Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhã Thật] Cảm Ơn Vì Tất Cả!

chap 1

vào truyện
Phạm Gia và Lê Gia là 2 gia đình giàu có thành đạt nhất nhì thế giới
Lê Gia vốn đã giàu đó thành đạt đó giờ rồi
còn Phạm Gia thì mới phất lên được vài chục năm
nhưng muốn giàu nhất nhì thế giới đâu phải dễ
vậy..
tại sao Phạm Gia lại phất lên được 1 cách nhanh như vậy?
1 phần là do năng lực
1 phần là do sự giúp đỡ của Lê Gia
giúp đỡ ở đây không phải là hối lộ để Lê Gia giúp
mà là do Lê Gia tự nguyện giúp
không có Lê Gia, Phạm Gia khó mà làm ăn phát đạt được như ngày hôm nay
quay lại năm đó
Phạm Gia bị người ta ăn cắp dữ liệu cũng như dự án mới và đang trên bờ vực phá sản
khi sắp ngã xuống bờ vực phá sản
1 đôi tay đã kéo họ lên
và đó là Lê Gia
Lê Gia không những điều tra đòi lại công bằng cho Phạm Gia
mà không những còn không lấy tiền thuê thám tử, luật sư hay tiền tòa án nữa
vì vậy Phạm Gia mới biết ơn Lê Gia đến vậy
.
Phạm Gia có 2 người con trai là Phạm Đình Hoà và Phạm Thanh Nhã
Lê Gia thì có 1 người con là Lê Trung Thật
trong lúc đang mang thai tthat
bà Lê đã nhận thêm 1 người con nuôi nữa là Nguyễn Minh Thoại
vì thấy hoàn cảnh của Thoại khó khăn, mồ côi cha mẹ thì bà đã quyết định nhận nuôi Thoại
Thoại cũng rất biết ơn bà nên rất ngoan ngoãn
họ thương Thoại như là con ruột của họ vậy
2013:
Thật= 5 tuổi
Thoại 8 tuổi
Nhã 8
Hòa 9
chuông điện thoại reo*
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
alo chị nghe 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
chị-chị hả 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
chị nghe em nói kĩ nhé 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
bây giờ nhà em đang bị người của tập đoàn CN bao vây 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
họ liên tục nói với em là họ sẽ giet Thật và Thoại cũng như Lê Gia để trả thù 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
em xin chị chị hãy bảo vệ Thật Thoại giúp em nhé 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
em xin đấy 📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
đương nhiên rồi em nói gì vậy! 📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
chị sẽ bảo vệ 2 đứa nó đến cũng mà em đừng lo nhé 📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
để chị sai người đến hỗ trợ em📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
em đang ở đâu vậy, trốn kĩ vào nghe chưa!📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
hic em lo quá chị ơi 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
họ phá cửa dồn vào nhà em rồi /khóc/📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
nếu em chet em xin chị hãy chăm sóc cho 2 đứa nhỏ dùm em nhé /khóc/📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
em đừng nói vậy mà /khóc/📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
chị sai người đến chỗ em rồi em yên tâm nhé! 📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
còn Thật Thoại thì để chị lo không sao cả em đừng lo 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
em cảm ơn chị nhiều lắm /khóc nấc/📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
Thật nó hay khó ngủ, không có đèn ngủ nó sẽ không ngủ đâu 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
trước khi ngủ chị cho nó uống 1 cốc sữa để nó dễ ngủ hơn nhé 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
còn Thoại thì nó bị dị ứng với dưa leo 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
chị đừng cho nó ăn dưa leo nhé 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
2 đứa nó hiểu chuyện lắm, buồn không nói, đau không nói, chỉ sợ người khác lo lắng cho mình thôi /vừa khóc vừa nói/📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
à mà còn-📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
AAAAA THẢ TÔI RAA 📲
Mẹ Thật Thoại
Mẹ Thật Thoại
ÔNG ƠI ÔNG SAO VẦY NÈ ÔNG XÃ /khóc/
tút tút*
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
/làm rơi điện thoại + ngã khuỵu xuống đất/
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
/chạy lại đỡ/ bà bà ơi bà sao vậy /hoảng/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
hic ông ơi ông sang giúp Lê Gia đi họ đang gặp nguy hiểm kìa /khóc/
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
tôi sai người tới hỗ trợ rồi bà đừng lo họ sẽ không sao đâu /an ủi/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
toi sợ lắm ông ơi /khóc nấc/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
ông giúp họ đi mà hic
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
tôi biết rồi bà nín đi /ôm/

