[ĐM] SOLACE
C1
Loa phát thanh: Chào mừng quý khách đến với Mộng Sơn,đất nước của thiên nhiên
Loa phát thanh: Mong quý khách một trải nghiệm thật tuyệt vời khi đến với nơi đây
Âm thanh rè rè phát ra từ loa phát thanh cũng không xua tan đi được cái thời tiết oi bức ở nơi đây mang đến
Sân bay vắng vẻ,nhìn sơ qua đã thấy toàn là nhân viên sân bây và vài vị khác có thể đếm bằng mắt thường
Đứng ở đâu trong một sảnh không lớn,thiếu niên với dáng dóc cao ráo với mái tóc màu hoa anh đào nhẹ nhàng vung vẩy theo làn gió nóng vừa thổi đến
Trên mặt cậu chàng là một chiếc kính đen che mắt trông rất gì và này nọ,nói chung là đẹp trai
Tuy thời tiết nóng nực lên đến 35-35°C,nhưng trong cậu thanh niên không có gì là bức bối,thậm chí là cậu còn thoải mái đứng đó xem giờ như không
Khoảng một lúc lâu sau,cụ thể là 20 phút
Một chiếc xe màu đen không rõ hãng chạy đến trước mặt cậu,thiếu niên nhanh chóng mở cửa bước lên xe,để lại cho du khách bóng lưng lạnh lùng,và sau đó là khói bụi do chiếc lái đi tạo ra
Linh Lăng
Ái chà chà *chậc lưỡi*
Linh Lăng
Thiếu gia,sao cậu lại lặng lội đường xa mà đến đây tìm tôi thế? *nhìn gương chiếu hậu*
Trên tấm gương chiếu hậu là một khuôn mặt hoàn chỉnh của thiếu niên xinh đẹp,tuy không đến mức động lòng người nhưng nhìn qua là có thiện cảm
Quý Hoan
Tôi đây là đến làm khách tham quan *đảo mắt xuống máy ảnh trên tay*
Linh Lăng
Tôi chỉ là đang an ủi tâm hồn nhỏ bé mỏng manh này thôi,cậu không biết thương sót gì cả...
Nhìn một thằng con trai cao to vạm vỡ bắt đầu làm nũng với mình,Quý Hoan lạnh hết cả sống lưng
Quý Hoan
Cậu mau lái xe đến địa điểm được chỉ định đi,đường lảm nhảm nữa..
Linh Lăng
Ò..*tập trung lái xe*
Linh Lăng đã sống ở đây đủ lâu để có thể đánh lái và rẽ qua những con đường phức tạp đầy cây cối ở Mộng Sơn
Hắn nheo mắt chăm chú lái qua những con dốc cao điếng hồn,bao xung quanh là hàng cây xanh rậm rạp,trên đầu còn có vài nhánh dây leo lả tả rũ xuống
Quý Hoan cầm máy ảnh lên nhắm chuẩn và "tác tách" vài tấm
Linh Lăng
Cảnh nơi đây rất đẹp,có khi cậu chụp cháy cả bộ nhớ luôn mà còn chưa hết đó *cười to*
Quý Hoan
Không sao,tôi đem nhiều thẻ nhớ lắm *bình tĩnh*
Linh Lăng hết nói nổi với cậu bạn này của mình,hắn lại trở về tập trung lái xe đến ngôi làng mà Quý Hoan đã nói
Linh Lăng
Chà,nơi đây đẹp nhỉ? *chống nạnh*
Quý Hoan
Cậu đi về được rồi đó *vác balo*
Linh Lăng
Sao mà phủ quá vậy,ít nhất hãy cảm ơn tôi đi chứ *nhìn cậu*
Quý Hoan
Ờ,cảm ơn vì đã cho đi nhờ xe
Linh Lăng
Vậy thì tôi về đây,có gì cứ gọi cho tôi *nhe răng cười*
Linh Lăng lái xe rời đi,hắn rời khỏi đường làng rồi khuất sau hàng cây xanh rậm rạp
Quý Hoan thì quay người vác balo trên vai và đi vào làng,cậu đi tìm trưởng làng trước để xin tìm chỗ ở nhờ
Thấy cậu,trưởng làng khá bất ngờ,nhưng rất nhanh ông đã vui cười tiến tới trước mặt cậu
Trưởng Làng Trung
Tiểu Hoan!
