( Homicipher ) Sau Ngày Em Mất ?
Chương I
Chết ở tuổi 24 với cái chết không thể nào thê thảm hơn.
2 Ngày Trước khi tôi ra đi
Anh trai đã chẳng ngần ngại tát mạnh vào mặt tôi chỉ vì một người chị gái còn chẳng chung máu mủ của chúng tôi
Tôi đau đớn, đón nhận cái tát điếng hồn của anh trai - người mà tôi tin tưởng nhất, chỉ là là cho đến hiện tại của ngày hôm ấy
Chung Thương Mẫn/ Olivia
A-anh Hải...s-sao anh lại...
Quầng Chúng -Nam-
: Tiểu Mẫn, mày không thể nào nghĩ cho chị Đào một chút được à !?
Quầng Chúng -Nam-
: Mày không thấy chị mày cũng rất cần thận của mày sao?
Quầng Chúng -Nam-
: Bộ mày định để cho chị Đào mất đi một quả thận mà mày coi được à !?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
...
Có lẽ, ngay từ đầu, tôi vốn chẳng phải là em gái thật sự của anh
Có lẽ, trong mắt anh, người là con nuôi thật ra là tôi ?
Suốt hơn 10 năm trời kể từ khi người chị nuôi tên Chung Liễu Đào của tôi được cha tôi nhận về nuôi lớn. Cả gia đình lại coi tôi như gánh nặng mà rút giận lên tôi.
Đào Đào sức khỏe từ nhỏ của chị vốn yếu ớt nên từ khi nhận nuôi chị luôn được bao bọc quan tâm chăm sóc từ cha mẹ tôi. Ngay cả anh trai tôi cũng chẳng quan tâm Đào Đào hơn...
Tôi thì từ nhỏ khoẻ mạnh, lại có cơ thể tương thích với chị nên cũng có lẽ vì vậy, mà tôi luôn là kẻ bị đưa lên bàn mổ nhiều nhất...
Chị cần máu, tôi hiến cho chị, chị cần gì tôi đều sẽ hiến cho chị - đương nhiên là vì lúc nhỏ gia đình tôi bắt ép...
Sau này, tôi mới biết, cơ thể tôi khi đó đã bị bọn họ bào mòn tới mức không thể nào cùng cực hơn được nữa !
Tôi im lặng, rõ ràng là mình không hề sai chút nào. Là cơ thể của tôi, cớ gì bọn họ phải bắt tôi hiến cho chị ta cơ chứ ?
Nhưng tôi cũng chỉ cười khẽ, vốn cũng chẳng còn quan tâm gì tới gia đình này nữa
Nếu họ muốn có thận của tôi, được.
Tôi đồng ý cho chị ta quả thận này...dù gì cũng là người sắp chết.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/cầm tờ giấy xét nghiệm ung thư máu giai đoạn cuối ra/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/xé nát nó/ Ngu ngốc...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Mày tin gì ở họ vậy Mẫn ?
đối với họ, mày cũng chỉ là đứa công cụ giúp cho "Người chị" kêu thôi mà.
Tôi chết rồi, chắc họ sẽ vui hơn nhỉ ?
Nhưng tôi còn chẳng kịp từ chức ở cục cảnh sát thì đã bị bọn buôn ma túy hamhiep đến chết trong nhà cái lạnh lẽo.
Tôi - Chung Thương Mẫn 24 tuổi, là nữ cảnh sát của tiểu đội 3, thuộc tiểu đoàn hình sự phòng chống đường dây tội phạm ma túy. Đã chết dưới tay bọn buôn ma túy một cách tàn độc nhất...
Tôi bị 8 người đàn ông Hamhiep, đánh đập, hành hạ, bọn chúng rút móng tay-chân của tôi ra, dùng roi da đánh mạnh vào lưng tôi, lại dùng những thanh sắt được nung nóng chà xát vào vết thương tôi...
Và nhiều cách tra tấn tàn bạo, dã man nhất bọn chúng đều thử hết trên cơ thể tôi...
