[ Đn Bsd - Bán Thuốc Bổ ]
Chap 1:
Con xin lỗi con sẽ ko tái phạm nữa
???
Mẹ: Đến giờ rồi đấy tự giác vào phòng thí nghiệm chút đi
???
Mẹ: Đừng để lúc nào mẹ cũng phải nhắc con mới chịu làm
Kanashi Kurai
Con đi đây ạ //tươi cười bước đi//
Tôi giữ nguyên nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ và kìm nén sự sợ hãi cho việc sắp xảy ra với bản thân mình
Khi đến một căn phòng đúng hơn là căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, nơi đây toát nên một thứ ko khí rùng rợn, đáng sợ. Tôi đi đến chiếc ghế và ngồi xuống với tay lấy chiếc mũ được gắn đây dây điện rồi đội nó nên đầu
"Dữ liệu được nhập hoàn tất xin vui lòng đọc mã số"
"Mã số chính xác quá trình truyền dịch bắt đầu"
Một cảm giác đau đớn khó tả truyền từ chiếc mũ và đến các bộ phận khác trên cơ thể tôi xuất hiện
Tôi muốn hét lên nhưng mẹ tôi ko cho phép
Cơn đau kéo dài cả tiếng đồng hồ nó vẫn chưa thể dừng lại
???
Mẹ: Mày đúng là vô dụng //tắt máy//
Kanashi Kurai
C-con xi-n lỗi //cười//
???
Mẹ: Mày ko bằng một góc nhỏ của chị mày nữa, đúng là cái thứ con hoang bố mày nhặt về mà
???
Mẹ: Đi nên dọn dẹp phòng bếp rồi về phòng đi
Kanashi Kurai
Vâng //tiếp tục cười//
???
Mẹ: //Tức giận// đừng có mà cười cho qua chuyện!!
???
Mẹ: Mày cứ cười là tao lại nhớ đến thằng bố chết tiệt đó của mày!! //túm tóc và đánh liên tục//
???
Mẹ: Tại sao?! Tại sao hả?! sao mày ko chết ở cái xó nào đó giống bố mày đi!!
Tôi phải im lặng để cho qua chuyện này. Cảm giác đau lam toả khắp cơ thể tôi
Bố tôi là một doanh nhân nổi tiếng trong giới bất động sản, nổi tiếp với sự giàu có, yêu thương vợ con, đặc biệt là cực kì yêu mẹ tôi
Nhưng ở thế giới ngầm bố tôi nổi tiếng với việc là một thủ lĩnh của một tổ chức bí ẩn. Dù là con của ông ấy nhưng tôi ko biết tổ chức đó tên gì, chỉ biết rằng nó được tạo ra để thanh tẩy những kẻ ko thuộc về thế giới đó
Còn mẹ tôi, bà ấy xinh đẹp, đẹp tựa một thiên thần bị mất đi đôi cánh. Một nhà nghiên cứu khoa học về con người và đã có nhiều đóng góp lớn cho giới y khoa
Nhưng sự thật phía sau bà ấy cũng vậy, mẹ tôi đang trong quá trình thực hiện một dự án. Bà xây một trại trẻ mồ côi ở đó những đứa trẻ luôn có cuộc sống đầy đủ, ấm áp. Ít ai biết rằng phía sau đó là một phòng thí nghiệm
Dự án: "Hủy thể khiển hồn", dự án mang tính chất vô nhân đạo, khi mà bà ấy muốn sử dụng khoa học để tạo ra những người có năng lực bằng cách kích thích não bộ để não bộ có thể tạo ra năng lực
2 người họ là một cặp trong thế giới ngầm với mật danh "Kim cương giả" và "Thiên nga trắng"
Và tất nhiên tôi, một đứa trẻ có nhiều đặc điểm của bố đã trở thành kẻ được chọn để kế thừa chức thủ lĩnh ở thế giới ngầm nhưng thực chất tôi lại muốn làm một nhà khoa học giống mẹ
Còn chị tôi mang nhiều đặc điểm giống mẹ nhưng lại luôn đố kị vì nghĩ bố luôn thiên vị cho tôi khi mà ông ấy luôn dẫn tôi đến nơi nào đó
Trong khi chị ấy luôn phải ở nhà học và học để trở thành người tiếp quản dự án của mẹ
Kanashi Kurai
CON XIN MẸ ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!!!
