Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] Thời Hạn Cuối Cùng !

Bệnh Nan Y ?

----------
?
?
Bác sĩ, không còn cách nào khác sao?
Cơm Cuộn
Cơm Cuộn
Bác sĩ: Chia buồn cùng cô, căn bệnh này chỉ có thể chờ chết mà thôi!
?
?
Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa?
Cơm Cuộn
Cơm Cuộn
Bác sĩ: Theo như thống kê, tôi nghĩ là 1 năm hoặc chưa gần 1 năm!
?
?
"Dù là gần hay không thì sớm muộn gì cũng chết!"
Cơm Cuộn
Cơm Cuộn
Đây là đơn thuốc giúp giảm đau, nhưng hãy cân nhắc trước khi sử dụng nhé! /đưa hộp thuốc đến trước mặt/
?
?
/cầm lấy/ Cảm ơn bác sĩ!
?
?
/đứng dậy định rời đi thì khựng lại/
?
?
Chuyện tôi mắc bệnh nan y, tôi mong bác sĩ hãy giữ miệng giúp tôi!
Cơm Cuộn
Cơm Cuộn
Bác sĩ: Bảo vệ thông tin riêng tư của bệnh nhân là trách nhiệm của tôi!
Cơm Cuộn
Cơm Cuộn
Cô yên tâm, tôi sẽ kín miệng!
?
?
Được rồi, vậy tôi xin phép! /rời đi/
---------
Em thở dài
Bước ra khỏi bệnh viện
Em cảm thấy suy sụp hoàn toàn
Quả thật trước đó em đã chết một lần rồi
Em là người xuyên không
Em xuyên vào cơ thể của cô bé 13 tuổi
Kí ức ùa về, em nhớ rằng nguyên chủ là em gái nuôi của gia đình Sano
Được ông nội thương xót nên đem về, nhưng có lẽ thành viên trong gia đình điều không thích em
Từ khi về nhà Sano em như người vô hình vậy
Không ai để ý cũng chẳng ai quan tâm đến
Còn có kí ức vì quá ganh tị nên nguyên chủ có làm hại đến cô em gái Emma
Người mà cả gia đình Sano đều yêu thương
Cưng như trứng, hứng như nước hoa
Cũng vì chính lần đó em bị phạt quỳ trước cửa 3 ngày
Thật nực cười...
?
?
"Nếu đã chết vậy tại sao lại phải xuyên không nữa vậy?"
?
?
"Kiếp trước của mình đã quá bi hãm rồi, đến kiếp này cũng chẳng được toàn vẹn!"
Phải
Kiếp trước của em cũng bị bệnh
Từ khi sinh ra em đã không may mắn
Cơ thể yếu đuối, bệnh tật
Khiến em rất mệt mỏi, lại cộng thêm việc người nhà chẳng mảy may đến thăm
Em như chết lặng khi biết tin bị bỏ rơi
Bởi chính cái được gọi là gia đình đó
Vào cái ngày đưa ra quyết định ấy.
Em đã dứt khoát gạch cổ tay...
Em còn sống...
Phải, em còn sống nhưng là sống trong cơ thể của một cô bé chỉ vừa mới 13 tuổi
Hơn nữa lại còn mắc bệnh nan y chẳng sống được bao lâu
Thật tàn nhẫn
----------
Trở về nhà em chẳng suy nghĩ gì liền đi thắng lên phòng
?
?
"Nhưng ít ra thì cơ thể này vẫn còn khoẻ mạnh!"
?
?
"Mình vẫn còn có thể đi lại là may mắn lắm rồi!"
?
?
"Không như kiếp trước, mình phải tự sống cho chính mình thôi!"
Kiếp trước em đã sống cho gia đình quá nhiều
Đến ngay cả bản thân mình cũng quên
Nên kiếp này trước khi ra đi mãi mãi
Em muốn mình phải là chính mình
Một năm này phải sống trong vui vẻ, hạnh phúc
Đừng như kiếp trước...
Chẳng được như bao người...
