đã biết trước cốt truyện.
Ai mà biết được nó có chết queo ở cửa đầu tiên hay không?
Nhưng nói về sợ hãi vì chuyện này, Lam Khanh Nhạc thấy không quá sợ hãi, nó thấy hơi khó chịu và lo lắng cho tương lai của mình hơn.
Đến nơi, xe buýt dừng lại, mọi người nối đuôi nhau bước xuống xe.
Nhạc không để tâm đến việc xe buýt không có tài xế lắm, nó nhìn xung quanh, cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.
Mọi người đứng trước một căn biệt thự cổ xưa lại lỗi thời, xung quanh được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc.
Bắc Đảo
Tôi nghĩ...Chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Vương Vũ Ninh
Phải...Phải đi vào thật sao?
//run rẩy//
Vương Vũ Ninh
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Lam Khanh Nhạc
Xe buýt đã dừng ở đây rồi, thì dĩ nhiên đây là địa điểm chúng ta cần đến.
Tiểu Nhất Bạch
"Giọng này...Giống với giọng nói mình nghe thấy"
//quan sát nó//
Tiểu Nhất Bạch
"Phải quan sát một thời gian rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à?
Tiểu Nhất Bạch
Người đàn ông béo nhảy khỏi xe lúc đó ở ngã tư đường?
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự sợ hãi, chân ai nấy đều mềm nhũn ra khi nhớ đến khung cảnh kinh khủng của người đàn ông béo lúc nãy.
Lam Khanh Nhạc đảo mắt, quay người đẩy cái cổng lớn khi Tiểu Nhất Bạch đang nói.
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó, nên chúng ta chỉ có thể tiến vào căn biệt thự này thôi.
Khi mọi người còn đang chần chừ, một tiếng động khá lớn khiến họ giật mình, muốn hồn bay phách lạc tới nơi.
Lam Khanh Nhạc
//bĩu môi//
Cái cửa này nặng hơn tôi..tưởng!
Tiểu Nhất Bạch
Để tôi giúp.
//đẩy cửa//
Nhạc lỡ trượt tay, mất đà ngã phịch ra sau.
Lam Khanh Nhạc
Ách...! Đ-Đau...( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
//khóc ròng//
Tiểu Quý
C-Cô không sao chứ?
//đỡ nó dậy//
Lam Khanh Nhạc
Dạ...Dạ...Dạ...
Lam Khanh Nhạc
Không sao ạ!
//đứng lên//
Lam Khanh Nhạc bĩu môi, phủi phủi bụi trên quần áo rồi nhanh nhảu chạy vào bên trong sân của ngôi biệt thự.
Không khí xung quanh vô cùng im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Nhan Hữu Bình
//đi sát lại nó//
Xin lỗi...Tôi hơi sợ...
Lam Khanh Nhạc
//cười//
Không sao không sao, tôi không phiền.
Lam Khanh Nhạc
"Chị bé này dính deathflag nè=)))"
Lam Khanh Nhạc
"Thôi thì em đây sẽ cho chị chút hơi ấm cuối đời nha:D"
Thấy Nhan Hữu Bình đi kế nó mà run rẩy dữ dội vì sợ hãi và hơi lạnh của sương mù, Nhạc cởi áo khoác rồi đắp lên cho cô.
Nhan Hữu Bình
C-C-Cảm ơn cô...
Lam Khanh Nhạc
Cô cứ giữ nhé.
Lam Khanh Nhạc
Kẻo lạnh quá.
Chap 2: Chồng ơi!
Đến trước cửa biệt thự, Tiểu Nhất Bạch gõ cửa vài ba cái rồi chờ đợi.
Những người đằng sau không hẹn mà cùng lùi ra phía sau vài bước, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi và hơi tái đi.
Lam Khanh Nhạc đứng ngay sau Tiểu Nhất Bạch, nắm chặt quyển sach của mình mà chờ đợi khuôn mặt dễ thương xinh đẹp của Điền Huân hiện ra!
