Ngoan, Đừng Trốn Nữa! [Hùng-An]
Chạy trốn...
Đặng Thành An (Nê gíp)
*hộc…hộc…hộc*
Đấy là tiếng thở dốc của em…
Em đang chạy…chạy trốn khỏi gã đàn ông giam cầm em đã rất lâu…
Em chạy rất mệt nhưng không thể ngừng…vì em biết nếu ngừng thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để thoát khỏi đó nữa…
//em thấy được một ngôi nhà trước mắt//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hah…//em lao thật nhanh tới cánh cửa//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Cứu!! Mở cửa!! Cứu tôi với //gào thét//
Em liên tục nhấn chuông, đập cửa, kêu la…
Nhưng em nhận lại được là sự im lặng đến đáng sợ của ngôi nhà…
Đặng Thành An (Nê gíp)
Mẹ kiếp!! S…sao không ai ra hết vậy!! //hét vào trong nhà//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Làm ơn đi, cứu tôi với!!! //em kêu trong vô vọng//
Từ đằng sau…một người đàn ông tiến tới gần sau lưng em…
Phải…là gã đàn ông đã giam cầm em trong nhiều tháng qua
Đặng Thành An (Nê gíp)
//giật thót//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Anh…làm ơn… tha cho t…//chưa nói hết câu//
Lê Quang Hùng
//đánh em một cái thật mạnh vào bụng em//
Em ngất đi vì đã quá kiệt sức công thêm cú đánh của anh…
Sau khi em ngất gã ta nắm đầu em lôi lên xe và lái về căn biệt thự của gã…
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hức…đ…đau quá //ôm bụng rên rỉ//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hah…chết chắc rồi…//nói với giọng tuyệt vọng//
Em nhìn vào chiếc xích cổ đang xích mình vào vách tường
Vừa nói, nước em vừa rưng rưng
Lê Quang Hùng
*cạch* //mở cửa bước vào//
Đặng Thành An (Nê gíp)
//sợ hãi//
Cả người em run lên khi thấy hắn
Đặng Thành An (Nê gíp)
A…anh đừng lại gần đây!! //nói với giọng run rẩy//
Đặng Thành An (Nê gíp)
//lui sát vào góc phòng//
Lê Quang Hùng
Bé à…//nói với giọng nhẹ nhàng//
Lê Quang Hùng
Anh đã làm gì đâu sao em lại trông sợ hãi thế? Hửm!? //dò hỏi//
Đặng Thành An (Nê gíp)
//vẫn run sợ//
Lê Quang Hùng
À…Hay là em tự nhận biết được là mình đã làm một hành động rất sai trái đúng không?! //đột nhiên chuyển giọng//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Tôi…//khó khăn kiềm nén nỗi sợ//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Em…em xin lỗi…làm ơn đừng hành hạ em…em xin anh…
Đặng Thành An (Nê gíp)
Em xin anh đó…Hùng à…em sợ anh lắm //vừa nói nước mắt em vừa rơi//
Lê Quang Hùng
Nào! Anh đã làm gì em đâu, sao lại khóc rồi?
Nói rồi anh tiến tới gần em
Lê Quang Hùng
//nâng cầm em lên//
Lê Quang Hùng
Haizz…An à, mặt em xinh đẹp lắm…
Lê Quang Hùng
Vậy nên em đừng khóc
Lê Quang Hùng
Anh sót lắm…
Đặng Thành An (Nê gíp)
//em càng lúc càng sợ hãi với bộ dạng này của anh//
Lê Quang Hùng
Sót là vậy nhưng anh muốn hỏi em…
Lê Quang Hùng
Sao em lại bỏ trốn khỏi anh? //dò hỏi em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
E…em //run rẩy không nói được//
Lê Quang Hùng
NÓI!!? //gằng giọng//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Em xin lỗi…em xin lỗi mà…em sợ lắm Hùng ơi…!!! //em tha thiết cầu xin anh dù anh chưa làm gì//
Lê Quang Hùng
Nào…anh đã làm gì đâu, anh chỉ muốn hỏi em thôi mà… //nhẹ giọng//
Đặng Thành An (Nê gíp)
T…Tại…e…em sợ a…anh //run rẩy trả lời//
Lê Quang Hùng
Anh làm gì với em mà em sợ?? Hửm!? //hơi gằng giọng một chút//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Em…
Cậu không thể trả lời ko phải vì ko có mà là vì quá nhiều cái để nói
Anh giam cầm cậu, hãm hiếp cậu hết lần này tới lần khác, trêu đùa cậu, đánh đập cậu,…
Thật sự rất nhiều, anh lấy đi mọi sự tự do của cậu…cậu quá khổ sở nên đã chọn cách bỏ trốn
T/giả ách ộp
Thì là bộ truyện này t/gia viết ngược
T/giả ách ộp
Nên tính cách Qhung rất chi là…ấy nha
T/giả ách ộp
Thì lâu lâu cho ngọt cũng được…tại cũng biết sót bé An ó
Bẻ phăng đi?
