[ĐN Haikyuu] Câu Chuyện Chưa Kể
Chương 1: Gió thổi qua mái hiên cũ
"Em ơi, gió lạnh khuya rồi
Có ai che chở một đời cho em?
Đừng buồn vì chẳng ai xem,
Có anh ở lại, thương em cuối cùng."
•Có những ngày tuổi thơ không có nắng, chỉ có gió lùa qua kẽ cửa và tiếng im lặng giòn tan.•
Mùa xuân năm ấy đến muộn.
Gió vẫn lạnh, phảng phất mùi đất ẩm và hoa anh đào lác đác rơi xuống mái hiên cũ kỹ của một căn nhà nằm khuất sâu trong khu dân cư nghèo.
Căn nhà ấy không lớn, nhưng âm thanh bên trong thường vang ra to hơn mọi ngóc ngách khác: tiếng ly tách vỡ, tiếng dép quét sàn, tiếng gầm gừ mệt mỏi của người đàn ông mà Arina phải gọi là "cha".
Hôm nay, cô lại không khóc. Thực ra, Arina đã quên cách khóc từ khi còn sáu tuổi.
Nước mắt có ích gì? Nó không ngăn được cái tát, không khiến bữa cơm ngon hơn, và cũng chẳng làm cho mẹ Arina dịu dàng hơn.
Arina ngồi bệt ở góc bếp.
Tay ôm con gấu bông đã sờn, bụng đói meo.
Bên ngoài, trời xanh và trong – một ngày mà những đứa trẻ khác có thể chạy nhảy, còn cô thì bị nhốt lại vì "tội" làm đổ chén nước mắm.
...
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả?!
Arina không đáp, bởi vì cô biết chỉ cần cô mở lời hoặc không..người cha đó vẫn đánh cô.
Một lát sau, khi căn nhà đã im ắng, Arina len lén mở cửa sau.
Cô không bỏ trốn. Chỉ là… cô muốn được ngồi ở nơi khác ngoài bốn bức tường đó.
Thế giới bên ngoài quá rộng, nhưng cô đã học cách bước thật khẽ để không ai chú ý.
Công viên gần trường tiểu học không đông.
Một vài đứa bé đang chơi đuổi bắt, một nhóm khác chơi bóng chuyền bằng quả bóng hơi cũ. Arina ngồi xuống chiếc ghế đá, kéo gấu bông sát vào lòng.
Cô không biết, có một cặp mắt đã để ý đến mình.
Gió vẫn thổi, cuốn theo cánh hoa đào rơi nhẹ trên mái tóc rối của Arina.
Cô bé ngồi im, không nhúc nhích, như thể chỉ cần cử động một chút thôi thì thế giới xung quanh sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh.
Đứa gấu bông trong tay cô tên là Shiro.
Đó là thứ duy nhất mẹ cô chưa vứt đi, có lẽ vì nó quá cũ đến mức chẳng ai muốn lấy.
Nhưng với Arina, nó là người bạn biết nói, là người duy nhất lắng nghe khi cô bị nhốt trong phòng cả ngày.
???
Nè!! Cậu ngồi ở đó lâu chưa vậy?
Giọng nói ấy đến từ một cậu bé tóc cam, giày dính bùn đất, áo sơ mi không cài đúng nút.
Trước mặt Arina là một đứa trẻ trông như thể chỉ biết chạy – nhưng gương mặt lại rạng rỡ như nắng sau cơn mưa.
Utsukushi Arina
[Giật mình.]
???
Không có ý làm cậu sợ. Chỉ là… cậu ngồi im lặng lâu lắm rồi, tớ tưởng là tượng cơ!
Cậu ta cười. Một nụ cười vô tư, không ép buộc.
Utsukushi Arina
…Tớ không phải tượng.
Arina khẽ nói, tay siết chặt Shiro hơn.
Giọng cô rất nhỏ, như thể gió sẽ cuốn đi mất nếu nói lớn hơn chút nào.