Lam Khanh Nhạc
//sáng mắt//
"Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi!! Đến với Nhạc Nhạc nào!"
Tiểu Nhất Bạch
"Nghe giọng điệu hào hứng như vậy, chắc cũng không phải điều gì quá kinh khủng"
Tiểu Nhất Bạch
"Giọng nói này, Nhạc Nhạc...Chắc chắn là của người này"
//nhìn Lam Khanh Nhạc//
Người mở cửa là một thiếu niên nom rất dễ thương, nhưng biểu cảm lạnh nhạt, tưởng chừng mới 15-16 tuổi.
Xung quanh Điền Huân chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện một làn sương khói màu đỏ máu, nhưng có vẻ mọi người không thấy và Lam Khanh Nhạc cũng chẳng để ý.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi...tía má ơi..."
//ngẩn ngơ//
Tiểu Nhất Bạch
"Một...Thiếu nữ sao?"
Những người khác cũng chung suy nghĩ với Tiểu Nhất Bạch, điều này đã khiến CPU của họ bốc cháy ngay lập tức.
Tiểu Nhất Bạch
"Đệt...Hóa ra, là con trai à?"
Lưu Thiên Bang
"Trời đất! Là một đứa con trai rất đẹp gái đấy à?!"
Điền Huân không để ý bọn họ, quay người đi vào trong.
Lam Khanh Nhạc nhanh nhẹn chạy theo sau Điền Huân với sự vui sướng tỏa ra xung quanh, Tiểu Nhất Bạch thấy cậu ta đi vào trong thì cũng đi theo.
Mọi người thấy hai người họ đi vào, lúc này vẫn chần chừ không biết có nên theo hay không.
Điền Huân
Các bạn nên vào nhanh đi.
Điền Huân
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy.
Nghe vậy, mọi người đều bất giác nghĩ về người đàn ông mập mạp chết một cách thảm khốc đó, sau đó liền tranh nhau chạy vào trong ngôi biệt thự.
Lam Khanh Nhạc
"Điền Huân dễ thương~ Điền Huân bảo bối aa..~"
//mê mẩn//
Điền Huân
//rùng mình//
"Ai...Ai đang nói vậy???"
Điền Huân
"Điền Huân bảo bối cái gì cơ?"
Điền Huân nghe thấy một giọng nói lạ thì sượng ngang, quay lại nhìn 8 người bọn họ rồi nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng.
Phòng khách của biệt thự rất rộng rãi, trang trí theo kiểu cổ điển, bên trái trưng bày giá sách chỉnh tề, phía bên phải là cầu thang bằng gỗ, ở giữa có ba cái sofa to.
Ở giữa ba cái sofa là một lò lửa, có hai người đang ngồi quanh nó.
Họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ lực, hoàn toàn đối lập với sự lạnh giá trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa bập bùng.
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?
Tiểu Nhất Bạch lên tiếng hỏi 3 câu mà mọi người luôn thắc mắc, cơ mà 3 người ngồi trên sofa chẳng thèm để ý tới bọn họ, chỉ im lặng một cách đáng sợ.
Tuy nhiên, Lam Khanh Nhạc không để ý lắm.
Thứ nó để tâm là nhan sắc tuyệt đỉnh của các nhân vật kia kìa!!!
Lam Khanh Nhạc
"A huhuhu, con sẽ chết trước những nhan sắc này mất!!"
Lam Khanh Nhạc
"Chồng ơi con khóccccc"
Lam Khanh Nhạc
"Mạnh Quân đẹp trai quá aaaa(≧▽≦)"
Lam Khanh Nhạc
"Lương Nham cũng...Á há há há"
Lưu Thiên Bang
"Cảm giác...Giọng nói này là của con gái á=)))"
Lưu Thiên Bang
"Mê trai cỡ đó=)"
Những người khác cũng cứng đờ người, hơi hoang mang nhưng sau đó đã lấy lại vẻ ban đầu.
Cũng chẳng ai nói gì một lúc lâu.