Trong lúc cậu đang ngập ngừng thì….
Lê Quang Hùng
Sao mà khó khắn trả lời thế nhỉ? //đưa tay dần xuống cổ chân em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hơ…//nhận ra gì đó//
Lê Quang Hùng
Thôi thì thấy em trả lời khó quá…
Lê Quang Hùng
Anh cũng không hiểu vì sao em lại chạy trốn khỏi anh…
Lê Quang Hùng
Anh đâu làm gì em đâu An?
Lê Quang Hùng
Đúng không? //giọng nhẹ nhàng nhưng rất man rợn//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Kh…không…đừng như vậy mà…e..em xin lỗi mà…//cậu bắt đầu hiểu ra được anh muốn làm gì//
Lê Quang Hùng
Anh sợ em lại bỏ trốn tiếp quá…
Lê Quang Hùng
Lúc em chạy đi, anh đã rất hoảng đó An à…//mò mẫn cổ chân em//
Lê Quang Hùng
Anh không muốn cảm giác lập lại thêm lần nữa đâu An ~
Lê Quang Hùng
Bây giờ anh bẻ phăng đi cái chân này của em đi cho rồi? Dù gì em cũng chỉ ở bên anh thôi mà….//chuyển giọng//
Lê Quang Hùng
Anh lo cho em từng chút từng chút một, thì cần đếch gì cái chân này phải không An ~?!
Vừa nói anh vừa mò mẫn cổ chân em
Đặng Thành An (Nê gíp)
H…Hùng à…đ…đừng mà…em sợ lắm //cả người lẫn giọng em run cầm cập//
Nhìn em bây giờ không khác gì một chú mèo hoang bị dầm mưa cả
Đặng Thành An (Nê gíp)
Em xin lỗi anh mà!! Em…em sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa đâu…làm ơn…tha em…đừng bẻ chân em mà Hùng…//em tha thiết cầu xin//
Giờ đây nước mắt em đã gần như sắp cạn
Lê Quang Hùng
Nào, ngoan không khóc //vỗ về em//
Lê Quang Hùng
Thấy em khóc anh thương lắm bé à…sót thật đấy. //giọng nói ấm áp//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hức…hức //cậu vẫn khóc nức nở//
Lê Quang Hùng
Sót thì sót nhưng anh vẫn sợ cảm giác em chạy trốn khỏi anh lắm…//chuyển giọng//
Lê Quang Hùng
Em chịu đau chút nhé? Nhanh thôi
Dứt câu anh thẳng tay bẻ gãy chân cậu!
Đặng Thành An (Nê gíp)
Aghhhh…!!! //em kêu lên đau đớn//
Lê Quang Hùng
Hah…ngoan ngoan, không sao cả…
Lê Quang Hùng
Anh thương, anh thương
Lê Quang Hùng
//lấy tay xoa xoa chân em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hức…hức…//cậu khóc la trong sự đau đớn tột cùng//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Đ…đau quá…
Đặng Thành An (Nê gíp)
C…cứu,…cứu với //em run rẩy bò ra xa anh//
Lê Quang Hùng
An!! //gọi lớn tên em//
Lê Quang Hùng
Một chân chưa đủ sao em? Em vẫn muốn rời xa anh à??! //gằng giọng//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hức…cứu…cứu với…//rên rỉ trong đau đớn//
Giờ đây em dường như không nghe được gì nữa
Sự đau đớn đã lấn át mọi thứ trong em
Em đau đến khờ khạo, liên tục bò tìm đường chạy…
Lê Quang Hùng
Mẹ nó!! *anh thật sự bực mình rồi* //gằng giọng//
Anh lao tới túm tóc An và tát em một cái điếng hồn!
