Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phù Sinh Mộng

Chương 1:Vu Thành

   Thuở khai sinh ,đất trời là một,toàn thể chỉ là một mảng đen tối mù mịt. Sau khi Bàn Cổ khai sinh ra trời-đất,lại cho lập một trụ trời gọi là Thiên Trụ. Thiên Trụ nằm ở Thiên Hoang, phía dưới là đất,phía trên là Thiên Đạo. Lại nói Thiên Đạo là khoảng thánh địa linh không chia cắt đất trời, Thiên Đạo mất nghĩa là đất trời sập.

   Từ lúc khai thiên lập địa,muôn loài sinh vật tiến hoá khôn lường lại có khác biệt về bản chất dần chia thành ba thế giới tách biệt nhưng lại có mối liên kết thống nhất, gọi là tam giới lục tộc. Dẫn đầu là Thiên giới là nơi cư trú của Thần tộc,Long tộc,Hoa tộc và một phần Yêu tộc. Thiên giới có Thiên Đế là người quản lí tam giới,bao gồm cả Thiên,Nhân,Ma. Nhân giới là nơi cư trú của Nhân tộc, địa bàn hoạt độc của Yêu tộc,Hoa tộc,Long tộc. Vương Đế của Nhân tộc hết lòng thuần phục Thiên giới,cùng với các tộc khác xây dựng mối liên kết ruột thịt.

   Nhưng Ma tộc xấu xa vẫn luôn lẩn trốn ở Ma giới,ấp ủ âm mưu đoạt lấy quyền hành thống lĩnh ba cõi. Tham vọng chưa đủ lớn lại lợi dụng vào lệ khí,tâm ma của 6 tộc mà níu kéo về phe mình,nhằm mở ra một trận đại chiến tam giới.

   Những sai lầm mắc phải dễ gây ra thù hận. Thiên giới trong sạch vốn vẫn luôn giữ vững thiên tính không sa đoạ. Nhân tộc yếu thế,đất rộng trời cao không thiếu những kẻ có tham vọng. Từ đó mà sinh ra những yêu nhân muốn lợi dụng sức mạnh của Ma tộc đem lại quyền lực cho bản thân. Yêu tộc mang tâm ma đi sát hại khắp nơi,gieo rắc nỗi thù hận khắp thế gian. Từ đó có những kẻ chọn tu tiên,đi theo con đường diệt ma trừ yêu. Nổi trội nhất là sát yêu nhân.

"Đứng lại!"

"Hú hú há há ,ngươi là kẻ ngốc, kẻ ngốc. Há há há há há"

   Giữa thâm sơn hiểm cốc một con khỉ và một người đang đuổi theo nó. Con khỉ lông vàng xù xì lại có dáng lưng thẳng như người,khuôn mặt thực sự giống người chạc độ 30 tuổi. Nó là yêu. Con khỉ hú hét chế giễu người đuổi theo nó. Là một cô nương.

"Hú hú há há. Con tiểu yêu nhà ngươi còn nhỏ như vậy mà đòi đuổi giết bản hầu,không biết lượng sức à!" ,nói đoạn phun ra một cục khói đen xì bay thẳng về phía cô nương.

   Xoẹt. Một đường roi quật xuống đánh tan cục khói. Con khỉ tức giận,quay đầu lại bỏ chạy.

   Yêu có ba loại : tiểu yêu,đại yêu và yêu thú. Tiểu yêu là loại phổ biến nhất,sức mạnh sẽ tùy vào thời gian tu luyện mà cao thấp khác nhau. Đại yêu thì là loại cực mạnh trong các loại yêu, chúng có sức mạnh phi thường,pháp lực sánh ngang với các thần tiên Thiên giới. Hai loại trên đều có thiện ác,duy chỉ có yêu thú là toàn thiện. Yêu thú là thú cưỡi,vật hầu,thần thú hoặc có khi là cả chiến thần của Thiên giới. Khi chúng có tâm ma lập tức bị loại khỏi hàng yêu thú,quy vào ma thú. Con khỉ kia không phải yêu thú càng chẳng phải đại yêu,nó biết người trước mặt có khả năng tiêu diệt nó. Chạy,phải chạy.