C2
Quý Hoan
Bác Trung *cười tươi*
Trưởng Làng Trung
Sao cháu lại đến đây,không phải nói bận lắm à?
Quý Hoan
Cháu xử lí công việc xong hết rồi, lần này đến đây là để thư giãn thôi ạ
Trưởng Làng Trung
Chà,lâu rồi không gặp,lớn thế này rồi *cười hiền lành*
Trưởng Làng Trung là bác họ hàng xa của cậu,bác ấy đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh,nhìn qua cứ nghĩ là ông bác 50 tuổi
Quý Hoan trò chuyện cùng ông một chút rồi vào vấn đề chính
Quý Hoan
Cháu nghĩ mình sẽ ở đây khá lâu nên cần một chỗ ở tạm
Trưởng Làng Trung
Hóa ra là thế,nơi này không có khách sạn mà
Quý Hoan
Vậy bác có thể cho cháu ở nhờ nhà không ạ?
Quý Hoan
Ở đây cháu cũng không quen ai
Trưởng Làng Trung
Ở thì không được,nhưng bác có chỗ khác cho cháu *suy tư*
Trưởng Làng Trung
Cậu ấy mới đến đây 2 tháng nhưng tốt bụng lắm,rất được lòng người dân
Trưởng Làng Trung
Bác nghe nói,cậu ta là quân nhân,nhưng vì sức khỏe mà đã nghỉ hưu thì phải
Ông lảm nhảm một hồi rồi mang Quý Hoan đi đến nhà cậu quân nhân kia. Ngôi nhà nằm ở cuối làng nên đi trên đường không ít người dân tò mò nhìn cậu
Đi một đoạn là cậu chào một người
Đến khi miệng lưỡi cậu vì chào nhiều quá mà khô hết cả lên thì hai người cũng đã đến được ngôi nhà của người kia
Cánh cửa liền có người mở ra,người đó là một chàng thanh niên da ngâm to lớn với đôi mắt màu hổ phách nhìn cả hai
Trưởng Làng Trung
Tiểu Lưu đó à,bác có chuyện muốn nhờ cháu *cười*
Trường Lưu
Vâng,bác muốn cháu làm gì ạ? *nhìn cậu*
Trưởng Làng Trung
Cháu có thể cho tiểu Hoan ở nhờ một thời gian không?
