[Homicipher] Toxic Lovely
(#)Kiss.
T/g
Game ngon quá nên thèm sếch
T/g
Mc là do mình quyết định nên vẫn theo thể loại cũ thôi
T/g
Hihi thông cảm tại vì viết boy girl tới cảnh H tui bị ngại😭
T/g
Do không chép được ngôn ngữ trong game nên t xài tiếng anh đỡ nhaaa
"Nơi này rốt cuộc là như thế nào"
Tiếng động đột ngột vang lên khiến Y/N có chút hoảng. Cậu lia mắt nhìn thấy một cây xà beng nằm ở góc phòng.
Cậu vội vàng chộp lấy nó rồi núp vào một góc tường.
Bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, cậu dùng cây xà beng đập mạnh lên đầu gã.
Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng nó.
Nó(?) lau m.áu trên mặt rồi cúi người xuống rời đi.
Khi cậu lấy lại được bình tĩnh rồi, cậu hạ vũ khí trên tay xuống. Cậu thấp thỏm lú đầu ra khỏi bức tường, nhìn nó(?) đang ngồi úp mặt vào tường.
Y/N cố lấy hết can đảm bước lại gần sinh vật tóc dài, trên tay cậu vẫn giữ chặt cây xà beng còn dính máu. Cơ thể không kìm được mà run lên vì sợ hãi, cũng vì không khí lạnh lẽo của nơi đây.
Nó(?) nghe tiếng của cậu thì quay đầu lại, chộp lấy bàn tay của cậu khiến cậu giật mình hét lên.
Nó(?) bật cười khúc khích.
Y/N bối rối nhìn sinh vật kì dị trước mắt, chúng sử dụng ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu, cộng thêm cả mấy hành động kì lạ này, làm cậu muốn gõ thêm cho một phát.
Nó(?) buông tay của cậu ra, giọng nói có chút thất vọng.
Lúc này, Y/n mới nhìn kĩ gương mặt của nó. Một gã đàn ông với mái tóc dài, chẻ làm hai, dường như hắn không có mắt, miệng thì dài hơn người bình thường.
Y/N
( Màu da như người chết thế này thì chắc đúng rồi )
Y/N
Nếu không có gì thì tôi đi đây
Y/N đứng dậy, vẫn cầm trên tay vũ khí rồi tiếp tục đi đến nơi khác. Nhưng khi cậu vừa mới đi tới hành lang thì đã nghe tiếng động phía sau.
Y/N
Này! Sao anh lại theo tôi!?
Mr.Crawling
Human...alone...unsafe...
Y/N
( nghe hiểu gì chết liền á )
Mr.Crawling
Me... together with...you
Y/N
( Nếu có quái vật tấn công thì mình sẽ đẩy anh ta ra đầu tiên... )
Hai người bọn họ đi được một lúc trên hành lang, nhìn thấy một ánh sáng đỏ phía trước. Y/N không cảm thấy gì bất thường, cậu định tiếp tục đi thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, ngăn cậu lại.
Là hắn, hắn nắm chặt lấy tay cậu không buông, còn có ý muốn kéo cậu đi.
Mr.Crawling
Someone...unsafe... Come
Mr.Crawling
Hide...! Hide...!
Y/N còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã bị hắn kéo vào trong góc. Cậu bị thân thể to lớn của hắn che đi.
Ở góc nhìn của cậu... Cậu có thể nhìn thấy... Ngực của hắn...
Hắn có vẻ không quan tâm đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Hắn nâng cao cảnh giác, nhìn ra sau.
Lại một sinh vật kì lạ nữa bước ngang qua.
Nhưng Y/N không thấy rõ đó là ai.
Y/N
( hai người nói mà mạnh ai nấy hiểu thì phải làm sao đây )
Mr.Crawling
Language... Can't ...
Y/N
( Mình có nên nhờ anh ta dạy mình không nhỉ? )
Y/N ngồi trên sàn, hướng mắt tới hắn đang đối diện cậu. Cậu chỉ vào hắn sau đó chỉ lại mình, rồi chỉ lên mặt của cậu.
Mr.Crawling
You... Want...
Y/N cứng đơ người nhìn hắn đang lùi lại sau khi vừa mới... Hôn cậu!?
Mr.Crawling
Kiss.?.. You... Want... Kiss?
Y/N
*Siết chặt cây xà beng trên tay*
(#)Wound.
Mr. Chopped
Help...!...Help...!
Trước mắt Y/N là Mr. Chopped... Đang kẹt trong một cái hố nhỏ, anh ta không có cách nào để nhảy ra khổ hố đó. Chỉ biết la hét chờ người ta đến cứu.
Y/N
Tch... Chỉ biết tạo thêm việc cho người khác
Y/N lười biếng bước đến chỗ Mr. Chopped rồi túm đuôi tóc dài của anh, kéo lên. Mr. Chopped bị túm tóc một cách bạo lực như vậy... Nhưng chẳng làm gì được ngoài phát ra tiếng khóc thê thảm.
Mr. Chopped
Hic... You...Scary...!
Y/N
Có tin là tôi đá anh như trái bóng không?
Mặc dù không hiểu gì, nhưng nhìn vào ánh mắt và ngữ điệu của cậu, Mr. Chopped cũng biết cậu đang đe doạ anh. Anh bây giờ chỉ muốn mọc cánh rồi bay đi mất...
Không thì muốn Mr.Silvair đến cứu mình đi.
Bước vào căn phòng của Mr.Silvair, trên tay là Mr.Chopped, Y/N nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cậu bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Tự nhiên như nhà của mình.
