Mùa hè năm đó mát mẻ hơn mọi khi
những cơn mưa tới bất chợt mà không hề báo trước
cánh cửa sổ bị mở ra phản chiếu dưới nền nước đọng là một thiếu niên buồn chán nửa nằm nửa ngồi vươn đôi tay hứng giọt mưa bên ngoài cửa sổ
Chợt cánh cửa lớn bị đẩy ra một nữ nhân tuổi tầm trăng tròn hốt hoảng đi đến bên thiếu niên " thiếu gia, người đang bệnh mà không được nghịch mưa như vậy" nói xong nàng vội vội vàng vàng kéo người vào gian trong đóng cửa sổ lại
Thiếu niên lúc này mới lên tiếng" chỉ là ta buồn chán quá thôi" giọng nói mềm mại vang lên
gương mặt y thon thả, dáng người mảnh mai da lại quá trắng có thể nhìn ra thể trạng thiếu niên không được tốt
Nữ nhân nét mặt đau lòng dùng khăn lau tay cho thiếu niên" ta biết người buồn chán nhưng cũng là bất đắc dĩ" dừng một chút lại bổ sung
"đợi người khỏe lên ta sẽ xin lão gia và phu nhân cho người ra ngoài chơi có được không?"
Thiếu niên nghe vậy thì liền phấn khích" chúng ta đi xuân hồ chơi đi"
Xuân hồ địa điểm vui chơi trong kinh thành các dịp lễ lớn sẽ có các đoàn kịch về biểu diễn lần trước y định sẽ cùng thu liễu đi nhưng không may mắn y lại đổ bệnh
Nữ nhân tên thu liễu liền vui vẻ gật đầu đáp ứng y
Hai người vui vẻ trò chuyện thì có người đi vào thu liễu vội vàng đứng lên hành lễ, thiếu niên như gặp được niềm vui mới chạy đến" mẫu thân" chất giọng nhỏ nhẹ nũng nịu cộng thêm gương mặt thanh tú ấy
Lâm Giai Y, yêu chết đứa con nhỏ này của mình
Lâm Giai Y nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt thiếu niên nhẹ giọng đáp "ta ở đây"
thiếu niên được đáp lại vui vẻ cọ cọ vào người mẫu thân
Nàng nghiêm túc nhìn sắc thái đứa nhỏ nhưng tiếc là không có chuyển biến nhìn con như vậy lòng ngực nàng ẩn ẩn đau nhói.
Thiếu niên đang được mẫu thân xoa lưng im lặng hưởng thụ thì người phía trên đỉnh đầu phát ra thanh âm "mẫu thân muốn nói với ninh ninh một chuyện" y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng
"Ninh ninh cũng biết ca nhi là phải ở cạnh xích kiêu đúng không nào"
Y không hiểu vì sao đột nhiên mẫu thân lại hỏi vậy nhưng cũng gật đầu trả lời "vâng ạ mẫu thân đã dạy ninh ninh như vậy"
Nàng dịu dàng nở nụ cười xoa mặt đứa con nhỏ khen ngợi" tốt lắm ninh ninh của ta thật thông minh"
"vậy ninh ninh có muốn khỏe lại không?"
dừng một chút lại tiếp tục "ta và phụ thân con đã tìm được xích kiêu cho con rồi chỉ cần hai người ở bên nhau con sẽ khỏi bệnh" ánh mắt nàng long lanh ánh nước nhìn y
Y hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường nói cảm ơn với hai người
Lâm Giai Y nhìn đứa nhỏ ngốc trước mặt tươi cười nàng cung vô thức bật cười theo.
