[ Văn Hiên ] Em Muốn Chia Tay#H
chap 1 #H
Lưu Diệu Văn - anh
Tống Á Hiên ,em muốn chia tay anh?
Tống Á Hiên - cậu
Đúng vậy ,tôi đây là hết tình cảm với anh nên muốn tìm người khác
Lưu Diệu Văn - anh
Tôi cấm em nói lời chia tay với tôi lần nào nữa *giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy tia lửa giận *
Tống Á Hiên - cậu
Tôi cứ thích nói thì anh làm gì tôi hả ?
Lưu Diệu Văn - anh
Làm tình
Tống Á Hiên - cậu
nè ,anh không được động vào tôi
Tống Á Hiên - cậu
nên nhớ chúng ta đã chia tay rồi
Lưu Diệu Văn - anh
lúc nào ? anh đã đồng ý đâu
nói rồi anh nhào tới hôn cậu ngấu nghiến ,nụ hôn đầy mạnh bạo
Tống Á Hiên - cậu
ưm * cố đẩy anh ra *
Lưu Diệu Văn - anh
* nhấn gáy + ôm eo cậu *
Lưu Diệu Văn - anh
* đẩy cậu xuống giường*
thì nảy giờ hai người đang nói chuyện với nhau trong phòng ấy
Tống Á Hiên - cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn - anh
em là đang gợi tình tôi sao ? hửm bé con
Lưu Diệu Văn - anh
* hôn cổ cậu *
Tống Á Hiên - cậu
ưm ~ Lưu Diệu Văn đừng ưm
Lưu Diệu Văn - anh
* xé toạt cái áo cậu đang mặc*
Tống Á Hiên - cậu
* để lộ ra thân hình đầy quyến rũ trước mặt anh*
Tống Á Hiên - cậu
hức mau dừng lại
Bởi vì trước khi quen anh ,cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ lạnh lùng ,tàn bạo của anh như bây giờ
Lưu Diệu Văn - anh
Muộn rồi bé con à
Lưu Diệu Văn - anh
*hôn từ cổ xuống phần eo cậu *
Lưu Diệu Văn - anh
em nhìn em xem ,cái thân thể này mà không nằm dưới chân Lưu Diệu Văn ,vậy em định cho ai chơi hả? *lớn giọng *
Lưu Diệu Văn - anh
* lần mò xuống bên dưới của cậu *
Tống Á Hiên - cậu
ưm ~ Lưu ah Diệu Văn ,không được chạm
Lưu Diệu Văn - anh
*chạm vào cậu nhỏ của cậu *
Cậu vẫn còn mặc quần ,ảnh chỉ chạm bên ngoài thôi
Lưu Diệu Văn - anh
Em xem ,tôi chỉ mới làm có xíu mà em đã ra nhiều ướt hết như này rồi
sau đó thì không nói gì ,anh trực tiếp cởi cả quần cậu ra
Tống Á Hiên - cậu
hức anh mau hức dừng lại đi mà * òa khóc *
Lưu Diệu Văn - anh
Em khóc cho ai xem hả
Lưu Diệu Văn - anh
nhìn bộ dạng của em giống như em đang gợi tình tôi vậy
Lưu Diệu Văn - anh
* đút 1 ngón tay vào trong huyệt cậu *
Lưu Diệu Văn - anh
* cho thêm một ngón vào *
Tống Á Hiên - cậu
ưm ~ ah~mau ~ dừng lại
Lưu Diệu Văn - anh
* dùng 2 ngón tay di chuyển trong hauhuyet của cậu *
Tống Á Hiên - cậu
ưm ~ aha ~ ưm
sau đó anh cũng tự cởi quần mình ra
để lộ ra thằng bé của anh ngay trước mặt cậu
Tống Á Hiên - cậu
" to quá "
không gel bôi trơn ,không bcs anh trực tiếp đâm nó vào trong lỗ nhỏ của cậu
Lưu Diệu Văn - anh
* thúc *
Tống Á Hiên - cậu
đau đau quá * khép hai chân lại *
do cậu khép lại nên anh cũng đau ,nên đành an ủi cậu vậy
Lưu Diệu Văn - anh
nào bé cưng ,ngoan nào
Lưu Diệu Văn - anh
em như vậy sao chúng ta có thể sướng được chứ
Lưu Diệu Văn - anh
nghe lời anh thả lỏng nào
Lưu Diệu Văn - anh
* cúi xuống hôn cậu *
Tống Á Hiên - cậu
* nước mắt lăng dài *
Lưu Diệu Văn - anh
em mà cứ khép như này mãi ,anh đau mà em cũng đau đấy bé con à
Tống Á Hiên - cậu
* thả nhẹ ra *
Lưu Diệu Văn - anh
ngoan ,giỏi lắm * vuốt tóc cậu *
Lưu Diệu Văn - anh
* nhấp dần để cậu thích ứng *
Lưu Diệu Văn - anh
* thúc mạnh *
Tống Á Hiên - cậu
ah~ ưm ~ ah chậm chậm ~ ah
Lưu Diệu Văn - anh
* không nghe vẫn cứ thúc mạnh *
cứ thế âm vang rang nóng khắp cả phòng
Lưu Diệu Văn - anh
* để cậu ngồi dậy *
Lưu Diệu Văn - anh
nhún đi nào bé con
Tống Á Hiên - cậu
* mê man mà nghe lời *
Tống Á Hiên - cậu
* nhún * ah~ ah
Lưu Diệu Văn - anh
mạnh lên nào
Lưu Diệu Văn - anh
* lật cậu xuổng thúc mạnh *
Tống Á Hiên - cậu
Ah ah âh ah * năm chặt ga giường
Tống Á Hiên - cậu
Not support
Mọi thứ trong này đều là ý tưởng của tác giả
KHÔNG NÊN GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT !!!
