[ PondPhuwin ] Ngàn Năm Một Giấc Chiêm Bao.
Chap 1
[ Bộ này tui dành hết tâm huyết vô đây nên là mong mọi người ủng hộ ạ, có gì sai sót thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và tui sẽ tiếp thu góp ý của mọi người ạ.💕 ]
[⚠ TRUYỆN LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO THỰC TẾ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.! ⚠]
Bangkok - thành phố của ánh đèn hoa lệ, nơi bao người ước ao được đặt chân đến một lần trong đời. Mảnh đất này đã sản sinh biết bao nhiêu bộ phim Boylove, Girllove, khắc họa những mối tình ngọt ngào day dứt. Đêm nay, Pond phóng con xe BMW của mình băng qua những con đường thưa người vì đã hơn 2 giờ 40 sáng, để mặc cho điệu nhạc trên xe ru mình vào cơn mơ hồ lặng lẽ. Đối với anh, có lẽ chỉ âm nhạc mới đủ sức xoa dịu tâm hồn đang mệt mỏi.
Tên thật của Pond là Naravit Lertratkosum, nhưng khi bước vào làng giải trí, anh chọn cho mình nghệ danh này - nghe gần gũi nhưng cũng có chút gì đó bí ẩn. Pond là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng, lịch trình dày đặc như những trang lịch dồn dập lập giở mỗi ngày, khiến anh lúc nào cũng thấy kiệt sức. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ giữa màn đêm Bangkok này, sự mệt mỏi ấy lại dâng tràn thêm chút cô đơn khó tả.
Về đến nhà, Pond bật công tắc, để ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp căn nhà. Không gian thoáng đãng, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình sau một ngày dài. Anh tiện tay lấy điện thoại, mở ứng dụng điều khiển căn nhà để bật điều hòa phòng ngủ lên, tự nhủ rằng đến khi vệ sinh cá nhân xong, căn phòng sẽ đủ mát để thư giãn.
Vừa bước lên từng bậc thang, anh vừa miên man suy nghĩ, bất giác tự hỏi :
Pond Naravit
Đã gần 25 rồi...mình có nên mở lòng một lần không nhỉ..?
Pond khẽ nhếch môi cười, một nụ cười pha chút đượm buồn. Anh hiểu rõ mình đang nói về điều gì - một mối quan hệ tình cảm thật sự, một người đồng hành có thể cùng anh san sẻ mọi thứ ngoài công việc. Nhưng rồi, suy nghĩ ấy bị anh đẩy lùi, nhường bước cho thực tại.
Pond Naravit
Thôi nào Pond...
Pond Naravit
Công việc là thứ duy nhất mày có thể nghĩ đến và kiểm soát, là niềm vui duy nhất mà mày có thể có đấy.
Tuy vui nhưng cũng đầy mệt mỏi, anh biết điều đó.
Nghề diễn viên ở Thái Lan khác biệt so với hình dung của mọi người - không phải chỉ để kiếm tiền, mà còn là tiêu tiền. Anh mỉm cười mỉa mai khi nhớ lại những lời bàn tán mà mình từng nghe :
? ? ?
Diễn viên nào cũng sở hữu cho mình một căn nhà rộng lớn, một chiếc xe hoặc thậm chí là vài chiếc để thay đổi.
Pond Naravit
Nhưng thực sự đâu phải ai cũng biết mặt trái của sự hào nhoáng này...
Pond khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào từng bật thang. Những thứ mà khiến người khác ngưỡng mộ đôi khi lại chính là thứ khiến anh mệt mỏi nhất. Chạy theo hào quang, mệt mỏi vì những kỳ vọng...phải chăng đó cũng là lý do khiến anh không thể mở lòng với ai?
Anh bước vào phòng tắm, đứng trước gương, chăm chú nhìn chính mình. Trước mặt là một gương mặt gầy gò hơn trước hơn trước rất nhiều, vẻ ngoài phờ phạc khiến Pond thở dài :
Pond Naravit
Cũng chẳng có ai để nói chuyện.