Kanashi Kurai
ĐÓ LÀ BẠN CỦA CON!! XIN MẸ ĐỪNG LÀM VẬY!!!
???
Mẹ: //Đá mạnh// mày im mồm!!
???
Mẹ: Chuyện này ko liên quan đến mày đâu!
Kanashi Kurai
ANCA, OKAN VÀ SHINKI TẤT CẢ HỌ ĐỀU LÀ-
???
Bố: //Tát mạnh// mày lắm chuyện quá đấy!
Kanashi Kurai
...//Chạm nên chỗ vừa bị đánh//
???
Bố: Ngày nào cũng bạn bè! Sao mày ko thể trở thành một người tiềm năng để kế thừa chức thủ lĩnh của tao đi!!
???
Bố: Mafia Law cần mày đấy!
???
Mẹ: Đừng ở đây cản trở việc của tôi dẫn con bé đi đi
Nói xong bố cầm cổ áo tôi xách đi như một bao rác
Bạn của tôi, những niềm hi vọng sống của tôi
Đừng lấy họ làm vật thí nghiệm nếu thất bại họ sẽ chết đấy
Mà nếu họ chết mấy người cũng đâu tha cho họ
Có thể lấy tôi để làm thí nghiệm mà
Kanashi Kurai
//Xoa đầu con mèo// hôm nay chị lại đến với mấy em rồi
Kanashi Kurai
Biết gì ko? Hôm nay chị mang xúc xích đến đó nha //lấy ra//
Kanashi Kurai
Nào bình tĩnh
Kanashi Kurai
//Chia ra// ăn từ từ thôi
Kanashi Kurai
Sau hôm nay có lẽ chị ko được gặp các em rồi
???
Bố: //Đạp cửa// thì ra mày trốn ở đây
Kanashi Kurai
Chào buổi tối bố
Kanashi Kurai
Con sẽ về nơi luyện tập ngay ạ //cười//
???
Bố: Thì ra đây là lí do khiến mày trốn khỏi tao, nén trộm tiền sao?
Kanashi Kurai
Bố...bố định làm gì? //lo lắng//
Từ phía sau ông ta có 2 người mặc đồ đen đi đến túm tôi kéo ra ngoài, phía ngoài thì có một đám người khác đang đổ thứ gì đó xung quanh căn nhà hoang đó
Kanashi Kurai
BỐ À!! ĐỪNG ĐỐT CĂN NHÀ ĐÓ!!!
Kanashi Kurai
XIN BỐ MÀ!!!
Kanashi Kurai
CON HỨA SẼ KO TRỐN RA NGOÀI SẼ NGOAN NGOÃN NGHE THEO BỐ MÀ!!!!
Kanashi Kurai
DẬP TẮT NGỌN LỬA ĐÓ ĐI!!
Kanashi Kurai
ĐỪNG ĐỂ NÓ CHÁY!!
Kanashi Kurai
ĐỪNG ĐỂ NÓ CHÁY NỮA!!!!
Trong tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng cùng tiếng cháy của căn nhà còn một âm thanh nữa...là tiếng kêu của đám mèo
Kanashi Kurai
KO ĐƯỢC CHÁY NỮA!!!!!
Chap 2:
Thanh quản của tôi đứt ra và 2 chiếc còng tay cũng rơi xuống
Một thứ ko gian vô hình bao chùm cả thành phố và các hiện tượng kì lạ bắt đầu xảy ra
Động đất, bão, sấm sét xuất hiện cùng một lúc phá tan thành phố làm đổ vỡ các toà nhà
???
Bố: Coi bộ mày ko vô dụng như tao nghĩ //cười//
Kanashi Kurai
//Lao đến bóp cổ ông ta//
???
Bố: Mày muốn giết luôn người sinh ra mày sao?