Suốt 30 tiếng đồng hồ tôi bị hành hạ và cuonghiep đến chết.
Tôi chết, linh hồn tôi lại chẳng rơi đi, tôi nhìn thấy được, cảnh bọn họ lột lấy da của tôi. Cơ thể lại được băm nhuyễn rồi cho vào túi ni-lông to...
Riêng phần đầu, họ lại móc hết mắt tôi ra và cho cá ăn mắt tôi...
Và để lại đó cho nhóm cánh sát đi tìm chiếc đầu không mắt của tôi đây...
Nhưng có lẽ cũng vì vậy, mà tôi lại chẳng muốn rơi đi. Tôi muốn ở lại nhân gian, vì cha tôi - chính là bác sĩ pháp y hàng đầu ở đây.
Và đương nhiên với vụ việc có quy mô thế này, cha chắc chắn sẽ đảm nhiệm phần ghép xác để xác định rõ nạn nhân của sự việc.
Liệu cha sẽ có phản ứng như nào với cái chết của tôi ?
Cha sẽ khóc ? Sẽ tức giận ? Sẽ thất thần ? Hay sẽ câm lặng
Tôi rất mong chờ... để có thể xem được phản ứng của ông ấy
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Nhưng cũng chẳng thể vì thế mà tôi cứ lang thang như vậy được...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/lơ lửng/ Không biết có ma nào cũng vô gia cư như mình không nhỉ ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Để mình xin ở nhờ...
Tôi đứng giữa lòng đường thành phố náo nhiệt và tưng bừng, giữa dòng người hoa lệ ấy
Chỉ có tôi là chẳng biết phải đi về đâu...
Thật... lạc lõng và cô đơn quá.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/ngước lên trời/ Mưa rồi sao ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
...
Quầng Chúng -Nam-
- Xin Chào cô gái -
Chung Thương Mẫn/ Olivia
!!!/bất ngờ+quay lại về phía sau/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Ai vậy-... có thể nhìn thấy được tôi sao?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Cây dù ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Của ai vậy.. /đi lại gần+cầm cây dù lên/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
kì lạ thật, ai lại bỏ quên cây dù ở đây vậy ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
.../nhớ ra điều gì đó/-!!
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Mi-mình là vong cơ mà- sao lại có thể...
Mr. Scarletella
Xin chào ~
Chung Thương Mẫn/ Olivia
-!!!
Rùa/Riaa ✨🐢
Định là cho bộ Chăm Hoa lên trước ấy mà nghĩ lại ehe
Rùa/Riaa ✨🐢
=))) cho bộ này tại nó dảk hơn nhiều so với bộ trước
Rùa/Riaa ✨🐢
Và hơn là bộ này người âm x người âm chứ bên kia âm dương nó khổ lắm
Rùa/Riaa ✨🐢
bộ này auto chữa lành 🤗 nói xạo làm vợ của Crawling
Rùa/Riaa ✨🐢
ấn tượng hai bộ đều thuộc về Scarletella nhiều nhất
Rùa/Riaa ✨🐢
Hãy trao cho anh ta giải nhất ấn tượng lần đầu gặp vợ đặc biệt nhất đi 😇
Rùa/Riaa ✨🐢
Toàn hù nhỏ muốn đứng tim🤗
Lưu ý: Truyện sai chính tả, OOC do tác giả không chơi game nên tình tiết hoàn toàn là do tác giả tự nghĩ ra. Truyện dảk và khá ngược nên lưu ý trước khi đọc nếu bạn là người có tâm lý không vững ( vẫn sẽ chill và chữa lành chỉ là chưa tới khúc đó:)) )
Lưu ý: Truyện không có thời gian ra chap cụ thể, thích thì ra không thì thôi - tiếp là không lấy ý tưởng của tôi dưới mọi hình thức. Gọi tôi là Riaa hay Rùa 🐢. Thân Thiện dễ gần không tiếp thành phần vô văn hóa trong truyện tôi.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Tên Thật: Chung Thương Mẫn.
