[ ĐN One Piece ] Nàng Và Biển.
Chapter 1
Một hòn đảo nhỏ vô danh nằm ở Biển Đông.
Tôi và mẹ đã cạn kiệt tiền do lão cha đã lấy hết và bỏ đi mất.
Đã 1 ngày chúng tôi chẳng được ăn gì, chỉ uống nước thay cơm.
Chúng tôi đứng ở một khu hội chợ đông đúc và đứng tại 1 góc nào đó.
Ryohan
Chúng ta đi đâu vậy?
Mẹ
/quay sang/ Con yêu, đứng đây chờ mẹ một chút, mẹ đi rồi về liền.
Ryohan
Cho con đi theo với!
Mẹ
Đứng đây chờ mẹ chút thôi.
Mẹ
Mẹ về rồi mẹ mua kẹo cho con nhé?
Ryohan
Nhưng ta hết tiền rồi mà?
Mẹ
Không sao, mẹ còn một chút.
Ryohan
...vậy mẹ đi nhanh rồi về nha.
Mẹ tôi nói rồi chạy thật nhanh vào đám đông và biến mất.
Tôi cảm thấy điều gì đó không đúng, mẹ tôi chạy đi với khuôn mặt mừng rỡ như đã bỏ đi 1 gánh nặng vậy.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ.
Những đã gần 3 tiếng kể từ khi mẹ đi.
Tôi cố gắng ngồi chờ thêm một chút nữa để tự nhủ rằng mẹ sẽ quay lại ngay thôi.
Nhưng đã 3 tiếng nữa trôi qua chẳng thấy bóng dáng của mẹ đâu, tôi bắt đầu đứng lên và đi lại gần bờ biển và ngắm nhìn.
Buổi trưa nắng nóng giờ đã xế chiều.
Ngồi xuống cây cầu gỗ rồi nhìn ra biển cùng với cảnh Mặt Trời lặn và tiếng sóng biển.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi xém tí nữa là té xuống biển.
" Này, nhóc không về nhà hả? Đã xế chiều rồi kìa! "
Ồ, ra là một người đàn ông có bộ râu...à không hình như là lông mũi....
" Sao không trả lời ta? "
Ryohan
...Mẹ tôi bảo tôi chờ ở đây, những đã 6 tiếng rồi vẫn chưa thấy về.
" à..nhóc bị bà ta bỏ rơi rồi. "
Ryohan
Thật tốt quá..mẹ đã bớt đi một thứ xui xẻo.
Ryohan
Nhìn chú vậy chắc là không biết, ở đảo này nếu như có một làn da nhợt nhạt như sắp ch*t cùng với đôi mắt màu vàng thì được xem là điều xui xẻo và sẽ bị đem đi hiến tế để giúp hòn đảo này tránh những tai họa.
" Eo, hòn đảo này nhìn tươi vui thế mà lại đáng sợ vậy.."
Ryohan
Chú là hải tặc hả? Ngoài biển chắc đẹp lắm.
" Đúng đấy nhóc! Ngoài kia có nhiều thứ vui lắm, muốn đi cùng ta không? "
Ryohan
Dù cháu rất muốn nhưng cháu không thể.
Ryohan
Vì cháu còn nhiều thứ chưa làm, nhưng nếu có thể chú có thể cho cháu đi cùng chứ?
" Hahaha được thôi, móc ngoéo nào, ta mong một ngày nào đó cháu sẽ đi cùng ta! "
" À mà cháu tên gì nhỉ? Ta tên Roger. "
" Được vậy nhớ giữ lời đấy nhé! Ta đi tìm thuyền viên đã, ta bị lạc rồi. "
Ryohan
Cháu đã thấy một cậu trai đội mũ rơm đang la lớn tên chú ở bên kia.
Người đàn ông đó nói rồi chạy đi thật nhanh.
Còn tôi thì đi đến một còn thuyền chở lương thực rồi nhờ mọi người trên thuyền cho đi nhờ đến 1 hòn đảo nào đó.
Lúc đầu họ khá chần chừ nhưng cũng ầm ừ cho tôi đi nhờ.
tôi trên thuyền được 1 ngày rồi sáng hôm sau họ bỏ tôi lại tại một hòn đảo cùng với một ngôi làng hẻo lánh.
Đang đứng ngơ một lúc thì một người đàn ông bước lại chỗ tôi và hỏi.
Trưởng làng
Cô bé, cha mẹ đâu?
Trưởng làng
Một mình mà không có cha mẹ sao.
Ryohan
Mẹ cháu bỏ cháu rồi ạ.
Ryohan
Cha cháu thì bỏ đi rồi.
Trưởng làng
Cha mẹ gì mà vô trách nhiệm vậy không biết.
Trưởng làng
Vậy cháu có thể ở cùng với ta được chứ?
Trưởng làng
Không sao. " nhưng nếu lì thì ta mắng cho. "
Chapter 2
Trưởng làng
Cháu nói rằng cháu phụ con bé makino mà? Sao giờ còn nằm đây, Mặt Trời mọc rồi đấy.