Hinata Shoyo
Tên tớ là Hinata Shouyou! Cậu tên gì?
Arina cúi đầu, ngập ngừng. Cô chưa từng giới thiệu tên mình với ai ngoài giáo viên và ngay cả khi ấy, mẹ cô cũng nói không cần kết bạn.
Utsukushi Arina
Utsukushi Arina.
Hinata Shoyo
Ồ, tên cậu đẹp thật đó.
[Sáng mắt]
Giống tên công chúa ấy!
Lần đầu tiên trong đời, Arina không biết nên phản ứng thế nào.
Tim cô đập kỳ lạ, không phải sợ hãi. Cũng không phải xấu hổ.
Chỉ là… có gì đó âm ấm lan trong ngực, như ánh nắng đầu tiên cô cảm nhận được qua cửa sổ phòng kho.
Hinata Shoyo
Cậu có muốn chơi bóng chuyền không?
Utsukushi Arina
Bóng… chuyền?
Arina nhíu mày, thứ đó cô chỉ từng thấy trên tivi cũ. Cha cô hay la lên khi xem thể thao, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được chạm tay vào quả bóng.
Hinata Shoyo
Ừ! Tớ sẽ chỉ cậu, đơn giản lắm! Với lại…
[Ghé lại gần, thì thầm]
Tớ cũng không giỏi lắm đâu. Nên nếu cậu chơi tệ, cũng không sao đâu nha!
Một bàn tay chìa ra trước mặt cô.
Không ép buộc, không lôi kéo. Chỉ là một lời mời.
Arina nhìn tay cậu bé ấy. Những vết xước nhỏ trên ngón tay, móng tay dính chút bùn đất.
Cô nhìn tay mình nhỏ hơn, trắng và run run.
Rồi rất chậm, cô đưa tay ra và nắm lấy tay của Hinata.
•Chạm vào một người không phải để bị đánh… mà để được kéo vào thế giới của họ.•
Chương 2: Quả bóng đầu tiên
“Em cười, lòng anh tê tái,
Vì thương mà chẳng dám nói bao giờ.
Bóng em nghiêng nắng ngây thơ,
Anh đem tim giấu, sợ mơ cũng buồn.”
Hinata Shoyo
Cậu muốn thử đỡ bóng không?
[Nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn mở to, như đang nhìn thấy điều gì đó rất quan trọng trong cô]
Arina chần chừ, tay vẫn ôm chặt con gấu bông.
Cậu đưa quả bóng cho cô, cẩn thận như trao một món đồ quý giá.
Dù là bóng hơi cũ, phần vỏ ngoài đã mòn và xỉn màu, nhưng rơi vào tay em thì trông rất mới mẻ.
Hinata Shoyo
Để tớ chỉ nha, tớ cũng chưa giỏi lắm đâu. Hôm qua còn đỡ trúng mặt!
[Bật cười.]
Cậu giơ tay lên, tạo dáng cơ bản.
Arina cố bắt chước, hai tay chụm lại, hơi khép chân như cậu chỉ.
Khi Hinata thả bóng, nó bật khỏi tay cô, nảy sang một bên.
Hinata Shoyo
Ơ? Vì sao lại xin lỗi?
[Ngơ ngác.]
Utsukushi Arina
Tớ… làm sai.
Hinata nghiêng đầu, rồi bật cười lớn.
Hinata Shoyo
Cậu không sai gì cả! Tớ nói thật đó, lần đầu của tớ tệ hơn nhiều. Còn ngã ngửa luôn cơ!
Arina tròn mắt. Cô chưa từng nghĩ một người có thể tự nhận mình tệ mà vẫn cười được.
Hinata Shoyo
Cứ chơi thôi, mỗi ngày một chút là được rồi!
Lần này, khi bóng được ném lại, Arina đưa tay ra đón, không hoàn hảo. Nhưng tay cô không còn run nữa.
Hinata Shoyo
"Nhìn cậu ấy dễ thương quá."
Cậu giỏi quá Ari-chan!
