Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời

Chương 1: Dạo bước phồn hoa

Hôm nay là Chủ Nhật, mới sáng sớm, nắng đã len lỏi qua cửa phòng chiếu rọi vào gian phòng. Căn phòng nhỏ bé đủ để 1 người loay hoay nhưng cũng có những thứ cần thiết. Điều này thì Mơ biết, chí ít ra mình phải sống trong điều kiện tạm ổn thì mới có nỗ lực phấn đấu. Nhưng giá thuê phòng thì khá cao, một tháng tiền thuê đã mất hơn 2 triệu vì nơi cô thuê ở gần Văn Miếu, lại nằm trong những khu sầm uất nhất Hà Nội nên chi phí học tập và sinh hoạt cũng gần 4 triệu một tháng. Mẹ ở nhà thúc giục Mơ nên giao lưu nhiều hơn với bè bạn. Nhưng với tính cách trầm lặng từ nhỏ cùng với quan điểm thích được hưởng thụ cảm giác 1 mình nên Mơ chưa bao giờ có ý định sẽ sống với bạn Đại học hay cả với bạn thân từ thời cấp ba.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình cô là nhà có điều kiện. Nhà chỉ có 2 chị em cùng với việc được bố mẹ nuông chiều, có thể chu cấp được cho Mơ và em trai không phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Ít nhất là hết Đại học cũng không cần lo lắng. Nhưng điều kiện gia đình mới bắt đầu khấm khá từ khi cô 10 tuổi, em trai 4 tuổi và trước đó cuộc sống nhà Mơ khá tệ. Ngày ngày phải ăn cơm độn sắn, bắt cá ở suối, tuy rằng cũng tạm đủ ăn nhưng lúc nào cũng lo lắng tiền bạc. Vì vậy mà ngay khi chờ tốt nghiệp đến, Mơ đã tất bật chạy ngược xuôi xin việc.

Nằm ở đầu giường, bàn tay Mơ lướt qua từng công việc được giới thiệu . Cô vẫn chưa hài lòng lắm, cô muốn chọn công việc đúng với chuyên nghành của mình. Mặc dù thành tích cũng chỉ bình thường nhưng niềm đam mê với lịch sử nước nhà là thật. Bao nhiêu năm tìm tòi, những lúc đặt câu hỏi về những con người trong quá khứ khiến cô có động lực đi tiếp theo chân môn lịch sử này đến cùng. Tuy vậy, vì thỉnh thoảng lười nhác nên thành tích cũng không quá nổi bật vả lại cô chỉ yêu thích phần lịch sử từ thời Lê sơ đến khi triều Trần sụp đổ nên có đam mê thế nào thì cũng bị các giảng viên phê bình một trận thật dài.

Màn hình đột nhiên thay đổi, tiếng mẹ gọi réo rắt vào tai :

- Nay chủ nhật mà dạo này cũng rảnh rang sao không về quê. Mận chín đầy vườn rồi nhanh về mà ngâm đường.

- Á á, con biết rồi. Dạo này bận quá nên chẳng nhớ gì đến vườn mận, cả mơ chua nữa. Mẹ giục thằng Lạt ngâm mơ trước cho con, con sẽ về sớm trước khi xong vụ mơ.

- Vậy về sớm nhá.

- Vâng vâng.

Tiếng máy tắt cụp, mẹ Mơ luôn có thói quen ngắt vậy, Mơ cũng quen rồi nên chẳng buồn thắc mắc. Điều cô mong mỏi tất nhiên là làm xong mấy việc ở thành phố để trở về vùng quê yên bình.

Sớm thứ hai, Mơ bắt đầu rủ cô bạn thân từ Đà Nẵng về. Hai cô ả tíu tít ở sân bay, vì Nhung mới vào đấy để thăm người yêu cũng như tiện về thăm nhà. Nhà của Nhung ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng thân yêu, nhưng vì muốn ra Hà Nội học nên nhiều lần đều phải bay ra bay vào như thế. Cô bạn này cùng khoa với Mơ, thân nhau từ năm 2 đại học. Vì tính cách khá ổn nên giờ, bạn bè cùng lứa cũng sắp tan lìa để đi tìm việc, hoặc du học, hoặc về quê nên tình cảm vẫn giữ đến bây giờ.

