[ Jujutsu Kaisen/JJK X Blue Lock ] : Kẻ Ngược Đời.
Chương 1
Nhân vật nam.
Nè nè! Đừng có dùng chổi làm trò con bò nữa.
Nhân vật nam.
Da hú!! Coi tôi bay nè.
Ieiri Shoko.
Đúng là hết nói nổi mà… //bất lực//
Ieiri Satou.
Chào mấy nhóc… //bước tới + cầm điếu thuốc phèo phèo//
Ieiri Shoko.
Satou-nee! //quay lại nhìn//
Thấy bóng dáng chị mình bước tới, Shoko vẻ mặt tươi như hoa vậy, cô liền dập điếu thuốc đi và chạy lại chỗ chị mình.
Geto Suguru.
Hình như là chị của Ieiri.
Geto Suguru.
Cậu thử nhìn đi, cả hai người họ giống nhau thế cơ mà?
Ieiri Shoko.
Satou-nee! Sao hôm nay chị đến mà không gọi cho em.
Ieiri Satou.
À, muốn tạo bất ngờ thôi. //nhún vai//
Vừa nói dứt câu xong, cả hai người kia cũng chạy lại chào lịch sử với tiền bối.
Ieiri Satou.
Hai nhóc là bạn của Shoko à?
Geto Suguru.
Vâng, chị là Ieiri Satou nhỉ?
Geto Suguru.
Hân hạnh gặp chị, em là Geto Suguru chị muốn gọi như nào cũng được.
Ieiri Satou.
Tinh ý đấy chứ, cậu có vẻ là một chàng trai lịch sự tối thiểu đấy. //gật gù//
Cái lần đầu tiên gặp một cậu nhóc năm hai mà lễ phép như vầy là quá hiếm rồi, giờ ra xã hội gặp mấy thằng chẳng ra gì, suốt ngày chỉ ảo tưởng sức mạnh là giỏi.
Ấn tượng khá tốt đấy chứ!
Gojo Satoru.
Tôi là Gojo Satoru! //nhìn cô//
Người thứ hai khiến tôi khá tò mò : Thiếu Gia nhà Gojo, cậu ta nhìn thì có vẻ khá là điển trai nhưng tính cách thì khá khấu khỉnh và kiêu ngạo như cái cách cậu tỏ vẻ ở nhan sắc.
Tôi sẽ không liền vội đánh giá bọn họ qua vẻ bề ngoài, vì tôi là người luôm đánh giá kỹ lưỡng trước khi phán xét một ai đó.
Ieiri Satou.
Hmp… //nhìn cậu//
Ieiri Satou.
Chào Gojo-san, lâu lắm mới thấy một người trong gia tộc Gojo đấy. //cười híp mắt//
Gojo Satoru.
Chị biết gia tộc của tôi sao? //nhìn cô//
Ieiri Satou.
Ừ, từng quen biết một người trong đó thôi.
Ieiri Satou.
Nhưng mà hình như anh ta mất từ lâu rồi. //dập điếu thuốc đi//
Nhắc tới “cậu bạn cũ” hồi năm ấy khiến cô có chút tự mãn và suy nghĩ khá là nhiều, nhưng cô không phải là người thích suy nghĩ nhiều cho lắm.
Suy nghĩ nhiều chỉ khiến cô càng ngày càng mệt và sức khoẻ giảm đi tối thiểu thôi.
Gojo Satoru.
‘Sao mình không nghe ai kể chuyện này?’ //nhướn mày//
Ieiri Satou.
Tôi biết cậu đang thắc mắc, đợi một ngày nào đó tôi sẽ kể về “người đó” cho cậu nghe.
Ieiri Shoko.
Mà giờ thì mới thấy đó nha!
Ieiri Shoko.
Satou-nee, chị thích cột tóc thay cho để xoả dài rồi hả?
Shoko có chút bất ngờ trước mái tóc đã thay đổi.
Ieiri Satou.
Ừ, chị cảm thấy khá nóng nên cột lên cho mát thôi. //xoa gáy//
Ieiri Shoko.
Chị cột tóc y như Geto luôn đấy! //nhìn sang hai người//
Nếu như không nói thì chắc người ngoài cứ tưởng Geto và Satou là hai chị em ruột thịt.
Geto Suguru.