Anh nhớ đó
Lưu Diệu Văn - anh
dậy rồi hửm ,có thấy đau ở đâu không
Tống Á Hiên - cậu
*không trả lời*
Lưu Diệu Văn - anh
Em im lặng là đang có ý gì đây
Lưu Diệu Văn - anh
Em bị làm đến mê man rồi à?
Lưu Diệu Văn - anh
hay là em đang chê anh yếu đây ? hửm
Tống Á Hiên - cậu
Lưu Diệu Văn anh điên thật rồi
Lưu Diệu Văn - anh
anh điên nhưng mà anh yêu em là được
Tống Á Hiên - cậu
vốn dĩ tôi không nên liên quan gì đến anh
Lưu Diệu Văn - anh
em nói đến cái này để làm gì ,dù sao em cũng định sẵn sẽ là của anh rồi
Lưu Diệu Văn - anh
em lo tận hưởng ngày tháng sau này đi
Lưu Diệu Văn - anh
em nhất định sẽ không trốn thoát khỏi tôi đâu
Tống Á Hiên - cậu
Lưu Diệu Văn tôi không còn tình cảm với anh nữa ,chúng ta buông tha cho nhau có được không * ứa nước mắt *
Lưu Diệu Văn - anh
Anh không tin là em không còn tình cảm với anh ,nhưng chỉ cần anh còn tình cảm với em là được rồi
Tống Á Hiên - cậu
* chảy nước mắt *
Lưu Diệu Văn - anh
ngoan nào sao lại khóc hửm ? anh đã đánh em đâu * lâu nước mắt cho cậu *
Lưu Diệu Văn - anh
* khựng lại *
nghĩ là sẽ chẳng bao giờ lìa xa
Lưu Diệu Văn - anh
em nghỉ ngơi đi ,đồ ăn giúp việc đã làm dưới nhà ,em có đói xuống ăn
Lưu Diệu Văn - anh
anh bận công việc nên đi trước ,nhớ ăn cho đầy đủ
Tống Á Hiên - cậu
Diệu Văn ,buông tha cho nhau đi
Tống Á Hiên - cậu
em mệt rồi
Hạ Tuấn Lâm - em
Sao lại chia tay ,không phải đang quen rất tốt sao
Hạ Tuấn Lâm - em
ây ây được rồi mày có lí do riêng ,nhưng mà mày cũng phải hiểu là Diệu Văn nó yêu mày cỡ nào mà
Hạ Tuấn Lâm - em
Giờ mày rời đi nó sẽ lật tung cái nước đại lục này để tìm mày đó
Tống Á Hiên - cậu
thì đại đại đi ,anh ấy cần kế thừa tài sản
Tống Á Hiên - cậu
cần ..cần
nói đến đây thì cậu khựng lại
Hạ Tuấn Lâm - em
cần gì nữa ? nó cần mày là quá đủ rồi
Tống Á Hiên - cậu
anh ấy cần có con ,có cháu đích tôn cho bác Lưu
Tống Á Hiên - cậu
Mày nghĩ xem hai thằng con trai thì làm gì có được
Hạ Tuấn Lâm - em
thì nhận nuôi
Tống Á Hiên - cậu
được vậy thì cần gì phải chia tay ,cần gì phải đến nước này
Tống Á Hiên - cậu
một đứa mồ côi cha ,mồ côi mẹ như tao được anh ấy yêu là điều đáng mừng rồi ,chỉ là bây giờ hết may mắn thôi
Hạ Tuấn Lâm - em
mày định lúc không có nó ở đây định bỏ đi mà không lời từ biệt thật à
Tống Á Hiên - cậu
nếu mà anh ấy gặp tao thì chắc hẳn sẽ không cho tao đi ,một phút một giây đều sẽ giữ tao lại ,trong lúc tao đi rồi thì mày nói với anh ấy là đừng uống nhiều bia rượu nhé ,nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhớ nhắc anh ấy ăn uống cho đầy đủ không sẽ lại tái phát bệnh dạ dày nữa đó
Tống Á Hiên - cậu
nhớ nhắc anh ấy không được làm việc quá khuya , nhớ uống sữa ấm trước khi đi ngủ còn còn. .
