Tôi Chuyển Sinh Vào Thế Giới Khác
chương 1
Tuấn
Tuấn: (hồi tưởng): Khi còn nhỏ, tôi bị gọi là "mập", "xấu", "vô dụng" và bị mọi người cho rằng tôi chẳng thể làm được gì.
Chuyển cảnh: trên sân thượng
(Tuấn bước lên sân thượng )
Trọng
Trọng: (đấm mạnh vào mặt Tuấn) Chạy đi đâu hả, đồ phế vật?
Kiệt
Kiệt: (nhìn Tuấn bị đánh) Nè, cậu lại mạnh tay quá đó.
Trọng
Trọng: (nắm tóc Tuấn kéo lên) Đứng lên đi, thằng mập!
Tuấn
Tuấn (suy nghĩ): Chỉ vì ngoại hình mà tôi trở thành mục tiêu của lũ côn đồ này... Lý do duy nhất là vì tôi trông khác biệt.
Trọng
Trọng: (đá liên tiếp vào người Tuấn) Mày nói không có tiền đúng không? Thế thì làm cái bao cát cho tao đá xả giận đi!
Trọng
Trọng: (ngừng lại, suy nghĩ) Không thể tha cho mày được...
Trọng
Trọng: (ngồi xuống nhìn Tuấn) Mày không định quỳ xuống xin lỗi tao à? Đừng xem thường tao như thế chứ!
Kiệt
Kiệt: (móc điện thoại ra quay) Nhanh lên nào, để tao quay lại cảnh này!
Quý
Quý: (bước tới) Này, tụi bây đang làm gì ở đây vậy?
Quý
Quý: Tao nghe nói ở đây có gì vui nên mới đến...
Quý
Quý: Nhưng lại gặp cái mặt rác rưởi của mày ở đây.
Tuấn
Tuấn: (ngước mặt lên) À... anh trai!
Trọng
Trọng: (ngạc nhiên) Cái gì cơ? Nè, tao mới nghe chuyện thú vị rồi đấy!
Quý
Quý: (đá vào mặt Tuấn) Đừng có gọi tên người khác như thế!
Quý
Quý: Bao cát thì im lặng thôi!
Quý
Quý: (nhìn Tuấn khinh miệt) Thật nhục nhã khi có bất cứ thứ gì liên quan đến một thằng như mày!
Quý
Quý: (quay mặt đi) Đúng là phí thời gian.
Tuấn
Tuấn: (đứng dậy) À anh trai...
Trọng
Trọng: (đá mạnh vào bụng Tuấn) Ai cho mày mở miệng nói chuyện hả?!
Chuyển cảnh: Tan học lúc 5 giờ chiều
Tuấn
Tuấn: (đang đi về nhà) Hôm nay lại về trễ, chắc mẹ sẽ đánh mình mất...
(Trong lúc đi, Tuấn thấy một cái ví bị rơi trên đường)
Tuấn
Tuấn: (nhặt ví lên) À, em gì đó ơi! Hình như em làm rớt ví này.
Hiếu
Hiếu: (quay lại) À, cảm ơn anh nha! Trong ví có tấm hình quan trọng với em, may quá!
Tuấn
Tuấn (suy nghĩ): Em ấy đẹp trai quá...
Hiếu
Hiếu: (định hỏi) À, anh tên gì vậy?
Tuấn
Tuấn: (đang chạy và suy nghĩ) Mình không thể để em ấy nói chuyện với một người xấu xí như mình!
(Tiếng kêu la phát ra từ trong hẻm)
kiều
Kiều: (hét lớn) Có ai không? Cứu tôi với!
khiết
Khiết: (tiến lại nắm tay Kiều) Đừng la nữa mà, bé cưng!
mạnh
Mạnh: (cười nham hiểm) Đi vui vẻ chút nào!
kiều
Kiều: (vùng vẫy) Thả tôi ra!
Tuấn
Tuấn: (suy nghĩ) Làm sao đây? Đó là băng nhóm của thần Trọng...
Tuấn
Tuấn: (quay mặt đi) Mình nên chạy khỏi đây... Mình còn phải về nhà nữa.
Sơn
Sơn: (tức giận) Đi nhanh nào, tụi anh cũng có giới hạn đấy!
mạnh
Mạnh: (nắm eo Kiều) Em sẽ là đồ chơi mới của bọn anh.
kiều
Kiều: (vùng vẫy) Cứu tôi với! Cứu...
