Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Chiều Hư Em Rồi Nhỉ~?

Giúp?

Tại một căn cứ bí mật.
NovelToon
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Thưa Lão đại có một cô nhóc vừa xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta.
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Ha? Một cô nhóc?❄️
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Vâng thưa Lão đại là một cô bé khoảng 15 tuổi.
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Đưa nó vào đây.❄️
Thế là Cửu Bảo ra lệnh cho hai tên lính đưa cô vào đây.
Có thể thấy được một bóng dáng bé nhỏ đang bị hai người đàng ông khống chế để đi vào phòng của anh ta.
Bỗng
Nv phụ
Nv phụ
Lính: Ơ này, đừng vùng vẫy!*cố gắng gì chặt cô lại*
Nv phụ
Nv phụ
*Giữ không được nên cô đã chạy ra khỏi được.*
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Có chút bất ngờ* “Mạnh tới vậy sao? Ha? Thú vị thật~”
Cô chạy cấm đầu cấm cổ không rõ phương hướng nên lao thẳng vào người anh.
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
“Ơ..chết”*sợ hãi, tính lùi lại* Aaa…
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Kéo tay cô giữ lại*
Cửu Bảo
Cửu Bảo
*bất ngờ*”Trước giờ chưa thấy Lão đại chạm vào con gái mà sao hôm nay lại…”
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Quay sang Cửu Bảo đang bị sốc* Nhìn cái gì? Cậu muốn bị trừ lương à?❄️
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Quay sang đám lính* Còn lũ người tụi bây được tao đào tạo khôn ngoan mạnh mẽ thế mà không giữ được một cô nhóc nhỏ, xem ra tụi bây không muốn sống nữa nhỉ?❄️
Giọng anh ta như một lưỡi dao lạnh giá khiến ai cũng run sợ.
Nv phụ
Nv phụ
Lính: Thưa Lão đại, chúng tôi sẽ chịu phạt mong ngài tha thứ đừng giết chúng tôi!
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Anh cười nhạt* Cửu Bảo❄️ Đưa lũ này đi học lại một khoá đào tạo với một hình phạt nào đó ngươi tự chọn đi.❄️
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Vâng, thưa ngài!
Thế là căn phòng chỉ còn có hai người, cô và anh
Thân thể bé nhỏ ấy, tưởng chừng như yếu đuối mong manh, thế mà lại chẳng hề sợ hãi run rẩy mà còn cứng rắn chống cự lại.
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Vẫn đang giữ chặt tay cô, tay còn lại nâng mặt cô lên* “Xinh gái phết nhỉ?”
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Buông tôi ra!
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Ha? Tỏ ra mạnh mẽ với ai đấy nhóc con? Xem ra không biết sợ là gì nhỉ?
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Bỏ ngoài tai lời nói của anh, tiến sát lại gần mặt anh ghé vào lỗ tai nói khẽ* Chú già mau thả tôi ra!
Anh dường như thật sự bị cô gái nhỏ này thu hút rồi
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Ha? Em nói ai già hả nhóc? Biết tôi là ai không mà còn vênh váo? Không sợ tôi làm gì em à?
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Hừ! Tôi biết chú sẽ không làm gì tôi cả, vì nếu như chú làm gì tôi thì chắc chắn tôi không còn ở đây để nói chuyện với chú nữa rồi.
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
“Thú vị thật đấy~” Được, nhóc giỏi, thế nói cho tôi biết, tại sao nhóc lại xâm nhập vào lãnh thổ của tôi, nhóc có biến đây là đâu không hả?
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Cô im lặng chẳng biết nên giải thích như thế nào*