Ngoại hình 2 người rất khá, cũng gần giống nhau, chỉ có điều tóc Mơ ngắn củn đến mang tai còn Nhung thì dài mượt đến chấm eo. Vì thế mà tôn được vóc dáng dịu dàng của Nhung còn Mơ thì cô cũng chẳng quan trọng lắm.

Nhung mặc một chiếc quần bò rách trên là một chiếc áo thun sọc ngang, đầu đội mũ bò. Nhìn tùy tiện nhưng thoả mái. Còn Mơ thì đúng kiểu quần đùi dép lê, đúng kiểu mới chạy ra từ phòng ngủ vậy nhưng nhìn cũng tạm nên cô cũng chẳng suy suyển là bao.

- Bạn iu, có nhớ tao không ?

Nhung ôm chầm lấy Mơ thủ thỉ.

- không không, tưởng mi đào từng tấc đất ở đấy rồi chứ. Cả tháng mới ra đây - mặt Mơ nhăn nhó trách móc.

- Được rồi bạn iu, nhăn nhó sẽ khiến chị em mình già đi, bạn yêu hứa sẽ ở đây dăm ba ngày nữa để mi thoả mái cõi lòng nhung nhớ tới bản cung - Nhung khập khiểng đôi chân, giả giọng mấy vị phi tần trong phim, cái điệu bộ chân chó và cái mặt tấu hài khiến Mơ bật cười.

" Được rồi, được rồi. Mau về phòng tắm rửa rồi chị dẫn đi khắp chốn này. Mi nhìn cái bộ dáng này đi, ôi cái mùa hè nóng nực này đến hoàng đế còn chả muốn liếc nhìn cái bộ dáng nhếch nhác của quý phi đâu. "

" Tạ công công nhắc nhở, bổn cung tuân lệnh"

Nói rồi Nhung làm điệu bộ khom lưng ngả ngớn như mấy sủng phi trong phim, nháy mắt trêu trọc Mơ.

Bị gọi là thái giám nhưng Mơ chẳng những không tức giận còn cười cợt, đôi tay sờ lên khuôn mặt trắng xinh của Nhung, cũng cái điệu cợt ban nãy và bộ dáng sở khanh.

" Ấy dô, đó là việc của nô tài, để nô tài hầu hạ nương nương ".

Thế là một tràng cười không dứt từ cửa sân bay, hai cô gái cứ người trêu kẻ hứng suốt dọc đường về phòng Nhung. Ngay cả cái nắng như lửa đốt của tháng 5 cũng không làm mệt mỏi thêm những con người trẻ tuổi.

Dưới đường, nhiệt độ hầm hập bốc lên, xe cộ đi thưa dần. Một phần là vì cái nóng một phần cũng vì đã giữa trưa, ai cũng mong nghỉ ngơi tránh kiệt sức giữa cái khắc nghiệt của thời tiết.

Chương 2: Rừng mơ chín

Mơ trải dài cả một sườn núi, Lai Châu mùa hạ thơm mùi mơ chín. Đứng ở ngọn núi phóng tầm mắt ra cả một vùng phía trước, mơ xanh mùa nào đã ửng những vệt hồng như má ai thẹn thùng. Rồi làn gió nào thổi qua, bay qua vạt áo ai, qua những nàng mơ đang độ chín. Một mùi vị giòn của nắng gãy trên sườn đồi đương hè, mùi thơm của những quả mơ mọng nước, chua ngọt. Và cả cái vị đất phả lên như mời gọi những con người vô tình lạc vào cõi này.

Vừa tiếp được nàng Nhung ra sân bay vào Đà Lạt, tôi chạy ngay ra bến xe bắt luôn chuyến nhanh nhất về Lai Châu quê tôi, về những nàng mơ, nàng mận mà tôi hằng nhớ tới. Háo hức xem cái vị mơ năm nay có như mọi năm không. Ngay khi xuống bến xe đã nhìn thấy chiếc nón sơn màu nâu đất. Chà ! Đấy là thành quả nghịch phá mà tôi bày ra để trêu Lạt, thằng quỷ nghịch ngợm nhất làng. Mặc dù tính tôi trầm lặng ít nói. Nhưng đấy chỉ là nhận xét của những người tôi chẳng thân thiết, còn đối với những người hiểu tôi thì... nghe tới những lời này chắc thổ huyết mà bất tỉnh vì độ nghịch phá của tôi. Trẻ con những thôn quanh nhà có thể không biết một năm mẹ chúng trồng rau gì bên đồi nhưng không thể không biết chị Mơ nhà bác Châu dưới chân đồi.