(Tuấn nhớ lại lời ông nội)
Ông nội của Tuấn (lời khuyên) Hãy giúp đỡ những người gặp khó khăn và biết trân trọng những ai đối xử tốt với con.
khiết
khiết: (quay lại nhìn Tuấn) Có vấn đề gì sao, thằng mập?
mạnh
Khiết: (quay sang nhìn Tuấn) Mày muốn gì hả?
Sơn
Sơn: (tiến tới gần Tuấn) Mày lầm bầm cái gì đó?
Tuấn
Tuấn: (sợ hãi lùi lại) À... bạn ấy không muốn... bạn ấy không muốn đi...
(Kiều nhân cơ hội chạy thoát)
mạnh
Mạnh: (bất ngờ) Chết tiệt! Để con nhỏ chạy thoát rồi!
kiều
Kiều: (chạy ra khỏi hẻm) May quá, nếu không có tên mập xấu xí đó thì mình tiêu rồi...
(Kiều chạy ra khỏi hẻm và va phải một người)
kiều
Kiều: (ngước lên nhìn) Đẹp trai quá...
Hiếu
Hiếu: (lấy tay đẩy cô ra) Né ra coi, tránh đường đi.
kiều
Kiều: (suy nghĩ, tức giận) Trời ạ, hôm nay mình nhớ là không có bước chân trái ra đường mà sao gặp xui thế này?
Sơn
Sơn: (đá mạnh vào Tuấn) Mày chết đi, thằng mập!
mạnh
Mạnh: (đá mạnh vào Tuấn) Tại mày mà con nhỏ đó chạy thoát!
khiết
Khiết: (đá mạnh vào Tuấn) Chết tiệt, hôm nay xui xẻo khi gặp mày!
(Hiếu bước vào hẻm, đặt tay lên vai Sơn)
Hiếu
Hiếu: Này, mau tránh ra coi.
Sơn
Sơn: (quay đầu lại) Mày là ai nữa hả?
Hiếu
Hiếu: (đấm mạnh vào mặt Sơn, đẩy hắn vào tường) Thật là phiền phức.
khiết
Khiết: (bất ngờ lùi lại) Mạnh, tên này không tầm thường đâu.
Tuấn
Tuấn: (suy nghĩ) Là cậu ấy, người làm rớt ví...
Hiếu
Hiếu: (ngồi xuống trước mặt Tuấn) Này, anh chưa nói tên mình là gì đấy.
Tuấn
Tuấn: (bất ngờ suy nghĩ) Không lẽ cậu ấy tới đây chỉ để hỏi tên mình?
Tuấn
Tuấn: (hét lớn) Cẩn thận đằng sau!
(Sơn cầm cây gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu Hiếu)
Sơn
Sơn: Đi chết đi, tên khốn!
Hiếu
Hiếu: (quay lại ngạc nhiên) Mình bất cẩn quá... chết tiệt, không kịp né rồi!
Bản nháp
(Bóp Hiếu ngã xuống đất.)
Sơn
Sơn: (tay run rẩy, buông cây gậy bóng chày xuống, rồi ngã xuống đất) Trời ơi, mình lỡ tay đánh nó rồi...
Tuấn
Tuấn: (vội đỡ đầu Hiếu lên) Hiếu! Cậu có sao không?
Tuấn
Tuấn: (nhìn xuống tay, giật mình) Máu... sao lại nhiều máu thế này?
mạnh
Mạnh: (chạy lại nắm cổ áo Sơn) Mày bị điên hả, Sơn?
Sơn
Sơn: (run rẩy) Tại nó làm tao tức quá... đúng là tại nó hết...
Hiếu
Hiếu: (mơ màng) Sao cơ thể mình... nóng quá... còn đau nữa...
khiết
Khiết: (vội quay mặt bỏ chạy) Tao không liên quan gì đến chuyện này nhé!
mạnh
Mạnh: (chạy theo) Mày còn ngồi đó hả Sơn? Mau chạy đi!
Sơn
Sơn: (đứng dậy, rồi bỏ chạy) Ừ, tao đi đây...
Tuấn
Tuấn: (hét lớn) Có ai không? Có người bị thương nặng ở đây!