   Nó luồn lách qua từng nhánh cây,xuyên qua rừng già nhằm cắt đuôi kẻ lạ mặt xâm nhập lãnh địa của mình. Nhưng kẻ lạ mặt không chỉ có một.

   Mũi đao xuất hiện thình lình trước mắt con khỉ ngay khi nó quay đầu lại. May mà dừng kịp lúc-con khỉ thầm nghĩ.

"Ngươi là yêu?"

   Tên thiếu niên mặt non choẹt đang chĩa mũi đao sắc nhọn vào mặt hắn mà hỏi. Câu hỏi ngớ ngẩn. Là khỉ biết la hét,chửi bới,chạy trốn,không là yêu chẳng nhẽ là người.

"Tiểu tử,lão hầu khuyên ngươi tránh đường,đừng chọc tức ta"_con yêu hầu gằn giọng

"Không"

   Thiếu niên mặt lạnh như băng,tay cầm đao vẫn chắc nịch. Hắn tiến một bước,yêu hầu thất kinh lùi một bước. Uy lực của đao này mạnh thật,nó chưa từng thấy bao giờ. Tên tiểu tử khác hẳn mọi kẻ điên đến nộp mạng trước đây mà hắn gặp.

"Ta và ngươi không thù oán,ngươi chĩa đao vào ta làm gì? Hửm, tiểu hài nhi"_con khỉ vừa lùi vừa nói,bất chợt bay lên đu vào cành cây to.

   Thiếu niên mắt thấy định đuổi theo,thì bên cạnh lại có tiếng nói:"Ngươi là ai?"

   Hắn xoay mặt qua thì thấy cô nương kia. "Ta?"-thiếu niên chỉ tay vào bản thân mình mà hỏi.

"Con hầu yêu này là ta tìm thấy,cũng là ta đang săn, ngươi lại định giành lấy của ta sao?"_cô nương hỏi hắn

"Của cô? Có phải yêu nhà cô nuôi không? Hay là nó định đi theo cô? Giữa mênh mông hoang vắng như vậy,ai bắt được nó thì chính là của người đó"_ nói xong thoắt nhảy lên bắt lấy con khỉ tinh kia.

   Hai người cùng lúc xông lên,không ai nhường ai,hết đánh khỉ lại đến đánh đối phương. Hầu yêu bị 2 kẻ điên chèn ép cùng một lúc,xoay qua xoay lại chóng hết cả mặt,cuối cùng lại sơ xuất bị lưỡi đao chém trúng yết hầu,một đạo chém đứt đầu nó. Hai kẻ điên đánh nhau giết yêu cũng đã chịu dừng lại.

"Là của ta rồi nhé! Tạm biệt"

   Nói xong câu đó với vẻ mặt đắc ý,thiếu niên kia gác đao rồi mang chiến lợi phẩm đi. Mặc cho cô nương xinh đẹp phía sau vẫn còn đang hậm hực,ú ấ không nói nên lời. Song,cả hai chia hai ngả mà đi theo 2 hướng khác nhau, chỉ là không ngờ hai con đường họ chọn đều dẫn đến một lối duy nhất. Đường đến Vu Thành .

Chương 2: Vu Thành

Vu Thành nằm ở phía tây đông , được bao quanh bởi rừng già và dòng sông Ly Giang , lối đi duy nhất dẫn đến nơi ấy chính là con đường mòn giữa rừng tre xanh. Bây giờ là giờ Dậu (6-7 giờ chiều), ở nơi khác vẫn đang là lúc nhộn nhịp buôn bán , phố phường tấp nập. Vu Thành sao lại tĩnh lặng đến như vậy?