" Ê, cu ra sớm đấy. Mau đón tiếp đại quan về làng." Tôi lại giở giọng trêu chọc thằng nhóc Lạt như cũ.

" Hứ, sự có mặt của em ở đây là niềm vinh hạnh cho bà chị rồi đấy. Bớt lảm nhảm đi, để sức mà chiến đấu với mấy trăm gốc mơ, gốc mận ở nhà đi. " Lạt ngẩng khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo lên thách thức Mơ.

" Oh, vậy mau về thôi. Thèm mơ chấm muối ớt lắm rồi."

Nói rồi, Mơ nhảy lên con xe wave đỗ cạnh chân Lạt, vừa xách túi đồ nặng trịch vừa kéo áo Lạt mau mau nổ máy để về.

Trên con dốc thoai thoải, cậu chàng chở cô gái trên con xe băng băng qua những đoạn đường dốc một cách điêu luyện. Nhưng đấy chỉ là nhìn xa thôi, người ta có thể liên tưởng đến những câu chuyện ngọt ngào còn nếu để ý kĩ thì thấy mặt chàng trai toát hết mồ hôi, dáng vẻ chật vật. Còn cô gái đằng sau thì cười ha hả suốt quãng đường về.

Trưa, cả nhà đoàn tụ, ngồi cùng bữa cơm trên tấm phản rộng. Dưới bóng cậy mận rậm rạp, cả nhà 4 người vui vẻ hoà thuận, người cha thân hình dong dỏng, dáng vẻ thong dong điềm tĩnh, nhưng trên khuôn mặt và làn da nâu rám đã thấy dấu vết của thời gian. Nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn thấy được là con người minh mẫn, quyết đoán. Ngồi cạnh là người phụ nữ có thân hình tròn trịa, tóc búi, tai đeo khuyên ngọc, miệng chúm chím cười. Khác với người chồng điềm tĩnh bên cạnh, bà nói nhiều rồi vừa cười vừa kể những thú vui trên đồi. Nhà ai năm nay mơ ngọt, mơ chua. Hay quả mận có được mùa không. Còn hai đứa con ngồi đối diện chỉ biết gật đầu và cười. Nhưng vì cố cười nhiều quá mà cơ mặt có vẻ hơi cứng. Thỉnh thoảng chúng còn bị nghẹn vì chưa kịp tiêu hoá hết làn sóng nhịp của người phụ nữ.

" Này, cái Mơ sắp tốt nghiệp rồi, thôi về đây xin làm giáo viên. Yên ổn ở vùng quê này có phải tốt không. Suốt ngày chạy qua chạy lại cái chỗ đông người ấy, đi đâu cũng thấy khói bụi, ồn ào". Bà Chi cằn nhằn con gái, bà cũng ít ra Hà Nội, đối với ấn tượng về thủ đô lúc nào cũng khiến bà thấy sợ hãi vì quen với cuộc sống yên bình nơi thôn xóm triền núi.

" Thôi, thôi bà, chúng còn trẻ, cứ để chúng đi, như tôi với bà, già rồi đi đâu cũng không được." Ông Châu nhìn hai con từ tốn nói. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Mơ sâu kín, nỗi lòng ẩn chứa bao năm nay.

Nhưng ba người trên bàn dường như không quá để ý, chỉ nhanh chóng ăn món rau rừng xào xanh với tỏi. Trên chõng, đĩa măng non xào với thịt lợn rừng, ẩn ẩn những cọng hành xanh ngập mỡ ngậy. Canh cá nấu chuối rừng thơm lá nốt phưng phức. Cả mùi rượu ngô cay ngọt ngà ngà say. Làn gió nào bay qua dìu dịu, thơm vị ... bình yên.