Lưu Thiên Bang đợi lâu quá nên ổng lại khùng điên lên.
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả?
Lưu Thiên Bang
Không nghe thấy chúng tôi hỏi sao?
Lam Khanh Nhạc
//tiến lại//
Thôi mà, đừng nổi nóng, đừng nổi nóng💦💦💦
Lam Khanh Nhạc
Bềnh tễnh, đại ca bềnh tễnh!
Lam Khanh Nhạc
Đâu còn có đó, đừng vội mà!
Lam Khanh Nhạc
"Chồng ơi bình tĩnhhhh👁👄👁"
Lưu Thiên Bang
"U-Ủa???"
//mới ngờ ngợ ra//
Lưu Thiên Bang
"Ê...Hông lẽ, giọng nói trong đầu mình không phải của ma quỷ, mà là của con bé có tí xíu xiu này?"
Lương Nham
//ngẩng lên//
Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc.
Lương Nham
Nếu các anh thoát được khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời.
Nghe vậy, ai nấy lòng đều tràn ngập linh cảm xấu, riêng Lam Khanh Nhạc thì chẳng có gì là sợ hãi, nó vẫn còn mải ngắm nghía nhan sắc của các anh chồng nó.
Lam Khanh Nhạc
"Haiz~ Ai biết được mình có chết queo ở cửa máu đầu tiên hay không?"
//ủ rũ//
Lam Khanh Nhạc
"Thôi thì giờ ngắm chồng yêu cho đã đời, chết cũng không hối tiếc ỤnỤ"
Lam Khanh Nhạc
"Aizo, chỉ tiếc mình vẫn chưa thấy Bạch Tiêu Tiêu và Quân Điều Điều thôi aaaa><"
Biểu cảm của nó lúc ủ rũ lúc vui tươi, dưới ánh mắt sắc lẻm của những người có kinh nghiệm, thật sự không khó để biết Lam Khanh Nhạc là chủ nhân của giọng nói trong đầu họ.
Mạnh Quân
"Ai chồng cô???"
Lương Nham
"Người mới này...Có gì đó rất lạ"
Lương Nham
"Sao lại biết rõ ràng như vậy...Lại còn..."
Lương Nham
Chậc...
//day trán//
Tiểu Nhất Bạch
Kỳ lạ thật, đó là cái gì?
Lương Nham
//chỉ lên tầng//
Ở tầng 3 của biệt thự, thời gian của các anh không còn nhiều nữa.
Lương Nham
//nhìn đồng hồ//
Còn chưa đầy 5 phút nữa, cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra.
Lương Nham
Lúc đó các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó.
Lương Nham
Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các anh.
Á Mộc
//run rẩy//
Nếu-Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thế nào?
Lam Khanh Nhạc
"Sẽ chếccc, hmuhmuhmu(T⌓T)"
Lam Khanh Nhạc
"Em sắp chếc rồi bà con làng nước ơi, cíu bé( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Lưu Thiên Bang
"Con cũng sắp chếc rồi sư phụ ơi( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Điền Huân
//đỡ trán//
"Một người mà ồn ào cỡ đó..."
Mạnh Quân
//nhíu mày//
"Cứ như con vẹt vậy, ồn phải biết!"
Lương Nham
Sẽ chết, và cái chết sẽ thật kinh khủng.
Nghe vậy, mọi người ai nấy chân tay bủn rủn, như sắp rã rời hết ra.
Những cô gái nhỏ đã sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt méo mó sắp bật khóc.
Lam Khanh Nhạc
"Trời độ Nhạc Nhạc ạ"
//chắp tay//
Lam Khanh Nhạc
"Kh-Không được...Mình sẽ phải bám đuôi Tiểu Nhất Bạch ca ca aaaa!!"
(ᗒᗩᗕ)
Tiểu Nhất Bạch
"Liên quan gì tới tôi?"
Tiểu Nhất Bạch
"Tôi còn chưa biết tôi có sống được không đây"
Lưu Thiên Bang
//bấm tay//
Lưu Thiên Bang
"Vãi chưởng! Con bé Nhạc Nhạc là quẻ sống bây ơi!"
