Lý Lân ngồi trên giường,tư thế tùy ý,tóc xanh nước biển rũ xuống che khuất đôi mắt hắn,áo sơ mi trắng dán sát người hiện lên đường nét cơ thể rắn chắc,cổ áo phanh ra nửa lộ nửa che càng tăng thêm cảm giác áp bách.
Hắn hơi ngẩng đầu lên,lộ ra đôi mắt hẹp dài sắc lẹm,tin tức tố nồng đậm không hề cố ý che dấu mà mãnh liệt tấn công Omega xinh đẹp đang đứng ở cửa kia.
Lý Lân chậm rãi đứng lên,đi từng bước từng bước về phía cậu,giọng nói trầm đục:"Du Du à,là cậu sao?"
Chân Giang Du đã không còn sức,khụy xuống sàn,cơ thể run rẩy cố kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng,từng tế bào trong cơ thể đang gào thét chạy đi.
Mau chạy đii!!!!
Khuôn mặt ngày thường luôn luôn một biểu cảm lạnh lùng giờ đây thống khổ,mặt cậu đỏ bừng,phiếm mắt ướt át xinh đẹp,môi mím chặt cố gắng lê lết cơ thể chạy chốn.
Tin tức tố trong kỳ nhạy cảm của alpha nồng đậm công kích lấy cậu,rút đi toàn bộ sức lực, không cho phép đối phương có một cơ hội chạy trốn.
Lý Lân nắm lấy gáy omega,nhẹ nhàng kéo đối phương vào lòng mình,cúi đầu gục vào hõm cổ Giang Du:"Du Du,mùi của cậu thơm quá"
Giang Du sợ hãi,trong đầu rối tung một nùi,tay đặt trước ngực chú sói đang điên cuồng hít mùi của bản thân,sợ hãi nói:"Lý Lân,cậu...cậu bình tĩnh chút,thả mình ra trước được không?"
Cậu cố gắng nhẹ giọng trấn an,muốn đối phương dữ chút tỉnh táo thả mình ra.
Nhưng kỳ nhạy cảm này của hắn rất mãnh liệt, một chút lý trí sót lại là không cho bản thân một ngụm cắn nát gáy người trong lòng
Hắn hai bước thành một kéo cậu tới giường,bản thân thì ngồi xuống rồi ôm chặt Giang Du đặt trên đầu gối mình, không ngừng hít mùi tin tức tố truyền ra từ người cậu.
"Du Du,tớ khó chịu quá,cậu cho tớ cắn một cái nha"
Nói rồi không chờ đối phương đáp hắn đã nhẹ nhàng hôn lên nơi đó,liếm mút tuyến thể sau gáy omega,mê luyến mà hít mùi hương thơm ngào ngạt của cậu.
Tuyến thể là nơi mẫn cảm nhất của omega,đừng nói tới liếm mút nơi đó chỉ cần chạm nhẽ đã khiến cơ thể omega không kìm chế được mà run rẩy.
Giờ đây nó bị trêu chọc, kích thích lan ra toàn thân,tin tức tố nồng đậm cũng không khống chế được mà ngào ngạt tuôn ra.
Nước mắt sinh lý tích tách rơi,môi mỏng run rẩy nói:"đừng...đừng mà"
Tin tức tố của alpha có thể kích thích omega phát tình,tiến vào kỳ động dục,giờ đây Giang Du bị tin tức tố nồng đậm của đối phương cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình!.
Lý Lân không một ngụm cắn vào,hắn thấy cậu từ chối,đôi mắt tối lại nhưng chỉ dùng sức siết người vào lòng,nhẹ giọng dụ dỗ:"tớ khó chịu lắm,Du Du, sẽ không đau đâu cậu để tớ cắn một cái nha~"
"thuốc ức chế đau lắm,cậu biết tớ bị kích ứng với thuốc ức chế mà,tớ chỉ cắn một cái thôi, sẽ nhanh lắm"
Giọng nói hắn đáng thương cực độ,gần như sắp khóc khiến Giang Du có phần mềm lòng.