Pond thì thầm, một chút chua xót dâng lên trong lòng.
Gia đình anh có mọi thứ - tài sản cao chất cao như núi, bố mẹ thì ngày càng bận rộn với cả trăm công việc, hầu như chẳng có thời gian nào cho anh. Từ nhỏ, những người bạn duy nhất của anh cũng chỉ có những chú gấu bông trong phòng, không có ai bên cạnh, không có ai lắng nghe, thậm chí bữa cơm cũng chỉ có một mình anh ngồi trên chiếc bàn rộng lớn.
Pond Naravit
Mày gầy quá Pond ơi
Anh tự nhìn mình trong gương rồi nói, đôi mắt vô thức ánh lên một chút giễu cợt. Đáp lại là một nụ cười mỉm anh dành cho chính mình, nụ cười phảng phất sự bất cần.
Chậm rãi, anh cởi bỏ quần áo, từ từ đặt mình xuống bồn tắm, để làn nước ấm bao bọc cơ thể mệt mỏi. Dòng nước dịu dàng như muốn an ủi anh, nhưng chẳng làm anh khuây khỏa hơn là bao. Ngày mai, anh lại có job mới vào lúc 7 giờ sáng, mà giờ đã hơn 3 rưỡi sáng rồi, Pond ngâm mình trong nước, tự nhủ :
Pond Naravit
Cứ thế này chắc mày chết vì lịch trình sớm thôi Pond...lịch trình đéo gì mà không có thời gian để ngủ nữa vậy trời.
Thả mình trong nước, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi, cơn buồn ngủ dần kéo đến, nhưng rồi anh cố đứng dậy, lau khô người và chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng tắm, anh giật mình lùi lại - trên giường anh, có ai đó đang ngồi, bóng hình đó nhìn anh, đôi môi mỉm cười đầy dịu dàng và bí ẩn nhưng có chút gì đó quen thuộc.
Pond dụi mắt, người kia lập tức biến mất, để lại căn phòng trống trải. Pond thở dài một hơi, tự nhủ :
Pond Naravit
Chắc mình mệt quá nên mới sinh ra ảo giác.
Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác bất an. Leo lên giường trong trạng thái không mấy yên tâm, Pond với lấy chiếc IPad trên bàn, bật lên để xem lại lời thoại của nhân vật sắp tới. Nhưng chẳng bao lâu, cơn mệt mỏi đã chiến thắng, đến lúc gần 4 giờ rưỡi sán, Pond ngủ quên với chiếc IPad vẫn còn sáng, những dòng chữ còn dang dở, và hình ảnh bóng hình kỳ lạ vẫn còn lảng vảng trong tâm trí.
Chap 2
[⚠ TRUYỆN LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO THỰC TẾ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.! ⚠]
Trong giấc mơ, Pond thấy mình đứng giữa cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương của cỏ non và chút hương trời thanh mát, khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái.
Pond ngả mình xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên bình ngập tràn. Một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên môi anh.
Pond Naravit
Lâu lắm rồi mới có cảm giác thư giãn như thế này...
Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Mở mắt ra, Pond thấy cậu trai trẻ đã ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo và đầy thân thiện. Đây là người khi nãy nằm trên giường anh chứ có ai xa lạ đâu
? ? ?
Cảm giác thế nào? Thư giãn lắm đúng không?
Người kia nói, giọng điệu ấm áp như đã quen biết từ lâu.
Pond nhíu mày quay sang nhìn người kia, bối rối nhưng cũng không kém phần tò mò.
Pond Naravit
Ừ...cũng thư giãn thật đấy. Nhưng cậu là ai? Sao lại vào giấc mơ của tôi? Với lại...sao lại biết tối mệt mỏi.?
Pond hỏi, vẻ mặt đầy ngờ vực.