Ryohan
Makino chị xin lỗi, do tối qua-
Ryohan
...thôi nào Luffy, đừng chọc ghẹo chị.
Monkey D. Luffy
Em đùa thôi!
Makino
Chị đến rồi sao, đã trưa rồi.
Ryohan
Nhưng sao lại có hải tặc ở đây?/quay sang/
Tôi quay qua liếc nhìn băng hải tặc, trong đó có một cái đầu màu đỏ cùng với chiếc mũ rơm trông khá nổi bật. Hình như tôi gặp nó trước đây rồi thì phải.
" A chúng tôi không có ý gì đâu, chỉ là hết lương thực nên mới..."
Monkey D. Luffy
Chị Ryo, mốt lớn lên em sẽ làm hải tặc á!
Monkey D. Luffy
Một hải tặc vĩ đại lun!
Ryohan
..ước mơ đẹp lắm Luffy.
Ryohan
Lão Garp mà nghe được là em tiêu.
" Em tên Ryohan đúng chứ, tôi là Shanks. "
Shanks
Mà nè, em có muốn đi cùng chúng tôi không?
Yasopp
Anh bị khùng hả thuyền trưởng?
Ryohan
Cảm ơn nhưng không nhé.
Ryohan
Phiền anh bỏ tay tôi ra để tôi còn lau sàn.
Shanks bỏ tay tôi ra rồi lại quay sang những đồng đội của anh ta cười nói vui vẻ.
Thằng bé Luffy thì đang cặm cụi ăn trái gì đó có hoa văn vô cùng kìa lạ.
Bọn họ cười to nói lớn nên chẳng ai quan tâm tới tôi và thằng bé cả.
Ryohan
Này Luffy, ăn gì thế?
Monkey D. Luffy
Em hông biết nhưng nó dở ẹt à, chị ăn thử hông?
Ryohan
Thôi bỏ đi, nghe em nói chị cũng không dám ăn.
Makino
À Ryohan lấy giúp em-
Makino chưa kịp dứt câu thì cánh cửa bỗng nhiên bay ra còn có một đám người nhìn mặt đứa nào đứa nấy hết muốn ăn cơm.
Bầu không khí vui vẻ lúc nãy biến mất thay vào đó là những khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì.
" Cho tao 10 thùng rượu sake. "
Ryohan
Không sao chứ Luffy?
Monkey D. Luffy
E-em ổn..n..nhưng..mà...anh Shanks.../nức nở/
Tôi thấy những giọt máu li ti đang từ từ chảy xuống làm thành một vũng máu, thế là tôi nắm tay anh ta đi đến nhà của bác sĩ trong làng để băng bó vết thương lại.
Ryohan
Đi thôi, tôi dẫn anh đi băng bó.
Shanks
À, không cần vậy đâu, thuyền viên của tôi có thể.
Ryohan
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu Luffy!/cúi đầu/
Ryohan
Anh định đi luôn hả?
Shanks
Không cần gấp vậy đâu, tôi sẽ ở lại thêm chút.
Monkey D. Luffy
Thật ạ! Vậy thì tốt quá!
Lúc này anh ta bất giác đỏ mặt, tôi cũng chẳng hiểu nên đã nhìn xuống và thấy tay của tôi đang nắm tay anh ta, tôi thụt tay lại và xin lỗi anh ta rồi chạy vào rừng.
Shanks
Ơ? Cô ấy đi đâu thế nhỉ?
Monkey D. Luffy
Vào rừng ấy ạ, tuần nào chị ấy cũng vào 2 lần.
Monkey D. Luffy
Trong đấy có gì vui nhỉ?
Dadan
" RA NGAY! ĐẬP MUỐN GÃY CÁI CỬA HAY GÌ!?? "
Portgas D. Ace
Tôi về rồi.
Dadan
Mới nhắc tới liền vậy đó.
Ryohan
Nhóc Ace, bộ không thấy chị hả?
Portgas D. Ace
Nhìn bà chị thật là ngứa mắt./đi vào/
Ryohan
Gì chứ? Thằng nhóc này càng ngày càng láo.
Dadan
Lúc nào cũng bị nó nói bộ chưa quen hay gì?
Dadan
Đi đi cho đỡ ngứa mắt ta.
Ryohan
Bà cũng giống nó thôi nói ai!
Chapter 3
Monkey D. Luffy
Gì vậy chị?
Ryohan
Anh chàng hải tặc kia đâu? Cái mũ rơm trên đầu nhóc là sao?
Monkey D. Luffy
Anh Shanks đi mất rồi! Còn cái mũ này anh Shanks nhờ em giữ giúp!
Ryohan
Thôi, đi vào quán Makino uống nước tí nào.
Monkey D. Luffy
Chị cho em uống rượu chung với được hông, em muốn uống thử!!