Không phải cậu không biết Lý Lân bị kích ứng với thuốc ức chế,mà kỳ nhạy cảm của hắn cũng không được đồng đều,nên đa số nó rất gay gắt.
Nhớ tới hình ảnh ngày xưa bản thân từng thấy Lý Lân dãy dụa khổ đau như sắp chết sau khi tiêm thuốc ức chế vào khiến đáy lòng cậu có chút dao động.
Lý Lân cụp mắt nhìn khối thịt mềm trên gáy cậu,lưỡi liếm qua răng nanh sắc nhọn,gương mặt tối sầm hiện lên dục vọng đáng sợ,nhưng giọng nói thoát ra từ cổ họng lại như con cún đáng thương đang cầu xin chủ nhân vậy.
"Du Du, được không? Tớ chỉ cắn một cái thôi"
đầu óc bị hun cho nóng rực mơ hồ,Giang Du mờ mịt gật đầu:"được,chỉ một cái thôi đấy"
Luồng tin tức tố nồng đậm hung hãn ào ạt xâm nhập vào tuyến thể,răng nanh mạnh mẽ đâm vào da thịt,đem tin tức tố rót vào nơi sâu nhất của tuyến thể.
Đồng tử omega mở to, nước mắt không kìm lại được rơi xuống, tiếng rên rỉ không kiềm chế được tuôn ra.
"A..."
Bị kích thích đáng sợ ập tới,tiếng rên rỉ biến thành tiếng thút thít nức nở thoát ra chui thẳng vào tai alpha đang trong bờ vực lý trí sụp đổ.
Loại âm thanh này kích thích tới thần kinh của alpha,khiến cho sự tỉnh táo cuối cùng của hắn biến mất hoàn toàn,giờ đây Lý Lân hoàn toàn làm theo bản năng mà siết chặt omega đang có ý định chạy trốn trong lòng,hàm răng sắc nhọn càng đâm sâu,đồng tử hắn từ màu đen đã biến thành màu hổ phách cắn chặt lấy omega mềm mại trong lòng.
Giang Du như một con thú nhỏ đang bị ăn vào bụng,nơi yếu ớt nhất bị đối phương cắn chặt, kích thích làm tê liệt năm giác quan,cơ thể cậu run rẩy kịch liệt.
Cuối cùng không thể chờ được lần đánh dấu này hoàn thành đã ngất lịm đi.
Trong sự mơ màng,cậu nhớ lại quãng thời gian cấp ba tươi đẹp của mình với Lý Lân.
"Du Du,sao sáng nay cậu không đợi tớ?"
Lý Lân tươi cười rạng rỡ trên vai đeo cặp sách đạp xe đuổi theo cậu,ánh nắng xen qua kẽ hở của tán lá cây,nhẹ nhàng chiếu vào người thiếu niên.
Giang Du xem đến ngẩn người, bước chân bất giác dừng lại.
Lý Lân dừng xe đạp trước mặt cậu,bĩu môi nói:"cậu không đợi tớ,hôm nay tớ đã cố ý dậy sớm để tới trường với cậu đó"
Giang Du hoàn hồn,hơi mỉm cười nói:"hôm nay tớ trực nhật, phải đi sớm chút "
Lý Lân:"vậy cậu cũng phải gọi tớ"
Giang Du bất đắc dĩ gật đầu,an ủi thiếu niên trước mặt:"được,lần sau gọi cậu"
Lý Lân mỉm cười thật tươi,lộ ra răng nanh sắc nhọn,vui vẻ vỗ ghế sau:"lên,đại ca đưa cậu đi học"
Giang Du cũng không từ chối mà ngồi lên ghế sau,để cho Lý Lân đèo cậu đi.
Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh, lướt qua con đường quen thuộc,ánh nắng ban mai xen qua kẽ lá chiếu vào bóng dáng hai người,như bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ sinh động.