Tên giả: Olivia.
Tuổi: 24 và mãi dừng lại ở mức này.
Tính cách: từ từ sẽ rõ.
Chiều cao: 1m74.
Cân nặng: 57kg.
Tình trạng: Vong Nữ .
Tiểu sử: Con Lai Việt - Trung.
Chương II.
Nếu thật sự em rời khỏi thế gian này, sẽ có ai nhớ đến em sao ?
Suốt những năm tháng em còn vui cười khi còn là trẻ thơ, em nhớ những ngày ấy
Nhưng giờ em lại chẳng thể trở lại những kí ức ấy...
Kí ức đẹp giờ cũng chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/bật dậy đầy hoàng loạn/ Ah-!
Chung Thương Mẫn/ Olivia
ch-chuyện... gì vậy..
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/nhìn xung quanh/ đây là đâu...?
Quầng Chúng -Nam-
: hihi !
Chung Thương Mẫn/ Olivia
!/giật mình part2/ Áhh-!
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" A-anh ta c-cũng là vong sao ? "
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" kh-không đứng lên được sao... "
Thấy sự im lặng của tôi, anh lại khẽ nghiêng đầu.
Tuy mái tóc dài kia đã che đi đôi mắt của anh, nhưng bằng cách nào đấy tôi vẫn cảm thấy được ánh mắt anh nhìn tôi.
Vừa chút tò mò lại chút dịu dàng, có lẽ là do không muốn làm tôi sợ sao ?
Anh vẫn nhìn tôi, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay khó chịu gì về sự trả lời lâu của tôi...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
X-xin chào ạ...
Mr. Crawling
Em, em tên gì ?/nói năng xen kẽ và tiếng kì lạ/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Dạ...?
Mr. Crawling
Em /chỉ nàng+quơ quơ tay/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
? (((;ꏿ_ꏿ;)))
Anh đang nói cái gì vậy nhỉ ? tôi hoàn toàn không hiểu được...
Bộ vong mà cũng có ngôn ngữ riêng hả ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" mình tưởng vong nào cũng giống nhau cơ mà ? "
Chung Thương Mẫn/ Olivia
A-! E-em là Olivia.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Rất vui được gặp...A-anh ?/cười trừ/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" xưng anh có hơi ngượng mồm, tại nhìn là biết hơn nhau cả trăm tuổi chứ có nhiêu đâu "
Mr. Crawling
/vui vẻ/ Olivia !
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Crawling ? Tên anh sao ?
Mr. Crawling
Em, tên, rất đẹp !
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Cảm ơn anh...
Trước hành lang dài và rộng của căn nhà cái to lớn
Tôi vội chiếc váy dài đang cùng với anh bạn mà tôi vừa mới quen được. Tuy ngôn ngữ khá bất đồng, nhưng dù sao thì tôi cũng đã hiểu được anh đôi chút
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" Anh ấy không chân sao ? Sao lại cứ bò thế nhỉ ? "
Mr. Crawling
Olivia, cánh cửa/chỉ vào cửa/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
? Dạ...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Căn phòng này..." chắc là của chủ căn nhà hả ? "
Chung Thương Mẫn/ Olivia
...
Mr. Crawling
? Em sợ sao./nhắm váy nàng kéo nhẹ/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/cười/ không sao không sao đâu
Tôi dù gì cũng là vong rồi mà
Việc gì phải sợ mấy thứ này cơ chứ
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng, chỉ để lại anh bạn tôi quen bên ngoài, có lẽ là chỉ có một mình tôi được đi vào sao ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/nhìn quanh phòng/ C-có ai ở đây không...
Mr. Silver/Silvair
Người mới à ?
Mr. Silver/Silvair
/cười/ Đến đây gặp tôi sao ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
-!