Người kia không trả lời ngay, chỉ lặng im nhìn lên bầu trời xanh ngắt, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng điều gì đó bí ẩn.
? ? ?
Thì...tôi là tôi, tôi biết cậu mệt mỏi vì...tôi vẫn luôn dõi theo cậu mà
Người kia đáp, giọng bình thản nhưng có gì đó sâu xa.
Pond bật cười, ánh mắt pha chút nghi ngờ nhưng cũng đầy thú vị.
Pond Naravit
Dõi theo tôi ư!? Thế biết tên tôi là gì không.?
Người kia chớp mắt, cười đáp lại :
Pond Naravit
Vậy mà cũng nói dõi theo tôi sao? Tôi nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy.
Người kia chỉ cười, không trả lời trực tiếp, chỉ nhìn ra phía xa xăm.
? ? ?
Cậu nghĩ vậy thôi...Tôi gặp cậu còn nhiều hơn là cậu gặp gia đình nữa, chắc do cậu không nhớ hay không thấy mà thôi
Pond nhướng mày ngạc nhiên, ngồi bật dậy, tò mò đến mức quên cả bầu không khí thư giãn xung quanh :
Pond Naravit
Hả? Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu
Cậu trai kia chỉ im lặng nhìn Pond, ánh mắt như chứa đựng vô vàn điều muốn nói. Nhưng thay vì trả lời, cậu khẽ thì thầm, giọng nói như văng vẳng từ nơi xa.
? ? ?
Hới, dậy đi, 6 giờ sáng rồi!
Pond Naravit
Cậu...khoan đã, cho tôi biết tên cậu!!
Nhưng anh chưa kịp nói dứt lời, hình ảnh cậu trai kia dần mờ đi và biến mất, cánh đồng xanh mướt cũng vì thế mà tan biến. Pond mở bừng mắt, trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi. Đưa tay tắt đồng hồ, anh ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng .
Pond Naravit
Cậu ấy là ai nhỉ? Sao mình vẫn có cảm giác như đã từng quen biết cậu ấy rồi nhỉ..?
Pond lẩm bẩm, trong lòng trào lên một nỗi nhớ không tên, nhưng khuôn mặt cậu trai kia, từng lời nói, từng nụ cười...Tất cả giờ chỉ còn là dư âm của giấc mơ.
[ Các bạn đã đoán được ai chưa? Chứ tui thì rồi😍 ]
Chap 3
[⚠ TRUYỆN LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO THỰC TẾ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.! ⚠]
Không muốn suy nghĩ thêm về giấc mơ kỳ lạ, Pond đứng dậy và đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm khép lại, anh bước tới gương và nhìn mình trong đó. Đột nhiên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu hình ảnh một vết bầm nhỏ trên tay anh. Pond nhíu mày, tự hỏi :
Pond Naravit
Con mẹ nó! Cái gì vậy trời?
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào vết bầm, tuy không đau nhưng lại làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Làm sao có thể xuất hiện vết bầm này thế? Anh không hề nhớ mình đã va đập hay làm gì mà có vết thương như thế. Pond chẳng bảo giờ thích những vết thương hay những vết bầm trên cơ thể mình, càng không hiểu nổi tại sao lại có vết bầm này.
Pond Naravit
Không lẽ...tối qua mình bị gì mà không biết?
Pond tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời hợp lí. Anh bực bội lẩm bẩm, nhưng cũng gạt qua mà rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, tẩy đi cảm giác khó chịu trong người.
Sau khi thay quần áo, anh bước ra khỏi phòng tắm. Đi đến lấy điện thoại và IPad bỏ vào túi, tay vội vã mở cửa và đi xuống nhà. Dù có cảm giác bất an trong lòng, nhưng anh chỉ muốn quên đi những điều kỳ quái đó và chuẩn bị cho một ngày làm việc nữa.