Tôi thả tay ra và đứng yên nhìn ông ta, tưởng rằng tôi đã bình tĩnh lại lãi ta đặt tay nên vai tôi và định đưa tôi lên xe
Nhưng vừa chạm nên vai tôi cánh tay của ông ta đã bị thứ gì đó chém bay mất, ko kịp phản ứng cơ thể ông ra bị những cái gai nhọn đâm xuyên cơ thể
Kanashi Kurai
+Tôi ghét ông+
Tôi quay đầu nhìn vào đống hoang tàn vẫn đang xảy ra ở thành phố rồi đưa tay nên chạm vào ko gian vô tận đó
Một vết nứt ở giữa thành phố bắt đầu xuất hiện và dần chia cả thành phố ra làm 2
Hoà cùng tiếng hét và tiếng sấm sét tôi đứng đó và cười như một kẻ điên, tuyệt vọng nhưng ko thể làm gì chỉ có thể chút sự tức giận này nên thành phố
Ông ta cần thành phố đã chiếm đoạt kinh tế ở nơi này, bà ấy cần thành phố để có căn cứ thí nghiệm vậy tôi sẽ phá huỷ nó để cho họ biết cảm giác của tôi
Tôi ghét những kẻ máu lạnh
_______________________________
Kanashi Kurai
+Đây là đâu? Tối qua mình ở căn nhà hoang ngoài thành phố cơ mà+
Kanashi Kurai
+Cơ thể mình đau quá+
Kanashi Kurai
+Cảm giác tê dại và đau đớn, khó chịu thật+
???
//Đi vào// cô tỉnh rồi à? Mừng thật đấy
Kanashi Kurai
+//Nhìn// cậu ta là ai vậy?+
???
Ồ quên mất cô bị câm rồi mà, giới thiệu trước
Dazai Osamu
Tôi là Dazai Osamu
Kanashi Kurai
+Đjt mẹ nó đã đéo nói được còn hỏi+
Dazai Osamu
Chậc tôi quên mất cô đang bị câm
Dazai Osamu
Xin lỗi ha chắc cô ko cay đâu
Kanashi Kurai
+Cay đỏ chem chép+
Dazai Osamu
Ngồi dậy được chứ?
Dazai Osamu
Nhìn cô sắp thành đống sắt vụn rồi mà còn giả bộ
Dazai Osamu
Để tôi đỡ cho //đưa tay đến định đỡ cô//
Kanashi Kurai
//Dịch qua một bên//
Dazai Osamu
Ko cần thì thôi
Tôi chống tay xuống và nâng cơ thể ngồi dậy, đúng là cậu ta nói đúng tôi đã trở thành đống sắt vụn khi mà chân thì què một bên, tay trái thì bị gãy, cổ thì băng bó, cổ họng thì đau rát, bụng thì có nguyên mấy lỗ
Dazai Osamu
Do cô ko nói được nên tôi sẽ cho cô thứ này
Cậu ta sau khi thấy tôi đã ngồi dậy được thì quay người qua cái tủ bên cạnh giường rồi lấy ra một quyển sổ và cây bút
Dazai Osamu
//Đưa// cần gì thì cứ ghi ra
Kanashi Kurai
//Cầm lấy và viết//
Kanashi Kurai
(Cậu là ai?)
Dazai Osamu
Lúc nãy tôi nói rồi, tôi là Dazai Osamu
Kanashi Kurai
(Đây là nơi nào?)
Kanashi Kurai
...//nhìn xung quanh//
Kanashi Kurai
+Bệnh viện à? Cũng có thể nhưng nhìn nó giống một phòng khám hơn nhiều+
Kanashi Kurai
+Còn cậu ta thì trông dị hợm vaiz, đã vậy còn phun đen từ đầu đến đít mà chỉ có mấy người làm chuyện phi pháp mới ăn mặc như vậy thôi+
Kanashi Kurai
+Mà ở thành phố này chỉ có một tổ chức phi pháp là Mafia Cảng+
Kanashi Kurai
(Mafia Cảng à)
Kanashi Kurai
(Tối qua đã có chuyện gì? Tôi nhớ bản thân đã ngất đi khi hét mà)
Dazai Osamu
Có vẻ cô ko nhớ gì cả
Dazai Osamu
Hôm qua cô đã đưa Yokohama vào ngày tận thế đấy
Dazai Osamu
Nếu bố của cô ko dặn dò tôi đến thì có khi cô chẳng ngồi đây đâu
Kanashi Kurai
(Cậu có quen bố tôi sao?)
Dazai Osamu
Nói đúng hơn là Mafia Cảng đang trong quá trình hợp tác ngắn hạn với Mafia Law
Dazai Osamu
Cụ thể hơn nữa là chúng tôi đang hợp tác với bố cô
Kanashi Kurai
(Vậy tại sao tôi lại bị thương toàn thân thế này?)
