Bàn tay Minh run nhẹ khi chạm vào tay cầm lạnh lẽo của chiếc tủ. Hơi thở anh rối loạn, một phần trong đầu gào thét bắt anh dừng lại. Nhưng ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ khe tủ khiến anh không thể kìm nén sự tò mò.
"Điện thoại của mình... Chắc chỉ là một trò đùa thôi. Không có gì đâu."
Tự trấn an, Minh nuốt khan rồi siết chặt tay cầm.
Cạch!
Cánh cửa bật mở, và ngay lập tức, một luồng không khí hôi thối xộc thẳng vào mũi anh.
"Khốn kiếp! Cái mùi gì thế này—"
Nhưng trước khi kịp phản ứng, mắt Minh đã nhìn thấy thứ bên trong.
Một cô gái.
Nhìn kỹ, Minh nhận ra rằng những vết rách tinh tế trên vùng da nhạy cảm của cô, ở những chỗ mà ánh sáng lờ mờ không muốn chiếu tới, dường như kể lại câu chuyện của một nỗi đau khủng khiếp. Mùi máu pha lẫn một chút hương nước hoa phai nhạt bốc lên như những ký ức tàn nhẫn của một đêm không trăng, của một hành động dã man mà lời nói khó có thể diễn tả trọn vẹn.
Cô ta co quắp dưới đáy tủ, đôi mắt mở trừng trừng, sâu thẳm như hố đen nuốt chửng lấy anh. Làn da tái xanh, bầm tím, những vệt đỏ bám loang lổ trên cơ thể như vết tích của một nỗi đau không thể gọi tên. Quần áo xộc xệch, rách nát, để lộ những vết bầm đen, những vết rách nhỏ, những dấu vết đầy ám ảnh.
Minh lùi lại, chân đập mạnh vào mép bàn phía sau.
"Cô ấy... chết rồi sao?"
Nhưng không.
Cô ta vẫn còn động đậy.
Một cơn co giật nhẹ truyền qua thân thể cô, rồi đến những ngón tay run rẩy. Miệng cô hơi hé ra, một âm thanh nghẹn ngào phát ra, như thể cô đang cố nói điều gì đó.
"…cứu…"
Minh nghẹn thở. Cơ thể anh đóng băng.
Và rồi anh nhận ra.
Thứ đang động đậy… không phải cô ta.
Làn da cô gái phồng lên, co giật từng nhịp như thể bên trong đang có thứ gì đó sống dậy.
Minh cảm thấy buồn nôn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh khi thấy những khe nứt nhỏ xuất hiện trên cánh tay cô, từ đó những con giòi béo mập bắt đầu chui ra, bò lổm ngổm khắp da thịt. Chúng len lỏi qua từng vết thương, trườn qua bờ môi tái nhợt, chui ra từ hốc mắt trống rỗng. Một vài con giòi rơi xuống đất, bò về phía Minh như bị thu hút bởi hơi thở của anh.
"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!" Minh thét lên, ngã lùi ra sau, hai tay quờ quạng trong tuyệt vọng.
Nhưng điều kinh hoàng chưa dừng lại ở đó.
Cô gái bất chợt vươn tay về phía anh. Những ngón tay gầy gò siết chặt lấy cổ tay Minh, cái chạm của cô lạnh lẽo như băng. Cơn tê liệt chạy dọc cơ thể anh.
Một cảm giác kỳ lạ xộc lên não bộ—như có thứ gì đó đang bò dưới da anh.
Minh nhìn xuống tay mình.
Tròng mắt anh giãn rộng.
Những đốm nhỏ li ti xuất hiện trên da, lan nhanh như vết mực loang. Chúng căng phồng lên, vỡ ra, và từ đó, từng con giòi trắng nhợt bắt đầu chui ra, bò lổm ngổm trên da thịt anh.
Minh thở dốc, hoảng loạn gạt chúng đi, nhưng càng quơ tay, chúng càng chui ra nhiều hơn. Cánh tay anh rách toạc, từng mảng thịt bong ra, để lộ lớp cơ bắp đỏ lòm bên dưới.
"Không… KHÔNG!"
Anh hét lên, móng tay cào mạnh vào da thịt, như thể có thể gạt bỏ thứ quỷ quái này ra khỏi cơ thể. Nhưng không ích gì. Sự phân hủy đang lan dần, từ cổ tay lên cánh tay, rồi đến ngực, cổ, và khuôn mặt.
Minh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mảnh kính vỡ dưới sàn—một gương mặt méo mó, nhầy nhụa, đôi mắt thất thần đầy kinh hoàng.
Cơ thể anh đang thối rữa…
Cũng như cô gái đó.
"Chào mừng…"
Một giọng nói thì thầm vang lên từ bên trong tủ. Minh ngoảnh lại, nhưng tất cả những gì anh thấy là một bóng đen khổng lồ, đang mở rộng vòng tay chờ đón anh.
Rồi bóng tối nuốt chửng lấy anh.
(BAD ENDING)