Lưu Thiên Bang
"Là ai? Ai? Ai? Ai là Tiểu Nhất Bạch để Lưu Thiên Bang này bám đíc cùng>:>>>"
Trong khi 3 người đang lúi húi trong đống suy nghĩ của mình thì những người khác mặt mày đã sớm tái xanh tái trắng, sợ sắp xón ra quần tới nơi rồi.
Tiểu Quý
C-Có thể không đi được không?
Lương Nham
Được, nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa.
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa máu, thì sẽ có thứ gì đó từ sau cánh cửa truy đuổi anh.
Lương Nham
Cho dù anh trốn đến đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy, rồi...
Người đàn ông không nói tiếp, nhưng mọi người đã biết kết cục rồi.
Lam Khanh Nhạc
"Ý là...Chồng nói thôi chứ đừng dọa em bằng biểu cảm đó được không???"
ಥ‿ಥ
Lam Khanh Nhạc
"Trông cứ...hài hài=)))"
Lương Nham
"Sao cứ chồng này chồng kia là sao thế?"
Lương Nham
"Già đến từng này tuổi rồi còn gặp mấy đứa kiểu này nữa"
//ôm mặt//
Lam Khanh Nhạc
Ưm...
//giơ tay//
Lam Khanh Nhạc
Thưa ngài...Đã sắp đến thời gian mở cửa rồi, l-liệu chúng tôi có thể đi lên tầng rồi chứ ạ..?
Lương Nham
Phải rồi, các anh hãy nhanh chóng lên tầng 3 đi.
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, các anh có lời khuyên gì không?
Nhìn thấy Tiểu Nhất Bạch bình tĩnh không giống với mọi người, đáy mắt Lương Nham lóe lên một tia tán thán không dễ phát giác.
Lương Nham
Câu chuyện đằng sau cánh cửa máu rất nguy hiểm, nhưng luôn không chỉ có một lối thoát.
Lương Nham
Chỉ cần các anh tìm được lối thoát, việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Lam Khanh Nhạc
Dạ-Dạ vâng ạ..
Lam Khanh Nhạc cũng cẩn thận cúi người rồi ôm mặt chạy lên cầu thang trước tất thảy mọi người, Tiểu Nhất Bạch quyết đoán cũng đi ngay sau nó.
Thấy họ quyết đoán như vậy, anh chàng râu ria Lưu Thiên Bang cũng cắn răng bước theo.
Chap 3: Thiếu phụ xinh đẹp
Lam Khanh Nhạc đi song song với Tiểu Nhất Bạch, bấy giờ cô đang đắm chìm trong sự vui sướng vì được đứng cạnh anh chồng của mình.
Tiểu Nhất Bạch nghe đống suy nghĩ như hàng trăm cái miệng đang đua nhau nói cho anh nghe thì cũng hơi mệt mỏi.
Nhưng cũng chẳng thể bảo nó nhỏ tiếng hay im lặng được, dù sao Nhạc cũng đâu có nói thật=)))
Lúc này Lam Khanh Nhạc mới mở lời, giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng khác hẳn với con chim nãy giờ liên tục líu lo trong đầu anh.
Lam Khanh Nhạc
Ưm...Anh ơi, chúng ta có thể làm quen được không ạ?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là Tiểu Nhất Bạch, còn cô?
//bình thản//
Lam Khanh Nhạc
Em là Lam Khanh Nhạc, rất vui được gặp anh ạ(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
"Em tự giới thiệu, em tên Nhạc, gọi tắt là vợ yêu nè chồng ơiiii♡♡♡"
Tiểu Nhất Bạch
//đỡ trán//
"Ôi trời ơi, thật sự có một người tồn tại hai vẻ khác nhau một trời một vực thế này sao?"
Lúc này, Lưu Thiên Bang đã đuổi tới sau lưng hai người, anh ta với tay, gọi cả hai.