(Hiếu dần nhắm mắt lại rồi mở ra, mơ hồ.)
(Hiếu ngồi dậy, bất ngờ đụng đầu vào nắp quan tài. Nắp quan tài bật mở.)
???
Hiếu: (đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh) Đây... là đâu vậy?
(Hiếu bước đi, nhưng vấp cạnh quan tài rồi ngã lăn vài vòng, úp mặt xuống nước. Khi ngẩng lên, cậu thấy một hình ảnh phản chiếu trong nước.)
???
Hiếu: (bất ngờ, ngã nhào ra sau) Hả? Đây là... ai vậy?
(Đột nhiên, ký ức xa lạ ùa về mạnh mẽ, khiến Hiếu cảm thấy như linh hồn bị kéo vào quá khứ.)
???
Hiếu: (hồn lơ lửng trong ký ức) Đây... đây là đâu?
(Xung quanh Hiếu hiện lên một chiến trường đẫm máu. Cậu đứng giữa hai phe binh lính đang lao vào nhau trong tiếng hò hét.)
???
Hiếu: (hoảng loạn) Này! Từ từ đã!
(Hai bên binh lính lao vào chém giết, mặt đất nhuốm đầy máu. Một tên lính ngã xuống, một tên khác lao đến định kết liễu.)
???
Hiếu: (chạy lại, cố ngăn cản) Đừng! Mau dừng lại đi!
(Nhưng cả hai tên lính xuyên qua người Hiếu như thể cậu chỉ là ảo ảnh.)
???
Hiếu: (ngơ ngác) Cái... cái gì?
(Quay lại, Hiếu thấy tên lính bị ngã đã bị giết ngay trước mắt mình. Cảnh tượng máu me khiến cậu xanh mặt, rùng mình vì đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tàn sát.)
???
Hiếu: (quỳ xuống, nôn mửa) Đây là... ác mộng sao?
(Đột nhiên, tiếng hét vang dội trên trời khiến tất cả binh lính đều ngước nhìn.)
Sukuna
Sukuna: (cười ngạo nghễ) Cuối cùng, ta đã thành công rồi! Ha ha ha!
(Hiếu ngước lên và thấy một kẻ tên Sukuna đã dùng tay không đâm xuyên bụng của người tên là Yon.)
(Binh lính phe đen hô vang) "Đại vương vạn tuế!"
(Binh lính phe trắng quỳ xuống, khóc lóc) "Chúng ta... thua rồi..."
Yon
Yon: (cười lớn) Ha ha ha!
Sukuna
Sukuna: (ngơ ngác) Ngươi cười cái gì?
Yon
Yon: (yếu ớt, nhưng đầy kiên quyết) Từ đầu, ta biết mình sẽ không thể sống sót... nhưng...
(Chưa kịp dứt lời, Sukuna nhận ra tay mình không thể cử động được.)
Yon
Yon: (thì thầm) Ma pháp phong ấn tử thần...
(Một con quỷ khổng lồ xuất hiện sau lưng Yon, hình dáng dữ tợn và có nhiều ngón tay dị thường.)
Sukuna
Sukuna: (hoảng sợ) Ngươi... dám ký khế ước với quỷ sao?
Yon
Yon: (cười cay đắng) Ta nguyện hy sinh linh hồn mình... để phong ấn ngươi mãi mãi!
(Con quỷ hút linh hồn của Yon vào một chiếc hồ lô. Sukuna vùng vẫy, tự chặt tay mình để thoát lui, nhưng vô ích. Những sợi xích đỏ rực từ dưới đất chồi lên, trói chặt lấy hắn.)
Sukuna
Sukuna: (vùng vẫy) Không... Không thể nào!
(Xích càng siết chặt, cơn giận dữ và hoảng loạn của Sukuna càng vô vọng. Cuối cùng, hắn bị kéo xuống đất, biến mất trong bóng tối.)
(Hiếu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, thở dốc.)
???
Hiếu: (tự hỏi) Không lẽ... đây là ký ức của... cơ thể này sao?
Chương 3
( và có một giọng nói phát lên)
Laurie
Laurie: (đang nằm trên đất, tay cầm trái táo nhấm nháp, thản nhiên nói) Tỉnh rồi hả, nhóc con?
Yon
Yon: (giật mình quay đầu lại) Cô là ai ?