Thứ mùi tanh tưởi cứ thoáng hiện lên rồi lại vụt mất , sự u ám, chết chóc bao trùm lấy bầu không khí nơi đây. Có yêu quái....hay là quỷ? Ngắt đoạn suy nghĩ , tiểu cô nương vừa bị giành mất chiến phẩm không muốn bị thua thiệt , nơi đây có lẽ là ổ quỷ rồi , không thì cũng là động yêu quái nếu không vào bắt lấy mấy con về thì cũng thật đáng tiếc. Nghĩ đoạn liền xông thẳng vào trong.

Khắp mọi con đường đều vắng bóng người, đi sâu vào trung tâm cũng vẫn thấy thiếu hơi người tựa như đây chỉ là một toà thành hoang tàn đổ nát. Trên phố vẫn còn hiếm thấy vài bóng người đang loay hoay dọn dẹp sạp hàng bán trước cửa nhà, đi sâu vào thêm nữa thì không còn thấy ai. Thiếu niên mang theo cây đao to tướng đang định đi tìm nơi trú tạm qua đêm rồi ăn uống bù lại sức lực đã hao tổn khi giao đấu nhưng lại không thấy hàng quán nào còn mở bán. Chợt có một cánh cửa sổ mở ra , một ông lão chừng thất tuần , râu tóc bạc phơ lú đầu ra nói:" Tiểu tử , ở đây đêm về sẽ không còn ai ra ngoài , mở cửa hoạt động đâu , cậu cũng mau tìm nơi ở đi. Đêm về sẽ có nhiễu sự , đừng lang thang". Thiếu niên lòng đầy nghi hoặc:" Nhưng ta biết phải đi đâu , ở đây còn chẳng có lấy một bóng người? ".

" Đi thẳng đến cuối con đường , rồi rẽ phải đến con hẻm thứ tư bên trái, hãy đi vào đó rồi dạo đến cuối đường. Có một cánh cổng nhỏ bên phải , bước vào đó. Đừng nghi ngờ gì hết, đó là nơi an toàn cho ngươi cũng đừng thắc mắc , càng biết nhiều càng không hay đâu. Đi đi, nhanh lên , sắp hết một nén hương rồi"

Ông lão vừa nói vừa chỉ tay vào nén hương đang cháy còn một nửa , nét mặt không nhìn ra là đang lo lắng hay sợ hãi , giọng cũng tĩnh lặng đến lạ. Thiếu niên không nghĩ ngợi nhiều liền đi theo chỉ dẫn. Hắn thầm nghĩ sẽ không có một khách điếm to đùng hiện ra nơi hẻm cùng ngõ cụt đấy chứ.

Thật sự có một khách điếm hoành tráng ở đây. Đèn lồng đỏ treo cao , sáng rực. Khách điếm có tận ba lầu cao , lại rộng đến tầm ba bốn căn nhà bình thường . Cửa lớn làm bằng gỗ tốt , tay cầm làm từ bạc. Sao chẳng có kẻ nào bẻ đi bán lấy tiền vậy? Hắn nghĩ nhưng cũng không dám làm liền đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong còn loá mắt hơn cả bên ngoài. Giữa đại sảnh là quầy chưởng quỹ , không có ai cả, nhưng nhìn là biết nơi đó trữ nhiều tiền nhất. Kẻ nghèo nàn thường hay để ý nơi có tiền. Trên lầu vẫn có đội nhạc đang đàn hát, khách khứa vẫn còn ăn uống, nói chuyện rôm rả. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài.

Cộc , cộc , cộc

Tiếng gõ bàn vang lên:" Chưởng quỹ, cho ta một phòng đơn"

" Ta một phòng đơn, thêm một bồn nước nóng"

Tưởng ai xa lạ, hoá ra là 'kì phùng địch thủ ' vừa nãy còn chết sống giành lấy con hầu yêu. Hai người nhìn nhau như muốn xé toác mặt đối phương.

"Xin chào quý khách, Tây Môn Lầu vẫn còn phòng trống lầu hai và ba. Kính hỏi,quý khách muốn lấy phòng nào?"