Y/N
You... Know... Him...Where?
Y/N
Định ở lại quậy anh ta một chút mà người đi đâu mất tiêu rồi không biết
Y/N nhìn xung quanh rồi chú ý đến căn phòng của Mr.Silvair, trong đầu cậu liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Cậu đặt Mr.Chopped xuống rồi đi vào trong phòng của Mr.Silvair.
Y/N
/định chuồn lẹ thì bị hắn giữ tay lại/
Y/N hiểu những gì hắn nói... Nhưng cậu lại không muốn hiểu.
Vì trước mặt cậu... Là một khung cảnh rất... mắc ói... Thân trên của Mr.Silvair lộ ra, cậu thấy rõ những đường nét cơ thể rắn chắc.
Trên bụng của Mr.Silvair là một đường cắt dài, máu không ngừng chảy ra, trên bàn mổ là những miếng vải dính đầy máu.
Y/N
Hm... Mình không cong... Mình không cong...
Y/N
Vả lại đây là ma... Không phải người
Mr.Silvair ngồi trên bàn mổ để Y/N xử lí vết thương giúp hắn.
Nhưng trong quá trình băng bó, hắn lại không để yên cho cậu làm mà liên tục tìm cách sờ mó cơ thể cậu.
Dù Y/N có cố tình nhấn mạnh vào vết thương của hắn thì hắn cũng không chịu dừng lại. Cậu buộc phải để yên cho hắn làm gì thì làm, còn cậu chú tâm vào vết thương mà làm cho thật nhanh rồi chạy lẹ.
Mr. Silvair
I... Like... You
Mr.Silvair đưa tay xuống hông Y/N rồi bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên lòng hắn. Hắn dụi đầu vào cổ Y/N rồi bắt đầu lẩm bẩm việc hắn yêu cậu tới mức nào.
Y/N
( Máu dính hết lên người mình rồi )
Mr. Silvair
You... Like... Me?
Y/N mở cửa bước ra với gương mặt thất thần, cậu lảo đảo đi ra khỏi phòng rồi rời đi luôn.
Mr.Chopped nằm trên sô pha bối rối, sau đó anh nhìn lên Mr.Silvair.
Mr. Chopped
What...Happen...?
Mr.Silvair không trả lời, hắn chỉ bật cười khúc khích rồi nhìn vết thương trên bụng mình dần lành lại.
(#)Fight.
Mr.Crawling
Don't...Angry...
Y/N
Xin lỗi cái qu.ần qu.è!!
Y/N tức giận đẩy Mr.Crawling ra, nhưng hắn cứ bám chặt lấy chân của cậu, không cho cậu đi.
Mr.Crawling không biết bị cái gì... Mà lại dám nhân lúc Y/N ngủ, hắn lại bò lên giường của cậu rồi nằm lên người cậu. Giở trò biến thái.
Hắn rúc vào cổ cậu rồi bắt đầu thử hương vị.
Hắn hết liếm mút rồi lại để lên những dấu răng chi chít vết răng trên cổ của cậu.
Đến lúc cậu tỉnh dậy thì hắn vẫn còn gan dám nằm bên cạnh cậu cười hì hì.
Y/N sau khi tách được Mr.Crawling thì cậu lang thang quanh hành lang tối.
Đã ở đây lâu, cậu cũng không còn cảm giác rợn người như ban đầu. Các sinh vật đáng sợ cũng dần bị cậu thù cho chạy té đi hết, không dám kiếm chuyện với cậu nữa.
Nhưng có một người mà cậu không muốn chạm mặt.
Mr. Scarletella
Want... Your... Name
Mr. Scarletella
Teach... Your... Name
Y/N càng lùi lại, gã càng tiến tới.
Đến một lúc nào đó, lưng của cậu đã chạm vào tường, cậu hết đường trốn rồi... Nhưng gã vẫn không chịu dừng, gã càng ngày càng lại gần cậu, khiến cậu sợ muốn chết.
Cậu vung nắm đấm về phía gã, nhưng tất nhiên là không thể nào đánh được.
Mr. Scarletella
Your... Name...
Gã đưa tay lên chạm vào mặt cậu, hơi lạnh từ tay hắn khiến cậu nổi hết cả da gà.
Ngón tay gã di chuyển đến môi cậu. Nhẹ nhàng xoa môi của cậu.
Y/N
( Cái gì đang diễn ra vậy!? )
Thấy Y/N đứng yên không phản kháng gì, gã từ từ cúi xuống rồi áp môi mình lên môi cậu.
Y/N
/đặt tay lên ngực gã cố đẩy ra/
Dù cậu có phản kháng thế nào cũng vô ích, ngay từ đầu, sức cậu đã yếu hơn lũ ma quỷ này...
Tay gã đưa ra sau gáy cậu ấn mạnh, ép cậu lại gần gã hơn. Mr.Scarletella luồn lưỡi vào trong, tách môi cậu ra.
Thấy gã đang ngày càng chiếm tiện nghi hơn mà chẳng làm được gì. Y/N tức đến mức nước mắt tuôn ra. Cảnh này rơi vào mắt của Mr. Scarletella... Khiến hắn hứng hơn nữa.
Một lúc sau khi hôn đã xong, gã mới từ từ nới lỏng tay ra.
Nhân lúc đó, Y/N đẩy gã ra rồi chạy thật nhanh về phía trước.
Mr. Scarletella không đuổi theo, gã đứng nhìn từ phía sau, gương mặt hơi ửng đỏ vì phấn khích, gã nở nụ cười đầy ẩn ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play