Chiều, trời vẫn xanh trong. Đứng trên đồi cũng nhìn thấy những ánh mây xanh lấp sau núi, khe khẽ bị trôi qua rừng mơ. Người dân từ chân đồi xách theo những gùi to, người đội nón, người đội mũ cối, mũ nan tất bật hái mơ. Cả những thương lái ở miền xuôi cũng lên vừa xem hàng vừa gói đóng trên xe tải chở xuống thị thành. Những cái bóng nhấp nhô, tiếng trẻ con ồn ào. Chúng vừa đuổi theo chúng bạn vừa nhanh hái những quả mơ vừa tầm với. Cả thôn làng cùng tất bật cho một mùa mơ chín.

Trời ngà ngả về đằng tây, bóng tối bao trùm nhưng những nhà vườn, người dân vẫn chong đèn hái cho kịp sáng mai được mơ tươi. Ai cũng lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng đó lại là những niềm hạnh phúc. Năm nay mơ tuy không sai quả như năm ngoái nhưng lại được giá, ai ai cũng phấn khởi. Gió đêm thổi trên trườn đồi. Đêm lạnh đã về.

Quá nửa đêm, mọi người sắp xếp về nghỉ ngơi cho lại sức, đêm trên núi vẫn hơi lạnh. Đầu hè nhưng ai cũng cẩn thận, vì ngã xuống là càng khó đứng dậy được, dân trên núi vẫn tin vào những điều ấy. Rừng mơ cũng ngủ, cũng mơ màng lim dim chuẩn bị đón chào một sớm mai đầy bận rộn.

Chương 3: Lời nguyền từ rừng mơ

Mấy ngày thu hoạch vất vả sớm qua đi, những cây mơ lặng lẽ thả lá rung rinh trong gió. Xong mùa, vườn mơ tiêu điều đi hẳn, mới xẩm tối đã heo hút cả vườn rừng.

Đêm, Mơ chuẩn bị đồ đạc để mai ra Hà Nội sớm, trời đã khuya, cả nhà đã ngủ hết. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim rừng quang quác vọng về. Gió thổi xào xạc len lỏi vào cửa sổ. Trên tầng 2, phòng Mơ vẫn sáng điện.

" Cộc, cộc, cộc ". Tiếng gọi cửa phòng vọng lại.

Vừa mở cửa ra, thấy hình dáng bố đứng ngoài, Mơ cũng không bất ngờ gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi. Cô cũng đoán được ông Châu sẽ nói gì nên im lặng không nói.

- Haizzz, cũng chẳng có cách nào khác, rừng mơ năm nay vị chua dịu, còn có đám chim hạc ở sau núi cũng chuyển đi rồi.

Nói đoạn, ông lại ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cũng dứt khoát :

- Thôi đành vậy con ơi.

Mơ bần thần, cõi lòng đau nhói. Nhưng cũng chẳng tỏ ra điều gì cả. Chỉ gật đầu : " Mặc kệ thôi bố ơi, con thì chẳng sao cả, chuyện đến đâu thì đến vậy."

Khép lại cửa phòng, Mơ bần thần nằm xuống giường, tắt điện. Nhắm mắt để không giọt nước mắt nào rơi xuống.

Nhà Mơ nằm ở vùng sườn đồi, từ khi Mơ mở mắt, chập chững biết đi đã nhìn thấy từng cây mơ đẹp đẽ, êm dịu trải dài khắp các con ngõ trên đồi. Màu hoa trắng ấy cứ đẹp đẽ tinh khôi mới làm sao nhưng lại mang một lời nguyền đáng sợ trên vùng đất này.

Tổ tiên truyền lại, cứ cách ba đời lại có một cô gái trẻ trong tộc uổng mạng. Thường thì không thể sống quá 25 tuổi. Nhưng lần trước, khi bà cụ mất là vào vào 22 tuổi khiến cả nhà lo lắng. Lần này, nếu chiếu theo quy luật ấy, Mơ hẳn là người tiếp theo thiệt mạng mà chẳng rõ lí do.

Từ đời tổ tiên cũng đã đi chạy chữa khắp nơi, cả thầy thuốc, thầy bói, bốc bát,... nhưng vẫn công dã tràng. Cả nhà Mơ nói cười với nhau nhưng chẳng thể giấu đi được sự chua cót trong đôi mắt cha mẹ, và cả thằng Lạt, thường ngày ham chơi vui vẻ là thế nhưng dạo gần đây bắt đầu trầm mặc, ủ rũ. Tất cả Mơ đều biết, nhưng đâu có thay đổi được điều gì cả. Và chờ đợi cô chỉ là giấy báo tử.