Tiếng nói là của một người phụ nữ tầm chừng hơn 20 tuổi , khuôn mặt ngời sáng , điểm trang sắc xảo, môi đỏ má hồng, hoa cài tóc cẩm chướng tinh xảo. Nàng vận một thân hồng y đang mỉm cười với họ.

" À , phải rồi. Nô gia người họ Triệu, tên là Nhan Chi, chủ nhân của nơi này. Cho hỏi quý danh của chư vị khách quý là gì?"_ bà chủ cười nói.

Thiếu niên nghe vậy liền hành lễ:" Tại hạ Cung Chiết, tự Cảnh Tuyên. Chỉ là tu sĩ giang hồ không đáng nhắc đến, đi săn đêm không có chỗ nghỉ ngơi đành tá túc tại đây"

Cô nương kia cũng lên tiếng:" Tiểu nữ họ là Thượng Quan, tên chỉ một chữ Dĩnh, tự Châu Nghiên. Là sát yêu nhân của Tán Tập Quán "

Triệu Nhan Chi:" Chà, hoá ra là khách quý đây mà. Công tử đây kiệm lời rồi, chỗ ta là khách điếm đương nhiên cho các hạ chỗ ăn ở , trả tiền là được. Hai vị đường dài mệt nhọc , ta cho người chuẩn bị chỗ tốt cho hai vị. Mời theo chân ta, ngay trên lầu thôi"

Triệu Nhan Chi nói đoạn dẫn hai người lên phòng. Căn phòng sạch sẽ, sáng sủa lại có mùi thơm thoang thoảng của hoa Cẩm Chướng. Châu Nghiên rất thích kiểu sạch sẽ , gọn gàng này. Phía Cung Cảnh Tuyên lại đơn giản , dễ chiều. Chỉ cần mưa không ướt gối , gió thổi không lạnh thì thế nào cũng ở được.

Cảnh Tuyên bắt đầu nghỉ ngơi , y định chợp mắt chốc lát rồi bắt đầu đi săn con ác quái đang lộng hành nơi đây. Sự u ám khó tả của Vu Thành nói cho y biết nơi đây có thứ không sạch sẽ.

Tiếng gõ cửa đánh thức Cảnh Tuyên khỏi cơn mơ màng:" Cung công tử, chuẩn bị xong rồi hãy xuống lầu dùng bữa , hay là công tử muốn dùng bữa tại phòng?". Là giọng của bà chủ khách điếm. Cảnh Tuyên bật dậy, bước đến mở cửa, ngước lên lại thấy Châu Nghiên ở phía bên kia. Châu Nghiên gật đầu , nàng quay bước xuống lầu , hắn cũng đi theo.

Bàn ăn ở đây cũng theo phong cách sạch sẽ , gọn gàng. Một tiểu nhị bước đến mời gọi món . " Aida công tử , huynh muốn dùng món gì? Chỗ chúng ta kỳ trân dị bảo, cao lương mĩ vị gì cũng có". Vẻ mặt này chắc định bào tiền ta đây - Cảnh Tuyên thầm nghĩ. Hắn , một kẻ nghèo nàn, thật sự là nghèo kiết xác. Chỉ dựa vào bắt yêu quái cho người ta mà kiếm tiền .

"Cho ta.....một đĩa thịt chim, một tô mì, một đĩa rau xào và một vò rượu Quế Hoa nhé"_ Cảnh Tuyên cười tươi gọi món.

"Aido, được...được, ta đi chuẩn bị"_ tiểu nhị giọng tiếc nuối mà lui đi.

Phía bên Châu Nghiên lại hào phóng hơn , bàn ăn đầy đủ cơm trắng , rau xào , thịt kho, canh cá . Một bàn này gấp ba lần tiền bàn thức ăn của Cảnh Tuyên.

Châu Nghiên:" Tiểu Tào đại ca, chỗ các huynh có trà không?"

"Cái này thì không thiếu, loại gì cũng có , từ đắng tới ngọt , đậm đến nhạt. Tiểu nương tử muốn gọi loại gì?"_ người tên Tiểu Tào mặt hớn hở hỏi lại.

