[Chu Tả] Học Bá Cũng Yêu Đương Sớm!
1: Ngày đầu
Sáng sớm của ngày khai trường, Tả Hàng dậy từ sớm sửa soạn để lên trường, cậu học sinh lớp 11 này vừa rồi đạt được TOP1 toàn trường nên ngày khai giảng có một bài phát biểu riêng.
Tả Hàng có vẻ đẹp thuần khiết của lứa học sinh nhưng nổi bật hơn nhiều người bởi đôi mắt anh đào yêu kiều, mái tóc đen gọn gàng, môi hồng đào mỏng nhìn lúc nào cũng mím chặt. Tính cách có đôi phần rụt rè nhưng lại rất hoà đồng với mọi người xung quanh
Tả Hàng chuẩn bị xong liền đeo balo xuống phòng bếp ăn bữa sáng do mẹ làm
Hàn Xuân Từ(mẹ cậu)
Chuẩn bị xong hết rồi chứ?//bưng đồ ra//
Tả Hàng
Dạ xong hết rồi ạ//nhận lấy phần ăn sáng//
Tả Minh Húc(ba cậu)
Nay khai giảng còn đọc bài phát biểu thể hiện thật tốt nha con//cổ vũ//
Tả Hàng
Con biết rồi ạ//từ tốn ăn//
Sau khi ăn xong bữa sáng cậu xách balo lên, đi đôi giày thêm phù hiệu ngoảnh lại chào ba mẹ
Tả Hàng
Thưa ba mẹ con đi học
Hàn Xuân Từ(mẹ cậu)
Đi đường cẩn thận nhé!
Nhà khá gần trường nên em đi bộ đến trường, ngôi trường hôm nay trang trí rực rỡ sắc màu để chào năm học mới, Tả Hàng bước vào lớp của mình đặt balo xuống dãy bàn cuối, lấy trong cặp ra 2 tờ giấy được viết kín chữ sải bước đến văn phòng tìm thầy hiệu phó
Tả Hàng
//gõ cửa// Em chào thầy ạ!//cúi người//
Thế Vỹ
Tả Hàng, em đến rồi sao//nhìn cậu nở nụ cười//
Thế Vỹ
Đã chuẩn bị xong chưa?
Tả Hàng
Dạ xong rồi thưa thầy//đưa giấy //
Thế Vỹ
Tốt lắm, lát nữa em lên đọc sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu nhé
Tả Hàng
Dạ vâng thưa thầy//rời đi//
Nói rồi em rời đi, đến lớp để chuẩn bị cùng xếp hàng, em đứng đầu hàng là đại diện cho gương mặt của tập thể lớp, cũng sẽ thuận lợi cho việc lên phát biểu.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu, thầy hiệu phó lên đọc sơ qua về buổi lễ, tiếp đó là thầy hiệu trưởng lên phát biểu rồi sẽ đến Tả Hàng lên phát biểu
Em bước lên bục với bao ánh nhìn ngưỡng mộ, giọng nói trong trẻo như rót mật vào tai nghiêm chỉnh đọc phát biểu, bao cô nữ sinh bên dưới không ngừng la hét vì sắc đẹp của em, còn tranh nhau tìm tài khoản của em để kết bạn
Sau khi đọc xong còm vài ba phần nữa là buổi lễ kết thúc, em về lớp học thêm 2 tiết tự học theo thời khoá biểu
Em chọn chỗ ngồi ở dãy cuối trong cùng, yên tĩnh tự làm bài tập của mình, từ toán đến tiếng anh…
Ra chơi giữa giờ vào học cô chủ nhiệm bước vào lớp nói có việc cần thông báo, là có thêm học sinh mới, cả lớp không khỏi xôn xao
…: Lần này không biết có học giỏi như đại thần Tả Hàng không ta?
…:Khéo đâu lại là con ông cháu cha
…: Xem xem có đẹp hay không đã?