Laurie
Laurie: (vẫn bình thản) Ngươi có thể gọi ta là Laurie, hoặc Ly Ly cũng được. Ta là... một vị thần.
Yon
Yon: (Chấn động, giọng đầy hoài nghi)
“Không lẽ… cô là người đã triệu hồi tôi đến đây?”
Laurie
Laurie: (ngập ngừng không trả lời) ...
Yon
Yon: (xông tới, túm cổ áo Laurie, giọng tức giận) Nè, nói mau!
Laurie
Laurie: (Giữ vẻ mặt bình thản, giọng điệu thách thức)
“Ta không nói, thì ngươi định làm gì ta?”
Yon
Yon: (siết chặt tay, giọng đầy cảnh cáo)
“Nè, cô là con gái đấy, nhưng tôi không ngại đánh đâu! Mau nói đi!”
Laurie
Laurie: (quay mặt đi, ngáp dài) Ồ, sao tự nhiên ta lại đói thế nhỉ? Kiếm cái gì ăn trước đã.”
Yon Không kiềm chế được, tung cú đấm vào mặt Laurie
Laurie
Laurie: (bị đánh trúng, quay đầu lại nhìn Yon rồi bật cười lớn) Hahaha!
Yon
Yon: (Lùi lại, kinh ngạc nhìn)
“Nè, cô bị điên hả? Bị đánh mà vẫn cười?”
Laurie
Laurie: (bỗng nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh) Nè, chính ngươi ra tay trước đấy nha.
( Laurie biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ngay trước mặt Yon trong chớp mắt.)
Yon
Yon: (giật mình, thốt lên) “Cái gì?! Nhanh quá!”
(Laurie tung một cú đấm mạnh vào bụng Yon, hất cậu bay xa, đập mạnh vào thân cây.)
Laurie
Laurie: (Ngạo nghễ bước đến, giọng điệu mỉa mai)“Hồi nãy hùng hổ lắm mà. Sao mới một đòn mà đã nằm bẹp vậy?”
Yon
Yon: (Đứng dậy, máu trào ra khóe miệng, ôm lấy bụng) “Chết tiệt… hình như mình bị gãy xương sườn rồi…”
(Laurie biến mất lần nữa, lao đến từ bên phải, tung cú đá cực mạnh)
Yon
Yon: (Tập trung cao độ, nhìn xuống đất, nhặt cành cây lên chặn đòn) “Bên phải!”
Laurie
Laurie: (ngạc nhiên) Hả? Ngươi đỡ được sao?
(Cành cây đỡ được cú đá, nhưng lực quá mạnh khiến Yon văng ra xa một lần nữa)
Yon
Yon: (lăn lộn trên đất, thở dốc, nghĩ thầm) Không được rồi... đánh trực diện với cô ta là tự sát. Phải dùng cách khác thôi.
(Làn khói bụi tan đi. Laurie đảo mắt nhìn xung quanh.)
Laurie
Laurie: (hơi nhíu mày) Ừm... đâu mất tiêu rồi? Đừng nói là chạy vào rừng rồi nhé.
(Laurie nở một nụ cười tà ác.)
Laurie
Laurie: (gọi lớn) Nè, muốn chơi trò trốn tìm sao? Được thôi... nhưng nhớ trốn cho kỹ vào.
(Laurie từ từ tiến vào khu rừng, bước chân nặng nề. Sau một lúc, ánh mắt nàng dần trở nên mất kiên nhẫn)
Laurie
Laurie: (Nhìn quanh, giọng khó chịu)
“Hắn đi đâu rồi? Không lẽ nhóc con này chạy thật sao?”
(Đột nhiên, Laurie nhìn thấy một cái bóng ở sau gốc cây.)
Laurie
Laurie: (mỉm cười nhếch mép) Thấy ngươi rồi nhé!
(Laurie lao tới phía sau gốc cây, nhưng ngay khi nhìn vào...)
Laurie
Laurie: (Mắt mở lớn, giọng kinh ngạc)
“Hả? Một khúc gỗ?!”
Từ phía sau, Yon nhảy ra, tay cầm cành cây, hét lớn.
Yon
Yon: (đầy tự tin) Ngươi bị lừa rồi, đồ ngốc!
Laurie
Laurie: (giật mình quay phắt lại) Hả?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play