Tới cổng trường phái xuống dắt xe,thấy hai người đi tới thầy giáo trực ban tỏ ra bất ngờ,lớn giọng hỏi:"úi chà,hôm nay Lý Lân không đi học muộn nữa rồi?"
Lý Lân cười sán lạn với thầy giáo,gương mặt hắn trời sinh anh tuấn,ngũ quan sắc sảo góc cạnh,làn da trắng lạnh,đặc biệt trên gương mặt hắn luôn nở nụ cười rất được lòng người khác.
"chào thầy,hôm nay em đã dậy từ rất sớm đó"
Thầy trực ban cười khà khà vỗ vai hắn, nhìn sang Giang Du bên cạnh trêu chọc:"không phải vì vợ cậu hôm nay đi sớm sao?"
Gương mặt omega bên cạnh vẫn một biểu cảm lạnh lùng như thế,như thể không hề nghe thấy lời trọc ghẹo của thầy giáo,nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đôi tai của cậu đã đỏ ửng từ lâu.
Lý Lân nhanh chóng xua tay rồi quàng lấy bả vai cậu:"bọn em là tình anh em thuần khiết,thầy không được nói lung tung"
Đôi mắt sinh đẹp của omega cụp xuống,che giấu cảm xúc của mình. Thầy trực ban vẫn tươi cười nói:"được được,mau vào nhanh đi"
Lý Lân kéo Giang Du đi vào cổng, vừa vui vẻ nói với thầy trực ban:"vâng"
đến trước toà nhà giảng dạy,Lý Lân cúi đầu nói:"tớ đi cất xe,cậu lên lớp trước nha"
Giang Du không nói gì chỉ gật đầu,sau đó lững thững đi lên lớp học,đến tầng ba cậu nhìn xuống giữa sân trường,bóng lưng cao lớn của alpha đang dắt chiếc xe đạp qua.
Cảm xúc hỗn loạn trong lòng đang dâng trào,Giang Du hít một hơi thật sâu rồi đi vào lớp, vừa bước chân vào một giọng nữ đã cất lên.
"cậu tới rồi"
Giang Du ừm một tiếng,sau khi cất cặp sách vào chỗ rồi bắt đầu phụ việc với bạn nữ kia.
Lý Lân đi từ hướng căn tin ra thì thấy Trần Đào tới,người này vừa thấy hắn đã bô bô cái miệng:"oa sao hôm nay cậu tới sớm thế? Không phải hôm qua vừa chơi game tới nửa đêm sao"
Lý Lân lười biếng đi bên cạnh:"hôm nay Giang Du trực nhật"
Trần Đào:"chậc,cậu ấy trực chứ có phải cậu đâu"
Lý Lân lười đáp cậu ta nên không nói nữa,chỉ cầm hai cái bánh bao cùng với hai hộp sữa đi lên trên tầng.
Trần Đào nhìn đồ ăn trên tay hắn,thèm chảy rãi hỏi:"Lân ca,đại phát từ bi có thể chia sẻ một chút không?"
Lý Lân mỉm cười nhìn cậu ta,tay cầm túi đồ ăn lặng lẽ đưa ra sau:"muốn ăn thì tự đi mà mua "
Trần Đào bĩu môi,cậu ta mới không cần:"à Lân ca,hôm qua em ra ngoài gặp phải Tạ Nghiêm,tên đó vẫn thiếu đánh như thế,còn nói muốn cho anh một trận"
Lý Lân tên Tạ Nghiêm trong giọng cậu,hơi suy nghĩ không biết tên này là ai,sao lại muốn đánh mình, nghĩ nghĩ một hồi vẫn không nhớ nổi tên này là ai,thế là quay đầu hỏi:"hắn là ai thế?"
Trần Đào:"....!"