Giáo viên chủ nhiệm vừa đề cập đến thì học sinh mới liền bước vào, âm giọng lạnh nhạt cất một câu ngắn gọn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm, không cần sự giúp đỡ!
Vẻ mặt nghiêm nghị băng lãnh trông vô cùng ngầu, thêm vẻ đẹp nhạy bén của thiếu niên mới lớn trông hơi ngông cuồng, mũi cao, mắt sắc, mày lạnh làm cả lớp được một phen bất ngờ trước sắc đẹp ấy
…: Đẹp ngang Tả Hàng luôn rồi
Giáo viên hỏi anh muốn ngồi chỗ nào, anh không nói lời nào đi thẳng xuống bàn của em, tuỳ tiện ném balo lên bàn rồi ngồi xuống
Em đưa mắt sang nhìn cậu bạn mới này, đúng là rất đẹp nhưng có vẻ rất khó tính là không muốn ai đụng vào, tốt nhất vẫn nên giữ im lặng trước
Chu Chí Hâm
Ngồi cùng tên mọt sách coi bộ rất thú vị…//cười nhếch//
Ngdiep cutiii
Hí nhô lại là tui đây
Ngdiep cutiii
Tác phẩm mới này là dự định của tui ấy
Ngdiep cutiii
Nên mong mng vẫn sẽ ủng hộ nha
Ngdiep cutiii
Nay tui diễn văn nghệ rùi nè
Ngdiep cutiii
Flex xíu về tấm ảnh được lấy để làm truyền thông cho trường-))
2: Phiền phức
Ngày đầu đi học nên chẳng có gì khó khăn mọi thứ đều rất suôn sẻ, chỉ có điều tên cùng bàn của em ngủ ngáy to quá em không tài nào tập trung nổi. Nhưng tính em trước giờ chịu đựng quen rồi nên em không nói.
Đến giờ ra về, em sắp xếp sách vở bỏ vào balo gọn gàng, chờ hơn phân nửa lớp ra về rồi mới định về, nhưng tên cùng bàn này lại không chịu tránh đường cho Tả Hàng đi, em đi tới đi lui hắn ta vẫn chắn, em hậm hực lên tiếng
Tả Hàng
Cậu bạn, có thể tránh cho tôi về được không?
Chu Chí Hâm
Không đấy, sao nào?//vênh//
Tả Hàng
Cậu không muốn về cũng phải để tôi về chứ!
Chu Chí Hâm
Muốn giữ mày ở lại đấy, sao nào?
Tả Hàng
Tôi mà về muộn ba mẹ sẽ mắng tôi mất, nên phiền cậu tránh đường một chút//thương lượng//
Chu Chí Hâm
Ồ, hoá ra là con cưng ba mẹ à?
Tả Hàng
Không phải con cưng, cậu mau tránh ra đi
Chu Chí Hâm
Muốn mày ở lại với tao thêm chút nữa//đứng dậy//
Tả Hàng
Cậu nói gì vậy?//lùi lại//
Chu Chí Hâm
Nói thẳng ra là muốn mày đấy//càng lại gần//
Tả Hàng
Mau tránh ra đi//đẩy anh ra//
Chu Chí Hâm
Tên mọt sách này nhìn cũng đáng yêu, có chút thú vị//sờ má em//
Tả Hàng
Tôi nói với hiệu trưởng đó
Chu Chí Hâm
Có 10 tên hiệu trưởng cũng chẳng làm gì được tao
Thấy rằng chuyện thương lượng với anh hoàn toàn không có khả năng nên đành chuyển qua thứ mà có cho tiền Tả Hàng cũng chẳng muốn, nhưng về muộn sẽ trễ giờ học thêm của em.
Tả Hàng
Cậu bạn à, cho tui về đi mà//nắm góc áo anh🥺//
Chiêu này không tồi, có tác dụng ngay sau đó luôn thật này
Chu Chí Hâm
Nè, đừng bày ra vẻ mặt đó, tao theo mày về tận nhà đó
Tả Hàng
Chỉ cần cậu cho tui về thôi là được rồi//lay lay tay anh//
Chu Chí Hâm
Được rồi, được rồi, mau về đi//đứng tránh sang một bên//
Tả Hàng
Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm//chu môi nói//
Chu Chí Hâm
“Nhìn cái môi đó muốn hôn cho không thở nổi luôn quá”
Tả Hàng
Tui về trước nha!