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ah!! //em ngơ đi một lúc//
Lê Quang Hùng
Anh kêu em ngồi yên!! Đéo nghe à? Muốn anh đập nát cả 2 chân em à?!! //lớn tiếng//
Em thì chả biết phải làm gì…chỉ biết đau đớn ngồi khóc trong vô vọng…
Đặng Thành An (Nê gíp)
//em quá đau cộng thêm việc khóc đến mệt lã người nên em ngất liệm đi//
Lê Quang Hùng
Ngoan đi!… //nhẹ giọng xuống//
Nói rồi anh gỡ xích ra rồi bế em ra khỏi căn hầm nhỏ đó đem lên lầu
Anh băng bó cổ chân lại cho em
Rồi cuối cùng để em nằm ngủ trên giường của mình
T/giả ách ộp
Gãy chân thôi mò
T/giả ách ộp
Có gì đâu phải ko nè 🥰
Dễ thương ghê chưa
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ưm…//tỉnh dậy//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ah!!? //chân đau nhói lên//
Đặng Thành An (Nê gíp)
//nhìn xung quanh// Căn phòng này…
Đặng Thành An (Nê gíp)
//nhớ ra// Aghhh!!
Em hoảng loạn vì căn phòng này chính là nơi em ám ảnh nhất
Đặng Thành An (Nê gíp)
//cậu vùng vẫy, quơ tay toáng loạn// aghhh…
Chiếc đèn ngủ trong phòng bị cậu hất rơi xuống bể văng tứ tung
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ch…chết rồi!! //hoảng hơn//
Đặng Thành An (Nê gíp)
L…làm sao đây…
Đặng Thành An (Nê gíp)
//cậu bò lê xuống giường, cố gắng nhặt lại cái mảng đèn ngủ để ghép lại//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ah!!? //bị đứt tay//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hức…hức //cậu đau…cậu liền òa khóc//
Lê Quang Hùng
Gì vậy!? //đạp cửa chạy vội vào xem em bị sao//
Lê Quang Hùng
Em làm cái quái gì vậy??! //khó chịu//
Lê Quang Hùng
Sao mới dậy đã làm loạn rồi?
Lê Quang Hùng
Đ*t mẹ đã thế còn ngu ngốc nhặt lên để tay chảy máu nữa! //tức giận//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hức…hức…An đau…//em giờ nhìn như một đứa bé 3 tuổi bị thương kêu đau vậy//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Đ…đừng la An nữa mà…hức //vừa khóc vừa nói//
Lê Quang Hùng
*tch! Con mẹ nó, gì mà dễ thương vậy?*
Lê Quang Hùng
X…xin lỗi, anh không la em nữa. //dứt câu liền bế em ngồi lên giường, sơ cứu vết thương cho em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hức…đ…đau ạ…//vết thương quá rát làm cậu phải kêu than//
Lê Quang Hùng
Im đi, tự làm còn ở đó mà khóc lóc! //hơi sót//
Dù nặng lời là vậy nhưng anh cũng làm nhẹ nhàng hơn cho em
Lê Quang Hùng
Xong rồi! Ngồi im trên giường đi.