Thu liễu bên cạnh rót trà im lặng nghe hai người trò chuyện nàng ngẩm nghĩ...thật bất công cho thiếu gia nhà nàng, vì sức khỏe không ổn một phần do lão gia thương xót y vất vả nên cho mời thái phó đến dạy y lễ nghĩa, bên cạnh y cũng chẳng có bạn bè gì một mình cô đơn nàng và y cũng được xem là cùng nhau lớn lên
lúc nhỏ nàng đã bị cha mẹ bỏ rơi vô tình được phu nhân phát hiện đưa nàng vào phủ làm việc cho nàng nơi dung thân ân huệ này nàng không sao trả đủ khi được phân phó ở cạnh y vì vẻ ngoài thanh tú đáng yêu cộng thêm tính cách dễ gần ngoan ngoãn của y nàng xem y như đệ đệ một lòng săn sóc
Trên y còn có một người đại ca tên Hạ Vu Thiết hắn vừa nhược quán liền đi tòng quân, đến đây đã được ba năm
Sau khi ăn bữa tối xong y đi loanh quanh trong phòng cho dễ tiêu hóa, lần trước ăn xong y liền nằm lười kết quả bị khó tiêu đau bụng phải nôn ra hết thức ăn
Mẫu thân nói với y ngày mai sẽ được gặp mặt xích kiêu đó y nghĩ đến viễn cảnh bản thân được tung tăng du ngoạn khắp nơi mà không cần lo sợ về sức khỏe nữa, thu liễu nhìn y vui vẻ như vậy cũng không nhịn được mà mỉm cười, chờ y lên giường xong nàng nhẹ nhàng vén chăn cẩn thận cho y sau đó tắt nến
Một đêm không mộng.
.....
Chuyện xảy ra vào nửa tháng trước Hạ Kỳ Ninh đang chơi trong đình viện thì đột nhiên ngất đi gia nhân ở bên cạnh hốt hoảng chạy đi gọi người, sức khỏe của y từ nhỏ đã không được tốt lại còn là một ca nhi nhỏ bé, phu thê hai người đặc biệt sủng ái yêu thương đứa nhỏ này
Đại phu cho biết số ít ca nhi và xích kiêu định mệnh họ có một mối liên kết sâu trong tiềm thức mặc dù họ chưa từng gặp nhau, có một điều nữa không phải ca nhi và xích kiêu nào cũng có có bạn đời định mệnh
Cũng từng có trường hợp không tìm được nhau cả đời phải sống trong nổi nhớ nhung không rõ tên kia hoặc có trường hợp khi một trong hai chết đi người còn lại nhớ thương da diết bạn đời rồi .... cũng chết đi.
Hạ Trạch Quân nhìn thiếu niên nhắm mắt trên giường đau lòng không thôi chỉ là số ít nhưng Hạ kỳ Ninh con trai bảo bối của hắn lại nằm trong số ít đó, thế gian rộng lớn biết tìm ở đâu xích kiêu định mệnh đó đây
bầu không khí im lặng trong phòng khiến người hít thở không thông ai cũng có những suy nghĩ khác nhau
Mạc đại phu chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí này "Thái úy đại nhân, thần sẽ cố hết sức nếu có xích kiêu đến chỗ thần chuẩn bệnh đến lúc đó sẽ cho người đến báo cho ngài để xác nhận"
Hạ Trạch Quân nghe vậy thì vui mừng chắp tay hướng đại phu" vậy thì tốt quá hạ gia ta sẽ nhớ ơn này của ngươi"
Mạc đại phu thấy vậy sợ hết hồn vội vàng chắp tay hướng ông cúi xuống " thái úy đại nhân ngài đừng như vậy đây là bổn phận của một đại phu"
Sau khi dặn dò về cách nấu thuốc cho y mạc đại phu cũng xong việc "đến khi thiếu gia tỉnh hãy cho y uống chén thuốc này nên tránh gió sương" nói rồi cúi người xin phép
Hạ phu nhân thấy vậy liền đưa ông một ít bạc coi như là cảm ơn " sau này ta phải trông chờ vào mạc đại phu rồi"
Ông lại hốt hoảng lên không dám nhận số bạc này "hạ phu nhân ta chỉ là làm theo bổn phận là bổn phận của ta thôi phu nhân không cần biết ơn ta như vậy" nói xong lại đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt
"Được nhưng mạc đại phu cứ nhận số bạc này coi như là bạc ta thưởng thêm" nàng mỉm cười lễ độ nói với mạc đại phu
Ông khó xử không thôi, nhận không được nhưng từ chối cũng không xong đang lúc đắn đo suy nghĩ thì giọng nói của người phía sau vang lên "đây là tấm lòng của phu nhân ta mạc đại phu cứ nhận lấy"
"Thái úy đại nhân đã nói vậy thì ta không từ chối nữa" ông nhận lấy túi bạc " đa tạ phu nhân, đa tạ thái úy đại nhân" thấy trời đã tối hạ phu nhân liền sắp xếp hạ nhân đưa mạc đại phu về
Khi ra đến cổng ông dùng tay áo thấm thấm mồ hôi trên trán cao thầm nghĩ hôm nay ông đã đau tim không biết bao nhiêu lần
Ai ai cũng biết thái úy đại nhân dũng mãnh sủng thê sủng nhi tử thế nào việc ông đã nói sẽ tìm xích kiêu định mệnh cho Hạ thiếu gia e là sẽ khó khăn lắm đây
trở vào trong nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắn nắn đôi tay nhỏ không tí huyết sắc kia lại sờ đến gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy đó nàng không kìm được nước mắt
Hạ Trạch Quân nhìn nàng như vậy cũng không khỏi đau lòng hắn tuy là người luyện võ điệu bộ cứng nhắc nhưng hắn là người sủng vợ chiều con nhìn hai người mình yêu thương như vậy tâm can hắn muốn vỡ làm đôi
Hắn nhịn lại tâm trí ngổn ngang đi đến an ủi thê tử mình "Nàng đừng buồn nữa chẳng phải mạc đại phu nói sẽ giúp chúng ta sao, ta sẽ kêu người tìm tất cả xích kiêu trong thành đến để chúng ta xác nhận ninh nhi của chúng ta sẽ không sao đâu"
Lâm Giai Y được an ủi như vậy cũng vơi đi phần nào đó "chàng nói đúng ninh nhi của chúng ta....sẽ không sao"
________
Theo dõi mình để nhận được những chương mới nhất nha.
.....
.....
Ngày hôm đó Hạ Trạch Quân được gọi vào cung gặp mặt riêng bệ hạ... khi đến cửa thư phòng cung nhân vào bên trong chốc lại đi ra mời hắn vào trong
"Thái úy đến rồi?" nam nhân tướng mạo uy nghiêm nhưng giọng điệu có chút cợt nhả lên tiếng, bên cạnh còn có thêm một Nam Nhân dung mạo thanh tú
Hạ Trạch Quân cúi người hành lễ " tham kiến bệ hạ, hoàng hậu "
"đứng lên đi, chỉ có bọn ta ngươi không cần lễ nghĩa như thế làm gì" nam nhân đặt tách trà xuống hướng Hạ Trạch Quân nói
Vương Bách Lý và Hạ Trạch Quân là bạn bè thời niên thiếu đến khi y lên làm thái tử, cùng thời điểm đó Hạ Trạch Quân cùng phụ thân lên sa trường chinh chiến lập được nhiều công trạng
Tính tình thiếu niên háo thắng dễ mắc lỗi có lần Hạ Trạch Quân thấy tướng lĩnh thua cuộc của phe địch chạy thoát hắn liền đánh ngựa đuổi theo mặc dù biết chắc chắn sẽ có bẫy nhưng tâm lý của kẻ chiến thắng đã đá văng hết mưu lượt trong đầu
Kết quả không cần nói tới hắn bị viện binh của địch bao vây không lối thoát phe của Hạ Trạch Quân bị lật ngược tình thế trong chớp mắt phụ thân cũng vì bảo vệ Hắn mà mất mạng
Khi đó hắn như mất hết lý trí điên cuồng chém giết, đến khi viện binh của triều đình tới chỉ thấy Hạ Trạch Quân nằm bất tỉnh cả người toàn máu tanh xung quanh là xác chết của đám viện binh phe địch, mình hắn đã giết hơn hai trăm viện binh của địch nói đến đây ai cũng khiếp sợ trước sự điên cuồng của Hắn
từ chuyện đó Hạ Trạch Quân buồn lòng nên ở nơi sa trường suốt hai năm liền, Sau khi Bệ hạ băng hà
y lên ngôi sau đó phong Hạ Trạch Quân làm thái úy đại nhân
nhớ năm đó máu chảy thành sông.