Em cũng để ý đó…
Geto Suguru.
Nhưng mà chị để kiểu đó đẹp lắm.
Ieiri Satou.
Cảm ơn vì lời khen của nhóc.
Nhất Tử Tử.
Holaa! Xin chào tất cả độc giả thân yêu.
Nhất Tử Tử.
Tôi lại đào hố mới nữa rồi.
Nhất Tử Tử.
Nói chung là bộ này chỉ muốn tạo ra để thoả mãn suy nghĩ của tôi thôi.
Nhất Tử Tử.
Bộ này không có harem đâu nhé và sẽ là #No cp.
Chương 2
Ieiri Satou.
Mà cả ba đứa đang bị bắt dọn nguyên cái khu này à? //gãi cổ//
Ieiri Shoko.
Đúng rồi, Yaga-sensei kêu bọn em dọn sạch cái đống mớ này rồi mới được nghỉ.
Ieiri Satou.
Chà, thầy ấy đúng là vẫn chưa thay đổi mấy nhỉ?
Geto Suguru.
Chị từng học ở đây sao?
Ieiri Satou.
Ừ, cũng đã từng thôi…
Ieiri Satou.
Tôi đã xin phép thầy ấy chuyển sang trường khác học rồi. //xoa trán//
Gojo Satoru.
Sao chị lại muốn chuyển trường, chị không muốn làm chú thuật sư sao?
Tất nhiên là tôi chưa từng có suy nghĩ làm “Chú Thuật Sư” vẫn chưa bao giờ có cái suy nghĩ thấu đáo đó.
Cô vô học cái trường “Chú Thuật” này chỉ vì có hứng, nhưng sau khi học gần được 1 năm trời thì cô mới biết công việc ở đây còn gây nguy hiểm tính mạnh nữa.
Không phải ai cũng muốn làm cái nghề này vì bất đắc dĩ, làm “Chú Thuật Sư” cũng khổ lắm đấy.
Tôi ghét nhất là mấy bọn đám “Cao Tầng” chết tiệt! Suốt ngày cứ nói mấy lời đạo lý và cứ nói không thâu suốt đêm.
Tôi mà không nhịn được tới bây giờ chắc cũng đã đồ sát mấy bọn chết tiệt khốn khiếp kia rồi.
Năm tôi 18 - cũng là lúc tôi thôi học ở đây, vì một số sự kiện không tiện nói ở đây.
Đáng lẽ đang tuổi ăn tuổi học mà lại đi làm mấy cái việc kinh tởm này, nó mang lại cảm giác cho tôi khá kinh tởm.
Tôi ghét cảm giác phải đụng vào mấy sinh vật gớm ghiết.
Tôi ghét phải thanh tẩy chúng.
Tôi ghét phải thấy con người bị nó ám trên người.
Tôi ghét khi phải thấy nó giết bạn tôi!
Vì nó… mà cướp đi người bạn mà tôi luôn quan tâm nhất!
Tại sao bọn họ phải làm cộng việc này…
Do số trời ý định từ trước…
Chẳng ai biêt được, chỉ có chúa mới biết được câu trả lời.
Ieiri Satou.
Mà thôi bỏ đi…
Ieiri Satou.
Chị cũng chẳng muốn nói gì nhiều đâu. //xoa gáy//
Ieiri Shoko.
‘Chị hai… rốt cuộc tại sao chị vẫn luôn nhẫn nhịn như vậy?’
Người em gái thân yêu của tôi ơi!
Chị vẫn chưa bao giờ ép làm công việc này cả, chị vẫn chưa muốn em phải bất đắc dĩ va vào con đường của sự mù loà đêm tăm tối mù mịt…
Khi em làm công việc này, chỉ em phải tự bảo vệ bản thân và tự đặt cọc mạng mình cho thần chết.
Đối với chị, chị muốn bảo vệ em.
Người em gái thân yêu tôi luôn muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời này.
Vỗn dĩ chỉ còn hai chị em tôi nương tựa vào sống, tôi muốn bù đắp tình yêu thường của mình cho con bé.
Tôi muốn em ấy phải sống thật hạnh phúc như bao người khác.
Đó điều chị muốn làm cho em thôi…
Nhất Tử Tử.
Uay! Dang yeu vay troi?