Hạ Tuấn Lâm - em
nếu đã yêu như vậy thì hãy thử ở lại cùng nhau đi
Tống Á Hiên - cậu
không được ,sắp đến giờ lên máy bay rồi tao phải đi
Tống Á Hiên - cậu
nhớ nhắc anh ấy giùm tao nhé
Hạ Tuấn Lâm - em
mày đi đâu ,đi trong bao lâu
Tống Á Hiên - cậu
cũng không biết nữa
Hạ Tuấn Lâm - em
mày nhớ phải về gặp tao đó
Tống Á Hiên - cậu
ừm * gật đầu *
em bỏ anh thật rồi !!
Lưu Diệu Văn - anh
chắc em ấy đang ở trên phòng
Lưu Diệu Văn - anh
trong lúc về ,hắn còn không quên mua cho cậu 1 phần bánh su kem cho cậu vì hắn hiểu rõ cậu
Lưu Diệu Văn - anh
hắn biết cậu thích ăn bánh đó nhất ,mỗi khi giận dỗi đều hắn đều sẽ mua cho cậu
Lưu Diệu Văn - anh
như thế cậu sẽ không giận nữa
Lưu Diệu Văn - anh
Á Hiên ,anh có mua bánh em thích ăn nhất này
thấy không một tiếng hồi đáp ,hắn liền thấy lo sợ
trong lòng nỗi dậy một cảm giác khó tả
Lên trên phòng cũng chẳng thấy cậu
tìm hết ngóc ngách trong nhà cũng chẳng thấy
Lưu Diệu Văn - anh
Tôi bảo các người như nào ? sao lại để em ấy ra khỏi nhà hả * quát lớn *
người hầu
cậu chủ tôi ..tôi có ngăn cậu Hiên mà cậu ấy nói cậu chủ đã cho nên nên tôi mới
Lưu Diệu Văn - anh
còn không mau đi tìm ,phải bới tất đất tất biển mà tìm ra em ấy cho tôi
Lưu Diệu Văn - anh
Em ấy đang ở đâu ?
Hạ Tuấn Lâm - em
Lưu Diệu Văn anh bị gì vậy ? khi không đêm hôm lại đến nhà tôi còn la bới um sùm
Lưu Diệu Văn - anh
Em ấy rốt cuộc đang ở đâu ?
Hạ Tuấn Lâm - em
ý anh là Á Hiên ?
Hạ Tuấn Lâm - em
cậu ấy cậu ấy đi đâu làm sao tôi biết được
Lưu Diệu Văn - anh
cậu mà không nói cho tôi biết thì ắt hẳn Hạ Gia nhà cậu cũng sẽ xong đời với tôi
Hạ Tuấn Lâm - em
anh hay thật đó ,tôi không biết thì trả lời sao bây giờ
Lưu Diệu Văn - anh
Cậu nói dối
Hạ Tuấn Lâm - em
anh yêu cậu ấy đến điên rồi ,cậu ấy đi đâu sao mà tôi biết không lẽ đi đâu cậu ấy cũng báo với tôi à?
Hạ Tuấn Lâm - em
tôi quả thật không biết cậu ấy sẽ đi đâu và làm gì nhưng trước khi đi cậu ấy dặn tôi nói với anh rằng nhớ ăn uống cho đầy đủ ,ít uống rượu bia lại sẽ không tốt cho sức khỏe ,đừng làm việc quá khuya rồi còn nhớ uống sữa ấm trước khi ngủ nó sẽ giúp dễ chịu hơn
Hạ Tuấn Lâm - em
hết rồi đó ,về đi tôi không biết cậu ấy đi đâu cả
Lưu Diệu Văn - anh
📞: phải tìm người cho bằng được ,không được các cậu sẽ không xong với tôi đâu
Ngày cậu rời đi ,hắn như rơi vào lỗ sâu không đáy
xung quanh ưu ám toàn màu đen
mất đi ánh sáng chiếu rọi cho bản thân ,không ít cũng nhiều hắn như mất đi cả thế giới
kể từ khi cậu đi hắn ngày nào cũng uống rượu thay cơm đến mức tuần nào cũng đi đến bệnh viện
Nghiêm Hạo Tường - hắn
tôi dặn cậu rồi ,đừng uống rượu nữa
Nghiêm Hạo Tường - hắn
cậu sẽ chết sớm đấy ,còn chưa đợi được người về thì cậu đã mồ xanh cỏ rồi
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Nghiêm Hạo Tường - bạn thân hắn
bác sĩ bệnh viện MM hàng đầu cả nước
Lưu Diệu Văn - anh
Hức em ấy bỏ tao thật rồi
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Mày bị gì vậy Diệu Văn? khi khóc lại khóc ở khoa của tao ?
Lưu Diệu Văn - anh
mày không có tình yêu nên không hiểu đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play