Tần Mộ Đình
Chương I: Gì đâu??
Na Na đang ngồi chăm chú đọc sách thì một cánh tay bám vào cửa sổ, sau đấy hai cánh, sau đấy là một bàn chân vài giây sau lòi thêm cái đầu, a cuối cùng cũng hiện nguyên hình.
Thạch Trụ
Này, cửa mở sau không đi, cứ trèo qua cửa sổ là sao dị
Dương Thanh Hân
Sáng sớm vận động tí cho ấm người
Vũ Hoàng Việt
Chị hai ơi, lớp mình ở tầng 2 đấy, chị trèo qua trèo lại như khỉ vậy
Hoàng Việt và Thạch Trụ ngồi bàn số 2 từ dưới lên, cạnh cửa sổ, bàn cuối là của Trịnh Khải Lâm. Còn cô với Na Na ngồi chung bàn với nhau bàn thứ 3 dãy giữa.
Cô chẳng để tâm mấy đến lời nói của hai khứa kia, cô đi thẳng đến chỗ của Na Na, ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía bạn mình đang chăm chú đọc sách.
Dương Thanh Hân
Này! Đi không?
Na Na vẫn chăm chú vào cuốn sách, chả để tâm mấy đến cô, chơi thân với nhau từ những năm cấp 2, Na Na quá hiểu cô bạn này của mình mà lạnh lùng đáp:
Vũ Hoàng Việt
Ê, tớ đi nữa
Dương Thanh Hân
Đi đâu! Ai cho
Vũ Hoàng Việt
Cho đi ké đi mà!!
Dương Thanh Hân
Biết đi đâu không mà đòi ké.
Vũ Hoàng Việt
Miễn là có chị Na của tao thì đi đâu cũng được.
Dương Thanh Hân
Na nào của mày.
Dương Thanh Hân
Na của tao mà!
Dương Thanh Hân
Tất cả là của tao
Tranh cãi một hồi bất phân thắng bại, cuối cùng cả hai bị chặn họng bởi tiếng chuông vào lớp và tiếng cô giáo dạy văn. Kết thúc hai tiết văn sao đó là tới 2 tiết toán.
Kết thúc buổi học Cô kéo tay Na Na chạy ra khỏi lớp đến tiệm mỳ cay đối diện trường, Hoàng Việt và Thạch Trụ cũng chạy theo sao.
Hoàng Việt lên tiếng hỏi:
Vũ Hoàng Việt
Tới đây làm gì?
Vũ Hoàng Việt
Ai lại tới tiệm mì để tắm chứ!
Cả đám lại một bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống và bắt đầu gọi đồ ăn.
Dương Thanh Hân
Na này, tối rảnh hong, đi với tao chút
Lâm Na Na
Tối tao bận rồi!
Dương Thanh Hân
Vậy thôi, tao đi một mình cũng được
Thạch Trụ
Tao rảnh này, cần đi chung không?
Thạch Trụ
Mà mày lại đi tìm cái bóng đó hả?
Dương Thanh Hân
Không! tao rủ đi net thôi
Vũ Hoàng Việt
Tìm gì, bóng nào??
Ăn xong cả đám đứng dậy thanh toán và đi ra ngoài.
Dương Thanh Hân
Gì đâu Thạch Trụ nói bóng gió ý mà.
Cả đám chia tay, nhà ai nấy về
Chương II
Tối hôm đó cô đang một mình tung tăng trên đường đi từ cửa hàng tiện lợi ra tiệm net thì thấy một cái bóng lớn xẹt qua.
Vì tính tò mò nên cô đi theo hướng của cái bóng, đi vào một con hẻm nhỏ cô thấy một dáng người nhỏ nhỏ đang đi trước cách cô khoảng 10 m.
Dương Thanh Hân
"Gì nhỉ, đường tối thế này mà thân con gái lại đi một mình, nguy hiểm thế"
Cô vội lặng lẽ đi theo sau, đi được một lúc thì bóng dáng của cô gái kia biến mất.
Bị mất dấu nên cô quyết định đi về.
Vừa đi ra khỏi hẻm thì gặp ngay Hoàng Việt, Thạch Trụ và.... đang khoác vai nhau đi đâu đó.
Dương Thanh Hân
Gì vậy hai cha?
Dương Thanh Hân
Đâu kệ tui!
Vũ Hoàng Việt
Đi chơi chung với tụi tao luôn hong?
Nãy giờ có một người luôn im lặng đứng nhìn mn nói chuyện, cô thấy mặt quen quen mà không biết là ai
Cô chỉ vào mặt người ta và hỏi hai thằng bạn của mình.
Vũ Hoàng Việt
Ê má người ta chuyển vào lớp mình từ đầu năm học tới giờ cũng gần 2 tháng rồi á.
Dương Thanh Hân
Học sinh mới hả?
Dương Thanh Hân
Lớp mình hả?
Dương Thanh Hân
Hèn gì thấy mặt hơi quen.
Dương Thanh Hân
Mà tên gì ấy?
Dương Thanh Hân
Chào cậu nhá!
Trương Khải Lâm
"bình tĩnh nào, không so đo với cậu ta"
Nghĩ vậy thôi chứ thân tâm anh núi lửa đã sớm phun trào rồi.