Trưởng Làng Trung
Thằng bé mới đến đây lần đầu nên còn lạ lẫm *vỗ vai cậu*
Quý Hoan
Chào anh,tôi là Quý Hoan *nhìn anh*
Ban đầu vẻ mặt của người kia còn khá bối rối,nhưng rất nhanh đã đồng ý
Trường Lưu
Được rồi,tôi là Trường Lưu,rất vui khi gặp cậu
Quý Hoan
Tôi cũng vậy *gật đầu*
Thấy cả hai đã giới với nhau,Bác Trung mới bắt đầu nói
Trưởng Làng Trung
Vậy thì tốt rồi,cháu mau vào nghỉ đi,bác về đi công chuyện cái
Trường Lưu
Bác đi cẩn thận
Trưởng Làng Trung
Rồi rồi *gật đầu cười*
Bác Trung vừa đi,Quý Hoan cũng được Trường Lưu mang vào nhà
Ngôi nhà làm bằng xi măng xám đơn giản,không quá nóng,có cửa sổ đang mở ra,rất thoáng mát
Bên trong cũng không tranh trí nhiều,nhìn qua cũng chỉ có một cái bàn tròn giữa nhà,một cái tủ gỗ to,một cái ghế gỗ dài,một cánh cửa dẫn qua phòng ngủ
Trường Lưu
Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ,cậu ngủ trong phòng đi,để tôi ra ghế ngủ
Quý Hoan
Không sao *xua tay*
Quý Hoan
Tôi ngủ ghế cũng được,nhà anh mà,anh ngủ trong phòng đi
Quý Hoan
Với lại,tôi cũng hay ra ngoài vào buổi sớm nên ở phòng thì có hơi không tiện
Trường Lưu
Vậy à..nếu có gì cậu cứ bảo tôi
C3
Có vẻ Trường Lưu có hơi ngại người lạ nên anh bèn lấy cớ ra ngoài lấy củi để châm lửa nấu cơm,bảo Quý Hoan nghỉ ngơi một chút
Cậu cũng không muốn phiền anh nên đã đồng ý,cậu dĩ nhiên biết anh đang không thoải mái
Đợi đến khi Trường Lưu vừa rời đi không quá 10 phút,Quý Hoan bên này cũng nhận được một cuộc điện thoại
Vẻ mặt cậu không mấy vui vẻ khi nhìn thấy người gọi,nhưng cậu cũng miễn cưỡng bấm nhận
Giọng người đàn ông trầm ổn đến đáng sợ,không một chút tức giận hay lo lắng khi con mình bỏ nhà ra đi
???
Chuyện này ta không trách con,dĩ nhiên nếu con vẫn cứ cố chấp thì ta không còn cách nào khác
Quý Hoan
Con không muốn cưới cô ta...bọn con rõ là không hợp
Quý Hoan
Ba..cô ta hại con *nhắm mắt thở ra*
Người đàn ông nghe thế thì im lặng một khoảng,bên kia không có tiếng người truyền đến khiến Quý Hoan tim đập thình thịch lo lắng
???
Ta biết,con không cần lo về nhà họ Tràm,ta sẽ xử lý
???
Còn con,ta cho con thời gian để suy nghĩ,nếu quá thời hẹn được giao ước..
???
Con hiểu rồi đúng chứ?
Đến khi Trường Lưu ôm củi trở về,anh thấy Quý Hoan đang ngồi thẫn thờ trên ghế,môi thì đỏ một mảng và có chút máu
Trường Lưu
Cậu bị làm sao thế? *đi lại gần cậu*
Trường Lưu
Này? *vỗ vai cậu*
Trường Lưu
Cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?
Trường Lưu
Môi cũng chảy máu rồi kìa
Quý Hoan
A..*đưa tay sờ môi*
Quý Hoan không để ý đến vậy,nhưng bị nhắc nhở khiến cậu cảm thấy xấu hổ
Quý Hoan
Không sao,không có chuyện gì hết
Trường Lưu
Trong ngăn bàn có thuốc đó,nếu cậu thấy không ổn thì cứ bôi vào
Trường Lưu
Tôi đi nấu cơm,cậu có kiêng món nào không?
Quý Hoan
Không có,tôi đều ăn được *lắc đầu*
Trường Lưu bỏ lại một chữ như vậy rồi quay lưng vào bếp,anh xoắn tay áo chuẩn bị đồ nấu nướng
Mùi thơm của hành tỏi cứ thế thoang thoảng quanh căn phòng,ngậm tràn mùi thơm của hành tỏi
Có vẻ anh đang làm cá,vì Quý Hoan ngửi được mùi cá chiên
Cậu khẽ nuốt nước bọt,cảm thấy chịu không được nữa thì cầm máy ảnh ra ngoài chụp hình
Cuộc sống bình yên là thế,chứ không phải cuộc sống nhiều tiền rồi lại đối mặt với bầu không khí ngột ngạt của giới thượng lưu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play