"Trà Mai Hoa của Thanh Loan"

"Trà quý vậy sao? Chờ ta đem từ kho ra pha cho cô nhé!"

Chương 3: Vu Thành

Hương trà thơm lừng , nước trà xanh trong lại điểm thêm chút nhụy hoa mai vừa bắt mắt lại ngon miệng. Đây là loại trà thượng hạng ở Cô Tô. Châu Nghiên từng được dịp thưởng thức , thật sự rất thích uống loại trà này. Tuy nhiên, do độ hiếm và giá cũng không thấp nên ít nơi ngoại thành bán loại trà này .

Châu Nghiên:" Tiểu Tào đại ca có thể chậm bước chút không?"

Tiểu Tào đang vội đi phục vụ , nghe gọi liền dừng lại.

Tiểu Tào:" Thượng Quan cô nương có gì cần vậy, tôi còn phải làm việc, khách rất đông a "

Châu Nghiên:" Ta có chút việc cần hỏi, mong huynh...có biết xin giải đáp cho ta. Hửm?"

Vừa nói vừa đưa ra chút bạc lẽ, này là luật ngầm của giang hồ trước nay. Muốn giải đáp thắc mắc, cứ đến khách điếm , quán rượu. Muốn người ở nơi đó mở miệng, phải bỏ chút 'lòng thành' ra. Tiểu Tào nhìn chút bạc lẻ đó lại cúi đầu cười mỉm.

Tiểu Tào:" Thượng Quan cô nương này..."

Châu Nghiên:" Gọi ta Châu Nghiên là được"

Tiểu Tào:"Châu Nghiên cô nương này, ta biết cô định hỏi gì và muốn biết gì. Thứ cho ta hiểu biết có phần hạn hẹp, hãy cứ để cho gia chủ nhà ta chỉ điểm cho cô đi"

Châu Nghiên:" Huynh lại biết được ta muốn hỏi gì, hiểu biết thật sự không hạn hẹp đâu"

Tiểu Tào mỉm cười, cúi đầu bước đi. Quay đầu lại khựng bước đứng lại, hắn không ngoảnh lại mà cứ thế nói vọng lại nhưng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe.

" À, nàng không thích kẻ tọc mạch đâu , Châu Nghiên cô nương cứ theo đó mà lường"

Nghe như đang dặn dò điều gì đó thận trọng lắm, rốt cuộc vị Tiểu Tào này có ý gì. Châu Nghiên tiếp tục dùng bữa lại bị sao lãng bởi bàn đối diện. Là Triệu Nhan Chi đang trò chuyện cùng Cung Cảnh Tuyên, bàn của hắn hình như có nhiều hơn vài món so với khi nãy .

Triệu Nhan Chi:" Cung công tử sao dùng ít món vậy, cậu tuổi trẻ sức bền nên ăn nhiều một chút. Cậu xem ta chuẩn bị thêm cho cậu đĩa thịt cừu và một vò rượu, ăn thêm đi "

Cảnh Tuyên:" Đa tạ bà chủ Triệu. Rượu ngon, rượu ngon"

Hắn vừa nói vừa cười, môi còn chép chép hưởng thụ mùi rượu thơm trong khoang miệng . Có thể thấy kẻ này rất thích rượu. Châu Nghiên nhìn rồi lại thôi , tiếp tục dùng bữa. Ăn xong một bữa ngon sau cả ngày mệt mỏi , lúc lên phòng lại có thứ níu chân Châu Nghiên lại.

Tiểu Tào:" Chủ nhân, con yêu quái này không dễ đối phó , liệu hai người bọn họ có đấu lại nó không?"

Tiểu Tào dựa vào quầy chưởng quỹ đang trò chuyện cùng bà chủ của hắn. Triệu Nhan Chi vừa thưởng trà vừa đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Tay nàng ta mân mê miệng chén , chuẩn bị kê lên miệng uống lại nở một nụ cười kỳ lạ.