*Cốc Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa phát lên cắt đứt đi mạch suy nghĩ trong em
Em đứng dậy mở cửa
Đó là Emma
Sano Emma
Sano Emma
Em.../rụt rè/
Em nghiêng nhẹ đầu, chú tâm đến lời nói của Emma
Sano Emma
Sano Emma
Chị nghe nói em bị thương nên rất lo lắng!
Sano Emma
Sano Emma
Đ-Đây là băng keo cá nhân, em mau dán vào vết thương đi!
Emma đưa miếng băng keo đến trước mặt em
Tưởng em bị thương bình thường nên mới mua băng keo
Nhưng không biết rằng nguyên chủ trước đã gạch tay
Em vui vẻ cầm lấy
?
?
Cảm ơn chị...
Sano Emma
Sano Emma
Hả?
Emma ngạc nhiên nhìn em
Đây là lần đầu tiên thấy em cảm ơn
Nên Emma có chút ngơ ngác
?
?
Còn chuyện gì nữa không?
Em giơ mắt nhìn Emma đang ngẩn người ra kia
Nghe em hỏi Emma khi này mới bàng hoàng lại
Sano Emma
Sano Emma
À không, trời cũng sắp tối rồi một chút nữa em nhớ xuống ăn cùng mọi người nhé!
Em khẽ gật đầu
Thấy vậy thì Emma cũng vui vẻ rời đi
Nhìn theo bóng lưng Emma
Em rơi vào khoảng trống
?
?
"Người tốt bụng như vậy hỏi sao lại không nhiều kẻ ghen ghét..."
Sau đó em đóng cửa lại rồi quay lại giường
Nhìn miếng băng keo rồi nhìn sang cổ tay bị gạch kia
Em cười khổ một cái
Rồi xé ra mà dán lên vết gạch đó
Xong xuôi em giơ mắt nhìn về phía mặt trời lặn bên kia...
Cảnh đẹp nhỉ?
Nhưng em cảm thấy nhàm chán
Vì nằm viện ngày ngày ngắm cảnh mặt trời lặn
Nên em đã quá quen và thấy rất nhàm...
Nhìn một hồi lâu em lại cầm máy chơi game lên
Chơi thử vài trò trong đó!
------------

Ăn Cơm Trắng Vẫn Ngon

Tối đến
Theo như lời Emma em chầm chậm đi xuống bếp
Bốn anh em trông như một gia đình
Em đứng đó nhìn họ cười đùa vui vẻ với nhau
Mà trong lòng cảm thấy tủi thân
Em biết nguyên chủ của cơ thể này mới là người gây chuyện
Nhưng không biết vì sao chính bản thân mình lại cảm thấy tủi thân như thế
Chả hiểu
?
?
"Đúng là một gia đình nhỉ?"
Em quay lại định về phòng
Thì Emma gọi
Sano Emma
Sano Emma
San!
Sano Emma
Sano Emma
Em định đi đâu vậy?
Chỉ vừa mới cắt tiếng gọi tên em
Thì những người còn lại mặt mày hầm hầm nhìn sang em
Em ngoái đầu quay lại nhìn
Sano San
Sano San
À...em định về phòng lấy chút đồ...
Sano Emma
Sano Emma
Bữa tối vừa mới làm xong.
Sano Emma
Sano Emma
Em qua đây ăn chung đi.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Emma, tại sao em phải mời nó chứ?
Giọng Mikey có chút tức giận
Như vậy cũng đủ hiểu em bị ghét cỡ nào
Sano Emma
Sano Emma
Ni-chan kì thật, tại sao lại không được mời em ấy chứ?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Nó làm hại em như vậy mà em lại bênh nó sao?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Đúng rồi đó.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Emma, em có bị ngốc không?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tại sao lại đi bênh người ngoài chứ!
Sano Emma
Sano Emma
Em không ngốc.
Sano Emma
Sano Emma
Nhưng mà em ấy là em gái của mình mà!
Sano Emma
Sano Emma
Với lại chuyện cũ qua rồi, mấy anh đừng nhắc lại nữa có được không?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em lại đi bênh một người luôn gây chuyện để làm hại em..