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Tôi nói chú tin hay không thì tuỳ, tôi đang bị truy đuổi bởi chính gia đình của tôi, những con người ác độc đó đã giao dịch với giới nhà giàu và bán tôi đi để chơi cờ bạc nên tôi đành phải chạy trốn vì không muốn bản thân lại bị coi như một món đồ. Chính vì thế tôi vô tình chạy vào lãnh thổ của chú.
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Tôi không cố ý chỉ là cố tìn…à nhầm….Thấy chú là người tốt nên tôi mong chú có thể cưu mang tôi, được không?
Cô cầu xin anh nhưng thái độ vẫn rất ngang bướng
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*bật cười* Đây gọi là cầu xin tôi cứu mạng đấy à, chả thành tâm gì cả với lại ở đây tôi chỉ rèn luyện người nam, còn nữ không.
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
“Aizz chết tiệt” Tôi cầu xin chú, giúp tôi đi mà, sao này tôi hứa sẽ đền đáp công ơn lại cho chú, với lại tôi cũng khoẻ không kém gì con trai nên chú muốn rèn luyện tôi như thế nào cũng được.
Nhìn cô bé nhỏ đang làm nũng cố gắng cầu xin, anh bất giác bật cười và nảy lên ra một ý tưởng có phần táo bạo
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Thế nhóc tính thể hiện sự uy tín và lời hứa này của nhóc sao đây hả? Chỉ một câu nói thôi là chưa đủ để thuyết phục tôi đâu nhóc con à
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Chú muốn cái gì??…
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Tiến sát lại người cô cúi đầu xuống* Lấy thân báo đáp chăng?
Giọng anh ta trầm ấm đến mức rợn người, tim cô đập loạn xạ đẩy anh ta ra
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Chú già biến thái, tôi không bao giờ trao thân cho chú đâu…
Mặt cô đỏ bừng, giọng nói có chút run nhẹ
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Thế đành phải bỏ cô vậy…
Anh vừa giả vờ rời đi ngay thì bị bàn tay nhỏ nắm góc áo anh kéo lại
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh*
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*lau miệng* Đây coi như là bằng chứng để tôi giữ lời hứa với chú còn chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ sao…
Anh có chút bất ngờ trước hành động của cô, anh lấy tay chạm vào môi nhớ lại cảm giác ban nãy khiến anh không bao giờ quên.
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Nâng mặt cô lên* Nhóc con à, nhóc vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi đấy~
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Già như chú mà còn có nụ hôn đầu á? Tôi mới chính là người bị mất đây này.
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Được rồi, tôi nhận em với điều kiện. Em luôn là của tôi, không phản bội tôi, nhiêu đó thôi nếu em làm sai những gì tôi đã dặn thì em biết kết cục của mình rồi đấy.
Nói xong anh liền rời đi và dặn Cửu Bảo sắp xếp chỗ ở và đồ đạc cho cô
Cửu Bảo đưa cô đến phòng của cô.
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Đây là phòng của cô đấy, vào đi.
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Dạ cảm ơn chú!
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Aida, tôi đâu già tới mức đó
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Ơ thế chú bao nhiêu tuổi vậy ạ
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Tôi mới 22 thôi.
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Cháu 15 thế gọi bằng chú là đúng rồi ạ, chú cứ gọi cháu là cháu đi ạ thế cháu mới đỡ ngượng ạ
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Aizz thôi được rồi chiều cháu đấy, mau vào phòng đi, không Lão đại biết được lại giet chú mất
Thế là cô vào phòng.
Hết chap.
Tác giả sai đẹp chiêu
Tác giả sai đẹp chiêu
Hay hong😼 xem thì thả like cho tui nha