Chương 3
Geto Suguru.
Nhưng mà phải có điều gì đó mới khiến chị phải nghỉ học ở đây đúng chứ?
Ieiri Satou.
Ừ, có rất nhiều đó.
Ieiri Satou.
Tôi kể ra không dài bằng cái thanh xuân ngày ấy “bị” trầm cảm tới mức nào đâu.
Geto Suguru.
Chị từng bị trầm cảm?
Ieiri Satou.
Đúng. Vì lý do đó nên tôi mới phải rời khỏi đây.
Cả hai đang nói chuyện thì có ai đó tới khiến cả hai phải dừng lại cuộc trò chuyện.
Nhân vật nữ.
S-Satou! //bất ngờ nhìn cô//
Ieiri Satou.
Utahime-senpai. Chào tiền bối. //dơ tay chào//
Tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ khẽ môi và nhìn tiền bối lúc trước tôi hay quen.
Utahime Iori.
Satou! Em quay lại rồi sao. //bất giác chạy tới ôm cô//
Ieiri Satou.
Ặc— //bị ôm chặt//
Ieiri Shoko.
Satou-nee bắt đầu khỏ thở rồi kìa.
Ieiri Shoko.
Utahime-senpai, chị mau bỏ ra đi…
Geto Suguru.
Tiền bối chắc có vẻ thân với Ieiri-san lắm nhỉ?
Utahime Iori.
A-! Cho chị xin lỗi. //thả người Satou ra//
Utahime Iori.
Em ổn chứ, hình như chị hơi thái quá rồi.
Ieiri Satou.
Không sao, ổn mà. //cười trừ//
Gojo Satoru.
Bà chị đây mà cũng biết khóc đấy hả?
Gojo Satoru.
Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? //ngoảnh tai lên//
Utahime Iori.
Ê nha! Im đi nhà thằng nhóc thối.
Utahime Iori.
Chị đây vẫn là con người có cảm xúc đấy thôi. //chống nạnh//
Ieiri Satou.
‘Senpai… chị vẫn như vậy, thật là tốt quá’.
Ieiri Satou.
Ngày nào cả hai người này cũng chí choé với nhau à? //quay ra nhìn hai đứa kia//
Geto Suguru.
Chắc như cơm bữa rồi ấy chị. //gãi đầu//
Ieiri Shoko.
Ngày nào mà chả vậy, riết quen luôn rồi. //nhún vai//
Cả hai lắc đầu ngao ngán, cô cũng chả muốn hỏi thêm vì nhìn cái thái độ lắc đầu của hai cô cậu kia là biết chuyện rồi.
Ieiri Satou.
Cảm thấy hơi buồn ngủ một chút rồi~
Ieiri Satou.
Tôi về trước nhé, hẹn gặp vào ngày mai. //vẫy tay//
Ieiri Shoko.
Satou-nee! Hay là chị đến chỗ ký túc xá của em ngủ đi, giờ về nhà thì xa lắm.
Shoko ngỏ ý muốn mời tôi ngủ lại ký túc xá, mặc dù cũng muốn lắm nhưng tôi cũng không muốn làm phiền em ấy quá mức như vậy.
Tôi biết em ấy cũng chỉ muốn lo cho tôi thôi, Shoko cũng đâu muốn tôi đi bộ về nhà đâu chứ, con bé còn muốn níu kéo tôi ở lại đây vài ngày rồi đi.
Thú thật mà nói, cái nơi này chẳng khác gì cái địa ngục trần giang.
Nhất Tử Tử.
Có ai đọc chap mới của “Amai-kun” chưa, nhưng là tác giả mới rồi…
Nhất Tử Tử.
Cũng vui khi thấy chap đã ra nhưng cảm xúc khi đọc xong lại thấy rất khác hẳn một bậc.
Nhất Tử Tử.
Dù chỉ mới đổi tác giả thôi nhưng cũng phải có cách vt theo cách riêng của mình.
Nhất Tử Tử.
Khi đọc lại bộ truyện mà mình yêu thích nhất nhưng nó lại thay đổi khiến tôi có chút thất vọng hơi nhiều.
Nhất Tử Tử.
Nhưng không sao, tôi tin “tác giả” của bộ truyện mới sẽ thay đổi được cái bóng của “tác giả cũ”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play