Em đứng đó nhìn bọn họ to tát với nhau
Sano San
Sano San
"Có nhất thiết là phải to tát với nhau không?"
Sano San
Sano San
"Tại mình à...?"
Em im lặng hồi lâu
Định lặng lẽ trở về phòng luôn
Nhưng chắc không được rồi
Sano Emma
Sano Emma
Ôi trời, các anh nói nhiều quá đó!
Sano Emma
Sano Emma
Nếu các anh còn nói nữa thì đừng nói chuyện với em.
Emma đứng khoanh tay lại
Nghe Emma nói thế thì bọn họ mới ngưng lại
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thôi được rồi, cứ theo như em muốn đi!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nhưng nếu em ấy lại gây chuyện thì đừng trách bọn anh không nể tình!
Sano Emma
Sano Emma
Em ấy sẽ không đâu.
Nói xong Emma đi lại chỗ em
Kéo tay em đi về phía bàn ăn
Bọn họ giương mắt cho Emma làm
Rồi sau đó chỗ ai người nấy ngồi
Trên bàn là biết bao nhiêu món ngon do bọn họ nấu
Nhìn là biết không dành cho em rồi
Sano San
Sano San
"Nhiều món ngon như vậy, chắc hẳn là làm cho Emma..."
Em lén nhìn Emma bên cạnh
Trên bát cơm của Emma khi này đã đầy ấp thức ăn
Sano San
Sano San
"Tuy đồ ăn ngon nhưng..."
Sano San
Sano San
"Nó không hợp khẩu vị của mình..."
Cụp mí mắt xuống
Trong ánh mắt hiện lên tia buồn bã
Xung quanh em thì ồn ào do những tiếng tán gẫu với nhau của bọn họ
Thật ồn ào
Đang giờ cơm kìa mà?
Sao không ăn mà cứ nói chuyện hoài thế?
Em cố gắng nuốt trôi bát cơm trắng
Thức ăn còn lại em đều không gấp lấy một lần
Bọn họ vẫn như thế, luôn nói chuyện mà chẳng chút ý đến em..
Sano San
Sano San
"Không sao, dù gì thì cơm trắng vẫn ngon hơn..."
Một hồi sau
Em cầm bát cơm rỗng đã ăn xong
Đi về phía dang bếp, đến bồn rửa chén
Để rửa bát đũa của mình
Thấy em lạ lùng như thế bọn họ có chút hoang mang
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Nó sao vậy?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Hôm nay biết rửa chén luôn cơ à?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Chuyện lạ thật nha!
Sano Emma
Sano Emma
Cái này còn bình thường chứ lúc ban chiều em ấy còn cảm ơn em nữa đó!
Sao cơ?
Bọn họ đồng thanh
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em ấy cảm ơn em?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thật sao?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Bản mặt nó mà cũng biết cảm ơn ư?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Má, chuyện chấn động!!
Sano Emma
Sano Emma
Chậc, đến cả em cũng thấy bất ngờ nữa mà.
Sano Emma
Sano Emma
Không biết vì sao nữa kìa.
Sano Emma
Sano Emma
Nhưng chẳng phải em ấy như vậy sẽ tốt hơn sao?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Tốt cái gì mà tốt.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Em quên là trước kia nó hại em như nào sao?
Sano Emma
Sano Emma
Em đã nói là chuyện qua lâu rồi sao anh còn nhắc lại làm gì nữa!
Sano Emma
Sano Emma
Dù sao bây giờ em ấy sẽ không như thế nữa đâu.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Sao em chắc chắn quá vậy?
Sano Emma
Sano Emma
Chẳng chị nào mà không tin em gái mình...
Câu nói khiến cho bọn họ ngập ngừng
Dường như khó tiếp lời
Vốn dĩ từ đầu họ đâu có tin em
Cuộc đối thoại của bọn họ đã lọt vào tai em
Em thắc mắc!
