Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẹo Ngọt Của Hắn Dỗi Lên Thật Khó Dỗ Dành

Chap 1 : Lão ta là một kẻ điên

Phòng thí nghiệm H12
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Có …có thể dừng lại được không An …An Đau
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba … ba …ơi …ba ba
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba …ơi …đau …đau .. An đau quá ..ba
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
An ..đau ..
Cậu bé gầy gò , khắp cơ thể đều quấn băng trắng , làn da trắng bệch không chút thần sắc , đôi môi khô khốc nứt nẻ
Cậu nằm run rẩy trên chiếc giường sắt lạnh lẽo , hai tay đều cắm kim chuyền nước , yếu ớt đến đáng thương
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba … đau …đau quá …/ tròng mắt ngập nước/
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ máu mũi chảy ra /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
A….ư ..aaa/ co giật mạnh /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
*ba..An , An …không muốn thử thuốc nữa * /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
NovelToon
Ngoài phòng thí nghiệm
Qua lớp kính trong suốt cách âm , một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn thưởng thức sự đau đớn cùng cực của thiếu niên
Mắt ông ta dán chặt trên người cậu như kẻ chết đói , tay cầm điện thoại lắc lắc qua lại
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Tiểu Yến , mọi chi phí ta đều lo đầy đủ 📱
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Ta muốn con phải xuất sắc hơn người 📱
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Có vậy thì ta mới yên tâm giao lại Nam Dương gia cho con 📱
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Con sẽ cố gắng , thưa ba 📲
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Nếu không còn việc gì , con ngủ sớm đi 📱
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Hạ An …. Hạ An đâu rồi, con muốn gặp em ấy 📲
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Hả ..📱 / nhìn vào lớp kính trong suốt /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ nằm bất động trên giường sắt /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ máu mũi liên tục chảy ra /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* Anh ơi , An Đau *
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* Anh mau về với An , An đau lắm *
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ hơi thở yếu ớt /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
An không muốn bị tiêm nữa / thì thầm /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ cười/ Tiểu Yến,thằng bé đi ngủ mất rồi 📱
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Nó đang sống rất tốt , con đừng lo 📱
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Hôm nào cũng đùa nghịch , cả nhà đều phải đau đầu vì nó 📱
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Vậy sao 📲
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Vâng 📲
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Chúc con ngủ ngon , ba cúp đây 📱
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Vâng 📲
Tút tút tút
Cuộc gọi vừa kết thúc , Nam Dương Diệc Yến như biến thành người khác , hắn ném mạnh chiếc điện thoại trong tay vào bức tường phía trước
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Haa
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
… chó ch*t mà
Con ngươi của hắn đanh lại , khuôn mặt tức giận tột cùng , nâng tay lên hất tất cả đồ vật trên kệ tủ xuống đất
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Mấy tháng nay chưa được nghe giọng của em ấy / nghiến răng nghiến lợi /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/ nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào / Cậu … cậu chủ
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
/ lườm / Cút Ra
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nh-nhưng ngài Nam Dương đã nói không được để cậu bị -
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
CÚT / quát lớn /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/ sợ hãi chạy mất /
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Ch*t ti*t , người thừa kế cái đ*o gì / vuốt ngược tóc lên /
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Tao chỉ cần Hạ An
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Hạ An của tao / hai mắt đỏ rực/
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Ditme , lão già ch*t ti*t
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
* lần nào gọi về cũng vậy *
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
* Thằng bé không đi ngủ thì cũng là không có ở nhà *
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
/ châm thuốc /
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
/ rít một hơi/
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
NovelToon
Nam Dương Diệc Yến
Nam Dương Diệc Yến
Bực bội thật đấy
—————-
Hắn và cậu đều bất hạnh , bị bỏ rơi trong cô nhi viện của thành phố
Vào năm hắn 15 tuổi , cậu 6 tuổi , một vị tiến sĩ thiên tài đã đến nhận nuôi cả hai người
….
Không biết rằng , kể từ ngày đó …mở ra một bi kịch cho cuộc đời của Hạ An