Tôi xoay người nhìn giọng nói phát ra kia, trước mặt tôi là tên vong hồn cao lớn mà đến tôi cũng không ngờ là cao dữ vậy luôn ...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" ma đột biến gen à... "
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" mình 174 mà nhìn cứ nấm quá... "
Tên đó cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào tôi nhìn đang xác định xem sinh vật kì lạ mới này có điều thú vị hay không.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
T-tôi là Olivia, còn ngài thì sao?
Giọng tôi run run, thật sự thì áp lực tên này toả ra cũng làm tôi rén vài phần đó chứ. Với lại ai có thể vui khi có tên cao to lại cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt nụ cười thế kia được chứ ?
Mr. Silver/Silvair
Silver, cứ gọi như vậy nếu cô thích
Mr. Silver/Silvair
/cười/ mời ngồi, Olivia.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Vâng...
Tôi ngồi xuống, đối diện với tên tóc trắng kì lạ ấy..
Mr. Silver/Silvair
/cười/ cô có lẽ nhiều chuyện muốn hỏi lắm nhỉ ?
Mr. Silver/Silvair
Vậy thì mời cô
Chung Thương Mẫn/ Olivia
...C-các anh... là người đưa tôi về đây sao ?
Mr. Silver/Silvair
? đưa cô về
Mr. Silver/Silvair
Thật sự thì việc cô xuất hiện ở đây tôi không hề biết./cười+nhún vai/
Mr. Silver/Silvair
Do tên Crawling nói nên mới rõ, và kẻ đưa cô về là tên Scarletella.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Cái tên cầm cây dù màu đỏ... là người đưa tôi về á ??
Mr. Silver/Silvair
ừm, tên đó nói thấy cô lang thang nên đem cô về.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" có cái l ấy, rõ ràng là tôi bị tên đó doạ tới mức ngất đi mà lang thang cái giống gì ?? "
Chung Thương Mẫn/ Olivia
à... còn về.. chuyện ngôn ngữ của các anh và tôi...
Mr. Silver/Silvair
/cười/ nhận ra nhanh đấy cô gái
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Ừm...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Có lẽ chắc tại ngài quá đặc biệt đấy.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
ngài không chỉ nói được ngôn ngữ của tôi thậm chí còn hiểu được gần hết.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Tôi đoán ngài với hai người lúc này tôi gặp đều là cùng một nơi đến đây
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Nhưng... người hiểu người lại không hiểu ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
... ngài đã ăn thịt người và linh hồn ở nơi này để có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây à ?
Tôi nói ra hết một lèo những gì tôi nghĩ về đoán được về những vong hồn tôi gặp ở đây. Dù cùng chung một giống loài, nhưng tôi vẫn nhìn ra được, vong tôi đang gặp là vong đẳng cấp cao hơn.
Và, có kế vì lí do gì đó mà họ xuất hiện ở đây ? Cũng phần do bất đồng ngôn ngữ, vì đó vô tình tìm ra được cách để hiểu được ngôn ngữ ở đây...
Bằng cách ăn thịt người và linh hồn ở đây nhỉ...
[ Góc chưa kể: Lúc đi ngang qua từng căn phòng ở hành lang, ở một phòng nhỏ nhìn thấy được xác người được chất đống ở đó, nên nhỏ mới suy đoán được chuyện về đám người kì lạ này ]
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Và...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Tôi được đưa về đây, là để các ngài ăn thịt linh hồn của tôi nhỉ ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
?
Rùa/Riaa ✨🐢
🤗 cách ấn tượng thứ 2
Rùa/Riaa ✨🐢
đem vợ về để ăn thịt, đúng theo nghĩa đen
Chương III
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Mắc gì ngài lại cười...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Bộ tôi nói sai chuyện gì sao.../cúi đầu/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" có lẽ mình nói quá nhiều chuyện rồi sao ? "
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" hay là do dùng từ không hợp lý đây... "
Tôi hơi hoang mang khi thấy được nụ cười đến tận mang tai của anh ta...
