[Self-imprisonment] |自我拘留
Chương 1-ánh sáng mùa mưa
[rừng cây khổng lồ] từng giọt mưa rơi xuống nền lá cây xanh, tán lá rộng cây to hầu như không ảnh hưởng đến khu rừng bên trong là mấy, khi lộp bộp từng giọt li ti rơi lên một bề mặt ván gỗ màu nâu sậm có hơi cũ kĩ nhưng cũng có thể gọi là chắc chắn.
Không gian tĩnh lặng yên bình ấy không kéo dài được bao lâu thì ngôi nhà treo giữa khu rừng ấy bị va chạm nên nó đung đưa nhè nhẹ nhưng thật sự không ảnh hưởng đến người sống bên trong. Một cô gái bước ra cửa, nói là cửa vậy thôi nhưng thật sự ngôi nhà chỉ có một cái cửa sổ mà một chỗ đi vào tùy tiện.
Một bóng hình nam nhân trẻ độ đâu 18-20, cậu ấy bước vào từ bên vách trái nhà, cô gái kia giật mình nhưng vừa kịp lúc nhận ra là một người ở thổ tộc. Cậu ta hay được gọi là con trai của trưởng tộc.
Dương Sa-陽沙
Giật mình đấy, lần sau cậu đừng lén la lén lút như vậy nữa nhé?
đôi tai thỏ trắng tinh tế của cậu ta xụ xuống, cậu ấy nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
Dương Sa-陽沙
Sao vậy....Thanh phong?
Thanh Phong-清風
Ngày mai tỷ sẽ bị gả đi sao?
Cô ấy im lặng, mái tóc trắng rũ rượi trên mặt tinh tế được ông trời chăm chút cẩn thận của cô, nhưng cô đã cố gắng để khiến mình trong dơ bẩn nhất.
Một lúc sau có tiếng vỗ cánh khá ồn ồn, theo từng tiếng có thể biết là 2 hoặc 3 người chim đang bay đến.
một bàn tay đẩy mạnh Thanh Phong về phía trước khiến cậu ấy ngã nhào xuống dưới đất, một khoảng có thể chết người bình thường nhưng Thanh Phong đâu phải con người.
Thanh Phong-清風
!....Ah Chị-!
Dương Sa-陽沙
phiền thật đấy cái bọn chim đực này, -tch.-
Cô ấy chậc lưỡi rồi từ từ ngã người về phía trước cũng ngã xuống bên dưới nhưng từ đôi tai có hình cánh chim biến mất và chuyển ra sau lưng cô. Tiếng cánh xảy ra rộng rãi vỗ xuống nền đất chưa kịp chạm. cô ấy xoay một vòng xoáy rồi bay lên cao với tốc nhanh nhẹn.
???
Dương Sa! Cô lại muốn bỏ trốn!!?
giọng người đàn ông vang lên từ phía sau một khoảng xa, trong rừng cây to bất ngờ này thì việc đuổi theo một cô gái không khó nhưng cái khó là về tốc độ bay của cô ấy quá vượt trội, là kĩ năng vô tình vì bỏ trốn quá nhiều thôi.
???
Mẹ nó, con nhỏ đó nhanh thật. đợi ở đây đi trước sau gì nó cũng mò về về thôi.
Cả hai gật đầu với nhau, [chuyển cảnh về phía Dương Sa]
Cô ấy đã hoàn toàn biến thành một con bồ câu trắng muốt, bay một lúc thì cô ấy từ từ cũng đáp xuống nhưng mà...
Dương Sa (dạng bồ câu)
!...
Dương Sa dưới dạng chim đã thay vì đáp xuống nhẹ nhàng cô đáp xuống bằng cả thân chim và tuyết bị hất văng lên.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"Ah...lạnh-!"
Một người đàn ông gần ngoại hình không dưới 25 tuổi, người đó bước một bước tiến, ngón tay cái cậu ấy đẩy thanh kiếm bên trong vỏ kiếm nhích ra một chút.
cậu nhìn quanh rồi bước một chân lên, giật mình nhìn lại thì là một con chim lông trắng như lớp tuyết dày đặc.
Giang Vĩnh江永(cận vệ)
Bồ câu?...là đưa thư sao?
Cậu ấy nắm chân con bồ câu trắng ấy lên mà không cảnh giác gì. Nhìn vào chân nó để xác nhận xem có đúng là bồ câu đưa thư không.
Giang Vĩnh江永(cận vệ)
không phải, không có giấy và còn cả-
Dương Sa (dạng bồ câu)
/nó vỗ cánh và vùng ra bay vút về phía toà nhà to lớn hơn bên trong/
Vì không để ý hay không rõ vì Dương Sa còn choán mà đạp cả người vào cửa sổ rồi rơi xuống tự do. Nó lo lắng sẽ lại chôn người trong tuyết mà vô thức thả lỏng buông xuôi.
Dương Sa-陽沙
*thôi thì coi như kiếp này đến đây là kết thúc vậy..*
Bộp, một tiếng va chạm nhưng thay vì là nên tuyết lạnh lẽo hay những ván gỗ khô cằn. thay vào đó lại là cảm giác hơi ấm từ da thịt, mùi hương và cả giọng nói.
???
Giang Vĩnh- ngươi lại để một cái xác chim ở đây? Tình huống này ta nên phạt ngươi ra sao đây...
Giang Vĩnh, là cận vệ trung thành của phủ tướng quân nói chung và tướng quân nói riêng.
Cậu ấy nhanh chóng khụy một gối xuống cúi người thành thật giải thích.
Giang Vĩnh江永(cận vệ)
Thưa, Tướng quân đại nhân.