Nhưng Mơ vẫn hi vọng sống thêm dăm ba năm nữa như những thế hệ trước. Nhưng cái chết ấy sau nhiều lần vận hành lại xảy ra sự trúc trắc của đời bà cụ cố. Dẫu vậy, từ khi sinh ra Mơ, cô luôn được chiều chuộng. Nhưng nghĩ lại, khi 10 tuổi biết tương lai mình sẽ chết, cô cứ khóc thút mãi rồi sinh nhật từng năm. Các bác, các ông, các mợ,... cứ gieo vào đầu Mơ nhưng điều ấy. Đến giờ, quả thật cô không sợ hãi nữa mà chỉ nuối tiếc nhiều thứ.

Sáng, mặt trời lên lấp ló sau núi, sương trắng giăng giăng đỉnh đồi. Từng tiếng chim hót líu lo chào buổi sớm. Tiếng nổ xe máy ầm ầm, chiếc xe màu bạc rời khỏi căn nhà 2 tầng đi dọc ra đường cái.

Mơ ngoảnh mặt đi, nhìn thấy những cây mơ xanh lá lùi dần theo chiếc xe, cả bóng của bố mẹ cũng khuất dần. Quay người nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Lạt. Thì ra Lạt cũng trưởng thành rồi, cũng 16 tuổi, gánh vác được mọi chuyện trong nhà. Lạt chở phân bón lên rừng mơ, Lạt vào rừng chặt măng, hái nấm giúp mẹ. Cùng bố Châu đốn củi về gầy nồi rượu, nồi bánh. Lạt dậy sớm múc nước suối để mẹ nấu bánh gai ra chợ bán,... Ồ, thì ra chớp mắt, cu cậu ngày nào còn giành bắn bi, giành kẹo kéo với Mơ giờ đã lớn rồi. Vậy ... Mơ chẳng còn lo nữa.

- Này bà chị, dạo này gầy rồi đấy. Người nhom nhem trơ xương, bảo sao gánh mấy gùi mơ cũng nhăn nhó.

Cậu chàng đang cười nhạo chuyện hôm nọ Mơ suýt làm rơi cả gùi mơ đây mà. Nhưng nhìn điệu cười nham nhở trên khuôn mặt cậu. Cô cảm thán, sao cùng là chị em mà khuôn mặt thanh tú kia còn đẹp hơn cả cô. Làn da kia còn trắng trẻo như con gái. Nếu không phải vì chiều cao gần mét tám kia thì người khác còn tưởng nhầm là em gái. Ôi sao thật bất công quá đi.

- Xời, chị đây còn chuẩn bị thi hoa hậu. Chuẩn bị cho tươi đẹp một chút. Kẻo đến lúc ấy chị không nhận thằng em này. Đừng có mặt dày thấy sang bắt quàng làm họ.

- Được rồi, được rồi, phận làm trai 12 bến nước. Chỉ tại võ mồm không được bằng ai nên chịu thua.

Rồi cả hai bật cười suốt dọc đường đến điểm đỗ xe.

Chiếc xe khách rời đi, cậu chàng vẫn đứng yên ở chỗ cũ, nụ cười trên khoé miệng vụt tắt. Để lại chiếc bóng xa dần, cô đơn đứng đó. Chị, phải sống thật tốt.

Sở dĩ cả nhà ông Châu không thể giữ Mơ ở lại vì cái lời nguyền đáng sợ kia. Những người con gái khi nhận mệnh sẽ phải chết ở nơi cô độc, xa gia đình. Khi tìm lại cũng chỉ còn lại xác hoặc đang hôn mê hấp hối. Cũng đã có trường hợp gia đình nuối tiếc con gái, đến kì hạn tuổi vẫn giữ khư khư ở trong nhà, không cho ai gặp mặt, khoá chặt các cửa. Nhưng nào thay đổi được ý trời, vẫn bị rắn bò vào nhà cắn chết còn thê thảm hơn việc thuận theo tự nhiên.

Giông bão nổi lên, vườn mơ rung động trong gió, nhưng chẳng được bao lâu. Dòng họ ấy sẽ có hậu duệ phát hiện được bí mật giấu cả gần nghìn năm ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play