....
Tạ Yết Vu mỉm cười lên tiếng " mời thái úy đại nhân ngồi ,chúng ta cùng nói chuyện" khi nam nhân thanh tú lên tiếng cũng dập đứt mạch suy nghĩ của Vương Bách Lý
Hạ Trạch Quân nghi ngờ trong lòng nói "có chuyện gì quan trọng lắm sao phải đích thân Bệ Hạ và Hoàng Hậu nói với ta?"
Vương Bách Lý lên tiếng "đúng chuyện rất quan trọng" sau đó lại nhìn sang người bên cạnh ý muốn xác nhận
"Ta nghe nói hoàng nhi của thái úy đại nhân là ca nhi đang tìm xích kiêu định mệnh?" Tạ Yết Vu cũng gấp hơn ai hết nhưng vẫn phải giữ lễ độ chuẩn mực
"đúng vậy thưa hoàng hậu " Hạ Trạch Quân lập tức đáp
"chuyện này chắc ngươi cũng biết hoàng tử của ta Vương Bách Kỳ cũng là xích kiêu" Vương Bách lý không nhanh không chậm nói lại nhìn khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì của Hạ Trạch Quân mà cười thầm " trùng hợp vào ngày Kỳ Ninh đổ bệnh cũng là lúc Bách Kỳ không khỏe, mặc dù thể trạng của nó từ
trước đến nay đều tốt" nói đến đây y dừng lại nhằm mục đích trêu chọc Hạ Trạch Quân
Đúng như mong đợi của y Hạ Trạch Quân đã gấp muốn chết tới nơi biết y lại đang giở trò trêu chọc mình Hạ Trạch Quân hướng sang Tạ Yết Vu mong Y có thể nói tiếp
Tạ Yết Vu hiểu ý hắn bèn tiếp tục " chắc thái úy đại nhân cũng biết bạn đời định mệnh đều có mối liên kết sâu sắc với nhau, khi một trong hai người có tổn hại gì người còn lại sẽ cảm thấy đau đớn không rõ lí do"
Vương Bách Lý định lên tiếng nhưng Hạ Trạch Quân cắt ngang y "Vậy Hoàng tử Vương Bách Kỳ là xích kiêu định mệnh của Kỳ Ninh sao?" hắn xem như nắm bắt khá nhanh vấn đề hai người kia muốn nói
Bách Lý vừa bị cướp lời không vui nổi tính hài tử lên quay sang dụi mặt vào cổ Yết Vu tức giận hừ hừ vài tiếng
Hạ Trạch Quân cũng mặc kệ y mà chờ Tạ Yết Vu nói
Yết Vu đưa tay xoa tấm lưng rộng lớn của nam nhân "Chúng ta cũng chưa rõ nếu nói đây là trùng hợp thì cũng quá vô lý" dừng một chút lại nói " chi bằng đợi Ninh nhi khỏe lại chúng ta chuẩn bị một ngày gặp mặt để xác nhận lại"
Hạ Trạch Quân nghe vậy cũng lập tức đồng ý trò chuyện tiếp vài câu thì hắn xin phép ra về để báo cho thê tử đang đợi ở nhà biết ,cả hai cũng không giữ người ở lại
Vương Bách Lý vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy hưởng thụ từng cái vuốt ve trên tấm lưng mình "người không mỏi sao?" giọng nói mềm mại vang lên trên đỉnh đầu y, Bách Lý coi như ngầm đồng ý mà chuyển về ngồi tư thế bình
thường
"Em thấy chuyện này thế nào" y nhìn người bạn đời của mình một lúc lại hỏi "Em thấy có ổn không?"