Nói đoạn em chạy thật nhanh ra khỏi lớp, phút chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu, anh nhìn theo cười ngây ngốc
Hmm, kể ra tên mọt sách này không giống như bao người khác, tựa như thiên sứ hạ phàm vậy, đến ngây ngất lòng người, nhưng Chu Chí Hâm tự đánh bại con tim của mình
Sau đó anh cũng xách chiếc cặp cả một ngày không hề hấn gì ra về, vừa ra nhà xe vừa cười tủm tỉm, lấy chiếc mũ bảo hiểm phóng trên con moto đời mới nhất về đến nhà mình
Tả Hàng chạy thật nhanh để kịp giờ học thêm nào ngờ vội quá không nhìn đường nên đâm trúng cây cột đèn ngã cái uỵch xuống đường, đúng lúc anh chạy qua thấy em ôm đầu quần áo có chút nhếch nhác liền dừng xe rồi đến xem
Chu Chí Hâm
Ồ, chẳng phải bạn cùng bà sao?//ngó xuống//
Chu Chí Hâm
Bị sao vậy nè?//cợt nhả//
Tả Hàng
Không liên quan đến cậu!//nhức đầu//
Chu Chí Hâm
Mắt mũi cũng đâu đến nỗi mà đâm vào cây cột đèn được vậy?
Tả Hàng
Cần cậu lên tiếng hả?
Chu Chí Hâm
May mà cột đèn chưa gãy, xót cột đèn vô cùng//xoa xoa cột đèn//
Tả Hàng
“Aizz, cái tên phiền phức này”
Tả Hàng
Không có gì thì tôi về trước//đứng dậy//
Chu Chí Hâm
Ê, khoan đã//túm cậu lại//
Tả Hàng
Muộn giờ học của tôi rồi đấy//gắt lên//
Chu Chí Hâm
Đã ai làm gì đâu
Tả Hàng
Vậy thì bỏ tay ra
Anh vốn muốn ngỏ lời đưa cậu về nhưng nhìn thái độ gắt gỏng kia quay phắt người bỏ đi vòn lườm nguýt anh, làm anh nghĩ xấu cho em, nghĩ là em thù mình đây rồi
Vậy thì Chu Chí Hâm đây ủ mưu “bắt nạt” chút xíu vậy, nhìn em đã đi xa anh cũng lên xe về nhà. Bóng thiếu niên khoẻ khoắn trên chiếc moto lướt đi trong ánh chiều tà vội vàng như vừa bỏ lỡ điều gì đó…
3: Bắt nạt
Tả Hàng dậy từ sớm đi học, tâm trạng vui vẻ cầm chiếc sandwich mẹ làm cho em đi bộ đến trường. Vừa đến cổng chiếc moto từ phía sau phóng tới suýt thì đụng trúng nhưng em kịp né được không sao thế nhưng chiếc bánh trên tay đã rơi mất rồi
Em bực bội nhìn cái người vừa phóng xe ấy rồi lại rũ mắt nhìn chiếc sandwich đã bám đầy bụi nằm trên nền đất, tâm trạng tụt dốc không phanh, em có chút tiếc mà đi về lớp
Vừa ngồi xuống ghế bỗng ngã cái uỵch ra phía sau, em ui da xoa cái mông của mình nhìn lại chiếc ghế kia, là ai đã tráo chiếc ghế của em vậy chứ, chiếc ghế ngày hôm qua em ngồi không hề bị gãy như này!
