[SGP | BângQuý] Sứ Mệnh
chương 1: Thánh tử
Tgia
Ăn mừng đc gặp khầy t ra truyện mới :)
Tgia
lười nhưng thích viết cùng lúc nhiều truyện :)
Tgia
mấy nữa lại drop như bộ kia 👉👈
Những dị nhân ẩn mình trong bóng tối bảo vệ sự yên bình cho nhân loại
Họ vẫn luôn chờ đợi một vị Thánh tử
Người đem lại kết thúc cho cuộc chiến đằng đẵng này
Mỗi đời Thánh mẫu đều không thể sinh ra được Thánh tử
all nv nữ
Mau! mau lấy thêm nước lại đây! //vội vã//
Nhiên Nhiên | Thánh mẫu
Aaa!! //đau đớn//
all nv nữ
Thánh mẫu! Người nhất định phải cố lên! //nắm chặt tay cô//
Nhiên Nhiên | Thánh mẫu
Ta đau quá... //yếu ớt//
all nv nữ
(bà đỡ): Sắp rồi! Dùng lực thêm chút đi!
Nhiên Nhiên | Thánh mẫu
Aaaa!! //dùng lực//
oe..oe..oe.. //tiếng khóc của trẻ nhỏ//
Ánh sáng vàng bao phủ quanh đứa trẻ cùng dấu ấn hoàng kim trên trán
Mọi người xung quanh quỳ rạp xuống như một nghi lễ
Như Ý | mẹ Bâng
Nhiên Nhiên! //chạy lại bên cạnh//
Nhiên Nhiên | Thánh mẫu
Như Ý... //thều thào//
Nhiên Nhiên | Thánh mẫu
nhất định phải...bảo vệ...Ngọc Quý... //buông thõng tay xuống//
Như Ý | mẹ Bâng
Nhiên Nhiên! //lớn giọng//
Thiên Khải | ba Bâng
//tiến lại kiểm tra cho cô//
Thiên Khải | ba Bâng
Thánh mẫu cạn kiệt sức lực nên ngất đi thôi
Như Ý | mẹ Bâng
//lau nước mắt đi//
Thiên Khải | ba Bâng
Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác!
Thiên Khải | ba Bâng
Thánh tử xuất hiện chắc chắn quái vật sẽ kéo đến!
Thiên Khải | ba Bâng
Bảo vệ tốt cho Thánh mẫu!
Thiên Khải | ba Bâng
Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ Thánh tử bình an tới khi ngài ấy thức tỉnh
Thiên Khải | ba Bâng
Như Ý //nhìn vợ//
Như Ý | mẹ Bâng
//ôm đứa trẻ lên//
Thiên Khải | ba Bâng
Thánh tử sẽ do hai bọn ta bảo vệ //nhìn mọi người//
Thiên Khải | ba Bâng
Thánh đường và Thánh mẫu giao cho mọi người
Thiên Khải | ba Bâng
Đi thôi
Cả hai theo thông đạo bí mật rời đi
Họ quay trở về nhà, thu dọn hết đồ đạc rồi dắt theo đứa con trai 3 tuổi lập tức rời đi trong đêm
Ánh sáng vàng ban nãy quả nhiên đã thu hút không ít quái vật tới
Cả Thánh đường tiến vào trạng thái phòng ngự trước sự tấn công kịch liệt của chúng
Đợi khi năng lượng của chúng suy yếu đi bọn họ bắt đầu phản công, đẩy lùi làn sóng quái vật ra khỏi Thánh địa
Cả hai di dời tới một thành phố khác cách rất xa Thánh địa
Đây cũng là nơi mà họ được phân nhiệm vụ bảo vệ
Lai Bâng (nhỏ)
Ba ơi... //dụi dụi mắt kéo áo ông//
Thiên Khải | ba Bâng
Sao thế con trai? //đang lái xe//
Lai Bâng (nhỏ)
Sao chúng ta lại phải rời đi thế ạ?
Lai Bâng (nhỏ)
Đứa nhóc kia là ai thế? //chỉ em//
Thiên Khải | ba Bâng
Từ giờ Ngọc Quý sẽ trở thành em trai của con
Thiên Khải | ba Bâng
Còn tại sao phải rời đi...
