|Doogem| •Một Đời•
• Chương 1 •
Huỳnh Hoàng Hùng là một học sinh cấp 3, cậu được gọi là Học Bá vì cậu học rất giỏi khiến bao cô gái mê mệt với vẻ đẹp tri thức của cậu.
Ngày nào cũng vậy, Phong Hào luôn là người bắt chuyện đầu tiên với cậu vì cậu luôn không bận tâm đến những chuyện không ra gì, nhưng Phong Hào thì ngược lại, cậu ấy luôn nói với Hoàng Hùng những việc mà cậu ấy đã chứng kiến, người ta thường gọi Phong Hào là "bà 8 của lớp"
Hoàng Hùng đeo chiếc cặp trên vai, mái tóc rũ xuống nhìn rất đáng yêu, cậu nhẹ nhàng bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày.
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Quay đầu lại ]
Đỗ Hải Đăng
Này của cậu phải không? [ cầm chiếc móc khoá giơ lên ]
Huỳnh Hoàng Hùng
À ừm .. của tôi [ Chạy lại cầm lấy ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cảm ơn.
Hải Đăng nhìn chầm vào nó, cảm giác như nó đang hâm nóng tim anh tan chảy.
Đỗ Hải Đăng
À.. [ gãi đầu ]
Đỗ Hải Đăng
Tôi có thể biết tên cậu chứ ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không tiện nói.
Đỗ Hải Đăng
Thế cho tôi số điện thoại nhé ?
Đỗ Hải Đăng
Dù gì cũng là lần đầu gặp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà..
Đỗ Hải Đăng
Cậu yên tâm, tôi không phải là kẻ xấu.
Đỗ Hải Đăng
[ Đưa điện thoại ra ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Bấm số ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Đưa cho cậu ] Tôi không có thời gian cho lắm, khi nào tôi rảnh sẽ đáp lại.
Đỗ Hải Đăng
[ Cầm lấy ] Cảm ơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ tôi đi trước nhé.. [ Chạy đi ]
Hải Đăng nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh chạy đi mà lòng còn vương vấn, tán nhẹ vào mặt một cái xem sao, đúng là..thích nó thật rồi, nhóc đáng yêu như này.. Làm khổ tim nó rồi
Hiếu khều nhẹ Đăng vì thấy mặt nó đơ ra.
Trần Minh Hiếu
Này, mày bị thần kinh sao ấy hả thằng dở?
Trần Minh Hiếu
Thương nhớ em nào mà trông cứ sao sao ấy nhở ?
Đỗ Hải Đăng
Thôi về đi. [ Khoác vai Hiếu ]
• Chương 2 •
Hoàng Hùng ngồi co rút trong căn nhà to lớn, nó khẽ ho vài ba tiếng vì đã bị cảm mấy ngày nay.
Thông báo tin nhắn trong điện thoại phát lên, nó ngó đầu sang kiểm tra xem ai đã nhắn cho nó vào giờ này
Phạm Đình Quân
: Nay chú lại không về, con ăn cơm trước nhé, không phải chú không muốn ăn cơm cùng con, chú biết con buồn vì những hiểu lầm, cố lên nhé, Hoàng Hùng.
Nó không nhắn gì mà lặng lẽ tắt đi tiếng chuông điện thoại rồi lại tiếp tục học.
Có lẽ như nó đã quen ở nhà một mình.
Tan học ra về, nó lại thấy bóng dáng mà nó đã từng gặp hôm ấy đứng đợi ngoài trước trường.
Đỗ Hải Đăng
Chào. [ Vẫy tay ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại đứng đợi tôi.
Đỗ Hải Đăng
Tôi tiện đi ngang qua trường cậu nên đứng lại nói chuyện với cậu chút.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không đi học à?
Đỗ Hải Đăng
Tôi nghỉ học lâu rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cậu bảo cậu 17 tuổi.
Đỗ Hải Đăng
Ừ, tôi nghỉ học hơi sớm nhỉ ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế giờ cậu đi làm à.