Mr. Silver/Silvair
Cô đoán đúng hết rồi cô gái ạ
Mr. Silver/Silvair
Nhưng, không phải cô đang ở trong hang cọp sao ?
Mr. Silver/Silvair
Vậy mà nhìn cô bình tĩnh gớm nhỉ
Chung Thương Mẫn/ Olivia
...
Tôi khẽ cười, bình tĩnh là chuyện bình thường rồi. Dù gì cũng là vong, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao
Cùng lắm là không cơ hội đầu thai kiếp mới nữa thôi...
Nhưng thật thì cho dù vậy, tôi cũng không phải kẻ bi quan muốn tìm tới cái "chết" thêm lần nữa một cách vội vàng như vậy. Tôi vẫn còn chuyện phải làm với "gia đình" cũ của mình.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Đúng thật là tôi không sợ lắm chuyện này
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Dù gì cùng lắm là không đầu thai được kiếp mới thôi mà
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Tôi không phải kẻ tham vọng kiếp người mới tới như vậy.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Tôi muốn, giữa tôi và ngài có một điều kiện được không ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Tôi là kẻ biết giữ lấy lời mình, và tôi cũng tin ngài như vậy...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Ừm... tôi biết nói như vậy sẽ không được ổn lắm...
Tôi nhìn anh ta, kẻ nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười ma mị lại mang chút áp lực khiến tôi hơi khó nói.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Thật ra, tôi muốn ở nhờ nhà chung với các ngài.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Đương nhiên, là trong thời gian ở chung tôi có thể làm được rất nhiều việc để giúp cho các ngài.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Miễn là được quá đáng hoặc quá sức với tôi là được...
Tôi dừng lại đôi chút, nhìn vào vẻ mặt lúc này của anh ta để biết được xem những lời tôi nói liệu có làm anh cảm thấy tức giận ? Hoặc không hài lòng ?
Tôi từ lâu đã là kiểu người sống vào vẻ mặt của người khác, tôi rất hay nhìn vào vẻ mặt mà đoán tâm trạng của họ. Tôi không muốn bị ghét hay chửi rủa bởi vì vài câu nói của tôi...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Tôi không rõ khoản thời gian sẽ ở lại nhà chung với các ngài
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Nhưng mà có lẽ tôi cũng sẽ tới lúc rời đi nhanh thôi.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Sau khi kết thúc khoảng thời gian ở chung với các ngài, ngài có thể làm gì tôi cũng được.
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Giết tôi, hại tôi, hay ăn tôi gì cũng được hết.
Mr. Silver/Silvair
Thì ra, điều kiện cũng chỉ như vậy thôi ?
Mr. Silver/Silvair
/cười/ vậy được rồi, tôi đồng ý
Chung Thương Mẫn/ Olivia
?... ủa
Ê, tôi có nghe nhầm không vậy !?
Anh ta thật sự đồng ý luôn hả ?
Ủa... tôi tưởng bình thường mình phải vượt qua nhiều thử thách lắm cơ mà, như vậy liệu có thật sự quá dễ dàng cho tôi không ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
"..."
Mr. Silver/Silvair
Vậy nếu thật sự không còn gì nữa...
Mr. Silver/Silvair
Vậy cô có thể rời đi, và làm quen với những người khác
Chung Thương Mẫn/ Olivia
những người khác ?
Chung Thương Mẫn/ Olivia
vậy... là ngoài các anh ra, còn nhiều người khác sống ở trong căn nhà này sao ?
Mr. Silver/Silvair
Ai mà, thật thì bọn tôi không mấy thân thiết đâu
Mr. Silver/Silvair
mấy tên đấy toàn chia bè chia phải thôi./cười+đứng dậy khỏi ghế/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" nụ cười đó... thật sự làm mình sợ vcl "
Thật ấy, cái nụ cười của anh ta làm tôi rén đéo thế nào chịu được, chắc phần được nhất của anh ta là body của anh ta thôi quá
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" bộ body thì đẹp nhưng nếu nụ cười đẹp hơn chút nữa thì tốt rồi "
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/đứng dậy đi ra phía cửa/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Vậy tôi rời đi, cảm ơn anh về cuộc nói chuyện này nhé-
Chung Thương Mẫn/ Olivia
-!!!