Ryohan
Tất nhiên là không rồi nhóc.
Monkey D. Luffy
Đi màaaa!!!
Monkey D. Luffy
Chị keo quá trời!
Monkey D. Luffy
Không muốn!!!
Ryohan
Định đem Luffy đi đâu vậy?
Monkey D. Garp
Tất nhiên là " nơi đó ".
Monkey D. Garp
Ngươi không thấy từ ngày gặp tên hải tặc Shanks tóc đỏ là thằng bé luôn miệng bảo nó sẽ làm hải tặc hả?
Monkey D. Garp
Ta muốn nó làm 1 hải quân mạnh mẽ giống như ta!!
Ryohan
Kêu 1 đám sơn tặc dạy thằng nhóc trở thành hải quân hả?
Monkey D. Garp
Khoảng 10 năm thôi.
Ryohan
Lúc đó tôi cũng khá lớn tuổi rồi đấy.
Monkey D. Garp
Chờ đi, nó sẽ trở thành hải quân, ta cá với ngươi.
Ryohan
Tôi cá với ông nó sẽ trở thành hải tặc.
Monkey D. Garp
Hừ, rồi ngươi sẽ thấy.
Ông ấy nói vừa lại gần tôi thì thầm.
Monkey D. Garp
Đứng đây chờ ta chút, ta đưa ngươi đến nơi này tuyệt lắm.
Ryohan
Thôi đi ông già, làm như tôi không biết ông đưa tôi đến trụ sở hải quân của ông vậy á.
Monkey D. Garp
....ờ, đừng có mà trốn.
Monkey D. Garp
Đi nào Luffy.
Monkey D. Luffy
Ông thả cháu ra! Cháu muốn ở đây với chị Ryo và mọi người trong làng cơ!
Trưởng làng
Nhóc con, lại giúp ta.
Ryohan
À mà ông ơi, có một con thuyền nhỏ nào quanh đây không?
Trưởng làng
Thuyền đánh cá thì có.
Makino
Chị định đi đâu vậy?
Ryohan
Đi phiêu lưu thôi Makino.
Trưởng làng
Chứ không phải trốn lão Garp hả?
Ryohan
Tạm biệt mọi người, tôi đi đây!
Tôi bắt đầu gỡ dây buộc thuyền ra rồi con thuyền từ từ trôi ra biển, từ xa xa có tiếng hét của ai đó và một con vua biển dưới mặt biển ngoi lên định cắn tôi và chiếc thuyền tội nghiệp này.
Monkey D. Garp
Nhận lấy này nhóc con!
Tôi cúi người xuống để né thứ nguy hiểm kia nhưng nó lại trúng con hải vương rồi một tiếng nổ lớn vang lên cùng với con vua biển ngã xuống.
Ryohan
Ông già! Ông dám chọi đạn pháo vào tôi hả!?
Monkey D. Garp
Ta đã cảnh cáo nhóc rồi.
Ryohan
Tôi không thèm đến trụ sở của ông đâu nhé!
Trưởng làng
Ngăn lão Garp lại đi, ổng định giết ch*t con bé hay gì!?
Monkey D. Garp
Mọi người tránh ra!!
Ryohan
Tạm biệt và không gặp lại nhé ông Garp!!
Tôi trôi trên biển được 1 ngày rồi, thuyền trôi mãi mà chẳng thấy đất liền, lương thực trong túi cũng dần cạn kiệt, tôi nghĩ trốn được lão Garp thì cũng không sung sướng lắm.
Trời đang là giữa trưa nắng, cái nóng đó làm tôi tan chảy.
Bỗng nhiên có một con tàu hải tặc chắn ngang thuyền của tôi, và một giọng nói tưởng không quen mà quen không tưởng.
" Sao lại có một cô gái ở giữa biển vậy? Có cần đi nhờ chúng tôi một chút không? "
Ryohan
...Tôi tưởng anh đã đi xa rồi chứ, sao lại ở đây nhỉ?
Shanks
Tôi đã theo linh cảm của mình đấy!
Shanks
Thật bất ngờ khi em ở giữa biển chỉ với 1 con thuyền đánh cá.
Shanks
Vậy thì nếu bị bắt được thì sẽ không hay đâu ha, có muốn nhờ thuyền của tôi không?
Ryohan
Không khách sáo./nhảy lên/
Yasopp
Còn chiếc thuyền kia?
Shanks
Mọi người! Đây là Ryohan cô ấy sẽ ở đây một khoảng thời gian, giúp đỡ cô ấy nha!!
Ryohan
/cúi đầu/ Xin làm phiền.
Shanks
Mà em ở trên biển được bao lâu rồi?
Ryohan
Anh có phiền không nếu như tôi ở nhờ một thời gian dài?
Shanks
Tất nhiên là không rồi, 1 năm hay 10 năm, cả đời đều được.
Ryohan
Không, khoảng 10 năm.
Shanks
Hahaha, được thôi, mong em sống được đến 10 năm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play