Giang Vĩnh江永(cận vệ)
Là thần không cẩn thận, mong ngài hãy trách phạt.
ngài ấy gạt đi nhìn xuống con chim vừa ngọ nguậy và túm hai cánh nó giơ ngang tầm nhìn.
Dương Sa mở đôi mắt nhìn người đàn ông kia, mái tóc dài và ôm vào gáy cổ, tóc ngả xanh trộn đen có phần ấn tượng. Cặp sừng cũng thật hợp với màu tóc mà màu mắt xanh như đang phát sáng của ngài ấy vậy
Dương Sa (dạng bồ câu)
"người này có thật sao? Khôi ngô quá đi mất..."
Dương Sa vô tình thốt lên mấy lời nói tự đưa mình lên đĩa vậy, chỉ thấy người đàn ông ấy nheo mắt, phát ra tiếng nghi ngờ.
Nguyệt Quân-阮權
Giang Vĩnh, ngươi có nghe thấy gì không?
Giang Vĩnh江永(cận vệ)
/vẫn không dám đứng dậy/
Giang Vĩnh江永(cận vệ)
thưa..thần không nghe thấy gì cả.
Người đàn ông được gọi là tướng quân đại nhân ấy nghi ngờ, sau đó túm hai cánh chim và quay ngược vào trong.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"đừng, đau quá! Nhẹ tay được không thưa ạ...ah!"
Nguyệt Quân-阮權
Rõ ràng là ngươi biết nói ngôn ngữ loài người.
Nguyệt Quân-阮權
Ta không nghe nhầm nhỉ?
Dương Sa (dạng bồ câu)
"vâng ạ vâng ạ! Nhưng mà đừng có túm cánh tôi như vậy, đau chết mất!"
Nguyệt Quân-阮權
"tôi" ư? đúng là Xưng hô vô phép tắc.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"chứ muốn cái gì nữa đây!??"
Người ấy im lặng trong khi Dương Sa bực mình đến muốn điên đầu, một lúc sau khi đi lâu trong khu biệt phủ thì cũng đến nơi ngài tướng quân cần đến, là cân phòng nghỉ ngơi của ngài ấy.
Dương Sa (dạng bồ câu)
*???*
Nguyệt Quân-阮權
Cái chất giọng đúng là khó nghe đã vậy ngươi còn vô lễ.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"dạ vâng ạ thưa ngài, ngài đem tiểu nhân vào đây để làm gì ạ?"
Nguyệt Quân-阮權
Tiểu nhân? Vậy ngươi là nam nhân sao.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"trả lời đi chứ!'
tướng quân quân cô xuống bàn cạnh đầu giường, ngài ấy dùng ánh mắt đe doạ cảm giác có thể giết người bằng mắt luôn vậy.
Dương Sa giật mình câm nín.
Nguyệt Quân-阮權
Ngươi rõ ràng hành xử như một tên không biết trời cao đất dày.
ngài ấy im lặng nhìn bộ dạng con chim co rúm trên bàn mà thở dài.
Nguyệt Quân-阮權
vậy..ngươi tò mò ta đem nhà ngươi vào trong đây làm gì à?
Dương Sa (dạng bồ câu)
"v-vâng ạ"
Ngài ấy tiến lại ngồi xuống băng bó vết thương trên cánh cho Dương Sa, cử chỉ nhẹ nhàng khác hẳn phong thái nghiêm khắc ấy.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"tuấn tú quá.."
Con chim ấy đơ mặt nhìn chăm chú tướng quân đại nhân, nó lẩm bẩm mấy câu không đâu khiến người khác nghe thấy chắc chắn là sẽ hiểu lầm.
Nguyệt Quân-阮權
ngươi vừa nói gì?
Dương Sa (dạng bồ câu)
"ah a...dạ tiểu nhân nói là đại nhân thật tốt bụng.."
Ngài ấy cũng không nói gì nữa, đôi mắt ngài ấy luôn không tỏ ra bất kì dấu hiệu nhận biết là linh hồn còn đang ở cơ thể ấy nữa, rõ ràng quá vô cảm rồi.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"ư.. ừm...đại nhân"
được một lúc không thấy người kia trả lời và cứ chú tâm băng bó vết thương.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"tiểu nhân nên gọi ngài là gì nhỉ..? Mạng phép xin hỏi quý danh của ngài...là gì ạ.."
Ngài ấy vẫn im lặng và đã băng bó xong cái cánh bị thương bên trái ấy, bỏ qua giường ngài ấy cởi bỏ chiếc áo choàng lông vướng víu ấy ra và đặt nó trên móc treo.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"đại nhân, tại sao người không trả lời...tổn th-"
Nguyệt Quân-阮權
Ngươi biết để làm gì?
Ngài nghi ngờ nhìn cô, con chim ấy nghiên đầu tỏ ra vô hại và cái cánh đáng thương, ngài tiện tay nhặt một sợi lông trắng đã vô tình bị rơi ra khi băng bó vết thương.
Nguyệt Quân-阮權
*có mùi như thảo mộc..*
đúng vậy, một mùi hương tựa cỏ và hoa, hương thơm nhẹ tuy người ngửi không dí gần thì vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"đại nhân có nghe không đấy?"
Nguyệt Quân-阮權
hả? à lúc nãy ngươi nói gì.
con ấy bực mình mổ vào cái bàn tội nghiệp rồi hằn học lập lại, là vì lúc nãy tướng quân ngài mất tập trung nên không nghe thấy...kì lạ.
Dương Sa (dạng bồ câu)
"muốn hỏi ngài quý danh là gì, muốn biết để tiện xưng hô!"
Thấy người kia hằn học như vậy ngài cũng đành nói ra dù gì cũng chỉ là một con chim vô hại.
Nguyệt Quân-阮權
là tướng quân, chủ nhân vùng tuyết dày này, Danh xưng là Nguyệt quân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play