[Homicipher] Lạc Vào Thế Giới Lạ
Lạc Rồi.
Trong một căn phòng nhỏ, mọi thứ điều tối đen như mực và không một ánh đèn chiếu vào bên trong. Cô gái bé nhỏ nằm dài ra giường, đôi mắt tuy đã nhắm chặt nhưng những vệt nước mắt còn đọng lại vẫn ở đó.
Westeslay Yien/Elysia
: Đây... Là đâu? Mọi thứ sao lại tối như vậy...? Có ai ở đây không?
Mọi thứ đang tối sầm, bỗng có luồng sáng lên làm mọi thứ rõ hơn. Cô bàng hoàng nhận ra, đây không phải là căn phòng tối, cũng chẳng phải nơi cô thường xuyên lui đến, mà là một nơi xa lạ, một cái hành lang như thể đi mà chẳng thấy điểm dừng vậy.
Nhưng rồi, có một cái gì đó thôi thúc cô bước đi trong những nơi đó. Khi đi, cô cảm thấy vai của mình bị nặng, như thể có ai đó bám lên người mình, nhưng ở đây chỉ có mình cô, không có người nào khác, thế thì chẳng lẻ là vong?
Chắc không phải đâu, là do cô nghĩ nhiều rồi. Cô giơ tay lên dụi dụi con mắt của mình rồi tiếp tục tiến bước đến những nơi khác trong cái hành lang. Điều làm cô khá ngạc nhiên là ở hành lang có rất nhiều cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác nhau.
Cô bước vào vì tò mò, nhưng chẳng có gì cả, chân đã mỏi nhừ cả rồi. Cô ngồi xuống dựa vào bức tường khác, suy nghĩ về những thứ mình vừa trải qua lúc nãy.
Westeslay Yien/Elysia
Lạc rồi...
Westeslay Yien/Elysia
Mình không biết đường ra.
Yien thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh cô, dù mới nhìn chỉ có hai lần nhưng mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Rồi cô lại đứng dậy và đi tiếp, đi đến khi nào mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng cái hành lang này ngoại trừ những căn phòng ngủ và một vài căn phòng lạ thì chẳng còn gì cả.
Điểm dừng cuối hành lang cũng không thể xuất hiện.
Westeslay Yien/Elysia
Lạc mất rồi.
Anh là ai?
Yien nghĩ trời bên ngoài đã tối, bởi vì cái hành lang này cũng đã tối thui không như lúc cô mới vào nên đã đi tìm một căn phòng có giường để nằm tạm. Thật ra phòng nào cũng có giường, chỉ khác là đồ vật nằm mỗi một phòng rất khác nhau, và phòng có phòng không.
Căn phòng cô bước vào có một cái giường, một cái tủ trên đầu nằm và một cái tủ đồ bằng sắt đã cũ. Yien không nghĩ nhiều, liền nằm xuống chợp mắt, có lẽ hôm nay đã làm cô mệt rồi, đi mãi chẳng thấy đường ra và còn gì nữa nhỉ?
Rồi nữa đêm cô lại thức giấc, không phải thức vì thấy ác mộng, mà là nghe một tiếng khóc thúc thích bên trong căn phòng đang yên tĩnh. Cô dùng hết sức ngồi dậy, gương mặt đầy sợ hãi và kèm theo đó cùng với những vệt mồ hôi chảy dài hai bên má.
Yien nhìn xung quanh, mọi thứ không bị lộn xộn, không có một chút bất thường nào cả. Cô lại để ý đến cái tủ đồ sắt được đặt ở góc phòng, cái tủ run lên như kiểu có người đang ở trong đó vậy.
Cô không chần chừ, đi đến mở cánh cửa ra, bên trong là một người đen từ đầu đến chân, mái tóc dài che kín cả mắt, nhìn trong nhỏ con vậy?
Người bên trong đó ngừng khóc, quay đầu ngước nhìn cô. Yien hơi bất ngờ vì trong tủ đồ có một người như vậy lẫn trốn đó.
Westeslay Yien/Elysia
"Người này là ai vậy, sao lại trốn trong này khóc?"
Westeslay Yien/Elysia
"Mình nên gọi anh... hay chị?"
Tên trong tủ thấy Yien không hoảng loạn mà trầm ngâm, lấy làm lạ.
Yien đưa tay lên định chạm vào vai người đó, nhưng người đó lại nằm lấy tay Yien đưa lên mặt mà xoa. Cô giật mình, mở miệng.
Westeslay Yien/Elysia
Anh là ai?
Ngôn ngữ kì lạ
Tên đó nói, nhưng không nghe nổi được cái tên.
Mr. Crawling
Mr... Crawling... //Ngôn ngữ lạ//
Westeslay Yien/Elysia
Hm...?
Westeslay Yien/Elysia
"Ngôn ngữ gì thế... Mình nghe không hiểu."
Mr. Crawling
Em... đến... ở... đâu?
Yien xịt keo tại chỗ, hắn nói ngắt ra từng chữ, từng câu, nhưng thế quái nào lại là hai ngôn ngữ khác nhau.
Cô không thể hiểu được, không thể dịch được nghĩ.
Mr. Crawling
"Sao vậy, con người ở đây là một điều rất lạ, nhưng đến cả ngôn ngữ cũng khác nhau."
Vì quá sợ hãi, nên Yien đã quay người chạy đi, đến một khu nào đó xa lạ, cô mệt quá nên ngồi bệt xuống đất.
Cạch...Cạch...Cạch...Cạch...
Tiếng gõ gì đó liên hồi vang lên, kèm theo đó là tiếng thở điều của một ai đó. Cô lấy làm lạ, đi theo hướng phát ra những tiếng động đó.
Yien kinh hãi tột cùng, một người đàn ông trùm kín mít, tay cầm rìu đang bổ thứ gì đó.
Rồi bỗng nhiên hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô. Yien muốn chạy, nhưng không được vì bây giờ cô sợ tới nổi không dám đi nữa rồi.
Mr. Hood
Sao... Lại có con người ở đây?
Westeslay Yien/Elysia
"Ai vậy?? Hình như là người quen của cái cục đen xì lúc nãy. Họ dùng chung một ngôn ngữ kia kìa..."
Mr. Hood
//Tiến lại gần// Ai?
Westeslay Yien/Elysia
"Hỏi gì vậy nhỉ."
Nhìn thấy Yien ngơ ngơ cái mặt ra, Mr. Hood tức giận lắm, rõ ràng hắn đã lịch sự như vậy mà cô còn không đáp lại.
Mr. Hood dần hiểu ra điều gì đó.
Có thể, hắn nhìn trên người Yien.
Cô khác với họ, khác từ ngoại hình đến cách hiểu của ngôn ngữ.
Bất quá, Mr Hood đành phải chỉ cho cô một vài từ đơn giản để giao tiếp. Nhưng chẳng ngờ cô lại hiểu nhanh và tiếp thu nhiều đến vậy.
Westeslay Yien/Elysia
//Gật đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play