Lưu Thiên Bang
Này, hai người gan thật đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì.
Tiểu Nhất Bạch
Chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lam Khanh Nhạc
"Đúng đúng đúng! Chồng em nói chí phải a!"
//mê mẩn//
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác người của anh chàng béo mà anh không chớp mắt, chắc trước đây anh làm nghề gì gớm lắm phải không?
Lưu Thiên Bang
//loay hoay//
Sát thủ?
Lam Khanh Nhạc
"Ồ de ồ de😋"
Tiểu Nhất Bạch
"Cô ấy còn biết gì đó về mình sao..?"
//cảnh giác//
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế.
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ.
Lưu Thiên Bang
À, pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế.
Lam Khanh Nhạc
Anh Tiểu Nhất Bạch làm pháp y, nghe ngầu thật đó!
Lam Khanh Nhạc
"Yes! Pháp y thanh trừng, từng phát vào trái tim em✩"
Tiểu Nhất Bạch
"Quả nhiên! Cô ấy biết thân phận của mình!?"
Lưu Thiên Bang
"Pháp y thanh trừng? Là cái gì nhỉ?"
Lưu Thiên Bang
"Là một nhánh của nghề pháp y à? Thú vị ghê:D"
Lưu Thiên Bang
Tôi là Lưu Thiên Bang, cô tên gì thế, trông năng nổ không sợ chết nhỉ?
Lam Khanh Nhạc
Ehe, em là Lam Khanh Nhạc, mới 24, yêu đời năng nổ là điều đương nhiên a!
( ꈍᴗꈍ)
Lam Khanh Nhạc
Anh có thể gọi em là Tiểu Nhạc, Nhạc Nhạc hoặc Tiểu Lam!
"Em chấp nhận cả cách gọi là "vợ yêu" ạツ"
Lam Khanh Nhạc
"Còn sợ chết thì...Chết thì thôi, cùng lắm mình đầu thai chuyển kiếp=)))"
Tiểu Nhất Bạch
"Nhưng có vẻ không có nguy hiểm..."
Lưu Thiên Bang
"Top 1 lạc quan tôi luôn tin tưởng..."
Lúc này ba người cũng lên đến tầng 3, sau đó liền im lặng.
Mùi máu tươi nồng nặc kèm theo một mùi gỗ mục nồng nặc tràn ngập.
Lầu ba của biệt thự, không có gì cả, chỉ có một…cánh cửa gỗ bị máu tươi ngâm đỏ.
Nhạc để quyển sách của mình lên dưới mũi, cố gắng che đi cái mùi vừa tanh tanh rỉ sắt vừa ẩm nát mục rữa, ít ra mùi của sách còn đỡ hơn cái mùi kinh khủng này.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi trời, sau này mình sẽ phải gặp cái mùi này dài dài sao!!"
Lam Khanh Nhạc
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Lam Khanh Nhạc theo sau Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đến gần cánh cửa, quan sát dòng chữ đỏ được viết bằng máu trên đó.
[Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường]
[Có 5 ngày để chăm sóc bà lão]
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Vương Vũ Ninh
//chỉ tay//
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Lam Khanh Nhạc
"Đơn giản mà chị này chết đầu tiên mới hài=))"
Lưu Thiên Bang
"Ch-Chết đầu tiên luôn sao?"
Lưu Thiên Bang
"Cái miệng thiêng dữ ha=)"
Bắc Đảo
//thở phào//
Làm thôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ.
Lam Khanh Nhạc
"Anh này chết thứ ba nè=)"
Lưu Thiên Bang
"Đã he đã he;-; Toàn nói trước bước không qua•-•"
Lam Khanh Nhạc
//chắp tay//
"Ông trời-...À không, Bạch ca làm ơn độ em qua kiếp nạn top sever lần này ạ!"
Tiểu Nhất Bạch
"Top sever...Ý gì đây?"
Tiểu Nhất Bạch
"Cơ mà ai rảnh độ cô?!"