Nói tin tưởng nhưng thật chắc chẳng liên quan
Emma làm như vậy thì có được gì đâu
Em thở dài
Rửa hết phần của mình
Xong xuôi em rời khỏi nhà
Đi đâu, làm gì em chẳng nói một lời
Cả bọn nhìn theo em
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Giờ này mà nó còn đi đâu vậy?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Anh hỏi em, em hỏi ai?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ngộ thật!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chẳng phải thường ngày ăn xong là lăn lốc trên giường sao?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mà nay tự nhiên lại im lặng mà rời đi vậy?
Sano Emma
Sano Emma
Mấy anh không để ý gì sao?
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Để ý, là để ý gì?
Sano Emma
Sano Emma
Sau cái ngày em ấy bị phạt xong là thành như vậy rồi đó.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Phạt nó 3 ngày mà sao trông nó như bị chạm mạch vậy...
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ai biết được.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Lỡ đâu, não có vấn đề thì sao!!?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thôi được rồi, em ấy đi đâu thì đừng quan tâm.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Tối muộn gì cũng về.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Giờ giải tán đi, ngày mai còn phải đến trường nữa.
Vâng!
Cả bọn đồng thanh
------------

Bãi Cỏ, Ngắm Trăng, Ngắm Sao

Em vừa đi vừa ăn bánh mì
Trước mặt có ghế đá nên em sang ngồi
Em thả lỏng người tựa lưng vào ghế
Ngửa mặt lên trời
Ngắm nhìn bầu trời đầy ngôi sao sáng ấy
Đột nhiên cảm thấy cô đơn
Sano San
Sano San
Đẹp thật...
Sano San
Sano San
"Cha mẹ, anh chị, bạn bè..."
Sano San
Sano San
"Tất cả đều không dành cho mình?"
Sano San
Sano San
"Mình là người thực dụng, chẳng tốt gì thì sao có được những thứ tình cảm đó chứ?"
Phải...
Bản thân không tốt, chẳng thể níu giữ được
Những thứ tình cảm của người nhà, người khác
Nó đã ăn sâu trong máu của em rồi
Những lỗi sai đều áp đặt lên người mình
Cho rằng chính mình mới khiến họ như vậy
Hay là này kia các kiểu
Còn lại một miếng bánh mì
Em cho thẳng vào trong miệng
Xong xuôi phủi phủi tay vài cái
Đứng dậy định đi tiếp, thì va phải người khác
Sano San
Sano San
X-Xin lỗi...
Em xoa xoa trán, có phần hơi đau mà ngước nhìn
Một gương mặt tuấn tú, đẹp trai hiện lên
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Đi đứng kiểu gì vậy nhóc?
Wakasa phủi áo
Khựng lại khi nhìn thấy em
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Đây chẳng phải là con nhóc hay gây chuyện San đây mà?
Sano San
Sano San
"Biết mình sao?"
Sano San
Sano San
Anh...chúng ta quen nhau sao?
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Này đừng đùa vậy chứ.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Không nhớ anh mày sao?
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Tao là bạn của thằng anh mày Shinichiro đó.
Sano San
Sano San
Shinichiro...
Em lẩm bẩm trong miệng
Dường như không biết người Wakasa muốn nói đến là ai
Sano San
Sano San
Là ai ạ...?
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Trời, anh trai mày mà mày không biết!?
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Con nhóc này, sao trông mày như bị mất trí nhớ vậy?
Sano San
Sano San
Ha...ha...có thể nói là như thế..
Em cười trừ
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Vậy nhóc có biết anh là ai không?
Wakasa vừa nói vừa chỉ tay vào mình
Em thì khẽ lắc đầu
Tỏ ý không biết
Wakasa đỡ trán, bất lực
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nhóc con, anh là Wakasa.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Bạn của anh nhóc, là cái thằng tóc đen đen ấy
Sano San
Sano San
À..."Thì ra là anh ta..."
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Giờ này tối rồi, sao nhóc còn ở đây?
Sano San
Sano San
Đi dạo một chút..
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Trời tối rất nguy hiểm.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nhóc đừng đi lung tung nữa hãy mau về nhà đi.
Sano San
Sano San
Nhưng mà..
Em do dự
Giờ này em chỉ muốn quanh quẩn bên ngoài một chút
Muốn hít thở không khí
Trong nhà ngột ngạt quá
Toàn người ghét em, gặp chỉ toàn liếc xéo
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Hay là tao đưa nhóc mày về nhà nhé?