Lê Quang Hùng
Anh đi dọn đống thủy tinh này, không lại có người ngốc dẫm vào. //trêu em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Tôi không có ngốc!! //nhột//
Lê Quang Hùng
Này, đã ai bảo là người đó là em chưa? //nhịn cười//
Đặng Thành An (Nê gíp)
*clm…* //quê quá nín họng//
Lê Quang Hùng
Sáng giờ chưa ăn gì đúng không? //hỏi han em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ừm…//khó chịu trả lời//
Nhận được câu trả lời, anh liền lại gần bế sóc cậu lên đi tới bàn ăn
Anh đặt cậu xuống ghế rồi vào bếp đem ra hai dĩa đồ ăn
Lê Quang Hùng
Này, em ăn đi. //dịu dàng//
Đặng Thành An (Nê gíp)
…//cậu đang không hiểu tại sao anh lại đối xử với cậu dịu dàng như vậy//
Đặng Thành An (Nê gíp)
S…sao anh lạ vậy…? //dò hỏi//
Lê Quang Hùng
Ý em là sao?? //vẫn hỏi dù biết tại sao cậu lại có phản ứng đó//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ý tôi là… Lúc trước anh không quan tâm tôi, toàn đi làm từ sớm, đến đêm anh đi làm về…
Đặng Thành An (Nê gíp)
Một là trút giận lên người tôi…
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hai là…hãm h..hiếp tôi… //nói ngập ngừng//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Nhưng sao giờ lại…//thắc mắc vô cùng//
Lê Quang Hùng
Ý em là em thích tôi như lúc trước à? //chọc em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Kh…không có!! //lập tức phủ nhận//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Anh như bây giờ thật tốt…hệt như lúc chúng ta mới quen nhau vậy… //nói nhỏ//
Lê Quang Hùng
Hah, ăn nhanh đi đồ ăn nguội hết rồi còn gì là ngon nữa! //cười//
Đặng Thành An (Nê gíp)
*lạ thật…cảm giác không quen chút nào*
Đặng Thành An (Nê gíp)
*sao lại dịu dàng đến vậy…bộ mình chạy trốn xong cái ổng bị chạm mạch hả ta?*
Đặng Thành An (Nê gíp)
*thôi không sao như vậy càng tốt…như trước kia chắc mình tự tử mất…*
Lê Quang Hùng
Ăn đi! Làm gì đờ người ra suốt vậy? //lớn tiếng//
Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Đặng Thành An (Nê gíp)
À vâng! //vì từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì nên rất đói, cậu ăn ngấu nghiến có khi còn muốn nhai cả dĩa//
Đặng Thành An (Nê gíp)
An ăn xong rồi ạ!! //vui vẻ giơ đĩa ra trước mặt anh như muốn khoe một thành tích đáng kể vậy//
Lê Quang Hùng
Ừm, ngoan giỏi lắm //cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hơ…//hành động này của anh lại làm em nhớ tới kí ức lúc xưa trước khi anh thay đổi thành một con người tàn bạo thì anh cũng thường xuyên làm vậy với cậu…//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Hì…//em nở một nụ cười mà đã rất lâu rồi chưa được xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em//
Lê Quang Hùng
Em cười lên trông đẹp lắm…//say sưa với nụ cười của em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
*dm vậy mà trước toàn làm tao khóc?? Là có thật sự thích nụ cười của tao không vậy cha??*
Lê Quang Hùng
Được rồi, giờ anh đi làm đây! Muộn lắm rồi //anh đứng dậy chỉnh cà vạt rồi tiến lại gần em//
Lê Quang Hùng
An…//gọi em//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Dạ? //ngước mặt lên nhìn anh//
Lê Quang Hùng
//cúi người xuống, kéo khuôn mặt em lại rồi hôn sâu//…
Đặng Thành An (Nê gíp)
Ứm…! //bất ngờ quá ấy mè//
Đặng Thành An (Nê gíp)
*không thở được* //vỗ vỗ vào lưng anh// “bụp bụp!!”
Lê Quang Hùng
//Thả môi em ra//
Lê Quang Hùng
Vẫn ngọt như ngày nào~ //cười đểu//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Biến thái!! //cáu//
Lê Quang Hùng
À khoan! //nhớ ra gì đó//
Đặng Thành An (Nê gíp)
Gì? //ngơ ngác//
T/giả ách ộp
Muốn biết là vụ gì hót thì để chap sau rồi biết 🙂↕️
T/giả ách ộp
Chap này ngọt hơm? Bảo rồi mà ngọt ngược xen kẻ 😘
T/giả ách ộp
Vậy nhen, bai 😘😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play