Lưu Thiên Bang
"Tiểu Nhất Bạch, anh độ Lam Khanh Nhạc thì tiện tay độ tôi luôn nha anh bạn"
Tiểu Nhất Bạch
//cảm giác bất lực//
Tiếng động lớn phát ra làm ai nấy cũng đều hoảng hốt, bất giác lùi về phía sau.
Cánh cửa gỗ sau đó được mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt.
Mọi người chợt thấy tối tăm trước mắt, liền mất đi ý thức.
Lam Khanh Nhạc mở mắt, xung quanh cô là một khu biệt thự đẹp đẽ vùng ngoại ô rộng lớn, được bao phủ bởi sự lạnh lẽo và u ám không nên có.
Lam Khanh Nhạc
//ôm người//
Ái chà, ở đây lạnh quá!
Lam Khanh Nhạc
Haiz~ Nhạc Nhạc không muốn làm nhiệm vụ cửa máu aaa!!
//vò đầu//
Nhạc sờ vào tay, lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một quyển sách.
Lam Khanh Nhạc
Ơ khoan, sao mình lại đem quyển sách này vào được nhỉ...?
Lam Khanh Nhạc
Thôi thì kệ cha nó vậy=)
Lam Khanh Nhạc
//ôm quyển sách//
Hí hí hí, thế là vào cửa máu mình vẫn được đọc truyện!
Lam Khanh Nhạc
Đúng là chết cũng không hối tiếc mà!
Lam Khanh Nhạc tâm trạng vô cùng vui vẻ, nó vừa ngân nga giai điệu yêu thích, vừa nhảy chân sáo đi tìm căn biệt thự nhiệm vụ.
Nó nhìn xung quanh, các trang viên đều có vết tích tu bổ vào gần đây, trong hồ còn nuôi cá vàng, trong viện cũng có một chút công cụ thường dùng.
Ngoại trừ không có người nào thì tất cả điều này như thể muốn hét lên là cả cái khu trang viên đều còn người ở vậy.
Lam Khanh Nhạc
Ôi~ Tất cả cư dân ở khu này làm sao có thể nhét vừa vào một tầng nhỉ?
Lam Khanh Nhạc
Chẳng lẽ tất cả các con quỷ đều có khả năng ép người vào một không gian nhỏ hay sao?
//vuốt cằm//
Lam Khanh Nhạc
//vỗ trán//
À không, mình quên mất! Họ còn mỗi cái đầu thôi mà!
Đi được một lúc thì Nhạc thấy có bóng hình của những người đồng đội, bèn vui vẻ chạy lại, còn rất bình thản mà vẫy tay chào hỏi.
Lam Khanh Nhạc
Hiii! Mọi người đến nhanh thế?
Lưu Thiên Bang
À, chúng tôi cũng vừa mới tới.
Lam Khanh Nhạc
Bang ca, Bạch ca làm gì mà anh trông tái nhợt thế a?
Lưu Thiên Bang
//sờ mặt mình//
V-Vậy à?
Nhạc gật gật đầu, giờ mới chú ý tới người phụ nữ xinh đẹp đầy cao quý đang đứng trước cổng biệt thự, đội cái nón che nắng, có một đóa hoa hồng nhỏ, dắt một bé gái nhỏ, ước chừng tám chín tuổi và bên cạnh có một cái vali.
Xung quanh cô ấy, Nhạc còn thấy một màn khói đỏ rực như máu tỏa ra xung quanh, nhưng có vẻ không ai thấy điều đó.
Lúc này Lam Khanh Nhạc mới nhớ ra, khúc này chắc hẳn Lưu Thiên Bang bị dọa sợ rồi.
Lam Khanh Nhạc
Chị ơi! Chị xinh đẹp thế? Con chị cũng vậy, bé nó đã có hôn phu chưa ạ?
Người phụ nữ váy đỏ
"Ý là...Đồ ăn của tôi=)"
Người phụ nữ váy đỏ
//nụ cười công nghiệp//
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lam Khanh Nhạc
Em không đợi được chị gái ơi.