Thiên Khải | ba Bâng
Đợi đến lúc thích hợp con sẽ biết hết thôi
Xe chạy xuyên đêm cũng tới được thành phố mới
Ông dừng xe trước một căn nhà lớn, lấy đồ mang vào trong còn bà thì ôm em vào trước
Anh vẫn đứng ở đó bởi từ lúc em xuất hiện thì dường như trong mắt họ chẳng còn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt nữa
Thiên Khải | ba Bâng
Không vào nhà đi còn đứng ngốc ở đây làm gì thế? //nhìn anh//
Lai Bâng (nhỏ)
C..con vào liền //đi vào//
Như Ý | mẹ Bâng
Trông em giúp mẹ để mẹ dọn nhà
Lai Bâng (nhỏ)
Dạ //đi vào phòng//
Ngọc Quý (nhỏ)
zzz... //ngủ say//
Lai Bâng (nhỏ)
//nằm bên cạnh em//
Lai Bâng (nhỏ)
"Tự nhiên nhặt đâu về rồi bảo mình gọi là em trai"
Lai Bâng (nhỏ)
"Thấy ghét" //nắn nắn má em//
Ngọc Quý (nhỏ)
ưm...oaaaaa //khóc lớn//
Lai Bâng (nhỏ)
"Thôi chết!"
Lai Bâng (nhỏ)
Ngoan nào ngoan nào //thơm thơm vào má em, tay nhẹ nhàng vỗ về//
Ngọc Quý (nhỏ)
ưm... //nắm ngón tay anh rồi ngủ tiếp//
Lai Bâng (nhỏ)
"đau tim quá trời" //nằm xuống bên cạnh dần thiếp đi//
2 đứa trẻ cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành
Còn ba mẹ anh thì đang dọn dẹp lại căn nhà mà họ đã bỏ không bấy lâu nay
Hì hục nguyên cả buổi sáng thì nơi này cũng trở nên giống cho người ở
Vậy mà đã 1 năm trôi qua rồi
Em bé nhà chúng ta đã có thể tự đi và bập bẹ nói được khá nhiều từ
Dù sao cũng là Thánh tử nên phát triển có hơi nhanh hơn so với những đứa trẻ bình thường
Anh có hơi sốc vì chuyện này nhưng nghe tiếng gọi "anh ơi" phát ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh kia
Tâm trí anh như mềm nhũn vì sự đáng yêu của cục bột bé bỏng
Ngọc Quý (nhỏ)
anh ơi //lon ton chạy ra cửa//
Lai Bâng (nhỏ)
ơi //đón lấy em//
Lai Bâng (nhỏ)
đi chậm thôi có té giờ //ôm em lên//
Ngọc Quý (nhỏ)
Bánh bánh //xoè cái tay nhỏ nhỏ ra//
Lai Bâng (nhỏ)
Nhóc ham ăn nhà em
Lai Bâng (nhỏ)
Răng còn chưa có đủ mà suốt ngày đòi ăn bánh //nhéo nhẹ mũi em//
Ngọc Quý (nhỏ)
moa~ //hôn lên má anh//
Lai Bâng (nhỏ)
... //rút từ trong cặp hộp bánh bông lan nhỏ đưa cho em//
Ngọc Quý (nhỏ)
Mẹ ơi //cầm hộp bánh chạy ra chỗ bà//
Như Ý | mẹ Bâng
Nay anh lại có bánh cho bé hả? //ôm em lên//
Ngọc Quý (nhỏ)
ăng bánh //giơ hộp bánh lên//
Như Ý | mẹ Bâng
Một cái thôi nha
Như Ý | mẹ Bâng
Lát còn ăn tối nữa //bóc một cái đưa cho em//
Ngọc Quý (nhỏ)
//cắn một miếng rồi đưa cho anh//
Lai Bâng (nhỏ)
Anh xin //mỉm cười nhận lấy ăn nốt//
chương 2: nghịch ngợm
Thiên Khải | ba Bâng
//loạng choạng đi vào//
Như Ý | mẹ Bâng
Bánh dẫn em đi tắm đi //đẩy hai anh em đi vào nhà tắm//
Lai Bâng (nhỏ)
Từ từ ngã giờ mẹ //liếc qua ông//
Lai Bâng (nhỏ)
"Ba sao thế nhỉ?"
Anh dẫn em vào trong nhà tắm còn bà thì chạy ra đỡ chồng mình
Như Ý | mẹ Bâng
Sao thế? //lo lắng//
Thiên Khải | ba Bâng
Trong thành phố xuất hiện quái vật cấp cao //thở dốc//
Thiên Khải | ba Bâng
Mấy ngày nay em trông chừng hai đứa nhỏ cẩn thận //kéo tay áo lên//
Như Ý | mẹ Bâng
vâng //băng bó vế thương cho ông//
Như Ý | mẹ Bâng
Có khi nào bọn chúng đánh hơi được vị trí của Thánh tử rồi không?