Pond ngồi vào ghế lái chiếc BMW, mở bài nhạc yêu thích của mình lên, nhưng hôm nay cảm giác nó không còn hay như mọi khi. Những nốt nhạc vang lên, nhưng trong đầu anh chỉ toàn những câu hỏi lập đi lập lại :
Pond Naravit
Cậu ấy là ai??
Giọng ca nhẹ nhàng, quen thuộc ấy dường như không còn tạo ra được cảm xúc trong anh. Mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt.
Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh chóng, nhưng trong đầu anh chỉ có bóng dáng của cậu trai trong giấc mơ đêm qua. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, ánh nhìn đó...tất cả vẫn in hằn trong tâm trí Pond. Cảm giác mơ màng khó chịu này, khiến anh không thể nào tập trung vào những thứ xung quanh.
Pond Naravit
Shia! Khó hiểu thật sự!
Pond thở dài, một tay cầm vô lăng, tay kia nắm chặt điện thoại. Anh lướt nhanh qua những tin nhắn công việc trong lúc chờ đèn giao thông, nhưng chẳng có gì khiến anh cảm thấy khá hơn. Mắt anh vẫn cứ lơ đãng, đầu óc rối bời không sao tập trung được.
Khi chờ đèn giao thông xong, anh tăng tốc xe, cảm nhận động cơ mạnh mẽ của chiếc BMW lao đi như một con báo săn mồi, vọt qua những chiếc xe khác chạy chậm hơn. Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau, nhưng cảm giác trong Pond chằng thể nào phai đi.
Pond Naravit
Mẹ nó! Sao mình lại nghĩ đến chuyện này nhiều thế?
Pond tự nhủ, bực bội, vặn volume bài nhạc lên, nhưng dù âm nhạc có mạnh mẽ đến đâu thì tâm trí anh vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ ấy. Cậu trai trong giấc mơ, lời nói của cậu ấy, cái cảm giác kỳ lạ mà Pond không thể giải thích...tất cả cứ lởn vởn quanh não anh.
Pond Naravit
Mày điên rồi hả Pond? Cậu ấy là ai mà sao mày lại thấy quen đến thế!?
Pond tiếp tục tự hỏi, mắt không rời khỏi con đường phía trước. Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút lên phía trước, nhưng trong lòng Pond, mọi thứ vẫn mờ mịt như thể đang lái qua một đêm tối dài vô tận.
Pond Naravit
Tại sao mày lại không nhớ được gì thế hả!?
Những suy nghĩ trong đầu Pond không bao giờ chịu đứng lại. Anh lại nhớ về hỉnh ảnh cậu trai ấy, cái ánh nhìn đầy hiểu biết như thể cậu ấy đã biết tất cả về anh.
Pond Naravit
Nếu gặp lại cậu ấy, mình nhất định sẽ hỏi cậu ấy là ai, thực sự là ai!
Sau khi đến trường quay, anh nhanh chóng bước xuống khỏi xe, tay cầm túi đồ, mắt vẫn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh đi qua cánh cửa lớn của trường quay, cảm giác áp lực công việc lại uà về. Chỉ cần nghĩ đến các cảnh quay tiếp theo thôi cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Ngay lập tức, anh quản lý đi đến, giọng nói đầy năng lượng và sự động viên :
? ? ?
Pond! Cố lên em, hết hôm nay là được nghỉ ngơi rồi
Anh quản lý vỗ vai Pond một cách thân thiết, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. Pond gật đầu, hơi mỉm đáp lại :
Pond Naravit
Vâng, em biết rồi.
Pond nói, giọng khàn khàn nhưng đầy cảm giác, cố gắng không lộ vẻ mệt mỏi.
Kể từ lúc anh nổi tiếng, lịch trình của anh trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Và hôm nay, thật may là mọi thứ sẽ kết thúc vào buổi tối, Pond sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng giờ thì anh lại phải đối mặt với những cảnh quay khó khăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play