Tạ Yết Vu dựa đầu vào bờ vai rộng kia, nắm lấy đôi tay to lớn ấy " em không biết nhưng Kỳ Ninh đáng yêu như vậy em nghĩ Bách kỳ sẽ chấp nhận thôi" chợt dừng một chút lại vui vẻ nhìn y " người có thấy chuyện này thật giống như chúng ta vào khi ấy không"
Bách Lý nghĩ xa về khoảng thời gian 'khi ấy'
Năm đó y vừa tròn 16 tuổi được phong làm thái tử có hôn ước cùng con thứ của thừa tướng trong lòng không cam tâm chuyện phải cưới người xa lạ, mà lúc ấy Hạ Trạch Quân đã đi sa trường không có ai giúp đỡ y càn quấy với hiện tại y đã là thái tử không nên có thái độ thiếu chuẩn nào, lần đầu tiên gặp mặt nhau y cố tình đến muộn tận một canh giờ
nghĩ trong lòng người kia dù gì cũng là con cháu gia thế lớn, mặc dù y là thái tử nhưng nếu bị cho leo cây suốt một canh giờ chắc chắn sẽ không vui vẻ gì
y mừng thầm chầm chậm đi đến, bên hồ có một thiếu niên đang vươn đôi tay định hái đóa sen trong hồ, y đến muộn như vậy mà thiếu niên vẫn vui vẻ đi hái sen được?
đang mãi mê ngắm nhìn, thì cung nhân bên cạnh lên tiếng "Thái tử đến" y giật mình nhìn lại thiếu niên đã đứng trước mặt mình một cách nghiêm chỉnh " ....Chào ngài " thiếu niên bị y nhìn tới lúng túng ngừng một lúc lại nói tiếp... "Ta là Tạ Yết Vu" thiếu niên nhẹ giọng giới thiệu, nụ cười sáng lạng làm y mê đắm
y thầm nghĩ, người này là ca nhi của ta? là bạn đời của ta?
Suốt một buổi gặp mặt ấy y chỉ thẩn thờ nhìn người ta, nhìn đến tiểu ca nhi đỏ mặt ngượng ngùng
đêm về trằn trọc mãi không thể ngủ, y mắng mình không có tiền đồ, ngốc nghếch tới mức vừa gặp......đã yêu
Lần đầu tiên y được nếm qua mùi chờ đợi ,chờ đến nóng ruột nóng gan khi người ta vừa tròn mười tám liền nhanh tay nhanh chân đem người ta về nhà, con đầu lòng của hai người là thái tử Vương Bách Hàn con thứ là hoàng tử Vương Bách Kỳ
...
Y lại nhìn xuống người trong lòng mình "Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đọng lòng người"
Yết Vu bật cười một cái "Quan thần, dân chúng có biết ngài như vậy không nhỉ?"
"Không ta giấu kỹ lắm" y làm mặt tự hào khoe khoang, nhìn người trong lòng im lặng không nói gì nổi cơn muốn trêu chọc.... " trẫm muốn thị tẩm"
Yết Vu xấu hổ tách ra khỏi con người không biết xấu hổ kia, đi một mạch ra cửa lớn người phía sau nhanh chóng chạy theo "Em ngại gì chứ đứa con lớn của chúng ta cũng mười bảy tuổi rồi đó"
Yết Vu tăng tốc bước chân mà chạy người phía sau cũng đuổi theo cả hai cứ như vậy đuổi bắt nhau trong vườn cung nhân đi ngang chỉ nhìn một chốc rồi thôi cứ như đã quá quen với việc này, hình ảnh cả hai tươi cười vui vẻ, hạnh phúc biết bao.
Gặp được nhau....thật tốt
________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play