Người phụ nữ váy đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lam Khanh Nhạc
Chị gái xinh đẹp, em vào nhà trước được không?
Người phụ nữ váy đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lam Khanh Nhạc
Chị ơi, chồng chị có nhà không?
Người phụ nữ váy đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lam Khanh Nhạc
Chị ơi, bảo bối của chị cưng quá à! Em có thể chơi với em ấy chứ?
Người phụ nữ váy đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lam Khanh Nhạc
Ndvwisndbdjwns? (x n)
Người phụ nữ váy đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến. (x n)
Nhìn thấy cuộc đối thoại đầy chông gai bão tố của Lam Khanh Nhạc và người phụ nữ, ngay cả Lưu Thiên Bang đang sợ sệt cũng thấy mệt mỏi dùm NPC này.
Tiểu Nhất Bạch thì đứng bên cạnh, đỡ trán đầy bất lực, Lưu Thiên Bang thấy Nhạc đúng là không sợ chết thì chỉ biết đứng đó im như hến.
Người phụ nữ với nụ cười xinh đẹp ban đầu giờ cũng đã có chút méo mó.
Nhìn cô ấy là muốn oánh nó, muốn nhai người nó rộp rộp giòn tan lắm rồi.
Lam Khanh Nhạc nhây vậy đó=) Dù sao cũng đâu có vi phạm quy tắc giết người đâu mà lo, thôi thì mới tạo acc, có cơ hội phải dí top sever cho đã chứ=)
Lam Khanh Nhạc
Chị xinh đẹp ơi-.....
Những người khác tới rồi, lúc này cả Lưu Thiên Bang, Tiểu Nhất Bạch đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả người phụ nữ váy đỏ cũng nở nụ cười, thậm chí còn tự nhiên hơn ban đầu.
Người phụ nữ váy đỏ
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
Người phụ nữ váy đỏ
Thật xin lỗi, đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi.
Người phụ nữ váy đỏ
Chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật, nhà không còn ai.
Người phụ nữ váy đỏ
Mà mẹ tôi tuổi cao sức yếu, lại còn mất trí nặng, tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kĩ, nên quyết định thuê tất cả các anh từ công ty tới đây.
Người phụ nữ váy đỏ
Về tiền, các anh không cần lo, tôi không thiếu tiền đâu.
Người phụ nữ váy đỏ
Khi tôi trở về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt, tôi sẽ trả thêm cho từng người.
Lam Khanh Nhạc
"Ưm! Ưm! Trả thêm tiền rồi mọi người cùng mở party ăn mừng trong bụng cô ha:D"
Lam Khanh Nhạc
"Đã he đã he=)"
Lưu Thiên Bang
"Ê Tiểu Nhạc! Ý-Ý-Ý gì vậy em💦💦💦"
Người phụ nữ váy đỏ
Mọi người đi với tôi, để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi.
Người phụ nữ ấy đưa cả nhóm lên phòng của mẹ cô ấy, ánh sáng của gian phòng không tốt lắm, bên trong còn có một cái mùi không dễ ngửi.
Trên giường lớn sát cửa sổ trong phòng, có một người già sắc mặt hiền lành nằm đó, đang an tường nhìn bọn họ, nhưng nụ cười có chút quỷ dị không dễ phát giác.
Người phụ nữ váy đỏ
Mẹ ơi, con sẽ đưa Đoàn Đoàn ra biển ăn sinh nhật, con đã thuê 8 y tá tới chăm sóc mẹ đây.
Người phụ nữ váy đỏ
5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó.
Nói xong, cô ấy cúi xuống thì thầm vào tai bà lão điều gì đó rồi mới thẳng người lên, nhìn bọn họ.
Người phụ nữ váy đỏ
Mẹ tôi tuy bị liệt giường và chút bệnh mất trí, nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản.
Người phụ nữ váy đỏ
Bà tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt, không có bệnh khác, ăn uống ngon lành.