Thiên Khải | ba Bâng
Không chắc
Thiên Khải | ba Bâng
Nếu có bọn chúng cũng không dám tùy ý làm loạn đâu
Thiên Khải | ba Bâng
Thực lực của anh với em hợp lại đủ để đánh ch.ết cận vệ của vương bọn chúng rồi
Như Ý | mẹ Bâng
.... //mím môi//
Thiên Khải | ba Bâng
Đừng lo lắng //xoa đầu em//
Thiên Khải | ba Bâng
Bên Thánh đường cũng cử không ít cao thủ tới bảo vệ
Thiên Khải | ba Bâng
Nếu thực sự gặp nguy hiểm họ sẽ ra mặt thôi
Lai Bâng (nhỏ)
Mẹ ơi!! //gọi lớn//
Lai Bâng (nhỏ)
Lấy giùm con quần áo của Quý với!!
Như Ý | mẹ Bâng
Chờ chút mẹ lấy cho //đứng lên lấy đồ mang vào nhà tắm//
Ngọc Quý (nhỏ)
//tạt nước vào người anh rồi cười khúc khích//
Lai Bâng (nhỏ)
Không giỡn nha //nhìn em//
Lai Bâng (nhỏ)
Anh tét mông em bây giờ
Ngọc Quý (nhỏ)
Anh hông thươn Quý òi //mếu//
Lai Bâng (nhỏ)
Thôi đừng khóc anh thương //thơm nhẹ vào má em//
Như Ý | mẹ Bâng
Đồ của hai đứa nè //để lên bàn//
Lai Bâng (nhỏ)
Đi ra mặc đồ nào
Ngọc Quý (nhỏ)
Bế //dang tay//
Lai Bâng (nhỏ)
//ôm em ra khỏi bồn tắm rồi lau người mặc đồ cho em//
Như Ý | mẹ Bâng
Anh cũng đi tắm đi
Như Ý | mẹ Bâng
Người toàn mùi cống thôi //bịt mũi//
Thiên Khải | ba Bâng
Ai kêu nó trốn trong hệ thống cống ngầm thành phố
Thiên Khải | ba Bâng
Báo hại anh với mọi người phải xuống đó giao chiến //đứng dậy lên lầu//
Mọi người lần lượt tắm rửa rồi cùng nhau ăn tối
Nhìn họ giống như một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác
Tiếng cười đùa rôm rả vang vọng khắp căn nhà
Nhưng liệu sự bình yên này có thể kéo dài mãi mãi không?...
Lai Bâng (nhỏ)
Bé ơi ngủ ngoan... //ru em ngủ//
Ngọc Quý (nhỏ)
zzz... //ôm bàn tay anh mà ngủ say//
Từ lúc em về với nhà anh thì trọng trách ru em ngủ đã rơi vào người anh
Chả hiểu sao mà mỗi khi em khóc ba mẹ anh dỗ hết hơi thì em vẫn không nín nhưng chỉ cần vào tay anh là 1 phút sau nín ngay
Chỉ cần nằm cạnh anh là bé nó ngủ ngoan một mạch tới sáng luôn
Thế nên từ đấy ba mẹ anh liền đẩy trách nhiệm cao cả này cho đứa con trai thân yêu của họ
(kinh nghiệm chăm vợ từ nhỏ 😏)
Lai Bâng (nhỏ)
Anh đi học ở nhà ngoan nha //nhéo má em//
Ngọc Quý (nhỏ)
Ưm.... //mặt buồn buồn//
Như Ý | mẹ Bâng
Tối anh lại về mà Quý ngoan thơm má anh rồi cho anh đi học nào
Ngọc Quý (nhỏ)
//thơm vào má anh//
Lai Bâng (nhỏ)
Đi đây //xoa đầu em//
Lai Bâng (nhỏ)
Thưa mẹ con đi học
Như Ý | mẹ Bâng
Ừm hai ba con đi đường cẩn thận
Thiên Khải | ba Bâng
Em ở nhà chú ý chút //mở cửa rời đi//
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn
Em bắt đầu đi học mẫu giáo còn anh thì vào tiểu học
Trường của cả hai đối diện nhau nên mỗi lần ra chơi anh đều qua nhìn em một cái rồi mới yên tâm đi chơi với bạn
Em thường hay đi chơi với mấy đứa lớp trên vì thấy đám trẻ cùng lớp vừa chán lại còn mít ướt
Cái bản tính nghịch ngợm láu cá cũng từ từ được bộc lộ ra
Ngọc Quý (nhỏ)
//lén lút ngồi dậy//
Ngọc Quý (nhỏ)