Wakasa cúi xuống
Mặt đối mặt
Em có phần bối rối mà lùi lại một bước
Giữ khoảng cách với Wakasa
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"...giữ khoảng cách sao?"
Sano San
Sano San
Em muốn đi dạo một lát rồi về.
Sano San
Sano San
Trong nhà ngộp quá, không thoải mái tí nào!
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Hmm...
Wakasa suy nghĩ gì đó
Rồi mới cắt tiếng nói tiếp
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Vậy tao đưa mày đến đây.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Đảm bảo tâm trạng mày khá lên ngay.
Em ngơ ra
Em không muốn đi
Khẽ lắc đầu
Nhưng dường như Wakasa chẳng ngó tới
Kéo tay em rời khỏi đó
Em vẫn không hiểu Wakasa định làm gì
Có nhất thiết là phải như thế này không?
-----------
Đến một bãi cỏ trống
Wakasa kéo em đến đây để làm gì?
Chả hiểu
Sano San
Sano San
Đến đây làm gì ạ?
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Mày nhìn đi, trời hôm nay trăng tròn.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Lại đầy sao.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nằm trên bãi cỏ xanh ngắm trăng, ngắm sao.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Chẳng phải rất chill hay sao?
Wakasa vừa nói vừa cười
Còn em thì ngước nhìn lên trời
Như Wakasa nói
Đúng thật rất đẹp
Chẳng để ý gì nữa, em lật đật đi xuống bãi cỏ trống đó
Thấy em chịu nghe mình nên Wakasa xuống theo
Cả hai cứ thế nằm trên bãi cỏ đó mà ngắm
Cảnh đẹp thì phải có mỹ nhân
Nhưng đây không phải là cổ trang
Nói vậy chứ, em sống thời hiện đại
Sano San
Sano San
"Không tệ..."
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Hôm nay tao thấy mày khác lắm.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Chẳng giống như ngày thường
Thường thì em ngang ngược lắm
Nhưng nay im lặng lạ thường
Nên Wakasa thấy lạ mới hỏi
Sano San
Sano San
"Nói sao để anh ta hiểu đây?"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Mày đừng có im lặng như vậy chứ!
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Tao sợ nha!?
Sano San
Sano San
Có nói anh cũng không hiểu.
Sano San
Sano San
Nên thôi vậy.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Sao mày chắc chắn là tao không hiểu.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Mày không hiểu thì sao tao biết mà hiểu.
Sano San
Sano San
"Ờm...cũng hợp lý..."
Sano San
Sano San
Nói ra rồi đảm bảo anh lại bảo em ngáo.
Sano San
Sano San
Nên em không nói đâu.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Ơ hay...cái con này!
Wakasa thấy em nhây nên hơi tức
Lật người qua định đối chất với em
Nhưng lại thấy em nhắm mắt ngủ rồi
Em đang ngủ, thật sự đã ngủ.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Con nhỏ ngáo này"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Mới đó đã ngủ rồi..!"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Mà sao trông nó ngủ ngon vậy trời"
Wakasa nằm ngay lại
Gác hai tay ra sau gáy
Hướng lên trời ngắm cảnh
...
Nhưng ngắm mãi về sau Wakasa chẳng thể ngủ được
Còn em thì ngủ ngon lành kế bên
Trông như kiểu em ngủ như chết vậy
Wakasa lấy điện thoại ra xem giờ
Đã hơn 8h tối rồi
Hoảng hốt mà ngồi bật dậy
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Mới nằm đây một chút mà đã hơn 8h tối rồi?"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Ảo thật..."
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Mà sao con nhỏ này còn chưa tỉnh nữa"
Wakasa lay người em nhưng không phản hồi
Cảm thán em ngủ như chết
Gọi mãi không dậy
Nhưng không thể trách em được
Vì chính Wakasa đưa em đến đây cơ mà
Sợ rằng trễ quá nên Wakasa lật đật bế em đi về
Là về nhà em
------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play