Người phụ nữ váy đỏ
Đúng rồi, tôi chưa dẫn các anh xuống bếp, mọi người đi với tôi.
Lam Khanh Nhạc
//lon ton chạy theo//
Chị ơi~
Người phụ nữ váy đỏ
........🙂
Tiểu Nhất Bạch
//đỡ trán//
"Bảo sao cứ liên tục lo lắng, sợ chết queo ở cửa đầu tiên"
Tiểu Nhất Bạch
"Liều quá mà..."
Lam Khanh Nhạc nhanh nhảu theo chân thiếu phụ đi xuống dưới bếp, thi thoảng nó còn lải nhải gì đó với người phụ nữ khiến mọi người sợ hãi, bủn rủn tay chân.
Họ lo là Lam Khanh Nhạc không cẩn thận sẽ khiến người phụ nữ tức điên lên rồi ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra thì yên bình cả lũ=)))
Căn bếp rộng rãi, đồ dùng đầy đủ sạch sẽ.
Người phụ nữ váy đỏ
Mùa hè đã sắp tới rồi, mùa mưa cũng sắp đến.
Người phụ nữ váy đỏ
Mưa bão ở đây rất dữ dội, trong vòng 3-5 ngày tới có thể có gió lớn mưa to, lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn.
Người phụ nữ váy đỏ
Nhưng các anh đừng lo, tôi đã chuẩn bị đủ thực phẩm và nước.
Người phụ nữ váy đỏ
Còn nữa, mẹ tôi không thích ăn rau, khi nấu cho bà, các anh nên cho thêm thịt.
Người phụ nữ váy đỏ
Các anh còn thắc mắc gì nữa không?
Lam Khanh Nhạc
Chị xinh đẹp! Chị xinh đẹp! Cho em hỏi-....Ư!!
//đứa bị bịt miệng//
Lưu Thiên Bang
Ahaha, không có gì, không có gì, bé nó không hỏi gì hết trơn á💦💦💦
//đứa bịt miệng//
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không có người khác ở sao?
//đứa bảo bịt miệng//
Nghe vậy, người phụ nữ cúi đầu, cố tỏ ra lo lắng và hơi băn khoăn, lúc sau mới mở miệng trả lời.
Người phụ nữ váy đỏ
Đúng vậy, thật ra khu biệt thự này xây đã lâu, nhưng vì quá xa xôi nên ngoài gia đình tôi ra, thực ra không có ai khác sống ở đây cả.
Lam Khanh Nhạc
"Xạo chó:<"
Lưu Thiên Bang
"Bả xạo ke hả???"
//sợ sệt//
Lưu Thiên Bang
"Th-Thế...Thế bà ta nói dối để làm gì cơ chứ?"
Lưu Thiên Bang
"Bà ta đang nói dối về chuyện gì?"
Tiểu Nhất Bạch
"Lam Khanh Nhạc cũng nhận ra bà ta đang nói dối sao?"
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy cô ấy có biết liệu những người trong khu biệt thự này đang ở đâu không?"
Người phụ nữ váy đỏ
Thật ra, nếu không phải vì lý do của mẹ tôi thì chúng tôi cũng sẽ không sống ở đây.
Người phụ nữ váy đỏ
Trong 5 ngày này, các bạn hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé!
Lam Khanh Nhạc
//giơ tay//
Chị! Chị! Chị!
Thấy Lam Khanh Nhạc vui vẻ giơ tay, những người ở đó đều lần nữa giật thót mình, chỉ muốn xông lên bịt cái mỏ líu lo suốt quãng đường của nó lại.
Lưu Thiên Bang
Im coi Tiểu Nhạc!
//bịt miệng nó//
Lam Khanh Nhạc
Ặc! B-B-Bang caaaa!
//đánh vào tay Lưu Thiên Bang//
Tiểu Nhất Bạch
//day trán//
"Liều như vầy còn muốn mình gánh hả?"
Tiểu Nhất Bạch
"Gãy lưng chắc cũng không nổi với con bé loi choi này mất, 24 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play