Utsukushi Arina
"Mình..thích nụ cười đó."
Hinata Shoyo
Cậu cứ gọi tớ là Shoyo đi, tớ thoáng lắm.
Hinata Shoyo
Vậy chúng ta tập lại một lần nữa nhé.
[Vui vẻ, chạy đi lấy bóng]
Utsukushi Arina
"Cậu ấy dễ thương quá.."
Cứ thêm, hai thân ảnh nhỏ chơi bóng chuyền mãi.
Chương 3: Trốn trong một buổi chiều
“Em ơi, chẳng biết tự bao giờ
Nhìn em là thấy giấc mơ dịu dàng.
Dẫu rằng chẳng thể mơ màng,
Vẫn xin được đứng bên nàng một hôm.”
•Có những ngày ngắn ngủi mà ta sống như một đứa trẻ bình thường. Và có những đêm dài vô tận, ta sống như chưa từng tồn tại.•
Nhưng những đám mây xám cứ lơ lửng như đang thì thầm điều gì đó với mặt đất.
Arina bước đi chậm rãi trên đường mòn trải sỏi dẫn về khu dân cư cũ.
Tay cô vẫn còn dư lại cảm giác ấm từ quả bóng, từ ánh mắt của Hinata.
| Ngày mai cậu lại đến nhé. Tụi mình chơi tiếp! |
Hinata đã nói thế, vẫy tay như một người bạn thân thiết dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai giờ.
Cô chưa từng nghe ai nói với mình như vậy.
Không phải:
"Đi vào trong ngay."
"Mày phiền lắm."
"Mày sống để làm gì?"
Mà là:
| Ngày mai cậu lại đến nhé! |
Chỉ một câu đơn giản, vậy mà Arina lại thấy tim mình đau.
Bởi vì cô biết ngày mai, có thể cô không còn được phép bước ra nữa.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp khép hờ, Arina chậm rãi mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên trong hành lang tối mờ.
Cô lặng lẽ bước vào, cẩn thận từng bước như đang bước qua mặt nước, sợ làm vỡ sự yên tĩnh giả tạo của căn nhà.
Nhưng dù cẩn thận đến mấy, cũng không ngăn được giọng nói đanh lại vang lên từ trong phòng khách.
Cha cô – ngồi đổ người trên sàn, tay cầm chai rượu rẻ tiền. Mắt đỏ ngầu, miệng hôi mùi men. Đằng sau ông là mẹ không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt đã chết từ lâu.
Utsukushi Arina
Con chỉ…
[Lí nhí]
Ra ngoài một chút…
Không đợi cô trả lời, một cú tát bất ngờ ập đến. Đầu cô va vào mép tủ gỗ, tai ong ong, gò má nóng rát.
...
Con nít mà biết trốn đi hả?
...
Mày định đi kể xấu tao à?!
Utsukushi Arina
Không, con không kể ai cả… con chỉ…
Một cú đá vào lưng khiến cô ngã xuống sàn. Gấu bông Shiro rơi khỏi tay cô, lăn đến góc phòng.
Mẹ cô vẫn đứng đó, không ngăn, không quay đi. Chỉ nhìn, như thể đang xem một cảnh nhàm chán lặp lại.
Đêm đó, Arina nằm co ro trên sàn phòng kho. Cửa bị khóa từ bên ngoài.
Nhưng điều khiến cô đau nhất không phải là vết thương. Mà là cảm giác Hinata sẽ không biết vì sao cô không đến nữa.
Cô không thể nói, không thể giải thích. Không có ai để tin mình.
Utsukushi Arina
Ước gì tớ có thể đến công viên mãi mãi.
[Thầm thì, rồi vùi mặt vào con gấu bông Shiro – thứ duy nhất không làm cô đau.]
•Không phải đứa trẻ nào cũng cần cứu ngay. Đôi khi, chúng chỉ cần một nơi để tồn tại thêm một ngày.•
Download MangaToon APP on App Store and Google Play