"Cho chừa cái tội dám cướp hộp bánh của tui" //cười khúc khích//
Chả là lúc sáng anh đưa cho em hộp bánh mà em không nỡ ăn
Tính để lúc mang lên lớp rồi ăn cho tụi nó tức chơi nhưng lại bị một bạn nhỏ khác cướp mất
Em thì nhỏ bé còn bạn kia thì to mập nên em không đánh lại được
Mà méc anh thì nhục lắm nên Ngọc Quý nhà ta quyết định ủ mưu chơi lại bạn đấy
Ngọc Quý (nhỏ)
//lấy chút nước đổ lên nệm của bạn kia//
Ngọc Quý (nhỏ)
"đi ngủ thôi" //vui vẻ nằm xuống ngủ trưa//
all nv nữ
(cô giáo): Dậy thôi nào các em ơi
Ngọc Quý (nhỏ)
Ưm... //dụi dụi mắt ngồi dậy//
all nv nữ
(cô giáo): Gấp chăn lại rồi cất về vị trí của mình nhé //mỉm cười//
Ngọc Quý (nhỏ)
//gấp chăn của mình lại//
Ngọc Quý (nhỏ)
//nhìn qua bạn bên cạnh//
Ngọc Quý (nhỏ)
Ơ cậu tè dầm ra nệm hả? //lớn tiếng//
Nghe thấy lời của em mấy bạn nhỏ khác cũng bu lại xem rồi cười ầm lên khiến cậu bạn kia xấu hổ mà khóc thét lên
Ngọc Quý (nhỏ)
//nở nụ cười đắc thắng//
all nv nữ
(cô giáo): Các bạn khác gấp chăn cất vào đi nào
all nv nữ
(cô giáo): Em cầm nệm ra sau để cô giặt nha //xoa đầu bạn kia//
Lai Bâng (nhỏ)
Quý! //đi vào//
all nv nữ
(cô giáo): Quý ơi anh trai em đón kìa!
Ngọc Quý (nhỏ)
Anh Bánhhhh //nhanh chóng cầm cặp chạy ra nhào vào lòng anh//
Lai Bâng (nhỏ)
Chào cô đi rồi về
Ngọc Quý (nhỏ)
Chào cô con về //cúi đầu//
all nv nữ
Hai đứa đi đường cẩn thận nha //vẫy tay//
Anh dắt tay em rồi cả hai cùng đi bộ về nhà
chương 3: chia ly
Ngọc Quý (nhỏ)
//vừa đi vừa nhảy chân sáo//
Lai Bâng (nhỏ)
Nay ở lớp có gì hả mà trông em vui thế? //nắm tay em//
Ngọc Quý (nhỏ)
Nay em báo được thù nên vui hoi à //cười//
Lai Bâng (nhỏ)
Đứa nào bắt nạt em hả? //hơi chau mày//
Ngọc Quý (nhỏ)
Sáng nay có bạn cướp bánh của em
Ngọc Quý (nhỏ)
Em đổ nước vô nệm bạn ấy xong mọi người tưởng bạn ấy tè dầm
Lai Bâng (nhỏ)
.... //nhìn em đứng hình//
Lai Bâng (nhỏ)
"Ai dạy ẻm cái trò này vậy trời?!"
Lai Bâng (nhỏ)
Sau này không được làm thế nữa nghe chưa? //đỡ trán//
Ngọc Quý (nhỏ)
Tại bạn ấy bắt nạt em trước mà? //phùng má muốn khóc//
Lai Bâng (nhỏ)
Làm như vậy là bé hư
Lai Bâng (nhỏ)
Có chuyện gì thì em nói với cô chứ không được làm như vậy
Lai Bâng (nhỏ)
"Phải uốn nắn lại chứ không sau này không biết thành ra cái dạng gì nữa"
Ngọc Quý (nhỏ)
Dạ.... //cúi mặt xuống//
Cả hai lại tiếp tục dắt tay nhau trở về nhà
Ngoài miệng thì dạ dạ vâng vâng nhưng cái tính nghịch ngợm của em vẫn không thể sửa được
Thời gian lại tiếp tục trôi đi
Thêm 2 năm nữa khi em lên 5 tuổi còn anh thì đang học lớp 3
Hôm nay ba mẹ anh lại xin nghỉ cho em ở nhà mà không nói nguyên nhân với anh
Còn em khi nghe đến chuyện được nghỉ thì vui lắm chứ, đến lớp toàn gặp mấy đứa trẻ trâu nhìn mà phát chán
Nhưng nét mặt của ba mẹ anh hôm nay lại mang nét gì đó buồn rười rười
Như Ý | mẹ Bâng
//đang nấu cơm//
Ngọc Quý (nhỏ)
Sao nay nấu cơm sớm thế mẹ?