Dazai Osamu
Hôm qua người của tôi đã phải bắn cô để giúp tôi có thể chạm vào cô và vô hiệu hoá năng lực
Kanashi Kurai
(Năng lực là gì?)
Dazai Osamu
Hể?? Trả phải cô cũng đang sở hữu nó sao?
Kanashi Kurai
(Tôi làm gì có năng lực)
Dazai Osamu
Cô đúng là kì lạ
Kanashi Kurai
(Nếu ko muốn trả lời câu hỏi đó thì cho tôi biết thành phố giờ ra sao rồi?)
Dazai Osamu
Thật may khi nó đã trở lại
Dazai Osamu
Chỉ nhờ một con mèo mà đã cứu cả thành phố đúng là ảo thật
Kanashi Kurai
(Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi, vậy tôi có thể rời đi chứ? Tôi ở đây sẽ làm phiền cậu đấy)
Dazai Osamu
Cái này thì tôi ko biết
Dazai Osamu
Phải để Thủ lĩnh quyết định đã
Kanashi Kurai
(Cậu cười giống thật hơn tôi đấy)
Dazai Osamu
Cô... biết tôi đang giả vờ sao?
Kanashi Kurai
(Tôi cũng thường sử dụng nụ cười giả tạo này để sống mà //cười//)
Dazai Osamu
...Ko hổ danh là con gái út của Thủ lĩnh Mafia Law mà
Kanashi Kurai
(Đừng có nhắc tên ông ta trước mặt tôi, tôi ghét ông ta lắm)
Dazai Osamu
Kệ cô chứ tôi vẫn cứ nói đấy thì làm sao?
Kanashi Kurai
(Khạc cho bãi đờm bây giờ!)
Dazai Osamu
Rồi rồi ko chọc cô nữa
Dazai Osamu
Tôi phải báo cáo với Thủ lĩnh về việc cô đã tỉnh rồi
Dazai Osamu
Vậy nha, cứ ngồi trong đây chờ đi
Kanashi Kurai
(Cút luôn đi)
Cậu ta đọc xong nhìn tôi rồi cúi xuống đánh vào cánh tay đã gãy của tôi rồi cười khúc khích chạy mất, tôi thì tức giận ko thể làm gì chỉ có thể ôm tay chịu đựng
Chap 3:
Sau một lúc cậu ta rời đi thì đã có một nhóm người đi vào và để tôi lên một cái xe lăn rồi đẩy đi đâu đó
Họ đẩy tôi đến một căn phòng lớn và khi bước vào tôi thấy một lão già tóc dài mặt thì gian xảo ko dễ ưa, bên cạnh ông ta là một ông chú mặc áo trắng giống một bác sĩ và Dazai
Boss cũ ko nhớ tên
Chào cô Kanashi Kurai
Boss cũ ko nhớ tên
Ta mừng vì cô đã tỉnh lại sau 1 tháng gây ra bãi chiến trường này
Kanashi Kurai
(Tôi nhìn ông khá quen, có lẽ tôi đã thấy ông ở trại huấn luyện của bố tôi)
Kanashi Kurai
(Ông là đối tượng hợp tác của bố tôi sao?)
Boss cũ ko nhớ tên
Cô nói đúng
Boss cũ ko nhớ tên
Ta là thủ lĩnh của Mafia Cảng
Boss cũ ko nhớ tên
Cũng là người hợp tác ngắn hạn với thủ lĩnh Mafia Law
Kanashi Kurai
(Nếu thế thì để tôi đoán)
Kanashi Kurai
(Ông sẽ giải thích về tầm quan trọng và sự quyền lực của Mafia Law, sau đó nói về di chúc của bố tôi và mời tôi gia nhập Mafia Cảng cuối cùng là sẽ sử dụng sức mạnh của tôi như vũ khí để tiêu diệt các tổ chức khác)
Boss cũ ko nhớ tên
Hừm...đúng là vậy
Boss cũ ko nhớ tên
Rất giỏi
Boss cũ ko nhớ tên
Cô đúng là con của ngài ấy mà
Kanashi Kurai
(Vậy thì tôi từ chối luôn)
Boss cũ ko nhớ tên
Tại sao? Mafia Cảng có rất nhiều thứ để cô gia nhập mà
Kanashi Kurai
(Điển hình?)