Triệu Nhan Chi:" Yêu sao? Khó nói hết được , người đấu yêu chưa chắc đã thắng , yêu đấu yêu lại có thể đó~"

Nói đoạn hạ chén trà , quay đầu đưa mắt nhìn lên phía Châu Nghiên đang đứng ở cầu thang. Ánh mắt nhìn từ góc độ này sắc bén mà nham hiểm , chứa đầy mưu tính , nghi hoặc. Châu Nghiên bất giác lạnh sống lưng.

' Yêu gì chứ? Nàng ta nói như vậy...là có ý gì? Ta rõ ràng...' Châu Nghiên thầm thất kinh trong lòng , liền tiếp bước chạy một mạch về phòng.

Đầu giờ Tý , trăng vừa lên đến đỉnh đầu , gió lạnh lùa vào qua khe cửa. Lại là một đêm tĩnh lặng của Vu Thành , Tây Môn Lầu cũng đã tạm ngừng hoạt động. Ngọn đèn bàn của Châu Nghiên vẫn còn le lói sáng. Phụt một tiếng , cơn gió vừa lùa vào đã thổi tắt đèn. Châu Nghiên bật dậy , sự khác lạ của bầu không khí đã đánh thức bản năng của cô

Cốc . Cốc . Cốc

Lại là tiếng gõ cửa , lần này khác với lần trước Triệu Nhan Chi gọi cô xuống ăn cơm. Âm thanh ngắt đoạn lâu hơn lại trầm hơn , chắc có lẽ không phải do cửa có thiết kế đặc biệt. Ai đang gọi? Gọi làm gì? Châu Nghiên lòng đầy thắc mắc.

" Thượng Quan cô nương , đến giờ rồi"

Là giọng nói của Triệu Nhan Chi , nhưng sao lại nghe ra sự u ám đến đáng sợ. Châu Nghiên nhớ ra nàng vẫn còn bồn tắm chưa dùng , nhưng giữa đêm khuya thế này , ai lại đi tắm chứ. Thế nhưng một đợt tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, lần này không phải cửa phòng Châu Nghiên, nghe xa mà gần, hình như là phía đối diện. Phía bên kia Cảnh Tuyên cũng nhận được lời gọi , giọng nói trầm uất tựa như cái cách mà lão già trên phố đã nói với y.

Cả hai đồng loạt mở cửa, khung cảnh bên ngoài đã khác hẳn so với lúc họ dùng bữa. Trời tối mù , đèn đã tắt hết , chỉ còn lại ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu trên tay . Khách khứa đã về phòng từ lúc nào, sự vắng vẻ khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Châu Nghiên và Cảnh Tuyên đưa mắt hướng nhìn nhau và rồi lại nhìn đến Triệu Nhan Chi đang đứng ở trước cửa một căn phòng. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt ban chiều họ vẫn thầm khen là xinh đẹp , giờ lại lộ vẻ bí hiểm rợn người.

Cảnh Tuyên:" Cô ta kêu chúng ta dậy làm gì chứ?"

Châu Nghiên:" Không biết , có lẽ là chuyện kỳ lạ của Vu Thành chăng?"

Triệu Nhan Chi bước vào phòng , ngoảnh đầu lại nhìn,ý gọi cả hai cùng vào theo. Hai người cũng nhanh chóng đi theo. Cảnh Tuyên bước lên mở cửa , hai người cùng nhau tiến vào.

"Cẩn thận!"

Cảnh Tuyên hét lên, lùi về sau thật nhanh , định thoát ra ngoài nhưng cửa phòng đã đóng lại. Hai đạo đao đánh đến hai người cùng lúc, đối phương lại chỉ có một. Trong tình thế không kịp thoát thân, chỉ có thể quay lại chiến đấu, nhưng dám chắc đối phương sẽ không cho họ có cơ hội chạy trốn .

Châu Nghiên:" Triệu Nhan Chi , cô có ý gì ?!"