Chap 2: Tẩy não

NovelToon
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ưm ..ưm / bị bịt miệng/
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
NovelToon
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ điên cuồng lắc đầu /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Con yêu , không sao hết
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Ngoan ,Không cần sợ / để mũi tiêm lên trước mạch máu Hạ An /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ mở căng mắt /
Phụ tá
Phụ tá
/ chạy vào / Ngài … ngài Nam Dương
Phụ tá
Phụ tá
Chỉ số báo động , cậu chủ không thể hấp thu thuốc được thêm nữa / thở hổn hển/
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ dừng lại hành động /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ đặt ống tiêm xuống khay đựng/
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Cái gì
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
sáng nay cô nói điều kiện vật thí nghiệm đã thích hợp
Phụ tá
Phụ tá
Là sai sót của tôi
Phụ tá
Phụ tá
Phản ứng thuốc ngày hôm qua vẫn chưa tan hết , nếu tiếp tục tiêm vào
Phụ tá
Phụ tá
Chắc chắn sẽ chết người
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ tặc lưỡi/
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ đầm đìa nước mắt/
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ tháo bịt miệng ra cho cậu /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ nhẹ nhàng bế lên tay /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba … ba ơi … An đau / thút thít/
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Có thể ..nào không ..làm nữa không
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ nhìn ra sau /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Cô còn chưa đi
Phụ tá
Phụ tá
Xin …xin lỗi ngài / chạy mất /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ vén mái tóc trắng che mắt cậu lên /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ mắt ngập nước /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Hạ An , mắt con đẹp thật đấy
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Làm ba không nỡ phá hỏng
Đôi mắt Hạ An ngập nước , con ngươi màu xanh ngọc nhè nhẹ sợ hãi thăm dò xung quanh
Nam Dương Chấn Khang vòng tay ôm lấy eo cậu , để cậu ngồi lên đùi mình
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
.. lạnh …
Lão ta thoả mãn nhìn cậu đang không ngừng run rẩy mà nép vào trong lòng , trên môi lại nở ra nụ cười bẩn thỉu
Hạ An suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên , từ bé được nuôi nấng trong phòng thí nghiệm
Chưa thể nhận biết được hành động đáng ghê tởm của người cậu gọi là ba
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba ơi … lạnh quá .. / run rẩy /
Điều kiện đạt chuẩn trong phòng thí nghiệm là rất thấp , để ngăn ngừa thuốc xảy ra vấn đề .. phải luôn duy trì nhiệt độ ổn định
Hạ An ốm yếu , rất ít khi được ra ngoài , toàn thời gian chỉ ở trong phòng chịu sự tra tấn của thuốc , đã lâu chưa được sống như con người
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Ta đưa con ra / bế lên/
————
Đi ngang qua các phòng , Hạ An bất chợt nhận ra căn phòng của Nam Dương Diệc Yến
Cửa phòng vẫn đóng chặt , Hạ An vô thức buồn bã , vẻ mặt xụ xuống
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Diệc Yến cũng thật nhẫn tâm
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ ngước lên /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Thằng bé là người gợi ý đưa con vào cuộc thử nghiệm
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Để An An phải chịu đau như vậy
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Ba cũng không nỡ
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Anh hai … anh hai sao
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba … ơi … không phải ..
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Anh hai thương An nhất / mắt đỏ hoe/
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Anh sẽ không làm thế ..
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Diệc Yến sau sẽ là người thừa kế của Nam Dương
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Mọi quyết định của nó đều được tán thành
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Thằng bé đang làm tốt bổn phận của mình
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Hạ An sẽ cố gắng
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Đúng chứ
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
S-sao..lại .. An ..
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* không thích *
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Vì anh hai
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
V-Vâng / ngậm ngùi gật đầu /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Cười nhếch
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* An sợ đau …anh hai không biết An sợ đau sao *
——-
Nằm trên giường, lão ta cứ liên tục sờ soạng khắp cơ thể Hạ An
Cánh tay của Nam Dương Chấn Khang đi xuống , sờ dọc đôi chân trắng nõn gầy gò của cậu , cả cơ thể của cậu .. lão muốn nuốt trọn không sót thứ gì
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ sờ đến giữa hai chân Hạ An /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba …An khó chịu / cầm chặt tay lão lắc đầu nguầy nguậy/
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
An An không biết sao
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Ba đang yêu thương con / hôn lên cổ cậu /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Nhưng mà …An không thích …/ cắn răng/
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ bóp chặt lấy cậu nhỏ của Hạ An /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
* Chết tiệt *
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
* Đến cả **** cũng đáng yêu đến mức này *
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ mi mắt run rẩy /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ba ơi …không mà …không thích / giàn giụa /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Khó chịu quá / lã chã /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ cố gắng dùng 2 cánh tay gầy gò đẩy lão ra /
Nam Dương Chấn Khang không những không dừng lại mà còn tiến tới
Lão áp khuôn mặt già nua của mình lên bụng cậu, cảm nhận mùi hương cùng nhịp tim yếu ớt của thiếu niên
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Con yêu của ta
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
* Tình yêu của ta *
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ khóc nghẹn/
Mặc cho Hạ An đã khóc đến nghẹn ngào, lão ta vẫn tiếp tục hành động
Hành động ghê tởm đến tận cùng