Boss cũ ko nhớ tên
Tài chính, quyền lực và nhiều thứ khác
Kanashi Kurai
(Bao gồm cả việc hồi sinh người khác à?)
Boss cũ ko nhớ tên
Chắc chắn rồi
Kanashi Kurai
(Có cực cức mà tôi tham gia)
Dazai Osamu
+Cô ấy giám sử dụng từ ngữ cục súc ấy với thủ lĩnh luôn kìa+
Boss cũ ko nhớ tên
Vậy cô sẽ làm gì tiếp theo?
Boss cũ ko nhớ tên
Nếu cô quyết định sống tự do thì ta nhắc trước điều đó là ko thể
Boss cũ ko nhớ tên
Bởi vì ngài ấy đã quyết định để cô là người quản lí Mafia Law và nếu cô nhất quyết ko làm thì họ sẽ truy lùng cô và bắt cô về
Boss cũ ko nhớ tên
Còn nếu cô gia nhập thì ít nhất sẽ có một khoảng thời gian cô được tự do khi làm việc dưới quyền của ta
Kanashi Kurai
+Đúng là cả 2 đều bất lợi cho mình+
Dazai Osamu
Thủ lĩnh tôi có thể giúp ngài nói với cô ấy
Dazai Osamu
Này Kanashi tôi nghĩ cô nên gia nhập Mafia Cảng
Dazai Osamu
Bởi khi cô gia nhập cô có thể thoát khỏi sự truy lùng của Mafia Law và cô sẽ được bảo vệ dưới quyền của ngài ấy
Dazai Osamu
Và Mafia Cảng cũng đang lắm nhiều lợi ích tài chính ở Yokohama
Dazai Osamu
Hơn nữa tương lai sau này sẽ có điều thú vị đấy //Nén liếc Thủ lĩnh//
Kanashi Kurai
+Là một ám chỉ à?+
Kanashi Kurai
+Mình từng nghe qua sự tàn độc mà tên này đem lại cho Yokohama, đúng là rất độc ác+
Kanashi Kurai
+Nhưng nhìn cái biểu cảm của Dazai thì...có lẽ ý của cậu ta là sẽ giúp mình, chắc vậy+
Kanashi Kurai
+Thôi thì cứ thử tin tưởng xem thế nào+
Kanashi Kurai
(Ổn thôi, tôi sẽ tạm thời gia nhập)
Kanashi Kurai
(Đúng ý ông chứ?)
Boss cũ ko nhớ tên
Rất đúng ý ta
Boss cũ ko nhớ tên
Mừng cô gia nhập Mafia Cảng
Boss cũ ko nhớ tên
Mori hãy đưa cô ấy về phòng bệnh và chăm sóc
Mori Ougai
Vâng thưa ngài //đẩy xe//
Mori Ougai
Dazai đi cùng ta để giúp ta chăm sóc cô bé nhé
Cả 2 người họ cùng bước ra khỏi phòng và đẩy tôi về phòng bệnh
Mori Ougai
Ta có thắc mắc, tại sao cô ko sử dụng năng lực để tự hồi phục cho bản thân?
Mori Ougai
Với thứ sức mạnh kinh khủng này thì chắc chắn mấy vết thương này phải hồi phục chứ
Kanashi Kurai
(Tôi ko biết sử dụng nó)
Dazai Osamu
Cô thử nhớ xem tại sao bản thân lại phá hủy được thành phố có khi lại biết cách kích hoạt đấy
Kanashi Kurai
+Nói vậy thì hơi khó do bản thân mình đã mất gần như toàn bộ kí ức lúc sử dụng năng lực+
Mori Ougai
Nếu ko nhớ được thì thôi ko cần cố làm gì
Kanashi Kurai
(Tôi hiểu rồi, làm phiền ông chăm sóc tôi nhé //cười//)
Dazai Osamu
+Trời, nhìn cười giả tạo thấy sợ luôn+
Về đến phòng bệnh tôi được kiểm tra lại các vết thương và thay băng
Mori Ougai
Hết thuốc giảm đau rồi để tôi đi lấy thêm nhé
Dazai Osamu
Được, ngài cứ đi đi
Dazai Osamu
Haizz chán quá //nằm ra giường//
Dazai Osamu
Cô có gì vui vui để chơi ko?