Trương Khải Lâm
" Sao có thể không nhận ra mình"
Trương Khải Lâm
" Mình giúp cậu ta lau bảng, giúp cậu ta trèo tường vào trường"
Trương Khải Lâm
" học chung lớp với cậu ta suốt 2 tháng"
Trương Khải Lâm
" MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI"
Thạch Trụ
Sao đứng im thế?
Hai người kia đã khoác vai nhau tung tăng đi trước, còn anh mãi chìm vào cơn tức giận của mình, nhờ Thạch Trụ gọi anh mới hoàn hồn lại và đi về hướng mn đang đi
Tất cả đi ra khỏi quán nét và về nhà.
Dương Thanh Hân
Sao mấy ông đi theo tôi làm gì? Về nhà đi chứ.
Vũ Hoàng Việt
Tụi tôi đưa bà về
Dương Thanh Hân
Nhà tôi ngay đây luôn á.
Trương Khải Lâm
Nhưng mà .....
Dương Thanh Hân
Mai gặp ở lớp nha
Vũ Hoàng Việt
Ok bye nha bà
Trương Khải Lâm
Bye mai gặp
Về đến nhà cô thay đồ và ngả người lên giường, cô bắt đầu suy nghĩ về cái bóng vừa nãy và bóng lưng của cô gái đó cũng rất quen thuộc.
Dương Thanh Hân
" Là ai được nhỉ? Cái bóng đó là gì?
Cô không thể nào ngừng suy nghĩ về việc vừa rồi, thế là cô quyết định hành động. Không đi ngủ nữa, cô đứng bật dậy khoác một chiếc hoodie đen, rộng. Cô đi lại cửa sổ, mở cửa ra và nhảy xuống.
Đúng đấy cô nhảy xuống từ cửa sổ tầng 10 của căn chung cư cô đang ở.
Từ bé cô được sư phụ huấn luyện rất kỹ nên việc leo trèo, nhảy nhót hay đánh đấm cô điều rất giỏi. Sư phụ có 10 phần thì đã dạy cho cô hết 9 phần rồi, giờ cô là một cô gái mà ít ai có thể đánh bại được trừ những người giỏi về mấy môn này ra.
Cô có hứng thú về những thứ mà cô thấy thú vị và kỳ lạ. Như cái bóng vừa rồi, làm cô rất to mò về nó nên thay vì ôm suy nghĩ về nó thì cô chọn cách tìm hiểu về nó.
Nếu cô đi cửa chính kiểu gì cũng bị sư phụ phát hiện và la cô nên mới có cảnh cô nhảy từ tầng 10 xuống.
Thật sự đối với cô tầng 10 cũng chỉ là con số, chả làm cô xây xác tý nào.
Chương III: Phát hiện
Cô vốn là một người rất thích những thứ kỳ lạ và cô cảm thấy thú vị về chiếc bóng đó, và cô gái kỳ lạ kia nữa, có khả năng là cô đã bị cái bóng kia nhìn trúng rồi.
Sư phụ vốn không thích tính tò mò này của cô, ông luôn dặn cô là không nên lo chuyện bao đồng nên cô mới phải lén lút đi như thế
Cô mặc hoodie đen cùng với quần thể thao đen, vì là ban đêm nên mặc vậy đỡ bị phát hiện
Dương Thanh Hân
" đây rồi"
Dương Thanh Hân
" Tao tìm thấy mày rồi"
Cô tìm thấy cái bóng khổng lồ đó ở cuối hẻm và hình như nó đang di chuyển đi đâu đó
Cuối cùng nó dừng lại ở một bãi đất trống ở vùng ngoại ô thành phố, xung quanh ngoài tiếng dế kêu là tiếng trúc bị gió đẩy đưa va vào nhau
Cuối cùng cô cũng thấy được hình dạng của nó, ra là một con rắn hai đầu khổng lồ trông rất dữ tợn. Hình như đây là hang ổ của nó. Cô đang núp một góc để quan sát con vật thì, từ đâu xuất hiện một hắc y nhân vụt qua. Hắn cách cô khoảng 10 m.
Dương Thanh Hân
" Người này là ai"
Dương Thanh Hân
" May mà không bị phát hiện"
Sao khi biết được hang ổ của con quáy vật kia cô quay đầu đi về tránh bị người kia phát hiện.
.................
" chết tiệc"
.................
" Con quáy vật này cứ thoát ẩn thoát hiện"
.................
" Lần sau tao không để mày thoát đâu"
Hắn ta cũng vì tò mò nên mới đi theo con vật kia
Mà tiếc thay hắn đã chậm một bước nên mất dấu con quái vật kia
Cô đi về nhà vừa ngã lưng xuống giường thì Na Na gọi đến
Lâm Na Na
Sáng mai muốn ăn gì?
Lâm Na Na
Ăn gì tao mua cho
Dương Thanh Hân
Ừm.... Gì cũng được
Lâm Na Na
Rồi vậy Sandwich với sữa ấm nha
Dương Thanh Hân
Ô kê vợ nha
Lâm Na Na
Ô kê ngủ ngon nha moa
Cô tắt máy sau đó đi vào nhà tắm, sau đó mới lê lết lên giường và ngủ
Dương Thanh Hân
" Hazzz một ngày khá mệt, ngủ ngon
Tự chúc mình ngủ ngon luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play