Danh tính

Tại thư phòng của anh
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Cửu Bảo, cho cậu 10 phút điều tra về cô nhóc đó cho tôi❄️
Cửu Bảo
Cửu Bảo
Vâng thưa ngài
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Mở camera đã được lắp trong phòng của cô từ trước*
Trong căn phòng có một dáng nhỏ dần hiện ra rồi lại biến mất
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
“Đi tắm à?”
Đúng vậy, do quá mệt mỏi khi bị truy đuổi nên cô đã đi tắm để trôi hết những thứ phiền toái mà cô phải gánh chịu trong gia đình dốt nát đó của cô
10 phút sau, Cửu Bảo mang đến cho anh một sấp giấy tài liệu về cô
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Mở ra và xem*
Giới thiệu về nữ chính:
Cô vốn là trẻ mồ coi được một gia đình nhận nuôi. Họ do không có con nên đã nhận nuôi cô, lúc ban đầu khi cô được nhận về họ cũng yêu thương và chăm sóc cô khá tốt nhưng một thời gian sau đó, người vợ đã có con. Cô tưởng chừng mình vẫn sẽ hạnh phúc bên gia đình và đứa em trai của mình nhưng không.
Từ khi cậu bé ấy ra đời, mọi sự yêu thương và chăm sóc đều dồn về cậu bé ấy. Cô thấy cũng bình thường vì em nhỏ thì cũng cần được bố mẹ quan tâm, nhưng dần dần khi cậu bé ấy lớn lên sự thiên vị ngày càng hiện rõ hơn, cô cũng cảm nhận được sự tuổi thân của chính mình. Cậu bé ấy ngày càng cáu kỉnh và lươn lẹo, tính nết xấu bỏ mẹ đi cho được, luôn cố ý bày trò hại cô bị chửi lên bờ xuống ruộng. Mỗi khi nó khóc cô liền bị bố mẹ đánh không thương tiết đổ hết lỗi lầm lên đầu cô.
Họ vốn dĩ không cần cô nữa, đỉnh điểm là những ngày gần đây họ còn có ý định bán cô đi. Cô nhờ vào sự lanh lẹ và thông minh cũng nhận biết được sự việc sắp diễn ra với bản thân mình nên đã bỏ trốn
Những ngày bị họ hành hạ cô dần đã quen và học cách mạnh mẽ chống lại mọi thứ. Nhưng sâu bên trong trái tim mỏng manh bé nhỏ ấy, toàn là vết xước?
Ở chỗ cô
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Nằm phịch xuống giường, tay với lấy điện thoại*
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Haizz, mệt chết đi được
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
“Không biết ở đây liệu thực sự có an toàn, nhưng cứ phải dưỡng sức trước đã rồi tính tiếp”
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
“Các người đợi đó, sau khi tôi có đủ điều kiện tôi sẽ báo thù”
Vâng, cô tính sẽ báo thù họ. Dù cô rất biết ơn họ đã nuôi cô nhưng cũng không phải là không hận họ. Những năm bị họ dày vò cô đã quá đáng lắm rồi lại còn cô như một món đồ mà tàn nhẫn bán đi
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Nằm trên giường suy nghĩ* “Trước tiên thì cứ phải lấy lòng chú ấy mới được, ai cũng sợ chú ấy chắc chú ấy quyền lực lắm nhỉ?”
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Cười nhẹ* “Mong là tất cả đều ổn”
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Nhìn qua camera thấy được khuôn mặt đầy mưa mô có phần ngố nghĩnh của cô mà nhếch mép cười*
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
“Không biết nhóc nhỏ suy nghĩ cái gì mà mặt gian xảo thế nhỉ~?”
Hết chap

Ngủ

Tối hôm đó, do khát nước nên cô đã tự mò đường đi xuống bếp để lấy nước uống thì vô tình gặp anh
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*đi xuống cầu thang thì mắt nhìn về phía sofa bắt gặp ngay anh*
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Ngước lên*
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
Khuya rồi nhóc xuống đây làm gì?
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Cháu khát nước…
Anh cũng không ngần ngại gì đặt laptop xuống rồi đi rót cho cô ly nước
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Giữ tay anh lại* Cháu tự rót được
Anh hôn lên tay cô rồi bảo cô ngồi yên ở sofa để anh rót
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Hôn nhẹ lên tay cô* Ngoan lại sofa ngồi đi
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi*
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
“Ha- tay mềm thật” *rót nước*
Anh đưa ly nước cho cô rồi tiếp tục làm việc, cô ngồi kế bên nhìn theo anh
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Sao chú không làm ở trong phòng mà lại ra ngoài đây?
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Nhìn cô* Cho tiện
Thế là cả hai im lặng không nói gì nữa. Một lúc sau, cũng đã trễ lắm rồi cô đã ngủ quên lúc nào không hay trên vai anh
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Bế cô lên đi về phòng của cô*
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Đặt cô xuống giường*
Anh ngồi xuống bên cạnh cô không ngừng quan sát thân thể bé nhỏ của cô đang ngủ ngon như thế nào
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
“Gầy thật đó, chắc phải chăm sóc kĩ hơn rồi”
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Chạm vào môi cô* “Cái miệng này chắc là lanh lẹ lắm nhờ~?”
Nhìn một lúc anh cũng phát hiện ra cô không mặc bra
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Xịt keo*
Anh tự khống chế bản thân đứng dậy định rời đi thì
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*Nắm áo anh giữ lại*
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*khóc* huhu đừng đi, đừng bỏ cháu mà
Aida cô mơ thấy ác mộng nhỉ?
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
*Ngồi lại xoa đầu cô* Được rồi, nhóc ngủ đi không ai bỏ nhóc đâu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
Huỳnh Đỗ Ánh Châu
*mơ hồ* chú ở lại với cháu đi mà…huhu
Dương Đại Thần
Dương Đại Thần
“Haizz” Tiểu Châu ngủ ngoan đi, cháu mà cứ như vậy, chú không biết mình sẽ làm gì với cháu đâu
Một lúc sau, cô đã ngủ hẳn rồi anh liền đứng vậy rồi rời đi
Anh về phòng rồi đi ngay vào phòng tắm…
Sau đó rồi cũng ngủ
Hết chap
Tác giả sai đẹp chiêu
Tác giả sai đẹp chiêu
Skipidi dopdop yesyes

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play