Triệu Nhan Chi hai tay cầm hai thanh tiểu đao xông đến , ba chiêu liên tục đưa ra như muốn lấy mạng bọn họ. Cảnh Tuyên không vội rút đao mà rút tên trong ống đeo sau lưng chống lại. Ngược lại , Châu Nghiên rút roi tiến lên đối đầu với Triệu Nhan Chi. Đường đao của Triệu Nhan Chi là của tiểu đao, lực sát thương không cao , huống hồ cô ta lại ra tay không quá nhanh quá mạnh , hiện tại tương đối không phải đối thủ của Châu Nghiên.

Triệu Nhan Chi bất chợt xoay người lại thu đao.

"Dừng lại!"

Châu Nghiên:" Cô làm vậy là có ý gì đây?"

Triệu Nhan Chi:" Thứ lỗi cho ta nhưng đây là điều mà ta phải làm."

Cảnh Tuyên:" Cô đánh lén bọn ta thì là điều phải làm gì chứ ?!"

Triệu Nhan Chi:" Không giấu gì công tử, hai người không phải là những người đầu tiên đến đây trừ yêu. Trước đây , khi nó mới vừa xuất hiện đã có nhiều người đến thu phục nhưng không thành, người dân cũng chỉ biết né tránh. "

Người dân ở Vu Thành đều treo trước cửa nhà một quả cầu màu đỏ hình như tượng trưng cho mặt trời . Nhìn có vẻ nó là một loại bùa chú ngăn chặn yêu quái không thể vào nhà dân.

Triệu Nhan Chi:" Thế nhưng cứ khi Mặt trời vừa khuất bóng thì ' nó ' lại xuất hiện, mới giờ Dậu mà nhà nhà đều cửa đóng kín, chính là cái vẻ vắng lặng mà hai vị đã thấy khi tới đây. Bọn ta cũng không thể sống mãi với nó, đã đứng lên chống lại rồi. Có người trong thành có kẻ ngoài thành, nhiều tu sĩ , kiếm tu đã đến đây nhưng đều chỉ tiến đến một kết cục thôi"

Cảnh Tuyên:" Chết mất xác"

Châu Nghiên:" Mất xác?"

Cảnh Tuyên:" Ta ở cổng thành thấy có nhiều vết máu, đi đường cũng có để ý ở vài góc tường còn có vết đánh nhau, vết máu mới. Nhưng không thấy ai bàn tán hay thấy nhà nào có tang, máu đó không thể là máu lâu hơn bảy ngày, mà có ai lại làm tang trong vài ngày chứ , nơi đây chẳng phải cũng là chốn giàu có sao"

Triệu Nhan Chi:" Công tử đoán đúng, chính là chết mất xác mới không còn xác để mà làm tang. Hai vị nghĩ xem nếu không có kẻ đến nạp mạng làm sao con yêu quái này tồn tại đến tận 15 năm được cơ chứ. Nhiều kẻ không tin nên tìm đến chỗ chết , ta cũng phải có chút ý ngăn họ tự chuốc lấy sai lầm . Thế nhưng có kẻ nghe theo cũng có kẻ tự đại cho mình giỏi , mới ba hôm trước vừa mất tích ba vị kiếm tu , có lẽ đã vào bụng yêu quái rồi"

Châu Nghiên:" Cô nói cái gì? Nó đã tồn tại ở đây hơn 15 năm? Sao ta chưa từng nghe đến ?"

Triệu Nhan Chi:" Đúng , Tây Môn Lầu khai trương được 15 năm thì con quái này cũng sống được 15 năm rồi. Cô nương trông còn trẻ , có lẽ chưa đi thăm thú được nhiều nơi đâu nhỉ? Vả lại bọn ta cũng không dám để lộ việc này ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, qua lại của Vu Thành và nơi khác"

Cảnh Tuyên:" 15 năm? Vậy cô...cô bao nhiêu tuổi rồi chứ?"

Hai nữ nhân không hẹn mà nhìn về phía y, tên nam tử thô lỗ này không biết là không nên hỏi tuổi nữ nhân sao. Triệu Nhan Chi mỉm cười.