Mr. Silver/Silvair
/giơ cây rìu sắt to chém thẳng vào đầu nàng/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Áhhhh!!/nhanh chóng né được đòn chí mạng/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/nằm trên sàn nhà+sợ hãi/
Chung Thương Mẫn/ Olivia
C-cái...
Mr. Silver/Silvair
/rút cây rìu lên+cười/ xin lỗi nhé~
Mr. Silver/Silvair
Tôi "lỡ tay" ấy mà
Cây rìu to lớn cùng với chút máu to được tô điểm thêm cho nó khiến tôi chỉ biết nhìn anh ta với ánh mắt sợ hãi hơn bao giờ hết.
Tôi thật không nghĩ lỡ tay của anh ta lại là ném thẳng nguyên cây rìu vào đầu tôi đấy. Hên là trong mấy năm (được huấn luyện) làm cảnh sát của tôi phản ứng nhanh nhẹn giúp tôi né được cú ném đó không là...
Chung Thương Mẫn/ Olivia
Lìa đầu con mẹ nó rồi...
Mr. Silver/Silvair
Hửm?/cười/
Mr. Silver/Silvair
Có lẽ doạ cô sợ rồi nhỉ
Chung Thương Mẫn/ Olivia
" không sợ mới lạ đó ông nội "
Mr. Silver/Silvair
/mở hé cửa/ coi nh-
Chung Thương Mẫn/ Olivia
/phóng nhanh chóng ra ngoài không quên đóng mạnh cửa/
Mr. Silver/Silvair
Đúng là phản ứng nhanh nhạy thật
Mr. Silver/Silvair
/cười/ nhưng để xem, coi cô có còn yên nổi với những người còn lại không.
Mr. Silver/Silvair
/quay lại nhìn vào cái sàn/
Mr. Silver/Silvair
Lủng mẹ cái sàn rồi...
Mr. Gap
Hihi/tự nhiên xuất hiện/
Mr. Silver/Silvair
Là ngươi sao, Gap ?
Mr. Gap
Con bé người mới đó, thú vị nhỉ ?
Mr. Silver/Silvair
... cũng bình thường thôi.
Mr. Silver/Silvair
Lúc này lỡ tay ném có cái rìu, mà làm cho nhỏ sợ chạy đi luôn rồi
Mr. Gap
Tiếp theo, chắc chắn sẽ là màn chào hỏi của ta nhỉ ?
Mr. Silver/Silvair
Không biết nữa, nếu ngươi vẫn còn tình người.
Mr. Silver/Silvair
Mà ta nghĩ cô ta vẫn sẽ né được thôi, lúc nãy ta ném rìu nhanh vậy vẫn né được không nên coi thường cô ta
Mr. Gap
Hihi biết rồi biết rồi ~/biến mất/
Mr. Silver/Silvair
Olivia nhỉ ?
Mr. Silver/Silvair
Có lẽ kiếp nạn của cô không chỉ là tôi đâu.
Nói rồi Silver biến mất đi, để lại căn phòng với chiếc sàn tội nghiệp bị ném thủng một lỗ khá to.
Rùa/Riaa ✨🐢
🤗 ấn tượng của Silver là ném rìu vào đầu vợ nhưng không trúng
Fact: Thật ra không phải do nàng bị Scarletella doạ cho sợ đến ngất đi, mà là do Scarletella dùng cây dù đập vào đầu nàng khiến nàng ngất đi. 😇
Fact 2: Nàng không sợ máu nhưng lại rất sợ những thứ đồ bằng sắt hoặc vật nhọn ( di chứng từ việc tra tấn dã man của bọn buôn ma túy và quá khứ của nàng )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play