Trần Đào gào thét,giọng nói vang vọng tứ phương:"áa sao cậu lại quên được,tên đó chính là cái tên khốn chọc ghẹo kẻ yếu bị cậu bắt gặp,xong cậu đánh gã một trận thây"
Lý Lân lục lại trí nhớ,bất quá chả có ấn tượng gì với tên kia,Trần Đào sốt ruột nói:"Lân ca,sao cậu có thể quên chứ,tên đó còn hẹn mấy ngày nữa gặp mặt đánh một trận đó"
Lý Lân qua loa nói:"ừ ừ"
Trần Đào vội không tả nổi:"đây rõ ràng là cậu không nhớ, đừng có qua loa cho xong chuyện "
"Không được đánh nhau"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng cắt ngang cơn gào thét của Trần Đào,cậu ta quay đầu thì nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chị dâu mình:"..."
Lý Lân nãy còn lười biếng không muốn đáp lại Trần Đào giờ đây tươi cười kéo tay Giang Du,nhấn cậu ngồi xuống rồi đặt đồ ăn sáng mới mua lên bàn,hứng khởi nói:"mau ăn sáng đi,mới mua đó"
Giang Du không động đậy mà đưa ánh mắt trong veo lên nhìn hắn,vẫn câu nói đó:"không được đánh nhau"
Lý Lân nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp đó,vô thức mỉm cười:"được, không đánh nhau,nghe cậu hết"
Lấy được đáp án mình muốn,Giang Du hài lòng cụp mắt bắt đầu lấy đồ ra ăn,Lý Lân ngồi nhờ ghế đối diện cũng bận bịu cắm ống hút cho cậu.
Trần Đào đứng ngơ ra nhìn một màn này,sau đó quay sang kể khổ với bạn nữ bên cạnh:"Tiểu Hoa,bọn họ thế này mà lúc nào cũng bảo là anh em tốt"
Tiểu Hoa vừa lau bảng xong gật đầu phụ hoạ:"tình anh em nồng thắm ghê"
Thiệu Ân đeo cặp đi tới đằng sau hai người, đưa tay đẩy gọng kính nói:"hai người đứng chắn ở đây làm gì?"
Trần Đào:"cậu ăn sáng chưa?"
Thiệu Ân ngơ ngác:"chưa,sao thế?"
Trần Đào né ra,tủm tỉm nói:"vậy mau ăn chung với chúng tôi đi"
Thiệu Ân không nói không rằng quay đi, một mạch ra khỏi phòng học:"hình như tôi quên cặp sách rồi,tôi xuống lấy"
Trần Đào vô lại kéo cặp xách đối phương,cười toe toét nói:"nào nào, cẩu lương này hai chúng tôi gặm không hết,lại đây ăn chung đi chứ"
Thiệu Ân bức xúc đá vào đùi hắn ta:"muốn thì tự mình mà ăn,thả ông ra ngay "
Trần Đào né tránh,vui vẻ nói:"không đấy,há há"
Giang Du im lặng nhìn hai tên dở kia cãi lộn, miệng vẫn không quên nhai bánh bao,Lý Lân thấy hai người này ngày nào cũng đánh chửi nhau rất thú vị,tươi cười chọc:"hai vợ chồng lại đánh nhau rồi?"
Trần Đào cùng Thiệu Ân ngay lập tức nói:"Ai là vợ chồng!"
Thiệu Ân:"cậu bắt trước tôi làm gì?"
Trần Đào:"rõ ràng tôi nói trước"
Lý Lân vui vẻ vì đã chọc được hai con lợn này,quay người nói với Giang Du:"hai tên này thú vị thật,cậu nói xem đúng không"
Giang Du đưa mắt nhìn hai người bây giờ đã nắm tóc nhau mà ra sức giựt,khuôn mặt lạnh lùng giờ lại có phần nhu hoà đáp:"ừm,họ thân nhau thật đấy"
"Không hề!!!"
Hai giọng nói đồng thời phát ra,Lý Lân nhíu mày bịt tai tai Giang Du lại:"hai người het to thế làm gì? doạ cậu ấy rồi!"
Giang Du:"...."thật ra cậu chỉ hơi giật mình thôi.
Trần Đào cùng Thiệu Ân:"...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play