Đỗ Hải Đăng
Nói chuyện chút nhé !
Đỗ Hải Đăng
Thế bố cậu mất từ lúc cậu còn bé à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm, ông ấy uống rượu hơi nhiều vào thời điểm đó.
Đỗ Hải Đăng
Bố mẹ tôi họ mất từ một vụ tai nạn năm ngoái.
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tôi xin lỗi nhé.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tôi bị mọi người gọi là "kẻ sát nhân khốn nạn".
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cậu lại bị gọi vậy ?
Đỗ Hải Đăng
Họ nhầm lẫn tôi đã giết bố mẹ tôi.
Đỗ Hải Đăng
Vì họ.. đã cứu mạng tôi
Đỗ Hải Đăng
Thời điểm đó tôi rối lắm..
Đỗ Hải Đăng
Chẳng ai có thể cho tôi dựa vào.
Đỗ Hải Đăng
Ít nhất vẫn còn đám bạn nhỏ của tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ban đầu tưởng cậu ấy sung sướng, hoá ra cậu ấy cũng có ký ức đau khổ.."
• Chương 3 •
Hải Đăng ngẩn mặt, tò mò về cuộc sống của Hùng, Hoàng Hùng bấu vào tay vì cuộc đời nó chẳng có gì tốt đẹp, chịu những vết thương đến từ gia đình của nó.
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Dựa vào vai ]
Đỗ Hải Đăng
[ Bối rối ] C-cậu khóc à ?
Đáp lại nó là sự im lặng của cậu, nó nhẹ nhàng quay mặt ra chỗ khác cho cậu có thể thoải mái vơi đi tất cả nổi buồn, nó khẽ xoa đầu cậu để có thể cảm nhận hơi ấm, giống như đang an ủi rằng .. Trên đời này vẫn còn tớ thương cậu.
Đỗ Hải Đăng
Cậu cứ khóc đi, tôi không nhìn đâu..
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Thút thít ]
Hùng giơ bàn tay ra muốn nắm giống như muốn được xoa dịu nổi đau của nó ngay lúc đó.
Đỗ Hải Đăng
[ Nắm tay cậu ]
Đỗ Hải Đăng
Đ-để tôi an ủi cậu nhé ..
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Mẹ, mẹ làm bức tượng này cho con ạ ? [ ngắm nghía ]
Huỳnh Châm Vân
Đúng rồi, con thích chứ, mẹ sẽ tặng con một bức tượng hoàn thiện vào dịp sinh nhật. [ Cười tươi ]
Huỳnh Châm Vân
Nào, Hoàng Hùng ngoan mau ra làm hết bài tập đi nhé.
Huỳnh Châm Vân
Này là bí mật, mẹ không cho con biết thứ bên trong bức tượng đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Bí mật ạ ?
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Sao lại không cho Hùng biết ?
Huỳnh Châm Vân
Con chỉ được biết vào dịp sinh nhật. [ cười tươi nhìn cậu ]
Huỳnh Châm Vân
Đây là bố mới của con, con thương bố nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Mẹ..
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Con không!
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Bố cũng bỏ con vì người mới, mẹ cũng có người mới..
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Gia đình con ở đâu?
Huỳnh Châm Vân
H-hoàng Hùng..
Huỳnh Châm Vân
C-con không kêu bố cũng được, kêu chú, chú thương con mà..
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
KHÔNG.
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
[ Thút thít ]
Phạm Đình Quân
Nào Hoàng Hùng ngoan ngoãn, mẹ c-con sẽ khỏi..
Huỳnh Hoàng Hùng _Lúc nhỏ
Chú lừa con.. Bác sĩ bảo mẹ sẽ không qua khỏi mà
Vào thời điểm đó, Hoàng Hùng bị tự kỷ, nó núp mình trong căn phòng tối sầm, ngồi một góc như đang muốn trò chuyện cùng ai đó, nhưng cũng đáng nói.. Vì Hải Đăng là người đầu tiên mà Hoàng Hùng trò chuyện và chia sẻ tất cả câu chuyện cho nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play