Chap 3: Lời cầu cứu

———-
Sáng hôm sau khi tỉnh lại , sau khi được cho ăn một ít súp lỏng , Hạ An ngay lập tức bị kéo vào phòng thí nghiệm
Ròng rã hơn nửa ngày trời , trong căn phòng đều phát ra tiếng khóc đau thương của thiếu niên
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
B-ba ../ yếu ớt /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Chúng ta … sắp kết thúc chưa / giàn giụa/
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Cô tiêm vào đi
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Dung dịch trong lọ Q1
Phụ tá
Phụ tá
Nhưng ..
Phụ tá
Phụ tá
Loại thuốc đó … còn chưa được kiểm định
Phụ tá
Phụ tá
Nếu… cậu chủ sốc thuốc
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
TIÊM VÀO / quát lớn /
Phụ tá
Phụ tá
/ run rẩy lấy lọ trên kệ bơm thuốc vào ống tiêm /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ nước mắt đầm đìa /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ máu mũi chảy xuống/
Phụ tá
Phụ tá
/ đeo găng tay vào /
Ống tiêm được đưa đến trước mạch máu của Hạ An , thuốc theo đó cũng bị đẩy vào cơ thể
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
* sắp rồi , thành quả nghiêm cứu của ta *
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ nhìn chằm chằm /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
AAAAAA / co giật mạnh/
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ máu đỏ từ hai hốc mắt chảy ra/
Phụ tá
Phụ tá
/ sợ hãi sụp xuống đất /
Phụ tá
Phụ tá
Cậu chủ … / rơi nước mắt/
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ tê dại /
Thuốc được truyền đi khắp các mạch máu , nơi nó đi qua , Hạ An lại cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn , cơn đau thấu tận trời xanh
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ hổn hển /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* đau quá *
Máu chảy ra từ hốc mắt che khuất tầm nhìn , trước mắt chỉ còn một mảng đỏ chói loá , sau cùng vụt tắt chỉ còn lại bóng tối vô tận
Chết thế này cũng oan ức quá rồi
————————-
Tít … tít …..tít
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Nhất định nó phải sống
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Nó phải sống
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Tỉnh lại , Hạ An , nhìn ta
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ lờ mờ /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* cơ thể mình * / lạnh lẽo /
Vẫn là căn phòng , vẫn là chiếc giường sắt lạnh lẽo đó
Người Hạ An gắn đầy dây rợ , cậu có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh giọt máu của mình đang rơi tí tách
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
/ hơi thở yếu ớt/
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
*Tỉnh, tỉnh rồi */ cười tươi/
Phụ tá
Phụ tá
Cậu chủ hấp thu thuốc rất tốt , không có dấu hiệu bài xích
Phụ tá
Phụ tá
Mẫu thử thành công
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Cô / chỉ phụ tá /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Mang thuốc gửi đến cho Diệc Yến
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Để nó viết nghiêm cứu
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Đồng thời , gửi mẫu thuốc cho Viện Nghiêm Cứu
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Ha ha …. Nam Dương Chấn Khang đã nghiêm cứu thành công thuốc chữa viêm phổi cấp
(chỉ mang tính chất minh hoạ , không áp dụng ra đời thực nha )
Phụ tá
Phụ tá
Nhưng còn cậu chủ
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Nó không chết được
Phụ tá
Phụ tá
V- vâng thưa ngài / cầm mẫu thử chạy đi /
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
Ưm … hức đau
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* đau chết mất *
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
/ bật nắp chai rượu đổ ra ly /
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Ngay mai thôi , danh tiếng của ta sẽ lại phất lên
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Tất cả là nhờ có con
Nam Dương Chấn Khang
Nam Dương Chấn Khang
Đáng yêu của ta/ vuốt ve gò má cậu /
Máu từ hốc mắt vẫn che khuất tầm nhìn , Hạ An hoảng loạn giãy giụa mặc cơ thể đau đớn khốn cùng
Nhưng càng giãy giụa, càng vùng vẫy , cơ thể càng như bị mổ xẻ
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* lạnh quá … lạnh quá *
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* anh ơi , anh ơi *
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* cứu An *
Nam Dương Hạ An
Nam Dương Hạ An
* đau
Ánh mắt Nam Dương Chấn Khang nhìn chằm chằm vào cậu , thưởng thức rượu cùng sự đau đớn như chết đi của thiếu niên
Mặt lão không chút gợn sóng thương xót nào , nhìn cậu quằn quại đến đáng thương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play