chap 2

tối đó
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
*chuông điện thoại reo*
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
tôi nghe 📲
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
HẢ /lớn tiếng/
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
chuyện gì vậy bà /hoảng/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
s-sao cơ /run rẩy/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
không không thể nào /rưng rưng/
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
bình tĩnh
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
/làm rớt điện thoại trên tay + bật khóc/
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
có chuyện gì vậy
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
hic..ông ơi Lê gia..hic
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
Lê gia làm sao /hoảng/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
đàn em bảo ông bà Lê Gia..chet rồi /nhỏ giọng/
Ba Hoà Nhã
Ba Hoà Nhã
sao..sao có thể…đừng đùa chứ /sốc/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
hic hic/oà khóc/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
chúng ta còn chưa kịp trả ơn cho họ nữa cơ mà
cả 2 người chet lặng khi nghe tin ba mẹ TT bị ám sát
họ buồn lắm chứ
nhưng họ đâu biết rằng lúc họ nói chuyện
Thật và Thoại đều nghe được hết
2 đứa trẻ ngây thơ đang tuổi ăn tuổi không biết gì
vẫn chưa tin rằng ba mẹ họ đã chet
nên họ quyết định tự đi về nhà để xem tình hình
nhà Lê Gia với Phạm Gia cách nhau cũng tầm 20 cây số lận
trên con đường vắng vẻ không có lấy 1 ánh đèn
có 2 đứa trẻ dắt tay nhau đi và trên tay cầm 1 cái đèn pin
trên vai thì khoác theo 1 cái cặp sách hình con thú rất dễ thương
họ cứ đi, cứ đi
đoạn đường còn xa lắm chứ
nhưng họ vẫn đi
mỏi thì dừng nghỉ 1 chút
rồi lại tiếp tục
cứ thế họ đi từ tối hôm trước tới rạng sáng ngày hôm sau
Phạm Gia vì không tìm thấy 2 anh em mà đã cuống cuồng đi tìm
tới sáng sớm ngày hôm sau
cuối cùng họ đã tới cổng biệt thự rồi
nhưng..
nơi 1 gia đình hạnh phúc từng sống
giờ đây chỉ còn 1 đống tro tàn
đúng, căn biệt thự đó đã bị đốt
ngay lúc này
Phạm Gia cũng kịp lái xe hơi đến
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/sốc/
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
/quỳ xuống/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
THẬT THOẠI /hét/
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
/mở cửa chạy xuống/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/chạy xuống theo/
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
/chạy lại đỡ Thoại dậy/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/chạy lại bịt mắt Thật/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/oà khóc/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hic ba mẹ em đâu!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
ba mẹ em đâu! nhà em đâu?! /gào khóc/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
em đừng nhìn nữa /ôm cậu vào lòng/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
trả ba mẹ lại cho em! trả lại cho em! /đánh vào ngực anh/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
em đừng khóc nữa có anh đây rồi /để im cho cậu đánh/
Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà
không sao không sao mà /ôm chặt Thoại/
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
hic../khóc nấc trong vòng tay Hoà/
khóc 1 lúc lâu thì 2 người kiệt sức và ngất đi
Phạm Gia đành đưa họ về nhà
từ ngày hôm đấy
Thật Thoại cứ suốt ngày ủ rũ
họ gục ngã thật rồi
họ không muốn ăn không muốn uống
trên mặt cũng không còn nụ cười tươi rạng rỡ của trước kia nữa

chap 3

*cốc cốc*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/lau nước mắt/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
hello thỏ conn /nhảy lên giường với cậu/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con khóc nữa hả /kéo cậu vào lòng mình/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
không có
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con nói dối là cà rốt bo xì thỏ con luôn /😾/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hổng có khóc mà..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
haizz /ôm/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con muốn khóc thì cứ khóc đi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không phải giấu cà rốt đâu cà rốt biết hết đấy
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hic../òa khóc/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
thỏ con..hic..nhớ ba mẹ lắm..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cà rốt biết mà
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con ngoan nín đi, cà rốt thương thỏ con mà
được 1 lúc thì em bé 5 tuổi của chúng ta đã đi ngủ
ê 5 tuổi có bé quá không=)))
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thương em sao cho hết đây /hôn nhẹ lên trán cậu/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cà rốt hứa sẽ chăm sóc lo lắng cho thỏ con cho đến mai về sau
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con yên tấm ná
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/cười/
2 tiếng sau
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
Thật ơi, dậy ăn cháo nè con /ngồi xuống cạch giường/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Thật hong ăn đâu..
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
phải ăn mới lớn được chứ /xoa đầu cậu/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
ứ ừ/lắc đầu/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
ăn 1 chút thôi, nha /múc 1 muống cháo/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hông ăn đâu mà /rưng rưng/
Mẹ Hoà Nhã
Mẹ Hoà Nhã
thôi được rồi được rồi, vậy mẹ để đây, khi nào con đói thì ăn nhé /hôn trán cậu rồi rời đi/
5 phút sau
*cốc cốc*
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con ơi /cầm bát cơm trên tay/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con chưa ăn nữa hả
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ chưa..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
sao lại chưa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tý nữa thỏ con ăn sau ạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
mà cà rốt vào đây làm gì ạ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cà rốt muốn ăn cùng thỏ con /nhảy lên giường/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
cà rốt ăn trước đi thỏ con hong ăn đâu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thế thôi cà rốt cũng không ăn nữa /đặt bát cơm lên bàn/
2 người chơi với nhau được tầm nửa tiếng thì
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/bụng kêu ọc ọc/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
cà rốt đói ạ?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
hơi hơi /cười/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
vậy cà rốt ăn đi /định lấy bát cơm cho anh/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con ăn thì cà rốt mới ăn
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
thế thôi cà rốt nhịn luôn đi /đặt bát cơm lại chỗ cũ/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
*ủa ê đang đói luôn á*
nửa tiếng nữa tổng cộng 1 tiếng
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
aa đói quá àaa /giãy trên giường/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
vậy sao hổng ăn /bất lực/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thỏ con ăn thì cà rốt mới ăn! /khoanh tay/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
thôi được rồi /lấy bát cơm xủa anh/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
há mồm ga
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
hoi thỏ con ăn trước đi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhỡ đâu thỏ con nói dối thì sao /lấy bát cháo/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nè /dơ muỗng lên/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
nhoàm nhoàm/ăn/
rồi 2 người ngồi đút qua đút lại nào hết bát cơm thì thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play