Tả Hàng
“Mới sáng sớm sao mà xui xẻo vậy nè”//phủi tay đứng dậy//
Chu Chí Hâm
Oh, bạn cùng bàn sao lại ngồi ghế gãy vậy nè//trêu chọc//
Tả Hàng
Không liên quan//xách chiếc ghế đi//
Em đi góc lớp đổi lại một chiếc ghế khác rồi quay về chỗ ngồi của mình, lôi sách từ vựng ra ôn bài
Chu Chí Hâm
Mới sáng thôi đã cọc, khó ưa!
Tả Hàng
//im lặng học bài//
Chu Chí Hâm
“Cho chừa đi”
Chuông vào lớp cũng là lúc anh gục mặt xuống bàn ngủ, giờ ra chơi thì ra sân sau trường nhưng không đi đường bình thường được hay sao mà chọn cách trèo cửa sổ
Tả Hàng
Đi đường kia không được sao?//không thèm nhìn//
Chu Chí Hâm
Nói tránh thì cứ tránh đi//hơi lớn tiếng//
Nghe giọng anh dần trở nên nặng nề, Tả Hàng đứng dậy né ra một bên, anh thành thạo nhảy một phát ra ngoài, thong dong đút tay vào túi quần bước đi. Bộ đây là cách người ta hay đi hả? Em thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy quay lại lấy đầy bình nước rồi tiếp tục học bài
Vào học được 10p rồi mới thấy anh đứng ngoài của sổ kéo cậu rồi nói
Chu Chí Hâm
Ngồi lùi ra cho tao vào
Tả Hàng
Vào muộn thì đứng đấy luôn đi
Chu Chí Hâm
Có tránh không thì bảo
Tả Hàng
//lặng lẽ tránh ra//
Chu Chí Hâm
Làm vậy từ đầu có tốt hơn không//lèm bèm//
Anh trèo của sổ vào mà không hề phát ra tiếng động nào, vừa vào chỗ anh ném một chiếc bánh bao lên bàn cậu
Chu Chí Hâm
Sáng lỡ làm rơi của mày thì giờ đền đó
Tả Hàng
Đừng nói là đi cả giờ ra chơi để mua nha
Tả Hàng
Nhưng…không được ăn trong lớp…
Chu Chí Hâm
Lớp trưởng không dám ghi đâu
Chu Chí Hâm
Tiết này đang tự học tranh thủ đi
Chu Chí Hâm
Nhưng nhị nữa là tao đút mày ăn luôn đấy, muốn không?
Tả Hàng
Thật ra cũng không đói lắm
Chu Chí Hâm
Nói ăn thì cứ ăn đi
Chu Chí Hâm
Coi như lời xin lỗi đi
Chu Chí Hâm
Giờ cho 3 giây suy nghĩ, ăn hay không?
Tả Hàng
Thôi được rồi, tôi nhận
Chu Chí Hâm
Ngay từ đầu vậy đi có nhanh không
Chu Chí Hâm
Đỡ tốn công, cứ để phải dọa
Tả Hàng
Bắt nạt người ta mà thái độ vậy //nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Gì, ai bắt nạt mày?
Chu Chí Hâm
Ăn mau đi còn học bài
Chu Chí Hâm
Còn không ăn là tao đút cho đấy
Chu Chí Hâm
Nói phét, từ đầu tiết là đã thấy đói rồi
Tả Hàng
Thật sự là không đói…
Chu Chí Hâm
Ăn đi//gằn giọng//
Không hiểu sao nhưng khi nghe anh gằn giọng Tả Hàng lại vô thức run lên có lẽ là vì sợ nên cũng ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh bao đó. Em khát nước nhưng một tay cầm bánh nên không tiện cho việc lấy nước, loay hoay mãi vẫn không thể rót nước
Chu Chí Hâm
Không biết mở miệng nhờ à
Chu Chí Hâm
Phiền cái khỉ, lần sau muốn gì phải nói, rõ chưa
Chu Chí Hâm
Uống đi//đưa cốc nước đến//
Rồi là có thật sự là bắt nạt chưa vậy, sao mà hay cọc cằn hay cáu gắt vậy nhưng mà lại có chút dịu dàng nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play