Như Ý | mẹ Bâng
Nấu sớm để con còn ăn rồi đi nữa //mỉm cười nhưng thoáng chút buồn//
Ngọc Quý (nhỏ)
Đi đâu thế ạ?
Thiên Khải | ba Bâng
Lát nữa con sẽ biết //ôm em lên//
Ngọc Quý (nhỏ)
"Có gì đó lạ thật..." //cảm nhận được chuyện nào đó//
Như Ý | mẹ Bâng
//sắp đồ ăn ra bàn//
Lai Bâng (nhỏ)
Thưa ba mẹ con mới về //đi vào//
Như Ý | mẹ Bâng
Vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi Bánh
Lai Bâng (nhỏ)
À...dạ.. //đi rửa tay//
Bốn người ngồi quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối sớm này
Trong bữa ăn họ gắp rất nhiều cho em làm anh khá khó hiểu
Ăn xong mẹ anh đi rửa chén còn ba anh thì ngồi ôm em thêm một chút nữa
Cả hai vợ chồng đồng loạt nhìn ra cửa, ánh mắt của họ càng trở nên nặng trĩu hơn
Thiên Khải | ba Bâng
Đi thôi Quý //ôm em ra//
Như Ý | mẹ Bâng
//đứng dậy đi theo//
Lai Bâng (nhỏ)
//không hiểu gì nhưng cũng đi ra//
all nv nữ
Ngài Bạch Hổ //cúi chào//
all nv nữ
Bạch Hổ phu nhân //cúi chào//
Thiên Khải | ba Bâng
đứng lên đi //giọng trầm đặc//
Như Ý | mẹ Bâng
//khẽ gật đầu//
Ngọc Quý (nhỏ)
//bám chặt vào áo ông//
all nv nữ
Chúng tôi tới đón Thánh tử
Thiên Khải | ba Bâng
Quý //nhìn em//
Ngọc Quý (nhỏ)
Ba ơi... //mắt rưng rưng//
Thiên Khải | ba Bâng
Con nên về nhà của con rồi //cười gượng//
Như Ý | mẹ Bâng
//quay mặt đi chỗ khác mà khóc//
Ngọc Quý (nhỏ)
Nhà của con ở đây mà...mẹ ơi... //nức nở//
Thiên Khải | ba Bâng
//đưa em cho đối phương//
Ngọc Quý (nhỏ)
Đừng bỏ con mà ba ơi! //níu lấy áo ông//
all nv nữ
//ôm em vào lòng//
Ngọc Quý (nhỏ)
Anh Bánh...hức...oaaaa... //muốn với lấy tay anh//
Lai Bâng (nhỏ)
Quý!... //định giữ tay em nhưng bị ông kéo lại//
Em bị đưa lên xe rồi rời đi cùng bọn họ
Anh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay ba anh để đuổi theo chiếc xe nhưng không thể
Cứ thế cả anh và em đều khóc oà lên, sao bọn họ lại đưa em đi chứ
Lai Bâng (nhỏ)
Bọn họ đưa Quý đi đâu thế ba?... //sụt sịt nhìn ông//
Thiên Khải | ba Bâng
Trở về nhà của Quý... //xoa đầu anh//
Lai Bâng (nhỏ)
Nhà của em ấy?
Thiên Khải | ba Bâng
Một nơi rất xa...
Thiên Khải | ba Bâng
Đợi con đủ 15 tuổi
Thiên Khải | ba Bâng
Mọi bí mật của bọn ta sẽ từ từ truyền cho con
Lai Bâng (nhỏ)
Vậy con có thể tới thăm em ấy không?
Thiên Khải | ba Bâng
Hiện tại thì chưa được
Thiên Khải | ba Bâng
Có lẽ 10 năm, 20 năm nữa con mới có thế bước chân vào nơi đó
Lai Bâng (nhỏ)
.... //cúi mặt xuống//
Như Ý | mẹ Bâng
Đi vào thôi //gạt đi nước mắt trên mặt cố nặn ra nụ cười//
Như Ý | mẹ Bâng
Nếu có duyên...
Như Ý | mẹ Bâng
Có lẽ con sẽ gặp lại được Quý //nhẹ xoa đầu anh//
Tiết trời đêm dần lạnh hơn
Mọi người hôm nay dường như quá mệt mỏi sau cuộc chia cắt này
Căn nhà từ khi em rời đi trở nên ảm đạm hơn rất nhiều
Nhưng có nhớ thương đến đâu bọn họ vẫn phải tiếp tục sống
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Chỉ cần có đủ thời gian sẽ từ từ quên đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play