" Ta cũng đã hơn 33 tuổi rồi không còn trẻ nữa"

Châu Nghiên hơi thất kinh, nàng năm nay tính cả tuổi mụ thì cũng mới 25 , so với Triệu Nhan Chi nhỏ hơn 8 tuổi. Nữ nhân qua độ 30 sẽ có sự lão hoá, mà Triệu Nhan Chi nhìn có phần còn trẻ hơn cả cô. Nữ nhân này cũng quá đặc biệt rồi đi.

Cảnh Tuyên:" Nói vậy bọn ta có đủ trình độ đánh bại nó không? Trông Triệu nương tử đây cũng có chút võ công, pháp lực sao lại không đi tiêu diệt con yêu quái đi?"

Triệu Nhan Chi:" Thứ nhất , nó không hại khách của ta , không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ta , càng không hại đến người của ta. Ta cũng không chắc có thể đánh lại nó hay không, điều không chắc thì không nên thử, ta không muốn bỏ mạng oan. Thứ hai , ta không có pháp lực "

Cảnh Tuyên:" Cô không có pháp lực?"

Triệu Nhan Chi:" Đúng vậy , có võ công thử sức hai vị đâu có nghĩa là ta có pháp lực. Đi thôi , hai người đủ sức có thể đánh lại nó, ta tin là vậy, để ta dẫn hai vị đến nơi trú ẩn của nó, kẻo muộn giờ. "

Cảnh Tuyên:" Yêu quái mà cũng hành động có giờ giấc nữa sao?"

Triệu Nhan Chi bước đi không nghe thấy tiếng. Điều này cũng không có gì quá lạ, nữ tử khuê các hoặc con gái nhà giàu có đều có dáng vẻ bước đi thục nữ , nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là trong hoàn cảnh này quá đổi đáng sợ đi.

Châu Nghiên và Cảnh Tuyên đi theo , họ vô tình sát lại gần nhau. Sự rợn người và lạnh buốt của không khí đã phá tan cái gọi là ' nam nữ thụ thụ bất thân '. Tiếng mở cửa chính của khách điếm vang lên , cót két kéo dài. ' Thật quái lạ, cánh cửa này lúc bước vào vẫn còn tốt lắm mà, trơn tru đến nỗi còn chẳng nghe thấy tiếng mở , sao giờ lại như thể cũ kĩ lâu ngày không thay dầu vậy chứ ?' , Cảnh Tuyên thầm nghĩ.

Triệu Nhan Chi:" Hai vị thứ lỗi , trời đêm trở lạnh, dầu tra bị khô , tiếng cửa kêu có làm hai người giật mình không? Nếu có lạnh nhớ bảo ta đưa áo choàng cho nhé"

Châu Nghiên:" Đa tạ nương tử , chúng ta không cần "

Triệu Nhan Chi:" Vậy cố gắng theo sát chân ta một chút thôi là đến rồi"

Cảnh Tuyên thầm nghĩ:" Yêu quái hoạt động trong phạm vi toàn thành vậy mà cũng có địa điểm cụ thể sao?"

Triệu Nhan Chi:" Con yêu quái này cắm rễ tại một nơi cố định , sẽ dùng phân thân đi hại người, hai vị muốn tiêu diệt nó thì phải đến tận nơi như thế này"

' Đọc được suy nghĩ của ta ?' , Cảnh Tuyên hơi hoảng hốt.

Châu Nghiên:" Nữ tử này không tầm thường"

Tiếng nói của nàng hạ đến cực thấp chỉ đủ cho hai người nghe. Cảnh Tuyên hơi ngơ ngác hỏi lại

"Vì sao nói như vậy?"

Châu Nghiên:" Ta cảm nhận được, theo dõi cả cô ta "

Sự bí ẩn thôi thúc họ nhanh chóng phải tìm ra sự thật. Đêm nay là đêm không trăng, mây mù dày đặc. Thế nhưng lại chỉ có mây che kín bầu trời Vu Thành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play