Kanashi Kurai
(Cậu thích đọc truyện ko?)
Kanashi Kurai
(Tôi sẽ viết truyện cho cậu đọc)
Dazai Osamu
Hừm vậy cũng được
Dazai Osamu
Trong lúc chờ thì tôi ngồi chơi game xíu nha
Tôi mở qua trang mời và miệt mài ngồi viết về câu chuyện của bà tôi
Ko như các gia đình khác khi được điểm cao thì sẽ được đi du lịch hoặc mua đồ chơi, mỗi khi tôi được điểm cao bà sẽ kể cho tôi một câu chuyện
Chuyện của bà rất hay, hay hơn một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của các vị lãnh đạo, chuyện của bà luôn xuất hiện một nhân vật là "Cô bé màu trắng"
Dazai Osamu
Khoan!! Khoan!! Ko được!!!
Dazai Osamu
Thua rồi //thất vọng//
Kanashi Kurai
(Chơi gà vậy)
Kanashi Kurai
//Đưa quyển sổ cho cậu//
Dazai Osamu
//Cầm lấy// cô cho tôi đọc mấy cái chuyện cổ tích đấy à
Dù nói là vậy nhưng cậu ta vần nằm ườn ra giường và đọc câu chuyện đó
"Ngày xưa, tại một thế giới đày màu sắc có một cô bé chỉ mang một mày trắng đen. Khi thấy cô bé như vậy ai ai cũng cười nhạo cô bé"
"Họ nghĩ rằng cô bé là một đứa trẻ lập dị, nhưng đối với cô bé thì ko như vậy cô bé nghĩ rằng bản thân là người đặc biệt vì mang màu sắc khởi nguyên của thế giới. Dù vậy, khi bị mọi người chêu chọc cô bé buồn lắm, những lúc như vậy cô bé sẽ chạy đến góc cây thông và khóc một mình"
"Đến một ngày nọ cô nhận ra mọi người đang chuyển thành màu sắc đen trắng như cô còn cô thì lại xuất hiện nhiều màu sắc hơn. Cô bé nghĩ rằng bản thân bây giờ sẽ là người đặc biệt nhất khi mang nhiều màu sắc như vậy"
"Và khi mọi người thấy cô bé như vậy thì lại bắt ép cô bé trở lại thành màu trắng đen giống mọi người mặc cho sự vùng vẫy, cầu xin của cô bé"
"Khi cả thế giới đã biến thành màu đen trắng thì bỗng mọi người đều được trả lại màu sắc vốn có của mình, nhưng chỉ có cô bé thì ko thể trở thành màu sắc nào ngoài đen trắng, chở thành một màu sắc u tối và tẻ nhạt."
Dazai Osamu
+...Hết rồi sao?+
Mori Ougai
//Đi vào// ta lấy thuốc đến rồi đây
Mori Ougai
Xin lỗi để cô chờ nhé tại Thủ lĩnh có việc cho tôi đấy mà
Kanashi Kurai
//Xua tay cười//
Dazai Osamu
+Chán vậy, chuyện đang đến hồi gây cấn mà+
Dazai Osamu
+Đúng là nó khá hay khi đã khắc hoạ tình trạng theo số đông của xã hội hiện nay+
Dazai Osamu
+Có khi mình và cô bé đó giống nhau ấy chứ //lật vài trang để đọc lại//+
Mori Ougai
Ồ ngạc nhiên thật đấy
Mori Ougai
Ít khi thấy cậu chịu nằm im một chỗ đấy Dazai
Dazai Osamu
+Mình có nên bảo cô ấy viết thêm ko nhỉ?+
Kanashi Kurai
//Vỗ nhẹ nên tay cậu//
Mori Ougai
Sao tôi gọi mà cậu ko nghe thấy gì sao?
Dazai Osamu
A tôi đang đọc truyện đó mà
Dazai Osamu
Do ko có gì để làm nên Kanashi đã đề nghị viết truyện cho đọc thử
Mori Ougai
Ồ truyện của cô thú vị vậy sao?
Dazai Osamu
Ko hề! Dở lắm!
Kanashi Kurai
+Vaiz cức mình đâu viết dở đến thế đâu, chuyện của bà hay mà+
Download MangaToon APP on App Store and Google Play